Hạt mưa ngày ấy - Chương 01.3

“Hai bạn đến sớm thế?” – Một giọng nói vang lên.

Cả hai giật mình nhìn ra cửa. Một cô bé xinh xắn đã đứng đấy từ lúc nào. Đó là Hương Anh.

Cô bé bước vào trong lớp. Thấy vậy Hương Ly nhớ những hành động của
Hương Anh hôm qua thì lại vừa giận vừa xấu hổ, cúi xuống nhìn chiếc đồng
hồ làm như không biết đến sự hiện diện của Hương Anh vậy. Nhưng Hương
Anh lại ngồi xuống, nắm lấy tay của Hương Ly:

“Ly à, cho tớ xin lỗi…”

“Hả?” – Ly ngẩng mặt lên.

“Tớ thực sự rất sợ bọn cướp biển hay những mụ phù thủy. Hôm qua tớ
thấy cậu như vậy thì tớ đã rất hoảng sợ, bỏ chạy đi. Nhưng đi được một
đoạn thì tớ nghe thấy tiếng ồn ào, và cả những tiếng quát mắng của nhiều
bạn nữa. Tớ nhận ra chính tớ đã hại cậu, và họ đang mắng cậu, nên tớ đã
quay lại…”

“…”

“Tớ đã nhìn thấy cậu bị ngã, cậu khóc. Tớ nghĩ lúc đó cậu không phải
phù thủy hay cướp biển nữa. Những kẻ đó độc ác lắm và chúng chẳng bao
giờ khóc vì đau đâu.”

“…”

“Tớ định chạy đến xin lỗi cậu nhưng Tú Phong đã đỡ cậu dậy và cậu đi
về. Tớ không đủ dũng cảm chạy ra vì tớ xấu hổ lắm. Tớ xin lỗi cậu.”

“Không, cậu đừng nói thế! Cậu không có lỗi, tớ nhìn mắt tớ tớ cũng sợ mà…”

“Cậu không giận tớ?”

“Không!”

“Ôi Hương Ly cậu đúng là bạn tốt của tớ!” – Hương Anh reo lên mừng rỡ, nắm chặt lấy tay bạn.

Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.

“Ly à, bây giờ chúng ta làm lại bài toán hôm qua đi. Thế nào hôm nay cô giáo cũng gọi đấy.”

“Ừ đúng rồi. Bài toán như thế nào nhỉ?”

“Như thế này này, tớ đố cả hai giải lại nha: Cô giáo có một quả táo
trong giỏ, lại thêm một quả nữa vào giỏ. Hỏi có bao nhiêu quả táo? Tú
Phong cậu trả lời trước đi, hoàng tử phải ưu tiên trước.” – Hương Anh
lém lỉnh chỉ vào Tú Phong.

Hương Ly cũng mỉm cười nhìn Tú Phong, nhưng thực tình cô bé đang nghĩ
chẳng có gì phải nhìn cả, vì bài toán này dễ hơn cả dễ, phép tính cô bé
cũng thuộc chỉ trong có vài giây, chỉ là phải có thêm “Lời giải” và
“Đáp số” thôi. Nói gì Tú Phong, được tôn làm hoàng tử, chắc chắn bài này
thì “quẹt mỏ” là xong.

Nhưng trái ngược với mọi suy nghĩ của cô bé, Tú Phong cứ nhìn chằm
chằm vào bài toán mà toát mồ hôi hột. Cậu cố gắng nhớ lại các con số hôm
qua, ừ thì 1, 2, 3…, là dãy số tự nhiên, nhưng chúng có liên quan gì
đến bài toán này nhỉ? Cậu không hiểu gì cả. Hôm qua cô giảng thế nào ý,
cậu vẫn chẳng hiểu một cái gì. Còn lời giải, đáp số là cái gì vậy chứ?
Không hiểu, hoàn toàn không hiểu!

Hương Anh và Hương Ly sốt ruột chờ Tú Phong, mãi mà cậu vẫn không hề
trả lời gì, trán cậu ướt đầm mồ hôi vì suy nghĩ. Quái, bài này có gì mà
phải suy nghĩ chứ? Hương Anh và Hương Ly chỉ cần nhớ mấy con số tự nhiên
là cũng đủ thanh toán bài này trong vài giây, mà cô Phương hôm qua còn
dạy hay nữa kia.

Tú Phong tức giận đứng lên, hét to:

“Tớ không làm nữa đâu!”

“Cái gì vậy Phong?”

Cậu bé giật mình ngẩng lên. Cô Phương đã đứng ngay ngoài cửa. Xung
quanh chúng bạn đã đến lúc nào không hay, và ngồi ổn định trong chỗ của
từng người rồi. Trời đất! Cậu đã nghĩ bài toán này trong nửa tiếng sao?

Cô Phương nghiêm mặt:

“Phong, Ly, Hương Anh, sao không xuống tập trung dưới sân trường, cô tưởng các con đi muộn đấy!”

“Dạ tụi con xin lỗi, chúng con đang, gọi là gì ấy nhỉ, à là truy bài ạ!”

“Ô vậy à? Thế thì tuyệt quá còn gì?” – Cô Phương cười ngay – “Các con đang truy bài gì?”

“Dạ, bài toán hôm qua đó cô.”

“Tốt lắm, vậy cô thử kiểm tra nhé. Xem bạn nào sẽ nhận được điểm 10 của cô nào!”

Cả Hương Ly và Hương Anh đều cười rạng rỡ, phen này được điểm 10 là
chắc rồi. Cả hai đứa nhìn cô với ánh mắt “thiết tha” rằng thì là mà: “Cô
ơi cô gọi em đi!”

Nhưng cô nhìn Tú Phong:

“Hương Ly có điểm rồi, còn Hương Anh thì học giỏi vậy cơ mà, thôi cô gọi hoàng tử lớp mình, Tú Phong nào.”

Tú Phong giật bắn mình, gương mặt hoảng hốt. Nhưng Ly mỉm cười:

“Bài này dễ mà, cậu lên đi!”

Cả lớp cũng ồ ạt ủng hộ cậu. Thấy thế cậu vững tin đi lên bảng, nhưng
khi cầm viên phấn thì cậu chẳng biết viết gì. Mồ hôi cậu tuôn ra như
tắm. Cả lớp ngơ ngác chờ cậu. 15 phút trôi qua thêm nữa mà Tú Phong vẫn
chẳng viết được gì cả.

Cô Phương bắt đầu hơi bực:

“Có một quả táo, thêm một quả nữa thì là mấy quả hả Phong?”

“Dạ là…”

“Con làm phép tính đi! Đây sử dụng trừ hay cộng?”

“Ơ, trừ ạ…”

“Này, hôm qua con có nghe giảng không vậy? Con chỉ nhớ trừ và cộng
chứ không nhớ nó được áp dụng khi nào sao?” – Cô nói to, làm gì có
chuyện không phân biệt nổi trừ và cộng thế này.

“Con…” – Tú Phong cúi gằm mặt vì xấu hổ – “Con không biết…”

Cô Phương kinh ngạc không thể nói được gì. Cậu bé đẹp trai, sáng sủa
này mà đến một phép tính dễ nhất quả đất cũng không biết sao!!!???

Cô liền lấy hai cái bút:

“Đây, cô có một cái bút, lại thêm cái nữa, là mấy? Con nhớ các số tự nhiên từ 1-10 chứ?”

“Dạ là…”

“Xếp theo thứ tự số tự nhiên từ bé đến lớn cô xem nào!”

“Thưa cô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!”

“Con nhớ thế mà con không hiểu sao? Xếp sau số 1 là mấy?”

“Thưa cô, 2 ạ.”

“Vậy thì cô có bao nhiêu cái bút đây?”

“Dạ 2 cái bút.”

“Đúng rồi, giờ thử trình bày bài toán kia cô xem nào.”

Tú Phong quay lại viết lên bảng rất nhanh. Cô Phương nhăn mặt vì chữ cậu bé xấu quá, phải luyện thường xuyên mới được.

“Có một quả táo, thêm một quả nữa thì là 2 quả vì xếp sau số 1 là số 2.”

Đúng một câu cụt lủn trên bảng.

“Trời đất ơi cô bảo thế để con hiểu sự tăng dần của số tự nhiên mà
làm phép tính chứ có bảo con viết ra thế này đâu!!?? Con về chỗ!” – Cô
Phương tức giận. – “Bạn nào lên làm bài này?”

Hương Anh đành giơ tay:

“Thưa cô, con ạ!”

“Hương Anh lên đi.”

Tú Phong chạy về chỗ, lẳng lặng không nói gì còn chúng bạn thì không
thể tin nổi vào cậu nữa. Hương Ly quay xuống cậu, chính cô bé cũng không
tin. Cứ ngỡ cái gì cậu cũng biết, hoá ra cậu chẳng được như vậy.

“Cậu nhìn lên bảng đi, Hương Anh giải bài toán rồi đó.”

Tú Phong ngẩng lên.

“Số quả táo sau khi được thêm là:

1+1=2 (quả)

Đáp số: 2 quả táo”

Giọng cô Phương vang lên:

“Hương Anh làm rất tốt, cô để 10 điểm. Còn Phong, tạm thời cô để điểm
1, con phải học lại đi nhé. Đây là bài toán cực kỳ đơn giản đấy.”

Tú Phong buồn rầu vâng dạ.

Buổi trưa. Cậu bé lặng lẽ ngồi một góc trong khi các bạn thì ngồi tám
chuyện vui vẻ, sắp được ăn bán trú mà. Gió thổi mạnh, trời bắt đầu rét
chút rồi. Ngày hôm nay sao lại buồn vậy chứ? Một bài toán cỏn con, phải
nói là quá quá dễ, nhưng sao cậu vẫn chẳng hiểu gì? Rốt cuộc là cậu bị
làm sao vậy chứ?

“Tú Phong!” – Giọng nói trong trẻo ở đâu vang lên ngay sau.

Tú Phong quay lại. Một cô bé xinh xắn đứng trước mặt cậu, trên tay cầm một cái bát cơm:

“Cơm của cậu này, tớ lấy hộ cậu nhé. Suất ngon đấy!”

“Cám ơn, lần sau đừng có lấy. Để tớ tự!” – Tú Phong thở dài nhận hộp cơm, đặt xuống bàn nhưng vẫn chẳng ăn.

“Cậu ăn đi!”

“Tớ không muốn ăn.”

“Này cậu không ăn là cậu sẽ bị đau bụng đấy.”

“Đau bụng cũng được.”

Hương Ly bối rối, sao cậu cứng đầu vậy chứ? Bỗng lúc đó cô giáo nói:

“Các con ăn ngoan, xong thì chúng ta sẽ cùng xem phim “Nàng Tiên Cá” nha. Cô có đĩa hoạt hình đây.”

Ly vội ngồi ngay xuống cạnh Phong:

“Này ăn đi còn được xem phim “Nàng Tiên Cá”!”

“Đó là phim gì?”

“Ủa cậu không biết hả? Tớ chưa xem phim, tớ mới chỉ đọc truyện thôi, đọc thương lắm ý!”

“Như thế nào?”

“À, đó là câu chuyện về một nàng công chúa dưới thuỷ cung, nàng có
một chiếc đuôi cá đẹp lắm cơ, và nàng cũng thật là xinh. Thế nhưng sau
một lần lên mặt biển trông thấy đất liền và vô tình cứu được một chàng
hoàng tử, nàng yêu chàng và xin mụ phù thuỷ một đôi chân. Nhưng đổi lại,
nàng không được phép nói một lời nào cả, mụ phù thuỷ còn bảo nếu như
hoàng tử không lấy nàng thì nàng phải biến thành bọt biển. Không ngờ
hoàng tử lấy công chúa khác, nàng tiên cá phải biến thành bọt biển nhưng
linh hồn nàng được bay lên không trung.” – Hương Ly kể không dứt câu
chuyện mà cô bé thích nhất.

Tú Phong quên cả buồn:

“Vậy thì nàng tiên cá đừng có cầu xin mụ phù thuỷ chứ, mụ ta độc ác quá!”

“Nhưng tớ ước gì mình cũng được như vậy…”

“Hả? Là sao?”

“Nếu như mụ phù thuỷ đó có thể cho tớ ánh sáng của con mắt bên phải,
chắc tớ cũng sẽ làm theo bất cứ điều gì của mụ ta, kể cả là biến thành
bọt biển!” – Cô bé hướng ra ngoài cửa sổ như thể nhìn điều gì đó rất xa
xăm, vô vọng. Đôi mắt buồn càng như đẫm lệ.

Tú Phong lặng đi nhìn bạn, rồi nói:

“Ai cũng có cái xấu mà, rồi mắt cậu sẽ không chơi trò trốn tìm nữa, nó sẽ về với cậu.”

“Chắc vậy à. Thế cậu cũng không được buồn vì không hiểu bài toán đâu nha!”

“Ớ…”

Hương Ly cười luôn:

“Giờ thì ăn đi!” – Rồi cô bé nhảy tót lên ngồi với Hương Anh để cho Tú Phong vẫn ngơ ngẩn ngẩn ngơ.

Ghét ghê, hoá ra bị “cảm động hoá”, lừa vố đau thật!

Nhưng Tú Phong liệu có biết…

…để cười được như thế thì Hương Ly khó khăn đến mức nào?

Đến một cô bé nhỏ cũng mong ước được như nàng tiên cá, vậy liệu những
con người khác thì sẽ thế nào? Có lẽ ai cũng có lúc mong mình sẽ được
như vậy. Khi đọc câu chuyện về nàng thuỷ nữ ấy thì ai cũng bảo là sao
dại dột thế nhưng thực tình ai cũng sẽ có lúc vậy thôi. Sẽ có những điều
mà mình không thể làm được nhưng mình khao khát làm được việc đó, cho
dù là vô vọng, cho dù là không thể nào có thể. Và nếu chợt có mụ phù
thuỷ làm được điều này, thì ta sẽ lại đồng ý, sẽ lại đánh đổi một điều
gì đó để có được giấc mơ của mình, kể cả cái chết như nàng tiên cá.

Cứ ngỡ rằng nụ cười mới là niềm vui…

Nhưng đôi lúc, chính nước mắt còn vui hơn cả một nụ cười.(*)

LỚP HAI: Biển và bầu trời

Một cơn gió nhẹ ở đâu khẽ thổi thoáng qua nơi đây, mang theo mùi
hương của hoa cỏ ngát thơm. Hương Ly khoan khoái bước ra ban công. Chiều
rồi mà vẫn nắng thật đấy à, đúng là mùa hè có khác! Mới hôm qua cô bé
còn rét run đi đến trường thế mà đã qua một năm học rồi, cô bé đã có
nhiều kỷ niệm từ lớp 1, buồn cũng có mà vui cũng không ít.

Hôm nay là ngày cuối của tháng 6 rồi, chỉ còn mấy tuần nữa cô lại
quay lại trường để học hè, và cũng là lúc gặp lại những người bạn thân
yêu mà năm học qua họ đã ở bên cô. Là Tú Phong dễ thương, đẹp trai như
một hoàng tử và lúc nào cũng tỏ ra dũng cảm dù phải nói năm học qua thật
là “kinh khủng” với cậu bởi cái khả năng học tập không được tốt cho
lắm, là Hương Anh xinh xắn, học giỏi đỉnh nhất lớp, dù mới qua lớp 1 đã
bộc lộ cái chất “đầu to mắt cận” nhưng khá là nhút nhát, cái gì cũng có
thể sợ, từ những câu chuyện về phù thuỷ, cướp biển, mụ dì ghẻ độc ác cho
đến mấy con vật ngoài đời như gián, chuột, sâu, thạch sùng,…

“Ly, đang nghĩ gì thế con?” – Mẹ cô bé bỗng bước vào.

“Mẹ ơi!” – Cô bé chạy đến bên mẹ – “Con sắp lại được đến trường phải không mẹ?”

“Hả? Ừm sắp rồi con à!”

“Hi hi vui quá, con muốn đến trường lắm, nhưng vẫn còn lâu quá…”

“Lâu thật đó à, mấy tuần kia! Hay là trong thời gian chờ đến ngày, con có muốn đi nghỉ mát không?”

“Nghỉ mát là gì ạ?”

“Tức là đi chơi ấy, nhưng mà bố mẹ cho con đi chơi xa. Con có thích đi biển không?”

“Biển á mẹ? Có phải là nhà của Nàng Tiên Cá không?”

“Đúng rồi, nhưng nhà của Nàng Tiên Cá là ở dưới đáy biển còn chúng ta
chơi trên mặt biển. Dù vậy cũng đẹp lắm, con có thích đi không?”

“Có ạ! Nhưng đi biển nào vậy mẹ?”

“Con biết vịnh Hạ Long không?”

“Vịnh Hạ Long…?”

“Đó là biển cực đẹp luôn, chúng ta đi tham quan một chuyến nha, rồi về sẽ có nhiều chuyện kể cho bạn bè.”

“Vâng!” – Cô bé reo lên. Có chuyện để kể thì còn gì bằng nữa!

Khỏi nói hôm đó cô bé đã vui đến thế nào. Cô xăng xăng giúp bố mẹ
chuẩn bị đồ đạc, quần áo. Cô Thảo cũng đi cùng nữa, ôi trời ơi hạnh phúc
quá đi! Nghe nói là gia đình cô đi công tác hết chỉ còn cô ở nhà với
con nên cô sẽ đi cùng gia đình Hương Ly.

“Cô Thảo ơi cô có biết gì về vịnh Hạ Long không?”

“Biết chứ, cô biết nhiều lắm! Nhà cô có một bức tranh về vịnh Hạ Long đấy!”

“Thật ạ? Vậy cô cho con về xem đi!”

Cô Thảo không thể từ chối đành xin phép bố mẹ Hương Ly đưa cô bé sang
nhà. Gần 7 năm nay cô Thảo chỉ toàn sang nhà Hương Ly chứ chẳng bao giờ
đưa cô bé sang vì gia đình đông, nay không có ai thì đưa sang cho biết
nhà nhau vậy.

Cô Thảo về đến nhà định mở cửa thì không mở được.

“Sao vậy cô?”

“Chắc con cô nó khoá cửa sợ trộm ấy mà!” – Cô hướng lên gọi – “Duy ơi, mở cửa cho mẹ!”

“Vâng ạ!” – Một giọng nói lanh lảnh vang xuống.

Tự dưng Hương Ly cảm thấy có gì đó dễ chịu khi nghe giọng nói đó.

Cạch cạch. Cửa nhà được mở rất nhanh.

Ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống không được sáng như mặt trời, nhưng cũng đủ soi sáng gương mặt ấy.

Một cậu bé đẹp như tranh vẽ, với đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao,
đôi má bầu bĩnh, làn da khoẻ mạnh, dáng người rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt
cậu có cái gì đó khiến người ta không rời ra được. Vừa mang nét gì đó
tinh nghịch, đáng yêu mà cũng hiền lành, dễ gần, đặc biệt vẻ đẹp trai
thôi rồi, không thể tả được. Bảo một Hoa vương vẫn còn có từ để tả,
nhưng cậu bé này lại có cái gì đó không từ nào diễn tả được vẻ đẹp của
cậu.

“Mẹ về rồi ạ? Ơ bạn này là ai…?” – Cậu bé giật mình nhìn cô bé đứng đằng sau mẹ.

“Bạn Hương Ly nhà cô Ngọc đấy, mẹ kể cho con rồi, hôm nay nhà không
có ai thì mẹ đưa bạn ấy sang chơi cho vui. Hương Ly, đây là con trai cô,
Thiên Duy. Nó bằng tuổi con đó!”

“Vậy ạ?” – Hương Ly rụt rè gật đầu chào Thiên Duy – “Chào cậu!”

“Ừm cậu vào đi!” – Thiên Duy cũng ừ một cái rồi đi vào, nhưng câu trả lời đó cho thấy cậu không hề xa lánh gì Hương Ly.

Hương Ly bước vào nhà cô Thảo. Ngôi nhà to thật đấy, treo rất nhiều
những bức tranh tuyệt đẹp mà đa phần là tranh phong cảnh, màu sắc lung
linh như truyện cổ tích vậy. Đúng là cô Thảo có khác, ngày trước cô là
hoạ sĩ mà, giờ thì là cô giáo dạy Mỹ thuật nên cũng ít có thời gian đi
vẽ mà chủ yếu là dạy vẽ thôi.

“Ly, cháu ngồi đây nhé. Duy, rót nước cho bạn! Mẹ đi lấy cái này!” – Rồi cô đi nhanh lên gác.

Còn lại Hương Ly đang ngắm nhìn những bức tranh trong nhà cô Thảo.

“Cậu uống nước đi này!”

Ly giật mình quay lại thì thấy Thiên Duy đã đứng ngay trước mặt. Nhìn
cậu càng lúc càng đẹp trai, một hoàng tử nữa hay sao? Đẹp hơn cả Tú
Phong, mà trông thật hiền lành.

“Cám ơn cậu!” – Cô đón nhận cốc nước.

“Này sao tóc cậu che hết mặt đi kìa!” – Cậu bé bỗng để ý mái tóc dài của Hương Ly liền định đưa tay vén ra.

“Đừng!” – Cô bé giật mình vội nắm lấy tay cậu.

Thiên Duy giật mình khi thấy Hương Ly cứ nắm lấy tay cậu rất chặt,
dường như cô sợ bỏ ra cậu lại vén mái tóc của cô lên. Cô sợ lắm rồi, cô
không muốn bị chê cười thêm một lần nào nữa!

“Mẹ tớ kể về cậu rồi, cậu đừng sợ nữa!” – Bỗng Thiên Duy mỉm cười lên tiếng làm Hương Ly giật mình.

“Cái gì? Cậu…biết rồi…?”

“Mẹ tớ quý cậu đến mức tớ còn phải ghen tỵ đấy, suốt ngày kể về cậu!
Rằng cậu là một cô bé xinh đẹp như công chúa, và còn nhiều thứ nữa cơ.”

Hương Ly khẽ đỏ mặt vì ngượng, cô Thảo khen mình vậy sao? Thế hoá ra
không chỉ Tú Phong coi cô là công chúa mà còn có cô Thảo nữa.

Nhưng vui chỉ đến trong chốc lát, Ly lại buồn rầu:

“Công chúa gì mà không tìm thấy con mắt này của mình kia chứ, tớ toàn bị coi là phù thuỷ hay cướp biển thôi.”

“Bù lại cậu rất xinh mà!”

Ly giật mình. Cô bé không nghe nhầm đấy chứ?

Thiên Duy vẫn đang đứng trước mặt cô, nở một nụ cười hiền dịu chân thành. Cậu…cậu nói thật ư? Cậu đang khen cô?

“Cậu…là ai…?” – Cô bé cất giọng run run.

“Tớ là con mẹ Thảo chứ là ai?”

“Nhưng cậu…là hoàng tử thứ hai à…?”

Thiên Duy chợt bật cười phá lên. Hương Ly giật bắn mình, lại mơ mơ
mộng mộng rồi. Bị cười trêu kìa, ức quá đi! Xấu hổ không có mo nào đậy
mặt!

Nhưng không có mo đậy cũng được…

Nhìn cậu ấy cười cũng tốt.

Nụ cười tươi của cậu bé Thiên Duy không đáng yêu dễ thương như Tú
Phong nhưng thật thân thiện, nhìn rõ một tấm lòng chân thành, hiền hậu.
Đặc biệt nụ cười này được hiện lên trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của
Thiên Duy thì còn gì có thể tả được nữa! Dù cô bé đang thân với Tú Phong
nhưng phải công nhận cả trường không ai tìm ra một người nào đẹp như
Thiên Duy (bé tí đã biết đẹp, sau này chắc chết cái rầm mất ^^)

Vậy mà nụ cười của Thiên Duy tắt luôn đi:

“Nhưng sao lại là hoàng tử thứ hai?”

“Hả?”

“Còn hoàng tử thứ nhất là ai vậy?”

“Ơ…”

“Công chúa có hoàng tử thứ nhất rồi à?” – Mặt cậu xịu xuống khiến Hương Ly bối rối.

“Thì là, không, à có, à mà…” – Cô bé cứ lắp ba lắp bắp.

Đôi mắt Thiên Duy buồn hẳn đi, cậu phụng phịu quay người đi chạy lên gác. Đúng lúc cô Thảo đi xuống:

“Sao không ở dưới này chơi với bạn đi con?”

“Con không chơi với bạn ấy đâu!” – Thiên Duy giận dỗi.

“Sao không chơi? Bạn ấy làm gì con à?”

“Bạn ấy…đáng ghét lắm!” – Thiên Duy quay xuống nhìn Hương Ly. Câu nói của cậu cũng làm cho cô bé chết đứng.

“Tại sao lại đáng ghét?” – Cô Thảo càng thắc mắc.

Thiên Duy ngập ngừng một hồi rồi thủng thẳng:

“Vì bạn ấy không cho con làm hoàng tử thứ nhất!”

 

Báo cáo nội dung xấu