Hẻm cụt - Chương 04-05

Đêm đó nó khó ngủ,1 cảm giác ấm áp lan khắp người nó,mặc dù vẫn nhức
nhói với vết thương,lần đầu tiên nó cảm thấy như vậy… Nó lim dim rồi
chìm vào giấc ngủ và nó đã ko biết 1 điều rằng môi nó đang nở 1 nụ cười…
1 bông hoa hé nở lần đầu tiên suốt 15 năm qua…
….
_Trinh… Trinh!!!!… Giọng Vũ từ phìa sau gọi nó ý ới
Tim nó đập mạnh 1 cái nhưng nó ko quay lại,nó chỉ bước chậm hơn như để chờ đợi điều gì đó.Vũ chạy lại nắm lấy tay nó mỉm cười…
_Em ko nghe anh gọi à?
Nó ngước mắt nhìn hắn,vẫn ánh mắt vô hồn xoáy vào tâm can người
khác,nhưng hình như bớt lạnh lẽo hơn trước. Vũ đỏ mặt khi chạm phải ánh
mắt của nó,chắc cậu chàng nhớ đến chuyện hôm qua. Nó cũng quay mặt
đi,cái cảm giác rất rất lạ cứ trào lên…Bỗng nó rụt tay lại rồi bỏ đi như
chạy khi chạm phải ánh mắt sắc nhọn của con Mỹ Anh,để lại Vũ đứng ngẩn
ngơ nhìn theo nó

….
Tối hôm đó…
Nó vừa leo lên giường mệt mỏi bởi 1 ngày bị hành hạ thì dưới nhà ,giọng bà Trung thét lên chói tai
_Trinh!!!!!!!!! Xuống đây tao biểu
Nó lê cái thân người đau khổ xuống nhà
_Mày nấu tô cháo thịt rồi đem lên phòng cho cậu chủ mày ăn khuya,có lẽ tối nay nó lại phải thức khuya học bài nữa đấy
Trong nhà,Vĩnh Khanh là người nó ít tiếp xúc nhất,hắn suốt ngày nhốt
mình trong phòng ngoài trừ đi học về,đôi mắt thì lúc nào cũng lờ đờ như
thíu ngủ,khuôn mặt gày gò tái tái như thằng nghiện xì ke
Côc.. Cộc…Nó đem cháo lên phòng,gõ cửa ko nghe tiếng trả lời,thấy cửa ko
đóng nó đẩy vào thì…Mặt nó sầm xuống,tái đi ,người nó run lên.Trước mắt
nó là những hình ảnh phim cấp 3.Thì ra,tên Vĩnh Khanh là tên nghiện
sex,hắn cứ ru rú trong phòng để xem những thứ đồi trụy này suốt đêm nên
nhìn hắn ko khác gì thằng nghiện ma túy.Nó run run đặt khay thức ăn
xuống bàn khá mạnh khiến hắn ta quay lại,thấy nó có vẻ hoảng định quay
đi thì hắn kéo nó lại,ép sát vào tường. Nó run lên hoảng sợ,nhưng đôi
mắt thì vẫn vô cảm nhìn tên đó.Hắn cất giọng nghe đến kinh tởm
_Nè em gái,xem như nãy giờ ko thấy gì nghe chưa,anh cũng biết em là 1 kẻ ko phải lắm chuyện. Em hiểu ý anh chứ
Nó gật đầu,rồi bỏ đi,nhưng dường như tên Vĩnh Khanh này cố ý ko để nó
đi,mắt hắn xoáy vào người nó như con thú đói. Cảm giác bất ổn dâng
lên,nó vùng người thì bị tên Khanh đè chặt hơn,tay hắn bắt đầu mơn trớn
trên người nó,nó vùng vằng hất đỗ bát cháo đánh choang,nhờ vậy bà Trung
nghe thấy và quát ầm ĩ đi về phía phòng thằng Khanh
_Chuyện gì thế hả???.
_”Em nên tự biết phải làm gì rồi chứ”.Hắn thì thầm…
_Ko có gì mẹ ạ. Con Trinh nó lỡ tay làm rớt bát cháo. Hắn quay sang nói với bà Trung khi mụ vừa lên đến nơi
Mụ tán thẳng vào đầu nó ,**** bới thậm tệ
_Đồ ngu,mày làm đc trò trống gì ko hả? ko mau xuống làm tô cháo khác đi
_Ko cần đâu mẹ,con ko muốn ăn.Hắn nói rồi vào phòng sập cửa lại

Thoát được khỏi hắn,nó chạy về phòng,có lẽ đây là lần đầu tiên nó
biết ơn sự có mặt của bà Trung nhất,chốt chặt cửa,nó trùm kín và cuộn
người trong chiếc chăn,nó cố nhắm mắt vỗ về giấc ngủ thì những thước
phim hình ảnh dâm loàn và cảm giác kinh tởm khi tên Vĩnh Khanh chạm vào
nó khiến nó thấy buồn nôn…nhưng… nó vẫn ko rơi dù là 1 giọt nước mắt…
Một đêm dài ác mộng đối với nó.

_Mày đi theo tao. Con Mỹ Anh hầm hực thét vào nó khi nó vừa vào lớp
Nó đi theo con Mỹ Anh ra đến sân sau thì gặp 1 đám nữa 2 thằng con trai
và 3 đứa con gái khác. Con Mỹ Anh chạy đến con nhỏ đầu đàn
_Chị!! Nó là con nhỏ lẽo đẽo theo quyến rũ anh Vũ của chị đó
Cô ả đầu đàn với đôi mắt sắc như dao phóng 1 nhát về nó
_Cái gì!! Thứ như mày mà đòi trèo cao à? Mày có biết tao là ai ko hả?. Kèm theo giọng nói đe dọa của ả là cái tát giáng trời
Nó ngã huỵch xuống thì bị ả nắm tóc giựt ngược dậy
_Tao nói cho mày biết,anh Vũ là của tao.
Nói rồi ả hất đầu ra lệnh cho mí đứa đứng gần đó,cả bọn nhào vô đánh túi
bụi đến khi nó như sắp ngất thì cô ả mới từ từ tiến sát lại nó,khuôn
mặt nó lạnh như tiền,đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn thẳng vào ả khiến ả
cũng phải rùng mình
_Con này lì thật,đánh thế mà ko khóc,mặt trơ ra như cái xác
_Nó thế đấy chị ạ,có làm gì thì nó cũng ko khóc,ko kêu la van nỉ,em rất
ghét thái độ đó của nó. Con Mỹ Anh chen vô như châm dầu vào lửa
Ả đầu đàn nhếch miệng cười 1 cái rồi giật điếu thuốc của thằng đàn em tiến lại nó cười thâm độc
_Để hôm nay mày xem tao sẽ khiến cho mày phải khóc lóc van nài,quỳ lạy dưới chân tao xin tha
Ả châm thẳng điếu thuốc vào tay nó,mùi da thị cháy bóc lên khét lẹt,đôi
mắt nó vô hồn nhìn săm săm hàng động dã thú đó của ả đầu đàn. Nhìn nó
vẫn ko 1 chút cảm xúc,ả điên máu hất đầu ra lệnh cho tụi đàn em tẩm uất
nó thêm trận nữa,ả đang khoanh tay đứng nhìn cạnh con Mỹ Anh thì nghe
tiếng quát
_Các người đang làm gì thế hả???
Giọng nói đầy tức giận và khí nóng phát ra quanh người Vũ khiến bọn kia
toát mồ hôi.Con Mỹ Anh níu tay ả đầu đàn run rẫy lắp bắp ko thành lời
_Chị…chị…giờ…giờ làm gì…?
_Chạy…chạy thôi…!!!.Ả ta cũng lắp bắp trả lời
Cả lũ chạy bán sống,mặc co Vũ đang tức giận thét ầm lên
_Các người đứng lại…
Anh quay sang nhìn nó như tan vỡ.Anh khụy xuống đỡ nó lên ôm chằm lấy nó run lên
_Anh xin lỗi,tại anh,anh ko bảo vệ đc em,anh xin lỗi
Nó ngã vào vòng tay của Vũ,đôi mắt nhìn về 1 khoản ko hư vô và 1 giọt nước mắt nóng hổi thấm trên áo anh…
Anh bế nó về phòng y tế,sát trùng,bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận… Anh
ngước lên nhìn nó,đôi mắt ko cảm xúc,lạnh lẽo đầy u uất nhìn anh,anh dưa
tay vuốt lên má nó khiến nó giật mình,nhưng nó ko gạt tay anh ra,ko bỏ
đi,ko chóng cự,chỉ nhìn…
_Thôi!! Em nằm nghỉ đi,1 chút nữa anh đưa em về…
Càng nhìn nó Vũ càng tức giận hơn,tay anh siết chặt,người run lên từng
cơn giận dữ,răng anh nghiến trèo chẹo… Bốp…. Con Mỹ Anh ngã lăn xuống ôm
lấy mặt run run,người tái dại đi sau khi ăn bạt tai như trời giáng của
Vũ. Vũ hất mặt ra lệnh,2 tên đàn em từ phìa sau nắm lấy con Mỹ Anh lôi
đi,nước mắt giàn giụa,nó kêu van xin nhưng bất lực,còn mọi người trong
lớp thì lặng thinh ko dám hó hé,bởi họ biết bình thường Vũ hòa nhã nhưng
khi nóng giận thì ai cũng phải khiếp sợ,và đây là lần đầu tiên họ thấy
Vũ tức giận đến nỗi đích thân mình ra tay
_Thưa anh,em đã tìm đc những kẻ mà anh yêu cầu. 1 thằng đàn em của Vũ chạy đến nói nhỏ
Anh gật đầu rồi đi theo nó ra bãi sân trống sau trường . Lúc này,con Mỹ
Anh và ả đầu đàn cùng lũ đàn em đã bị thấm đòn và te tua như ăn mày
…Bốp… Đá 1 cái vào bụng con Mỹ Anh,nắm đầu nó giở lên,anh gằn từng lời giận dữ
_Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà Mai Trinh đã phải chịu đựng
_Xin anh!!em lạy anh tha cho em… Con Mỹ Anh nắm lấy tay Vũ van xin thống khổ
_Tha cho cô ư? Vậy có bao giờ cô tha cho Trinh ko? Cô ấy luôn chịu
đựng,ko 1 giọt nước mắt,ko 1 tiếng van xin,mới nhiu đây mà tha cho cô đc
à?. Vũ vằn đôi mắt đỏ ngâu cười khẩy,hất ngã cô ả và ko quên tặng kèm 1
cái tát nữa. Giờ nhìn anh như 1 ác ma…
_Dừng lại… Vũ ra lệnh
Đàn em của Vũ dừng tay lui về phía sau. Vũ tiến gần đến cô ả rút ra 1 con dao gập
_Cô có lắm trò hành hạ người khác lắm đúng ko?Hôm nay tôi trả lại cô trò khác nhé
Nói xong Vũ giơ dao lên… Xoẹt… Mặt con Mỹ Anh tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch ko còn 1 hột máu….

Chương 5

Nó lúc này cảm thấy khá hơn sau 1 giấc ngủ chập chờn,nó đc cô y tế
cho giấy xin phép về sớm,nó lê bước về nhà mệt mỏi mà ko đợi Vũ đưa về.
Vừ về đến nơi,nó đụng ngay Vĩnh Khanh,nó thoáng rùng mình,tên Khanh thấy
vậy nhếch mép cười 1 cái
_Em đem cho anh 3 ly cà phê lên phòng,anh có bạn
Nó gật đầu đi thẳng mà ko nhìn hắn 1 cái,sự sợ hãi và cảm giác buồn nôn
kinh tởm vây lấy nó.Hình như hôm nay khối trên đc nghỉ ôn thi nên hắn ở
nhà,mà hình như ông bà Trung đi đâu đó rồi thì phải,nó thoáng sợ sợ khi
mang ca phê lên phòng tên kn kia
… Cộc… Cộc…Tên Khanh hé cửa liếc thấy nó,hắn cười thật đểu rồi lôi tuột
nó vào trong chốt cửa lại. Nó giật mình nhìn quanh thấy 2 tên bạn hắn và
hắn đang nhìn nó với đôi mắt cầm thú đói khát
_Em mà mày nói đó hả Khanh???. Một thằng bạn hắn lên tiếng nghe đến kinh tởm
_há há há!! Thấy sao,cũng ngon chứ bộ. Tên khốn Khanh cười 1 tràng lên tiếng nghe thối như nước cống
Nó sợ hãi lùi lùi về phía sau thì bị 1 tên gạt chân té nhào,2 thằng giữ
chặt tay nó,còn thằng Khanh thì ngồi đè lên người nó,nó ố vùng vẫy nhưng
dường như kiệt sức,đã mấy ngày nó ko ngủ đc bởi những nổi ám ảnh,lại
thêm phần bị đánh, thương tích đầy mình.Nó buông xuôi mặc cho số
phận,đôi mắt vô tâm,lạnh lẽo nhìn vào hư vô,1 khoảng ko trắng mờ mặc cho
cả 3 tên thú tính dày xéo lên thân thể nó… Nhưng… Có lẽ trời còn động
chút lòng thương với nó,3 thằng cầm thú đó chưa kịp lấy đi cái vô giá
của 1 người con gái từ nó thì từ dưới nhà,1 tiếng thét như chói tai réo
tên nó khiến 3 thằng giật mình buông nó ra
_Trinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Nó vội mặc xốc lại quần áo chạy như con điên ra khỏi phòng lũ thú vật
đó,vừa chạy xuống tới sảnh,nơi phát ra tiếng thét chua chói tai thì…
Bốp… 1 bình hoa cao cỡ 1 gang tay,to cỡ nửa gang bay thẳng vào tráng
nó,máu phụt bắn ra,bình hoa rớt xuống vỡ nát.Nó choáng váng như muốn
ngất,con Mỹ Anh như điên loạn vớ lấy mảnh thủy tinh trên sang xông thẳng
về phía nó, ả vừa chưi như dại vừa rạch vào tay nó bởi mảnh thủy tinh
khi nó đưa tay lên đỡ cái đầu…Hình ảnh đáng sợ khi Vũ dùng con dao gập
đánh xoẹt 1 cái,tóc nó rụng rơi khắp nơi khiến nó càng điên hơn.

Vừa lúc đó ông bà Trung vừa về,mụ xanh mặt đi khi thấy máu lên
láng,còn con gái mụ đầu tóc bù xù,áo quần tả tơi,thân thể bầm dập đang
cuồng điên sắp giết chết nó. Mụ chạy đến ôm ả lắp bắp
_Con… Con,sao vậy con,ai đã làm con ra nông nỗi này???
_Nó đã khiến con ra nông nỗi này,nó kêu người đánh con. Cô ả khóc lả chả ôm bà Trung
_Cái gì,là mày ư,mày dám thế nữa hả, động trời chưa,đồ con hoang,thật là nuôi ong tay áo mà… Mụ rít lên
_Mày biến khỏi nhà cho tao,tao ko muốn thấy mặt mày nữa,cút đi… Con Mỹ Anh và bà trung vừa đánh vừa thét lên man dại.

Nó hoảng loạn chạy xâm xâm ra cửa,thân hình nó giờ đây như ngọn
lửa,máu thắm lên chiếc áo nhuộm đỏ người nó,nó chạy,chạy như dại,nó chạy
mà ko cảm thấy đau hay sao,cứ chạy và máu thì cứ tuôn ra,đến khi nó
dừng lại thì nó ngất lịm…
…Những tia nắng hắt vào mắt nó chói chang,mắt khẽ mở,nhưng nó bất
động,tay chân như bị đinh đóng chặt xuống nền nhà. Đôi mắt nó đảo nhìn 1
lượt xung quanh,nó nhận ra nó đang nằm trong 1 căn nhà đỗ nát,hình như
là 1 căn nhà hoang,nó lại nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhìn xa xăm,nó cố
gượng dậy,người nó buốt lên từng cơn,máu trên người và áo nó đã đong lại
và đen sẫm, nó lê người lết đi từng bước trong ngôi nhà hoang,khuôn nhà
khá rộng,nó ngồi dựa lưng trong 1 gian phòng đỡ đỗ nát và có vẻ sạch sẽ
nhất vì ít ra nó cũng có mái nhà ít dột,bên hông nhà có 1 chiếc lu bể
phân nửa chứa đầy nước mưa,đôi mắt nó vô tri,nó co người,ôm lấy gối gục
đầu bất động để thời gian lặng lẽ trôi qua…
Đã 3 ngày rồi ko thấy nó và con Mỹ Anh đi học,nổi bất an trong Vũ ngày càng lớn
_Thưa anh,3 ngày nay em theo dõi nhà con Mỹ Anh rồi,vẫn ko thấy bóng
dáng Mai Trinh,1 người hàng xóm cho biết cách đây 3 ngày thấy Trinh
người đầy máu me chạy ra khỏi nhà họ Trung đến hôm nay thì vẫn chưa có
tung tích – 1 thằng đàn em của Vũ đến báo cáo tình hình cho Vũ
Mặt anh tái lại rồi trắng ra như ko còn 1 giọt máu… Bốp…Thằng đàn em của Vũ lãnh ngay 1 đấm đầy sự phẫn nộ
_Đồ ngu,tại sao giờ này mới báo cho tao,nếu Trin có chuyện gì thì mày chết chắc. Vừa dứt lời Vũ vọt chạy đi

…Rầm…
_Cậu là ai? Tính phá nhà hả? Tôi báo công an đấy- Mụ Trung ré lên khi thấy Vũ đạp bung cửa nhà xông xông đi vào
_Anh…anh Vũ,anh đến đây làm gì???. Con Mỹ Anh từ trên cầu thang đi xuống lắp bắp hỏi Vũ
_Con quen cậu này hả Mỹ Anh??? – Bà Tung quay ang hỏi con gái mụ
_Dạ,anh ấy là con trai của ông Khang – Con Mỹ Anh trả lời
_Ồ,là thiếu gia họ Khang,ko biết cậu hạ cố đến nhà chúng tôi co việc gì
ko ạ. Mụ Trung khi nghe thiếu gia nhà họ Khang thì nể sợ ra mặt,bởi bà
biết công ty nhà họ Khang nắm cổ phần công ty bà rất lớn,chỉ cần đắt tội
với nhà họ Khang thì chỉ cần 1 đêm công ty chồng bà sẽ bốc hơi ko 1 vết
tích trên thương trường
_Mai Trinh đâu?. Vũ gằn từng câu đến đáng sợ
_Dạ? – Mụ Trung hỏi lại ngạc nhiên
_Tôi hỏi Mai Trinh đâu?. Vũ trừng mắt quát thẳng vào bà Trung
_Nó bỏ nhà đi 3 ngày nay rồi,chắc chết bờ chết bụi ở đâu rồi anh ã. Đúng là thứ đồ con gái hư hỏng- Mỹ Anh đáp lời thay mẹ nó
Vừa nói nó chạy đến gần Vũ giả vờ ngây thơ,õng ẹo
_Em nói với anh rồi,nó là thứ ko ra gì hết, anh ko nên day vào nó,Giờ còn giở thói đi bụi,đúng là thứ con hoang ko đc dạy dỗ
…Bốp… Mụ Trung điếng hồn đến đỡ con Mỹ Anh đang ôm cái mặt sưng húp sưng
húp sau cú đấm của Vũ . Vũ nắm lấy áo con Mỹ Anh lôi dậy,mỉm cười đáng
sợ,mặt anh sầm lại,đôi mắt vằn đỏ,gân xanh trên cánh tay nổi lên đầy căm
phẫn
_Cô nghe cho rõ đây,bắt đầu từ hôm nay,tôi cắm cô bước chân vào trường
nửa bước,nếu để tôi thấy mặt cô,thì tôi sẽ khiến cho cô và gia đình cô
biến mất chỉ sau 1 đêm. Nếu Mai Trinh xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ lấy
cái mạng chó của cô đấy
Anh quay lưng bước đi bỏ lại sau lưng mụ Trung ôm con Mỹ Anh tái mét run
cầm cập.Vũ lên xe lao đi,anh như điên lên,chạy cuồng khắp nơi tìm
Trinh,trái tim anh như vỡ ra nghìn mảnh… Vũ bất lực ngồi trong phòng
mình khi anh đã tìm kiếm trong vô vọng…
_Tại sao? Em đang ở đâu hả? quay về đây đi…anh xin em…anh xin em… anh sắp điên rồi… anh sắp ko thể chịu nổi rồi…Trinh ơi!!…
Vũ nấc nghẹn ngào gào thét như điên,anh đánh vỡ tất cả đồ đạt trong
phòng tứ tung đến nỗi tay rướm máu,bất lực và vô vọng,anh khụy xuống để
mặc cho nước mắt đau khổ tuôn ra… Ông bà Khang đè nén giọt nước mắt,đau
lòng nhìn đứa con trai của mình đang đau đớn tan vỡ….

Còn nó,nó cứ ngồi đó,đã 4 ngày trôi qua,nó chỉ uống nước cầm
hơi,người nó mệt mỏi,nó kiệt sức vì 4 ngày nay chưa ăn gì… Nó chỉ ngồi
gục đó,chỉ thỉnh thoảng bước đến cái lu vỡ uống nước rồi lại ngồi gục
xuống bờ tường…Đã 4 ngày trôi qua,thời gian giờ với nó như dừng lại,sau
gần 2 ngày nó ngất đi khi chạy ra khỏi nhà họ Trung,nó như vứt lại sợi
xích còng gum nó suốt 7 năm địa ngục,nó đã thoát,nhưng giờ nó sẽ ra
sao?,phải đi về đâu?nó phải làm gì bây giờ?nó ngồi và ngồi đó để tìm câu
trả lời,nhưng thời gian trả lời nó bằng khoảng ko vô định trong mắt nó…
Gruuuuuu… gừ…gấu gâu…Gruuuuuuuu…
Nó đưa mắt nhìn thì thấy 2 con chó đang cắn nhau giành khúc bánh mì ai
đánh rơi,con mắt dại đi,nó vớ tay nhắt lấy khúc cây gần đó,đứng dậy đi
như 1 cái xác vô hồn đến gần 2 con chó… Bốp… Bốp…ẳng… ẳng… lũ chó sợ hãi
bỏ chạy… Nó nhặt khúc bánh mì lên đưa lên miệng,nó nuốt khan từng
miếng,nó hành động như 1 người vô tri,tâm hồn và thể xác nó lúc này chỉ
hành động cách vô thức như con thú,muốn sống ,chiến đấu để sống,bản năng
con người ko cho phép nó chết 1 cách dễ dàng như vậy…Nó nuốt khúc bánh
mì xong gục đầu xuống uống nước ở cái lu vỡ,nhìn nó bây giờ như 1 con
thú hoang thật sự,nó bị mất đi bản năng làm người…Nó lại gục đầu ngồi
tựa vào tường…
Trời dần trở gió ngày 1 mạnh hơn,gió quạt vào nó,nhưng nó vẫn ngồi
đó,dường như nó đã lạnh quá lâu rồi,nó quen với cái cảm giác lạnh lẽo
rồi… Mưa bắt đầu tuôn,phất vào người nó ngày 1 lạnh thêm,trong khoảng ko
dày đặc,1 giọt nước lăn dài từ khóe mắt nó hòa trộn vào mưa khi hình
ảnh của Vũ lờ mờ hiện ra,những ngày bên Vũ chưa kịp làm trái tim nó ấm
lên thì ông trời lại trêu đùa số phận nó,rồi 2,3,… giọt nước kéo nhau
lăn dài trên má nó,ko biết có phải nước mưa chăng…Nước chảy dài trên mặt
nó như cho nó biết rằng nó vẫn còn sống…

_Này vào đây đi!!! Thật xui xẻo,,sao tự nhiên mưa ào ào thế này
Sau tiếng nói là 1 tràng bước chân đạp lên sỏi gạch đỗ vụn chừng 5,6
người gì đó bước càng ngày càng gần chỗ nó. Nó vẫn ngồi dựa tường bên
trên là bạu cửa sổ và mưa gió thì cứ vô tư hắt vào nó ướt sũng buốt căm
_Này,gì thế kia,nhỏ đó đâu ra vậy,trông kinh quá – 1 tên lấy chân đá đá vào nó
Nó vẫn ngồi bất động nhưng pho tượng khiến cho tụi kia máu lên, 1 tên nắm đầu nó giựt dậy
_Con điên kia,mày biết đây là đâu ko mà bén mảng vào đây hả?đây là địa
bàn của tụi tao,khôn hồn thì biến- thằng giang hồ đó đẩy nó 1 cái té
nhào
Tụi giang hồ nhìn nó,thằng đại ca bước lên cười đểu nghe thật tởm lợm
_Hà hà,con nhỏ này ko tới nỗi,để anh em vui vẻ đợi hết mưa cũng đc
Nói rồi thằng đại ka đè dí nó xuống tính giở trò đồi bại. Nó vẫn vô tri
như cái xác,tay vớ 1 viên gạch đập thẳng vào thằng đại ca đang ngồi trên
người nó, máu tóe ra,thằng đại ca ôm cái mũi đang chảy máu ròng ròng
kêu la như con cẩu điên…
_Á aaaa.. Con điên này,giết nó cho tao
Lũ đàn em đang vây đỡ hắn thì nhào đến nó,nó vụt chạy,cứ chạy,chạy mãi
mặc dù phía sau nó chẳng còn ai,chạy đến khi chân tóe máu,nó gục xuống 1
bờ tường bên lề,nó thu người gục đầu lên gối,mưa vẫn tuôn xối xả,máu
khô đã nhìu ngày trên áo nó chảy ra theo dòng nước mưa đen ngòm,vết
thương lở ra như xé tan cơ thể nó… Mắt nó bắt đầu nhòa đi,thế giới xung
quanh như mờ dần và trắng muốt,đôi mắt nó nặng trĩu dần rũ xuống. Trước
khi khép mi,hình như ai vấp phải nó, nó chỉ lờ mờ cái dáng người và nghe
1 giọng nói khá quen gọi tên nó
_Ơ!! Em có sao… ko? Hả? Trinh…phải Trinh ko…Trinh… Trinh…. – Giọng nói tắt dần vào tiềm thức của nó ……

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3