Ta là Asisu - Chương 07

Carol rốt cục xuất hiện

Trước
khi làm lễ đăng cơ còn phải thực hiện một đống nghi thức khác, khiến ta
với Menfuisu vô cùng mỏi mệt. Ngày hôm qua,Menfuisu đi thị sát công
trường, Minue cũng đi theo. Lúc này, Carol hẳn là đang ở nhà trọ của
Sechi. Bà Sephora hẳn cũng đã mang Carol đi theo làm việc, đem Carol
biến thành bộ dáng đen thui kia. Người ta nói bạch che tam xấu, không
biết người Mỹ mà đen thui thì không biết là hình dạng gì. Người ở đây
cũng là kiểu người mũi cao thâm mục, trừ bỏ màu da, màu tóc cùng mắt
xanh, thì nàng vẫn có thể giả dạng được.

Minue hẳn là đã nhìn thấy màu tóc vàng
của Carol. Hắn là người ôn hòa, một lòng chỉ nghĩ đến bảo hộ Menfuisu.
Chỉ cần là người không gây tổn thương đến Menfuisu thì hắn sẽ không chú ý
quá nhiều.

Đột nhiên, một trận choáng váng mắt hoa xông đến. Ari một phen đỡ lấy ta. Ta liền bất tỉnh nhân sự.

Trong mơ, một giọng nữ thanh lãnh truyền
đến: “Ngươi là ai? Tạo sao lại ở trong thân thể của ta?” Ta theo hướng
thanh âm truyền tới mà nhìn lại, chỉ thấy đối diện xuất hiện một thân
ảnh thanh diễm tuyệt luân, đó mới là Asisu chân chính. Ta hưng phấn bước
đến, lại phát hiện không động được tới nàng. Nguyên lai, nàng ta chỉ là
một linh hồn. Qủa nhiên ta đoán đúng. Khi Asisu đến hiện tại tìm xác
ướp của Menfuisu, ta bị một thế lực nào đó kéo tới đây nhập vào thân thể
của nàng. “Ta muốn trở về, ta muốn đem thân thể trả lại cho ngươi.
Ngươi có cách nào không?”

Asisu tựa hồ sợ hãi, nàng không rõ, bản
thân ở hiện đại sống lại sau, không hiểu sao không về được thân thể
mình. Không được, ta còn muốn vĩnh viễn yêu Menfuisu, ta còn muốn ở lại
Ai Cập. Ngươi này loại quỷ hồn, cút ra ngoài cho ta.

(Tojikachan: Lưu ý nha, “ta” ở đây là tiếng lòng của Asisu thật, không phải Tô Vinh)

Asisu sắc mặt thay đổi, giờ trở nên dữ
tợn. Nàng ý đồ kéo ta ra khỏi cơ thể, nhưng nàng cũng giống ta, không
thể chạm vào đối phương. Đầu óc choáng váng nặng nề, tất cả là hình ảnh
Asisu hồi nhỏ.

Menfuisu bé nhỏ người đầy bụi bẩn sau
khi trở về, tiểu Asisu ôn nhu cầm khăn tay giúp hắn lau đi. Nhìn đệ đệ
môi đỏ hồng, nhịn không được cúi xuống hôn. “Menfuisu, sau khi lớn lên
ta nhất định sẽ làm tân nương của ngươi”

Mẫu hậu đã qua đời, Menfuisu mặt đầy
nước mắt, Asisu ngơ ngác đứng cạnh,không ngừng nói cho hắn “Menfuisu,
người còn có ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ta vĩnh viễn sẽ
không rời đi ngươi”

Liên tiếp bị ám sát, tiểu Menfuisu cùng tiểu Asisu luôn ôm chặt nhau, sưởi ấm cho nhau

Mở mắt ra, ta chớp chớp đôi mắt sũng
nước. Asisu thật tiêu thất, nàng rốt cuộc không về được. Thực xin lỗi,
ta tu hú chiếm tổ chim khách, ta thế thân ngươi. Ta sẽ không giống như
ngươi, luôn tâm tâm niệm niệm phải gả cho Menfuisu, nhưng ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ thay ngươi hảo bảo hộ Menfuisu. Khiến hắn cả đời này
hạnh phúc khoái hạt cùng Carol một chỗ.

Ta là Asisu, nhưng là một Asisu khác với trước kia. Ta muốn đi con đường của ta.

“Ta – Menfuisu thề, đầu đội bạch quan Thượng Ai Cập cùng hồng quan Hạ Ai Cập, thống nhất thượng hạ Ai Cập!”

“Như hi vọng của thần, thống trị toàn bộ lãnh thổ Ai Cập!”

“Hoàng đế Menfuisu vạn tuế!” “Hoàng đế Menfuisu anh minh!” “Bệ hạ Menfuisu!”

Ta vui mừng nhìn Menfuisu mặc trang phục hoa lệ, đem hai quyền trượng giao nhau đặt trước ngực, bày ra tư thế Hoàng đế oai hùng

“Asisu! Asisu!” Khéo mắt ta nhìn xuống
dưới đài, thấy một thân ảnh nhỏ giữa đám người. Ta xác định được, kia
đúng là quang mang màu vàng. Carol đã xuất hiện.

Ta không rảnh quan tâm đến nàng “Đi thôi, Hoàng đế Menfuisu. Bên trong còn có rất nhiều sứ giả các nước đến chúc mừng chúng ta”

Menfuisu bĩu môi “Hừ, đều là một lũ bụng dạ khó lường”. Ta nghe thế mỉm cười, cùng hắn đi vào

Khóe mắt hìn thấy Kaputa đầu bóng lưỡng
đang vươn cổ nhìn xuống dưới đài. Hừ, kẻ yêu hoàng kim như hắn phỏng
chừng cũng thấy được Carol đi. Tùy ngươi đi đi. Dù sao ngươi cũng không
tìm thấy Carol.

Carol không nghe Sechi khuyên, nàng cố
gắng đi vào cung điện. Một vệ binh canh gác phát hiện tiếng động khác
thường liền hét lớn một tiếng “Là ai?” Mitamun của Hitaito đúng lúc này
đang đi tới, vô tình giải vây giúp Carol.

Mitamun quen nhìn ca ca anh tuấn của
mình  nên trong lòng luôn xem thường  tân Hoàng đế Ai Cập này. Nàng tuy
khinh thường nhưng cũng tò mò muốn biết tân hoàng đế kia là cái dạng gì
nên mới trốn cha tới đây

Đi đến tiếp khách đại sảnh, không đợi
thị vệ tuyên bố, nàng kiêu ngạo bước lên lớn tiếng tự giới thiệu “Ta là
công chúa Mitamun của vương quốc Hitaito!”

Minue nhẹ giọng nói bên tai Menfuisu :”Nàng tới quốc gia chúng ta để hư thực”

Khá lắm cô công chúa không quy củ.
Menfúiu kiềm chế, cố gắng kiên nhẫn đeo lên bộ mặt hòa ái khách sáo nói
“Hoan nghênh công chúa Mitamun, lệnh tôn có gửi thư hi vọng nàng ở lại
Ai Cập vài ngày”

Ánh mặt trời chiếu đúng vào khuôn mặt
tươi cười anh tuấn nhất thời hấp dẫn ánh mắt Mitamun, trên mặt nàng liền
hiện lên hai rặng mây đỏ, hai mắt lấp lánh. Đây là hoàng đế Menfuisu,
cỡ nào thiếu niên anh tuấn a. Mitamun tiến lên vài bước, nhẹ nhàng nắm
tay Menfuisu hôn một cái. “Ta rất thích khi được vua cha cho phép ở đây
thăm quan thắng cảnh”

Ta nhàn nhạt nhìn Mitamun đối Menfuisu
có ý đồ, cười cùng Menfuisu nói thầm “Công chúa Mitamun giống như đối
với ngươi có cảm tình nha!”

Menfuisu bưng chén rượu, hăng hái nói nhỏ “Đem nàng cưới về cũng tốt. Tỷ tỷ, như vậy chúng ta có thể cướp Hitaito về tay”

Ta mỉm cười nhìn hắn. Người trẻ tuổi quả
nhiên hay bốc đồng. Người hoàng gia Hitaito còn đang muốn gả nữ nhi lại
đây để có cơ hội đem Ai Cập sát nhập với Hitaito đâu!

Báo cáo nội dung xấu