Ta là Asisu - Chương 04
Hắn thực sự không thương “ta”
Chương 4.1
Menfuisu lười biếng ngồi dưới tàn cây nghỉ ngơi.
Ta ở trong tẩm cung vài ngày thấy chán
nản liền chuẩn bị ra ngoài tản bộ, không nghĩ tới lại đụng phải
Menfuisư, trong lòng lập tức nổi hỏa. Lẽ nào hoàng cung Ai Cập không đủ
lớn, vì sao dù cẩn trọng thế nào nhưng cuối cùngvẫn đụng phải hắn? Vất
vả lắm mới thoát khỏi Ari, giờ thì đụng phải Menfuisư, đúng là tránh vỏ
dưa đụng vỏ dừa.
Ta thực sợ Menfuisư. Nam nhân này lại có
thể đồng ý đưa người tỷ tỷ đã yêu hắn từ nhỏ đem gả cho một nam nhân
đầy dã tâm Ragashu kia. Cuối cùng vì Carol mà đối địch với Asisu. Quả
thật Asisu có sai, nhưng đổi lại nếu ai ở vị trí của nàng thì cũng không
thể không vì lửa giận công tâm mà làm sai. Trọng yếu là nam nhân này
trước thay lòng đổi dạ, không chiếm được hắn chẳng phải tốt hơn sao?
Ngạn ngữ nói, thê không bằng thiếp , thiếp không bằng cướp, cướp không
bằng trộm không thấy. Trước giờ hắn nghĩ muốn cái gì thì dễ dàng có được
cái đó, đột nhiên lại xuất hiện thứ không thể nắm giữ, không theo ý
muốn của hắn như thì rất dễ khơi dậy hứng thú của hắn, nên chuyện hắn bị
Carol hấp dẫn rồi yêu nàng cũng không có gì lạ.
Ta suy xét một lúc, vẫn là đến chỗ
Menfuisu. Hắn lười nhác mở mắt, mỉm cười với ta. Tâm ta lại hoãn. Khó
trách Asisu yêu hắn như vậy. Tuy hắn vẫn còn có nét trẻ con nhưng cũng
có đủ năng lực mê hoặc nữ nhân. Dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàn nhạt
nhưng cũng khiến ta có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
“Menfuisu” Ta đứnng nhìn nửa ngày mới nặn ra được một chữ
“Vương tỷ, Ai Cập thịnh vượng sao?”
Menfuisu vẫn là trân trọng người chị gái này, tuy hắn không biết ôn nhu
nhưng ngẫu nhiên ở đáy lòng vẫn toát lên sự quan tâm, vẫn làm cho ta –
Asisu giả cảm thấy ấm áp
“Ai Cập vĩ đại nhất” Những lời này cũng
không phải không đúng. Vô luận là Ai Cập trong kiến thức của ta hay đây
là thế giới truyện tranh đi nữa, Ai Cập vô luận là vấn đề kinh tế vẫn là
một phương diện mạnh mẽ, ở thời thế này, kinh tế mà phát triển thịnh
vượng thì đất nước đó đều được coi là một đất nước thịnh vượng.
“Vậy phụ vương vì sao còn muốn cưới cái
công chúa tiểu quốc kia?” Nguyên lai đây mới là điều mà Menfuisu muốn
hỏi. Ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ “Phụ vương hẳn là yêu thích nàng đi? Vị
trí vương phi đã bỏ trống lâu rồi, giờ khó khăn lắm mới có nữ tử mà phụ
vương thích, chỉ cần nữ tử kia không mang đến cho Ai Cập bất lợi gì là
được.” Ta hiểu tâm tình của Menfuisu. Khi hắn yêu Carol, tâm tư đều đặt
lên người nữ nhân tóc vàng xứ Mĩ kia. Làm một Faraong, hắn chưa bao giờ
nghĩ cưới vị hoàng phi thứ hai, thứ ba. Ở phương diện này, Menfuisu vẫn
còn bảo thủ.
Thấy ta yên lặng đứng cạnh, Menfuisu kỳ
quái liếc ta. Ta hiểu hành động của hắn, bình thường lúc này Asisu sẽ
bước đến ôm hắn, rồi hướng hắn thổ lộ, rằng bản thân vĩnh viễn chỉ yêu
một mình hắn. Nhưng mà ta làm không nổi. Từ trước đến giờ ta chưa từng
tiếp xúc với nam nhân gần gũi như vậy.
“Menfuisu, ngươi sẽ cưới ta chứ?” Do dự trong lòng nửa ngày, ta chỉ có thể nói những lời này.
Không phải ta không muốn xử sự giống
Asisu nguyên bản, mà là ta sợ a. Ở thế giới xa lạ này vận mệnh của Asisu
đã được định sẵn. Nhưng ta không muốn gả tới Babylon, ít nhất, ở Ai Cập
còn có thể cảm nhận được tình thân từ Menfuisu dù có nhàn nhạt. Còn ở
cái xứ Babylon xa lạ kia trừ bỏ ngươi lừa ta gạt, ta không biết có cái
gì nữa. Asisu chân chính cũng tâm tâm niệm niệm là sống suốt đời ở Ai
Cập. Vì tương lai bản thân có được hạnh phúc tại sao ta lại không làm?
Menfuisu tựa hồ cảm giác được ở ta có
cái gì đó không đúng. Ngày sưa Asisu chỉ biết mang theo tình yêu nồng
đậm quấn lấy hắn rồi còn hay tự nhủ “ta muốn gả cho ngươi, Menfuisu”.
Menfuisu từ nhỏ đã quá quen tiếp xúc với thái độ này của Asisu, giờ đột
nhiên Asisu trước mắt này lại dè dặt cẩn trọng, khiến hắn cảm thấy người
tỷ tỷ này đã thay đổi
Hắn nheo mắt đánh giá ta. Ta biết hắn đã
có chút hoài nghi nhưng không dám có hành động gì, chỉ cúi mắt, làm vẻ u
buồn đứng dưới tàng cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân. Ân, giày Ai
Cập vẫn là có khoa học, là giày kiểu xăn-đan mà ta vẫn thích (==) Ở hiện
đại ta không hề thích giày cao gót chút nào. Tuy rằng khi đi đường có
thể phát ra thanh âm vui tai, nhưng vẫn rất ngược đãi người (tojikachan: vì quá cao ấy mà)
“Tỷ tỷ, ngươi sao vậy?”
Ta giương mắt nhìn hắn một cái, cố lấy dũng khí nói :”Menfuisu, ngươi muốn lấy ta sao? Ngươi thật sự yêu ta?”
Nghe đến đó, Menfuisu thở nhẹ nhõm một
hơi. Hắn biết là nữ nhân miên man suy nghĩ phát tác. Chẳng phải vương tỷ
từ trước tới giờ đều không để ý đến tâm tình của hắn sao? Chỉ để thể
xác ở lại hiện thực, còn linh hồn đã sớm nhập mộng. Chỉ có phát ra một
uy hiếp đó là nàng sẽ không từ bỏ. Những nữ tử con quan bên người
Menfuisu khi đối mặt với một thiếu niên vương tử xinh đẹp như vậy, rất
ít người có dũng cảm biểu đạt hẳn ra. Asisu lại như hổ rình mồi nhìn
chằm chằm, giống như một sư tử cái đang xù lông lên để bảo vệ lãnh thổ
của mình vậy. Nếu có người dám can đảm bước đến, liền không lưu tình mà
vươn ra trảo tấn công đối phương
Menfuisu thân thủ kéo Asisu đến bên
người “Vương tỷ, ngươi từ trước đến giờ luôn yêu thương ta. Chúng ta
vĩnh viễn cùng ở một chỗ” Hắn thật tình mà nói
Có lẽ Asisu thật khi nghe xong những lời
như vậy cũng sẽ vẫn không hiểu ra rằng Menfuisu không hề yêu nàng,
nhưng ta thì minh bạch. Như vậy, ta có phải hay không nên vì tương lai
mà quyết định đâu?
Ta làm bộ cao hứng rời đi, nói muốn quay
về tẩm cung trang điểm, để tương lai có thể làm một tân nương xinh đẹp
nhất. Vừa chạy khỏi thì thấy Hitari lén lút hướng Menfuisư đi đến. Ta
hiếu kỳ nên theo phía sau nàng vụng trộm xem nàng ta muốn làm cái gì.
Chương 4.2 : Chức trách của Đại Tư Tế
Hitari lén đi đến bên cạnh Menfuisư, vẻ mặt ái mộ hôn xuống.
Menfuisư nháy mắt tỉnh ngủ, thấy Hitari, trong mắt hắn hiện lên sự mất kiên nhẫn. Một phen kéo Hitari vào lòng, dùng sức hôn.
Nga, ta biết vì sao lại xuất hiện một
màn này. Menfuisư muốn biết kế hoạch kế tiếp của Hitari nên cố ý mê hoặc
nữ nhân này. Bởi nữ nhân khi yêu thường mù quáng, Asisư cũng thế,
Hitari cũng như thế. Tính tính ngày, có lẽ thời điểm Hoàng đế Nephenmaat
bị đầu độc sắp đến rồi. Tiếp theo là Hitari lên kế vị, rồi Carol xuất
hiện.
Ta đứng đó chốc lát rồi xoay người rời
đi. Ta định đi thăm hòang đế Nephenmaat. “Phụ vương, thân thể của phụ
vương vẫn tốt chứ?” Hoàng đế Nephenmaat là một nam tử trung niên có mị
lực, nếu không thì sao có thể sinh hạ được 2 tỷ đệ tuyệt sắc Menfuisư và
Asisư được. .
Hắn dùng ánh mắt nhân từ sủng ái nhìn ta
“Asisư, thân thể của con mới không tốt, muốn cầu nguyện cho Ai Cập cũng
phải chú ý đến sức khỏe bản thân”
Ta nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm kia,
cảm thấy một lọai tình cảm du nhiên nhi sinh. Ba ta hẳn là thất kinh và
lo lắng khi ta bỗng dưng biến mất? Đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm
của tình phụ tử, mũi đau xót “Phụ vương, con tốt lắm”
Hoàng đế Nephenmaat cũng giống phụ thân
ta, vỗ vỗ vai ta “Asisư, đệ đệ của con tuổi tuy đã 15 nhưng con nhất
định phải kề vai sát cánh với nó, cùng hắn đồng cam cộng khổ gánh vác Ai
Cập” Ai, quả nhiên vẫn là con trai trưởng quan trọng nhất, còn chưa nói
vài câu, đề tài liền chuyển đến Menfuisư. Phỏng chừng các cuộc đối
thọai trước giờ đều thế.
Ta linh cơ vừa động, định thừa dịp Hoàng
đế Nephenmaat còn chưa chết, xin hắn cấp cho một ý chỉ. Cho dù ta không
gả cho Menfuisư thì hôn nhân của ta cũng phải để ta tự làm chủ. Ít
nhất, ta cũng không gả cho Garashu. Nhưng là phải mở miệng thế nào? Có
lẽ ta hẳn là nên xin Hoàng đế Nephenmaat cho một câu nói đáng giá ngàn
vàng rằng bất luận kẻ nào cũng không thể bức ta gả? Thật đáng thương cho
ta – một nữ nhân ế chồng thế kỷ 21 – ở cái xã hội nô lệ này lại không
được làm chủ cho hôn nhân của mình.
“Phụ vương, con rất lo lắng. Con sợ con
làm không tốt” Nếu đã quyết định thì liền nhanh thực hiện, trước tiên
phải lấy lòng Hoàng đế Nephenmaat.
Qủa nhiên, Hoàng đế Nephenmaat khi nhìn thấy ta dụng tâm như vậy thì thấy an lòng
Vài ngày sau đó, ta nagỳ nào cũng đi đến
cung điện của Hoàng đế Nephenmaat, cùng hắn nói chuyện phiếm, vài lúc
ngẫu hứng liền giảng giải cho ta nghe về cách xử lý quốc sự. Ta từng xem
qua cung đấu không ít, nhưng vẫn là không có biện pháp giải quyết, vậy
mà tương lai ta lại phải xử lý này nọ việc trong cung. Kỳ thực, chuyện
của Asisư cũng không thiếu. Nàng trừ bỏ học các lễ nghi công chúa ra còn
phải học tập như thế nào để giải quyết quốc sự, rồi còn đi cầu nguyện.
Cũng tốt, miễn cho ta nhàm chán. Mấy thứ này cứ coi như là học tập như
thế nào để làm một nữ vương Ai Cập tốt thời phong kiến đi. Bắt đầu từ
việc thường ngày nhất là đi cầu nguyện. Ta vui vẻ phát hiện ra khi ta
cầu nguyện thì chỉ có một mình ta trong phòng cầu nguyện. Lúc đầu ta làm
bộ thành kính quỳ xuống, trong lòng yên lặng “cầu nguyện” . Thực tế
trong đầu ta đang ôn lại các tình tiết trong truyện “Nữ hoàng Ai Cập”,
nhất là những tình tiết liên quan đến Asisư. Nhưng thật là khổ a, truyện
quá dài, ta nhớ thế nào đây? Thời đại này quá lạc hậu, không có máy
tính, không có tivi, không có trò chơi, ngay cả người để tâm sự cũng
không có. Ari tuy là tri kỷ nhưng ta có thể nói những lời đó với nàng
được sao? Nếu nói cho nàng biết ta hiện tại đang vắt óc nghĩ làm thế nào
để không bị gả đi Babylon. còn không phải làm nàng bị dọa đến phát điên
rồi
Cũng có lúc ta đến chỗ Menfuisư dù rất
ít. Ta muốn kéo ra khoảng cách với hắn. Ta không phải là tỷ tỷ hắn, cũng
không yêu hắn. Nhiều lần làm ra những cái hành động buồn nôn, hắn còn
chưa kịp ghê sợ thì ta đã ói ra trước rồi. Nhưng là nam nhân đúng thật
kỳ quái, ta càng lãnh đạm thì hắn càng đối ta thấy hứng thú. Thường
thường còn đi tìm ta, lôi kéo ta chơi đùa ở hoa viên. May mắn là cho đến
bây giờ hắn còn chưa làm hành động gì thân thiết quá. Ngẫm lại thì
trước kia mỗi lần thân thiết đều là Asisư chủ động
“Bắt lấy thích khách!” Một trận ồn ào
vang đến. Ta đang dựa vào thân cột thần điện nghe thấy tiếng hô kia liền
chạy nhanh ra cửa lớn thần điện. Nguyên lai, cấm vệ quân bắt được thích
khách ám sát Menfuisư. Thường khi gặp phải tình huống này, đều là Asisư
đem thích khách làm tế thần.
Asisư hiến tế? Ta một trận choáng váng, không thể nào.
Rất nhanh, nhóm thần quan đem thích
khách trói chặt trên dàn tế, một thanh chủy thủ sắc bén được đặt vào tay
ta. Bọn họ… muốn ta giết người? Ta nhớ mang máng, Asisư một đao đâm
thủng ngực thích khách, tự tay móc tim vật hiến tế ra rồi dâng hiến cho
thần. Nhưng ta ngay cả giết gà còn không dám, làm sao dám giết người,
lại còn móc tim.
Ta nhìn xung quanh, thấy Kaputa đầu bóng
lưỡng sáng bóng đứng một bên. Ta lấy hết bình tĩnh, nghiêm túc tuyên bố
“Thần quan Kaputa, bắt đầu đi!” Kaputa đã làm đại thần quan khi mà
Menfuisư còn chưa kế vị, sau Đại Tế Ti Ai Cập thì hắn là người đứng kế
tiếp. Ta nghĩ nghi thức này nên nhường hắn làm chắc là có thể. Lúc trước
khi trao đổi với hắn, cũng nghe hắn nói qua, nghi thức này tuy rằng
Asisư đã làm nhưng không có nghĩa là chỉ có Asisư mới có thể làm.
Ta ý bảo thần quan bên cạnh đưa chủy thủ
cho Kaputa. Hắn cung kính hai tay cầm lấy chủy thủ, không chút do dự
đâm xuống. Máu tươi ào ào tuôn ra, ta nhìn mà mặt trắng bệch. Ta cố gắng
an ủi bản thân rằng đây chỉ là phim truyền hình, không phải chân thật.
Tên thích khách bị che miệng kêu rên thảm thiết, khi bị moi tim ra thì
tiếng rên tiêu thất. Kaputa cắt đứt hoàn toàn mạch máu ở quả tim rồi
cung kính để vào trong lòng bàn tay cúi đầu. Ta biết tiếp theo ta phải
bước lên nhận lấy. Ta cố gắng bình tĩnh bước đến, nhận quả tim nóng hầm
hập kia. Cảm giác được sự ghê tởm từ nó, ta thiếu chút nữa hất văng nó
ra. Đây là tim heo, đây là tim heo. Ta cắn môi dưới, từng bước một bước
lên đài thần, đặt trái tim đặt ở trên mặt bàn. Dưới sự trợ giúp của thần
quan khác, ta run run đem nó rửa đi. Xong liền đặt lại lên bàn tế, hai
tay nắm lại làm bộ dạng đang cầu nguyện
Không được, ta chịu không nổi. Ta cố cắn
môi dưới, hết sức đè nén cảm giác buồn nôn. Mùi máu tươi quá nồng, ta
thật chống đỡ không nổi. Thân thể ta lung lay, một tay vịn lên bàn tế.
Menfuisư luôn đứng bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy ta.
“Tỷ tỷ, ngươi đã vất vả rồi”
Ta miễn cưỡng giương mắt về phía hắn “Vì
Menfuisư, ta cam tâm tình nguyện” Câu kịch này hẳn là không sai. Lúc
choáng váng cuối cùng nghĩ được câu nói đó

