Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 65-69
Đệ lục thập ngũ chương : Mất trí nhớ
~♥~
“Đứng lại! Tên trộm kia ngươi còn dám chạy. Hắn ta là phạm nhân của chúng ta!”
Nịnh Nhị chẳng thèm để ý đến bọn họ, cô hướng phía cửa chạy thẳng, nhưng bởi một bên phải kéo theo hai kẻ “đào phạm” – Tông Lữ Vấn và Lai Tân, nên động tác không được nhanh nhẹn như mọi khi.
“Đùng!” Một tiếng súng vang lên. Nòng súng vốn hướng đến đứa em trai Tông Lữ Khải, nhưng không ai ngờ đến ngay lúc ấy Nịnh Nhi xoay người, hứng trọn viên đạn vừa bắn ra.
o0o
Bên bờ sông, khe suối khẽ ngân khúc ca.
Trên mặt cỏ, máu tươi nhuỗm đỏ thẫm.
Bầu trời xanh lam như dòng sông lững lờ trôi.
Tại đây, trên bãi cỏ, nằm lại ba người. Trong đó duy chỉ có một người con gái dáng vẻ thanh nhã, còn lại hai người đàn ông kia, những tư thế kia thực là. . .
Người đầu tiên mở mắt không phải Nịnh Nhi mà là người khôi ngô nhất – Lai Tân.
“Where is it?” Đây là câu đầu tiên anh nói ra, nhưng sau khi nhìn hai người bạn đồng hành, anh tiếc nuối lắc đầu, trước tiên họ không có vấn đề gì.
Tiếp theo Lai Tân vô cùng cao hứng đánh giá cô gái xinh đẹp kia. Cô ta cùng Tông Lữ Khải dường như quen biết nhau, nhưng hình như lại không biết anh ta ở nơi này. Sau khi anh được cứu khỏi con sông ác nghiệt kia, lúc được trị thương anh mới hay Tông Lữ Khải cũng bị bắt.
À à, không lẽ là anh ta có. . . đấy chứ? Lai Tân cười trộm, điều này cũng có thể lắm nha.
Phải rồi, trước khi anh hôn mê còn nghe tiếng súng nổ, sau đó. . . .? Lai Tân ôm đầu, sau đó thì sao?! Lúc trước như thế nào?!
Lai Tân bỗng như ngây dại, nơi này là đâu, hai người kia họ là ai?! Hỏng rồi, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng!
o0o
Quay ngược lại thời điểm Lai Tân bị quăng xuống sông.
Bởi vì Lai Tân giả chết, mà thính lực của anh cũng không tốt lắm, cho nên lúc Tông Lữ Vấn hạ lệnh, anh không rõ hắn ta sai người ném mình xuống sông hay là thác nước. Trời chẳng chiều lòng người, vốn nghĩ có thể dùng khả năng bơi lội thoát thân, nay lại chẳng ngờ tới hắn ta lại quăng anh ở thác nước. Báo hại anh chưa kịp nghĩ biện pháp thoát thân thì đầu đã va vào đá rồi hôn mê bất tỉnh.
(Đoạn này vì nội dung câu truyện cần đến, không hề có căn cứ khoa học nào cả!) Thực ra lúc ấy tâm trí Lai Tân đã hỗn loạn, cho nên luôn bất tỉnh, mà chính khi anh ôm đầu tự hồi lại vừa vặn đụng trúng khối máu tụ trong não. Anh là người luyện khí công, khí lực lại không tầm thường, nên mới dẫn đến mất trí nhớ.
Trùng hợp thay, ngay lúc này Tông Lữ Khải tỉnh lại: “Lai Tân, thật cám ơn anh.”
Lai Tân lúc này mới khôi phục tinh thần, cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
“Sao cơ, tôi là ai à?” Tông Lữ Khải nói, “Lai Tân, anh làm sao thế?”
Lai Tân lại cố gắng suy nghĩ, anh chỉ nhớ rõ trước khi mất trí nhớ, thứ anh nghĩ đến nhiều nhất chính là cái tên “Tông Lữ Vấn” (anh nghĩ cách để trốn thoát khỏi tay hắn), cho nên liền thốt ra: “Anh có phải là Tông Lữ Vấn?”
Tông Lữ Khải không hiểu chuyện gì đang diễn ra: “Lai Tân, anh đang nghĩ gì vậy? Hắn ta là kẻ thù của chúng ta kia mà, làm sao tôi có thể là hắn chứ?”
Lai Tân không chút suy nghĩ, trong tiềm thức của anh chỉ biết bản thân mình nghĩ rằng “Tông Lữ Vấn” là người anh quen biết, là người có thể giúp anh. Nay anh lại nghe Tông Lữ Khải nói Tông Lữ Vấn là kẻ thù, anh không chút mảy may rút thanh kiếm bên người ra, hướng phía trước đâm tới.
Lúc này, Nịnh Nhi cũng vừa tỉnh lại: “Lai Tân, anh định làm gì thế hả?”
Đệ lục thập lục chương : Nụ hôn ngoài ý muốn
~♥~
“Lai Tân, anh định làm gì?” Nịnh Nhi hét lớn.
“Làm gì hả? Các ngươi mới là làm gì đó! Hai người các ngươi là kẻ thù của Tông Lữ Vấn, ta và các ngươi không đội trời chung!” Lai Tân gầm lên.
Ninh Nhi mắng Lai Tân, còn Tông Lữ Khải thì ngây ra.
Trong lòng anh thật không ngờ Lai Tân lại mất trí nhớ. Từ trước đến nay anh luôn cho rằng Lai Tân là gián điệp, là tên mật thám, là người của Vô Gian đạo.
Ấy thế mà anh ta lại là người rất tình cảm, luôn mỉm cười, lời nói luôn xuất phát từ tấm lòng, tuy rằng hay đấu võ mồm nhưng lại là người ôn hòa nhất. Tông Lữ Khải không dám, cũng không thể tin rằng anh ta lại là mật thám.
Tiếng cãi vã của hai người họ như gần như xa, nhưng đều chẳng liên quan đến anh.
Hết Lam Nhãn Tình lại đến “mật thám” Lai Tân, hỏi anh còn gì? Bỗng anh nhớ lại thời điểm ba tháng trước, ba người thủ lĩnh – những người rất oán hận Tông Lữ Vấn, mưu đồ đánh bại hắn ta. Nhưng hiện giờ còn có ai? Chỉ với một mình anh, chẳng lẽ có thể đánh thắng toàn thể Rừng đen báo thù sao?
Nịnh Nhi ngồi trên thảm cỏ, lắng nghe Tông Lữ Khải kể chuyện xưa, khoảng thời gian mà ba người họ còn là một — Lai Tân và Lam Nhãn Tình thường tranh cãi, nhưng trong thời điểm nguy khốn nhất họ luôn bộc lộ tài năng của mình.
“Nếu không phải anh ta nói ra, tôi không thể ngờ Lam Nhãn Thần kia chính là mật thám.” Sau một hồi trầm tư, cuối cùng Nịnh Nhi cô nói ra điều này, “Thứ nhất, anh cho đến bây giờ vẫn không biết tên của anh ta, tôi đoán có lẽ Lai Tân cũng không biết. Thứ hai, anh ta đến rồi đi, so ra với Lai Tân quả thực anh ta bội phần huyền bí.”
Tông Lữ Khải lặng lẽ đứng lên, ánh mắt cũng theo đó mà dao động.
Đột nhiên anh la lớn: “A, cá nướng!”
Nịnh Nhi cũng vội định thần: “A! Tiêu rồi ~”
Chẳng còn cách nào khác, Nịnh Nhi đành ném bỏ, trở lại hồ chuẩn bị bắt con khác.
Chẳng báo trước, hai người không hẹn mà cùng nhanh chóng nhảy sang chỗ khác.
Cũng ngay lúc ấy, hai viên đạn bay tới chính vị trí vừa nãy hai người đã đứng, trúng ngay tâm không xê xích một phân.
Tông Lữ Khải kinh hãi hét lên một tiếng: “Quả là thiện xạ!”
Nịnh Nhi nay đã ở trong lốt miêu yêu sẵn sàng tấn công. Thế nhưng, ngay giờ phút này, cô phát hiện có vết máu vương bên cạnh thân thể anh.
Tông Lữ Khải sẽ không tốt số đến thế, anh không ngừng gọi tên cô, chẳng mấy chốc đã kiệt sức.
Lúc này, trong đầu cô, cảnh tượng ấy rõ ràng như một đoạn phim quay chậm. Nịnh Nhi nghe thấy tiếng gió, cô liền vội xoay người lại, may mắn tránh được viên đạn đầu tiên. Thừa lúc tên sát thủ kia đổi đạn, cô liền một cước biến thân.
Trong khi, Tông Lữ Khải cuối cùng không đặng được. Hôm nay, anh là người đầu tiên từ giã cõi đời này.
Nói một cách rõ ràng hơn, khi Tông Lữ Khải tránh viên đạn ấy, thì viên đạn lại nhắm tới người nào đó phía sau anh. . .
Anh còn chưa kịp hối hận thì từ phía sau, một viên đạn khác cũng đang nhắm tới Nịnh Nhi. Chẳng cần nghĩ suy, cũng không nhớ chuyện miêu yêu có chín cái mạng, Tông Lữ Khải chạy vội đến che chắn cho Nịnh Nhi.
Hẳn là cảm thấy được tiếng gió thổi, Nịnh Nhi khẩn trương quay đầu lại, viên đạn oan nghiệt kia lúc này đã ghim sâu vào tim Tông Lữ Khải.
Phát súng ấy bắn ra quá mạnh, cả người Tông Lữ Khải bị đẩy mạnh về phía trước. . .
Vào thời khắc ấy, có thể có người bảo Tông Lữ Khải hôn Nịnh Nhi, cũng có thể nói là hai người họ hôn nhau.
Tông Lữ Khải nhắm mắt lại. Anh hiểu được vọng ước của mình đến giây phút sinh tử này mới đạt thành. Anh hiểu, cũng có thể là không hiểu. Hiểu thì sao, mà không hiểu thì sao đây, đến cùng thì anh và cô cũng chẳng thể bên nhau.
Nịnh Nhi không dám mở mắt. Cô không dám đối diện với sự thật. Lòng cô thầm oán sao người chết không phải là cô, nếu có thể âu cũng là một cách giải thoát.
Thế là lại thêm một người đàn ông, vì cô mà vong mạng.
Đệ lục thập thất chương : Gặp lại Tế Lăng Nhi
~♥~
Sau khi trúng đạn, Ninh Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bên tai cô loáng thoáng tiếng người gọi, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng rời xa cô, dần dần không còn tồn tại nữa.
o0o
Hồi sau, khi tỉnh lại, Nịnh Nhi thấy cái đuôi mèo mềm mại đảo qua trước mặt, cô liền hiểu là ai đã cứu mình, nhưng không biết vì sao.
Lần này xem như là lần thứ hai cô ấy cứu mạng cô sao? Nịnh Nhi cười khổ, thật không biết lần này lại làm ra chuyện gì.
Nịnh Nhi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu: “Xin chào.”
Tế Lăng Nhi nhẹ nhàng nói: “Cô thật là phiền phức, hôn mê gì những ba ngày, báo hại tôi phải đối phó người ta giúp cô. Đến mười lăm người cũng nên.”
Nịnh Nhi lại chớp đôi mắt buồn ngủ mơ màng: “Cô làm sao tìm được tôi?”
“He he.” Tế Lăng Nhi chỉ cười, không đáp lại.
Nịnh Nhi chợt nói: “Vậy ra cô luôn theo dõi tôi à?!”
“Ha ha. Thông minh.” Tế Lăng Nhi nói: “Thật ra tôi có việc tìm cô.”
“Tôi biết mà!” Nịnh Nhi bất đắc dĩ lên tiếng: “Cô nói đi, có chuyện gì?”
Tế Lăng Nhi nghiêm túc đứng lên: “Nịnh Nhi, cô có biết bây giờ toàn bộ yêu giới đều truy sát cô?”
Nịnh Nhi nhún vai: “Đương nhiên tôi biết.”
Nét mặt Tế Lăng Nhi trở nên bi thương: “Vậy có có biết hiện giờ tôi còn bao nhiu cái mạng không?”
Nịnh Nhi thật thà đáp: “Tôi làm sao biết được chứ. Nhưng chắc cũng không còn nhiều nhỉ.”
“Nịnh Nhi!” Tế Lăng Nhi hét lớn: “Bị cô đoán trúng rồi! Tôi hiện tại chỉ còn một cái mạng này thôi.”
Nịnh Nhi vạn phần sợ hãi: “Tôi chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Cô thật sự đã mất tám mươi cái mạng sao?”
Lần này đến phiên Tế Lăng Nhi giật mình: “Tám mươi cái mạng? Làm sao có tới tám mươi cái mạng chứ?! Miêu yêu mỗi con chỉ có chín cái cái mạng thôi! Phải chín con miêu yêu mới có tám mươi mốt cái mạng.”
“Không phải chứ! Lúc trước cô nói với tôi là có tám mươi mốt cái mạng mà!” Nịnh Nhi phản ứng dữ dội.
“Có sao?” Tế Lăng Nhi giả khờ: “He he, thật có sao? Tôi không nhớ rõ, nhưng có lẽ lúc ấy, tôi chỉ lừa cô thôi.”
“Cái gì chứ!” Nịnh Nhi hét lớn.
“Ai nha thôi thôi thôi. Chuyện này để sau hẵng nói. Nhưng cô không thấy tôi rất đáng thương sao?” Tế Lăng Nhi hỏi.
“Cô lừa gạt tôi mà còn bảo cô đáng thương à!”
“Ai nha nha không phải vậy!” Tế Lăng Nhi nói.
“Không phải cái gì! Cô lừa gạt người khác lại còn muốn người ta đồng tình với cô!”
“Tôi nói là tôi chỉ còn một cái mạng thôi đó. Cô ngẫm lại xem, mấy ngày gần đây tôi bảo vệ cô, một mình đối phó mười lăm người giúp cô, tôi thực tội nghiệp nha!”
“Khụ khụ, gì chứ cô nương. Là cô tự tìm tới thôi. Ai bảo cô theo dõi tôi chứ?!” Nịnh Nhi “đúng tình hợp lý” nói.
“Này, cô có lương tâm không vậy a! Nếu không có tôi, cô nghĩ xem cô còn đứng ở đây sao?” Tế Lăng Nhi nổi giận.
“Cái này. . . khụ khụ, cũng phải. . . .” Nịnh Nhi chẳng còn chút sức.
“Phải đó phải đó!” Tế Lăng Nhi nhanh nhảu phụ họa.
“Thế thì làm sao? Cô nói thẳng ra đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Nịnh Nhi xoay người xuống giường: “Cô theo tôi đến tận đây, cô lại khiến Tông Lữ Khải bỏ mạng trên tay tôi, cô làm vậy đến cuối cùng là vì cái gì?”
Tế Lăng Nhi yếu đuối nói: “Chuyện đã qua cũng không nên hối hận làm gì ~ tôi cũng vì bất đắc dĩ ~”
“Được rồi!” Nịnh Nhi cũng vạn phần bất đắc dĩ.
Nói xong câu ấy, chuyện đầu tiên cô muốn làm sau khi tỉnh lại là nguyền rủa bản thân mình, thật tàn nhẫn nguyền rủa bản thân mình!
Đệ lục thập bát chương : Doãn thị gặp nạn
~♥~
Nịnh Nhi nặng nề lê bước về phòng, ngay cả một câu cũng không nói.
Duy – quản gia kiêm người hầu duy nhất trong biệt thự, nhẹ nhàng đi tới: “Tiểu thư, cô không khỏe sao?”
Nịnh Nhi khẽ lắc đầu: “Không, tôi không sao. Anh đi làm việc đi.”
Từ lúc cô mua ngôi biệt thự này cũng chỉ có duy nhất một quản gia. Cô giờ đây đã không còn như trước, cô chỉ muốn sống một cuộc sống thanh tịnh.
Cô chỉ còn hai cái mạng.Tế Lăng Nhi vong ân phụ nghĩa kia cũng đã lấy đi mất một cái vì số mệnh của cô ấy có thể trở về không.
Đối với miêu yêu, chỉ cần giết một miêu yêu khác, sẽ đoạt được của đối phương một cái mạng. Tế Lăng Nhi vô tình kia đã làm như thế.
Nhớ lại bảy cái mạng cô đã đánh mất, Nịnh Nhi chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy buồn bực. Ban đầu bị tai nạn mất đi một cái mạng; sau là cùng Công Lương Dịch, ở cạm bẫy của hồ yêu mất đi một cái; bị người của gia tộc Doãn thị giết một cái; bị chủy thủ của Âu Dương Thước đánh một cái; bị đạn bắn trúng khi chạy trốn; khi Tông Lữ Khải chết, cô vẫn bị trúng đạn mà lại mất thêm một cái mạng; cái mạng thứ bảy là do Tế Lăng Nhi cưỡng ép cướp đi.
Nịnh Nhi nằm trên giường, bi thương nhìn lên tràn nhà, vì sao cô lại xui xẻo đến thế chứ.
Duy nhẹ nhàng đi tới, mang theo một ly cà phê đặt ở tủ đầu giường, khẽ thổi cho nguội bớt, rồi lui ra ngoài.
Nịnh Nhi tiện tay cầm một quyển sách trên bàn mở ra, nhìn hồi lâu nhưng một chữ cũng không xem vào mắt.
Anh ấy liều mạng cứu cô, bệnh tim của anh ấy đột nhiên tái phát, thế nhưng đều liên quan đến cô. . . Anh ấy đã vì cô làm nhiều thứ. Là vì sao, si tình đáng giá sao? Là vì cái gì chứ? Vốn đã biết sao còn tình si?
Thấp thoáng nghe được ngoài cửa có tiếng vang, Nịnh Nhi cũng chẳng buồn ra xem. Là ai đó xin ăn hay định xin tá túc chăng. Nhà cô xa nội thành, chung quanh cũng không có hàng xóm nên thực thực sự rất thanh tĩnh.
Duy lại nhẹ nhàng đi vào: “Tiểu thư, là Doãn Hạc Lam của Doãn thị.”
“Doãn Hạc Lam?” Nịnh Nhi giống như chưa từng nghe qua, khẽ lặp lại tên người đang được nói đến kia.
“Vâng. Chính là Doãn Hạc Lam, người của Doãn thị đã được loan tin gặp nạn hai ngày trước. Anh ta nói muốn gặp tiểu thư.” Dứt lời, Duy lại nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, lúc này bên ngoài rất nhiều người muốn giết anh ta, người này chúng ta không nên đón tiếp cũng chẳng nên dây dưa.”
Nịnh Nhi đột nhiên hồi phục tinh thần: “Anh nói cái gì, gặp nạn?”
“Phải. Gia tộc Doãn thị hai ngày trước đột nhiên biến thành gia tộc Âu Dương, hơn một nửa thành viên trong gia đình anh ta làm phản, đoán chừng là họ thông đồng với nhau.”
“Bây giờ họ ra sao?” Nịnh Nhi khẩn trương hỏi.
“Còn có thể ra sao nữa. Chỉ trong một đêm, tiền tài thế lực của gia tộc Doãn thị đều tan biến.”
Nịnh Nhi xoay người xuống giường: “Tôi muốn gặp anh ta.”
Tựa như cách xa ngàn năm nay gặp lại, Nịnh Nhi thấy Doãn Hạc Lam gầy đi rất nhiều, có lẽ những ngày qua anh đã đấu tranh vô cùng mệt mỏi.
Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn anh chẳng nói nên lời.
Doãn Hạc Lam cũng nhìn cô mà không nói câu nào.
Anh ấy đã thay đổi sao? Nịnh Nhi cảm thấy như thế. Ánh mắt anh nhìn cô đã không còn giá lạnh như trước mà giờ đây không những mềm mại còn tràn ngập trìu mến, mà nhiều hơn cả là cảm giác. . . kì lạ. Thập phần kỳ dị.
Nịnh Nhi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng nói gì liền áp môi mình lên môi Doãn Hạc Lam. Chính xác là cô không hề phòng bị để cưỡng lại đôi môi ấy.
Nịnh Nhi muốn chạy trốn, bản thân cô cũng không hiểu vì sao, ngay lúc này khoảnh khắc cô ở bên Công Lương Dịch lại thoáng qua trong tâm trí.
Trong mắt Doãn Hạc Lam ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, anh đã che giấu nó.
“Vì sao đến giờ phút sinh tử anh mới nhớ đến tôi?” Nịnh Nhi bình thản hỏi.
Chỉ một câu này, cũng đủ khiến Doãn Hạc Lam bối rối.
Từ khi nào, cô gái này đã không còn hồn nhiên như ngày trước. Từ khi nào, cô đã hiểu được đạo lí đối nhân xử thế. Từ khi nào, lòng anh đã không thể gạt bỏ hình bóng cô. Từ khi nào, tình cảm cô dành cho anh, đã thay đổi.
“Nịnh Nhi, anh yêu em.” Dù kinh ngạc, nhưng Doãn Hạc Lam rất giỏi che dấu điều đó.
Nịnh Nhi lắc đầu: “Không, anh không thương tôi.”
“Anh thật sự yêu em! Tuy giờ đây anh chẳng còn gì, thân phận không, địa vị cũng không, nhưng anh hiểu, anh hiểu vì sao em nghĩ như vậy. Nhưng em hãy nghĩ lại xem, nếu như anh không có chút tình cảm nào với em, anh sẽ đến đây sao? Nếu không có tình cảm với em, anh đã đi tìm một người có thể giúp anh một lần nữa khôi phục Doãn thị.”
Nịnh Nhi nhìn anh, ngập trần bi ai, trong lòng cô đau đớn khôn cùng. Doãn Hạc Lam, anh nghĩ tôi và an không biết, anh cho rằng tôi và anh đã quên?! Phải, phải rồi. Các người đều tưởng rằng tôi đã quên.
Đều là bởi vì cha mẹ tôi, nếu không dù có chết anh cũng không đến tìm tôi. Tất cả các người đều nghĩ chuyện “ngoài ý muốn” lần đó qua đi là tôi sẽ quên hết thảy, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ quên, là tôi đã giấu các người. Tôi nhớ rất rõ từng chuyện đã xảy ra, tôi biết lần “ngoài ý muốn” ấy là các người cố tình làm ra.
Năm đó do tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự, khiến cho cha mẹ tức giận, làm ra cái chuyện gọi là “ngoài ý muốn” kia, mượn cớ ấy vứt bỏ tôi, nói với người ngoài rằng tôi đã chết.
Bức hôn không thành cha mẹ nhượng lại hết cho người kia **** tôi, may mà tôi gặp được Tế Lăng Nhi. Tôi thật phải cảm ơn ơn cứu mạng của cô ấy.
Trở lại hiện tại, anh tới chỗ tôi, chẳng qua là muốn mượn tay tôi hỗ trợ anh, bởi anh hiểu rõ cha mẹ tôi đều âm thầm theo dõi tôi. Anh muốn tiến thêm một bước dùng thế lực của họ giúp anh đoạt lại Doãn thị. Đến cuối cùng, tôi cũng chỉ là kẻ trung gian.
Lòng Nịnh Nhi lớn tiếng cự tuyệt, tâm trí – tình cảm trong cô hiện giờ không dung hòa. Rồi cô cũng chịu thua, ánh mắt kia của Doãn Hạc Lam đã khiến tình cảm trong cô lấn lướt cả lý trí.
Cô bị Doãn Hạc Lam đẩy ngã trên giường, cô chỉ có một hy vọng duy nhất – những gì cô đang làm là đúng.
Đệ lục thập cửu chương : Thời gian bên nhau
~♥~
Ngày qua tháng lại. Trong nháy mắt đã qua hai tháng.
Thế lực của gia tộc Âu Dương ở Doãn thị ngày càng lớn, Doãn Hạc Lam hiện làm gì cũng đều rất cẩn thận.
Trong khi đó, Khốc Băng Lãnh và Thần Hi đang khẩn trương chuẩn bị cho hôn sự của họ, thông tin cũng đã gửi đi từ mấy ngày trước. Thế nhưng Doãn Hạc Lam – hiện đang sống trong biệt thự của Băng Nịnh Nhi lại chẳng hề hay biết, bởi nơi cô ở rất ít khi mở TV, ngay cả báo cũng không có.
Thời gian vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc, lời tiên đoán năm nào giờ đã đến.
“Ba năm sau, Âm Tinh Vân lịch ngày 28 tháng 11, gia tộc Lương Khâu sẽ bị diệt vong, không một ai sống sót. . . .” Ba năm trước, ai nghe được lời tiên đoán này cũng đều cho là lời người máy vô tri phán bừa.
Ba năm sau, gia tộc Lương Khâu thực sự tàn lụi chỉ trong vòng một ngày. Tất cả mọi người, từ tộc trưởng đến hạ nhân, không một ai sống sót.
o0o
Trăng thanh cô đơn giữa nàm đêm ảm đạm dường như to lớn hơn mọi ngày. Đêm nay vắng bóng sao.
Nịnh Nhi ngồi trên xích du trong biệt thự lặng lẽ ngắm trăng, Doãn Hạc Lam đi tới khẽ khoác lên vai cô một cái áo: “Gió lên rồi, vào nhà đi em.”
Nịnh Nhi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Doãn Hạc Lam ngồi xuống bên cạnh cô: “Em nhớ người thân sao?”
“Phải mà cũng không phải.” Nịnh Nhi thản nhiên nói, “Em đang nếm trải nhân sinh.”
Nhận ra ưu thương trong giọng nói của cô, Doãn Hạc Lam không nói gì. Thật lâu sau, anh lên tiếng: “Thực ra cha mẹ, có lẽ đang ở nơi nào đó dõi theo em.”
Nịnh Nhi trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt thì hờ hững: “Phải.”
Trong lòng Doãn Hạc Lam khẽ thở dài: “Anh cũng rất nhớ cha mẹ, chẳng qua không biết mẹ có còn trên đời hay không.”
Nịnh Nhi khẽ tựa vào vai anh: “Nếu anh tin rằng mẹ còn sống, hẳn mẹ vẫn ở đây; nếu anh nghĩ mẹ không còn, thì mẹ không còn. Người chúng ta yêu thương hẳn luôn sống mãi trong lòng, không dời di.”
Doãn Hạc Lam ôm cô thật chặt, đột nhiên khẽ cười nói: “Bắc Đẩu Thất Tinh tối nay thật đẹp.”
Hẳn Doãn Hạc Lam không hề hay biết rằng những lời anh vừa nói đối với cô thật mang ý nghĩa rất sâu sắc. Cũng từng có một người, cùng cô tán gẫu ngắm Bắc Đẩu Thất Tinh, đó là vào một hoàn cảnh khác, một tình cảm khác.
Nháy mắt mọi thứ đã trở lại dáng vẻ tịch mịch vốn có, Nịnh Nhi không biết nên làm gì, cô cảm thấy sợ hãi, cô sợ ánh trăng êm dịu này. Cô bị thứ gì nguyền rủa thế này?! Vì sao những người đàn ông bên cạnh cô, cuối cùng đều chuốc lấy cái chết. . . Người đàn ông bên cạnh cô. . . Nịnh Nhi bị chấn động mạnh.
Doãn Hạc Lam không cảm nhận được nỗi sợ hãi này của Nịnh Nhi, anh còn tưởng rằng cô bị lạnh, liền giữ chặt áo khoác trên người cô, khẽ nói bên tai: “Vào trong đi em.”
Nịnh Nhi gật đầu, gật đầu trong vô thức.
Doãn Hạc Lam nhẹ nhàng ôm cô về phòng.
Tối nay, Nịnh Nhi khó ngủ.
Cô sợ những giấc mơ, sợ cả giác ngủ. Không biết từ khi nào, cô thấy yêu bóng tối, chỉ bóng tối mới khiến cô cảm thấy an toàn.
Mỗi đêm, cô đều có cảm giác này. Cô luôn nghe thấy một âm thanh lạ, khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, dù rằng đây là tiếng của chính bản thân cô.
“Không, không. Anh không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được có chuyện! Em đồng ý, em đồng ý với anh, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau. Em sẽ không để anh lại thay em chịu khổ, em không cho anh đi theo em, chính em, chính em sẽ theo anh, em sẽ đi theo anh. Em yêu anh! Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh! Chúng ta sẽ mãi không rời xa. Anh đừng xảy ra chuyện, em van cầu anh đừng lại vì em mà có chuyện, được không? Em cầu xin anh!”
Cô cố gắng nhớ lại, cố gắng hồi tưởng lại, nhưng vẫn không thể nhớ ra cô vì ai mà nức nở cầu xin.
Chỉ duy nhất một điều cô biết chắc chắn, người kia không phải Doãn Hạc Lam.