Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 01- 05

Đệ nhất chương : Biến thành miêu yêu

~♥~

Nàng tên Băng Nịnh Nhi. Nàng sống trên một tinh cầu – rất giống Địa Cầu, nhưng không phải là Địa Cầu. Đôi khi, nàng cảm thấy nó giống như là Địa Cầu sau này. Nhưng trên thực tế nó chẳng qua chỉ là một tinh cầu nào đó do tinh vân tạo thành trong vũ trụ.

Sinh vật sống trên tinh cầu này cũng gọi là loài người, nhưng rất nhiều người – trong đó có chủ nhân Khốc Băng Lãnh của Băng Nịnh Nhi, cũng thích gọi chính mình là “bán nhân”. Bởi vì các nàng tuy rằng trưởng thành giống loài người, nhưng kỳ thật khác biệt với loài người.

Một năm kia, Nịnh Nhi gặp phải một kẻ lưu manh cường bạo. Nàng chạy điên cuồng trên đường, chạy đến trong một ngõ cụt. Ngay lúc đó, nàng thật sự sợ hãi, kết quả Nịnh Nhi bên trong cái ngõ kia gặp được cô ấy ~ Tế Lăng Nhi.

Tế Lăng Nhi là một cửu vĩ miêu yêu chân chính, mãi về sau Ninh Nhi mới biết được chuyện này. Vào thời điểm Nịnh Nhi hướng nàng cầu cứu, nhãn tinh của nàng tựa hồ như sáng lên sau đó vui vẻ đồng ý – Nịnh Nhi cũng mai về sau mới biết được vì sao.

Nàng đem Nịnh Nhi kéo về phía sau, gã lưu manh kia xông lên. Băng Nịnh Nhi ở phía sau chỉ cảm thấy tựa hình như có một vật mềm nhũn lướt qua mặt, cực kì giống đuôi mèo.
Sau đó, gã lưu manh kia đã chết một cách bí ẩn.

Lúc sau Tế Lăng Nhi nói với Nịnh Nhi, nàng đã cứu cô, cô định đền đáp sao đây? Băng Nịnh Nhi chưa kịp trả lời, nàng đã tỏ ý hiện tại nàng đang có một việc rất quan trọng, liệu cô có nguyện ý giúp nàng hay không.

Nịnh Nhi sửng sốt hỏi : “Là chuyện gì?” Nàng liền nói cho cô biết một việc.

Kỳ thật, nàng là một cửu vĩ miêu yêu. Bởi vì phạm phải gia quy của cửu vĩ miêu tộc nên bị trừng phạt. Tộc trưởng lệnh cho nàng trong hai tháng phải đem một nhân hoặc bán nhân biến thành miêu yêu, nếu không sẽ trục xuất nàng khỏi tộc. Quan trọng nhất chính là phải xuất phát từ bên trong, từ trong lòng họ phải tự nguyện! Đương nhiên chín người trước đều do Tế Lăng Nhi cưỡng chế đem họ biến thành miêu yêu, còn lại người cuối cùng – chính là Băng Nịnh Nhi. Vừa vặn hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ hạn hai tháng, nàng cũng thật mong nhớ chốn bồng lai! Tiếp theo nàng còn giảng cho Băng Nịnh Nhi một tràng đạo lý, Nịnh Nhi không nhớ rõ cụ thể. Đại khái nếu Ninh Nhi làm miêu yêu, cô có thể tùy ý ở lại yêu tộc cùng họ chu du; có thể tùy ý biến thành miêu, miêu yêu cùng nhân; có thể tùy ý muốn giết ai liền giết, cũng không bị định tội…

Bất quá cuối cùng Băng Nịnh Nhi cũng bị nàng đả thông tư tưởng. Bởi nàng giảng rồi lại giảng khiến Nịnh Nhi gần “như đi vào cõi thần tiên”, năm phần phía sau thì hết bốn là chẳng bỏ vào tai. Cuối cùng nàng nói, tóm lại bởi mệnh cô là do nàng cứu thế nên cô phải làm miêu yêu. Nịnh Nhi nghĩ, sớm biết như vậy còn không chịu nói thẳng, báo hại cô ngon giấc một hồi! Thế là ngáp một cái nói, tùy ngươi nha, dù sao có thể biến thành người là tốt rồi. Mặc kệ cái gì thân nhân ghét bỏ chê trách, dù sao cũng đã chẳng còn ai trên đời, chuyện gì mà quản được cô chứ.

Tế Lăng Nhi đặc biệt vui vẻ, ngàn vạn lần dặn dò cẩn thận Nịnh Nhi hồi lâu rồi mới rời đi. Đêm hôm đó, Nịnh Nhi đã ngủ tại bên trong ngõ nhỏ, bởi cô chẳng thể chờ Tế Lăng Nhi nói xong đã phải cùng Thượng Đế, thổ địa lão nhân và gì gì đó hàn huyên.

Sau vài năm trời yên biển lặng làm miêu yêu, Nịnh Nhi đã gặp chủ nhận hiện tại của cô – chắc là cũng không thua kém gì tử đảng (sẵn sàng chết cho phe cánh, sống chết có nhau), Khốc Băng Lãnh.

Khốc Băng Lãnh là một tuyệt sắc nữ sát thủ, bạn trai vô số. Nịnh Nhi thường xuyên thấy nàng vừa cùng chàng này thân thiết lúc sau đã lại điện thoại cho người kia, thật là biết tranh thủ. Về phần của “trong trắng” của nàng đã cho ai, thực đã sớm vứt lên tận chín tầng mây đi — bán nhân cũng giống nhau, không để ý đến chuyện này.

Đương nhiên nàng biết rõ thân phận thật của Nịnh Nhi. Theo lời nàng nói, nàng không có khả năng bao nuôi Băng Nịnh Nhi, cô phải giúp nàng gánh vác một phần nhiệm vụ – giúp nàng giết một số người. Cũng chính vì thế, Nịnh Nhi mới biết rốt cuộc pháp lực của cô có bao nhiêu lợi hại. Đương nhiên Nịnh Nhi cũng không tán thành việc Khốc Băng Lãnh nói nàng nuôi nấng cô — Nịnh Nhi cô tốt xấu cũng không phải sủng vật, có được hay không!

Đệ nhị chương : Vì hắn trả giá một cái mạng

~♥~

Âm Tinh Vân năm 38710, biệt thự Khốc Băng Lãnh.
Nịnh Nhi cùng Khốc Băng Lãnh nằm trên cỏ, nhàm chán vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm.

“Meo, Băng Lãnh, chủ nhân hôm nay có nhiệm vụ sao? Nịnh Nhi liếm móng vuốt, lúc này hiện thân của cô chính là một con mèo bình thường, nhưng là lời kia vừa thốt ra liền khiến cô hối hận – đây không phải là tự cô tìm phiến toái đi!

Quả nhiên Khốc Băng Lãnh rất hưng phấn : “Oa, có nha. Em nhất định là có ý muốn giúp ta phải không? Ta nói đúng rồi sao!”
“Ngạch ~ không phải, chủ nhân hiểu lầm rồi~” Nịnh Nhi vội vàng nói.

“Không phải gì mà không phải, ngươi quá khiêm tốn rồi! Ta biết ngươi tốt bụng nhất mà! Tốt lắm, nhiệm vụ hôm nay giao cho ngươi nhé, Tiểu Miêu meo!” Khốc Băng Lãnh quỷ quái cười nói.

“TIểu Miêu meo?! Em cho dù không phải người cũng là yêu quái nha. Không được coi thường em!” Nịnh Nhi lớn tiếng kháng nghị.

“Được rồi được rồi, Tiểu Miêu Miêu! Ta nhường em, được chưa.”

Nịnh Nhi nghĩ thầm, Khốc Băng Lãnh nàng cố ý chọc ta có phải hay không?! Nàng nghĩ là ta dễ khi dễ lắm phải không? Vì thế xòe ra móng vuốt cào tới.

Khốc Băng Lãnh cấp tốc xoay người: “Thực lỗ mãng đi. Cho dù vội vã làm nhiệm vụ thì đối tượng nhiệm vụ cũng không phải ta nha!”

“Khốc Băng Lãnh, chủ nhân thật muốn chết nha! Có tin ta đem người biến thành miêu yêu không?”

Ngay tại thời điểm các nàng tranh cãi quyết liệt, Khốc Băng Lãnh lên tiếng.

“Hừ! Ta không đôi co với động vật cấp thấp!” Khốc Băng Lãnh khinh miệt nói.

“Alô, em yêu? Em đang ở đâu?” Giọng nói của nàng lập tức biến đổi thành một thanh âm ngọt ngào động lòng người.

Nịnh Nhi nhanh lẹ dùng móng vuốt viết lên mặt cỏ : Người nào?

Câu trả lời của Khốc Băng Lãnh viết trên cỏ khiến Nịnh Nhi hộc máu : Không biết, nghe tiếng thử xem.

“Anh đang ở biệt thự, tối hôm nay em có rảnh không?” Trong đi động truyến đến thanh âm của nam nhân nào đó.

Nịnh Nhi cùng Khốc Băng Lãnh đồng thời viết : Thần Hi.

Cơ hồ là viết xong cùng một lúc, các nàng không khỏi nhìn nhau cười.

Tiếp theo Nịnh Nhi lại cấp tốc viết : Chủ nhân đi hay không đi?

Băng Lãnh dùng động tấc đồng thời trả lời câu hỏi của cả hai người: “Em rảnh đó, anh muốn đi đâu sao?” Có rảnh thì chẳng khác nào phải đi rồi.

“Em nói xem, đi Mân Côi (hoa hồng) hay là Sắc Vi (hoa tường vi)?” Mân Côi tửu lâu cùng Sắc Vi tửu lâu đều là tửu lâu thượng hạng để nghỉ lại. Vì cái gì phải nghỉ lại… tin tưởng rằng không nói mọi người cũng biết.

Băng Nịnh Nhi đoán Khốc Băng Lãnh sẽ chọn Mân Côi, quả nhiên: “Vậy đi Mân Côi nha, anh yêu.” “Được, buổi tối năm giờ. Không gặp không về!”

Chờ nàng để di động xuống, Nịnh Nhi nhắc nhở nói: “Ngày hôm qua chủ nhân đã nhận lời đi Dã Cúc cùng Lam.”

“Hoa cúc dại chẳng lẽ không quý bằng hoa hồng cùng tường vi sao?” Băng Lãnh thờ ơ như không.

“Nhưng là người đã nhận lời hắn nha!” Nịnh nhi nói.

“Cắt. Hắn có tính sao, hắn có tiền như Thần Hi sao?” Băng Lãnh vẫn là như vậy hờ hững.

Nịnh Nhi trầm mặc, Băng Lãnh vốn chính là một bán nhân hám của.
Một lát sau, Băng Lãnh đột nhiên nói: “Ai, đúng rồi. Hay là trong lòng em thích bạn trai của ta? Có thể tặng hắn cho em nha, dù sao nhiều quá ta cũng không hứng thú.”

Hết chỗ nói rồi, bạn trai còn có thể “tặng cho” sao? Quả nhiên Băng Lãnh là một đẳng cấp khác, như là ~ biến thái!

Nhưng Nịnh Nhi cẩn thận ngẫm lại, trong lòng cô thực sự không thích bạn trai của Khốc Băng Lãnh. Riêng Lam, cô đối với hắn chẳng phải chán ghét, đơn thuần bởi hắn không giống như những người chung quy làm những chuyện ác tâm, thật khiến Nịnh Nhi buồn nôn.

Suy nghĩ nửa ngày, cô thành thực hướng Băng Lãnh nói: “Không có, em còn chưa tới kì động dục”. Hắc hắc, yêu cũng là có kì động dục.

“Hứ, được rồi, ta chờ đến kì động dục của ngươi!” Băng Lãnh trêu trọc. Sau đó liền tới Mân Côi tửu lâu.

Nhưng không biết vì cái gì Nịnh Nhi nàng lại tự vấn cái việc kia, nói thật, kì động dục của cô đến thực nhanh.

Đệ tam chương : Lam, chúng ta chia tay đi

~♥~

Đêm tối đen như mực, đến độ không có một tia sáng. Thời điểm này cũng là thời điểm những sát thủ thích nhất.

Nịnh Nhi rửa sạch máu trên móng vuốt, con mồi đêm nay thật dễ đối phó. Móng vuốt vừa phóng qua nhiệm vụ liền hoàn thành, thật nhẹ nhàng.

Vừa vặn đối tượng hôm nay sống ở gần Dã Cúc. Nịnh Nhi một mặt dạo mát, một mặt hướng tới nơi ấy chạy đến. Dù cho là Băng Lãnh đã trở về thì sao chứ, cô cũng không nhất định mỗi ngày phải về nhà đúng giờ.

Đến cửa Dã Cúc, Nịnh Nhi phát hiện một người đang đi qua đi lại với vẻ lo lắng, cầm điện thoại bấm số tới lui không ngừng.

Nịnh Nhi thầm nghĩ, người kia là ai, điên rồi sao? Một mặt tò mò đi về phía hắn. Không có biện pháp, điểm tốt của Nịnh Nhi chính là rất quan tâm người khác như thế này.

Khi đến gần, nhìn lên thì cô mới giật mình – người kia là Doãn Hạc Lam.

Doãn Hạc Lam nhìn thấy cô tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới: “Là ngươi, là Nịnh Nhi! Mau nói cho ta biết Băng Lãnh làm sao? Hôm nay cô ấy có nhiện vụ buổi tối, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Băng Nịnh, ngươi nói đi! Ngươi nói cho ta biết đi! Bằng không ngươi dẫn ta đi tìm Băng Lãnh, được không? Mau đi!” Hắn giống như sắp điên, hốc mắt như đã có vài giọt lệ.

Nịnh Nhi thầm nghĩ, nếu ta thật sự nói chuyện thì ngươi sẽ bị hù chết nha! Bởi vì trong mắt bọn họ, cô chỉ là một con mèo bình thường mà thôi.

Gặp ta không có động tĩnh, hắn lại nóng nảy, hướng ta mà quát: “Con mèo chết dẫm, ngươi điếc sao? Cô ấy ở nơi nào, nhanh dẫn ta đến đó đi!”

Lúc ấy, Nịnh Nhi thật muốn một cước đem móng vuốt cào chết hắn! Nếu cô thật sự mở miệng nói chuyện, đầu óc của hắn có thể thanh tỉnh thừa nhận sao? Nhưng là lý trí nói cho cô biết cô không thể làm như thế. Hắn là bạn trai của chủ nhân – tuy rằng chủ nhân cho đến bây giờ đều không có đem hắn để vào mắt.

Nịnh Nhi tức giận, tát khai tứ trảo (dùng bốn chân) chạy về hướng biệt thự. Khốc Băng Lãnh, chủ nhân cớ gì không tới quản kẻ điên này?!

Doãn Hạc Lam thấy Nịnh Nhi chạy vội ra ngoài cho là cô muốn dẫn hắn đi tìm Khốc Băng Lãnh, vội vàng đuổi theo. Nịnh Nhi chạy nhanh như bay nhưng hắn cũng đuổi theo không từ, giống như sắp phát điên thật sự.

Người này thật hết thuốc chữa! Nịnh Nhi vừa nghĩ vừa tăng tốc độ.

Hắn chạy thở hổn hển, nhưng cũng vẫn như trước, đuổi theo không bỏ.

. . . . . . *. . . . . . *. . . . . . Hảo kì hại tử miêu. . . . . . *. . . . . . *. . . . . .

Tới ngã rẽ, đột nhiên một chiếc xe đột ngột vòng lại. Nịnh Nhi nhảy lên trên lọng che phía sau xe. Nhưng nhìn lại, cái xe điên này vẫn hướng phía Lam lao tới, không có ý dừng lại.

Doãn Hạc Lam cũng thật như Mộc Đầu Nhân, chẳng hề nhúc nhích!
Nịnh Nhi tức giận tập hai, hắn không phải là sợ choáng váng đó chứ?!

Vội vàng vươn chân sau mang hắn tới bên cạnh.

Lúc sau Nịnh Nhi đột nhiên cảm giác mê muội, chuyện gì cũng không biết.

Không biết qua bao lâu, giữa lúc đang được gột rửa bởi cơn mưa lớn, Nịnh Nhi tỉnh lại.

Băng Lãnh ở bên cạnh: “Đại ca của tôi ơi, em nghĩ cái gì vậy hả? Chê mạng nhiều không muốn sống nữa sao?”

Nịnh Nhi mơ hồ chớp chớp đôi mắt: “Có ý tứ gì a? Mạng em ít đi sao?”

“Em dùng một cái mạng đổi lấy một cái mạng của Lam!” Băng Lãnh nói.

“Cái gì? Em nhớ rõ ràng em chỉ dùng chân vươn một cái như vậy a!” Nịnh Nhi thật không hiểu.

“Đúng là như vậy nha, nhưng là em vươn tới bánh xe của cái xe không người điều khiển kia!”

“Cái gì? Không người điều khiển?!” Nịnh Nhi như người trong mộng.

“Đúng vậy ~ hiện tại em chỉ còn tám mươi cái mạng.” Băng Lãnh nhìn Nịnh Nhi, có chút thương tâm.

Nịnh Nhi thầm nghĩ, ta đường đường là một cửu vĩ miêu, có chín chín tám mươi mốt cái mạng. Hiện tại cư nhiên chỉ còn tám mươi? Doãn Hạc Lam, ngươi nhớ cho kĩ, đây là cái nợ ngươi thiếu của ta! Ta sẽ bắt ngươi trả đủ!

Đệ tứ chương : Dưới ánh trăng

~♥~

“Này, hôm nay em giúp ta làm nhiệm vụ được không?” Băng Lãnh cầu Nịnh Nhi.

“Sao lại là em?” Nịnh Nhi bất mãn nói. “Ai nha, hôm nay ta có hẹn cùng Thần Hi, sẽ có rất nhiều lãi nha! Đến lúc đó cho em một nửa, chịu không?” Băng Lãnh nói.

“Hôm qua em đã làm rồi! Không làm!” Nịnh Nhi khước từ. “Ngươi không làm có phải không?” “Phải!” Nịnh Nhi nói. “Được! Ta thà bồi thường tiền cũng không đi!” Tùy chủ nhân a!” Thái độ của Nịnh Nhi vô cùng cứng rắn, dù thế nào cô cũng sẽ không hai ngày liền đi làm nhiệm vụ.

“Ngươi ~ thực nói không được ngươi!” Băng Lãnh làm bộ tức giận nói, nhưng kỳ thật nàng chắc cũng không biết đang giận dỗi Nịnh Nhi hay đơn thuần chỉ nói đùa.

“Giờ người mới biết người không nói được em sao, chủ nhân?!” Nịnh Nhi cố ý khiến nàng thêm phát hỏa.

“Hừ! Ta đã sớm biết!” Băng Lãnh đương nhiên không phục.

“Đúng rồi chủ nhân. Bạn trai của người, em muốn nói hay là phân (thủ) hắn đi.”

“Phân cho em vài nam nhân?” Băng Lãnh cố ý xoay chuyển ý tứ trong lời nói của Nịnh Nhi.

“Không phải! Ý của em là chia tay! Nếu không thì người nhiệm vụ nào cũng đều không thể! Tỷ như nếu không có tiền, nên chia tay.” Nịnh Nhi nói.

“Ừm, có chút đạo lý. Lại ví dụ như Lam, gia tộc hắn tuy có tiền, nhưng cũng là không đến hắn thừa kế. Tiền cũng chẳng phải là của hắn.”

Nịnh Nhi không biết vì cái gì, vội vàng nói: “Nhưng ít ra hắn đối với người là thật tâm a!”

“Thật tâm? Thật tâm có dùng được à!”

Nịnh Nhi trầm mặc, sau đó đem sự tình hôm cô làm nhiện vụ nói cho Khốc Băng lãnh. Nịnh Nhi thề chính mình không có một chút thêm mắm dặm muối nào.

Sau khi nghe xong, Băng Lãnh không cho là đúng: “Cắt. Làm bộ quan tâm thì có. Ta thấy giống vậy hơn.”

Nhưng chẳng rõ vì sao Băng Lãnh lại dùng ánh mắt đặc biệt liếc Nịnh Nhi một cái. Nịnh Nhi cảm thấy thật kì quái: “Sao vậy chủ nhân?” Nhưng Băng Lãnh chỉ cười xấu xa, cũng không có trả lời cô.

“Cắt.” Nịnh Nhi chính là tự làm mình mất mặt.

Băng Lãnh đi hẹn hò cũng Thần Hi, Nịnh Nhi cũng tha hồ đi mua sắm.

Nịnh Nhi thấy số cô thật chẳng ra gì, mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp cái tên Doãn Hạc Lam đáng ghét ấy. Hắn lại còn thiếu cô một cái mạng. Hừ!

Nịnh Nhi cố ý đi vào tầm mắt của hắn, quả nhiên mắt hắn không có mù, liền phát hiện ra cô: “Là ngươi? Ngươi ~ bọn họ không phải nói ngươi đã chết sao? Ngươi là Quỷ Hồn? Đến tìm ta từ biệt? A, có phải hay không chỉ có ta mới thấy ngươi?” Nịnh Nhi không nói gì, ai ~ tiểu tử, ngươi nói ai là quỷ a ~

(Do Doãn Hạc Lam nói ra những lời kia,) người chung quanh nhìn hắn như kẻ bệnh thần kinh: có bệnh sao?! Lại đi nói chuyện cùng một con mèo? Còn tưởng rằng con mèo này đã chết? Hắn có phải hay không theo vị tiên nhân nào giáng phàm a!

“A, ngươi cứ đi như vậy thật khiến người đau lòng. Ta tiễn ngươi một đoạn. Đi nào. Hôm nay ta ngoại lệ một lần, vì ơn ngươi cứu mạng, chúng ta đi Mẫu Đan (hoa mẫu đơn) tửu lâu.

Nịnh Nhi không phòng bị bị hắn ôm lấy. Được rồi. Dù sao cô cũng chẳng may mắn gì, đi với hắn cũng được.

Mẫu Đan là tửu lâu xa hoa nhất trong Tinh Vân âm giới. Nghe đồn chủ nhân nơi đây là một nhà phát minh nổi tiếng vũ trụ. Dù sao thì Nịnh Nhi cũng không nghe nói qua.

Sau Nịnh Nhi nhìn tới một góc mông lung nào đó nghĩ, nguyên lại hôm nay xui rủi cũng không chỉ có mình cô. Băng ~ Băng Lãnh ~ nàng như thế nào lại ở Mẫu Đan a?!

Nịnh Nhi muốn nhanh chóng dùng thân thể ngăn cản tầm mắt Doãn Hạc Lam, nhưng cô quá lầm — coô hiện tại chỉ là một con mèo a! Kết quả là — Doãn Hạc Lam đột nhiên thấy Nịnh Nhi lủi về hướng bên kia, hắn cũng ngạc nhiên đem tầm mắt xoay qua chỗ ấy….

Hắn vô cùng phẫn nỗ đi tới, không nói không rằng liền đấm vào mặt Thần Hi.

“Ngươi làm gì vậy?!” Thần Hi ngay tại chỗ quát. Nhưng Doãn Hạc Lam đâu có để ý tới hắn, bởi quá kích động nên cũng tát vào mặt Băng Lãnh một cái. Nhưng dù sao Băng Lãnh cũng xuất thân là sát thủ, vững vàng tránh được bàn tay Doãn Hạc Lam.

Mặt Băng Lãnh không có chút biểu hiện: “Lam, anh làm sao vậy? Tại sao có thể kích động như thế? Nàng bình thản nói.

“Cô ~ cô cùng hắn yêu đương vụng trộm!” Doãn Hạc Lam rống lên.

“Anh lầm rồi!” Băng Lãnh Trả lời: “Tôi và anh ở cùng nhau mới chân chính là thời điểm yêu đương vụng trộm! Tôi lúc trước quen anh chỉ là nhằm vào tiền tài của gia tộc anh. Kết quả là sau này tôi mới biết được gia tộc ấy cũng không đến lượt anh thừa kế. Hôm nay cũng bởi tôi thấy anh nên cố ý cùng Thần Hi thân mật như thế.”

Người trong tửu lâu lúc này không nhiều, nhân viên đều hướng về phía này tò mò, tựa như đang xem một vở kịch khôi hài.

Băng Lãnh chẳng để ý đến những ánh mắt hiếu kì, tiếp tục nói: “Cho nên, Doãn Hạc Lam, chúng ta chia tay đi!”

“Được!” Lam gầm lên. Hướng dưới lầu chạy đi, Nịnh Nhi không hiểu vì sao cũng chạy theo hắn.

Cô chỉ nghĩ hắn hiện tại mới là người cần an ủi.

 

Đệ ngũ chương : Kiên trì muốn đi

~♥~

Doãn Hạc Lam đứng dựa vào bức tường bên ngoài Mẫu Đan, lúc này trời đã lấm tấm mưa phùn nhưng hắn chẳng hề có phản ứng.

Nịnh Nhi không ngừng ngoe nguẩy đuôi quanh hắn. Cô hy vọng hắn biết cô có thể nói chuyện, ít ra như vậy cũng có thể an ủi hắn một chút.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là hắn không có xua cô đi. Thông thường lúc này người ta cần nhất là nơi yên tĩnh, nhưng Doãn Hạc Lam hắn chẳng hiểu sao lại như vậy.

Mưa ngày một nặng hạt, hắn quay sang: “Nịnh Nhi, ngươi có hay không thấy ta thật vô dụng, rõ ràng là nam nhân vậy mà thất tình thôi cũng thấy đau lòng?

Nịnh Nhi ngâng đầu lên, hướng hắn lắc đầu. Nếu hiện tại có thể, cô nhất định sẽ nói: “Không đâu, chuyện này là lỗi của Băng Lãnh.” Nàng không nên vô tình đến thế.

Hắn cười khổ một tiếng: “A, là không sao. Nhưng là chính ta cũng cảm thấy ta thật vô dụng. Băng Lãnh, nàng là bạn gái đầu tiên của ta, cũng là người con gái đầu tiên ta gửi gắm chân tình. Từ khi ta nhận thức được, cha đã không thích ta. Bởi cha và mẹ đã ly hôn khi ta được hai tuổi.” Hắn hồi tưởng: “Cha thà rằng đem quyền thừa kế giao cho một kẻ mà người phụ nữ thân sinh ra hắn đến với cha ta chỉ vì tiền, mà không giao cho con trai người mà cha từng thề non hẹn biển, từng trải qua biết bao sinh tử thăng trầm. Về lý, ta là trưởng nam, phải là ta mới đúng. Nhưng thân phận địa vị ta trong gia tộc đến một kẻ hầu hạ đẳng cũng chẳng bằng.”

“Thực ra ta cũng đã nghĩ đến việc rời khỏi gia tộc, nhưng nếu ta thật sự đi rồi có lẽ bọn họ nếu có phát hiện cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Huống chi, nếu ta bỏ đi như vậy chẳng phải tình cảnh của ta đã bi thảm lại càng thêm bội phần sao. Cho nên ta chỉ có nhẫn, ta chỉ có nhẫn.”

“Thời điểm ta gặp Băng Lãnh, ta cảm giác thế giới này thêm một lần nữa rực rỡ đầy màu sắc, cuộc sống của ta thêm một lần nữa lại có hy vọng. Dù chuyện tình yêu của ta với cô ấy tới nay vẫn luôn bị cha cùng em trai giễu cợt, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ hy vọng duy nhất này. Ta yêu cô ấy, dẫu cho như lời nói ta rời khỏi gia tộc, trở thành một tên ăn mày cũng vẫn hy vọng có thể cho cô ấy một cảm giác an toàn, một cảm giác an toàn mà một người đàn ông có thể đem lại. Kỳ thực bản thân ta căn bản không có một chút ‘cảm giác an toàn’ ấy, nhưng vì Băng Lãnh ta quyết dù thế nào cũng phải đem cảm giác ấy lập thành. Có như vậy mới có thể bảo hộ Băng Lãnh, là trách nhiệm phải làm của một người đàn ông.”

“Cũng là hôm nay ta mới biết được. Ta không đáng giá, một chút cũng không đáng giá. Vốn là do ta ảo tưởng, mơ mộng được đi cùng cô ấy đến lễ đường hôn nhân. Chính là ta đã lầm. Giấc mộng tình yêu ngọt ngào này của ta ở trong mắt cô ấy chỉ là một sự giao dịch vì tiền, chỉ là vì gia tộc của ta!” Hắn đột nhiên gầm lên: “Con mèo chết dẫm, ngươi đi, đi ngay cho ta! Ngươi! Ngươi cùng Băng Lãnh cũng giống nhau, đều không phải người tốt! Băng Lãnh……. Băng Lãnh……..” Hắn ôm mặt, ngồi trên mắt đất, trong miệng vẫn thì thạo gọi tên Băng Lãnh.

Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn hắn, tự vấn lại những lời hắn đã nói. Hóa ra nội tâm của hắn vẫn dấu kín nhiều điều như vậy….

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, ánh trắng bị đám mây dày che khuất, tản mát ra chút ánh sáng mông lung. Mọi ngày sao không nhiều, lúc này ở phía chân trời phát ra chút ánh sao mong manh, nhu hòa mà lại không khỏi có chút thương cảm. Ánh mắt Nịnh Nhi không tự chủ được mà chuyển về hướng Doãn Hạc Lam.

Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vách tường đến ngẩn người. Ánh trăng chiếu lên gương mặt vẫn chưa ráo nước mắt. Hắn như vậy, rất đẹp, cũng khiến lòng Nịnh Nhi thật đau. Hắn như vậy trông giống như thần tiên đang đứng giữa thế giới này, lặng lẽ khóc. Rõ ràng hắn và thế giới này không hòa hợp, rõ ràng hắn không nên thống khổ tồn tại trên thế giới này, nhưng là hắn hay là nơi này không thuộc về thế giới thần tiên này. Hắn vẫn là đứng ở đây, đứng dưới ánh trăng sáng ngời, chờ đợi nàng tiên của hắn.

Ngay lúc này, Nịnh Nhi đã quyết định: vì không thể để hắn thương tâm, cô nhất định cố gắng thuyết phục Băng Lãnh, khiến cho nàng cũng Doãn Hạc Lam một lần nữa bên nhau. Chẳng lo nàng không tình nguyện, chỉ cần hắn không thương tâm. Không biết vì sao, nhìn Doãn Hạc Lam lúc này khiến trong lòng Nịnh Nhi cũng thấy thật đau xót.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3