Làm Dâu Nhà Ma - Chương 11
Chương 11:
Bí mật hé mở
Chậm rãi bước đến
chỗ Trúc Lâm loay hoay với mấy chậu cây cảnh, Yến Phi cất giọng:
“Trúc Lâm tưới cây à?”
Trúc Lâm quay lại thấy Yến Phi đứng sau lưng mỉm
cười.
“Cô chủ Yến Phi!
Dạ,
em đang tưới cây! Có chuyện gì không ạ?”
“Không.” –
Yến Phi lắc đầu rồi vờ nhìn xuống chùm chìa khóa – “Đây có phải là chìa khóa
phòng trong nhà?”
Trúc Lâm cầm chùm chìa khóa lên, bảo:
“Vâng, đây là chìa khóa
của các phòng trong nhà. Nhưng đây chỉ là chìa khóa dự phòng, bà chủ mới giữ
chìa khóa chính.”
“À!” – Yến Phi cố tỏ ra tự nhiên xong gợi ý – “Cho tôi xem một chút nhé?”
Trúc Lâm gật đầu đưa chùm chìa khóa cho cô chủ.
Yến Phi đón lấy xem xét tỉ mỉ.
“Tổng cộng có hai mươi ba
chìa ứng với hai mươi ba phòng trong biệt thự.” – Trúc Lâm giải
thích – “Trên mỗi chìa đều có dán
số phòng. Mà
cô cần chìa khóa ư?”
“Đâu có, chỉ thắc mắc
chút thôi.” –
Yến Phi chợt thấy chìa khóa dán số mười chín – “Đây chắc là chìa khóa dự
phòng của phòng tôi rồi!”
“Vâng, phòng cô chủ Yến Phi là phòng số mười
chín.”
Yến Phi xem thật kỹ chìa khóa dán số mười chín,
trong đầu dần nghĩ ra một cách…
Yến Phi ngồi trong phòng khách, thấy Trúc Lâm từ
ngoài vườn bước vào, liền gọi:
“Trúc Lâm! Trúc Lâm đến
uống thử trà do tôi pha xem!”
Trúc Lâm đi đến:
“Thưa, uống trà gì ạ?”
“Trà này là bí quyết “gia
truyền” của tiệm mì Tân Quản đó. Tôi pha thử cho mọi người
uống,
tiện thể Trúc Lâm cũng uống xem có ngon không!”
“Dạ, cám ơn cô!”
Yến Phi nhẹ nhàng cầm tách trà lên đưa cho Trúc
Lâm. Khi cô hầu sắp chạm tay vào tách thì Yến Phi… buông tay! Thế là tách trà
rớt xuống đổ cả lên chiếc váy của Trúc Lâm.
“Ối! Xin lỗi, tôi xin lỗi!
Tự
dưng tôi lại buông tay!”
Vờ cuống quýt thật tự nhiên, Yến Phi lấy khăn
tay lau lau vết trà trên váy cô hầu. Đối diện, Trúc Lâm xua tay:
“Dạ không sao đâu ạ, cô đừng
bận tâm.”
“Đâu được là lỗi của tôi
mà.” – Yến Phi vẫn tiếp tục công việc lau chùi – “Chà, màu trà này đậm quá
chắc Trúc Lâm phải đi thay đồ thôi!”
“Dạ, vậy em đi thay đồ.”
“Trúc Lâm mau tháo tạp dề
và những thứ khác trong người xuống rồi thay đồ nhanh kẻo nước trà thấm lâu sẽ
rất khó giặt!” – Yến Phi khéo léo đề
nghị.
“Vâng.” –
Trúc Lâm nghe lời liền tháo tạp dề trắng ra, lấy vài thứ linh tinh và cả chùm
chìa khóa dự phòng nữa.
“Em vào thay đồ.
Cô
giữ hộ em những thứ này.”
Yến Phi gật đầu. Trúc Lâm rời khỏi phòng
khách. Yến Phi đưa mắt nhìn rồi với tay lấy chùm chìa khóa dự phòng trên bàn.
Nhìn tới nhìn lui, chẳng có ai cả, Yến Phi lấy trong túi áo ra một chiếc chìa
khóa khác.
“Chìa khóa nhà cũ của
mình khá giống chìa khóa phòng mười chín vậy mình sẽ…”
Đảo mắt, Yến Phi nhanh chóng
lấy chìa khóa phòng mười chín ra thay vào đó là chìa khóa nhà cũ. Rồi con bé
tháo số mười chín của chìa dự phòng dán lên chiếc chìa thay thế nọ. Vậy là kế hoạch đánh tráo xong xuôi!
Một lúc sau Trúc Lâm bước trở vào phòng khách,
Yến Phi cười:
“Thay đồ xong rồi à?
Đây
tạp dề và mấy thứ đồ của Trúc Lâm!”
Trúc Lâm mặc tạp dề vào.
Cô cầm chùm
chìa khóa dự phòng lên kiểm tra lại, vì không để ý kỹ nên không phát hiện ra
chìa khóa mười chín đã bị thay.
“Nào, bây giờ uống trà
tiếp.” – Yến
Phi đẩy nhẹ tách trà về phía cô hầu.
Trúc Lâm mỉm cười, đón lấy. Trong lúc Trúc Lâm
mải uống trà, Yến Phi siết chặt bàn tay đang giữ chìa khóa dự phòng của phòng mười
chin.
***
Gần tối, Yến Phi tìm đến nhà
gỗ. Vừa bước vào,
Yến Phi đã gặp ngay Du Hạo. Không hiểu sao nhưng nó
thấy anh chàng có gì đó hơi khác ngày thường, hình như là trông cậu khỏe
hơn, nước da trắng hồng và gương mặt cũng thần sắc
hơn. Tóm
lại là giống như một người khỏe mạnh bình thường.
“Tiểu Hạo Tử, đến
giờ ăn rồi!” – Yến
Phi lên tiếng.
“Vậy à, ừ tớ sẽ lên nhà
trên ngay.” –
Du Hạo bảo –
“Phi
Phi! Lúc chiều, tớ xin lỗi vì đã lớn
tiếng với cậu.”
Yến Phi cười gượng:
“Có gì đâu… Tớ
không để bụng.”
“Thế thì tớ yên tâm.” – Lòng Du Hạo nhẹ nhõm rồi chợt cậu thấy
một chiếc lá vương trên mái tóc cô gái – “Có lá trên tóc cậu.”
Du Hạo giơ tay lên toan lấy chiếc lá khô thì Yến
Phi giật mình lùi ra xa, nói lớn:
“Không! Đừng!”
Du Hạo ngạc nhiên trước phản ứng khá dữ dội của
cô vợ trẻ. Về phía Yến Phi, trong thoáng chốc nó bất động, do vẫn còn bị ám ảnh
bởi hình ảnh Du Hạo… uống máu!
“Cậu sao vậy Phi Phi?”
Yến Phi hít sâu cố lấy lại bình tĩnh:
“Tớ không sao!
Thôi
chúng ta đi ăn tối!”
Dứt lời, Yến Phi bước thật nhanh
như thể chạy trốn. Phía sau, Du Hạo nhíu mày khó hiểu
nhưng cũng bước theo vợ.
…..
Trong phòng ăn, Du Phương tròn xoe mắt:
“Yến Phi, sao em lại ngồi
kế Du Thiện? Bình thường em hay ngồi cạnh Du Hạo mà!”
“Dạ thỉnh thoảng cũng nên
thay đổi chỗ ngồi. Với lại hôm nay em muốn ngồi bên nhóc Du Thiện!” –
Yến Phi biện bạch.
“Chắc chị Yến Phi thích
em rồi!” –
Du Thiện lém lỉnh.
Yến Phi phì cười. Ngồi
đối diện bên kia bàn, Du
Hạo thoáng nhìn qua cô vợ trẻ, đôi mắt đầy nghĩ ngợi.
Bà chủ Du gắp thức ăn cho Du Thanh:
“Con ăn nhiều vào, mẹ
thấy con hơi ốm đó.”
Du Thanh gật đầu. Thấy
thế, Du Hạo
cũng gắp miếng trứng chiên cho Yến Phi:
“Phi Phi, cậu thích trứng
chiên đúng không?”
Yến Phi cười
nhưng vẫn với vẻ gượng gạo:
“Ừm, nhưng bụng tớ hơi khó
chịu nên không muốn ăn trứng.” – Yến Phi liền lấy miếng
trứng chiên đó đưa qua cho cậu em chồng – “Du Thiện, em cũng thích
trứng mà. Em
ăn đi.”
“Dạ, chị dâu tốt thật!”
Nhìn Yến Phi cười nói với Du Thiện, Du Hạo bắt
đầu phát hiện ra sự bất thường của cô gái. Dường như Yến Phi muốn tránh cậu!
***
Bà chủ Du đóng cửa phòng lại. Yến
Phi đến gần khẽ áp tai lên cánh cửa, vài giây sau
nghe tiếng
“cạch”, đó là tiếng khóa chốt. Con bé lấy trong túi áo ra
chiếc chìa khóa dự phòng, tay siết chặt, ánh mắt kiên quyết
lạ lùng.
…..
Bà chủ Du đi xuống phòng khách thấy bốn đứa con
đang ngồi.
“Lát nữa chúng đến mấy
đứa phải cẩn thận.”
“Mẹ yên tâm, chúng không
đánh lại bọn con đâu.” – Du Thiện chảnh.
“Mẹ, Phi Phi ngủ rồi chứ?” –
Du Hạo hỏi.
“Ừ, mẹ cũng đã khóa phòng
thật kỹ để nó không gặp nguy hiểm.”
Du Phương nhìn em trai:
“Em có chuyện gì sao?”
Du Hạo lắc đầu. Du Thanh ngồi kế bên, cứ giáng mắt vào cuốn sách ma thuận dày cuộm, vẻ như chẳng bận tâm gì.
…..
Nửa đêm hôm đó, ngoài vườn hoa nhà họ Du, gió
chẳng biết vì sao lại thổi dữ dội, những cánh hoa bay xào xạt. Ở
giữa vườn hoa có bốn bóng người đang đứng. Tất cả đều im lặng như
lắng nghe âm thanh nào đấy.
“Không biết lần này chúng
có bao nhiêu?” –
Du Thiện lên tiếng, dè chừng.
“Bao nhiêu thì chúng ta
cũng phải diệt trừ hết!” – Giọng Du Thanh vang khẽ.
“Bé Thanh nói đúng.
Lát
nữa hai đứa phải cẩn thận!” – Du Phương nhìn sang bên
trái –
“Cả
em nữa Du Hạo.”
Du Hạo cười, mắt cứ nhìn vào màn đêm đen như tìm
kiếm thứ gì:
“Em biết rồi, chị yên
tâm! Suỵt! Hình
như chúng đến!”
Bốn đứa bỗng chốc im lặng…
Đột nhiên từ bên dưới đất bắt đầu rung chuyển
nhẹ rồi nứt ra, hàng ngàn bụi đất bay tung tóe…
Bốn đứa trẻ vẫn đưa mắt nhìn cái thứ đen xì dài
ngoằn từ dưới đất đang trồi lên qua các khe nứt. Không chỉ có một mà còn
nhiều thứ như thế nữa dần dần xuất hiện. Những chiếc bóng liêu xiêu hiện dưới ánh trăng sáng
rực. Đêm nay là đêm trăng tròn.
“Cuối cùng bọn bây cũng
xuất hiện!” –
Du Hạo cất tiếng, nghe lạnh băng – “Lũ Dạ Ma, Tử thần
của đêm tối!”
Những cái bóng cao đen xì đó chính là bọn Dạ Ma.
Cứ về đêm thì cuộc chiến của bốn đứa trẻ nhà họ Du với bọn Dạ Ma lại bắt đầu.
Và đặc biệt, cuộc giao đấu càng trờ nên khốc liệt hơn vào các đêm trăng tròn!
Im lặng đến ngạt thở, không gì khác ngoài tiếng
gió thét.
Rồi một con trong số bọn Dạ Ma rít lên, não nề và còn cảm nhận được mùi hôi của
đất ẩm:
“Chào người quen cũ!
Hôm
nay bọn ta và các ngươi lại tiếp tục cuộc chiến! Cuộc
chiến của Dạ Ma và Nhật Ma, lũ “ma ngày”!...”
Con Dạ Ma đó vừa dứt lời giễu cợt thì Du Hạo đã
bay đến,
nhanh như chớp dùng tay trái đánh mạnh vào người nó. Con Dạ Ma văng ra xa
trúng vào thân cây, thân hình đen xì ấy nổ tung tan ra thành những đóm đỏ lập
lòe. Du
Hạo đáp xuống đất, xoay qua nhìn đám Dạ Ma còn lại:
“Cuộc chiến bắt đầu thôi!”
Thế là bốn đứa trẻ lao vào cuộc.
…..
Trong khi đó, Yến Phi đang dò dẫm bước đi trên
những bậc thang. Con bé đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và bước xuống nhà
dưới. Thật nhẹ nhàng, nó không muốn tạo ra tiếng động. Dĩ nhiên Yến Phi tìm
xuống đây là vì có âm thanh hơi ồn ào ở ngoài vườn. Đây là lúc thích hợp tìm
hiểu xem “cái quái gì” đang diễn ra trong ngôi biệt thự họ Du. Yến Phi lần mò
đi trong đêm tối đặc quánh, cố gắng đến cửa chính để ra vườn xem thử chuyện gì.
Két! Yến Phi mở cửa, ngạc nhiên là
cửa không khóa.
“Quái lạ, đêm khuya thế
này mà mọi người còn làm gì?” – Cô
gái họ Yến
tự nhủ.
Chợt, Yến Phi nghe âm thanh ồn ào phát ra từ bên
phải khu vườn nhà. Con bé đảo mắt nghĩ ngợi, hít sâu thật sâu rồi khẽ khàng đi
vòng qua bên phải.
Ngay bụi cây, Yến Phi thấy bà chủ Du, ba chị em
Trúc Lâm đứng nhìn sự việc gì đó đang diễn ra với
vẻ mặt lo âu.
Mau chóng, nó liền đưa mắt về phía trước…
Đôi mắt Yến Phi mở to bất động khi thấy hình ảnh
Du Hạo bay trên không trung, tay cầm một vệt sáng dài giống như tia sét, cậu
dùng sức ném mạnh tia sáng ấy lao vào những cái bóng đen xì đáng sợ kia. Chúng
rú lên rồi nổ bùm. Giống con Dạ Ma ban đầu, thân thể chỉ còn lại là những đóm
đỏ sáng rực. Chưa hết, ở cách đó không xa, Du Thanh và Du Thiện cũng vung các
quả cầu sáng rực về phía lũ bóng đen. Cuối cùng, Du Phương, cô chị chồng hay
đùa đang xoay người tung các cú đá vào bọn liêu xiêu đen ngòm.
Trong phút chốc toàn thân Yến Phi đơ ra, đầu óc
thì trống rỗng chẳng chứa thứ gì. Trước mắt nó giờ đây
không phải là chị Du Phương, bé Thanh, nhóc Du Thiện và… Tiểu Hạo Tử như bình
thường nữa. Họ là con người hay là… Đột nhiên Yến Phi xoay lại, một gương mặt
dài đen thui chỉ thấy hai con mắt đỏ kè đang nhìn nó cười
nhăn nhở.
“Cứu… cứu… tôi với!”
– Giọng
Yến Phi vang lên thất thanh.
Tất cả giật mình quay qua, Yến Phi đang vùng vẫy
trong tay một con Dạ Ma.
“Trời, Yến Phi!” –
Bà
chủ Du thốt lên khi thấy con dâu bị
bắt.
“Cô chủ Yến Phi!” – Ba cô hầu cũng đồng thanh kêu lớn.
Bốn đứa nọ dừng cuộc chiến lại. Du
Phương tròn xoe mắt, kinh ngạc:
“Yến Phi!”
“Chị Yến Phi!” –
Du Thiện lo lắng.
Còn Du Thanh thì nhìn
sang Du Hạo trong khi anh trai
đang đứng bất động:
“Phi Phi!”
“Khà, khà thú vị thật!” –
Con
Dạ Ma bắt Yến Phi cười lớn – “Nhà họ Du lại có thêm một
cô gái là người sao?”
“Có thêm cô gái là người???” – Yến Phi nhủ thầm trong hoang mang.
Con ma đưa mắt nhìn xuống cô
gái xa lạ, đôi mắt đỏ kè đầy thích thú:
“Mày gan thật khi dám vào
nhà họ Du!”
Yến Phi còn chưa hiểu câu nói ấy thì Du Hạo đã
cất tiếng:
“Thả cô ấy ra!
Cô
ấy chẳng liên quan gì cả!”
“Không liên quan ư?
Nó
đang ở trong nhà họ Du mà. Xem ra, nó có
vẻ quan trọng với mày, Du Hạo! Nếu tao hút máu nó thì sẽ
thế nào nhỉ?” – Con Dạ Ma có vẻ ham
hố với ý nghĩ ấy
“Hút… hút… máu?”
– Yến Phi lắp bắp, bần thần kinh khủng.
“Dừng lại đi!
Mày
không thể làm thế!” –
Du Hạo từ từ bước đến gần.
“Mày đừng đến gần nếu
không tao giết nó!” – Con
Dạ Ma bóp chặt cổ Yến Phi, đe doạ – “Lũ Nhật Ma chúng mày chỉ
đối xử tốt với loài người! Đáng ghét!”
“Bởi vì Nhật Ma nợ con người món nợ ân tình!”
– Giọng Du
Thiện bất chợt vang lên từ phía sau, thật lớn.
Con Dạ Ma giật mình quay lại, từ trên cao Du
Thiện giơ chân đá mạnh vào mặt nó. Con Dạ Ma
choáng váng. Nhân lúc
đó Du Hạo lao đến cực nhanh. Cậu nắm tay Yến Phi kéo
ra khỏi người con Dạ Ma rồi tay còn lại đặt lên đầu nó. Du Hạo ấn mạnh, một luồng
phép tỏa ra trong lòng bàn tay chảy dọc xuống bọc lấy cơ thể con Dạ Ma. Nó
trợn mắt, miệng há hốc. Bùm! Nó banh xác chỉ còn tro
bụi đỏ dần tắt lịm.
“Kết thúc thôi!” –
Du Phương hét, đánh hai tay lên trước mặt, những dải phép màu lao như lốc xoáy
về đám Dạ Ma còn lại.
Đồng loạt các tiếng nổ bùm vang lên nghe như các
tia lửa nổ.
Yến Phi đưa mắt nhìn, khu vườn lại chìm vào màn
đêm đen, không còn thấy những cái bóng đen cao liêu xiêu nữa, chỉ còn gió và các cánh hoa lụi tàn.
“Phi Phi, cậu không sao
chứ?” – Du
Hạo đặt tay lên vai cô vợ trẻ, hỏi gấp.
Yến Phi sực tỉnh, khẽ nhìn Du Hạo rồi từ từ lùi
ra xa… Con bé giương mắt nhìn mọi người. Họ cũng nhìn nó.
“Thật ra,
mọi người
là gì vậy? Chuyện gì vừa
xảy ra thế?”
“Yến Phi, con hãy bình
tĩnh…”
“Mẹ, con không hiểu gì cả!
Con
không biết nhà họ Du là gì hết! Mọi người là cái gì vậy?”
– Yến Phi hét lên, dường như đã mất bình tĩnh vì nỗi sợ hãi đè nặng.
“Cậu muốn biết tớ và mọi
người là cái gì ư?” – Du Hạo lên tiếng – “Được,
chuyện đã đến nước này thì đành phải cho cậu biết.”
“Đừng, Du Hạo!
Chưa
phải lúc.” –
Du Phương ngăn.
“Chị Du Phương đừng ngăn anh Du Hạo nữa, cứ để
anh ấy nói. Trước sau gì chị Yến Phi cũng sẽ biết vì vậy hãy cho chị ấy
biết sự thật và để chị ấy tự lựa chọn!” – Du Thanh kiên quyết.
“Biết sự thật gì?
Lựa
chọn cái gì? Thật
ra mọi người là ai?” – Yến Phi hoang mang cùng cực.
“Là MA!” –
Lời
Du Hạo thật rõ.
Ầm!!! Sấm sét vang lên.
Gió
gào thét. Trời sắp mưa.
Yến Phi sững người, mắt mở to bàng hoàng dường
như không tin vào tai mình. Nó hỏi, giọng như run lên:
“Cái gì… là m… ma ư?!”
“Phải, tớ và gia đình tớ
đều là ma nhưng…”
Du Hạo chưa kịp nói hết câu thì Yến Phi đã ngắt
lời, giọng nghe trầm đi:
“Là ma sao? Thảo nào… lần đầu tiên bước chân
vào nhà họ Du tớ đã cảm thấy ngôi biệt thự này rất kỳ lạ. Thảo
nào,
giá tiền thưởng cao như thế mà chẳng có ai đến làm dâu. Thảo
nào,
cái bình tự nhiên vỡ, còn “tục lệ” khóa cửa nữa chứ. Thảo
nào,
người họ Du không thể ra nắng. Rồi còn bé Thanh và Du
Thiện lại biết bay!”
Bà chủ Du liền nhìn qua hai đứa con. Du
Thiện khẽ cúi đầu.
“Thảo nào, cậu
lại có sức mạnh ngăn chiếc xe. Thảo nào, Trúc
Lâm cứ hễ đi siêu thị thì lại mua máu. Và thảo nào…” –
Yến Phi quay qua nhìn Du Hạo, đôi mắt ngấn lệ – “Cậu lại uống máu!”
Du Phương vô cùng sửng sốt:
“Yến Phi, em…”
Tí tách!
Tí tách!
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống…
“Hóa ra vì mọi người là
ma! Gia
đình chồng của tôi là ma!” – Yến Phi cười cười, trông đau
đớn – “Tiểu Hạo Tử!
Tớ
từng bảo nếu có chuyện gì hãy
cho tớ biết đừng che giấu. Tớ đã cho cậu cơ hội
nhưng cậu không nói!”
Trước sự trách móc
xót xa của cô gái, Du
Hạo chỉ biết lặng thinh.
Đứng bất động một lúc rồi Yến
Phi từ từ
quay bước.
“Cô chủ Yến Phi!
Cô
đi đâu vậy?” –
Trúc Linh lo lắng.
Yến Phi dừng bước:
“Tôi phải rời khỏi nơi
này!”
Chợt, Du Hạo nắm lấy tay
Yến Phi. Xoay lại, con bé thấy đôi mắt cậu thật
tha thiết, chính xác hơn là van nài:
“Đừng! Phi
Phi! Cậu đừng đi! Tớ xin cậu đừng đi!”
Yến Phi cố ngăn xúc
cảm đang sắp nổ tung trong lồng ngực, nói khẽ:
“Làm ơn để tớ đi!… Cậu và
mọi người khiến tớ thấy
sợ hãi!”
Mắt Du Hạo mở to,
bần thần.
Cái siết tay của cậu dần buông lỏng và Yến Phi nhanh chóng rút
tay lại.
Con bé chạy vụt ra khỏi vườn nhà họ Du. Cơn mưa càng lúc càng
nặng hạt.
“Ha, con đã nói, chị ta rồi
cũng giống những cô gái kia…”
Du Thanh dứt lời thì xoay
đi trở vào
nhà thật nhanh như thể che giấu xúc cảm nào đó trong mình. Những
người nọ nhìn nhau, không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra ngoài tiếng mưa rơi thật
lớn. Sự ra đi của Yến Phi, mặc dù trước đó đã nằm trong dự đoán nhưng họ vẫn
cảm giác hụt hẫng và đau xót.
Du Phương đặt tay lên đôi vai run nhẹ của em
trai. Bên cạnh, Du Hạo cúi đầu.
Mưa
làm mái tóc cậu rũ dài che hết gương mặt
đang khẽ khóc…
***
Bõm! Bõm!
Bõm! Yến
Phi chạy hối hả trên đường, trong làn mưa buốt giá. Bàn chân
trần đạp vào những vũng nước, văng tung tóe.
“Tại sao?
Tại
sao lại như thế? Tại
sao mọi người lại là ma? Cả cậu nữa, Tiểu Hạo Tử!”
Yến Phi dùng tay bịt miệng lại để không bật ra
tiếng khóc. Con bé cứ chạy và chạy… Trên trời những hạt mưa
không ngừng tuôn xối xả xuống đất!
Cô gái họ Yến đã
trốn chạy khỏi ngôi biệt thự họ Du...

