Bốn năm phấn hồng - Chương 49 - 51
49.
Ngang nhiên sống chung
Sau
khi từ bệnh viện về Tô Tiêu đã chuyển ra ngoài sống. Rõ ràng cô ấy hiểu rằng
chuyển ra ngoài sống thì mọi người nói sẽ càng khó nghe, và càng tạo cho mọi
người có thêm nhiều cơ hội và lí do để nói xấu cô. Nhưng cô vẫn kiên quyết chuyển
ra ngoài sống cùng người đàn ông kia. Khi chuyển đi, cô đã nói với tôi và Trịnh
Thuấn Ngôn, ỏ trường có chuyện gì thì đảm đương hộ cô ấy một chút, còn nếu
không đảm đương được thì cứ nói là không biết chứ không nên để liên luỵ đến tôi
và Trịnh Thuấn Ngôn, không nên để nhà trường cho rằng tôi và Trịnh Thuấn Ngôn
biết chuyện mà không báo, lại còn nói dối. Kì thực cô ấy vẫn là một cô gái tốt.
Còn
về những chuyến au khi cô ấy chuyển ra ngoài sống tôi thật không muốn nói đến.
Mọi người thì vẫn bàn tán mãi không thôi một cách vô căn cứ. Hình như mọi người
lại càng tỏ ra phẫn nộ đối với việc cô ấy đã không trực tiếp đối mặt với những
khó xử và sự sỉ nhục mà ra đi như thế. Có lẽ, nếu cô ấy che giấu một cách ngoan
ngoãn thì chúng tôi sẽ cho cô ấy một "con đường sống", nhưng đằng này
cô ấy lại ngang nhiên chuyển đi như thế, rõ ràng là không coi những lời bàn tán
của chúng tôi ra gì, ngang nhiên đối đầu với quảng đại quần chúng nhân dân thì
làm sao chúng tôi có thể không "đấu tranh" cho được.
Nhưng
có điều khi những lời đồn đại không ngừng được tung ra mà người trong cuộc vẫn
không có phản ứng gì, thì hình như mọi người không còn nói hăng say nữa. Nếu
người trong cuộc phản ứng lại hoặc lên tiếng phản bác thì mọi người sẽ càng nói
càng sai sự thực, nói say sưa không biết mệt biết chán.
Chỉ
có tôi và Trịnh Thuấn Ngôn từng nhìn thấy anh người yêu đứng tuổi của Tô Tiêu.
Nhưng hai người chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả giữa
hai người chúng tôi cũng không bao giờ đề cập đến.
Chuyện
của Tô Tiêu cứ dần dần lắng xuống như thế.
Ban
đầu tôi còn sợ có người tố giác cô ấy, nói cô ấy chuyển ra ngoài sống chung
cùng với người khác. Theo nội quy của trường chúng tôi, việc sống chung cần phải
bị loại trừ. Nhưng dường như mọi người đã nói sướng cái miệng rồi nên cũng cho
qua, không có ai chạy lên trường tố cáo cả. Nghĩ lại, sinh viên bây giờ đều đã
khôn ra cả. Tố cáo người khác, bản thân đã không được cái gì hay ho lại còn vô
duyên vô cớ chuốc thêm kẻ thù, huỷ hoại cả một đời người ta, chi bằng làm chút
việc có lợi ích thực tế, mọi người cũng không phải là những người thực sự tàn
nhẫn, việc một người khác bị đuổi luôn khiến cho mình có cảm giác bất an. Cho
nên trong trường học chuyện sống chung rất ít khi bị phanh phui ra trước trường,
tôi nghĩ có lẽ là vì nguyên nhân trên.
Tôi
không biết Tô Tiêu thực sự yêu anh ta hay là chỉ làm một cuộc giao dịch với anh
ta, mà thực ra yêu là thế nào. Từ xưa đến nay yêu một người không bao giờ có thể
hạnh phúc từ đầu đến cuối, yêu một người chính là sự trao đổi ngang bằng giữa hạnh
phúc và khổ đau. Nếu khổ đau mà nhiều hơn hạnh phúc thì đó là tình yêu bất hạnh,
nếu hạnh phúc mà nhiều hơn khổ đau thì mọi người sẽ nói đó là một đôi hạnh
phúc, người trong cuộc cũng sẽ phối hợp tỏ vẻ thân mật. Thực ra những người từng
yêu đều biết tình yêu luôn làm bạn đau vào một lúc nào đó
Cuộc
sống cứ tiếp diễn yên ổn. Mỗi người vui với niềm hạnh phúc riêng của mình, đau
khổ với nỗi đau riêng của mình. Cho đến một ngày có cô nữ sinh tên là Lưu Sa Sa
phải nhảy lầu tự sát.
50.
Tự sát
Một
buổi sáng sớm mùa xuân, ai nấy đều chạy lên phòng học ở các khu giảng đường như
thường lệ. Khi đi qua khu nhà của khoa Vật lí, tôi thấy có rất nhiều người vây
quanh, ở đó còn được ngăn bởi dải ngăn cách màu đỏ. Tôi vốn không thích xem những
cảnh náo nhiệt nên chỉ cho rằng đang xuất hiện vật cản trên đường và tiếp tục
đi về phía phòng học.
Nhưng
điều không thể ngờ tới nhất chính là khi tôi đến lớp học thì cả lớp đang náo loạn
cả lên. Lưu Sa Sa của lớp chúng tôi tự tử, nhảy lầu tự tử! Cô ấy nhảy xuống từ
nóc toà nhà mười chín tầng của khoa Vật lí! Vô số khuôn mặt chập chờn ẩn hiện
trước mắt, không thể tin được, tôi liên tục nghe thấy có người nói: "Lưu
Sa Sa nhảy lầu? Cô ấy ư! Sao có thể thế được!". Dường như cả thế giới đang
rối bời, dường như chỉ một giây nữa cả thế giới này sẽ nổ tung, mỗi một khuôn mặt
đều chứa đầy vẻ kinh sợ, mỗi một đôi mắt đều tràn ngập hoài nghi, mỗi một người
đều không dám tin đây là sự thật.
Cái
giây phút ấy tôi thật không dám tin vào chính tai mình, không tin vào đôi mắt
mình, không tin vào đầu óc mình và tất cả những gì xung quanh mình. Tôi cứ nghĩ
rằng đó chỉ là một giấc mơ. Đầu óc trống rỗng, không kịp tìm hiểu mà cũng không
sao tìm hiểu được rồi hoảng hốt một hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc của
một bạn thì chính tôi cũng không kìm nổi nước mắt.
Tôi
cũng biết Lưu Sa Sa. Cô ấy khá cao, cũng khá xinh đẹp, chỉ có điều là làn da rất
đen, bình thường cô ấy rất ít nói chuyện. Nghe nói nhà cô ấy làm kinh doanh,
cũng có kha khá tiền, là người ngoại tỉnh. Đó đều là nghe nói, mối giao tình giữa
tôi và cô ấy chỉ dừng lại ở cái gật đầu chào hỏi khi gặp nhau. Tôi cảm thấy cô ấy
có chút thanh cao và lập dị, lẻ loi nhưng không hề có ác cảm với cô ấy.
Đột
ngột quá. Trưa hôm qua tôi vẫn cảm thấy cô ấy xách nước sôi, một mình xách đến
hai bình nước sôi chầm chậm lên cầu thang, tôi còn giúp cô ấy xách một bình
lên. "Cảm ơn" chính là hai chữ cuối cùng mà cô ấy nói với tôi trong
cuộc đời này.
Vậy
mà, hôm nay, có người nói với tôi rằng cô ấy chết rồi. Cô ấy đã tự sát. Cô ấy
nhảy xuống từ toà nhà cao mười chín tầng. Cô ấy giống như một cánh hoa héo tàn
chầm chậm rơi xuống từ không trung trong đêm qua, rơi xuống từ sự sống đến cái
chết chỉ có mười giây đồng hồ.
Họ
nói khi cô ấy rơi xuống đất, toàn thân vẫn nguyên lành, không một vết thươn,
không một giọt máu, cô ấy nằm bên luống hoa trước toà nhà, một chân gác lên lề
luống hoa.
Họ
nói tối hôm qua cô ấy nhảy lầu, cô ấy đã gọi điện về phòng kí túc xá nói là có
việc nên tối không về kí túc xá ngủ được, nếu có người gọi điện thoại tìm thì bảo
họ gọi vào di động cho cô ấy. Họ nói cô ấy tự sát vì quá phiền muộn, mắc chứng
trầm uất; họ nói cô ấy tự sát là vì bị người yêu bỏ; họ nói cô ấy tự sát vì tự
ti rằng mình quá đen... Rất nhiều bạn nữ sau khi nghe tin cô ấy chết đã khóc,
đã vô cùng đau lòng. Sau khi khóc, mọi người đều ra sức suy đoán nguyên nhân cô
ấy tự sát một cách cực kì sôi nổi. Rồi lại tới tấp ngấm ngầm khiển trách những
người bạn cùng phòng của Lưu Sa Sa rằng, tại sao ngày thường không đối tốt với
cô ấy một chút, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nữa, tại sao tối hôm cô ấy gọi điện
về nói là sẽ không về phòng ngủ lại không có ai khuyên cô ấy..v.v...
Mấy
ngày hôm đó, cả khu chung cư cứ rối tung lên, tôi liên tục nghe thấy những tin
đồn thế này thế nọ, những suy đoán, trách móc, tiếc thương, than thở. Đi đến
đâu cũng là những khuôn mặt hoảng hốt, kinh hãi, đi đến đâu cũng là những lời đồn
đại và bàn tán về Lưu Sa Sa. Dường như mọi người đều rất quan tâm đến chuyện
này, và dường như họ đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình.
Tôi
rất sợ, mấy hôm đó, cứ mỗi khi họ nhắc đến ba chữ "Lưu Sa Sa" tôi đều
cảm thấy sợ hãi. Mặc dù có rất nhiều người ở cùng, mặc dù tiếng người trong
phòng kí túc luôn huyên náo, nhưng tôi vẫn cảm thấy Lưu Sa Sa đang ở bên cạnh
chúng tôi, cô ấy đang nghe, cô ấy chỉ không nói mà thôi. Ánh sáng chói lọi của
chiếc đèn tuýp khiến cả căn phòng mù mịt một màu sáng trắng, bức tường, khuôn mặt
của các cô gái, sàn nhà... đều bị phết lên lớp màu trắng ảm đạm. Ấy là ánh mắt
của Lưu Sa Sa. Tôi không có cách nào thoát khỏi những ý nghĩ ấy, tôi cảm thấy
đó chính là ánh mắt của Lưu Sa Sa. Lạnh lẽo, ảm đạm, không nơi nào là không có
màu trắng ấy.
"Một
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ". Mãi cho đến khi cha mẹ của Lưu Sa Sa đến phòng
"hàm xóm" của chúng tôi thanh lí những di vật của cô ấy chúng tôi lại
kinh hãi thêm lần nữa.
51.
Cha mẹ của cô ấy
Đây
là lần thứ hai tôi tận mắt chứng kiến cái chết. Thời khắc cuộc đời kết thúc
cũng giống như thời khắc cảnh xuân tươi đẹp được mở ra, cuộc đời dù nhỏ nhoi đến
thế nào cũng có người đứng đó nhìn nó dần biến mất, rồi khi bầu trời tối đen, cảnh
xuân tươi đẹp cũng không thấy nữa, mọi người tiếp tục làm việc của mình.
Khi
học trung học, ngồi phía trước tôi có cô bạn ngày đầu tiên đã nằm rạp xuống bàn
ngủ khi đang học. Tôi hỏi cô ấy sao không làm bài tập đi, cô ấy nói cô ấy đau đầu.
Tôi nói tôi cũng đau đầu. Thế là hai chúng tôi cùng nằm rạp xuống bàn, cách
nhau không quá một mét. Bên ngàoi cửa có hàng nghìn học sinh đang nhất loạt
khoa chân múa tay, trong cuộc đời có vẻ phơi phới lắm. Buổi chiều cô ấy xin nghỉ,
buổi sáng hôm sau khi tôi vào lớp đã thấy mấy cô bạn đang khóc, cô ấy mất rồi.
Cô ấy mắc bệnh viêm màng não cấp tính. Rất nhiều bạn đã khóc khi vào lớp, khóc
xong ai nấy đều mau chóng đi tiêm phòng vắc xin ngay, ngay cả những người trong
khối chưa từng gặp cô ấy bao giờ cũng kéo nhau đi tiêm vắc xin. Nghe nói bệnh
viêm màng não là loại bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, ai nấy đều biết 17 tuổi mà
vẫn mắc biết viêm màng não cấp tính là không bình thường. Khóc xong, tiêm xong,
tiếp tục lên lớp. Phòng học lại yên lặng như trước, mỗi một bàn học y như một mảnh
ruông nho nhỏ, mỗi một đứa trẻ đang trưởng thành đều như đang cần mẫn cày cuốc,
mang hạt mầm tuổi xuân và tương lai lặng lẽ gieo xuống đất, cày cấy trồng trọt
tương lai.
Năm
đó, tôi 17 tuôi đã phải tận mắt chứng kiến cái chết. Tôi đã hiểu lời giải thích
chữ "chết" trong cuốn Thuyết văn giải tự, chết - nghĩa là từ giã cõi
đời.
Chết
là một chuyện đáng sợ, sự đáng sợ này khiến tôi hiểu rằng không có bất cứ một mối
liên hệ thân thiết gắn kết thật sự nào giữa cuộc đời với cuộc sống nói chung.
Chẳng qua chỉ là sự ra đi của một cuộc đời, còn cuộc sống thì vẫn tiếp tục.Hoa
vẫn nở, tuyết vẫn rơi, vui vẻ và bi thương vẫn tiếp diễn.
Cái
chết của Lưu Sa Sa lại một lần nữa chứng minh cách nghĩ của tôi. Mọi người
nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng bi thương và chuyển sự quan tâm sang nguyên
nhân cô ấy tự sát, dường như điều đó bản thân nó có sức hấp dẫn hơn nhiều so với
cái chết của một người. Tôi nghe thấy họ suy đoán một cách thích thú tưng bừng
về nguyên nhân cô ấy tự sát, rốt cuộc là vì bị bạn trai bỏ hay vì tự ti rằng
mình quá đen, miệng lưỡi thế gian luôn lạnh lùng vô cảm.
Buổi
trưa hôm ấy, chúng tôi đang nghỉ trưa thì bị một tiếng khóc thảm thiết đánh thức.
Một người đàn ông và một người đàn bà đang gào khóc, nỗi đau đớn cùng cực không
thể kìm chế ấy thể hiện qua tiếng khóc thảm thiết của hai người đã có tuổi. Tiếng
khóc đập vào bốn bức tường trắng của toà chung cư, vang lên trong cái không
gian nhỏ hẹp, dội lại khiến người ta không cách nào trốn tránh, cứ như thế nó
đâm vào tim biết, khoan đúng vào cái góc mềm yếu nhất trong con tim bạn. Tiếng
khóc xen lẫn tiếng địa phương khó hiểu, mọi người lần lượt mặc quần áo vào,
cánh cửa các phòng lục tục mở ra. Thoạt đầu mọi người chỉ đứng ở cửa nhìn ra rồi
từ từ vây xung quanh.
Đó
là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy cha mẹ của Lưu Sa Sa. Nghe nói năm
Lưu Sa Sa đỗ đại học, chỉ có mình cô ấy đến, cô giải thích với người khác là
công việc làm ăn của cha mẹ cô vô cùng bận rộn nên đã cho cô ấy tiền tự đi máy
bay đến. Tuy nhiên, sau khi cô ấy chết, khi mà cô ấy sẽ không bao giờ còn được
đối diện với chúng tôi nữa thì chúng tôi đã gặp được cha mẹ cô ấy, ông bố bà mẹ
thương nhân.
Cha
cô có làn da đen xám, những nếp nhăn như vết dao cứa trên khuôn mặt, đã là
tháng Năm rồi mà ông ấy vẫn mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, chân đi giày giải phóng,
mái tóc hoa râm đã khá dài. Mẹ cô ấy gầy bé và khô héo như một trái chanh khô.
Lần đầu tiên nhìn thấy họ tôi đã hiểu ra tất cả. Những nỗi đau quá lớn trong
lòng đang cuồn cuộn, trào dâng, đầu óc quay cuồng, lồng ngực như bị cái gì đó
chặn lại, nặng nề và nghẹn ngào tưởng như đến nghẹt thở.
Mọi
người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị sự ra đi đột ngột của Lưu Sa Sa, bị sự
thực phũ phàng phía sau làm cho sợ hãi.
Cha
mẹ cô ấy khóc rất thật như thế, nghĩa là một kiểu đau đớn nguyên sơ, khóc ra
thành tiếng, nỗi đau đớn như xé nát tim gan, hoàn toàn không có cách gì giấu được.
Tiếng gào khóc xen lẫn tiếng gọi tên Lưu Sa Sa, nó dội vào hành lang và vào tận
các phòng, nó vội vàng muốn tìm lối ra. Nhưng không có lối ra. Nỗi bi thương sẽ
tập hợp lại cho đếnkhi chúng ta đều không thể chịu đựng được.
Tôi
không biết trên thế giới này còn có biết bao nhiêu những sinh viên như thế, những
bậc cha mẹ như thế. Nhưng tôi tin rằng trường học nào cũng có. Ngày ngày đều có
thể nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ đi trong vườn trường, lượn lờ trong những
phòng học, quán rượu, quán Internet, sàn nhảy: họ đêm đêm đàn hát tìm kiếm thú
vui, họ ném cả tuổi thanh xuân vào những trò chơi điện tử, ném vào sàn nhảy
quán rượu, họ học cách tiêu hoang như con cái của những nhà giàu có: họ tìm người
yêu và vay mượn tiền để chi trả cho những khoản tình phí, họ lấy hàng nghìn tệ
tiền học phí cha mẹ gửi nhưng năm nào cũng có môn không đạt tiêu chuẩn, họ lấy
hàng trăm tệ sinh hoạt phí mà cha mẹ chắt bóp được ra tiêu xài thản nhiên, tất
cả chỉ để duy trì cái sĩ diện của bản thân, để chống đỡ lòng hư vinh của chính
mình. Nhưng phía sau có hai khuôn mặt ẩn chứa sự mong đợi, hai đôi mắt tràn đầy
ưu tư , hai bậc cha mẹ đã phải ngậm đắng nuốt cay ngày đêm lo nghĩ, mong ngóng,
rồi làm việc cật lực chăm chỉ, mong muốn con cái mình được bằng bạn bằng bè, hi
vọng chúng xuất sắc hơn người, họ thức khuya dậy sớm, làm việc không kể ngày
đêm vì số tiền học phí và sinh hoạt phí hàng vạn tệ thậm chí nhiều hơn. Trong số
những ông bố bà mẹ ấy, có người ở nông thôn, cả năm chỉ biết bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời, nhà cửa trơ trọi bốn bức tường; hoặc có những ông bố bà mẹ
cùng không công ăn việc làm, hai giờ đêm thức dậy làm quà sáng; hoặc mở một sạp
hàng nhỏ trong thành phố, họ phải tranh chấp với người khác từng centimét và
còn chịu sự chấp pháp nghiêm minh của chính quyền thành phố bất cứ lúc nào. Suốt
cả năm họ cũng không thể mua được bộ quần áo mới, cả đời họ cũng chưa từng đi đến
bất cứ một khu vui chơi giải trí nào.
Quá
nhiều, quá nhiều những bậc cha mẹ phải ngậm đắng nuốt cay. Vậy mà những sinh
viên như chúng tôi lại không nhận ra. Khuôn mặt trẻ trung nào cũng đều cao ngạo
trước người khác, lòng hư vinh ngày đêm vùng vẫy đang phình ra và liên tục bành
trướng; họ bỏ lại tất cả sau lưng, quên lãng tất cả những đôi mắt mong đợi và
những đôi tay đã làm việc cật lực phía sau mình. Họ ra sức giấu đi tất cả, họ sợ
bạn học biết mình nghèo, sợ bạn học coi khinh sự khốn cùng của mình, sợ bị người
khác coi thường, sợ bị người ta nói là kẻ bần hàn làm ra vẻ có tiền, ra vẻ
khoáng đạt, ra vẻ rộng rãi, ra vẻ không thua kém ai. Bốn năm đại học cứ vụt mất
trong sự hư vinh vô nghĩa như thế.
Lòng
hư vinh không xấu, nhưng khi lòng hư vinh trở thành cái cớ cho sự sa đoạ thì nó
trở thành vực sâu vạn kiếp không thể ngóc dậy.