Nhất thời xúc động – Chương 02 - 03
Chương 02
“Tiểu thư! Tiểu thư của ta a!”
Thanh âm lanh lảnh nhưng hoảng sợ của nha đầu từ xa tới gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai. Ánh mặt trời theo khe hở của mí mắt đi vào, ta miễn cưỡng ngáp một cái, thân mình động đậy, cảm thấy những tháng ngày thoải mái này thật giống như khi ta còn là đóa Tường Vân, mỗi ngày lấy phơi nắng làm nhiệm vụ, lấy ngủ ngon làm mục đích, không có Nguyệt Lão keo kiệt, không phải gian khổ tính toán tỉ mỉ để dành tiền mua quạt, không có khuôn mặt không hay ho của thiếu niên áo hồng hung thần ác sát…
Thiếu niên áo hồng…
Ta mở mắt ra, trưng ra dáng vẻ âm u. Chỉ là nghĩ đến thân ảnh người kia đã có thể khiến tâm tình sáng lạn của ta không còn yên ổn.
Ta xoay người ngồi dậy, nha đầu cam đảm kia lại thét chói tai làm màng tai của ta đau đớn:”Tiểu thư! Người đừng động, Thúy Bích tới cứu người! Không, Thúy Bích sẽ gọi người tới cứu người!
Dưới cây đại thụ, nha hoàn bên người của ta sợ tới mức mặt xanh trắng, nhìn trái nhìn phải để tìm tôi tớ, ta không để ý nói: “Bản thân ta có thể xuống được.” Mở miệng là phát ra tiếng trẻ con non nớt vẫn làm ta cảm thấy không quen, ta xoa xoa cổ họng, nặng ra vài tiếng khàn khàn thành thục: “Ngươi, tránh ra, ta muốn nhảy xuống.”
Thúy Bích vốn hoảng hốt lại nói: “Tiểu thư…Đừng, đừng, đừng…người không cần làm ta sợ! Người không cần khi dễ Thúy Bích nhát gan a!”
Ta không để ý đến nàng, xoay người bắt lấy một nhánh cây đại thụ rồi nhảy xuống đất rất thuần thục.
Chớp mắt ta đã đầu thai vào phủ tể tướng được năm năm. Nữ nhi năm tuổi của tướng gia, cả ngày được nâng niu đau sủng trong lòng bàn tay, không cần giặt quần áo hay quét rác nấu cơm, ngay cả trèo cây cũng có nha hoàn ở dưới hi sinh anh dũng che chở.
Ta thập phần buồn bực, tiết mục nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công mà Lí Thiên Vương yêu thích rốt cuộc là an bài thế nào a?
Huống hồ… “Tướng công” kia của ta không chừng còn đang bị phạt ở Địa phủ đi. Từ dưới đáy lòng ta âm thầm cười càn rỡ, nhớ lại ngày đầu thai ấy, ánh mắt oán hận của Sơ Không xen lẫn với nước miếng của Mạnh Bà trên mặt hắn, tâm tình của ta thoáng chốc lại tốt lên.
Trả đũa cũng là khoái lạc của nhân gian!
Cách mặt đất càng gần, ta thả người nhảy xuống, lạnh nhạt hỏi Thúy Bích đang đầu đầy mồ hôi lạnh: “Chuyện gì?”
Một lúc lâu Thúy Bích mới bình tĩnh mà nói: “Tướng gia sai nô tì tới tìm người, nói là muốn dẫn tiểu thư đến phủ Tướng quân.”
“Nga.” Ta không mặn không nhạt lên tiếng, đem bàn tay bị bẩn do trèo cây lau lên váy của Thúy Bích. Thúy Bích cắn chặt răng, nhịn xuống không nói chuyện. Ta lại nói: “Ngươi đi nói với cha ta, bảo ông ấy đi trước đi, ta biết đường đến phủ Tướng quân, có thể tự mình đến được.”
Nghe nói đương kim hoàng đế cùng cha ta và đại tướng quân là bạn chơi với nhau từ nhỏ. Đặc biệt là cha ta, Tống Cần Văn, cùng đại tướng quân Lục Lương quan hệ đặc biệt tốt, phủ đệ hai nhà đối diện nhau cùng treo một câu đối, mỗi ngày hai đại nhân cùng lên triều, công việc xong xuôi lại cùng nhau trở về, người ở hai nhà nhàn rỗi thì chạy qua chạy lại, ta quen thuộc tướng quân phủ như khuê phòng của ta vậy, thật sự là không cần người dẫn đường.
Ta nói xong thì Thúy Bich nhíu mi nói: “Nhưng mà lão gia nói hôm nay nhất định phải mang tiểu thư đi cùng…”
Những lão già làm chính trị này lúc nào cũng đánh rắm. Ta bĩu môi, tiếp tục lau tay trên váy Thúy Bích, tiếp tục nói: “Được rồi, được rồi, ta đi là được.”
Ta đi thẳng một đường đến phòng khách, cha ta đang ngồi trên ghế đánh giá ta một phen, sau đó có chút bất đắc dĩ mà thở dài: “Thôi thôi, hoang dã thì hoang dã đi.”
Ta kéo kéo quần áo của bản thân, không cảm thấy gì bất thường, lúc này ta mặc quần áo còn nghiêm chỉnh hơn so với khi ở cùng Nguyệt Lão, rốt cuộc là ông ấy đang soi mói cái gì a.
Khi đi đến phủ tướng quân, Tống cha bắt đầu giảng giải chuyện cũ cho ta nghe. Hắn nói, khi ta còn ở trong bụng mẹ, đại tướng quân cùng đại phu nhân cũng hoài thai, hai nhà thật máu chó mà ước định, nếu cùng giới thì nhất định kết bái thành huynh đệ tỷ muội, nếu khác giới thì sẽ chỉ phúc vi hôn. Nhưng chưa từng nghĩ tướng quân phu nhân một lần ngã đã làm mất đứa bé, đến nay chưa từng mang thai lại.
Ta đánh gãy lão cha đang kể lể thâm tình nói: “Không đúng nga, nhiều ngày trước ta đã thấy tướng quân phu nhân, bụng nàng rất lớn nga.”
Nói xong lời này, đột nhiên có dự cảm xấu thật sâu sắc.
Cha ta thâm tình nhìn ta, sau đó gật đầu: “Đúng vậy, đúng là hôm nay, tướng quân phu nhân đã sinh hạ một bé trai. Vân Tường, ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ của vị hôn phu tương lai nga.”
Ta ngẩng đầu thấy cha ta đang mỉm cười, hai mắt ta đong đầy nước mắt nói: “Cha có gặp qua cỏ Nê Mã chưa?”
Tống cha ngạc nhiên.
Ta gục đầu xuống, nâng trái tim líu ríu nói: “Ngươi có biết tâm tình của một vạn cây Nê Mã gào thét không? Không…Ngươi không hiểu.” Ta lau nước mắt xoay đôi mắt cá chết nhìn cha ta: “Ngươi dẫn ta đi.” Sải bước tiến vào cổng lớn phủ tướng quân, tôi tới hai bên cúi người hành lễ với cha ta và ta, thanh âm nghênh đón của mọi người qua tai ta lại thành những tiếng âm u: “Tiểu tử kia đã tới.”
Tin tức tướng quân có quý tử truyền đi rất nhanh. Ta với cha ta vừa vào ngồi trong đại sảnh không bao lâu, các quan lớn nhỏ trong kinh thành đã lục đục mang lễ vật đến. Cha ta vội vàng hàn huyên với đồng nghiệp, ta thì chạy tới hậu viện, mọi người trong tướng quân phủ đều nhận ra ta, không ai ngăn cản. Ta lấy thân phận một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên chạy thẳng tới phòng ngủ của tướng quân phu nhân. Đi đến ngoài cửa đã nghe thấy giọng cười suy yếu của tướng quân phu nhân: “A Lương, đứa nhỏ rất giống chàng.”
Thanh âm của đại tướng quân lúc này cũng trở nên mềm mại như nước, ấm áp đến mức khiến người ta không hiểu: “Không, đứa nhỏ giống nàng.”
Ta không cho thị vệ ngoài cửa thông báo, lặng lẽ đi vào phòng, nấp ngoài cửa phòng trong, cái đầu thò vào thăm dò. Bên cạnh tướng quân phu nhân có một cục thịt tròn tròn, bị vải bọc kín, chỉ lộ ra chút khuôn mặt. Nhìn từ góc độ của ta, chỉ có thể nhìn thấy mắt mũi nhăn thành một đống. Ta cảm thấy tướng quân cùng tướng quân phu nhân sai lầm sâu sắc rồi, cái kia rõ ràng giống như bánh bao, cùng lắm là giống sủi cảo, sao có thể biết giống ai hay không giống ai.
Dường như nhận ra sự tồn tại của ta, đại tướng quân quay đầu lại, nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó lập tức hí mắt nở nụ cười. Hắn nhéo nhéo mặt bánh bao nhỏ nói: “Tiểu tử, diễm phúc thật lớn a, còn chưa mở mắt đã có cô dâu của ngươi đứng ở cửa chờ. Còn không mau nhìn xem.”
Ta nghe xong lời này ngượng ngùng trốn tránh, sau đó cũng thoải mái đi tới gọi: “Xin chào tường quân, xin chào phu nhân.”
Tướng quân gật gật đầu: “Tiểu nha đầu sốt ruột đã tìm tới, cha ngươi cùng mọi người chắc đợi đã lâu. Phu nhân, nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài trước.” Phu nhân suy yếu gật đầu, tướng quân đi ngang qua người ta thì không khách khí mà xoa đầu ta: “Nha đầu, đi, nhìn con ta, nhìn tướng công của ngươi.” Nói xong liền đi nhanh ra cửa.
Ta cũng không khách khí mà chạy đến giường, nằm sấp ở mép giường mà đánh giá dáng vẻ của Sơ Không ở kiếp thứ nhất.
Nhiều nếp nhăn xếp thành một đống thật xấu, ta ngẩng đầu nhìn tướng quân phu nhân, không dám vội vàng ra tay đánh hắn, chỉ có chớp mắt ngoan ngoãn hỏi: “Phu nhân, ta có thể sờ hắn không?”
“Đương nhiên.”
Ta vươn ngón trỏ, chọc chọc vào mặt hắn, cảm xúc mềm mại đến kỳ dị. Có thể nào tưởng tượng được ma quỷ áo đỏ hung thần ác sát đánh mông ta lại có thể là đứa nhỏ này. Ta kinh ngạc mở to mắt. Thì ra là mới sinh, đem tất cả những gì của kiếp trước đạp đổ, sạch sẽ đến mức làm người ta kinh sợ.
Thấy tiểu tử kia nắm chặt tay ta, ta tò mò chọc vài cái, nhưng hắn lại giang hai tay nắm lấy ngón trỏ của ta, nắm thật chặt, cứ như thế kéo ngón trỏ của ta vào miệng hắn ngậm.
Ta cả kinh ngây người, trong lòng vì bàn tay nhỏ bé mềm mại của hắn mà cảm thấy ấm áp. Vật nhỏ này quả thật thần kỳ.
“Vân Tường, nó thích ngươi nga.” Tướng quân phu nhân ôn nhu sờ mặt hắn, mềm nhẹ nói với ta: “Ngươi cũng thích nó sao?”
Trong lòng ta run lên, cảm thấy nếu lúc này mà nói “ta thích khi dễ hắn” có phải là sẽ bị sét đánh không a, vì thế ta thức thời gật đầu: “Ân!” Đầu ngón tay mềm nhũn, hắn đem đầu ngón tay của ta bỏ vào miệng mà ngậm. Trong lòng không tự chủ được mà ngứa ngáy, ta thả lỏng bản thân vào cạnh giường, nói như bị mê hoặc: “Rất thích a…”
Loại cảm xúc mềm mại này so với khi đem quạt tròn của Chức Nữ quạt mát còn khiến người ta trầm mê hơn.
“Thật tốt a, từ nay về sau, các ngươi có thể nắm tay đến già, tóc bạc tề mi.” Tướng quân phu nhân chậm rãi nói: “Mặc dù ngươi lớn tuổi hơn nó, nhưng không có gì đáng ngại, hiện tại ngươi che chở nó, về sau nó sẽ che chở ngươi…”
Thanh âm nhợt nhạt này bay bay bên tai ta, hai chữ “tướng công” lập tức đem ta trở về thực tại. Những lời ngày ấy Lí Thiên Vương cười to mà nói ở Lăng Tiêu điện vọng lại khiến ta không khỏi rùng mình, lắc lắc đầu. Rõ ràng thấy được cuộc sống tương lai chính là nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công đang dần tới gần, vậy mà ta lại có thể bị bề ngoài của kẻ địch mê hoặc tâm trí!
Cỡ nào thất bại, cỡ nào đáng xấu hổ…
Ngày ấy, ta hồn xiêu phách lạc trở về nhà thế nào cũng không nhớ được, chỉ biết là cha ta sau khi dùng sau bữa tối sờ đầu ta nói: “Vân Tường, về sau nhất định phải cùng Hải Không chung sống với nhau thật tốt a.” Dáng vẻ kia thật giống như đã mang ta bàn giao ra ngoài.
Ta kinh ngạc hỏi hắn: “Hải Không là cái gì?”
“Con của Lục thúc, không phải hôm nay ngươi đã gặp sao, có thích không?”
Ta thất thần gật gật đầu nói: “Thích, Lục thúc đặt tên cũng thật hay, thật là có khí chất quân sự, không hổ là đệ nhất tướng quân của triều đình.”
Sao có thể như vậy, Lục Hải Không, quả thật ngươi cực kỳ khí phách a.
—Hết chương 2—
Chương 03
Bánh xe số mệnh bắt đầu xoay chuyển từ ngày đó. Tỉnh dậy từ giấc mộng, ta dường như có thể nhìn thấy Lí Thiên Vương đang dựa bàn cầm bút, dáng vẻ cầm bút cực kỳ kích động. Ta như khối thịt bị bút trúc tùy ý đâm chọc, tùy ý rải đầy nước tương trên thân thể ta, quét qua quét lại…
Ta kéo chăn che kín đầu, để bản thân dứt bỏ hình ảnh tà ác này, mãi đến khi không thở nổi mới tung chăn ra, mạnh mẽ ngồi dậy.
Không được! Nếu như cứ thần phục vận mệnh như vậy, thật sự là lãng phí một bụng đầy ý nghĩ xấu của ta, phi! Quá lãng phí trí nhớ kiếp trước ta hỗn ăn hỗn uống ở thiên giới, ta phải đấu tranh.
Ta cắn ngón tay, sầu mi suy nghĩ cho tương lai, có biện pháp nào mà một phát có thể thoát khỏi tiểu tử Sơ Không kia hay không…
Bỗng nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cái mà Lí Thiên Vương viết là tình duyên bảy kiếp. Nếu như ở kiếp nào đó, ta cùng với Sơ Không, một trong hai người chết sớm, đi đầu thai sớm, đợi đến khi người kia sống thọ và chết đi, như vậy cũng đầu thai sau người kia một khoảng thời gian. Nói như vậy, sau này mỗi kiếp cũng không cần né tránh mà cứ tự nhiên vuột qua nhau như vậy!
Nghĩ thông suốt, ta kích động chạy đến trước gương đồng hung hăng hôn lên khuôn mặt của mình trong gương mấy phát.
Thân phận tiểu thư tướng phủ là có thể danh chính ngôn thuận hết ăn lại nằm, đương nhiên là ta sẽ không nỡ mà tự sát để kết thúc cuộc sống như vậy, vậy thì…
Ta nhìn mặt thịt nhỏ nhỏ âm trầm của mình trong gương, cười khặc khặc: “Lục Hải Không thân ái a, vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta sáu kiếp sau, ngươi phải chết, không chết không được.”
Sau mấy ngày lên kế hoạch kỹ càng, ta kích động chạy đến phủ tướng quân, may mắn là trong phòng không có người, là thời cơ vô cùng tốt để ra tay.
Lục Hải Không im lặng nằm trong nôi, so với mấy ngày trước, hắn xinh đẹp thêm không ít, làn da mềm mại, lông mi dày lại dài. Ta nhịn không được ghé vào bên cạnh cái nôi, vươn tay chọt vào cái miệng của hắn. Không nghĩ tới một phát chọt này lại khiến hắn tỉnh lại.
Hắn chớp đôi mắt ngập nước, tinh xảo đặc sắc nhìn ta, tâm can ta run lên, đem dáng vẻ xấu hổ vừa nảy mầm đạp xuống.
“A.” Không rõ ý tứ của hắn là gì, hắn kêu lên một tiếng, sau đó dùng ngón tay đầy nước miếng tóm lấy bím tóc của ta: “A!” Hắn dùng sức tóm, kéo làm da đầu ta phát đau, đứa nhỏ đáng giận này lại làm cho ta nghĩ tới tiên nhân hung ác áo hồng kia.
Ta khống chế sự mềm lòng, vươn tay nắm chặt cổ của đứa nhỏ, cảm giác mềm mại yếu ớt làm cho ta cảm thấy bản thân không cần dùng lực, chỉ chạm vào vài cái là nó sẽ mất đi.
Dù sao cũng không phải là thiếu niên da dày thịt béo kia…Nhìn ánh mắt hồn nhiên của hắn, tâm ta lại mềm xuống. Hắn nào biết ý đồ của ta khi sờ cổ hắn, vẫn tóm lấy ngón tay ta như cũ.
Đặt ở trong miệng mà ngậm, giống như đây là chuyện làm hắn thỏa mãn nhất.
Hắn duỗi chân, tỏ vẻ hưng phấn.
Ta cũng muốn duỗi chân theo, xú tiểu tử không cần non nớt như vậy a! Ngươi làm tỷ tỷ ta sao có thể ra tay được đây!
Ta đang rối rắm, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, bà vú phủ tướng quân cùng một đám hầu gái đi đến: “Ai nha, thiên kim tướng gia sao lại ở đây?”
“Ta…” Ta ho khan một tiếng, bình tĩnh nói, “Ta đến xem tiểu tướng công của ta.”
Tất cả mọi người hiểu rõ thì nở nụ cười đáng khinh, bà vú bỗng nhiên khiến người ta kinh sợ mà nói: “Chúng tôi phải hầu hạ thiếu gia tắm rửa, Tống tiểu thư muốn ở lại?”
“Không không. Ta trước…” Ta vừa rút tay về, Lục Hải Không bỗng nhiên “A a” có vẻ lưu luyến bịn rịn. Ta sững sờ nhìn hắn, một chốc sau hắn bắt đầu khóc lớn oa oa, nước mắt nước mũi lã chã rơi xuống, thê thảm vô cùng khiến ta không thể nhìn thẳng.
Ta sợ đến mức không biết gì, ở thiên giới chưa bao giờ có sinh vật nào khóc bi thảm như vậy trước mặt ta, ta theo bản năng đưa tay trở về miệng hắn. Ngậm đầu ngón tay của ta, hắn nhanh chóng an tĩnh lại, khuôn mặt hạnh phúc.
Ta im lặng, bà vú cười nói: “Thật tốt, tiểu công tử không xa được Tống tiểu thư.”
Ta xoay đôi mắt cá chết, yên lặng nhìn người trần ngu xuẩn.
Kế tiếp, ta rất tự nguyện thưởng thức dáng vẻ tắm rửa của Lục Hải Không. Không có cảm giác tươi mát tí nào, mà là giống như đại nương đang tẩy da heo, xoa đến xoa lui rất sung sướng.
Nói thế nào đi nữa, ta cũng vì sự mềm lòng của bản thân mà lãng phí một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt Lục Hải Không.
Sau này, ta đều chạy đến phủ tướng quân, ngày ngày đều có thể nhìn thấy Lục Hải Không. Nhưng bà vú cùng đám hầu gái kia về sau không rời Lục Hải Không một tấc, một chút khe hở cũng không chừa cho ta.
Ta liền cân nhắc chờ đứa nhỏ lớn lên một chút, có thể một mình mang nó đi chơi rồi tiêu diệt.
Một ý nghĩ này liền chờ năm năm, mỗi lần nhìn thấy Lục Hải Không, ánh mắt ta đều tái đi. Tướng quân cùng tướng quân phu nhân và cha ta đều chế nhạo: “Đứa nhỏ này, muốn độc chết Hải Không sao? Không có việc gì sẽ chạy đến nhìn Hải Không, không cần gấp gáp, hai đứa có cả đời để gần nhau.”
Cả đời quá dài, ta chỉ mong sớm chiều… Tiêu diệt hắn, ta rất kiên định.
Lúc ta mười tuổi thì càng lỗ mãng. Tống cha đối với ta tuyệt vọng triệt để, ta có đập phá gì cũng không quản.Tất nhiên ta sẽ phát huy hết ưu thế, tạo ra danh hiệu Hỗn Thiên Ma Vương ở kinh thành.
Hôm sinh nhật Lục Hải Không năm tuổi, cuối cùng ta cũng tìm ra phương pháp lừa gạt bà vú cùng đám hầu gái, vụng trộm mang theo Lục Hải Không ra khỏi phủ Tướng quân.
Ta đã nghĩ, ở trong phủ tướng quân không có cơ hội xuống tay, ra phủ thì cơ hội rất nhiều, chẳng hạn như sông nhỏ quanh co bên cạnh, cây đại thụ cành giòn, vân vân. Tùy tiện tìm ở đâu cũng có thể làm ra điều ngoài ý muốn.
Ta hưng phấn mài quyền chà chưởng, Lục Hải Không lại dính sát vào người ta mềm yếu nói: “Vân Tường, chúng ta nên trở về đi, cha nói ở bên ngoài rất nhiều người, không an toàn.” Đưa nhỏ này từ nhỏ đã được dạy rất nhiều quy củ, ra ngoài liền có một đoàn người đi theo, chưa từng “cải trang vi hành” qua. Lúc này thấy ở chợ có một đám người đi tới đi lui thì khẩn trương sợ hãi.
Ta đang tính toán chỗ nào có thể tạo ra cái “ngoài ý muốn” mà không có sơ hở, Lục Hải Không đã bất an túm lấy xiêm y của ta: “Vân Tường, trở về đi.”
“Đừng ầm ĩ.”
Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, lại bất an nhìn bốn phía một phen: “Vân Tường.” Hắn tội nghiệp gọi, đem bàn tay đầy thịt đến trước mặt ta: “Muốn dắt.” Ta theo bản năng dắt tay hắn, trong đầu chợt lóe: “Tiểu tử, có muốn đến chùa Đàn Chá không?” Chùa miếu ở ngoại ô, ít người lại lộ thiên, đường trên núi hẹp nhỏ, tiểu hài tử trèo lên rất dễ trượt chân.
Hắn xoay xoay mắt suy nghĩ một lát: “Nơi đó rất xa, không an toàn.”
“Có sao đâu, chúng ta sẽ nhanh trở về.”
Hắn vẫn lắc đầu như cũ, ta suy nghĩ một lát, thở dài nói: “Như vậy a…Ta còn nghĩ hôm nay là sinh nhật ngươi, muốn dẫn ngươi đi cầu bùa hộ mệnh, nghe nói bùa của chùa Đàn Chá khá linh.” Ta buông lỏng tay hắn ra, mặt thất vọng: “Ngươi không muốn đi thì thôi.
“Vân Tường…” Hắn có chút hoảng, vội vàng nắm tay ta, do dự hồi lâu mới nói: “Chúng ta đi thôi.”
Mất mát đi qua, ánh sáng lại đến, ta liền kéo hắn đi: “Tốt, đi thôi.”
Sơ Không a Sơ Không, ngươi chớ có trách ta ác độc, đây là biện pháp tốt nhất cho ngươi.
Đừng hỏi ta tại sao ta không đi chết, bởi vì tự sát thật sự là việc rất ác độc, nếu không phải ta mềm lòng như thế…
Đi chùa Đàn Chá phải đi qua khu náo nhiệt của kinh thành, Lục Hải Không chưa bao giờ tới đây, đối với cái gì cũng ngạc nhiên. “Vân Tường! Đó là cái gì?” Ta nhìn theo ngón tay hắn, bĩu môi nói: “Kẹo hồ lô a, vừa cứng lại vừa ngọt, ăn không ngon,”
Mắt Lục Hải Không sáng rực lên: “Ăn a…”
Ta thấy phải làm bữa cơm cuối cùng cho sinh mệnh của Lục Hải Không, về tình về lý cũng không nên keo kiệt một văn tiền để mua kẹo hồ lô, vì thế ta rất hào phóng lấy túi tiền của bản thân ra, giữa đống bạc vụn tìm ra được một văn tiền, đắc ý dạt dào đi đến người bán kẹo hồ lô.
Nhớ năm đó ở Thiên giới, trên người ta tuyệt đối không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Bây giờ ta nghĩ muốn mua kẹo hồ lô là có thể mua.
Người giàu có, nhân duyên gặp gỡ thật sự là không thể nói…Ta đang nghĩ, đột nhiên có một người trước mặt đâm vào ta. Ta bị hắn đâm đến mức lảo đảo ngồi té xuống đất. Lục Hải Không ở bên cạnh kinh hãi, vội đỡ lấy lưng ta, kích động gọi ta: “Vân Tường! Đau không đau không đau không?”
Ta lắc lắc đầu, tinh thần phục hồi trở lại, túi tiền trong tay đã không rõ tung tích!
Ta nghĩ tới những ngày cực khổ ở thiên giới bản thân không có được một chút tiền nhàn rỗi, đầu óc thoáng chốc nóng lên, trong túi tiền đó thật sự là do ta vất vả dành dụm a! Nói cướp là cướp, quả thật so với Sơ Không làm nát quạt tròn của ta khi trước còn đáng giận hơn!
“Đại gia ngươi!” Ta xăn tay áo, đứng dậy quát: “Trộm tiền thì táo bón cả đời! Tiểu tặc đứng lại cho ta!” Ta rống xong thì chạy đuổi theo, không quan tâm đến chân của Lục Hải Không ngắn hơn chân ta nhiều.
Tên trộm phía trước dường như là không đoán ra được tiểu nha đầu mười tuổi như ta lại dám đuổi theo hắn, hắn chột dạ, chạy cuống lên. Phố xá sầm uất nhiều người, phạm nhân giật tiền chạy đâm người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa, mà ta lại dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, chui đông lủi tây rất nhanh đã đuổi theo được hắn.
Sau khi trải qua lục đạo luân hồi tẩy rửa sạch sẽ, trên người ta đã không còn pháp thuật, nhưng một ít quyền cước vẫn nhớ rõ, đối phó với người có võ công cao thâm thì không được nhưng đối phó với tiểu tặc cũng đủ. Đối phương là nam tử trung niên, hình thể lớn hơn nhiều so với ta, ta nghĩ tốc chiến tốc thắng, cứng đối cứng khẳng định là không được. Vì thế, trước khi đuổi kịp tên trộm kia một bước, ta thuận tiện vớ cái chày cán bột của một cửa hàng ven đường, đến cách hắn hai bước thì đưa cái chày từ dưới lên, chỉ nghe “bang” một phát, trúng ngay điểm yếu giữa đũng quần của tên trộm. Hắn rên lên một tiếng, sau đó ngã thẳng tắp lên mặt đất, ôm đũng quần, lăn lộn qua lại như con sâu lông.
Ta tiếp tục cố gắng nhảy lên người hắn, hung hăng đá mấy đá vào đũng quần hắn, tên trộm sùi bọt mép, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Ta ném chày cán bột, từ túi áo tên trộm tìm thấy túi tiền của ta: “Hừ, dám cướp tiền của cô nương, muốn chết sao?
Cẩn thận đem tiền trong túi đếm một chút, phát hiện không thiếu gì, ta thấy mỹ mãn nở nụ cười: “Lục Hải Không, chúng ta đi mua kẹo hồ lô đi.”
Xung quanh là một mảnh im lặng.
Ta chớp mắt, nhìn bốn phía một chút, lúc này mới phát hiện, xung quanh ta là những người xa lạ thần sắc hốt hoảng.
“Di?” Ta mờ mắt, Lục Hải Không… Ở đâu?
—Hết chương 3—