Hủ nữ Gaga – Chương 58 - 59

Chương 58

Vào
cái lúc mà tôi xông vào phòng làm việc của Nhậm Hàn, kẻ đó đang mải mốt chúi
mắt vào phê duyệt công văn, thậm chí đến việc nhấm nháp tách cà phê quen thuộc
cũng không màng nữa.

Tôi
bắt đầu mở miệng mè nheo, móng vuốt năm ngón còn chưa giương ra thì đã bị Nhậm
ma vương phốc một cái ôm ngay vào lòng. Vì tôi với Nhậm Hàn trước nay chưa bao
giờ thân mật với nhau tại nơi làm việc nên việc ngồi chồm hỗm trên đùi anh làm
cho tôi có phần ngỡ ngàng.

Một
giây sau, tôi còn chưa kịp phản kháng gì, hai vị tinh hoa của Phòng Phóng viên
là Lão Huyền và Mít Ướt đã ồ ạt hiện ngay ra ở cửa phòng. Kỳ thực, ngay từ lúc
tôi đùng đùng đi tới đây, hai người này đã biết là tôi tới tìm sếp Nhậm tuyệt
đối không phải vì công việc. Tôi hầm hầm lửa hận phi như bay vào phòng làm việc
của anh, những người khác chỉ dám đứng nhìn sau lưng mà chỉ trỏ, riêng Lão
Huyền thì móc đâu ra được một công văn, ra vẻ nghiêm chỉnh kéo theo Mít
Ướt đi báo cáo công việc.

Nói
thẳng ra là chạy đến xem cãi nhau.

Kết
quả, thực là cho họ tha hồ bổ não.

Tôi
ngồi trên đùi Nhậm ma vương, ngây như phỗng, tròn xoe mắt trông vào bốn con mắt
ngoài cửa phòng.

Chốc
lát sau, xem hết tài liệu, Nhậm ma vương mới ngẩng đầu, vẫn thái độ điềm tĩnh
muôn thủa:

-
Xem xong chưa? Xem xong thì đi đi!

Lão
Huyền với Mít Ướt cũng chỉ định bụng xem cãi nhau, ai ngờ lại được chiêm ngưỡng
bức tranh độc đáo như thế, thành ra cứ đứng đực tại cửa, đến khi nghe sếp cất
lời mới quýnh quáng lùi lại. Trong lúc thần hồn nát thần tính, Lão Huyền đạp
vào cẳng Mít Ướt.

Thấy
vậy, sếp Nhậm nửa cười nửa không:

-
Mất công các vị lại đến chỗ bỉ chức rồi.

Thế
là, một thế giới gian tình đã được lưu giữ lại.

Tôi
như con búp bê biết gật gật, quay đầu, nhìn thẳng mặt Nhậm ma vương, còn chưa
kịp nói nửa chữ nào, Nhậm Hàn bỗng nhiên cúi đầu, cứ như chuồn chuồn đạp nước
thẳng vào môi tôi.

Tôi
bực quá cơ, lần này không do dự nữa, đẩy thẳng Nhậm Hàn ra, định nhảy khỏi lòng
anh, mà cái tay quàng qua eo tôi cứ thắt chặt lại. Nhậm ma vương hơi nhíu mày,
vẻ bất mãn:

-
Không cần cử động thì vẫn biết là em bị kích động loạn lên rồi, sợ em đạp sạt
góc bàn nên mới phải ôm chặt thôi, còn cử động gì nữa!

Tôi
muốn khóc mà không khóc được:

-
Nhưng mà đây là chỗ làm việc.

Sếp
Nhậm, dù sao anh cũng là sếp phó của tôi, nhưng tôi chỉ là một biên tập viên
nhỏ nhoi, mà anh còn ngang nhiên làm chuyện ám muội như thế, sau này có muốn
tôi sống nữa không đây?

Nhậm
ma vương đáp lại rất là có lý:

-
Không vấn đề gì, cùng lắm thì lập tức từ chức luôn. Chúng mình không tính quan
hệ cấp trên cấp dưới, mà là người nhà.

Người
nhà thì có thể giữa ban ngày ban mặt, tại chốn công đường nghiêm trang làm cái
chuyện gì gì ấy sao? Người nhà thì có thể tùy tiện làm trở ngại nơi công sở
sao? Còn nữa, tôi đồng ý từ chức lúc nào chứ?

Vừa
nghĩ đến đấy, tôi lại nhớ đến mục đích chủ yếu dấy quân phạt tội kẻ này, bèn
trợn mắt lên gân, nghiến răng:

-
Sao anh dám ngang nhiên lấy cắp pass-word trên mạng văn học Oai phong của
em!

Ngờ
đâu, đối phương trả lời cứ như mây nhè nhẹ gió hiu hiu:

-
Ngưng Ngưng, đây không phải là đánh cắp. Chính em đã bảo, từ nay về sau hai
chúng mình giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau, không ai che giấu ai cái gì. ID của em
cũng là của anh, anh dùng của anh thì có gì là sai nào?

Nhất
thời, tôi giác ngộ lập tức cái chân lý gậy ông đập lưng ông.

Từ
sau việc của Kiều Kiều, tôi bị rất nhiều di chứng, những là đa nghi, đố kỵ,
ghen tức, suy đi tính lại nát nước, cuối cùng tôi yêu cầu Nhậm ma vương về sau
nhất nhất việc gì cũng phải nói với tôi, đã nói là nói cho hết nhẽ (ngoại trừ
những điều cơ mật cao cấp liên quan đến công việc). Kết quả, chưa đầy hai ngày,
Nhậm tiên sinh đã chơi trò của thiên giả địa với tôi.

Đây
rõ ràng là âm mưu! Là cái bẫy!

Nếu
tôi đồng ý với anh, từ nay về sau Nhậm ma vương sẽ có thể tha hồ dùng ID của
tôi, vào trang QQ của tôi, nói không ngoa chứ có khi toàn bộ chiến hữu trong
mạng tiểu thuyết đam mỹ của tôi, tôi cũng không được gặp mặt nữa. Nhưng nếu
không đáp ứng thì điều chắc chắn là sau này, tôi không thể hỏi Nhậm tinh ranh
về bất cứ điều gì được nữa.

Đang
lúc do dự thì Nhậm Hàn nhướn mày nhè nhẹ, cất giọng:

-
Trưa nay đừng ăn ở nhà ăn nhé, anh đã đặt bàn ở ngoài rồi.

Tôi
giật mình, chuyển hẳn sự chú ý:

-
Lại làm gì mà đi ăn ở ngoài?

Được
sếp nhớn chi tiền ăn uống cho quả là đại phúc, khốn nỗi buổi trưa công ty chỉ
có nửa giờ nghỉ ngơi. Dạo này, tình hình chung là nếu buổi trưa không vào làm
sớm trước nửa tiếng thì không thể hoàn thành xong hết số lượng công việc. Vì
vậy từ khi vào làm ở công ty, chúng tôi chưa bao giờ có thói quen hẹn ăn trưa ở
ngoài quán.

Nhậm
tinh ranh nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của tôi, gật đầu:

-
Chiều nay anh xin cho em nghỉ. Lần đầu tiên gặp mặt, còn phải đi tiệm sắm ít
trang phục cho tươm tất một chút.

Tôi
nghe mà thấy hoang mang:

-
Lần đầu tiên cái gì? Gặp ai lần đầu tiên?

Nhậm
ma vương nghe tôi nói, lại nhìn vẻ hiếu kỳ và thảng thốt trên mặt tôi, đáp:

-
Anh đã hẹn với gia đình anh rồi, tối nay cùng ăn một bữa. Đến thời điểm thì sẽ
có thông báo ra bên ngoài.

-
Cái gì?

-
Anh, Anh, Anh! - Tôi dẫm chân bành bạch trên mặt đất - sao gặp cha mẹ anh nhanh
thế? Sao việc lớn đến mức như thế mà anh cũng không bàn trước với em?

Nhậm
Hàn chớp mắt, nói một cách như mình đang vô tội:

-
Chả đang bàn đây là gì? Đến giờ ăn còn cả một buổi chiều cơ mà.

-
Một buổi chiều mà đủ à? - Vả lại, có cần gấp gáp thế không chứ? Biết đâu mai
lại chẳng đòi kết hôn nữa, em hoàn toàn, trăm phần trăm chưa hề có chút chuẩn
bị tâm lý tý nào mà!

Ông
trời ơi, bà đất ơi, ít nhất cũng phải cho tôi thời gian một tuần đi Spa giảm
béo và dưỡng nhan chứ!

Nhậm
Hàn, đồ đáng chết!

Suốt
cả buổi trưa, tôi ở trong trạng thái phấp phỏng không yên.

Mua
trang phục gì, tặng quà gì, hoàn toàn do Nhậm tinh ranh tính toán, dù sao thì
anh cũng là người hiểu rõ nhất sở thích của bố mẹ anh mà. Cứ nghĩ đến việc Nhậm
Hàn vốn dĩ có thể tìm lấy cô gái nào có tiêu chuẩn tốt hơn nhiều, rốt cuộc sau
ngàn lựa muôn chọn lại gắp đúng tôi… Lại nữa, tôi dù tiếng là thuộc tầng lớp
thượng lưu, nhưng chỉ là con gái nhà giàu xổi, từng tuyên bố hủy hôn ước với vị
hôn phu đột nhiên bị hôn mê sau tai nạn xe hơi. Đứng trước cửa nhà họ Nhậm, tôi
không bảo được mình cứ phát run cả hai chân.

Nhậm
tinh ranh nhướn mày:

-
Không sao đâu, đừng nhìn thế, cửa sắt nhà họ Nhậm khéo mà bị em nhìn chảy nước
ra mất, vào đi thôi!

Tôi
níu tay Nhậm Hàn đi khép nép phía sau, rưng rưng lệ:

-
Em thực tình thực là chưa có tâm lý sẵn sàng mà. Hay là thế này đi, anh gọi
điện thoại cho bố mẹ anh, nói là tuần sau hãy ăn tối. Chúng mình về nhà diễn
tập trước một tuần, anh bảo em xem bố mẹ anh thích gì, cấm kỵ điều gì, như thế
em sẽ chú tâm hơn…

-
Bạch Ngưng!

Nhậm
ma vương bị tôi nì nèo đến phát cáu, con ngươi tròn xoe:

-
Không được, việc này không được diễn tập một tý nào cả.

-
Tại sao? - Chẳng lẽ cha mẹ của Nhậm Hàn tốt tính đặc biệt đến mức, trông thấy
tôi vừa ăn vừa dạng chân mà không xét nét gì?

Nhậm
Hàn hơi đảo mắt, mím môi:

-
Vì em vốn dĩ chẳng phù hợp tý nào với yêu cầu mà bố mẹ anh đặt ra.

Tôi
hóa đá tại chỗ, Nhậm tinh ranh vẫn vẻ điềm đạm cố hữu, sắc mặt không hề suy
suyển:

-
Nếu chiếu theo yêu cầu mà cha mẹ anh đặt ra từ trước, về căn bản, em không đạt
tiêu chí, trượt từ vòng gửi xe rồi, nếu đấu tay đôi với những cô gái chân chính
khác, đến anh còn không ủng hộ em được mất. Cho nên, về căn bản khỏi phải bàn
bạc trước. Chỉ cần anh thích là được, vào đi thôi!

Căn
bản không đủ tiêu chuẩn?

Trượt
từ vòng gửi xe?

Đấu
tay đôi thì đến Nhậm ma vương cũng không ủng hộ nổi?


ràng là lời an ủi tôi, thế mà nói ra từ cái lưỡi nhọn miệng độc của Nhậm thiếu
gia thì biến hẳn vị đi. Tôi đang nghiến răng tính xem có nên nổi nóng không,
thì nghe thấy từ sau lưng giọng nữ vống lên:

-
Ôi dào ôi, đến rồi sao không vào đi?

Vừa
quay đầu lại, thấy ngay một phu nhân váy hoa thời thượng và một chú chó Samoyed
trắng như tuyết đứng ngay sau chúng tôi. Nhậm Hàn mở miệng chào ngay:

-
Bà nội!

Tôi
cũng học theo:

-
Bà nội ạ!

Mắt
tôi nhìn chăm chắm vào chú chó Samoyed đang ngoáy ngó. Kỳ thực, dù có Ultreman
nhưng có thời gian tôi từng muốn tới phát cuồng một chú chó lớn khác để kết bạn
cùng Ultreman và tôi, và lựa chọn đầu tiên chính là giống Samoyed dễ thương.

Ultreman
tuy thông minh hoạt bát, nhưng hiếu động thành nếp, vả lại với ai cũng vồn vã,
nói gì đến việc canh nhà, có mà chỉ tổ bán nhà là giỏi. Samoyed thì lại mẫn
cảm, cảnh giác, giữ nhà vào hàng thượng thặng đã đành, thường ngày cũng không
tinh nghịch như Ultreman, bản tính thanh nhã điềm đạm. Một lớn một nhỏ, một
động một tĩnh như thế mà kết đôi thì hoàn toàn bổ sung được cho nhau mà.!

Nhưng
rồi vì tài chính có hạn, lại chẳng có thời gian làm bạn với chó nhiều, thành ra
ý tưởng ấy chẳng mấy chốc tiêu tan. Không ngờ hôm nay, ở nhà họ Nhậm, lại bắt
gặp Samoyed tơ tưởng từ lâu, khiến sự cảnh giác trong tôi giảm xuống mấy phần,
cứ nhìn chòng chọc vào chú Samoyed ở bên cạnh bà nội Nhậm Hàn mà rỏ nước dãi.

Samoyed
ngoan ngoãn dễ thương, dù được đi ra ngoài không có dây dắt cũng chẳng bao giờ
nhảy lao nhảy xỡn, trong khi con chó khỉ gió nhà tôi thì dù có kéo căng dây dắt
cũng chỉ chực xông thẳng vào. Nhưng mà…. tại sao Samoyed nhìn Nhậm Hàn mà chẳng
hề vẫy đuôi, chả lẽ hai bọn họ không tình cảm mấy?

Nhậm
ma vương cứ như đọc được tâm tư tôi, khe khẽ nhướn mày nói: - Soka!

Thoắt
cái, nghe tiếng gọi soka thân thiết của chủ, chú chó liền ngoáy đuôi xô tới trước
mặt Nhậm Hàn, cúi đầu liếc mắt dần dần từ ống quần Nhậm Hàn lên, cuối cùng mới
ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Nhậm Hàn, im ắng. Nhậm Hàn vỗ vỗ lên đầu chú,
Soka ngẩng lên liếm láp bàn tay, coi bộ là đáp lại tình cảm.

Suốt
cả lúc đó, tôi hoàn toàn ngây người theo dõi.

Ui
cha!

Soka
đúng là một vị nữ vương cao quý làm sao, thanh nhã biết bao, dễ thương làm sao,
mềm mại biết bao, mong manh gợi trắc ẩn làm sao!

Không
chừng chú nhỏ này trông thấy chủ nhân thì đã muốn bay thẳng vào lòng mà hôn hít
ấy chứ, ngặt nỗi ngại mình thân phận cao quý, bẩm sinh thanh nhã cho nên mới
kìm lòng đợi đến khi chủ nhân mở miệng gọi thì mới ngoan ngoãn lại gần. Đúng là
Ultreman có học cả đời cũng chả ấn tượng bằng được. Cho nên mới nói, người nào
thì chó nấy mà.

Soka
yêu anh đến vậy đúng là làm tôi đẹp lòng quá!

Tôi
đang muốn vươn móng vuốt ra phi tới chộp lấy Soka cho thỏa thuê, nhưng chưa kịp
động vào sợi lông nào của nó thì bà của Nhậm Hàn đã ngăn lại, ngoảnh nhìn chăm
chú:

-
Ai da ôi, đây là Ngưng Ngưng mà Tiểu Hàn nhà ta tâm tâm niệm niệm đó hả?

Nghe
vậy, ai mà không e thẹn đưa tay lên che mồm, má bỗng dưng hồng ửng cả lên cơ
chứ!

Tôi
nghe được cái tên Ngưng Ngưng thì thấy lòng hí hởn quá, đến
nỗi như cũng vẫy đuôi ve vẩy mãi:

-
Cháu chào bà ạ, cháu là Bạch Ngưng. Vì đột ngột biết là được tới thăm bà, nên
không có mua được gì, xin bà đừng trách ạ.


nội Nhậm Hàn nghe vậy, mắt híp lại thành một sợi chỉ ngang:

-
Ui dào ôi, đến thì đến thôi, còn mua cái gì nữa!

Vừa
nói vừa lôi tôi đi, nhấn giọng mà kể:

-
Lại nói chứ, cháu sớm muộn gì cũng là cháu dâu của ta, mua quà gì thì cũng là
tiền của Tiểu Hàn nhà ta thôi mà.

-
…….

Tôi
thấy bước hẫng một cái, thiếu nước ngã vật trước cửa nhà họ Nhậm. Cuối cùng tôi
đã rõ, bản lĩnh mồm thối giết người của Nhậm Hàn được di truyền từ ai rồi. Nhưng
mà nói túm lại, dưới sự dẫn dắt của bà nội, cũng đã thâm nhập được vào nội bộ
đối phương - chính thức dẫm chân lên đất nhà họ Nhậm.

Bữa
cỗ tối nay, đang rình rập trước mắt đây.

Chương 59

Nếu
muốn đứng chân tại công ty, việc đầu tiên phải học là tự biến mình thành người
tự kỷ
trong công ty, để cho sếp của bạn, đồng nghiệp của bạn nhận ra
bạn là người tự kỷ. Khi cơ hội và lợi ích gặp nhau lẽ đương nhiên,
bạn sẽ có khả năng trộn lẫn cấp trên cấp dưới thành một mẻ, tiếp đó là tạo nên
địa vị công danh của bản thân bạn.

(Theo Hiệu
ứng người tự kỷ)

Tôi
cảm thấy, cái hiệu ứng này không chỉ thích hợp với môi trường công sở, mà nó
còn vô cùng phù hợp với gia tộc họ Nhậm coi bộ rất uy dũng mà kỳ thực dễ công
dễ phá như hổ giấy. Bước chân vào nhà họ Nhậm chưa đầy một buổi chiều, tôi đã
vận dụng ngay hiệu ứng người tự kỷ, chinh phục khắp lượt người trên
kẻ dưới trong nhà.

Sau
đây là nhật ký xâm nhập do Nhậm tinh ranh ghi lại:

14
giờ 27: chính thức vào Nhậm phủ, tặng quà cho bà nội để lấy lòng, thất bại.

14
giờ 34: khơi chuyện về Soka, khai mạc tọa đàm nuôi chó như thế nào để
nó hiếu động
, trổ năng khiếu thuyết phục bà nội, sức phòng thủ giảm hẳn.

14
giờ 46: bà nội hoàn toàn cởi giáp hạ giáo, triệt để quy hàng.

15
giờ: mẹ đi shopping về, Ngưng Ngưng lại mở tọa đàm Phụ nữ nên giữ ẩm
cho làn da như thế nào
và dùng trà chiều, sức đề kháng của Nhậm phu
nhân giảm hẳn.

15
giờ 47: Kỳ Kỳ trở về.

16
giờ 27: Ba người phụ nữ thành cái chợ, bốn người phụ nữ thành cái lẩu. Dưới sự
hô hào của Ngưng Ngưng, cuộc vận động đoàn kết toàn dân bắt đầu.

17
giờ: Kỳ Kỳ một chơi ba lần thảm bại. Bố về.

17
07: Nhậm lão gia chủ động xin chịu tội, thay con gái cưng lâm trận.

17
giờ 25: Ngưng Ngưng khéo léo thay bố gánh việc, ngang nhiên chiếm được lòng tin
của Nhậm lão gia. Sức phòng thủ giảm hẳn.

18
giờ: Sau khi nhận quà thượng hạng của Ngưng Ngưng, bố hoàn toàn công nhận con
dâu. Chuẩn bị ăn tối….

18
giờ 06: cơm nước tinh tươm, Ngưng Ngưng nhờ thương hiệu thượng hạng, thắng lợi
hoàn toàn hớn hở vinh quang. Nhậm thiếu gia ta thay vợ tương lai móc hầu bao
trả nợ cho ba người, người của Nhậm phủ thua triệt để, hoàn toàn bị chinh phục.

Trong
bữa ăn tối, tôi đã hoàn toàn hòa nhập vào không khí chung của nhà họ Nhậm, từ
chủ đề dưa cà mắm muối cho tới xu thế chung của giá nhà đất năm nay đều mang ra
bàn luận, nói chuyện. Cuối cùng, sa đà vào chuyện thời gian hôn lễ của tôi với
Nhậm tinh ranh, chuẩn bị lễ cưới ra sao, mặc âu phục hay trang phục truyền
thống, cần mời những ai, nhà họ Nhậm khi nào đưa sính lễ tới nhà tôi cho có ý
nghĩa…


thể nói, cuộc ra mắt này khá thành công, nếu như… không có chuyện cái cốc bị
trơn rơi vỡ.

Cho
nên mới nói, chủ quan ắt sẽ chuốc sai lầm, có muốn vẫy đuôi thì khi nào về nhà
mình hãy vẫy. Chắc trên bàn ăn đang vui vẻ quá, khiến tôi quên béng nguyên tắc,
cầm cốc dốc thẳng đồ uống vào mồm, lập tức nhăn như khỉ….

….Bởi
vì cái thứ trong cốc ấy, tôi ghét nhất, đó là sữa bò.

….Trong
số ghét nhất, thì sợ nhất là sữa bò nguyên chất.

….Đen
đủi thay, nhà họ Nhậm tàn ác, lại bày trên bàn ăn thứ đồ uống là sữa bò.

Kết
cục có thể tưởng tượng, tôi mặt nhăn như khỉ, người phản ứng đầu tiên chính là
Nhậm ma vương. Thấy tôi nhăn nhó cầm cái cốc muốn uống mà không được, Nhậm Hàn
nhanh trí đỡ nó từ tay tôi:

-
Em ăn thêm các món đi.

Cái
cốc được chuyển đi, nhưng còn sữa trong mồm, nuốt không nổi, nhổ không xong,
nhất thời, tôi bị sặc khí, bịt mồm còn không kịp, chạy vội vào nhà vệ sinh. Còn
may là chạy kịp vào đó, chứ nếu mà ói thẳng ra bàn ăn thì thực là thất lễ với
cả nhà.

Cái
việc đột ngột rời khỏi bàn ăn cũng là một sự vô cùng thất lễ. Để chứng tỏ là
con gái nhà giàu mới nổi cũng rất có nền nếp, sau khi ói hai lần, miệng sạch
hẳn hơi sữa bò, tôi vội vã quay lại bàn ăn.

Mục
đích đã đạt, nhưng tình cảnh đã không còn như cũ.

Những
người ngồi quanh bàn ăn xúm lại quanh Nhậm Hàn thành một vòng túm tụm.


nội (vỗ vỗ vai cháu đích tôn): Tiểu Hàn, cháu giỏi lắm! Mau mau cho ta có cháu
bế coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của bà đấy nhá!

Bố
(xoa cằm trầm ngâm): Tên cháu đích tôn của bố, bố nghĩ đâu vào đấy rồi nhé, một
là Nhậm Lao, một là Nhậm Oán, nghe hay chứ? Ha ha ha! Cái tên này lấy từ thành
ngữ ra đấy nhé!

Kỳ
Kỳ: Bố, bố đoán là anh con sẽ có sinh đôi hay sao?

Mẹ:
Ôi trời, đúng vậy! Tiểu Hàn nhà ta đương nhiên đánh đâu trúng đó, một mũi tên
trúng hai mồi. Sinh đôi là gì, con trai mẹ một bước là ngàn dặm, một khi quăng
lưới là thắng lợi tuyệt đối mà!

Kỳ
Kỳ: Mamy, con xin mẹ đấy! Mẹ không biết dùng thành ngữ thì thôi đừng dùng, chứ
cứ nói như thế thì chả trúng được gì đâu.


nội: Ôi dào ôi, nhưng mà cháu dâu đã có rồi, uống sữa là ói, vậy được mấy tháng
rồi vậy? Không uống được sữa thì cục cưng trong bụng làm sao đủ dinh dưỡng đây?

……

Tôi
đứng ở giữa cửa, không nhấc nổi chân, cứ như chết đứng tại chỗ vậy.

Nhậm
Lao Nhậm Oán. Một bước ngàn dặm!

Bố
mẹ Nhậm Hàn đúng là một cặp trời sinh, đúng là fan ruột của Bách khoa
thành ngữ
. Nhưng mà, đừng có đoán mò về tôi chứ? Không biết là tôi bẩm sinh
dị ứng sữa bò, chỉ cần một hớp nhỏ cũng buồn ói ra sao? Việc gì phải mừng vui
rộn rã đến vậy?

Tôi
nắm chặt tay, đang không biết làm gì thì thấy Nhậm Hàn giữa vòng vây khích lệ
quay ra, cười nhạt vẫy tay:

-
Ngưng Ngưng.

Tôi
nhớ lại quá khứ, nhận ra cái cách Nhậm Hàn gọi tôi và gọi Soka chẳng khác nhau
tý nào. Xời ơi, nói mãi hóa ra tôi cũng là một loài động vật mà.

Đương
đầu với ánh mắt nồng nhiệt của mọi người, tất cả lại cùng vào bàn, tôi mím môi
định thần, uốn lưỡi bảy lần rồi quyết định nói rõ ràng:

-
Bà nội à, bác trai bác gái à, Kỳ Kỳ à, cả nhà hiểu nhầm rồi ạ.

Nghe
vậy, bà nội của Nhậm Hàn nở nụ cười tinh quái trước tiên:

-
Cháu ơi, cháu đang nghén đấy, bây giờ còn thẹn thùng gì nữa! Ôi dào ôi, không
sao đâu, bà rất cởi mở mà.

Ngừng
một lát, bà nội tay chống cằm, trầm tư một hồi rồi lại bảo:

-
Nhưng mà cháu cũng nên đối tốt một chút với Tiểu Hàn nhà ta nhé, dù sao cũng là
lần đầu tiên của nó mà.

Tôi
chớp mắt, không thể hiểu bà nội họ Nhậm có ý gì, lần đầu tiên Nhậm ma vương mất
đời trai, hay là lần đầu tiên được làm bố, khốn nỗi xấu hổ chốn đông người nên
không dám hỏi.

Cầm
chặt đôi đũa, mắt rưng rưng lệ, ý nghĩ của tôi hoàn toàn bị người nhà họ Nhậm
xới tung cả lên, đơn giản là tôi bị ói vì dị ứng sữa bò thôi mà!

Nhậm
phu nhân đang uống canh, cũng trợn mắt ngạc nhiên rít lên:

-
Why? Làm sao mà xấu hổ, mang bầu là việc vinh quang nhất, Tiểu Hàn nhà ta tài
giỏi, tư chất ngời ngời, cháu tìm được nó là vớ bở rồi đấy, bây giờ có bầu để
trói chân tay nó, bác thật là mừng thay cho cháu đấy!

Nói
xong, Nhậm phu nhân tiếp tục say sưa uống canh và chúc mừng, tôi dẩu mỏ nhăn
trán, thêm một lần nữa bái phục tài năng sử dụng ngôn ngữ dân tộc thượng thặng
của mẹ Nhậm tinh ranh. Vậy nên nói rằng, có một bà mẹ chồng sôi nổi là rất hay,
nhưng nếu có một bà mẹ chồng sôi nổi ưa nói thành ngữ thì… không thể nói hay
được.

Tôi
nhếch mép gượng cười, trong bụng thì nghiến răng ken két, cái đồ Nhậm ma vương
vẫn ăn uống bình thường cứ như không có việc gì, đá tới n lần vào chân anh, mà
anh ngồi bên cạnh vẫn nguyên vẻ vô can vô cớ. Tôi len lén nắm tay lại, mãi sau
mới e hèm được:

-
Không phải là xấu hổ ạ, mà quả thực là hiểu nhầm rồi.

Nghe
câu nói này, cả một nhà vốn đang ăn mừng hớn hở bỗng chốc như hóa đá, đông
cứng, chỉ còn những ánh mắt bắn thẳng vào tôi, đến cả Nhậm Hàn cũng hơi hơi
ngoảnh đầu nhìn vào tôi một cách kỳ lạ. Tôi cố nhoẻn cười, run run giọng giải
thích:

-
Việc đó…. là do từ nhỏ cháu đã không thích sữa bò, ngửi thấy mùi là muốn ói, vừa
rồi do vui quá cháu không chú ý mà uống nhầm ạ. Tóm lại mà nói là cháu không hề
có bầu bí gì đâu ạ.

Tuy
hiện tại không khí quả thực là rất bối rối, nhưng so với việc để hiểu nhầm, rồi
mười tháng sau cái bụng vẫn phẳng lỳ thì đương nhiên nói ra là tốt hơn rồi. Tôi
cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mãi sau Nhậm Hàn mới là người đầu tiên gác đũa,
hít một hơi dài, nghiêng người nhìn tôi:

-
Bạch Ngưng, thường ngày xem ra em trời không sợ đất không sợ, thế mà bây giờ
mặt lại tái đi như thế.

-
Sao hả?

Nhậm
Hàn chống tay lên đầu, cười rất thâm hiểm:

-
Mấy ngày trước anh đi thăm Bác Hy, anh ấy đã bảo cho anh biết rồi.

-
Bảo anh biết cái gì?

-
Anh ấy bảo - Nhậm ma vương ngừng lại một lúc, đột nhiên ánh mắt ngập tràn vẻ
dịu dàng, ngữ điệu ân cần, nói - Anh ấy bảo, em đã mang cốt nhục của anh rồi.

Anh
ấy bảo em đã mang cốt nhục của anh rồi. Anh ấy bảo em đã mang cốt nhục của anh
rồi, Anh ấy bảo em đã mang cốt nhục của anh rồi!

Đầu
tôi cứ quay mòng mòng, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu tôi.

Lúc
trước ở quán cà-phê, sở dĩ tôi bịa ra cái tin này là để đẩy lui sự theo đuổi
mãnh liệt của Bác Hy. Nhưng trong nháy mắt Bác Hy đã rỉ tai với Nhậm Hàn, Nhậm
Hàn trong tích tắc lại bảo cho cả nhà họ Nhậm biết. Bây giờ thì tôi không dám
đảm bảo là bố mẹ tôi đã biết hay chưa cái tin mừng này nữa.

Vào
thời khắc này, óc tôi giống như cái máy xay cứ kêu ù ù, cuối cùng tôi cũng hiểu
ra vì sao mình cần phải từ chức, vì sao Nhậm Hàn thông báo giúp tôi trên mạng,
vì sao chỉ có thể mua giày đế bằng, vì sao vội vã gặp cha mẹ hai bên để đính
ước… Cuối cùng….

Một
lô xích xông các sự kiện vốn bị bỏ qua được xâu chuỗi lại, nhìn Nhậm ma vương
vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện, mặt hiện lên rõ những chữ tôi sắp được làm
bố
, tôi thấy trong đầu mình nổi lên một câu:

-
Bởi vì mình mang thai….

Lần
này, không phải là chớp giáng giật mình, cũng không phải là sét đánh ngang tai,
mà mà âm hưởng siêu cấp xé mây, chớt giật kinh hoàng phóng điện, trực tiếp
giáng vào tâm não tôi, đến nỗi phần ruột não cũng đau buốt.

Các
cụ các bà các mẹ các cô dì chị em nhà Bác Hy có ai đã gặp phải cảnh vừa chạy
lụt vừa có bầu chưa? Cái sự kiện Ô Long lớn như thế, tôi không bảo là hoàn toàn
quên, Nhậm Hàn không nói, mà lại cho là mặt tôi tái dại đi, thế thì phải làm
sao bây giờ?

Tôi
đưa mắt nhìn bốn phía, nghẹn ngào nuốt nước miếng, thấy lòng đắng chát:

-
Câu ấy là để lừa Bác Hy thôi mà.

Nhậm
Hàn hơi hơi cau mày, hiển nhiên là không hề tin. Giọng tôi phát run, mà vẫn
kiên trì rưng rưng lệ nói nốt:

-
Em tự mình tính ngày, làm sao có thể có bầu hai tháng được?

Một
tháng trước, đương sự Nhậm tinh ranh vì bị tôi ghét nên không thể thực hiện
nghĩa vụ chung nhà chung giường, sau đó nhân lúc đang thời kỳ an toàn nên làm
lấy được, bù lại những lúc nhịn thèm. Đáng thương cho chú trai nhà họ Nhậm,
sống tới ba mươi mốt năm mà vừa nghe nói sắp được làm bố đã mừng đến mất trí,
thông minh một đời ngu một phút mà.

Nghe
vậy, mặt Nhậm Hàn tối sầm, ngón tay miết mạnh thành tiếng:

-
Em nói thật đấy chứ?

Tôi
ào ạt lệ, đau buồn gật đầu.

Thoắt
cái, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, tiệc vui biến thành cỗ tang, tiếng rên rẩm
đồng thanh.

Tôi
nói:

-
Xin lỗi ạ, thực là xin lỗi mọi người. Cháu khi ấy chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện
cũ với Bác Hy nên không ngờ được. Xin lỗi hai bác, xin lỗi bà nội ạ…

Tôi
lời còn chưa nói, bà nội bỗng dưng vỗ trán, bật lên:

-
Ui dào ôi, xem ta này, làm sao mà lại quên cả thức ăn của Soka chứ! Soka, đi
nào, bà cho cháu ăn một bữa ngon nhé.

Nói
xong, lặng thinh thinh đi thẳng ra, dắt theo bé Soka cục cưng đang ngoáy đuôi
rất vui mừng.

Nhậm
lão gia vuốt bụng, mặt xanh lè:

-
Mấy hôm nay tiếp khách nhiều quá, bụng dạ khó chịu ghê!

Nhậm
phu nhân:

-
Ông à, tôi đi nấu cháo cho ông nhé!

Nhậm
lão gia gật đầu:

-
Phải đấy, bà nó thật là vợ hiền sáng suốt, thế tôi về phòng nghỉ một chút nhé!

Nhậm
phu nhân:

-
Tôi thì chỉ có quanh quẩn lên phòng khách với xuống nhà bếp, kể ra toàn việc
không tên hạ lưu thôi mà.

Hai
ông bà thao thao bất tuyệt toàn thành ngữ rồi đi mất, còn lại có Kỳ Kỳ vẫn ngồi
nguyên tại vị trí. Cô quay lại cười bảo:

-
Không sao đâu. Chị dâu à, em nói cho chị biết nhé, nhà họ Nhậm chúng em có chung
một cá tính rất độc đáo đó.

Tôi
thận trọng sợ bị bẫy:

-
Gì cơ?

-
Người nhà họ Nhậm chỉ có chuyện không ngờ được, chứ không có gì không làm được.
Với những lời không muốn nghe, việc không muốn biết thì tuyệt đối là vào tai
trái, ra tai phải ngay, cho nên…

-
Cho nên?

Kỳ
Kỳ nghiêng đầu cười rất gian, chẳng khác gì vẻ bất chính của anh trai:

-
Cho nên cái câu gì mà mang thai là giả thì chị tốt nhất cứ quên đi, và cùng anh
trai cố lên đấy!

Nhún
vai, rồi Kỳ Kỳ băng băng lướt lên lầu.

Thế
là, cái phòng ăn vừa mới rồi còn náo nhiệt khác thường bỗng chốc chỉ còn lại có
tôi và Nhậm ma vương.

Tôi
muốn khóc mà mắt khô khốc, thế là cuộc ra mắt của tôi cũng hoàn toàn thất bại.

Tôi
gào to:

-
Làm sao đây?

Từ
khi biết sự thực, Nhậm ma vương một mực trầm ngâm không nói, nghiến răng ken
két, lâu lắm rồi mới có nụ cười trên mặt:

-
Ngưng Ngưng, chúng ta về phòng nói chuyện.

Mẹ
ơi cứu con!

Báo cáo nội dung xấu