Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 12 - Phần 2
Từ ngày Ngọc Loan và
Vũ Phong chuyển về, Ngọc Loan vẫn luôn giúp bà chăm sóc ông, cùng bà dìu ông
lên xe, đẩy ra ngoài sân phơi nắng, đút cơm cho ông ăn. Nhưng có nhiều việc bà
cảm thấy Ngọc Loan không tiện làm, cho nên bà phải tự làm lấy. Vì thế mệt mỏi
ngày càng tăng, tinh thần cũng dần trở nên cáu bẳn.
Ngọc Loan cứ cách ngày
lại đến bệnh viện lấy thuốc cho ba chồng mình. Cô đi rất đúng giờ, cho nên Hà
Trang nhân cơ hội cô đến bệnh viện thì đến nhà thăm.
- Bác... - Hà
Trang giả vờ thét lên kinh ngạc sau khi được người giúp việc mở cửa cho
vào nhà và nhìn thấy sự mệt mỏi ủ rũ của mẹ Vũ Phong
- Sao có mấy hôm mà
bác ốm đi nhiều đến thế.
Bà Mai Lan tuy cũng
không phải là người thích trưng diện, nhưng bao lâu nay bà sống trong giới
thượng lưu, việc chú ý dáng vẻ là điều rất quan trọng, vậy mà giờ đây lại tiều
tụy thế này cho nên trong lòng có chút buồn bã.
- Bác à. Để cháu
giúp bác mát xa thư giãn một tí nhé, có thư giãn thì mới thấy thoải mái tinh
thần hơn, người không mệt mỏi thì vẻ đẹp sẽ trở lại như xưa - Hà Trang liền
nhân cơ hội này lập tức nịnh nọt bà.
Hà Trang không để bà Mai
Lan kịp từ chối, cô vừa dứt lời thì ngay lập tức chạy đến sau lưng bà bắt đầu
xoa bóp vai cho bà. Bà Mai Lan vốn định từ chối nhưng Hà Trang đã bắt đầu xoa
bóp rồi. Một trận đau nhức khiến bà không thể mở miệng được, nhưng cơn đau
nhanh chóng dịu lại nhường chỗ cho sự thoải mái. Bàn tay Hà Trang khéo léo lúc
nặng lúc nhẹ đi từ huyệt này đến huyệt kia khiến bà thư thái hơn nhiều, cơn đau
và sự mệt mỏi cũng dần tan biến.
Đến khi Hà Trang dừng
tay, bà Mai Lan đã hoàn toàn thoải mái, không còn sự mệt mỏi nào. Bà nhìn Hà
Trang với ánh mắt biết ơn nói:
- Cám ơn cháu nhiều.
- Bác đừng nói vậy,
tuy chúng ta không có duyên được làm người một nhà nhưng cháu luôn coi bác cũng
như mẹ của cháu. - Hà Trang mỉm cười đáp. - Cháu tận hiếu với bác cũng
là tận hiếu với mẹ mình.
Bà Mai Lan bất giác
thở dài, trong lòng có chút luyến tiếc cho Hà Trang. Một cô gái tốt
đến như thế...
Hà Trang rất thường lui tới nhà này, khi thì
tặng bà Mai Lan mỹ phẩm, khi thì một dụng cụ mát xa nào đó mà cô hỏi thăm là
rất tốt, giúp ích cho việc tập luyện của ông Thành Tân. Nhưng chuyện cô lui tới
là bí mật giữa bà Mai Lan và cô mà thôi, Hà Trang từng rưng rưng nước mắt cầu
khẩn:
- Bác, con biết mình
không có phúc được làm con dâu nhà bác. Nhưng con yêu Vũ Phong, con rất yêu anh
ấy, con không dám có mơ tưởng cao sang, chỉ là muốn được âm thầm bên cạnh anh
ấy mà thôi. Con yêu anh ấy nên cũng muốn coi ba mẹ anh ấy là ba mẹ của mình.
Con chỉ muốn san sẻ nỗi buồn cùng bác mà thôi, cho nên mới lén lút đến đây.
Nhưng con sợ Vũ Phong hay Ngọc Loan biết con đến thì sẽ ngăn cấm. Cho nên xin
bác đừng nói việc con đến đây nha bác, xin hãy cho phép con có thể lui tới đây
thăm hai bác, chỉ cần như vậy, con đã mãn nguyện rồi.
Lời Hà Trang nói trong
nước mắt khiến bà Mai Lan xiêu lòng, bà thở dài gật đầu, bà nhìn Hà Trang
thương tiếc vô cùng. Vì sao cô gái tốt như thế mà lại gặp phải cảnh này.
Cứ thế Hà Trang thường
đến thăm vào giờ Ngọc Loan đi đến bệnh viện.
- Còn chuyện công ty
của con thì sao? Con đi thế này, giám đốc có trách không?
- Không sao đâu bác,
con làm ở bộ phận quảng cáo mà, nên thường đi tới đi lui. - Hà Trang cười đáp
nhưng trong bụng cô biết rõ, lão giám đốc đó đang mê mẩn cô cho nên dung túng
cho cô đi dọc đi ngang như thế.
- Bác à, vì bác trai
mà bác vất vả như thế khiến con xót lắm. Nếu bác trai không bị như thế thì bác
đâu phải vất vả, mà cũng tại Ngọc Loan, khi không rủ bác trai đi theo làm gì để
bây giờ...
Hà Trang mỗi ngày tỏ vẻ lo lắng cho bà Mai Lan
nhưng thực chất cô ngầm đổ hết mọi tội trạng lên đầu Ngọc Loan. Bà Mai Lan càng
lúc càng bị lời nói của Hà Trang tác động, lại nhìn chồng buồn bã khiến bà buồn
bã theo, tự nhiên trong lòng trở nên xa cách lạnh nhạt với Ngọc Loan.
Ngọc Loan vô tư nào
biết chuyện Hà Trang tác động lên bà Mai Lan. Ngày ngày cô chăm chỉ làm một
người vợ hiền dâu thảo. Nhưng sự lạnh nhạt của mẹ chồng dần dần khiến cô nhận
ra.
Vào buổi cơm tối ở
nhà, sau khi Ngọc Loan cho ba chồng ăn xong, cô nhìn thấy mẹ chồng đã ăn hết
cơm thì lập tức hỏi:
- Mẹ ăn thêm nữa
không? Để con xới cơm thêm cho mẹ nha.
- Không cần đâu. - Bà Mai
Lan từ chối còn đẩy bàn tay đang giơ ra của cô.
Ngọc Loan có chút giật
mình nhưng cô lại hỏi tiếp:
- Vậy mẹ có muốn ăn
canh không, để con múc cho mẹ một chén nha.
- Không cần. Mẹ no
rồi, mẹ về phòng đây.
Ngọc Loan xụ mặt buồn
bã, cô cảm thấy mẹ chồng mình dạo này tâm tánh không được tốt lắm, thường hay
cáu giận thậm chí lạnh nhạt với cô. Buổi tối khi Vũ Phong ôm cô vào lòng, Ngọc
Loan bèn đem nghi vấn này nói với Vũ Phong nghe, Vũ Phong nghe xong thì cười
bảo.
- Em đa nghi quá đó
thôi. Anh thấy mẹ vẫn bình thường mà. Chắc tại dạo này mẹ buồn vì ba thôi.
- Vậy sao? Sao em lại
có cảm giác... - Ngọc Loan đăm chiêu nghĩ ngợi nói nhưng cô chưa kịp nói xong
thì bị Vũ Phong đè ngã vật xuống giường, anh nhìn cô cười gian nói.
- Đừng lo lắng, anh có
cách để mẹ vui lên rồi.
- Thật sao? - Ngọc
Loan hiểu sai ý của Vũ phong, cô tưởng Vũ Phong có cách gì khiến mẹ chồng vui
lên thì vui mừng nắm lấy hai bờ vai anh hỏi.
- Thật. - Vũ Phong gật
đầu xác nhận.
- Cách nào?
- Chúng ta sinh em bé.
Sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm để vui chơi với mẹ là mẹ sẽ không
còn buồn bực nữa thôi.
Vũ Phong đáp rồi nhanh
chóng bắt giữ lấy Ngọc Loan không cho cô chạy thoát, rồi cúi người hôn cô. Ngọc
Loan phát hiện ra mọi chuyện thì đã muộn màng.
***
Hà Trang hôm nay xem
như kế hoạch lấy lòng bà Mai Lan của cô đã chín mùi, cô bắt đầu hành động
bước tiếp theo.
Đang trò chuyện với bà
Mai Lan, cô bỗng làm động tác buồn nôn, mặt cũng tái xanh, khiến bà lo lắng.
- Con sao vậy?
- Dạ con không sao. - Hà
Trang xua tay nói.
- Con không bệnh gì
chứ?
- Dạ, con không bệnh
gì đâu, chỉ là muốn nôn thôi.
Bà Mai Lan liền quan
sát Hà Trang, cô tỏ ra bối rối liền nói:
- Con... con về trước
đây bác.
Cô với lấy chiếc túi
xách nhưng vì lúng túng cho nên va vào chiếc ghế trước mặt, chiếc túi vì thế
rơi xuống, những vật dụng trong đó rơi ra. Một tờ giấy trắng cũng rơi ra hiện
rõ mấy chữ: ”Giấy khám thai”.
- Cái này? - Bà Mai
Lan trố mắt nhìn thấy tờ giấy rơi xuống đất, trong lòng chấn động vô cùng,
giọng bà run run kêu lên.
Hà Trang vội vàng cúi
người xuống nhặt lại tờ giấy khám thai dưới đất nhưng khi cô định cất lại vào
túi thì bị bà Mai Lan bước đến giữ chặt lại. Hà Trang vờ giữ chặt tờ giấy nhưng
bị cái nhìn của bà Mai Lan làm khựng lại, cuối cùng đành buông tay để bà rút tờ
giấy ra khỏi tay.
Bà Mai Lan cầm tờ giấy
khám thai nhìn kỹ rõ cái tên “Hà Trang” trên tờ giấy khám thai thì bàng hoàng
ngồi xuống chiếc ghế mà Hà Trang va phải lúc nãy. Bàn tay bà khẽ run run, xiết
chặt tờ giấy, mắt không rời khỏi những dòng chữ trên giấy.
Hà Trang nhìn thấy
biểu hiện của bà Mai Lan như thế thì khẽ cười, cô chờ khoảnh khắc này đã lâu
lắm rồi. Cô nhất định phải cướp lại Vũ Phong cho riêng mình. Vũ Phong vốn thuộc
về cô, anh là của cô, cô nhất định phải nắm lấy anh, anh sẽ là chỗ dựa suốt đời
của cô. Nhưng trước mặt bà Mai Lan, cô cứ phải làm một cô gái đáng thương bị
ruồng bỏ, Hà Trang trưng ra bộ mặt đau khổ bất đắc dĩ, cắn chặt môi giống như
người mắc lỗi bị bắt quả tang.
- Cháu xin bác. Xin bác đừng nói
với bất kì ai chuyện này, nhất là Ngọc Loan.
- Là của Vũ Phong sao?
- Dạ. - Hà Trang buồn rầu gật đầu.
Bà Mai Lan thở dài, bà cố gắng hỏi giọng
yếu ớt:
- Vũ Phong đã biết chưa?
- Dạ chưa. - Hà Trang đáp rồi bất chợt
quỳ xuống nắm lấy tay bà Mai Lan, nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô dùng giọng
nghẹn ngào nhìn bà Mai Lan cầu khẩn: - Bác, con xin bác đừng nói chuyện này với
anh Vũ Phong và Ngọc Loan.
- Tại sao? - Bà Mai Lan có phần kinh
ngạc, nhíu mày nhìn Hà Trang hỏi. - Làm thế thì con thiệt thòi quá rồi.
Hà Trang cụp mắt xuống, cô lắc đầu vẻ
mặt buồn rũ rượi nói:
- Bác biết vì sao mà con không muốn để
Vũ Phong và Ngọc Loan biết con đã đến thăm bác và bác trai hay không? Là bởi vì
Vũ Phong đã không còn yêu con nữa. Con biết, mình là một cô gái bình thường
không thể nào sánh được với Ngọc Loan, cô ấy cái gì cũng có, còn cháu chẳng có
thứ gì cả, Vũ Phong yêu Ngọc Loan, cháu cũng không có quyền oán trách anh ấy.
Cháu chấp nhận ở bên cạnh chúc phúc cho anh ấy. Cháu tuyệt đối không muốn làm
người thứ ba xen vào hạnh phúc của hai người, càng không muốn dùng cái thai này
để mà uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy phải bỏ Ngọc Loan mà lấy cháu. Huống
hồ Vũ Phong chưa chắc đã chấp nhận cháu cùng cái thai này.
- Vậy cháu định bỏ cái thai này
sao? - Bà lo lắng nhìn Hà Trang đang nước mắt lưng tròng.
- Không đâu bác, nó là giọt máu
của cháu và Vũ Phong, dù có chết cháu cũng không phá bỏ nó. - Hà
Trang lắc đầu đáp trong nước mắt.
- Vậy chẳng lẽ cháu định một mình sinh
đứa bé hay sao? - Bà Mai Lan nhìn Hà Trang thương xót kêu lên.
- Vâng, cháu muốn nuôi đứa bé này. Bởi
vì nó là con của Vũ Phong với cháu. Cháu yêu Vũ Phong cho nên đứa bé này đối
với cháu rất quan trọng. - Hà Trang giả vờ sờ bụng mình cho bà Mai Lan tin
tưởng cô đúng là đang mang thai. - Hơn nữa, dù sao Ngọc Loan cũng không thể có
con... - Hà Trang nói tới đây thì vội vàng đưa tay bịt miệng, giống như mình đã
lỡ lời nói ra bí mật này.
- Cháu vừa nói sao? - Bà Mai Lan có chút
tức giận đến run người khi nghe Hà Trang nói ra câu cuối cùng. Bà nhìn Hà
Trang bằng ánh mắt kinh ngạc.
- Cháu...
- Ngọc Loan không có thể có con sao? - Bà
Mai Lan nhìn Hà Trang chất vấn, ánh mắt bà như sợi dây trói không cho Hà
Trang chạy thoát cho đến khi bà biết được sự thật.
Hà Trang cắn môi im lặng.
- Cháu mau nói cho bác biết đi, mọi
chuyện là thế nào? - Bà Mai Lan nhìn Hà Trang trừng trừng hỏi bằng một giọng
tức giận vô cùng.
Hà Trang nhìn bà bằng ánh mắt rơm rớm
nước mắt.
- Nói mau. - Bà Mai Lan quát lớn lên.
Tiếng đồng hồ tích tắc càng làm người ta
cảm thấy nghẹt thở hơn tiếng quát của bà Mai Lan.
***
Vũ Phong vừa về nhà, anh đã nghe được
một mùi thơm lừng từ nhà bếp vọng ra, cái mùi này là mùi món sườn xào chua ngọt
mà anh rất thích ăn, anh càng thích Ngọc Loan nấu món này, bởi vì nó rất hợp
với khẩu vị của anh. Vũ Phong quăng cái cặp xuống ghế sofa sau đó di chuyển
nhanh xuống bếp. Anh nhìn thấy có một mình Ngọc Loan dưới bếp mà thôi.
Vũ Phong lẳng lặng nhìn ngắm vợ
yêu của mình, khóe môi hiện ra một nụ cười. Anh cảm thấy câu nói: “Đường đi đến
trái tim đàn ông phải thông qua dạ dày”, câu nói này quả thật rất đúng. Lúc
trước, anh và Hà Trang chỉ toàn đi ăn bên ngoài mà thôi bởi vì Hà Trang không
thích nấu ăn và cô nấu ăn cũng không ngon lắm, cho nên hai người mặt kệ. Vũ
Phong cũng cho rằng sau này mướn người giúp việc về nấu cơm là xong cho nên
chưa từng đòi hỏi quá nhiều về việc Hà Trang nấu cơm cho anh ăn.
Nhưng thật ra, Vũ Phong không thích ăn
cơm bên ngoài cho lắm cho nên vẫn thường ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ anh, sau này
khi cưới Ngọc Loan, mỗi ngày đều được cô nấu ăn cho anh, anh càng không thích
cơm bên ngoài nữa.
Khi anh đã thật sự yêu thương Ngọc
Loan, anh mới thấy bữa cơm Ngọc Loan nấu cho anh ăn càng ý nghĩa vô cùng. Nhìn
thấy cô vấn tóc đeo tạp dề, nhuần nhiễn thái rau xắt thịt, trán đổ mồ hôi vì
tiếp xúc cái nóng bốc ra từ đồ ăn, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Đây mới thật sự
là gia đình, thật sự là tổ ấm mà anh muốn có.
Nghĩ như vậy, Vũ Phong không nhịn được
chạy đến ôm eo Ngọc Loan, anh đứng phía sau lưng cô giả vờ hít sâu rồi thở nhẹ
khen một câu:
- Thơm quá đi mất. Đúng là vợ anh nấu ăn
thì không ai bằng.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói thì mỉm cười
hạnh phúc nhưng sau đó cô giả vờ hất tay anh ra nói:
- Sao bây giờ anh mới về? Người đẹp đó
có sức hút đến vậy sao?
Hôm nay Vũ Phong có hẹn với một đối tác,
là một nữ doanh nhân, anh gọi điện thông báo cho Ngọc Loan biết còn cố ý trêu
cô rằng: ”Nữ doanh nghiệp này còn khả trẻ lại rất xinh đẹp, mà hình như cô ấy
cũng có tình ý với anh”.
Bình thường thì Vũ Phong dù đi đâu
cũng luôn từ chối các cuộc ăn nhậu, anh viện lý do cần về chăm sóc ba, ai cũng
biết ba anh bị tai nạn nên cũng thường rất thông cảm với anh, nhiều người
còn khen anh có hiếu. Cho nên Vũ Phong thường về nhà trước 6 giờ. Hôm nay
anh lại về trễ gần cả tiếng đồng hồ, Ngọc Loan bèn cố ý tỏ vẻ hờn dỗi chất vấn
anh.
-
À, sao mà anh thích nhìn thấy vợ yêu của
mình ghen thế nhỉ. - Vũ Phong hấp háy mắt trêu chọc, rồi anh ôm lấy Ngọc Loan,
hôn trộm lên môi cô một cái rồi cười nói: - Vợ à, em yêu tâm đi, dù ai có đẹp
thế nào cũng không bằng vợ anh, cũng không nấu ăn ngon bằng vợ anh đâu. Em mau
nấu cơm đi, anh sắp chết đói rồi nè.
Ngọc Loan nghe Vũ phong nịnh bợ thì
cười, ánh mắt mang đầy hương vị hạnh phúc, cô phụng phịu nói:
- Anh phải buông em ra thì em mới nấu
cơm được chứ. - Ngọc Loan nói xong thì khẽ bấu tay Vũ Phong, để tay anh buông
cô ra. Ngọc Loan quay người nhẹ nhàng bảo: - Hôm nay mẹ thấy hơi mệt
cho nên em bận chăm sóc ba vì thế mới nấu cơm muộn thế này.
- Vợ anh vất vả rồi, phải thưởng cho em
một cái mới được. - Vũ Phong nói xong thì hôn Ngọc Loan một cái nữa khiến mặt
cô đỏ ửng cả lên, cô cong miệng mắng anh:
- Đáng ghét.
- Để anh phụ em nấu cơm cho nhanh. - Vũ
Phong nói xong thì xắn tay áo hăng hái phụ giúp Ngọc Loan nấu cơm.
Hai vợ chồng hạnh phúc cười đùa với
nhau, Ngọc Loan đùa Vũ Phong, cô đưa tay bóc một miếng đồ ăn đưa lên cho Vũ
Phong thử, nhưng sau đó nhanh chóng rụt tay lại khiến Vũ Phong ăn hụt, cô thích
chí cười vang, cố ý trêu Vũ Phong lần nữa, nhưng không ngờ Vũ Phong đã chụp tay
cô giữ lại rồi đưa những ngón tay nhỏ nhắn của cô vào miệng cắn nhẹ cùng với đồ
ăn. Ăn xong anh nháy mắt nói:
- Đúng là thơm ngon vô cùng.
Ngọc Loan biết Vũ Phong đang nói với ý
ẩn dụ gì, cô đỏ cả mặt thầm mắng anh.
Bà Mai Lan từ trên lầu đi xuống,
bước vào bếp nhìn hai vợ chồng hạnh phúc như vậy, trong lòng bỗng chốc thấy
khó chịu. Bà nhìn Ngọc Loan chằm chằm, lời nói của Hà Trang cứ vang trong tai
bà. “Ngọc Loan không thể sinh con”.
Bà không hề nghĩ, bắt con dâu sinh
con đẻ cháu, cháu không nhất thiết phải là cháu trai nhưng phải do con
dâu bà sinh ra thì mới được. Cái bà muốn là phải ẵm trên tay cháu của
chính bà, nó mang máu mủ ruột thịt của bà, chứ không thể ôm một đứa
cháu không cùng máu mủ được nhận về nuôi.
Nhưng Ngọc Loan lại không thể sinh
con được, càng giận hơn là cô lại im lặng không nói ra sự việc, cố
tình giấu diếm lường gạt vợ chồng bà cùng Vũ Phong như thế. Nghĩ
tới đây, tình cảm yêu thương của bà dành cho Ngọc Loan bỗng nguội
lạnh.
- Vũ Phong. - Tiếng bà Mai Lan vang lên
lạnh lẽo cắt đứt phút giây hạnh phúc của hai vợ chồng, Ngọc Loan vội đẩy Vũ
Phong ra đứng nghiêm chỉnh lại cúi đầu gọi “mẹ” một tiếng.
Vũ Phong cũng không đùa nữa, anh nghiêm
chỉnh nhìn mẹ.
- Đi làm về thì lên lầu tắm rửa nghỉ
ngơi đi tí còn ăn cơm. Chuyện bếp núc là chuyện của đàn bà. - Bà cố tình nhấn
mạnh rồi tiếp tục lạnh giọng nói, mắt khẽ liếc qua Ngọc Loan nói tiếp: - Cứ bảo
chị bếp xuống phụ vợ con là được.
Vũ Phong định lên tiếng bênh vực thì Ngọc
Loan khẽ kéo áo anh giữ lại. Cô nhẹ cười bảo:
- Mẹ nói đúng đó. Anh mau lên tắm rửa rồi
xuống ăn cơm, em cũng sắp xong rồi. Nhanh lên kẻo mẹ đợi.
Vũ Phong nghe vậy thì gật đầu, trước khi
đi còn quay lại nháy mắt với Ngọc Loan một cái khiến cô bật cười. Nhưng nhìn
ánh mắt không hài lòng của mẹ chồng, cô vội im bặt, đợi Vũ Phong đi rồi cô mới
nhìn bà hỏi:
- Mẹ, mẹ đói bụng chưa? Con dọn cơm cho
mẹ ăn trước nha.
- Không cần đâu. - Nói xong bà quay lưng
đi vào phòng của mình, lát sau chị giúp việc đi ra phụ giúp Ngọc Loan dọn cơm.
- Vũ Phong, anh có thấy dạo gần
đây dường như mẹ không thích em như trước không? Có phải em đã làm gì cho mẹ
giận hay không? - Ngọc Loan dọn cơm xong thì lên lầu chờ Vũ Phong tắm xong
rồi cùng xuống nhà mời mẹ ăn cơm. Cô đem vấn đề này bàn với Vũ Phong. Vũ Phong
vừa tắm xong, anh quấn một cái khăn tắm, cả người thơm mùi xà bông thơm đầy
cuốn hút, hơn nữa thân hình của anh lộ rõ trước mặt Ngọc Loan, dù là vợ
chồng, cũng đã từng ân ái nhiều lần nhưng cô vẫn không dám nhìn trực
diện anh như thế. Anh ôm choàng lấy cô nói:
- Sao vậy? Vì chuyện lúc nãy hay sao?
- Không phải, chỉ là... - Ngọc Loan lắc
đầu đang định nói thì thấy bàn tay không đứng đắn của Vũ Phong di du trên người
mình liền khẽ phát tay anh mắng: - Đáng ghét, mau thay đồ, đừng để mẹ đợi lâu.
- Vậy em mau giúp anh. - Vũ Phong vừa
nói vừa tháo chiếc khăn tắm quấn ngang eo ra, Ngọc Loan thoáng đỏ cả mặt, cô
bĩu môi nhìn anh nói: - Tự đi mà thay.
Nói xong cô nhanh chóng chạy biến ra cửa
khiến Vũ Phong không khỏi cười lớn. Anh lắc đầu lấy quần áo mà Ngọc Loan chuẩn
bị sẵn thay vào rồi theo cô xuống lầu. Mới vừa xuống thì thấy Ngọc Loan khựng
lại giữa chừng ở cầu thang, cô đứng ngây người ở đó không nhúc nhích.
-
Chờ anh à? - Vũ Phong đi từng bước xuống
ôm eo Ngọc Loan trêu chọc.
Nhưng anh nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt
hơi tái, môi mím chặt của Ngọc Loan thì kinh ngạc, anh muốn hỏi có chuyện gì
nhưng nhìn theo ánh mắt của Ngọc Loan, Vũ Phong nhìn thấy Hà Trang đang ngồi
chễm trệ trên ghế sofa nhà mình, lại còn nói chuyện rất than mật với mẹ mình.
Trong lòng Vũ Phong có chút bực bội,
cũng lâu rồi anh và cô không liên lạc với nhau, Vũ Phong cứ nghĩ bị anh cự
tuyệt nên Hà Trang đã từ bỏ ý định bám theo rồi. Anh thật không ngờ Hà Trang
lại mò tới tận đây. Nhưng vì sao mẹ anh lại nói cười nói vui vẻ như
thế.
Anh vẫn ôm chặt eo Ngọc Loan, như muốn
cô biết anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, Vũ Phong dìu Ngọc Loan từng bước đi
xuống dưới lầu đối mặt với Hà Trang.