Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 11 - Phần 3
Tiếng đóng cửa cái rầm như nhát dao cứa vào trong trái
tim cô. Cô tự nhủ với bản thân: ”Mình không sao, mình sẽ không còn đau lòng
nữa.
Nhưng chiếc mền đang phủ trên người cô bỗng bị giật tung
ra, tiếng kéo cửa cạch cạch bên ngoài, rồi giọng Hà Trang réo gọi:
- Vũ Phong, mau mở cửa cho em.
Ngọc Loan giật mình quay đầu nhìn lại phía sau mình, cô
nhìn thấy ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ của Vũ Phong, cô chưa từng thấy anh giận
dữ như thế, cô bất giác co người sợ hãi, miệng lấp bắp...
- Anh...
Bên ngoài, những cơn gió chiều se sẽ thổi qua, bóng cây
bên cửa sổ phòng bệnh nhấp nhô qua lại, một cảnh tưởng mát mẻ vô cùng. Thế
những trong căn phòng bỗng nóng rực lên, đến độ mặt Ngọc Loan đỏ ửng cả lên.
Tiếng tim cô đập mạnh đến nỗi, trong căn phòng vắng lặng và yên tĩnh kia có thể
vọng ra.
Cô trong giây phút kinh ngạc đến sững người, bị nụ hôn
của Vũ Phong che phủ đôi môi của mình, anh ngồi xuống ghế, hai tay vòng bao phụ
lấy cô. Hơi thở của cô bị nụ hôn của anh cưỡng bức mà mất dần đi không khí, một
luồng hơi ấm lan tỏa toàn thân, cả người run run.
Nụ hôn của anh rất nóng bỏng, không ngừng ép xuống môi
cô, cuốn theo hơi thở của anh vào bên trong khoang miệng cô, khiến Ngọc Loan bất
giác bị chìm vào trong vô thức, chẳng muốn thoát ra, chỉ muốn chìm trong đó mãi
mãi. Nụ hôn mà cô luôn mong muốn, nụ hôn luôn mong nó thuộc về mình mãi mãi.
Cô thật sự muốn chìm trong nụ hôn đó mãi mãi, nhưng...
Ngọc Loan biết, đó chẳng qua là một sự an ủi của anh dành
cho cô mà thôi. Cô lặng lẽ quay mặt đi né tránh nụ hôn của Vũ Phong. Nhưng Vũ
Phong không cho cô trốn tránh, anh lấy tay xoay cằm cô lại, tiếp tục đặt lên
môi cô một nụ hôn. Lần này không như lần trước, nụ hôn của anh gần như cưỡng
ép, anh mút mạnh môi cô hơn. Dường như muốn bắt cô đáp trả nụ hôn của anh mới
cam tâm.
Ngọc Loan tức giận, cô không muốn anh mỗi lần cô giận thì
dùng cách này dỗ cô. Cô không phải là trẻ con, không cần phải cho kẹo để dỗ
ngọt, để rồi sau đó lạnh lùng cướp mất viên kẹo đi.
Cô đặt tay lên ngực anh đẩy mạnh anh ra, quay đầu đi, nghiến
răng cố kìm chế tiếng nấc trong lòng mình nói:
- Anh đi đi. - Giọng cô nghèn nghẹn đầy đau khổ. - Xin
anh đó.
Vũ Phong không nói, anh đưa tay nắm cằm cô lần nữa, xoay
mặt cô đối diện với ánh mắt anh. Ngọc Loan muốn xoay mặt né tránh nhưng không
tài nào nhúc nhích được, cằm cô bị tay anh giữ chặt, tay anh siết chặt đến nỗi
cằm cô thấy đau nhức. Ngọc Loan tức giận, cô trừng mắt nhìn anh, hai tay cố
gắng nắm tay anh muốn vùng thoát nhưng lại không được.
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan đang vùng vẫy muốn thoát, anh
càng muốn giữ chặt cô hơn. Anh nắm hai tay cô trong lòng bàn tay to lớn của
mình, đưa lên đỉnh đầu cô, tay kia giữ chặt cằm cô, bắt đầu một nụ hôn khác,
mãnh liệt hơn, cuồng bạo hơn. Ngọc Loan cũng quyết liệt cắn chặt môi không cho
anh cuồng bạo đi vào trong khoang miệng của mình càn quét. Cô càng chống đối,
tính chiếm hữu đàn ông trong Vũ Phong càng cao, anh mút chặt môi cô đến sưng đỏ
rồi cắn nhẹ lên đó, giống như đang trừng phạt cô.
Ngọc Loan bị cắn đau, cô khẽ kêu lên một tiếng, Vũ Phong nhân
cơ hội môi cô vừa hé ra, anh lập tức đưa lưỡi xong vào bên trong càn quét, cuốn
lấy chiếc lưỡi mỏng manh ngọt ngào của cô.
Ngọc Loan cuối cùng cũng đã bị Vũ Phong đánh bại, cô chỉ
có thể nói kỹ thuật hôn của anh quá điêu luyện. Cô xuôi tay đầu hàng, bản thân
đã bị nụ hôn của anh cuốn lấy, đáp trả anh trong vô thức.
Hơi thở càng lúc càng trở nên nóng hơn bao giờ hết nhưng
hơi thở của hai người hòa nguyện vào nhau, cảm giác vị ngọt của đôi môi gắn
liền khiến người ta chẳng muốn rời ra.
Một lát sau Vũ Phong mới từ từ buông Ngọc Loan ra, cô
bỗng thở gấp gáp,cố gắng lấy lại hơi thở vừa bị cạn kiệt. Vũ Phong cũng thở
mạnh không ngừng, hơi thở của anh phủ lên người cô, ánh mắt của anh trở nên dịu
dàng khi nhìn cô, không còn sự tức giận muốn trừng phạt cô nữa. Ánh mắt làm Ngọc
Loan trở nên thẹn hơn, tim cô đập mạnh hơn, cô khẽ cắn môi, đôi môi sưng mọng
trở nên đỏ hồng quyến rũ.
Vũ Phong đưa tay giúp cô tém nhẹ những sợi tóc đang vương
trước mặt cô ra sau mang tai, rồi chạm tay đến bờ môi đang bị cắn nhẹ của cô
vuốt ve, ánh mắt dịu dàng khẽ nói:
- Đừng cắn.
Ngọc Loan nghe lời hé răng, Vũ Phong khẽ mỉm cười, nụ
cười của anh rất đẹp, rạng rỡ và trầm ấm yêu thương. Anh nắm tay Ngọc Loan khẽ
đặt lên lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập không ngừng.
- Em có cảm nhận được không?
Bàn tay Ngọc Loan đặt nơi lồng ngực anh, dù cách hai lớp
áo sơ mi và vest, nhưng vẫn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh. Cô đỏ mặt
gật đầu, cô cúi đầu nhìn xuống, không dám đối mặt với ánh mắt của anh lúc này.
- Lúc trước... - Vũ Phong lên tiếng rồi ngừng lại khiến Ngọc
Loan ngẩng đầu nhìn. - Anh đã từng nói, sẽ cố gắng để trái tim mình hướng về
em. Anh thừa nhận, khi nhìn thấy Hà Trang cố tình qua lại với người đàn ông
khác trước mặt anh để khiến anh ghen, anh cũng có chút khó chịu nhưng hơn hết,
anh không muốn cô ấy phải chịu thiệt thòi.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói, ánh mắt có chút chùn xuống.
- Nhưng mà... khi anh nhìn thấy em cùng Tùng Quân hôn
nhau, trong lòng anh có cảm giác rất bức bối khó chịu. Anh không thể kiềm chế
được bản thân mà nổi nóng. Khi anh rời đi, tâm trạng thật sự rất phức tạp,
trong đầu anh toàn hình ảnh của em và Tùng Quân, cho nên anh rất giận, dù biết
đó không phải ý của em, dù nhìn thấy dáng vẻ ngồi ôm mình trên so fa của em
trông đáng thương vô cùng, anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng xa cách.
Mắt Ngọc Loan mở to nhìn Vũ Phong, hai hốc mắt đỏ lên
muốn khóc.
- Em không biết khi em ra đi, anh thật sự muốn giữ em lại
thế nào đâu. Anh cứ không ngừng lừa dối bản thân là mình sẽ không buồn. Đến khi
Hà Trang tìm gặp anh, nhưng nhìn cô ấy, anh chỉ thấy gương mặt em hiện ra.
Gương mặt em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, từ nụ cười ánh mắt... Anh đã làm
một vòng về trường đại học của hai chúng ta. Anh muốn đi tìm thử xem thật ra
trong lòng muốn mình tìm kiếm điều gì. Cuối cùng anh nhận ra một điều, hóa ra
ký ức của anh về em nhiều hơn anh tưởng, nhiều đến nỗi anh cho nó là hiển nhiên
và đặt nó tồn tại song song bên cạnh mình. Khi anh đi tìm ký ức về Hà Trang,
anh chỉ thấy đó là những ký ức rất nhỏ, rất mờ nhạt. Thậm chí anh có tìm hình
ảnh cô gái mặc váy trắng năm nào nhưng nó giống như mặt nước cứ trôi tuột đi.
Tối qua anh đã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà đợi em, anh chờ đợi để có thể
nói với em câu này: ”Anh yêu em”.
- Tối qua... - Ngọc Loan ngỡ ngàng nói, không ngờ tối qua
cô lại uống say vì đau buồn khi quyết định rời xa anh thì anh đang đợi cô để
nói với cô rằng anh yêu cô, là cô đã bỏ qua giây phút mình mong chờ rồi. Nhưng
đêm qua... người đưa cô về nhà là Tùng Quân, lẽ nào Vũ Phong cũng nhìn thấy.
Vũ Phong không đáp, anh nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài Hà
Trang vẫn không ngừng đập cửa ồn ào. Sau đó là tiếng mấy cô y tá bước đến lớn
tiếng quát:
- Nè chị kia, làm gì mà la lối om sòm vậy hả? Đây là bệnh
viên, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, xin chị hãy yên lặng. Nếu chị còn gây ồn ào,
chúng tôi sẽ gọi bảo vệ mời chị ra ngoài ngay lập tức.
Vũ Phong đứng bật dậy, anh định đi ra ngoài nhưng Ngọc
Loan đã nắm tay anh giữ lại. Vũ Phong quay đầu lại nhìn cô, Ngọc Loan không nói
gì, chỉ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt cô long lanh nhìn anh như muốn níu giữ. Vũ
Phong khẽ cười, anh ngối xuống vỗ về cô:
- Anh chỉ muốn bảo cô ấy về nhà.
Ngọc Loan vẫn nhất quyết giữ chặt tay anh, cô cúi mặt lắc
đầu, thái độ của cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng. Cô không biết
những lời Vũ Phong vừa nói là có thật hay không. Hơn nữa, cô lo lắng anh hiểu
lầm việc Tùng Quân ôm lấy cô dìu vào trong nhà khiến Vũ Phong hiểu lầm.
Đêm hôm qua, sau khi rời nhà Tú Quyên, anh đã đi đâu? Vì
sao lại ở cùng Hà Trang? Lòng cô thắt lại. Thật sự cô rất muốn buông tay, nhưng
anh lại nói yêu cô, lời nói còn dang dở, cô muốn nghe tiếp cho đến khi kết
thúc.
“Anh yêu em” - Chỉ ba từ này thôi cũng đủ làm quyết tâm
rời xa anh của cô bị trùng lại. Có lẽ đây là một sự mù quáng ngu ngốc nhất đời
cô. Nhưng tình yêu vốn có sức mạnh vô hình khiến lí trí bị mài mòn trở nên mù
quáng, giống như dẫu biết đó là hố sâu không lối thoát những người ta vẫn cam
tâm tình nguyện nhảy vào.
Vũ Phong nhìn bộ dáng của cô cảm thấy đáng yêu vô cùng,
có lẽ xuất phát từ tình yêu trong trái tim đang nảy nở cho nên anh cảm thấy như
có mật ngọt đang chảy vào tim, ngọt ngào và ấm áp. Vũ Phong không còn ý định
rời đi nữa, anh chỉ muốn được ôm thật chặt cô vào lòng mình mà thôi.
Vũ Phong ngồi xuống giường, anh vươn tay ôm lấy Ngọc Loan,
một vòng tay thật chặt như thể rời đi thì cô sẽ biến mất.
Bên ngoài, Hà Trang trừng mắt nhìn mấy cô y tá rồi nhìn
cánh cửa đang đóng chặt im lìm kia thì tức đến nỗi muốn đập thật mạnh cánh cửa
để xông vào bên trong.
Nhưng cô y tá có gương mặt lạnh như tiền và đầy dữ dằn
kia đang nhìn cô với ánh mắt hằm hè kêu bảo vệ đuổi ra ngoài. Để bảo vệ đuổi ra
thì thật là mất mặt cho nên Hà Trang lầm bẩm chửi một câu, trừng mắt với cô y
tá kia xong mới rời đi.
- Người gì đâu mà thiếu văn hóa quá. - Cô tá nhìn theo
bóng dáng Hà Trang lắc đầu chép miệng mắng.
Cô y tá cũng quay trở lại phòng làm việc của mình, khu
phòng bệnh trở nên yên tĩnh như cũ.
Bên ngoài đã không còn tiếng động, Vũ Phong mới từ từ
buông Ngọc Loan ra, cô cắn môi cúi đầu. Vũ Phong đột nhiên nói:
- Đêm qua anh uống say. Không hiểu thức dậy vì sao lại ở
nhà cô ấy.
Giọng Vũ Phong mang một sự hờn trách, trách Ngọc Loan đã
vội vàng đẩy anh cho Hà Trang. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền, nét mặt
xanh xao mệt mỏi của cô, bao nhiêu hờn ghen, bao nhiêu bực tức cũng tan theo
mây gió chỉ còn lại những yêu thương vô bờ bến mà thôi.
Thật ra thì anh tin Ngọc Loan không phải là loại con gái
chỉ trong phút chốc đã thay lòng đổi dạ cho nên cũng biết, giữa Ngọc Loan với
Tùng Quân sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Sao anh lại uống sau đến không biết gì? - Ngọc Loan mơ
hồ đoán ra ý anh nhưng cô vẫn muốn thăm dò, Vũ Phong xưa nay uống rượu rất biết
chừng mực.
- Em đoán xem. - Vũ Phong nghiêng đầu di dời ánh mắt lên
gương mặt cô, đáp một câu đầy hàm ý.
- Hôm qua em uống say, Tùng Quân đi kiếm và đưa em về nhà
giúp thôi. - Cô ấp úng đáp. - Em không biết là anh đang đợi, nếu em biết thì...
Sáng nay Hà Trang bảo là anh tìm đến cô ấy, hai người, hai người hàn gắn và...
- Không hề có chuyện đó. Anh không biết vì sao mình lại ở
nhà Hà Trang nhưng anh dám khẳng định với em, trong trái tim anh hiện nay chỉ
có em mà thôi. - Vũ Phong nhìn cô thẳng thắn đáp.
- Thật sao? - Ngọc Loan vui mừng phát khóc hỏi lại.
Vũ Phong gật đầu. Ngọc Loan liềm ôm lấy anh bật khóc nức
nở. Những kiềm nén trong lòng bắt đầu tuông ra, cô khóc ướt đẫm áo của anh, Vũ
Phong, cười nhìn cô nói:
- Pé Heo, đừng khóc, em khóc trong xấu xí lắm.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong gọi mình bằng nickname thời con
đi học, lâu lắm rồi cô mới nghe lại, cám thấy rất vui. Cô dùng tay lau nước mắt
nhìn Vũ Phong, anh cũng nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô.
- Vũ Phong, có phải em đã đợi được rồi hay không?
- Không phải là em đợi được, mà là cuối cùng anh đã nhận
ra, thì ra người anh yêu là em, chỉ là anh cứ bảo thủ, tự nói với bản thân mình
là chỉ yêu cô gái đã giúp mình khi đó. Cho nên dù trái tim đã bị em làm rung
động, vẫn một mực phủ nhận nó mà theo đuổi Hà Trang, là anh quá ngốc nên mới
khiến em đau khổ.
- Vũ Phong, thật ra... - Ngọc Loan ngập ngừng muốn nói ra
sự thật nhưng cô nghĩ đến lời hứa của mình nên ngừng lại.
- Sao?
- Em yêu anh. -Ngọc Loan lắc đầu khẽ cười rồi lao vào
lòng Vũ Phong ôm lấy anh.
Trời bên ngoài đã bắt đầu nhạt nắng, những tia nắng đang
dần xếp lại để ngày mai bắt đầu những giây phút rực rỡ huy hoàng của mình.
Đến tối, ông Hoàng Lâm đi vào thì Ngọc Loan đã hoàn toàn
khỏe mạnh. Nhìn vẻ mặt hồng hào rạng ngời hạnh phúc của con gái, bàn tay cô và
bàn tay Vũ Phong nắm chặt không rời, ông rất hài lòng, vui vẻ nói:
- Xem ra con đã khỏe lại rồi. Vũ Phong đúng là thuốc trị
bệnh của con nhỉ?
- Ba... - Ngọc Loan đỏ cả mặt xấu hổ khi bị ba trêu, cô
khẽ kêu lên.
- Ba, làm ba phải lo lắng rồi. Là lỗi ở con đã không chăm
sóc tốt cho cô ấy - Vũ Phong quay đầu nhìn ba vợ, thành khẩn đáp.
- Không phải lỗi của anh ấy đâu ba, là lỗi của con. - Ngọc
Loan vội vàng giải thích thay cho Vũ Phong. - Là tại con không biết tự chăm sóc
mình mà thôi.
- Ba có trách Vũ Phong đâu mà con vội vàng bênh vực thế.
- Ông Hoàng Lâm phá ra cười nhìn con gái trêu, sau đó ông qua Vũ Phong hiền từ
nói: - Chuyện này sao có thể trách con được, đời người ai mà chẳng ốm đau bệnh
tật cơ chứ. Chỉ cần con luôn đối xử tốt với Ngọc Loan là ba yên lòng rồi. - Ông
thân tình vỗ lên vai Vũ Phong.
Vũ Phong nhìn ông bằng ánh mắt kính cẩn:
- Ba yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ chăm sóc Ngọc
Loan thật tốt.
Nói xong, anh quay mặt nhìn Ngọc Loan, khẽ đưa tay nắm lấy
bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương. Giống như
bất kể sau này có điều gì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô không rời. Ngọc Loan cũng
nhìn anh đáp lại bằng ánh mắt hạnh phúc.
Ngày Ngọc Loan được ra viện, Vũ Phong không chở cô về nhà
mà đưa cô đến thẳng nơi quen thuộc. Ngọc Loan ngỡ ngàng quay sang Vũ Phong hỏi:
- Sao lại chở em đến đây?
- Vào trong xem thử đi thì sẽ biết. - Vũ Phong cười cười
rồi mở cửa xe bước xuống.
Ngọc Loan chau mày khỏ hiểu nhìn vẻ thần bí của Vũ Phong thì
không khỏi tò mò. Vũ Phong vòng qua xe, anh đi đến bên cô, vòng tay qua eo cô
rồi ngẩng đầu nhìn nơi quen thuộc này, khẽ hỏi:
- Em còn nhớ nơi này chứ?
Ngọc Loan khẽ cười rồi gật đầu. Làm sao cô có thể quên
nơi này được chứ, năm đó, cô cứ nghĩ Tùng Quân và Hà Trang đã là một cặp, cô
mang tâm trạng thất tình nhắn tin cho Vũ Phong, không ngờ anh lại đưa cô lén
lút đi chơi. Chính tại nơi này, cô bị cảm xúc chi phối khi Vũ Phong ở sau lưng
nắm lấy tay cô gõ từng nhịp từng nhịp trống. Có lẽ bắt đầu từ đó cô thích anh.
- Sao lại dẫn em đến đây? - Hồi đó, Ngọc Loan thỉnh
thoảng đến đây xem mọi người tập nhạc nhưng từ khi cô biết mình yêu anh nên lấy
cớ muốn học để từ chối lui đến nơi này nữa.
Vũ Phong không đáp, anh ôm eo cô dìu vào trong, cánh cửa
phòng tập nhạc ngày xưa mở ra khiến Ngọc Loan sửng sốt vô cùng. Tim cô đập mạnh, mắt mở to, tay che lấy miệng. Cô quay đầu
nhìn Vũ Phong, ngước đôi mắt long lanh trong suốt của mình nhìn anh, muốn mở
miệng nói nhưng lại không nói thành lời.
-
Có thích không? - Vũ Phong mỉm cười đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh đầu tự hào xen
lẫn hạnh phúc.
Ngọc
Loan mím môi cố gắng dằn xuống hạnh phúc đang trực trào qua đôi mắt của mình.
Cô quay đầu nhìn vào bên trong phòng, Vũ Phong dìu cô từng bước bước vào trong,
cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng họ.
Trước
mặt Ngọc Loan là một cái cổng hoa có tấm bảng hình hai trái tim gắn liền vào
nhau có ba chữ Lễ Thành Hôn. Trên tường, ở hai bên chữ song hỷ đỏ đẹp mắt kia
chính là tên của cô với tên của Vũ Phong.
Đây
chẳng khác nào một lễ đường nhỏ, có hoa, có thảm đỏ, được trang trí rất đẹp,
không quá xa hoa nhưng cũng đủ đầy khiến người ta hạnh phúc. Điều duy nhất là,
ngoài Vũ Phong và cô ra, không còn ai ở đây nữa.
-
Anh muốn tổ chức lại cho chúng ta một hôn lễ đúng nghĩ, muốn bù đắp cho em một
hôn lễ thật sự. Nhưng chúng ta đã làm hôn lễ trước mặt tất cả mọi người rồi cho
nên anh tổ chức hôn lễ ở đây, anh hy vọng, dù chỉ có anh và em nhưng em vẫn là
cô dâu hạnh phúc nhất.
-
Em không cần gì hết, chỉ thế này là hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn anh, Vũ Phong. Cám
ơn anh đã cho em phút giây hạnh phúc như bây giờ. - Ngọc Loan rưng rưng nước
mắt nghẹn ngào nói.
-
Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? - Vũ Phong đột nhiên lôi từ trong túi
quần ra một chiếc hộp gấm màu xanh. Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó là
một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo sáng lấp lánh rất đẹp. Đẹp hơn cả chiếc nhẫn
cưới mà cô đang đeo trên tay.
Vũ
Phong đưa mắt nhìn Ngọc Loan chờ đợi.
-
Em không đồng ý. - Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng phản đối.
-
Tại sao? - Vũ Phong giật mình kinh ngạc nhìn cô đăm đăm hỏi.
-
Thủ tục chưa đúng. - Ngọc Loan chề môi đáp.
Vũ
Phong sau giây phút căng thẳng vì bị cô từ chối thì bật cười, không hiểu từ bao
giờ cô gái giản dị trước mặt anh lại trở nên kiểu cách đến như vậy. Vũ Phong khẽ
cười, quay sang với tay ngắt một bông hoa trên cánh cổng hoa. Tiếp theo đó, anh
cầm hoa và nhẫn quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô nói:
-
Em bằng lòng làm vợ anh chứ?
Ngọc
Loan vẫn một mực lắc đầu. Vũ Phong bị từ chối thì thất vọng tràn trề, nét mặt
trở nên đăm chiêu. Ngọc Loan khẽ cười nói:
-
Em còn chưa làm bạn gái anh, sao có thể nhận lời nhanh như thế chứ.
Vũ
Phong vỡ lẽ ra, anh đứng dậy nhìn Ngọc Loan nói:
-
Bắt đầu từ hôm nay, em là bạn gái của anh. Chúng ta đi hẹn hò trước vậy.
-
Không chịu, em muốn nhân tiện hoa chưa héo muốn chụp hình đám cưới của mình. - Ngọc
Loan giữ tay anh lại phụng phịu nói.
-
Nhưng mà...
-
Anh hát cho em nghe một bài đi. - Ngọc Loan khẽ cười yêu cầu.
-
Được. - Vũ Phong bật cười, anh bước đến bộ dụng cụ âm nhạc của mình, cầm cây
đàn ghi ta lên, đã lâu rồi anh không chơi đàn lại, những ngón tay đã bắt đầu
cứng lại. Vũ Phong bèn thử một lát rồi mới nhìn Ngọc Loan nháy mắt bắt đầu cất
cao giọng hát bài “Falling into you”:
And
in your eyes I see ribbons of color
I
see us inside of each other
I
feel my unconscious merge with yours
And
I hear a voice say, "What's his is hers"
I'm
falling into you
This
dream could come true
And
it feels so good falling into you
I
was afraid to let you in here
Now
I have learned love can't be made in fear
The
walls begin to tumble down
And
I can't even see the ground
I'm
falling into you
This
dream could come true
And
it feels so good falling into you
I
was afraid to let you in here
Now
I have learned love can't be made in fear
The
walls begin to tumble down
And
I can't even see the ground
I'm
falling into you
This
dream could come true
And
it feels so good falling into you
Falling
like a leaf, falling like a star
Finding
a belief, falling where you are
Catch
me, don't let me drop!
Love
me, don't ever stop!
So
close your eyes and let me kiss you
And
while you sleep I will miss you
I'm
falling into you
This
dream could come true
And
it feels so good falling into you
Falling
like a leaf, falling like a star
Finding
a belief, falling where you are
Falling
into you
Falling
into you
Falling
into you
(Và
trong đôi mắt anh em thấy những dải băng đầy màu sắc
Em
thấy chúng mình đang hoà quyện vào nhau
Em
cảm nhận được cảm giác hoà quyện không cưỡng lại được với anh
Và
em nghe một giọng nói vang vang "Điều gì của anh cũng là của em"
Anh
đang say đắm em
Giấc
mộng này có thể thành thực
Và
cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm
Anh
sợ để em ở đây
Giờ
anh đã học được rằng tình yêu không thể nảy nở trong nỗi sợ
Những
bức tường phút chốc đổ sầm xuống
Và
anh không thể thấy mặt đất đâu
Anh
đang say đắm em
Giấc
mộng này có thể thành thực
Và
cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm
Rơi
như một chiếc lá, một vì sao
Tìm
thấy một niềm tin, ngả vào lòng em
Hãy
đón lấy anh, đừng để anh ngã
Yêu
anh, đừng dừng lại
Thế
thì hãy khép đôi mắt em lại và để anh hôn em
Và
trong khi em ngủ anh sẽ nhớ đến em
Anh
đang say đắm em
Giấc
mộng này có thể thành thực
Và
cảm thấy thật tuyệt khi yêu em say đắm
Rơi
như một chiếc lá, một vì sao
Tìm
thấy một niềm tin, ngả vào lòng em
Anh
đang say đắm em
Anh
đang say đắm em
Anh
đang say đắm em)
Không
đợi Vũ Phong hát hết bài, Ngoc Loan đã chạy đến ôm cổ Vũ Phong, khẽ nói:
-
Em bằng lòng làm vợ anh đến suốt đời suốt kiếp.