Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 05 - Phần 1
Chương 5: Bỏ lỡ
nhất thời là bỏ lỡ cả đời
- Ngọc Loan. - Giọng trầm ấm từ phía sau có một chút ngỡ
ngàng, cũng có một chút ngập ngừng.
Ngọc Loan quay đầu nhìn lại thì thấy người đó chính là
Tùng Quân, cô mừng rỡ khẽ gọi:
- Anh Tùng Quân!
- Anh còn tưởng mình nhìn nhầm. - Tùng Quân khẽ cười vui
mừng.
- Sao anh lại đến đây?
- Anh là người tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo của
trường, hôm nay anh đến đây hoàn tất một số thủ tục. Thế còn em?
- Anh về khi nào thế? - Ngọc Loan không trả lời, cô lảng
tránh sang câu hỏi khác.
- Cách đây ba tuần. - Tùng Quân lặng lẽ bước đến trước
mặt cô, khẽ cười buồn một chút. - Tiếc là anh đã về chậm mất rồi.
- Thật là ngại quá, em đám cưới mà không thông báo, lúc
nào đó, anh rảnh, em và Vũ Phong sẽ mời cơm anh coi như chuộc lỗi vậy.
- Không phải. - Tùng Quân nhìn thẳng cô mạnh mẽ đáp. Lời
nói cùng anh mắt thể hiện rõ một sự tiếc nuối vô cùng.
Bị ánh mắt đó nhìn vào, Ngọc Loan chột dạ, cô ngây người
nhìn Tùng Quân hỏi:
- Không phải gì cơ?
- Không phải anh tiếc vì không thể tham dự đám cưới của
em và Vũ Phong mà là anh tiếc vì không về sớm để ngỏ lời trước Vũ Phong.
Ngọc Loan bối rối cúi đầu.
Cả hai người im lặng bước bên cạnh nhau đi trong vô định,
dưới những cây to lớn rợp bóng mát của trường, chỉ có tiếng gió thổi bên cạnh
và vài ba bóng sinh viên đi lại cười nói vui vẻ. Cuối cùng hai người dừng chân.
Tùng Quân lên tiếng phá tan khoảng khắc lắng đọng của hai người.
- Còn nhớ nơi này không?
- Nhớ chứ, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, là anh đã
cứu em và Hà Trang. - Ngọc Loan chậm rãi gật đầu, cô đưa mắt nhìn xung quanh,
thật ra đây cũng là nơi mà cô và Vũ Phong có với nhau biết bao kỉ niệm.
Còn nhớ, lúc đó, cổng trường chỉ mở cửa cho sinh viên
vào, chứ không mở cho sinh viên ra. Bởi vì không muốn có tình trạng sinh viên
trốn học cho nên hai người họ phải trèo tường mà ra. Có lần bị thầy bắt gặp,
thế là cắm đầu cắm cổ chạy, chạy xong cả hai nhìn nhau cười đầy vui vẻ. Chỗ này
luôn là chỗ hẹn của hai trong quãng đời sinh viên sau đó.
- Em biết không? Ngay vào giây phút em ôm chặt lấy anh
rồi khóc tức tưởi, anh đã bắt đầu thích em rồi. Cả
người em run run trong vòng tay anh, anh cảm thấy em thật nhỏ bé. Em lúc đó
giống như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Trong lòng anh bỗng thôi thúc một cảm
giác muốn bảo vệ cho em. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt của em nhìn anh, trái tim anh
xao động vô cùng.
Ngọc
Loan cắn nhẹ môi, cô đưa mắt nhìn Tùng Quân bối rối. Tùng Quân cười nhẹ, một nụ
cười buồn đến ảm đạm, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh:
-
Anh thật quá nhát gan, nhát gan đến nỗi không dám thổ lộ cùng em. Đến khi anh
muốn thổ lộ thì ánh mắt của em đã hướng về Vũ Phong mất rồi. Đó là điều hối
tiếc nhất trong đời của anh. Em không biết đâu, anh đã tự trách bản thân biết
bao nhiêu khi mà trong đầu luôn nghĩ đến em, anh đã dặn lòng không được, không
được nghĩ đến em nữa, bởi vì anh cho rằng em và Vũ Phong đã là một cặp. Nhưng
khi anh thấy Vũ Phong vì theo đuổi Hà Trang mà bỏ rơi em, anh mới biết, hóa ra
mình đã sai. Anh tưởng rằng ông trời cho anh cơ hội mới, lần này anh quyết định
nắm bắt. Nhưng khi anh nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em đau lòng dõi theo bóng
dáng của Vũ Phong và Hà Trang, anh không biết có nên thổ lộ hay không? Anh sợ
em bị hoang mang, không chấp nhận được khi trái tim đang bị tổn thương. Và anh
muốn chờ, chờ cho đến khi em có thể quên đi, chờ vết thương lòng lắng dịu, khi
đó anh sẽ thổ lộ với em. Đáng tiếc... thật đáng tiếc... lần này anh lại muộn
nữa rồi.
Tùng
Quân cười cay đắng, anh đã nghĩ, khi Ngọc Loan bảo với anh rằng, cô đã có thể
quên Vũ Phong rồi, anh mừng rỡ, quyết tâm trở về nước. Ngọc Loan là cô gái vừa
mạnh mẽ vừa yếu đuối, cô sẽ vượt qua được, có thể gạt bỏ Vũ Phong sang một bên.
Cho nên anh quyết định về nước thổ lộ cùng cô, nhưng đáng tiếc, visa có vấn đề,
phải kéo dài hai tháng. Chỉ hai tháng ngắn ngủi đó mà lại lần nữa trở thành hối
tiếc suốt đời anh, cô đã trở thành vợ của Vũ Phong.
-
Tùng Quân... - Nhìn Tùng Quân như vậy, Ngọc Loan cũng thấy lòng đau nhói. Nếu
như anh thổ lộ trước, cô sẽ không yêu Vũ Phong. Nếu anh về nước sớm một chút,
cô sẽ không cùng Vũ Phong đám cưới.
-
Thật không ngờ, anh bỏ lỡ nhất thời lại là bỏ lỡ cả một đời. - Tùng Quân chua
xót nói.
-
Em cũng vậy. Em bỏ lỡ nhất thời cũng là bỏ lỡ cả một đời. - Ngọc Loan cũng cười
đau khổ đáp.
Nếu
như lúc đó, cô nắm bắt lấy giây phút đó, có thể mạnh dạn thổ lộ cùng Vũ Phong mà
không chờ đợi anh ngỏ lời trước thì có lẽ, người hạnh phúc bên anh, người cùng
anh vui vẻ đi du lịch biết đâu là cô chứ không phải Hà Trang. Nếu như cái giây
phút cô biết người Vũ Phong tìm là mình lập tức nói ra, chứ không đi tìm Hà
Trang hỏi rõ đầu đuôi, cũng sẽ không vì lời cầu xin thảm thiết của cô ấy mà rút
lui thì giờ đây cô không đau khổ đến thế này.
-
Chúng ta đều đã bỏ lỡ cả một đời mình.
-
Phải! Là bõ lỡ trong xót xa ngậm ngùi.
-
Nếu có thể quay lại lần nữa, anh nhất định sẽ nắm bắt. Chỉ tiếc là thời gian có
tiến chứ không lùi, mãi mãi không quay lại.
“Mãi
mãi không quay lại”, câu nói này như lưỡi dao cứa vào lòng cô. Cô không hy vọng
sẽ có ngày Vũ Phong yêu mình nhưng cô hy vọng có thể cùng anh sống những ngày
tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nhưng đều này là không thể... Vũ Phong không
còn là một Vũ Phong tươi cười trêu chọc cô nữa rồi, một khoảng cách vô hình đã
ngăn hai người lại mang tên hôn nhân. Một hôn nhân giả tạo.
Tùng
Quân cuối cùng đã quay sang Ngọc Loan nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
-
Vì sao đồng ý lấy Vũ Phong?
-
Anh biết là em yêu anh ấy mà. - Ngọc Loan cười giả lả đáp.
-
Làm sao Vũ Phong lại chấp nhận lấy em? - Tùng Quân không cười mà nghiêm túc hỏi
Ngọc Loan.
-
Anh ấy cần một người vợ như em.
-
Còn Hà Trang thì sao...? - Tùng Quân nhíu mày, anh hiểu rõ Vũ Phong, là người
cố chấp, nếu Vũ Phong đã chọn Hà Trang thì chắc chắn sẽ không thay đổi nhanh
chóng như vậy được.
-
Tùng Quân, anh đói bụng chưa, chúng ta đi ăn chút gì đi? Đi lòng vòng nãy giờ,
bụng em đói quá đi mất. - Ngọc Loan cố tình lảng tránh câu hỏi của Tùng Quân,
rồi không để Tùng Quân có thêm cơ hội nào, cô liền nắm cánh tay anh kéo đi. -
Chúng ta đi ăn cá viên chiên đi.
Bị
cô nắm tay kéo đi, Tùng Quân lắc đầu miễn cưỡng đi theo. Anh cảm thấy Ngọc Loan
có điều gì đó đang che giấu nhưng biết bây giờ có hỏi thì cũng chẳng được gì,
chỉ khiến cô khó xử thêm mà thôi. Trong lúc ăn, anh cũng không nhắc nhiều nữa,
chỉ sợ sau này cô sẽ tránh anh, chỉ hỏi thêm một câu:
-
Em có hạnh phúc không? Vũ Phong đối xử với em có tốt không?
-
Em hạnh phúc lắm, Vũ Phong đối xử với em rất tốt. - Ngọc Loan cố cười thật tươi
để Tùng Quân không nghi ngờ.
-
Vũ Phong hiện giờ đang làm gì, để anh gọi cho cậu ấy, hẹn tối nay gặp. Chúng ta
đã lâu không gặp nhau rồi.
-
Vũ Phong hiện đã đi ra nước ngoài công tác rồi, không có ở đây đâu. - Ngọc Loan
vội vàng nói.
-
Vậy à... đành đợi cậu ấy về vậy. - Tùng Quân có chút nuối tiếc nói.
-
Hai người đã đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? - Ngọc Loan đang thở phào thì Tùng
Quân lại hỏi thêm.
Ngọc
Loan bối rối cúi đầu. Cô sợ Tùng Quân nhìn thấy được lời nói dối trong mắt
mình, cô cảm thấy ánh mắt của Tùng Quân đang chiếu thẳng vào mình khiến cô
không thể không trả lời hoặc tìm một cái cớ để trốn tránh được. Cô đành đáp:
-
Có...
-
Ở đâu?
-
Ở Tokyo.
-
Ừ...
Ngọc
Loan thấy Tùng Quân gật đầu không hỏi thêm gì nữa thì thấy nhẹ nhàng hơn.
-
Ở đó đang có lễ hội hoa suốt một tháng, em và Vũ Phong có đi xem không?
-
Có... hoa ở đó rất đẹp. - Ngọc Loan gật đầu đáp bừa.
Tùng
Quân nhíu mày rồi không nói thêm điều gì nữa.
***
-
Thật sao, anh Tùng Quân về rồi sao? - Tú Quyên mừng rỡ reo lên khi nghe Ngọc
Loan kể lại.
-
Ừ... - Thấy Tú Quyên vui vẻ nhảy nhót như một dứa trẻ, cô cũng khẽ cười gật
đầu.
-
Có xin số anh ấy không? Mình nhất định phải đòi quà mới được. - Tú Quyên lục
lục điện thoại của Ngọc Loan tìm số của Tùng Quân.
Thấy
bộ dạng háo hức đòi quà của Tú Quyên, Ngọc Loan nhịn không được mà cười lớn, cô
giật điện thoại trên tay của Tú Quyên rồi khẽ bảo:
-
Mau tắm rửa thay đồ đi, diện bộ nào đẹp thật đẹp để nhận quà.
-
Nói vậy là sao?
-
Anh Tùng Quân mời chúng ta đi ăn tối.
-
Yeah... Mình phải nhân cơ hội chém sạch túi tiền của anh ấy mới được. - Tú
Quyên nhảy lên vỗ tay nói, sau đó vội vã đi vào phòng tắm.
Ngọc
Loan nhìn theo bỗng cảm giác lo sợ. Đợi tới khi Tú Quyên chuẩn bị xong, Ngọc
Loan mới căn dặn:
-
Tú Quyên, dù anh Tùng Quân có hỏi gì, bạn đều trả lời không biết nha. Đừng nói
ra chuyện mình với Vũ Phong, càng không được nói ra chuyện Vũ Phong và Hà Trang
đang đi với nhau nha.
-
Mình biết rồi. - Ánh mắt Tú Quyên thoáng trầm lại, cô cảm thấy xót xa cho Ngọc
Loan, bèn nói: - Mình thấy trước sau gì hai người cũng phải ly hôn, vì sao
không nói rõ với Tùng Quân. Anh ấy yêu bạn mà, biết đâu anh ấy vì vậy sẽ đợi.
-
Mình biết. Nhưng mình không muốn anh ấy phải chờ đợi trong vô vọng như thế.
Mình hiểu cái cảm giác yêu đơn phương và chờ đợi là như thế nào nên không muốn
anh ấy cũng như mình. - Ngọc Loan lắc đầu buồn bã đáp.
-
Người ta nói đàn ông yêu bằng miệng, phụ nữ yêu bằng tim thật đúng mà. Làm con
gái lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, mỗi tháng bị mất máu một lần, chưa kể
những tác dụng phụ,... Vậy là ai lại hô to, làm con gái thật tuyệt chứ, đúng là
lừa gạt người mà.
Ngọc
Loan nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tú Quyên thì phì cười, Tú Quyên thấy Ngọc Loan đã
vui vẻ trở lại thì cũng vui lây, không bõ công cô làm trò.
Vì
Vũ Phong gọi điện thông báo sắp về nhà, Ngọc Loan đành thu dọn quần áo rời khỏi
nhà Tú Quyên trở về. Căn nhà trở nên lạnh lẽo khi thiếu vắng bóng người. Ngọc
Loan cảm thấy cô đơn vô cùng, nỗi cô đơn ngay chính căn nhà của mình. Mấy ngày,
cô không trở về, căn nhà đã bắt đầu bám bụi, Ngọc Loan nhanh chóng thay đồ rồi
đi quét dọn vì hai người đã cho người giúp việc về quê chơi trong lúc vợ chồng
họ đi du lịch. Cô không muốn Vũ Phong về nhà chứng kiến một căn nhà bẩn thỉu.
Ngọc
Loan lau chùi từng món đồ thật kỹ càng. Chúng đều do chính tay cô lựa chọn, tự
tay cô sắp xếp. Cho dù chỉ là giả thì đây cũng là căn nhà mà cô và Vũ Phong cùng
sống sau khi kết hôn.
Đang
lúc quét dọn, Ngọc Loan nghe tiếng mở cửa “cạch”, cô hết hồn giật mình quay lại
nhìn ra cửa. Bà Mai Lan đang từ cửa bước vào. Bà cũng sửng sốt giật mình khi
nhìn thấy cô đang đứng sừng sững trong nhà. Cô giúp việc tay xách nách mang
cũng giật mình đến đánh rơi đồ trên tay.
-
Mẹ... - Ngọc Loan thoảng thốt kêu lên.
Vũ
Phong trở về nhà từ sân bay, vẻ mặt của anh không được vui vẻ chút nào hết. Anh
mệt mỏi kéo valy vào nhà, cửa vừa mở ra, anh chết sững khi thấy ba mẹ mình và Ngọc
Loan đang ngồi trên sofa, Ngọc Loan cúi đầu không dám ngẩng lên. Anh biết
chuyện coi như bại lộ rồi đành lên tiếng gọi:
-
Ba mẹ...
Tiếng
gọi vừa dứt, chỉ vài giây sau đã vang lên tiếng ”Bốp”.
-
Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì? - Ba Vũ Phong - ông Thành Tân tức giận
mắng. - Tao thật không ngờ mày lại vì đứa con gái như thế làm ra những chuyện
lừa trên dối dưới như thề này.
Vũ
Phong im lặng chịu đựng những lời la mắng của ba mình.
-
Tao nói cho mày biết, Ngọc Loan là dâu do tao chọn, tốt xấu gì cũng là vợ của
mày, mày có nhiệm vụ đối xử tốt với con bé. Nếu như mày dám ly dị với nó để đến
với cơn nhỏ kia, tao sẽ từ mày.
-
Ông à, bình tĩnh lại đi. Ông bị cao huyết áp đó, tức giận quá dễ bị tăng xông
máu lắm. – Bà Mai Lan đành khuyên can chồng, sau đó quay sang Vũ Phong nhẹ lời
trách móc: - Con cũng thật quá đáng, một cô gái tốt như Ngọc Loan, con lại
không chịu giữ, lại chạy theo một cô gái chẳng ra gì như thế.
-
Nó dàm lừa chúng ta, dám đưa ra yêu cầu quá đáng như thế với Ngọc Loan, bà bảo
tôi sau này làm sao ăn nói với anh xui đây. - Ông Thành Tân tức giận đau lòng,
ông thật sự muốn đánh gãy chân Vũ Phong đi cho rồi, nếu không phải vì Ngọc Loan
cả đêm khóc lóc quỳ gối xin ông tha thứ bỏ qua cho Vũ Phong, ông nhất định phải
đánh cậu chết.
-
Được rồi, ông mệt rồi, con nó vừa về chắc cũng mệt. Để nó nghỉ ngơi, chúng ta
đi về nhà, ngày mai gọi nó đến cho ông xử tội, có được không? - Bà Mai Lan vội
vàng dỗ dành.
Ông
Thành Tân nén giận, hừ rõ một tiếng, bực tức bỏ đi. Đợi ba mẹ đi xong, Ngọc
Loan mới bước đến nắm tay Vũ Phong nghẹn ngào trong nước mắt nói:
-
Vũ Phong, em xin lỗi, em chỉ là định... không ngờ mẹ lại đến.
Vũ
Phong từ sân bay về đã buồn bực trong lòng, lại không ngờ gặp ngay cảnh này,
tâm trạng vì thế mà bùng nổ:
-
Chẳng phải anh đã bảo em cùng đi hay sao? Em bảo là em không thích đi, sẽ tìm
một nơi để đi, chờ đến khi anh về gọi điện cho em mà. Tại sao lại ở nhà hả, bây
giờ thì tốt rồi, mọi việc đều bị phanh phui cả. Em vừa lòng rồi chứ?
Nói
xong Vũ Phong đi thẳng lên lầu về phòng mình. Bỏ mặc Ngọc Loan ở bên dưới, cô
từ từ ngồi khụy xuống khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của cô, lỗi của cô... Thật
không ngờ vở kịch chưa được bao lâu đã bị phát hiện rồi. Cả cơ hội ở bên cạnh Vũ
Phong cô cũng không còn nữa.
Sau
một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, Vũ Phong thức dậy đi xuống lầu, anh nhìn thấy Ngọc
Loan đang ngồi gục trên sofa. Dáng vẻ cô lúc này trông thật nhỏ nhắn và đáng
thương, lòng Vũ Phong bỗng thấy hối hận. Mái tóc cô rũ xuống gương mặt nhưng
vẫn nhận ra được gương mặt xanh xao mệt mỏi, cùng rèm mi vẫn còn ẩm ướt. Hai
tay ôm lấy đôi chân co lại, giống như lạnh, cũng giống như vừa trải qua nỗi đau
dài.
Vũ
Phong thở dài quay lại phòng của mình lấy một cái chăn mỏng đem xuống, anh nhẹ
nhàng đắp cho cô. Tuy chưa vào Lập đông nhưng khí trời đã bắt đầu se se lạnh,
vậy mà cô lại ngồi suốt cả đêm như thế. Lòng anh thấy đau nghẹn.
Hôm
qua, sau khi mắng cô xong, anh vô cùng hối hận, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại
không có dũng khí đối mặt cho nên ở mãi trong phòng, thật lâu không chợp mắt
được, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng so với cô, có lẽ là cả đêm dài ngồi đây
mà khóc rồi mới thiếp đi như thế, hai hàng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gương
mặt.
Vũ
Phong đưa tay lau giúp cô hai hàng nước mắt, anh cảm thấy da mặt cô rất mịn
màng và mềm mại, lại bị cái lạnh xâm chiếm, sờ vào là cảm nhận ngay cái lạnh.
Anh giúp cô tém lại mái tóc để cô ngủ dễ chịu hơn, gương mặt cô vì thế hiện rõ
hơn. So với Hà Trang, cô có nét đẹp dịu dàng, nụ cười tỏa sáng rất đẹp. Thật ra,
có nhiều lúc anh bị nụ cười của cô làm cho ngây người. Anh đã từng rung động vì
cô.
Nếu
như lúc đó, anh không nhận ra Hà Trang là cô gái đã giúp mình khi xưa, có lẽ
anh đã yêu Ngọc Loan. Chỉ tiếc là anh đã nhận ra Hà Trang ngay vào giây phút
đó.