Tình yêu sét đánh - chương 6.3
Nói đến Gia Tuấn, khi
cậu nghe Thảo nói Lam bỏ chạy thì tâm trạng cậu hốt hoảng, không suy nghĩ kĩ, cũng
không hỏi Thảo xem Lam chạy hướng nào nên đã chạy ngược hướng Lam đi,cậu tìm
kiếm bóng dáng Lam nhưng không thấy làm cậu phát điên vì lo, Tuấn biết là Hải
Lam chưa quen thuộc dường xá ở đây, lấy điện thoại gọi cho Lam thì cô bé lại
tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại luôn, cậu biết là Lam đang hiểu lầm và rất giận mình nên đành quay lại quán “Mộng” tìm Thảo hỏi xem tình hình Lam khi thấy
Tuấn và cô bé đã chạy hướng nào, nghe Thảo kể lại tâm trạng Lam lúc ấy, Tuấn thật
muốn tát mình, chắc cô bé đau lòng lắm. thế là vì sự kiện hiểu lầm đó, các bạn
trong cả 2 lớp 11A và 11B đều hoãn mọi niềm vui lại đi tìm Lam. Sau hai tiếng tìm
kiếm không có hiệu quả, Tuấn kêu mọi người trở lại quán chơi tiếp, chi phí cậu
sẽ trả coi như cảm ơn còn một mình cậu cầm bó hoa, quà và cặp sách của Lam lấy
xe đi về nhà Lam, cậu bình tĩnh suy nghĩ lại thì cậu đoán là Lam sẽ trở về nhà,
nhưng mà khi cậu đến nhà Lam thì thấy cô bé cầm 1 giỏ hoa hồng, mỉm cười dịu dàng,
nói chuyện với Minh, nhìn một màn thân thiết kia, Tuấn thấy máu trong người như
nóng lên, cậu vứt xe đạp điện của mình sang một bên, cầm hoa và quà bước nhanh
tới chỗ Lam và Minh đang đứng
-
“ Lam ! em đang làm j thế?” giọng của Tuấn gay gắt, không ngờ cậu và mọi
người lo lắng tìm cô mà cô thì đi chơi với tên đã từng có ý với cô, lại hoa gì
nữa kia, lúc nãy Thảo đưa cho Tuấn cả bó hoa Bắc tặng nhưng cậu đã ném nó vào
thùng rác ở quán ktv, qua hôm nay, Tuấn cảm thấy rất ghét hoa hồng
Lam đang chào tạm biệt
Minh, cảm ơn Minh vì đã chở mình về thì nghe tiếng quát của Tuấn, nhìn thấy Tuấn,
bao hờn giận trong cô lại trào lên, làm gì là anh ý lại quát mình chứ, bực bội,
Lam lạnh mặt trả lời
-
“ làm gì anh không thấy hay sao còn hỏi?”
-
“ em… thái độ em là gì thế hả?” nghe
Lam trả lời, tức giận trong Tuấn càng tăng, giọng điệu của cậu cao hơn
-
“ này ! cậu to tiếng quá đấy” Minh đứng
bên xen vào
-
“đấy là việc của chúng tôi, không cần cậu
xen vào” Tuấn lạnh lùng nói với Minh
-
“ sao không liên quan, lúc trước tôi từ
bỏ Lam là vì thấy cậu xứng đáng nhưng hôm nay cậu làm Lam buồn nên tôi thấy mình
nên theo đuổi Lam một lần nữa”
-
“
cậu dám ! Lam là bạn gái tôi rồi ! cậu đừng có mơ !” Tuấn nghiến răng nói
-
“ bạn gái chứ đâu phải vợ?” Minh dường
như muốn khiêu khích giới hạn của Tuấn
-
“ thôi ! 2 người đủ rồi ! anh Minh, anh
về trước đi ! hôm nay em cảm ơn anh rất nhiều !” Lam không ngờ tình thế lại
chuyển biến phức tạp nên cô phải lên tiếng
-
“ uk ! không có gì, khi nào buồn thì e
cứ gọi điện cho anh, chúng ta đi hóng gió tiếp”
dứt lời, Minh đưa ánh mắt đắc ý tới chỗ Gia Tuấn rồi lên xe đi về
Gia
Tuấn nghe lời Minh thì cậu muốn điên lên, cậu quay sang chất vấn Lam
-
“ em đi hóng gió với cậu ta ah?”
-
“uk” Lam đang rất giận Tuấn nên cô không
muốn giải thích nhiều
-
“ cậu ta tặng hoa cho em?”
-
“đúng vậy !” Hải Lam vẫn bình thản trả
lời
Lam
vừa dứt lời, Tuấn đã giằng lấy giỏ hoa trong tay Lam vứt vào thùng rác bên cạnh
Lam
không thể ngờ được hành động của Tuấn, cô lắp bắp
-
“ anh..anh…anh..”
-
“ em lắp bắp gì, chả lẽ em luyến tiếc nó
ak?” mặt Tuấn lạnh lùng
-
“ anh đừng có vô lí, tôi không muốn nói
chuyện với anh nữa, anh đi đi” thật ra , Lam không phải giận vì Tuấn vứt giỏ
hoa mà cô giận vì Tuấn đã làm sai ,làm chuyện có lỗi với cô mà cậu còn tỏ thái
độ bá đạo với cô
-
“ em vì anh ném hoa mà giận anh như thế???
lại còn xưng tôi??” Tuấn thấy mình sắp điên vì giận rồi
-
“ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi không
muốn gặp anh nữa” Lam tuyệt tình nói
-
“ em…em….” Tuấn vừa buồn vừa giận, không nên lời
-
“ anh về đi, tôi không muốn nhìn thấy
anh nữa” vừa nghĩ tới Tuấn ôm cô gái khác, lòng Lam lại thấy âm ỉ đau
-
“được rồi ! em cầm đồ đi, anh về” Thấy
thái độ của Lam lạnh lùng, Tuấn cũng cảm thấy tức giận, cậu lo lắng cho cô, mọi
người hoãn vui chơi đi tìm cô mà cô lại đi hóng gió với tên con trai khác rồi vì
tên đó mà giận giữ với mình…
-
“ tôi
không cần hoa, quà của anh, anh cầm mà đi tặng cô gái khác đi” Lam chỉ cầm
cặp của mình, nói xong định bước vào nhà
-
“ em chỉ thích đồ của tên khác tặng chứ
gì, đồ này anh đã tặng em rồi, em muốn vứt hay giữ thì tùy” Tuấn nói xong, dúi
hoa và quà vào tay Lam rồi lên xe đi về nhà
Lam đứng ngẩn ngơ, cô cảm thấy tủi
thân cực kì, thì ra anh ta có người khác thật rồi, anh ta còn không thèm dỗ dành
mình nữa, cô định vứt đồ của Tuấn tặng nhưng là vẫn không nỡ, cô đi vào nhà như
người mộng du
Vào nhà, Hải Lam ngẩn ngơ, bà huyền
thấy con gái như vậy thì kêu cô nhưng cô bé đâu còn tâm trạng nghe cái gì nữa,
cô cứ thế đi lên phòng mình. Vào phòng, Lam liền úp mặt lên giường nằm khóc, cô
không nghĩ Gia Tuấn lại nhanh thay lòng như thế, lúc sáng 2 người vẫn còn vui vẻ..
thế mà….giờ anh không cần cô nữa. khóc một hồi mệt mỏi, Hải Lam nhìn đến hộp quà
Gia Tuấn tặng, cô cầm lên, mở ra xem, bên trong là một chiếc lắc tay làm bằng bạc
rất tinh xảo, ở trên bề mặt chiếc lắc còn khắc tên Gia Tuấn mãi yêu Hải Lam, nhìn
chiếc lắc, cô rất vui, tâm trạng trở nên bình tĩnh, cô suy nghĩ kĩ lại diễn biến
tâm trạng Tuấn từ sáng tới giờ , cô cảm thấy có gì đó không đúng, vẻ mặt đau khổ,
oán trách của Tuấn khi thấy cô và Minh.. cô nghĩ mình đã bỏ qua điều gì rồi.. cô bé vội tìm điện thoại, mở nguồn lên….. không tin nổi, chuông báo tin nhắn
và cuộc gọi nhỡ đến liên tục. Lam mở hộp thư đến thì thấy có rất nhiều tin nhắn
của Thảo và Linh , đọc hết tin nhắn thì cô mới biết mình đã sai lầm tới mức nào,
cô hiểu lầm Gia Tuấn, làm cho Gia Tuấn và mọi người một phen rối loạn tìm cô… vậy
mà cô còn oán trách Tuấn, nói nặng lời với anh
Hải Lam định gọi điện cho Gia Tuấn
nhưng cô bé biết giờ cậu đang giận mình nên chắc không nghe, cô quyết định sẽ đi
tìm Tuấn. cô bé vội vàng vào phòng tắm, tắm rửa, thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng
rồi đi xuống nhà
Bà Huyền thấy con gái xuống nhà với vẻ mặt hớn
hở thì cảm thấy an tâm
-
“ con định đi chơi với Gia Tuấn ak? Lúc
sáng Gia Tuấn đã xin phép má rồi”
-
“ dạ ! vâng ạ !” Hải Lam mỉm cười bẽn lẽn
-
“ ukm !
vậy con ăn cơm đi rồi đi chơi, ba má với ba má Gia Tuấn giờ cũng đi chơi”
-
“ vậy ạ? vậy ba má đi chơi vui vẻ đi !
hihi”
-
“ ukm ! ba cô muốn cô và Gia Tuấn đi cùng
nhưng thằng nhóc kia muốn 2 đứa đi riêng, đi chơi thì liệu thời gian mà về nhé
con”
-
“ dạ ! con biết rồi”
Hải Lam ăn tối xong, chờ ba má đi, cô cũng bắt
taxi đến nhà Gia Tuấn
Dến nhà Gia Tuấn, cô bấm chuông cửa, bác giúp
việc ra mở cửa, vì đã gặp Hải Lam và có ấn tượng sâu sắc nên bà vui vẻ để Lam vào
nhà
-
“ cháu tìm Gia Tuấn hả?”
-
“ dạ ! vâng ạ ! anh ý đi đâu rồi bác?”
Lam lễ phép hỏi
-
“ hazzzzzzz….. không biết cậu ấy hôm
nay có chuyện gì buồn bực mà chiều về, thái độ rất khó chịu, cơm chiều cũng không
ăn. giờ cậu ấy dang ở trong phòng tập nhảy. ông bà chủ đi chơi rồi nên không ai
nói được cậu ấy”
-
“ thế ạ? vậy để cháu lên nhà xem
sao?hihi” nói rồi, Lam đi vội vàng lên lầu
Gia Tuấn sau khi từ nhà Hải Lam về thì thấy rất
bực bội, cậu cũng chỉ định giận một lúc thôi, để xem cô gái ương bướng kia có gọi
điện xin lỗi cậu không..nhưng mà chờ từ chiều tới giờ mà chẳng thấy có cuộc gọi,
tin nhắn nào..bực bội, cậu vào phòng nhảy để xả giận, không có tâm trạng ăn cơm
Hải Lam đi đến phòng tập nhảy nhưng cô bé không
vội vào mà cô đứng ở ngoài chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi gõ cửa, lúc này
Tuấn đã tập xong, tắt nhạc, nằm xuống nền nhà nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gõ cửa
cậu nghĩ là bác giúp việc kêu cậu ra ăn cơm nên cậu nói vọng ra
-
“
cháu không ăn cơm đâu ! bác dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi”
Lam nghe Tuấn nói thì buồn cười,
giọng cậu chàng vẫn còn cáu kỉnh thế nữa, cô bé đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô
là hình ảnh Gia Tuấn nằm ngửa ra sàn, mắt nhắm lại trông rất mệt mỏi, cô rón rén
bước lại gần cậu, quỳ xuống bên cạnh cậu. Gia Tuấn rất mệt mỏi, cả trưa nay đi
tìm Lam, giờ lại vừa nhảy xong mà chưa ăn gì nên cậu chỉ muốn ngủ.
Hải Lam đưa tay vuốt 2 hàng lông mày
đang chau lại của Gia Tuấn, thấy có người đụng vào mặt mình, lại ngửi thấy mùi
hương quen thuộc, Gia Tuấn bỗng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt người mình thương
nhớ đang gần gang tấc, lòng bỗng thấy vui mừng, đang định mỉm cười nhưng lại nhớ
tới hành động và lời nói tuyệt tình của cô bé lúc chiều, cậu lại thấy tức giận
nên không thèm nhìn cô nữa, nhắm mắt lại…giả vờ… ngủ tiếp>0<.. Nhìn hành động
trẻ con của Gia Tuấn, Hải Lam thấy rất buồn cười, được rồi ! để xem anh giả vờ
tới mức nào… cô bé ranh mãnh cũng định giả vờ ngồi dậy, lẩm bẩm “ haizzzz…. Anh
ý ngủ rồi 1 không thèm quan tâm mình nữa, mình về nhà thôi” cô đang định bước đi
thì bị một lực mạnh kéo xuống, cả người cô nằm sấp lên người Gia Tuấn, rồi có
giọng nói oán trách vang lên
-
“ em còn dám về ! đồ không có lương tâm”
-
“ hazzz… thì người ta không muốn nhìn
e, không quan tâm e thì e về” Lam nín cười nói
-
“ em còn nói ! em không biết dỗ dành
anh ah?” Gia Tuấn bực bội nói lớn
-
“ ui da! Anh hung dữ wa ah”
-
“ hứ ! hung dữ là còn nhẹ, phải đè em
ra, đánh vào mông em 1 trận cho em chừa cái thói ương bướng đi”
-
“ hứ ! ai kêu anh ôm cô gái kia làm gì…
người ta giận nên..” Hải Lam nhỏ giọng kháng nghị
-
“đấy là vì bạn ý bị say rượu, lúc đấy
anh đi vệ sinh ra, bạn ý ngã vào người anh, ôm anh, anh định dìu bạn ý vào phòng
thì em bắt gặp…”
-
“ hứ…. em nhìn anh rất là hưởng thụ mà..”
-
“ em nói vớ vẩn, anh không hề có ý gì với người ta ! mà còn em thì sao, vừa ra ngoài là đã có người chở đi hóng gió rồi tặng
hoa đấy thôi, chỉ khổ cho anh phải chạy khắp nơi tìm kiếm…” Tuấn oán giận nói
-
“ hihi…thui! Em xin lỗi ! lúc đấy em giận
quá, chạy lung tung rồi lạc đường, may mà có anh Minh chở em về..không thì…”
-
“ hứ… lại còn anh Minh…chở về sao còn đi
hóng gió, tặng hoa???” Tuấn tức giận hỏi cặn kẽ
-
“ thì tại a ý thấy em đau lòng, không có
tâm trạng nên chở đi hóng gió cho tâm trạng đỡ buồn, còn hoa thì chỉ là có cô bé
kia nhờ anh ý mua nên anh ý mua rồi dưa cho em cầm thôi !” Lam thẳng thắn nói
-
“
người ta lại không nghĩ đơn giản như em !” Tuấn vẫn phụng phịu nói
- “
rồi ! em biết lỗi rồi ! nên em đến đây chịu tội với anh nè, anh dậy tắm rửa ăn
cơm đi” Lam định ngồi dậy, kéo Tuấn lên nhưng Tuấn mạnh hơn, kéo cô vào lòng mình,
hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. một hồi hôn thỏa thích, Tuấn dẫn Lam xuống nhà,
vì bác giúp việc đã đi nghỉ nên Lam xuống bếp hâm lại đồ ăn cho Tuấn còn Tuấn
thì đi tắm rửa. Tắm xong, Tuấn mặc quần jean ngố, áo phông đen cá tính, thoải mái
bước xuống nhà, vào bếp thấy Lam đang bận rộn sắp đồ ăn ra bàn, Tuấn cảm thấy
thật ấm áp và hạnh phúc, cậu bước lại gần ôm cô từ phía sau, Hải Lam đang nấu lại
canh nên khi Gia Tuấn lại ôm cô từ phía sau làm cô giật mình
-
“ ui ! anh làm em giật cả mình”
-
“ hihi…anh vui lắm bà xã ah… chúng ta
như thế này có cảm giác như vợ chồng ý”
-
“ anh chỉ có thế thôi mà..hi, buông ra
để em mang canh ra nào, anh không đói bụng ak?”
-
“ hihi…đói bụng nhưng ôm em vẫn thích hơn”
-
“rồi !a đừng dẻo miệng nữa, mang nồi cơm
ra ngoài giùm em nào”
Hải
Lam ngồi bên xới cơm cho Gia Tuấn rồi chống cằm nhìn cậu ăn cơm
-
“ em ăn luôn với anh đi”
-
“ không ! em ăn rồi ! không ăn nổi nữa”
-
“ ui ! sao hôm nay anh thấy đồ ăn ngon
hơn bình thường nhỉ?”
-
“ hihi…ngon thì anh ăn nhiều vào”
-
“ em ở nhà có hay nấu ăn không?” Tuấn tò
mò hỏi vì cậu thấy cô bé có vẻ quen với việc làm bếp
-
“ ukm! Cũng thỉnh thoảng thôi! chủ nhật,
má em thường dạy em làm những món đơn giản”
-
“ ukm ! thế thì tốt ! sau này lấy nhau,
anh không phải ngày nào cũng xuống bếp ..!”
-
“ anh nghĩ xa xôi quá đấy !”
-
“ anh nói thật mà”
-
“ thôi ! anh ăn cơm đi rồi còn dẫn người
ta về, lỡ bố mẹ anh về thấy thì ngại chết”
-
“ ngại gì chứ?”
-
“ hứ ! anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh
ah?? người ta xấu hổ anh hai ah”
-
“ sao mà xấu hổ??hehe..con dâu gặp bố mẹ
chồng là chuyện bình thường”
-
“ thôi ! em không thèm nói chuyện với
anh nữa”
2
người, anh 1 câu, em 1 câu làm cho không khí trở nên vui vẻ
Ăn xong, Tuấn dẫn Lam về, 2 người đi bộ vì đi dạo
phố luôn
Tuấn
cầm tay Lam, bước chân chầm chậm bước đi, bỗng cậu mở miệng
-
“ hôm
nay định dẫn em đi nhà hàng để ăn tối lãng mạn…mà xảy ra nhiều chuyện nên
đã hủy mất”
-
“ ukm… không có lần này thì lần khác,
so với buổi tối nhà hang em lại thích cầm tay nhau đi như thế này hơn” Lam mỉm
cười dịu dàng nói
-
“
em dễ dàng thỏa mãn quá đấy !” Tuấn xiết chặt tay Lam mỉm cười
-
“ ukm..vì đi cùng người em yêu, nên em
dễ thỏa mãn mà..hihi”
-
“ hôm nay anh rất sợ mất em, lần sau có
giận gì thì cũng phải anh cho rõ ràng, không được tắt điện thoại đi nhé”
-
“ nhưng lúc ấy em không có dũng khí, em
sợ anh với cô bạn kia có chuyện gì, em rất sợ…”
-
“ cô bé ngốc ! anh đã nói chỉ yêu mình
em mà.. lần sau sẽ không có chuyện thế nữa mà nếu có thì đấy chỉ là hiểu nhầm,
em phải tin anh”
-
“ ukm ! em biết rồi ! anh cũng thế nhé
! đừng ghen tuông lung tung !”
-
“ ukm.. chỉ cần em yêu mình anh thì anh
sẽ kìm chế”
2 người trẻ tuổi yêu nhau cuồng nhiệt
, tay trong tay bước đi trên đường, thỏ thẻ những lời yêu thương nồng ấm. Trong tình yêu, luôn có sự hiểu
nhầm, cãi vả nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì những điều đó chỉ giống như 1 thứ
gia vị làm cho tình yêu thêm đậm đà hơn mà thôi ! quan trọng nhất là cần phải đối
xử với nhau thật lòng !