Hủ nữ Gaga – Chương 30 - 31

Chương 30

Để giữ được tiền thưởng, tôi chai mặt tiến
vào phòng làm việc của Nhậm Hàn. Nhưng rõ ràng là tôi tới không đúng lúc. Mít
Ướt, Hoàng Mao Cẩu, Lão Huyền…. đúng lúc này, người của Phòng Phóng viên tề tựu
đông đủ, tay cầm văn bản, xem ra là đang họp.

Vì tôi đột nhiên xông vào, Nhậm Hàn đang nói
dừng lại, mọi người nhất loạt quay đầu, dồn mắt vào tôi. Tôi cười như mếu, vội
lùi ra ngoài cửa. Đang định đóng cửa lại thì nghe vọng tiếng người lạnh như
băng:

- Bạch Ngưng.

Tôi chết cứng, thấy Nhậm Hàn đang nghiêm nghị
nhìn tôi thì sợ đến dựng đứng tóc. Nhậm Hàn ngừng một chút rồi mới quay về phía
đồng sự:

- Thế này đi, Mít Ướt giải thích với khách
hàng về những việc vừa rồi, những người khác nhớ là trước thứ sáu thì gửi chủ
đề tuyển chọn vào hộp thư của tôi, vẫn theo nếp cũ, khi tôi vắng mặt, có việc gì
cứ báo với Mít Ướt.

Nói xong, từng tốp từng tốp kéo nhau rời khỏi
phòng, còn trơ lại mình tôi vẫn đứng ngây tại chỗ. Thoắt cái, tôi mới cười nịnh
được:

- Hì hì, sếp Nhậm sắp đi công tác ạ?

Nghe giọng điệu của anh, có vẻ sắp rời công
ty một thời gian. Tốt quá tốt quá, như vậy tôi không cần trốn Nhậm Hàn, mỗi
ngày đỡ phải vòng tránh Phòng Phóng viên xa chết được. Tốt nhất là Nhậm Hàn đi
như thế, độ chừng dăm ba năm.

Trong lúc tôi đang mừng hí hóp nghĩ xa xôi,
Nhậm Hàn lại mặt lạnh như tiền, đôi mắt trong sáng nghiêm nghị, cười lạnh lùng
nói:

- Bạch Ngưng, rất tốt.

Tôi tặc lưỡi, không biết câu này bắt đầu từ
đâu. Nhưng nghĩ tới mục đích chủ yếu của việc lần này tới tìm Nhậm Hàn, tôi mặc
kệ mọi sự, cứ mở miệng:

- Kỳ thực là thế này ạ, sếp Nhậm, hôm nay em
tới… là nhờ anh một việc.

Vừa dứt lời, không biết vì sao, Nhậm Hàn sa
sầm mặt:

- Thực là rất tốt, hóa ra tới tìm tôi là vì
có việc?

Tôi chau mày, nhớ lại rất kỹ càng xem gần đây
nhất có đắc tội với Nhậm Băng Sơn không. Ồ, ngoài việc ép hôn sau khi uống rượu
và thử giường cùng anh, thì không có gì nữa! Đến cả tiểu thuyết trên mạng tôi
cũng đã trực tiếp dừng lại vì bị đe dọa, khiến cho bao nhiêu oan hồn uất nghẹn.
Ngoài những điều đó ra, quả là không có gì nữa mà.

Tôi gật đầu nói:

- Đúng là có một vài việc, cho nên phải tới
tìm anh, việc đó….

Việc của Xán Xán còn chưa nói nên lời, tôi
ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt Nhậm Hàn dạo dào những tia oán hận bắn ra, khiến
tôi lại nổi da gà vì những cơn cớ không đâu. Tại sao cứ có cảm giác Nhậm Hàn
hôm nay có vẻ oán đàn bà thế nhỉ? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Tôi tay chân thừa thãi, Nhậm Hàn đã giận dữ
bấm điện thoại, nói:

- Mít Ướt, bảo tài xế tới đón tôi!

Nghe vậy, tôi hơi hoảng. Sao lại đi công tác
gấp vậy? Còn việc của Xán Xán tính sao?

- Sếp Nhậm, anh sắp đi công tác mấy ngày ạ?
Việc em tìm anh còn chưa nói xong, em….

- Sếp Nhậm, - Tôi nói chưa dứt lời, tài xế đã
tiến vào phòng, nhìn anh tài xế vạm vỡ to khỏe, rồi lại liếc Nhậm Hàn với vẻ
mặt phừng phừng, rốt cuộc tôi phát hiện ra vấn đề: có lẽ Nhậm Hàn sắp đi công
tác, cần tài xế đưa tới sân bay, lại còn cao ngạo bắt tài xế lên tận phòng để
đón. Tự mình có chân sao không đi được? Chẳng lẽ họ là bồ của nhau?

Tôi đang mơ màng trong giấc mơ đẹp vô hạn về
hai anh chàng thì nghe thấy Nhậm Hàn thở dài:

- Bạch Ngưng, tôi nghĩ là ít nhất cô cũng tới
nhìn tôi một cái chứ.

Nói xong, tự đẩy xe lăn lùi lại một bước, anh
tài xế tiện tay đỡ lấy, đẩy xe lăn của Nhậm Hàn ra khỏi phòng làm việc.

Thế là, sau đó tôi mới phát hiện ra, Nhậm Hàn
đang ngồi trên xe lăn!

Sững sờ ba phút, khi tôi nhẩy lên gọi
to sếp Nhậm anh sao vậy thì phòng làm việc đã trống không. Tôi
vỗ trán, đầu óc như tê liệt: sao lại ngồi xe lăn? Sao lại ngồi xe lăn? Nhậm
Hàn, chẳng lẽ anh…. tàn phế rồi?

Từ bị cưỡng ép đến bị suy nhược?

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:
Tiểu Trịnh, lại đây.

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành:?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành:
làm gì vậy? Chẳng lẽ lại có chuyện buôn mới.

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:
Không phải, hỏi cậu chút việc

Tôi đã nghĩ rồi, việc của Nhậm Hàn, hỏi Phòng
Phóng viên nhất định sẽ bị coi thường, hỏi Phòng Biên tập càng bị đồn đại là
quan tâm tới Nhậm Hàn, hỏi Phòng Hành chính thì chưa đầy nửa giờ, việc này sẽ
được thông báo cho đến khi không ai không biết. Thế là suy đi tính lại, hỏi
Trưởng hội buôn dưa Tiểu Trịnh là thích hợp nhất. Cân nhắc một phe, tôi mới
động đến bàn phím.

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:
Ô, tớ muốn hỏi, chân Nhậm Băng Sơn sao vậy?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành:
Trời! Cậu không biết sao?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Không phải
chuyện cười đâu, cả thế giới không biết nhưng cậu có thể không biết ư? Bọn cậu
chẳng phải một nụ hôn chứng tỏ tình yêu rồi mà!

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:
Ôi dào, cậu còn cười tớ tớ cắn cậu đấy, nói mau nào, rốt cuộc anh ta làm sao?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành:
Thực ra tớ cũng không rõ, chỉ nghe nói hình như bị xe điện húc phải, thương
tích ở xương, cho nên mấy ngày không đi làm. Hôm nay tới xử lý công việc thôi,
sau đó xin nghỉ nửa tháng ở nhà dưỡng bệnh.

Nhất thời, tôi chan chứa lệ, ướt đẫm cả bàn
phím thân yêu. Nhậm Hàn mấy ngày nay không đi làm ư? Cũng có nghĩa là mấy ngày
nay tôi ngờ nghệch tránh đông né tây, sợ chạm mặt anh, hóa ra tự mình ảo tưởng?
Chẳng khác gì trên thuyền cắn răng nhịn ba ngày, đợi xuống thuyền thì mới nghe
nói trên thuyền ăn uống miễn phí?

Nhưng mà, Nhậm Hàn lái xe BMW mà bị xe điện
đâm phải thành tàn tật, đúng là tài thực! Rốt cuộc anh đuổi theo ai, hi hi, hãy
còn đợi khảo chứng đã.

Hội buôn dưa quả là rất hữu dụng, tin tức thế
này mà biết được, lại còn nói là không biết rõ nữa. Dừng một chút trước màn
hình, tôi nhìn mãi vào câu của Tiểu Trịnh, trong óc lóe lên một tia chớp, đuổi
đi đâu?

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:
Anh ta bị đâm hôm nào? Biết không?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành:
Tất nhiên, thứ bảy tuần trước. Sau hôm cậu mời cơm í.

….

Im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi hiểu ra, hôm
nay Nhậm Hàn oán hận cái gì.

Với thần kinh thép của dòng họ Bạch, tôi vẫn
nhớ loáng thoáng, hôm đó sau khi bị bắt quả tang trên giường, tôi
xấu hổ chạy ra khỏi biệt thự, hình như có nghe thấy tiếng phanh xe rít lên phía
sau và tiếng hét lên rất quen tai.

Chẳng lẽ, hôm đó Nhậm Hàn đuổi theo tôi, sau
dó bị tông xe?

Chẳng lẽ, Nhậm Hàn vẫn ở nhà đợi tôi đến
thanh toán chi phí thuốc thang, kết quả là tôi mãi chưa đến nên anh mới tức
giận?

Chẳng lẽ, hôm nay anh đến công ty xử lý công
việc, tôi ngoáy mông chạy tới, nửa câu an ủi không có, lại còn nhờ anh này nọ?

Ông trời ơi, hãy mang con đi đi!

Chương 31

Xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà Nhậm
Hàn, tôi cảm giác mình thật là hạ tiện.

Trước đó một giây còn mong anh biến mất cho
lẹ, một giây sau nghe nói anh bị thương thì mua đủ thứ rồi vác mặt đến. Ôi dào
ôi, thực ra tôi cũng là một kẻ tội phạm hàng đầu có chút ân hận, cho nên sau
giờ làm thì cứ như con điên lao vào siêu thị, nghĩ đến việc anh một thân một
mình nằm ở nhà, chân thì gãy, người yếu mệt lại hay cấm cảu, cự tuyệt mọi đồ ăn
nhanh thì tự nhiên thấy cần phải mua cả một đống thực phẩm tươi để mang đến nhà
anh chuẩn bị nấu nướng.

Tuy tiểu thư tôi tay nghề không cao, nhưng
may sao một bữa ăn thường thì cũng nấu được mà. Cứ nghĩ đến thế, tôi mừng hí
hởn bắt xe đến nhà anh, thì mới phát hiện mình đã nhầm to.

Rất kích động đứng trước cửa nhà anh, tôi cảm
giác thật bi thương.

Phía trong, cô gái nhỏ rất xinh đẹp đang ngậm
đũa, nhìn thấy tôi, đưa mắt sang Nhậm Hàn đang ngồi trước bàn ăn, nhếch mép:

- Sao cô lại đến?

Một câu nói thôi, mà đẩy tôi từ chín tầng
trời rớt xuống, hận không thể lập tức cưỡi mây mà đi biệt cho xong. Đưa mắt
nhìn quang cảnh trong nhà, biết ngay là Nhậm Hàn và cô gái nhỏ xinh đẹp ấy đang
cùng nhau vui vẻ dùng cơm, từ phòng khách bay lên mùi cháo đậu đen thơm ngát,
Nhậm Hàn thậm chí rất thanh thản vừa ăn cháo vừa xem ti-vi.

Có là đứa mù thì cũng nhận thấy, cô gái nhỏ
xinh đẹp ấy vì Nhậm Hàn bị thương nên dành hết thời gian tâm sức ở nhà chăm
sóc, lại còn biết nấu món cháo thơm ngon rất thích hợp với tâm trạng, sức khỏe
của người bệnh nữa. Vậy tôi còn đứng đây làm gì nữa?

Tôi lặng người, đang do dự định nói xin
lỗi đến nhầm chỗ
hay là sếp tôi bảo tôi đến hỏi thăm sếp Nhậm
một chút
thì cô gái nhỏ nhanh mắt nhìn đến những thứ tôi xách trên
tay, cất tiếng cười lanh lảnh:

- Chân giò đông lạnh? Định chuẩn bị vỗ béo
cái chân gãy sao?

Nói xong, thấy Nhậm Hàn vẻ mặt tối sầm như
trời sắp mưa, cất giọng trầm trầm:

- Kỳ Kỳ, đừng có nói linh tinh.

Cô gái Kỳ Kỳ nghe vậy, nhún vai, kéo tôi vào
nhà đóng cửa đánh rầm một tiếng. Tôi đứng đó, chân tay không biết để đâu, một
lúc lâu sau mới vớt vát được vài câu:

- Tại vì bà bán hàng chân giò ở siêu thị nói
ăn chân giò thì chân mau khỏe lại.

Kỳ Kỳ lại phì cười:

- Thế bà ấy bảo uống cô-ca chân sẽ mau khỏe
thì chị cũng mua cô-ca à?

Tôi thấy hoang mang quá, chân đứng như gỗ tại
chỗ, đúng là tôi đã mua cả cô-ca cô-la nữa.

Nhậm Hàn thản nhiên nhìn qua tôi một cái,
nói:

- Cô đến làm gì?

Lạnh nhạt quá, lạnh nhạt quá nhỉ, trong lòng
tôi đang gào lên, tại sao tôi lại thích Nhậm Hàn ở cái thủa hay lên mặt trước
kia nhỉ? Chẳng lẽ tôi là có khuynh hướng ưa bị áp bức hay sao?

Còn chưa kịp mở miệng, Nhậm Hàn lại gác thìa,
nói tiếp:

- Có việc cần về chuyên môn hỏi tôi sao? À,
thật là khó tin, không biết có việc gì mà Bạch Ngưng phải gấp gáp đến vậy chứ?

Tôi ngừng một lát mới cảm nhận thấy sự tức
giận đối với Nhậm Hàn, giận đến mức không thèm để ý đến cái chân bị thương của
anh, mà chỉ vì là công việc mà đến đây hay sao? Còn đang nghĩ thầm trong bụng
xem cần làm gì thì lại nghe thấy Kỳ Kỳ đột nhiên mở volume ti-vi thật to, trên
màn hình, đang đưa tin giải trí.

Một tin mới đàng hoàng: Theo tiết lộ
của giới nhân sĩ, mối quan hệ giữa ngôi sao ca nhạc Anh Kỳ tiểu thư và Chủ tịch
Nhậm của tập đoàn giải trí Hoa Thời là rất đặc biệt, trước đó, paparazzi đã
chụp ảnh được hai người tay trong tay đang thân mật trong một khách sạn ở Nhật
Bản. Vị nhân sĩ giấu tên ngờ rằng cô ca sĩ ngôi sao này đã được sự bảo bọc của
vị đại gia Nhậm Chủ tịch lớn hơn mình ba mươi tuổi. Ngoài ra…

Cái thế giới này, đúng là tin đồn không đâu
không có. Tôi âm thầm thấy ngưỡng mộ đội ngũ săn tin quá, những bức hình họ
phát tán rõ ràng là một già một trẻ đã rất biết phòng bị, vừa đeo kính đen vừa
đội mũ rộng vành, thế mà vẫn bị các paparazzi chộp được.

Mà này? Mà này? Đợi chút, tại sao cô ca sĩ
Anh Kỳ này….

Tôi mở to mắt nhìn lên màn hình, sau đó quay
đầu nhìn kỹ cô gái nhỏ Kỳ Kỳ xinh đẹp, bỗng giác ngộ hẳn. Chả trách lần đầu
tiên gặp Kỳ Kỳ, tôi đã cảm thấy quen quen, hóa ra cô ấy là ngôi sao ca nhạc.
Tận đáy lòng, tôi lại một lần nữa biểu thị lòng kính trọng đối với nhà họ Bạch
vĩ đại.

Kỳ Kỳ tắt phụt ti-vi, vứt bụp cái remote,
chửi một câu rồi đi vào phòng ngủ. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy sự có mặt
của mình ở đây là không hợp, nhưng nhất thời lui không được, tiến không xong,
chỉ thấy Nhậm Hàn vẫn thanh thản tiếp tục húp cháo.

Tôi hóng vào:

- Anh không vào khuyên giải đi!

Nghe câu đó, Nhậm Hàn ngoảnh ra, vẻ mặt khó
đoán:

- Kệ xác.

- Sao cơ? - Đấy là lời đáng nói của một người
đàn ông đang yêu ư?

Nhậm Hàn ăn cháo xong, nhướn mày tiếp tục
nói:

- Từ đầu đã bảo cô ấy đừng có dấn thân vào
giới giải trí, sẽ có lúc phức tạp như thế này, mà không chịu nghe. Đáng đời!

Nói xong, phía sau chúng tôi nghe ầm một
tiếng, Kỳ Kỳ vẻ mặt rất khó coi lại hiện ra, nhưng lần này đã thay trang phục
thể thao, trên mặt đeo cái kính mát rất to. Kỳ Kỳ bĩu môi:

- Em đi tìm bố đây.

Nói rồi, nguây nguẩy sải bước ra cửa.

Tôi hỏi mát Nhậm Hàn vẫn điềm nhiên như núi
Thái:

-
Anh không đuổi theo đi?

Nghe
vậy, ánh mắt Nhậm Hàn như rắn độc chĩa thẳng vào tôi:

-
Tôi còn chưa muốn gãy nốt cái chân còn lại.

Tôi
như gà mắc tóc, nghĩ đến nguyên nhân Nhậm Hàn bị nạn, càng thấy lòng trống
rỗng. Có cần thiết không? Nên tùy thời tùy chỗ mà nhắc tới… hay là nhân lúc
này… Tôi bỗng nhớ đến một vấn đề rất quan trọng, không kìm được mình, hỏi luôn:

-
Ôi trời.., nghe nói sếp Nhậm rất là rộng lượng, nhìn thấy bạn gái mình và lão
già hói đầu thân mật như vậy mà không nổi giận, thật là….

Được
rồi, tôi công nhận, tôi cũng có ý sâu xa khó diễn đạt. Nhớ đến bữa ăn cùng nhau
của Nhậm Băng Sơn với ngôi sao ca nhạc vừa rồi, tôi thấy mình không thoải mái.
Nghe nói cô ấy cắm sừng anh, tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết.

-
Bạch Ngưng, cái lão già hói đầu mà cô vừa nhắc là bố tôi đấy.

-
Ôi trời ơi! Ặc ặc!

Tôi
bị sặc nước bọt tưởng chết đi sống lại, muốn cười cũng không được. Đây là cái
màn kịch chó chết gì vậy?

Hai
cha con cùng tranh giành một cô gái? Kỳ thực, Kỳ Kỳ vốn là mẹ kế của Nhậm Hàn,
sau rồi hai người cùng ăn ở chung đụng dưới một mái nhà, lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén, thành ra chuyện gian dâm?

Tôi
đang lan man trong thế giới ngoại tình thì Nhậm Hàn nói một câu làm hỏng cả
giấc mơ đẹp của tôi. Anh bảo:

-
Còn nữa, Kỳ Kỳ là em gái ruột của tôi.

Tôi
lại muốn cười mà không nổi, thương thay ngồi bên cạnh Nhậm Hàn, chỉ biết hối
hận vô cùng.

Quả
là gia đình thượng lưu chân chính thì tôi không thể sánh được. Nghĩ đến họ Bạch
nhà mình, bố là nhà giàu mới nổi, mẹ là quý bà mới lên đời, mình là con gái nhà
giàu xổi. Nhưng Nhậm Hàn đây, cha là sếp tổng của tập đoàn giải trí, mẹ là đại
gia bất động sản, con trai là sếp phó một tờ tạp chí, con gái là ngôi sao ca
nhạc, gia đình này thực là không gì sánh nổi.

Nhậm
Hàn thấy vậy cười nhạt:

-
Giờ tôi giải thích xong rồi, đến cô đấy.

-
Dạ? - Giải thích gì cơ? Tôi chớp mắt, nhìn Nhậm Hàn cười thâm hiểm mà thấy có
linh tính chẳng hay ho gì.

Báo cáo nội dung xấu