Tình yêu sét đánh - chương 6.2

     Cuối
cùng ngày 20/10 cũng đã đến, buổi sáng Gia Tuấn đến đèo Hải Lam đi học như những
ngày bình thường khác, cậu không hề nói gì về ngày này hay kế hoạch gì vào ngày
này với Lam, thấy thái độ của Gia Tuấn như vậy Lam cũng có thất vọng nhưng cô bé
không nói gì vẫn giữ thái độ bình thản

    2 người đến cổng trường thì thấy ở cổng trường
có rất nhiều hoa và quà được bày bán, không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Gia Tuấn vẫn
giữ thái độ thản nhiên, không hề tỏ vẻ quan tâm gì tới sự nhộn nhịp ấy. Sau khi
đưa bánh ngọt cho Lam, cậu dặn dò Hải Lam mấy câu rồi đi vào lớp. Hải Lam cầm hộp
bánh vào lớp mà trong lòng cảm thấy khó chịu “ hứ.. thái độ gì thế không biết”

     2 tiết
học trôi qua rất nhanh chóng, vì hôm nay là ngày của phái nữ nên các thầy cô đều
có “ chính sách” là gọi các bạn nam lên bảng trả bài củ, các bạn nữ rất vui, còn
các bạn nam thì than thở là quá bất công, sao chỉ có ngày dành cho phái nữ mà
không có ngày dành cho phái nam,…>0<

     Ra
chơi tiết 2, Hải Lam, Linh và Thảo ngồi ăn bánh, tám chuyện thì bỗng thấy mọi
người trong lớp ồn ào, còn có cả tiếng hét, 3 người cùng quay lại xem có chuyện
gì xảy ra thì thấy trước cửa lớp là cậu nhóc ngỗ ngáo lớp 10(  người đánh nhau với bạn cùng lớp của Gia Tuấn
ở chap trước ) cầm 1 bó hoa hồng to, chắc phải cả 50 bông đang đứng trước cửa lớp
Lam

-       
“ sax.. cậu nhóc này lại định “ cưa” ẻm
nào ở lớp mình nha?” Linh tò mò nói với Thảo và Lam

-       
“ uk ! tớ nghe mọi người nói tên nhóc này
tán gái rất khá nha, mới vào lớp 10 mà đã “ cưa” đổ rất nhiều cô gái rồi, mà chỉ
mấy ngày sau lại chia tay ah” Thảo cũng góp ý

     Cậu
nhóc lớp 10  sau khi nhìn 1 lượt rồi  rồi dừng ánh mắt lại chỗ Lam đang ngồi, cậu
ta cầm bó hoa, mạnh mẽ bước đến chỗ Lam ngồi rồi đưa bó hoa ra trước mặt Lam

-       
“ tôi tên là Minh Bắc ! chúc Lam 20/10
vui vẻ”

Mọi người ai cũng
ngạc nhiên vì ở trường có ai không biết Hải Lam là bạn gái Gia Tuấn chứ, có nhiều
bạn nam thích Lam nhưng ai cũng từ bỏ hi vọng vì biết tình cảm của 2 người rất
tốt…. mà giờ tên nhóc này lại dám…

Hải Lam cũng rất
ngạc nhiên, cô chỉ có ấn tượng với cậu ngóc này ở lần đánh nhau trước, cô bé không
tiếp xúc với cậu bao giờ..mà giờ cậu lại mang hoa hồng đến tặng…>.<, cô
không biết nên làm gì, suy nghĩ 1 lúc, cô bé đang định mở miệng từ chối thì
nghe giọng của cậu nhóc vang lên

-       
“ Lam không cần từ chối ! đây là tấm lòng
của tôi, hãy nhận lấy” Nói xong cậu nhóc đặt bó hoa to vào tay Lam rồi vội vàng
bước ra khỏi lớp

Lam ngơ ngác cầm bó
hoa, không biết mình phải làm gì với bó hoa, cô cứ cầm bó hoa ngồi đấy, Và đấy
cũng là hình ảnh mà Gia Tuấn thấy khi cậu cầm bó hoa hồng và hộp quà đến lớp
Lam

Mọi người trong lớp
Lam vừa chứng kiến 1 màn tặng hoa kinh điển, bây giờ lại thấy Gia Tuấn cầm hoa
đến nữa thì  trong lòng ai cũng phải cảm
thán về sự may mắn của Lam, ai cũng giương mắt để xem kịch

 Thật ra thì Gia Tuấn không định mang hoa, quà
tặng Lam ở trường, cậu định tổ chức buổi tối lãng mạn cho 2 người ở nhà hàng,
chỉ có riêng 2 người thôi nhưng mấy cậu bạn thân đưa ý kiến là cậu nên tặng hoa
ở trường vì con gái rất thích những hành vi táo bạo đó, họ rất thích sự ngưỡng
mộ của người khác, nói chung là thích “ hư vinh”… nên cậu đã bí mật chuẩn bị tất
cả, giờ đến để thể hiện nhưng ai ngờ..  cậu
lại đến chậm 1 bước, tên nào đã hớt “ tay trên” của cậu

Mang tâm trạng bực bội,
cậu bước tới chỗ Lam, chấn vấn

-       
“ hoa này ai đưa cho e?”

-     “ah….”
Hải lam lúc này mới thoát khỏi suy tư, cô nghe có người hỏi mình thì ngước đầu
lên, thấy Tuấn cầm bó hoa to không kém gì bó hoa mình đang cầm, mặt mũi nhăn nhó,
khó chịu, có vẻ là đang tức giận thì phải…..

-       
“ e ấp úng cái gì nữa, ai đưa hoa cho
e?” Tuấn thấy thái độ của Lam lại thấy bực bội, cậu nghĩ cô đang suy nghĩ về cái
tên vừa tặng hoa cho cô

-       
“ là của Minh bắc” Thảo đứng bên nói
xen vào

-       
“ minh bắc là ai?” Tuấn nhíu mày hỏi

-       
“ là cậu nhóc lớp 10 hôm trước đánh
nhau với mình”  cậu bạn đi cùng Gia Tuấn
nói

Nghe mọi người
nói, Gia Tuấn cầm tay Lam kéo cô đứng lên, bước chân đi ra ngoài.. Thế là, mọi
người hôm ấy được chứng kiến 1 cảnh như thế này, Gia Tuấn mặt hầm hầm giận dữ 1
tay cầm hoa, quà 1 tay kéo Hải Lam cũng 1 tay đang cầm bó hoa bước nhanh trên
đường, nhìn thấy cảnh đó ai cũng có suy nghĩ miên man.

Gia
Tuấn kéo Lam ra bãi cỏ sau trường

-       
“ em cầm theo bó hoa đấy làm gì ha?” Tuấn
thấy Lam cầm theo bó hoa thật chướng mắt

-       
“ tại a kéo em vội vàng chứ bộ” Lam biết
Tuấn giận nên cô cũng đành nhẹ giọng

-       
“ hừ ! sao em lại nhận hoa của cậu ta?”
Gia Tuấn lại chấn vấn

-       
“ em có nhận đâu? tại cậu ta nhét hoa vào
tay em rồi chạy luôn, em chưa kịp nói gì mà”

-       
“ sao em còn ngồi ngẩn ngơ, không ném bó
hoa đấy đi” TUẤN lại vô lí nói

-       
“ a hay nhỉ? tại e bất ngờ vì cậu ta tặng
hoa cho em”

-       
“ em ném bó hoa ấy đi” Tuấn như trẻ con
nói

-       
“ anh con nít nữa, anh kêu em ném ở đâu
ha? với lại, có ném cũng mang về nhà mà ném chứ, cũng phải tôn trọng người ta 1
chút chứ?” Lam thấy Tuấn thật là vô lí mà

-       
“ hứ ! e ném giờ cho anh ! anh không muốn
nhìn thấy nó !”

-       
“ Gia Tuấn ! anh đưng vô lí !  về nhà em sẽ  ném, dù gì đây cũng là tấm lòng của cậu ý, em
phải tôn trọng cậu ý chứ… anh yên tâm, em chỉ yêu mình anh” Hải Lam dịu giọng nói

-       
“ hừ ! nhưng mà nhìn thấy nó anh khó chịu
!” Gia Tuấn nhăn mặt nhìn bó hoa

-       
“ hihi… anh tìm em có chuyện gì không?”
Hải Lam chuyển đề tài

-       
“ ukm.. anh mang hoa tặng em nè ! ai biết
lại có tên khác..hừ” Tuấn lại bắt đầu nổi giận

-       
“ rồi ! hoa đâu? Đưa cho em nào?” Lam vội
nói

-       
“ này ! 20/ 10 vui vẻ nhé bà xã !” Gia
Tuấn ôm Hải Lam ngồi xuống bãi cỏ

-       
“ hihi… cảm ơn ông xã !” Hải Lam ôm bó
hoa và quà Tuấn đưa, cô thấy sự thất vọng lúc sang đã biếm mất hoàn toàn, cô cũng
là con gái nên cô cũng muốn được người yêu quan tâm mà…

-       
“ uk ! anh định bữa tối nay sẽ tặng quà
cho em nhưng mấy tên bạn thân kêu anh là phải tặng ở trường thì mới có ý nghĩa…hiazzzz..

-       
“ vậy ak? Hihi, mấy cậu bạn anh có kinh
nghiệm ghê chứ, quà này về nhà em mở…hihi”

-       
“ uk ! bọn nó từ hồi cấp 2 đã giỏi tán
gái rồi mà, bữa nào rảnh, anh dẫn em đi gặp bọn nó” Gia Tuấn  mỉm cười nói

-       
“ủa? em nghĩ bạn anh là mấy người trong
lớp anh chứ? Anh còn có bạn khác nữa ak?” Lam ngạc nhiên hỏi vì cô nghĩ Tuấn không
có bạn thân bằng tuổi.

-       
“ uk ! họ là bạn hồi cấp 2 của anh, đang
học ở trường chuyên Nguyễn Du ấy, vì có 1 số việc nên anh mới tới trường này học
chứ lúc trước anh cũng định thi vào trường đấy học” Tuấn nhớ lại kỉ niệm cũ, hoài
niệm nhưng trông cậu thật buồn

-       
“ủa? có chuyện gì vậy anh? Nói em biết”
Hải Lam thấy thái độ của Tuấn thì tò mò

-       
“ hihi..  không có chuyện gì quan trọng đâu, bữa nào a
dẫn em đi gặp bọn nó, bọn nó muốn gặp cô gái đã “đánh cắp trái tim” anh lắm đấy”
Gia Tuấn hài hước nói

-       
“ ukm.. vậy tuần sau gặp đi, em cũng muốn
gặp bạn thân của anh”

-       
“ ukm.. vậy tối nay đi chơi với anh nhé
! anh xin phép ba má của em rồi !”

-       
“ vâng ! ah ! trưa nay lớp em tổ chức
liên hoan ở nhà lớp trưởng nên anh về trước đi nhé, em ngồi xe với Thảo, chiều
em đi học thêm luôn”

-       
“ uk ! hôm nay lớp anh cũng liên hoan mà..ukm..bọn
a tổ chức ở nhà Bình rồi đi hát KTV ở quán “MỘNG”, chiều nay anh không học thêm,
em học xong thì gọi điện anh tới đón nhé”

-       
“ em biết rồi !hi, để em thưởng cho anh
nè” nói xong cô bé hôn lên môi cậu. Gia Tuấn lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó
cậu giành lại thế chủ động ôm hôn cô nồng nhiệt

Tan học, Hải Lam ngồi
xe cùng với Thảo đi theo các bạn đến nhà lớp trưởng. Mọi người mỗi người một việc
nấu một bữa tiệc lớn, ai cũng thoải mái, vui vẻ, không câu nệ, ăn uống, nói
chuyện rôm rả. Trong không khí vui vẻ đó, lớp trưởng lại  nhận được thông báo là được nghỉ học thêm buổi
chiều, không khí lại càng náo nhiệt, mọi người nhất trí ăn xong sẽ đi hát KTV ở
quán “ Mộng”. Hải Lam nghe nói sẽ đến quán “ Mộng” nên cô bé không nhắn tin cho
Tuấn là mình không đi học thêm nữa mà cô định dành cho Tuấn bất ngờ..nhưng không
ngờ, cô lại gặp được 1 cái “ bất ngờ” lớn

Cả lớp Lam kéo nhau đến
quán “ Mộng”, Lam và Thảo gửi xe xong, phải cầm hoa và quà được tặng nên hơi chậm
một chút, lúc vào quán thì không biết là lớp đã vào phòng nào nên Thảo đành gọi
điện cho Linh để hỏi. Lam đứng bên cạnh Thảo chờ, cô bé nhìn ngó nghiêng xung
quanh quan sát quán, công nhận quán trang trí đẹp, rộng rãi, sang trọng… bỗng…cô
bé thấy 1 bóng người quen thuộc…là Gia Tuấn 
nhưng  mà…không phải một mình Gia
Tuấn mà còn có một cô gái đang ôm Gia Tuấn. Hải Lam cảm thấy tim như bị ai bóp,
cô cảm thấy khó thở, cô không dám tin vào mắt mình. Lúc này Thảo đã gọi điện
cho Linh xong, cô gọi Lam đi nhưng thấy cô bé bất động, ngẩn ngơ, Thảo nhìn
theo tầm mắt Lam thì thấy Gia Tuấn và 1 cô gái đang ôm ấp ở 1 góc gần đấy, cô gái
này Thảo biết, đó là HOA_bí thư của lớp 11C, lúc trước nghe mọi người từng bàn
tán là Hoa thích Tuấn nhưng Tuấn đã cự tuyệt..ai ngờ….

Lam không thể tỉnh táo
để nghĩ thêm gì nữa, cô bé vứt hoa và quà xuống đât, cô bỏ chạy ra khỏi quán,
Thảo lo lắng cho Lam nhưng cô bé vẫn còn tỉnh táo, cô nhặt đồ lên rồi bước
nhanh lại gần Tuấn , kéo Hoa ra hét lên với Tuấn

-       
“ anh làm gì thế hả? Lam nó vừa thấy
anh xong, nó bỏ chạy ra ngoài rồi”

-       
“ hả? Lam ở đây ah?” Gia Tuấn nghe Thảo
hét thì hốt hoảng vội thả Hoa ra để chạy đi tìm Lam nhưng Hoa đang say rượu, không
còn tỉnh táo nên cậu đành để cô ta dựa vào Thảo rồi vội vàng chạy đi

-       
“  hóa ra là say rượu ak?” Thảo đỡ Hoa, nhìn tình
trạng của Hoa là Thảo biết mình và Lam đã hiểu lầm Tuấn, cô mong Tuấn tìm thấy
Lam để giải thích cho rõ, không thì…hazzzzzz

Lam chạy ra ngoài
quán thì không biết mình đi về đâu, cô bé cứ chạy một mạch cho đến khi thấy mỏi
chân thì dừng lại, nước mắt cô không ngừng rơi, cứ nghĩ lại cảnh Tuấn ôm cô gái
kia thì tim Lam rất đau, rất khó chịu, cô ngồi xuống chiếc ghế đá, mắt  thẫn thờ nhìn đường.

 Minh( chàng trai đã theo đuổi Lam ở chap trước
ý ) chở bạn gái mới đi mua quà ở shop quần áo gần đấy, nhìn thấy Lam khóc, cậu
nói với bạn gái, mình có việc bận, kêu cô ta thích gì cứ chọn, cậu sẽ thanh toán
vì đây là shop của chị họ cậu, nói rồi cậu vội vã lấy xe đi ra chỗ Lam

-       
“ Lam phải không?”  Minh giả vờ hỏi

Lam
đang ngồi thẩn thờ, nghe có người gọi tên mình, cô bé vội lau nước mắt nhìn lên
thì thấy Minh

-       
“ em làm gì ở đây vậy?” Minh nhìn thấy ánh
mắt buồn ngơ ngác của Lam mà cảm thấy đau lòng

-       
“ ah..em có chút việc” Lam ngượng ngùng
nói

-       
“ em đi một mình ak?” Minh nhẹ nhàng hỏi

-     “
ah..ukm…em đi với bạn,em… đang đợi bạn” Lam ấp úng nói dối. bỗng diện thoại của
Lam kêu, Lam nhìn vào điện thoại thấy là Gia Tuấn gọi, lòng cô lại thấy đau, cô
ấn phím tắt rồi tắt luôn nguồn điện thoại, hành động của Lam không qua nổi mắt
Minh

-       
“ bạn em gọi điện ak?”

-       
“ ah..ukm.. thôi ! em đi trước đây,
pipi a” Lam vội vàng ngồi dậy đi nhưng cô bé lại nhận ra mình không biết đường ở
đây, nhìn lạ hoắc

-       
“ em không biết đường đúng không? Anh
chở em về” Minh nhìn thái độ ngơ ngác của Lam là cậu đoán ngay được Lam không
biết đường

-       
“ ukm.. cũng được ! nhờ anh chở em về
nhà giùm !” Lam định từ chối Minh nhưng cô bé đang rất buồn, cô chỉ muốn mau
mau được về nhà.

Lam ngoan ngoãn ngồi lên
xe Minh, trong lòng cô bây giờ rất ngột ngạt, khó chịu, nước mắt cứ muốn trào
ra, cô muốn kìm nén thì nước mắt rơi ra càng nhiều. Minh thấy tâm trạng cô không
ổn vì thế cậu quyết định chở cô bé ra bờ sông gần đấy. Lam vẫn đang chìm trong
cảm giác của mình nên không để ý, khi thấy Minh dừng xe, cô nghĩ đã về nhà nên định
xuống xe, cảm ơn Minh, nhưng nhìn kĩ thì hóa ra không phải nhà mình, cô cảm thấy
khó chịu

- “ sao anh lại
chở em ra đây? Em muốn về nhà” vì tâm trạng không tốt nên giọng cô hơi gắt

- “ukm ! anh thấy
tâm trạng em không tốt nên anh chở em ra đây ! mỗi khi anh có điều phiền muộn
trong lòng, anh thường ra đây ngồi, tâm trạng sẽ thoải mái hơn” Minh không giận
khi Lam khó chịu với mình, cậu biết cô đang bực bội nên nói nhẹ nhàng với Lam

- “em xin lỗi !
em cảm ơn” Lam thấy mình vô lí nên cô bé nhỏ giọng nói với Minh

- “ ukm ! không
có gì ! em ngồi đây một lát, thư giản đi, đừng nghĩ tói chuyện buồn nữa nhé !”
Minh dịu dàng nói với Lam

- “ vâng !” Lam
bỗng nhiên thấy Minh không phải là người đáng ghét như trong tưởng tượng

2 người cứ ngồi
im lặng như thế, không ai nói với ai câu gì, bỗng có một cô bé mang 1 giỏ hoa đến
chào Minh mua tặng bạn gái, Minh thấy cô bé hiểu nhầm thì mỉm cười, mua hết cả
giỏ hoa hồng, cô bé vui vẻ cảm ơn rối rít, tặng luôn Minh cái giỏ đựng hoa.
Minh cầm giỏ hoa đưa cho Lam

-       
“ em cầm lấy này ! hôm nay 20/10 nhỉ?hihi”
Minh làm bộ thờ ơ đưa hoa cho Lam nhưng thật ra trong lòng cậu cũng rất lo cô bé
từ chối, cậu là một người đào hoa, thay bạn gái như thay áo nhưng với Lam cậu có
cảm giác rung động, cậu thích vẻ dịu dàng, ngây thơ của cô, không giống như những
người con gái xung quanh cậu, chỉ thích nói dối, thích tiền..

-       
“ cảm ơn anh” Hải Lam thấy Minh mua hoa
cũng là tình thế bắt buộc, không phải cố ý tặng mình nên cô cũng không thể từ
chối được…nhìn giỏ hoa cô bé lại nhớ tới Gia Tuấn…

-       
“ em muốn về nhà” Lam nhỏ giọng nói với
Minh

-       
“được rồi ! để anh chở em về !”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3