Thời gian trôi mãi - Chương 30 - part 01
Chương 30
Nếu
Trịnh Duyệt Duyệt không gọi điện thoại đến, nhắc nhở một cách đầy ẩn ý Điền
Quân Bồi đang công tác ở Bắc Kinh check email thì anh không để ý đến những bản
tin xuất hiện trên các trang chứng khoán.
Mở
file đính kèm ra, phản ứng đầu tiên của anh là có người cùng tên cùng họ với
Nhâm Nhiễm, tuy nhiên sau khi đọc bài viết nói về tập đoàn Ức Hâm, anh biết, chắc
chắn là Nhâm Nhiễm đóng vai trò chủ chốt trong sự kiện này.
Anh
không thể ngờ rằng, anh sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử giống như Cam Lộ
- vợ của Thượng Tu Văn - biết được mối quan hệ của người có mối quan hệ thân
thiết với mình bằng một phương thức không tự nhiên cho dù trước đó họ không chủ
động nói cho mình biết.
Trong
buổi họp báo Thượng Tu Văn nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng,
Cam Lộ đã vô tình biết được người chồng mà mình đã lấy hơn hai năm nắm trong
tay số tài khoản lớn, cô đã bạt tai Thượng Tu Văn một cái rồi bỏ đi, sau đó cô
đã bỏ nhà đi, để sảy thai, quan hệ giữa hai người gần như rạn nứt hoàn toàn.
Khi
nói với Điền Quân Bồi chuyện này, Phùng Dĩ An tỏ ra rất thông cảm với Thượng Tu
Văn, "Hai người đó đều là bạn tôi, tôi cho rằng, hoàn toàn có lý do để nổi
giận. Nhưng phản ứng của cô ấy sau đó có phần quá đà, Tu Văn là người đàn ông tốt
hiếm có, có thể tha thứ cho hành động giấu diếm này của anh ấy. Việc gì phải để
xảy ra như vậy? Hiện tại Tu Văn vừa phải lo công việc cho tập đoàn, vừa phải
chăm sóc gia đình tan tác, thực sự là rất thảm hại .
Điền
Quân Bồi vẫn giữ thói quen nghề nghiệp của luật sư nên vẫn đứng trên lập trường
công bằng để đánh giá, "Vì yêu sâu nặng nên mới sốc mạnh Nếu đứng trên góc
độ của Cam Lộ để nói thì cái mà cô ấy nhìn thấy có thể là, người gần gũi nhất với
cô ấy đã coi cô ấy là người ngoài cần giấu diếm đề phòng, đây là điều cô ấy
không thể chấp nhận. Nếu Tu Văn muốn xin cô ấy tha thứ thì e rằng việc anh ấy cần
phải làm không chỉ là đưa ra lời giải thích đơn giản".
Đưa
ra lời đánh giá khách quan về việc nhà của người khác thì dễ đến lượt mình,
Quân Bồi như người mất phương hướng. Dĩ nhiên, sau khi Nhâm Nhiễm và anh xác định
yêu nhau không lâu, cho dù nhiệt tình đến đâu anh cũng không thể không thừa nhận,
Nhâm Nhiễm vẫn giữ vẻ ngần ngừ như cô đã nói trước đó, vẫn giữ một khoảng cách
mong manh với anh, hai người chưa đạt được đến mức thân mật không có gì để giấu
diếm nhau, không có điều bí mật gì không chia sẻ. Nhưng Điền Quân Bồi không thể
ngờ rằng điều bí mật được đưa ra bằng cách này.
Ngồi
trên máy bay, anh bắt đầu để mình bình tĩnh trở lại và phân tích chuyện này.
Bốn
mã cổ phiếu ST trong đó có hai mã giá trị thị trường đã lên tới gần 20 triệu
NDT hai mã còn lại không thể ước tính giá trị. Vì đã từng giải quyết nhiều vụ
giao dịch lớn cho các công ty nên trong mắt anh, con số này không phải là quá lớn,
nhưng đối với mọi người, đây chắc chắn là một tài sản không nhỏ.
Lần
đầu tiên gặp Nhâm Nhiêm, qua chiếc Land Rover mà cô lái và chiếc túi du lịch LV
mà cô xách, anh có thể phán đoán được rằng cuộc sống của cô trong quá khứ rất
sung túc. Tuy nhiên sau khi về sống ở Hán Giang, ngoài việc đi làm ở trung tâm
đào tạo, Nhâm Nhiễm còn nhận thêm công việc dịch tài liệu, cuộc sống rất giản dị,
ăn mặc cũng bình thường, món đồ hàng hiệu duy nhất mà cô vẫn sử dụng hàng ngày
chỉ là chiếc ba lô Gucd đã sờn mép đó. Buổi chiều khi anh đi qua đại lý của
Gucd ở trung tâm trương mại quốc tế, anh đã chọn mua một cái chuẩn bị tặng cô.
Lẽ
nào hiện tại Nhâm Nhiễm chỉ sống một cuộc sống gạt hết mọi cái xa hoa và cố gắng
khép mình hay sao? Sau khi kiên quyết rời thành phố J, cô và Trần Hoa có còn
dính dáng gì với nhau nữa không? Cô gái mà anh yêu đã có quá khứ như thế nào?
Cũng
như bình thường, chuyến bay lại trễ giờ mà không có lý do, sau khi Điền Quân Bồi
xuống máy bay với bao nhiêu câu hỏi trong đầu, đã là 7 giờ. Anh đang mở máy chuẩn
bị gọi cho Nhâm Nhiễm thì lại nhận được điện thoại của Trịnh Duyệt Duyệt trước.
"Anh
đọc email chưa? Sao anh lại tắt máy vậy?"
"Anh
vừa xuống máy bay. Duyệt Duyệt anh mong em đừng quan tâm hoặc nhúng tay vào
chuyện này nữa".
Trịnh
Duyệt Duyệt cười gằn: "Quân Bồi, anh đừng nghĩ rằng em gây chuyện một cách
vô cớ, chẳng qua là em chỉ muốn xem, sau khi vừa nói lời chia tay với em, anh
đã yêu một cô nàng có lai lịch phức tạp như thế này, thử xem anh có được sống một
cuộc sống mà anh nói là đơn thuần, bình lặng hay không?"
Điền
Quân Bồi nói với vẻ khó chịu, "Cuộc sống của anh là chuyện của anh nếu em
vẫn còn muốn chúng ta tiếp tục là bạn thì em phải cẩn thận đấy, nên tôn trọng
chuyện riêng tư của nhau".
"Gần
như cô ta đã trở thành con người của công chúng rồi, chúc mừng anh, có khi anh
cũng sẽ được lên báo vì chuyện này đấy, đến lúc đó anh hãy nói đến chuyện riêng
tư nhé".
"Đủ
rồi đấy cô Trịnh ạ, tạm biệt".
Sau
khi cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, Điền Quân Bồi lại gọi điện thoại cho
Nhâm Nhiễm. Cô nói: "Em thấy thời gian không còn sớm nữa nên đã nấu cơm,
chắc anh chưa ăn no trên máy bay, anh nên ăn cơm đã".
Anh
đã nhiều lần đưa cô về đến sân, nhưng đây là lần đầu tiên lên phòng, sau khi bấm
chuông, Nhâm Nhiễm ra mở cửa ngay, bảo anh ngồi xuống ghế sofa, "Em đi xào
đĩa rau nữa là xong".
Anh
ngồi xuống, nhìn sang bốn xung quanh căn hộ Nhâm Nhiễm thuê chỉ có một phòng ngủ
với diện tích không lớn lắm, cách trang bị không có gì nổi bật nhưng rất gọn
gàng, sạch sẽ.
Căn
phòng vừa là phòng khách, phòng ăn, vừa là phòng làm việc này, bên trái có bày
một chiếc bàn kính nhỏ, bên trên ngoài chiếc laptop, còn đặt một lọ hoa thủy
tinh, bên trong cắm rất nhiều hoa phăng. Cách bài trí ở phòng khách cũng rất
đơn giản, nhưng dưới tràng kỷ có trải một tấm thảm màu xanh nhạt chiếc sofa đã
cũ được phủ một tấm khăn xinh xắn màu sữa có tua rua, bên trên có đặt hai chiếc
gối ôm thêu hình hoa hướng dương rực rỡ, tạo thêm bầu không khí ấm cúng cho
gian phòng.
Trên
tràng kỷ có đặt một cuốn sách cũ, chính là cuốn Xa rời đám đông bát nháo mà anh
đã từng nhìn thấy trong túi xách của Nhâm Nhiễm ở trụ sở công an thành phố J.
Mùi
hương từ trong bếp nằm cách đó không xa tỏa ra, anh liền cầm cuốn tiểu thuyết
mượn từ thư viện của thành phố Z lên xem, ngón tay vân vê bìa sách cũ, đột
nhiên nghĩ rằng, Nhâm Nhiễm mang theo số hành lý đơn giản và một cuốn sách cũ,
tạm biệt cuộc sống ngày cũ và an cư ở một thành phố xa lạ, chắc chắn sự quyết
tâm và lòng can đảm của cô phải lớn hơn sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều.
Nghĩ
như vậy, tự nhiên anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cuốn
sách này được mẹ em đọc trước lúc lâm chung nên em không trả lại thư viện mà
luôn mang theo bên mình".
Nhâm
Nhiễm từ bếp đi ra, bê chiếc laptop đặt lên tràng kỷ, "Quân Bồi, ra ăn cơm
đi anh".
Bữa
tối mà cô nấu rất đơn giản, một bát canh sườn nấu hải đới [1], khói bốc nghi
ngút, hải đới thái sợi, bên trên có rắc một ít hành hoa, nhìn rất hấp dẫn, một
đĩa trứng sốt cà chua, một đĩa ớt xanh xào thịt bò thái sợi, một đĩa nấm xào
rau cải. Cô xới ra hai bát cơm, cũng giống như bữa ăn canh gà lần trước, Quân Bồi
ăn rất ngon lành.
[1]
Một loại tảo biển.
"Nhìn
em không giống cô gái biết nấu nướng, lo liệu việc nhà, thực sự không thể nghĩ
là em lại biết làm những chuyện này".
Cô
liền mỉm cười, "Hoàn cảnh ép mình phải như vậy thôi. Đầu tiên là du học nước
ngoài, sau đó lại sống một mình ở Bắc Kinh, không làm thì có gì mà ăn".
Khi
quay lại ngồi trên ghế sofa, Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng, rất khó duy trì
được ý nghĩ ngồi nghiêm túc để chất vấn cô. Nhưng Nhâm Nhiễm đã pha sẵn hai cốc
trà đặt trên tràng kỳ, vẻ mặt trịnh trọng, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần giải
thích cụ thể cho anh nghe.
“Đến
ngày hôm kia em mới biết số cổ phiếu đứng tên em đó. Trước đó, thậm chí em còn
chưa bao giờ đi làm thẻ cổ đông cơ .
Điền
Quân Bồi sực nhớ ra ngay, “Hôm đó em đến văn phòng anh là để nói với anh chuyện
này ư?”
Nhâm
Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, nhưng thấy anh bận quá nên em nghĩ tốt nhất vẫn để em
tự tìm hiểu cho rõ ràng rồi nói sau. Em xin lỗi em không có ý giấu chuyện gì”.
Điền
Quân Bồi thấy lòng nhẹ hơn, anh nắm chặt tay cô, dịu dàng hỏi; “Thế em đã làm
rõ ra được vấn đề gì chưa, có phải có người dùng chứng minh thư của em để mở
tài khoản và giao địch nội bộ hay không?”
Nhâm
Nhiễm ngần ngừ một lát: "Người rót tiền vào mua cổ phiếu ST là Trần Hoa,
anh ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Ức Hâm, phòng đầu tư chứng
khoán trực thuộc tập đoàn anh ấy vần đang trong quá trình phân tích, nghiên cứu,
đầu tư cổ phiếu ST Anh ấy dùng số tài khoản của em để mua vào, chắc không phải
là hành động phi pháp”,
Điền
Quân Bồi chăm chú suy nghĩ, mấỵ nằm nay anh đều giải quyết các nghiệp vụ phi tố
tụng, đương nhiên là cùng nắm được một số vấn đề sự vận hành của thị trường tư
bản chứng khoán, nhưng anh vẫn cảm thấy hành động này của Trần Hoa có gì bất
thường.
“
Trong hoàn cảnh em không hề hay biết anh ấy đã lấy danh nghĩ tên em và tiến
hành giao dịch với số tiền rất lớn, số cổ phiếu này đủ để thu hút sự chú ý của
các nhà phân tích chứng khoán và báo chí, nếu không vì kiếm lời thì cũng phải
có mục đích gì chứ".
“Ở
thành phố J anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy, em không muốn gặp lại anh ấy nữa,
anh ấy làm như vậy... chỉ là vì muốn ép em lộ diện.
Cách
làm ầm ĩ như vậy khiến Điền Quần Bồi sững người.
“Nếu
em có thể chứng minh tài khoản của em được mở trong hoàn cảnh em không hề biết
gì, thì em có thể nhờ đến báo chí để thanh minh cho mình, sau đó sẽ nhờ đến
pháp luật để can thiệp”.
Nhâm
Nhiễm lắc đầu: “Quân Bồi, số cổ phiếu đó không phải là của em, chắc chắn em sẽ
không nhận. Nhưng em không có ý định nhờ phóng viên để thanh minh”.
"Như
thế người ta sẽ đưa ra rất nhiều lời dự đoán không cần thiết về em"
“Trừ
phi giao dịch phi pháp khiến cơ quan giám sát thị trường chứng khoán phải điều
tra thì em sẽ nói thật. Hiện tại em đã xin nghỉ việc và cũng không có ý định trả
lời phỏng vấn bất kỳ ai, em cũng không quan tâm đến việc báo chí đưa tin như thế
nào, mọi người nghĩ gì, có một số chuyện chỉ cần không đếm xỉa đến thì nó sẽ tự
lắng xuống''.
Lòng
Điền Quân Bồi chùng xuống, anh liền rút ra kết luận ngay: "Em không muốn
vì sự thanh minh của em mà Ức Hâm phải đối mặt với cơ quan điều tra đúng
không?"
Nhâm
Nhiễm không phủ nhận: "Quân Bồi, có một số chuyện em buộc phải nói rõ với
anh. Trần Hoa là mối tình đầu của em, năm 18 tuổi em đã yêu anh ấy, năm 19 tuổi
bọn em chia tay nhau. Em ra nước ngoài du học, mấy năm sau đó bọn em mới gặp lại,
nhưng cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Năm kia em bị tai nạn ô tô, suýt thì mất mạng,
anh ấy đã chăm sóc em một thời gian dài, tuy nhiên, em với anh ấy... không còn
khả năng đến được với nhau nữa".
Điền
Quân Bồi cho rằng, ở giai đoạn chưa chín chắn như hồi 18,19 tuổi, cái gọi là
tình yêu chỉ là sự rung động trong tình cảm và dục vọng mà thôi, không tiếp tục
được cũng là điều bình thường, không thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của một
người. Nhâm Nhiễm đã kể lại rất đơn giản, nhưng không giải thích nguyên nhân tại
sao Trần Hoa lại đuổi theo cô đến tận thành phố J, hiện tại lại dùng thủ đoạn
đó để ép cô lộ diện. Nhưng Điền Quân Bồi biết, đây đã là chuyện cũ mà Nhâm Nhiễm
không muốn nhắc đến nữa, nếu anh dò hỏi e rằng sẽ chỉ không hay.
“Em
không thể chấp nhận được cách làm lần này của anh ấy, nhưng em không muốn vì sự
bực dọc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến công ty của anh ấy, em chỉ muốn đưa ra sự
lựa chọn giảm thiệt hại đến mức nhỏ nhất".
“Nếu
anh không lý giải sai thì em chuẩn bị không hỏi han gì, không đếm xỉa gì đến
chuyện thị trường chứng khoán, đợi Trần Hoa tự rút về”.
“Anh
ấy là người rất khó chủ động bỏ cuộc, nhưng nếu em đã hạ quyết tâm thì cũng
không thể thay đổi một cách dễ đàng. Nếu anh cảm thấy cách giải quyết vấn đề
này của em không đủ thẳng thắn thì em cũng có thể hiểu”.
Điền
Quân Bồi phát hiện ra rằng Nhâm Nhiễm có đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ và trong
trẻo, kể cả trong lúc phê bình mình không thẳng thắn, giọng nói và thái độ của
cô cũng vẫn tỏ ra thản nhiên. Rõ ràng là cô biết hành động lời nói của mình sẽ
gây phản ứng gì cho người khác, và cô cũng sẵn lòng. Tuy nhiên, giống như việc
cô không quan tâm đến chuyện báo chí như thế nào, dường như cô cũng không thực
sự để tâm đến chuyện anh có chấp nhận lời giải thích của cô hay không.
Một
cảm giác khó tả trào dâng trong lòng Điền Quân Bồi, anh phát hiện ra đây mới là
điều khiến anh quan tâm nhất. Tuy nhiên đứng trước Nhâm Nhiễm, anh không thể tiếp
tục dò hỏi.
“Anh
đã nói rồi, anh sẽ không hỏi về quá khứ của em, Nhâm Nhiễm ạ, em không phải chịu
sức ép trong chuyện này".
"Xin
lỗi anh, Quân Bồi, em biết như thế này là rất không công bằng với anh, em cũng
đã cố gắng thành khẩn trước anh. Tuy nhiên, một người sau khi phải gánh quá nhiều
thứ thuộc về quá khứ thì không thể nào mở rộng cõi lòng và trút bày mọi chuyện
với người khác được nữa".
Giọng
cô dù bình thản đến đâu cũng vẫn ẩn chứa một cảm giác buồn bã, thê lương. Anh nắm
chặt tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh nghĩ, nếu đã đem lòng yêu một người
không bao giờ đòi hỏi cái gọi là công bằng đâu".
Rõ
ràng là bàn tay cô khẽ giãy giụa trong lòng bàn tay anh, sau đó lại nắm chặt lại
tay anh. Lúc nhận được điện thoại của Điền Quân Bồi cô đã nghĩ xong rồi, cô
không có quyền gì để đảo lộn cuộc sống vốn đang diễn ra rất có trật tự cửa một
người đàn ông, nói lời kết thúc với anh có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt hơn cả.
Tuy nhiên hiện nay, cô lại không thể nào giữ được bình tĩnh để gạt tay anh ra
và nói lời chia tay.