Báo Nam - Chương 10 part 1
Chương 10
Hoàn thành!
Tước Lợi Nhi nhìn tòa
thành sụp đổ, vừa lòng gật gật đầu.
Cô từ câu lạc bộ linh
lực đuổi theo, trong lòng sớm định tốt kế hoạch. Trước đem thành làm nổ một
nửa, đuổi tín đồ ra ngoài, sẽ tìm Phương Tư quyết đấu.
Cô biết Cừu Liệt hiện
tại nhất định đang ở cùng Phương Tư, cô chỉ sợ anh thật sự sẽ làm chuyện điên
rồ, dùng mạng mình để đổi mạng Phương Tư, vì thế bằng tốc độ nhanh nhất từ cửa
sáng đuổi theo, trước khi đi quản lý cho cô một thiết bị đưa mật mã vào, muốn
cô từ ba mật mã đã biết suy ra mật mã cuối cùng, nói không chừng cái đầu thiên
tài của cô có thể nghĩ ra được......
Mình có lợi hại như vậy
không? Cô thở dài một hơi, chuyện liên quan đến sống chết của Cừu Liệt, hơn nữa
chỉ một phần mười cơ hội, làm sao cô biết lúc trước Phương Tư đặt mật mã là lựa
chọn ngẫu nhiên hay là có ý nghĩa khác?
Có điều, theo tâm lý
học, rất nhiều người đặt mật mã hơn phân nửa là những con số có liên quan đến
bản thân mình, cô cũng vì thế đã tra qua Phương Tư người này, chỉ tiếc hắn là
một kẻ cô độc, không có địa vị, không nhiều con số, tư liệu có liên quan đến
hắn tất cả đều không tồn tại, bởi vậy, cô ngay cả không gian liên tưởng cũng
không có, nếu muốn tìm ra mật mã thứ tư liền khó càng thêm khó. Một chín bảy?!
Trong đầu cô lại xuất
hiện những con số này, mật mã chỉnh thể thoạt nhìn giống một năm nào đó, Phương
Tư dùng năm nào làm mật mã đây?
Cô vừa nghĩ vào đi vào
tòa thành, rất nhiều tín đồ liều mình chạy ra ngoài, chỉ có cô đi vào, sau đó,
phía sau một đám người, Phương Tư cùng Cừu Liệt đang đứng trong đại sảnh sụp
đổ, cách xa nhau bảy, tám mét giằng co.
“Cừu Liệt!” Cô hô to một
tiếng, thân hình nhanh chóng đến cạnh anh.
“Tước Lợi Nhi?” Cừu Liệt
cũng không bất ngờ khi cô tới, chỉ không nghĩ tới cô đến nhanh như vậy.
“Anh không sao chứ?” Cô
nhìn dây xích của anh, lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, anh
chỉ cùng Phương Tư nói chút chuyện thôi.” Anh nhếch miệng, khinh miệt nhìn
Phương Tư.
“Cô lại tới nữa, Ngải
Lãng tiểu thư, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao?” Phương Tư lạnh lùng nói.
“Lần trước có chút sơ ý,
mới có thể trúng thủ đoạn của ngươi, nhưng lúc này, ta tin tưởng nhất định có
thể hủy sạch Tịnh Linh hội.” Cô nói xong nhìn nhìn bốn phía, tự tin cười.
“Hừ! Ngươi dám làm nổ
tòa thành của ta, hủy kho tàng của ta, hôm nay đừng hòng sống rời khỏi đây.”
Phương Tư tức giận.
“Đừng nói mạnh miệng,
Phương Tư. Hôm nay ta đến đây ngoại trừ cứu toàn bộ tín đồ ra khỏi nơi này,
quan trọng nhất, là đến lấy một thứ.” Cô hai tay chống eo, vóc dáng tuy nhỏ,
khí thế lại khiếp người.
“Thứ gì?”
“Mạng ngươi!”
“Ha ha ha! Mạng ta?”
Phương Tư cuồng tiếu. “Trên đời này không ai lấy được mạng ta!”
“Ngoại trừ Cừu Liệt?” Cô
cũng cười?
Phương Tư ngẩn ra, mới nói:
“Đúng vậy, chỉ có hắn. Chỉ cần hắn chết, ta liền không sống được, nhưng mà,
ngươi đành lòng để hắn chết sao?”
Cô nhìn Cừu Liệt, anh
cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt hai người có thâm tình mâu thuẫn,
nhưng đều không mở miệng.
Cô luyến tiếc!
“Hắn phải sống, đúng hay
không? Điểm ấy ta tin tưởng chúng ta đều nhất trí.” Phương Tư âm hiểm cười.
“Cô ấy đương nhiên bỏ
được.” Cừu Liệt bỗng nhiên mở miệng. “Bởi vì ta đã mua một hy vọng với cô ấy.”
“Hy vọng gì?” Phương Tư
nghi hoặc hỏi.
“Giết ta!” Trong mắt Cừu
Liệt xẹt qua ánh sáng lạnh.
“Cái gì? Ngươi......
Ngươi điên rồi?” Phương Tư kinh hãi chợt lóe rồi biến mất.“Ngươi hạ thủ được
sao? Ngải Lãng tiểu thư, giết người đàn ông ngươi yêu?”
Tước Lợi Nhi lấy ra một
khẩu súng, không nói lời nào, trong nháy mắt liền lệch vị trí đến phía sau
Phương Tư, trầm giọng trả lời: “Ta không giết anh ấy, ta muốn giết là ngươi!”
Nói xong, ở khoảng cách gần gũi nả một phát súng vào gáy hắn.
Phương Tư không né
tránh, chỉ vẫy vẫy, phá động trên đầu tự nhiên thu lại, viên đạn sau khi xuyên
qua đầu hắn liền rơi xuống lòng bàn tay hắn vươn ra.
“Ngươi......” Tước Lợi
Nhi bị một màn này làm kinh hãi nói không ra lời.
“Ngươi cho là...... vĩnh
sinh ta có được là cái gì?” Phương Tư cười xoay người, vươn đôi tay khô quắt như
móng vuốt bắt lấy khuỷu tay cô.
“Tước Lợi Nhi, tránh
ra.” Cừu Liệt sợ cô bị thương, vội vàng kêu to.
Cô muốn dùng niệm động
lực né tránh, nhưng tay bị móng vuốt Phương Tư nắm giống bị rễ cây cuốn lấy,
tránh thế nào cũng không được.
“Đây là sức mạnh! Cho
ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta!” Phương Tư tiến lên, ở trước mặt cô nhếch
miệng cười, nếp nhăn cùng gương mặt già cả lần lượt thay đổi như yêu ma, làm
người ta kinh sợ.
Tước Lợi Nhi xoay người
gọn gàng, hai chân giương lên, đá về phía gương mặt già nua của hắn.
Phương Tư tay không
buông, chỉ dùng quải trượng đỡ chân cô, sau đó một tay giữ chặt cổ cô, kềm chế
cô.
Thoáng chốc, Tước Lợi
Nhi chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân bị ngăn lại, hoàn toàn không phát huy được.
“Tước Lợi Nhi!” Cừu Liệt
phi thân qua, đánh lên mặt Phương Tư.
“Ngươi còn không biến
thân?” Phương Tư chờ anh mất đi bình tĩnh, sau đó đẩy Tước Lợi Nhi về phía anh.
Cừu Liệt thấy Tước Lợi
Nhi ngã vào anh, liền ôm eo cô, lui lại mấy bước mới đỡ được cô. Nhưng đúng lúc
này, dây xích anh lại bắt đầu tác quái, anh run lên một chút, giương mắt trừng
Phương Tư.
“Ta muốn ngươi tự tay
giết người ngươi yêu nhất, Cừu Liệt.” Phương Tư âm ngoan nói xong, ấn vào thiết
bị khống chế.
“Không!” Cừu Liệt bị
kích thích chấn động ngã trên đất, anh muốn dùng sức mạnh toàn thân ngăn cản
mình biến thành báo đen tàn bạo, nhưng thân thể vẫn không chịu chi phối mà nổi
lên biến hóa.
“Cừu Liệt!” Tước Lợi Nhi
vội vàng vọt tới bên người anh, lấy ra thiết bị đưa mật mã vào mà quản lý cho,
ấn một chín bảy......
Nhưng, số cuối cùng là
mấy đây? Cô chậm chạp không dám quyết định.
Cừu Liệt tự biết sau
biến thành báo đen, nhất định sẽ nghe lệnh Phương Tư mà thương tổn cô, vì thế
lớn tiếng kêu lên: “Giết anh đi! Tước Lợi Nhi! Ngay bây giờ!”
“Không!” Cô lắc đầu,
liều mình muốn thay anh cởi bỏ dây xích.
“Tước Lợi Nhi ──” Giọng
anh trở nên khàn khàn.
“Không! Em không thể!”
Cô gấp đến độ mồ hôi cùng nước mắt cùng rơi.
Vừa trì hoãn như vậy,
Cừu Liệt trong thống khổ biến thành báo, hét lớn một tiếng, từ bên người cô
nhảy ra.
“Ha ha ha! Bây giờ,
ngươi nên làm gì đây?” Phương Tư cười vuốt đầu báo đen, dùng ánh mắt thương hại
nhìn cô.
“Ngươi đừng đắc ý,
Phương Tư, ngươi không thể khống chế Cừu Liệt cả đời, anh ấy cũng sẽ chết, đến
lúc đó, huyết mạch Báo tộc đoạn tuyệt, ngươi trốn không thoát vận mệnh đâu.”
Tước Lợi Nhi cả giận nói.
“Yên tâm, ta sẽ tìm
người tới thay hắn sinh con, đến lúc đó, ta sẽ tự mình giết hắn, hơn nữa thay
hắn chiếu cố đời tiếp theo của hắn...... Ha ha ha!” Phương Tư cực kỳ đắc ý.
“Quá đáng!” Tước Lợi Nhi
tức giận di động đến bên người hắn, vung tay chém xuống.
“Cừu Liệt, giết cô ta!”
Phương Tư không chút hoang mang ra lệnh.
Cừu Liệt nhảy “vèo” đến
trước mặt Tước Lợi Nhi, vươn chân trước chụp vào thân thể cô.
“Cừu Liệt!” Cô vội vàng
lăn ra sau, nhìn báo đen một lòng muốn đưa cô vào chỗ chết, vừa vội vừa tức.
“Ngươi có thể không đành
lòng giết hắn, có điều, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Phương Tư
lạnh nhạt nhìn bọn họ hỗ đấu.
“Cừu Liệt!” Cô lại gọi
một lần, trong đầu nghĩ đến lời Cừu Liệt nói với cô: Nếu anh lại biến thành báo
đen giết người, hãy giết anh.
Không! Cô không muốn có
kết cục như vậy!
Cừu Liệt một lòng nghĩ
rằng tự sát có thể giải quyết Phương Tư, nhưng mà, nếu có người mang con anh,
Phương Tư không phải vẫn có thể tiếp tục bất tử sao?
Mà cô...... cô vuốt bụng
mình, cô ở cùng Cừu Liệt, có thể có con hay không vẫn chưa biết, nhưng điều
chắc chắn là, giết Cừu Liệt tuyệt đối không phải cách tốt nhất diệt trừ Phương
Tư.
Cừu Liệt trong lúc cô
trầm tư đã triển khai hành động, anh xoay vòng quanh cô, tìm cơ hội xuống tay.
“Phương Tư, tuy rằng
ngươi bất tử, nhưng trường sinh với một bộ da già cỗi có tác dụng gì chứ? Ngươi
không soi gương sao? Mặt của ngươi đã nhăn nheo như thịt heo hư thối.” Cô
chuyển suy nghĩ, muốn chọc giận hắn, xem có thể hay không tìm hiểu tư liệu có
liên quan đến hắn.
“Câm mồm! Chỉ cần ta
sống, có thể nghiên cứu ra dược vật trẻ mãi không già, đến lúc đó, ta sẽ dùng
da thịt non mềm của phụ nữ các ngươi để đổi da, mà ngươi nhất định sẽ là người
đầu tiên làm vật thí nghiệm bị ta lột da.” Phương Tư cười gian ác.
“Biến thái!” Cô chửi ầm
lên, chưa từng gặp qua người ghê tởm như vậy.
“Cừu Liệt, mau giết cô
ta!” Phương Tư tăng thêm lực đạo lên dây xích.
Cừu Liệt gào lớn đánh về
phía cô, cô di động né tránh công kích của anh, ngoài miệng không ngừng nói:
“Ngươi giết ta sẽ khiến câu lạc bộ linh lực phản công, ngươi không sợ sao?”
“Câu lạc bộ linh lực
tính cái gì? Người Báo tộc còn không phải chết hết trong tay ta sao!”
“Đó là ngươi lừa bọn họ,
nếu không nhiều năm trước ngươi đã sớm chết vì bị ung thư rồi.” Cô vừa nói vừa
chiến, thất thần một cái, bị móng vuốt Cừu Liệt đảo qua cánh tay, đau đến khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại.
“Hừ! Ngươi biết không ít
chuyện đó! Đúng vậy, ung thư thiếu chút nữa đã lấy mạng ta, hai mươi ba năm
trước ta lại may mắn có cơ hội trọng sinh. Năm đó là năm đáng kỷ niệm......”
Năm kỷ niệm?
Tước Lợi Nhi bị những
lời này đánh thức một điểm trong đầu, cô vội vã muốn bắt lấy suy nghĩ kia,
không chú ý tới Cừu Liệt đã chạy đến gần cô, “ầm” lại bị anh đánh ngã, còn chưa
kịp đứng dậy, Cừu Liệt đã đè lên người cô, hai móng bấu lên trước ngực cô, tùy
thời xé rách cô......
Năm kỷ niệm! Hai mươi ba
năm trước là năm Cừu Liệt sinh ra, cũng là năm Phương Tư có được sức mạnh vĩnh
sinh.
Đúng rồi! Theo lời hắn
nói, như vậy hẳn là năm một chín bảy mươi lăm!
Răng nhọn của Cừu Liệt
đã cắn vào cổ cô......
Năm một chín bảy mươi
lăm là năm kỷ niệm vĩnh viễn khó quên của Phương Tư! Trong đầu cô còn đang suy
nghĩ chuyện này.
Móng vuốt Cừu Liệt đã
đâm vào ngực cô......

