Giấc mộng sói vương - Chương 06 - P1
Thấm
thoắt đã hai tháng trôi qua. Kể từ ngày bỏ hang ra đi, Tử Lam đã nếm trải tận
cùng nỗi cay đắng của một con sói già cô độc không nhà cửa. Nó đã mất đi chốn
nương thân và cả lãnh địa săn mồi.
Lúc rời
khỏi hang, Tử Lam vốn dĩ định tới chiếm cứ hang của thằng Ngai Ngai đáng chết.
Ngai Ngai bị nó làm cho hồn lìa khỏi xác, tất nhiên hang của nó sẽ trống trơn.
Nhưng khi Tử Lam vừa bước chân tới chốn cũ của Ngai Ngai thì một con sói đực mới
trưởng thành tên Ma Ma đã đi trước nó một bước, chiếm trọn nơi ở cũng như lãnh
địa săn mồi mà Ngai Ngai để lại. Tử Lam không còn hứng thú và cũng chẳng đủ sức
lực để giành giật chốn nương thân và nơi kiếm ăn từ nanh vuốt của Ma Ma. Mà với
sức lực yếu đuối của mình, nó cũng chẳng dám xông pha vào địa bàn của báo tuyết,
sài hay hổ để khai phá một vùng lãnh địa và xây nên một nơi ẩn thân mới cho
mình. Nó chỉ có thể sống đời lang thang phiêu dạt. Đói thì lén lút thâm nhập
lãnh địa săn mồi của những con sói khác, tìm kiếm mấy con chuột, gà lôi hay thỏ
mà lấp cho đầy cái dạ dày trống rỗng; buồn ngủ thì tìm một nơi khuất khúc kín
gió nào đó mà cuộn tròn bốn chân lại đánh một giấc say sưa. Khó chịu nhất là những
đêm mưa gió bão bùng, nó côi cút một mình, không có ai bên cạnh để dựa vào nhau
lấy chút hơi ấm, cũng chẳng có cái hang nào chắn gió che mưa. Nước mưa vô tình
trút xuống người nó khiến toàn thân nó ướt sũng, gió lạnh lùng làm đám lông
trên khắp cơ thể nó dựng ngược, nó trằn trọc ngủ không yên giấc, tru lên từng hồi
dài thê lương xé tan màn đêm đen đặc.
Mới
có hai tháng mà Tử Lam đã già yếu đi trông thấy. Vừa chạy được vài bước nó đã
thở không ra hơi, ngay cả một con thỏ chậm chạp nhất nó cũng không vồ nổi nữa.
Mất đi khả năng săn mồi, cực chẳng đã, nó đành phải lén lút thu nhặt chạy tới
nhặt nhạnh vụn xương hay vụn thịt mà mấy con hổ hay báo tuyết ăn thừa để lại,
tranh giành thứ cặn bã với lũ kền kền đáng ghét. Nó trở thành tay ăn trộm thực
thụ, một kẻ hành khất đáng thương.
Hôm
đó, bước chân lang thang của Tử Lam lạc lối tới chân núi xa xôi của ngọn
Streca, đi tới một thung lũng rải đầy những tảng đá lõa lồ nằm phơi mình giữa
không gian. Một vài đám cỏ lạc đà mọc thưa thớt trong khe hẹp giữa những tảng
đá. Cảnh vật hoang vắng đìu hiu. Tử Lam cảm thấy nơi này vừa lạ vừa quen, hình
như nó đã từng bước chân tới đây rồi thì phải. Hình như cái thung lũng quạnh quẽ
này đã từng chứng kiến một sự việc làm đổi thay cuộc đời nó thì phải. Thời gian
ào ào như nước chảy cuốn trôi ký ức của nó. Tử Lam cuối đầu tìm kiếm. Cái thung
lũng hình chiếc túi, những tảng đá lõa lồ màu xanh xám này, lớp đất đỏ au này,
vài chiếc xương trắng rải rác này... Gió núi xuyên qua cái khe hẹp như nút thắt
cổ chai, vẳng đưa tới tiếng rống gọi bạn tình của lợn đực... Ký ức ban nãy bị
phong trần của thời gian khóa chặt của Tử Lam hé mở. Trời ơi, đây là chốn Quỷ Cốc
mà nó nguyền rủa ngay cả trong mơ, là thung lũng mà Hắc Tang phải chôn mình.
Từ
khi Hắc Tang bị răng nanh của con lợn lòi đâm thủng khuôn ngực giữa mấy tảng đá
gớm ghiếc này thì Tử Lam không bao giờ trở lại đây nữa. Với Tử Lam, đó dường
như là một điều tối kỵ, bởi nó không muốn phải thấy cảnh vật mà lòng đau như cắt,
không muốn gợi lại nỗi bi thương. Giờ đây, nó chẳng hiểu tại sao mình lại đến
nông nỗi mất chốn nương thân và lãnh địa săn mồi như thế, chẳng hiểu tại sao lại
không còn khả năng săn mồi như thế và chẳng hiểu tại sao nó lại bước tới chỗ Quỷ
Cốc đáng nguyền rủa này. Hình như có một sức mạnh vô hình ẩn trong bóng tối lôi
nó tới đây, lẽ nào là Hắc Tang đang vẫy gọi nó hay sao?
Vài
giây sau, Tử Lam đã tìm thấy nơi Hắc Tang trút hơi thở sau cùng. Nó nằm phía
sau tảng đá hình mai rùa. Mặt hướng về mặt trời của tảng đá tuy đã bị ánh nắng
thiêu thành màu đồng nhưng vẫn mọc lên đám cỏ lạc đà cưng cứng, bên trên vẫn rải
một lớp đá cuội trắng xám, nhưng Hắc Tang thì không còn nữa, ngay cả một chút
xương vương vãi lại cũng mất tăm dạng. Lũ kiến đỏ hung dữ của thảo nguyên Ga
Marr đã nuốt sạch nắm xương tàn của Hắc Tang. Tử Lam áp sát mũi vào mấy viên đá
dăm ẩm ướt, cánh mũi dựng đứng hít hít ngửi ngửi, dường như nó ngửi thấy mùi
hơi đặc biệt nhưng rất đỗi thân thuộc với nó của Hắc Tang. Dường như nó đã ngửi
thấy và dường như cũng chẳng ngửi thấy gì cả. Thời gian có thể chữa lành vết
thương hữu hình song làm sao có thể xóa nhòa ánh mắt như ngưng đọng của Hắc
Tang khi lìa đời đã khắc sâu vào tim óc của Tử Lam. Ánh mắt ấy chứa chất nỗi bi
thương và oán hận, chứa chất nỗi đau tột cùng, chứa chất hùng tâm tráng trí
chưa thành hiện thực. Chỉ có Tử Lam mới hiểu hết những điều sâu thẳm trong ánh
mắt ấy, mới hiểu được niềm mong mỏi của Hắc Tang phải để con cháu của gia tộc
đoạt lấy ngôi báu Sói Vương. Tiếc thay, cho tới tận bây giờ, Tử Lam vẫn chưa thể
thực hiện di chúc của Hắc Tang trước lúc lâm chung.
Tử
Lam đã mệt mỏi rồi. Nó thu mình nằm co ro trên đám đá cuội nơi Hắc Tang tiễn biệt
sinh mệnh với nỗi buồn thương, nhung nhớ và hổ thẹn. Trong giấc mơ, nó thấy
hình bóng của Hắc Tang bước ra từ trong bụi cỏ, đám lông đen mượt lấp lánh của
Hắc Tang trùm phủ vòng ánh sáng vàng như mật, Hắc Tang bước tới trước mặt, thè
lưỡi liếm sống lưng nó đầy ân cần và dịu dàng khiến nó say trong tình yêu ngọt
ngào. Rồi vòng ánh sáng óng ả trên người Hắc Tang bỗng bay lên biến thành một
cái lưới chụp lấy nó, cả thân người Hắc Tang phát sáng thành những ngôi sao
chói mắt và bay vút lên tầng không xanh biếc một màu... Tử Lam thích chí reo
lên một tiếng. Nó giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Tiếc
thay, mộng đẹp sao mà ngắn ngủi đến thế! Tử Lam ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời
lung linh ngàn ánh sao, nó đã nằm ngủ mê mệt ở đây tới tận nửa đêm. Nó nằm mơ
vào giờ khắc như thế này, tại một nơi như thế này, trực giác của một con sói
già mách bảo nó rằng, nó đang cách cái chết rất gần, rất gần.
II
Tử
Lam lại quay trở về cái hang nơi nó lưu lại nhiều năm trong cuộc đời. Nó nấp
sau bụi tre vàng cách hang khá xa và hướng tầm mắt về nơi quen thuộc. Nó không
muốn mạo muội xông vào hang, bởi lẽ nó rất sợ đối diện với Ca Lỗ Lỗ. Nó cũng chẳng
hiểu nổi tâm trạng mình ra sao nữa.
Suốt
hai tháng ròng phiêu bạt trên thảo nguyên Ga Marr, đây là lần đầu tiên nó trở về
nơi yêu dấu của mình. Theo tập tính cuộc sống của bầy sói thì nó đã nhường chỗ
cư ngụ nhiều năm của mình cho Mi Mi để Mi Mi bắt đầu cuộc sống tự lập thì nó
không nên quay về. Loài sói không có cái gọi là tình yêu và mối dây liên hệ với
người thân. Nhưng Tử Lam không thể kìm nén nổi khát khao cháy bỏng được ngắm
nhìn Mi Mi một lần nữa trước khi về thế giới bên kia. Tử Lam bấm ngày, Mi Mi
cũng sắp đến thời khắc sinh nở rồi. Dòng máu chảy trong huyết quản của những đứa
con do Mi Mi sinh ra một nửa là của Ca Lỗ Lỗ, một nửa là của gia tộc Hắc Tang –
Tử Lam. Tử Lam muốn được ngắm nhìn, muốn được hôn lên chiếc trán có lớp lông tơ
mịn màng, muốn được liếm láp cơ thể mềm mại và nhẵn bóng của các cháu biết bao
nhiêu. Nó sẽ chúc phúc cho các cháu và trông mong ở chúng, sẽ mang lại tình
thương ấm áp và gửi gắm niềm hi vọng nơi chúng, nó sẽ truyền lại cho những đứa
cháu đáng yêu của mình lý tưởng mà hai thế hệ gia tộc Hắc Tang – Tử Lam đã phải
trả giá nặng nề bằng cả máu và nước mắt. Như thế, dẫu có chết nó cũng yên lòng
nhắm mắt xuôi tay.
Tử
Lam đợi đến mềm lưng chùn gối, mãi đến khi mặt trời lên cao tít tắp nó mới nhác
thấy bóng Ca Lỗ Lỗ xuất hiện ở cửa hang. Tử Lam không khỏi chau mày buồn bã. Những
con sói đực vốn không quen với việc phải gánh vác trên vai trọng trách nuôi dạy
vợ con. Ca Lỗ Lỗ đứng sưởi nắng dưới ánh mặt trời chiếu chênh chếch bên ngoài cửa
hang một lúc để con ngươi mắt quen dần với ánh sáng, sau đó nó khoan khoái duỗi
chân, nhướn lưng rồi từ từ cất bước chân thong thả chạy về phía thảo nguyên Ga
Marr. Mong cho Ca Lỗ Lỗ đoạn nghĩa tuyệt tình này gặp may, săn được một con cầy
hương hay một con hươu mỡ màng, Tử Lam thầm cầu phúc cho Ca Lỗ Lỗ.
Tử
Lam kiên nhẫn chờ tới khi cái dáng vạm vỡ của Ca Lỗ Lỗ mất hẳn sau bụi cỏ um
tùm của mùa hè mới tiến bước về cái hang vô cùng thân thuộc của mình. Vừa bước
tới cửa hang, Tử Lam đã nghe thấy tiếng tru tréo đầy căm phẫn của Mi Mi vọng ra
từ bên trong. Chắc hẳn là Mi Mi đang nghĩ có con sói lạ nào dám mạo phạm tới
lãnh địa của nó nên mới nổi giận đùng đùng như vậy. Loài sói khi đã có đôi có cặp
và cùng chung sống với nhau dưới một mái hang, chúng rất ghét những con sói
khác tới khuấy đảo cuộc sống gia đình êm đềm và yên ấm của chúng. Mi Mi à,
không cần phải kinh hoàng và giận giữ thế đâu con, là mẹ đây mà. Mẹ đã nuôi dưỡng
con khôn lớn trưởng thành. Tử Lam nghĩ thế và thò đầu vào trong hang, thình
lình một bóng đen từ trong hang lao vút ra, hướng về phía nó mà gầm rống.
Là Mi
Mi. Tử Lam chăm chú quan sát phía dưới bụng của Mi Mi. Quả nhiên, cái bụng của
Mi Mi đã lùm lùm như một quả núi nhỏ, cồm cộm và nặng nề tới mức làm sống lưng
của Mi Mi như võng xuống. Tử Lam đoán rằng, trong cái bụng ấy ít nhất cũng phải
hoài thai bốn sói con. Gia tộc Hắc Tang – Tử Lam coi như có hậu duệ rồi. Tử Lam
thật sự khao khát được đến bên Mi Mi ân cần liếm láp cái bụng lùm lùm, dùng chiếc
lưỡi mềm mại của mình vỗ về lũ sói con đang nghịch ngợm trong bụng mẹ.
Tuy
thế, Mi Mi vẫn nhe nanh giơ vuốt, ngoác miệng gầm gào như điên như dại trước mặt
Tử Lam như thể Tử Lam là một tên cường đạo đáng ghét.
Mi Mi
à, là mẹ đây, là mẹ Tử Lam của con đây mà! Mi Mi vẫn hùng hổ nhe nanh giơ vuốt
tiến về phía mẹ. Tử Lam bị dồn ép phải lui lại hai bước, tru lên một tiếng dài
buồn bã. Mi Mi à, mới xa nhau hai tháng mà con đã không nhận ra mẹ rồi sao?
Ánh mắt
của Mi Mi vẫn bật lên những tia lửa căm hờn và cay độc. Nó thủ thế tấn công, chỉ
hận chưa thể cắn một miếng đứt cổ họng Tử Lam. Tử Lam liên tiếp lùi lại phía
sau.
Không,
không phải là Mi Mi không thể nhận ra mẹ, bởi lẽ khướu giác và thị giác của
loài sói thính nhạy hơn cả loài chó săn tài giỏi nhất gấp nhiều lần, đừng nói
là chia xa hai tháng mà đến cách biệt hai năm, chúng vẫn cảm nhận được mùi hơi
thân quen của người bên cạnh mình. Nhất định là Mi Mi hiểu lầm Tử Lam rồi. Mi
Mi nghĩ mẹ sẽ tới cướp chốn nương thân của nó, hoặc nguy hiểm hơn, tới để thưởng
thức vị tươi non ngon mềm của sói con mới chào đời. Chuyện như thế không phải
là chưa từng xảy ra trong bầy sói, đã từng có một vài con sói già yếu vì chật vật
kiếm cái ăn mà đã lén ăn cả những sói con mới chào đời, hãy còn ngây thơ và hồn
nhiên biết bao.
Không
đâu Mi Mi à, xin con hãy tin mẹ, mẹ tới đây không phải để tranh cướp nơi ở của
con, càng không thể làm hại những đứa cháu chưa chào đời của mẹ. Tử Lam dụi cái
mõm nhọn vào lớp đất cát mềm mại dưới chân, tru lên một tiếng buồn thương để
bày tỏ tâm ý của mình.
Mi Mi
chẳng hề tin biểu hiện của mẹ, nó vẫn lừ lừ tiến về phía mẹ, từng bước, từng bước
một. Mi Mi bất chợt nhảy vút lên không trung rồi lao bổ lên người mẹ, ngoạm
trúng cổ mẹ và cắn một miếng đau điếng khiến Tử Lam phải lộn vòng dưới đất mới
thoát khỏi người Mi Mi. Một vài giọt máu tươi từ từ rỏ xuống từ cái cổ bị
thương của nó, mùi máu tanh nồng quyện trong không khí. Tử Lam giật lùi lại
phía sau và nhảy lên trên một tảng đá bên ngoài cửa hang, nhìn Mi Mi thêm lần nữa.
Mi Mi lông dựng ngược, ánh mắt hung hãn, hàm trên hàm dưới không ngớt rung lên
bần bật – Mi Mi đang mài những chiếc răng sắc nhọn và cứng chắc của mình. Hai
chân trước duỗi thẳng, hai chân hơi khuỵu và cổ họng phát ra những tiếng trầm đục.
Tử Lam đã trải qua nhiều trận huyết chiến nên biết rằng Mi Mi đang chuẩn bị tấn
công lần hai với khí thế hung mãnh hơn. Có lẽ lần này Mi Mi quyết tâm khiến cổ
họng Tử Lam đứt lìa chỉ bằng một miếng cắn nhanh và gọn.
Tử
Lam già rồi, ngọn đèn sinh mệnh leo lét của nó sắp phụt tắt. Nó không còn là đối
thủ của Mi Mi nữa nên nếu phản kháng thì có khác nào đi vào chỗ chết. Cũng có
thể, nó sẽ lao vào cuộc cắn xé này và dồn toàn bộ chút sức tàn vào bộ móng vuốt
vàng xỉn và hàm răng thưa thớt để tránh được miếng cắn làm đứt họng của Mi Mi
và trước khi chết nó có thể làm gãy một chiếc xương sườn hay xương chân của Mi
Mi. Nhưng Mi Mi đang bụng mang dạ chửa sắp đến kì sinh nở thế kia, làm hại Mi
Mi tức là làm hại những đứa cháu sẽ kế thừa lý tưởng của gia tộc Hắc Tang – Tử
Lam. Tử Lam dù có ngu dốt đi chăng nữa, nó cũng không thể làm chuyện xuẩn ngốc
hủy hoại sự nghiệp của bản thân được.
Tử
Lam không có sự lựa chọn nào khác, đành quay người chạy thoát thân. Cũng may là
Mi Mi không đuổi cùng giết tận.
Phải
vất vả lắm Tử Lam mới chạy thoát khỏi tầm mắt của Mi Mi, mệt tới mức những đốt
xương trong cơ thể như sắp rời ra, nước dãi chảy thành hàng, lảo đảo bước đi
trên mặt đất. Điều khiến Tử Lam đau xót nhất là tấm chân thành và tình yêu
thương của nó lại đổi lấy sự truy sát của Mi Mi. Nó bị chính con gái ruột của
mình đuổi ra khỏi nhà. Với nó, đó là một nỗi oan chuyển đất động trời, là một sự
sỉ nhục vô bờ bến. Thiên lý ở đâu, ở đâu mất rồi? Tử Lam ngửa mặt nhìn lên trời
cao. Trời cao trong xanh và yên ả.
Tử
Lam hận Mi Mi thấu xương. Giả như nó còn đủ sức lực, nó thực sự muốn... Nhưng
nó có thể trách Mi Mi vô lễ ư? Đối với loài sói, sinh tồn chính là thiên lý, là
công đạo. Chúng chẳng cần để tâm tới hai chữ hiếu thuận, cũng chẳng cần có điều
cấm kị nào về mặt đạo đức đối với việc ấy cả. Mi Mi đã xa rời vòng tay để sống
độc lập, thì đương nhiên nó không cần bà mẹ già nua đáng ghét như Tử Lam nữa.
Nhất là vào thời điểm này, Mi Mi sắp sửa sinh con, nó phải cảnh giác cao độ hơn
những con sói bình thường khác cũng là điều dễ hiểu, bởi chỉ có như thế nó mới
có thể đảm bảo các con mình được sinh ra bình an vô sự. Hành động của Mi Mi
hoàn toàn phù hợp với tập tính sống của loài sói nên Tử Lam sao có thể trách cứ
nó được? Đứng trên lập trường của loài sói thì Tử Lam nên cổ vũ sự ích kỷ và ác
độc này của nó mới đúng. Những phân tích ấy khiến Tử Lam thấy cõi lòng đau đớn
của mình được an ủi rất nhiều. Tuy thế, nó vẫn muốn ngắm nhìn đám con cháu của
gia tộc Hắc Tang – Tử Lam, dù chỉ là một chút, một chút thôi.
Nỗi mỏi
mệt thấm vào từng thớ thịt, Tử Lam nằm xuống và ngủ một giấc say sưa dưới ánh nắng
dịu nhẹ của buổi sớm mùa hạ.
Ở
trong hang, Mi Mi đang trải qua từng cơn co thắt trước lúc sinh nở.