Nắng gắt- Chương 11

Chuyển ngữ: Sahara

         Mãi cho tới ngày bảo vệ luận văn, tôi mới gặp lại
bạn cùng phòng ký túc. Tiểu Phường vừa thấy tôi liền bổ nhào
tới, bá vai tôi lay mãnh liệt: “Dưa Hấu, xin lỗi. Đều là do mình
đãng trí khiến cậu oan uổng. Cậu nhất định phải tha lỗi cho
mình nha.”

 

Giống như muốn chứng minh thành ý của mình, cô ấy lắc vai
tôi kịch liệt, đén nỗi tôi cảm thấy như vai tôi sắp rời ra.

 

“… Này cậu cho là bá vai mình như thế thì mình sẽ tha thứ hả?”

 

“Hic hic, xin lỗi xin lỗi, mình quá kích động!” Cô ấy cười
ngượng nghịu thu tay lại, “Dưa Hấu, cậu yên tâm đi. Mấy ngày nay
mình đều ra ngoài gặp mọi người giải thsch chuyện này.”

 

“Giải thích chuyện gì?”

 

“Gặp ai mình cũng nhận là heo, nói người quên không báo lại cuộc điện thoại phỏng vấn là mình.”

 

 

 

Cảm giác “hàm oan mạc bạch(*)” không hề dễ chịu, nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng tôi cũng trấn an hơn rất nhiều.

 

(*) hàm oan mạc bạch:
chịu ấm ức, hết hy vọng được rửa sạch. Tương đương câu: “Ai làm
mình chịu lấy oan – Cắn răng bóp bụng kêu than với trời.”

 

Lão đại A Phân cũng đến bên cạnh, tôi cười nhìn bọn họ.

 

Trước đây, tôi cũng không phải là không oán hận các cô ấy.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, tôi và Dung Dung đều là bạn cùng phòng
của họ, hơn nữa xem Dung Dung lại nói rõ ràng có chứng cứ xác
thực  như vậy, quả thực là không thể ép mọi người tin tưởng
tôi vô điều kiện mà đứng về phía tôi được.

 

Hạ thấp yêu cầu đối với người khác môt chút, có lẽ bản thân mình cũng sẽ vui vẻ hơn.

 

Thái độ của tôi khiến các cô ấy cũng thoải mái hơn, bắt đầu
nói chuyện lần bảo vệ này. Ngoại trừ Tư Tịnh và Dung Dung,
thì mấy người chúng tôi đều ở chung một tổ, chắc là chỉ đến
chiều là bảo vệ xong.

 

Tôi bốc phải số thứ tự khá lớn, đến lúc tôi lên bảo vệ
thì trong phòng đã vãn người hơn nhiều. Tiểu Phượng và A Phân
vốn định ở lại đợi tôi nhưng bị tôi đuổi đi, có người quen lại
càng căng thẳng hơn ấy chứ. Thế nhưng đứng trên bục, đang định
chào các thầy cô thì tôi nhìn thấy Trang Tự ở ngoài cửa, ánh
mắt chiếu thẳng lên người tôi.

 

Tôi sửng sốt.

 

Đi nhầm phòng ư? Dung Dung đâu có ở đây.

 

Sau khi trong đầu hiện lên cái suy nghĩ này, tôi không dám phân
tâm nữa, bắt đầu tập trung trình bày luận văn. Nói xong lại
đợi thầy cô phản biện. Tôi vô thức nhìn ra cửa, đã không còn
người nữa rồi.

 

Ra khỏi phòng thì trời cũng đã muộn, tôi vốn muốn quay về
nhà cậu nhưng vừa đi tới lối ré thì chợt nhớ ra còn một số
đồ ở ký túc chưa thu dọc, tôi liền quay vể đó.

 

Trong phòng chỉ có Tư Tịnh, tôi ôn hoà bắt chuyện vài câu rồi thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt mang về nhà.

 

Thu dọn một hồi, tôi mới phát hiện không biết từ khi nào Tư Tịnh đã tới sau lưng mình.

 

“Hi Quang, ngày hôm nay mình mời cậu đi ăn.”

 

“… Không cần đâu.”

 

“Không được.”

 

“… Như vậy chờ bọn Tiểu Phượng cùng đi?”

 

“Hai người chúng ta thôi.”

 

Tôi cho rằng chỉ là ăn một bữa cơm, có lẽ cô ấy muốn giải thích
chuyện gì với mình, không ngờ lúc ăn cô ấy cũng không nói gì,
ăn xong còn kéo tôi đi siêu thị mua một túi bia, sau đó tới
vườn cây trong trường học ngồi cho muỗi xơi.

 

Quả nhiên là sắp tốt nghiệp, mọi người ai nấy đều bắt đầu không bình thường?

 

“Có phải cậu nghĩ mình là người hai mặt phải không. Thích ở sau lưng cậu nói điều thị phi?”

 

“… Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.”

 

Có lẽ là cậu ấy uống nhiều quá rồi. Tôi quay sang bên cạnh
đếm số lon bia, ba bốn lon không cái nào là của tôi. Những lời
Tư Tịnh nói tiếp sau đó đã chứng minh phán đoán của tôi.

 

“Có lẽ cậu không biết bản thân cậu chính là trọng tâm câu
chuyện. Rõ ràng cậu không phải người địa phương, lại không ở
nội trú, thậm chí còn có bạn học trên đường nhìn thấy cậu
ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Sau đó mọi người mới biết
từ một người người bạn học cấp ba của cậu, hóa ra nhà cậu
lại nổi danh như vậy.”

 

“Còn có, cậu theo đuổi người ta bằng một cách rất cả vú lấp miệng em.”

Cả vú lấp miệng em?

 

Tôi không ngờ được rằng mình lại bị gán lên người bốn chữ này.

 

Thực ra tôi chỉ nhát gan mà thôi, bởi vì không quá can đảm
cho nên, một khi đã nói ra, thì cũng phải cố gắng tạo thêm
lòng tin cho mình, thoải mái theo đuổi, cho dù thất bại, bị cự
tuyệt cũng vẫn tự nhủ phải vô tư.

 

“Sau này, mẹ của Trang Tự bị bệnh, cậu lại thoáng cái có
thể cho mượn nhiều tiền như thế.” Tư Tịnh cười khổ, “Hi Quang, cậu
biết không, lúc ấy mình cũng sợ hãi. Thấy cậu không cần hỏi
bố mẹ mà tùy tiện đưa ra mấy vạn, lần đầu tiên tôi ý thức
được giữa con người với con người có nhiều chênh lệch đến vậy.
Hơn nữa, lúc chúng ta cùng tới ngân hàng rút tiền, hôm ấy
người tới cũng rất đông, máy đánh số lại hỏng, trước quầy
người xếp hàng dài. Vậy mà cậu vừa đi vào, quản lý liền ra
chào đón. Có thể nhìn ra cậu trời sinh đã không như những
người bình thường khác. Cậu chỉ cần nói mới quảy lý đại
sảnh một câu là đã có thế đi sang phòng khách vip lấy tiền,
hoàn toàn không cần xếp hàng. Mình chưa từng cảm thụ sâu sắc
như vậy bao giờ, hóa ra có tiền cũng có thể không cần xếp
hàng.”

Tôi cũng không chỉ nhớ mang máng, không nhớ quá chi tiết như
thế. Tô lên tiếng giải thích: “Trang Tự không phải lúc ấy cần
gấp ư? Quản lý đại sảnh hỏi khách hàng có nhu cầu gì cần
dùng gấp cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa, quầy đó vốn dĩ
là quầy vip.”

 

“Đúng vậy, quầy  vip, đương nhiên là như thế, cậu xem, thế giới này quả nhiên không có công bằng.”

(pó tay, thế nào mới
là công bằng, nhà nhà người người có một lượng tài sản như
nhau, không ai giàu,không không ai ngheo? Thế thì xã hội làm sao
phát triển được? Thích như thời bao cấp chắc!)

 

Tôi rất muốn nói, trên đời ngày người tốt còn rất nhiều,
hôm ấy cho dù tôi không có phiếu vip, chi cần nói với những
người đang xếp hàng ở đó là tôi cần tiền để mang tới bệnh
viện cho bệnh nhân làm phẫu thuật gấp, thì tôi tin chắc mọi
người cũng sẽ nhường cho tôi lên lấy tiền trước.

 

Vì sao, các người bọn họ không chú ý tới kết quả mà chỉ để tâm tới những việc vụn vặt chẳng đáng kể này?

 

Tôi im lặng nhìn mặt đất, sau đó thình lình nảy ra câu hỏi: “Tư Tịnh, có phải cậu thích Trang Tự hay không?”

 

Tôi hỏi đột ngột như vậy, nhưng thực ra cũng đã hoài nghi từ
lâu. Sự quan tâm của Tư Tịnh đối với chuyện giữa ba người chúng
tôi đã vượt quá giới hạn, tôi không muốn nghĩ thế cũng không
được. Tôi tưởng rằng Tư Tịnh sẽ không trả lời, cô ấy từ trước
tới giờ đều có tài năng ngoại giao thiên phú, nhưng mà lần này
cô ấy lại thẳng thắn.

 

“Đúng, mình thích cậu ấy. Một người con trai như vậy, vừa
có tài lai vừa anh tuấn, có ai không thích? Nhưng gia đình anh
ấy khó khăn như vậy, mẹ bệnh nặng, em trai còn nhỏ, mình phải
cẩn trọng. Cậu nghĩ là tại sao Dung Dung vẫn theo đuổi Trang Tự
chứ, cái chó má gì kiêu căng chứ, chờ ai lên tiếng trước chứ?
Hừ. Nếu như Trang Tự không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề
như vậy, cậu nghĩ cậu ấy còn không lập tức bổ nhào tới ư?
Hiện tại cô ấy muốn theo đuổi, nhưng mà… haizzz…”

 

(ồ, hóa ra các bạn
mới là người khinh người nghèo, đố kỵ người giàu. Xảo trá,
hai mang. Thật là không bằng con cún!)

 

Tôi há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tư Tịnh thao thao bất tuyệt: “Hơn
nữa cho dù mình không ngại hoàn cảnh gia đình Trang Tự thì vẫn
còn có Dung Dung ở trước cản trở, món gì có người tranh đoạt
chẳng phải cũng đều thơm ngon ư? Cậu chính là ví dụ tốt nhất.
Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cho dù mình có cố
gắng đến thế nào cũng không chắc có thể có được Trang Tự. Cho
nên, sau khi cậu chuyển tới ký túc, người tinh mắt nhìn cái
là biết cậu thích Trang Tự. Huống hồ cậu còn chẳng buồn che
giấu, cậu biết không? Mình vừa mong cậu thắng, lại cũng sợ
cậu thắng.”

 

Hoá ra Tư Tịnh uống say lại thẳng thắn như thế, thậm chí bắt
đầu có dấu hiệu làm loạn. Tôi gần như có thể đoán được ngày
mai tỉnh rượu, nếu nưh cô ấy biết được hôm nay đã nói những gì
nhất định sẽ hối hận.

 

Cô ấy dường như đã không còn khống chế được bản thân nửa tôi
nửa trấn an nửa thông cảm nói với cô ấy: “Cậu thông minh hơn
mình. Đúng thế, làm gì có gì so sánh được với thanh mai trúc
mã chứ.”

 

Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tôi rồi nói: “Hi Quang, cậu cho là anh ấy…”

 

“Hử? Cái gì?” Tôi thờ ơ…

 

Cô ấy quan sát tôi, sau đó bất chợt đứng lên, xách ba lô nói: “Hừ, mình sẽ không nói với cậu…”

 

Cô ấy cứ như vậy mà bỏ đi, tôi ngây người nhìn cô ấy đi mất.

 

Tư Tịnh lúc nào cũng là người nhanh nhẹn khôn khéo, chưa từng
có cử chỉ trẻ con như vậy. Tôi ngẩn người, cười một mình tự
nhủ: “Cậu có thể nói cho mình cái gì đây?”

 

Cách ngày, Tư Tịnh gọi điện thoại cho tôi, trực tiếp nói ngay:
“Nhiếp Hi Quang, hôm qua những gì mình nói mình không nhớ gì
hết.”

 

Tôi giật mình bật cười: “À, mình cũng quên rồi.”

 

“Vậy tối nay mình mời mọi người đi ăn lầu, cậu nhất định phải tới.”

 

“Ừ, được rồi.” Tôi cười nói, “Có uống rượu nữa không?”

 

Tư Tịnh lập tức gác máy.

 

Buổi tối tôi đúng hẹn tới, Dung Dung và Trang Tự cũng đã có mặt.
Trong lòng không phải là không có khúc mắc nhưng ngồi cách xa
như thế, tôi cũng không quá lưu tâm.

 

Mấy ngày nay trong ký ức chỉ toàn là ăn uống, đánh bài,
hát hò. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, cả lớp tụ tập lần cuối
cùng, tất cả mọi người đều hiểu rằng đã tới lúc mọi người
chia tay.

 

Chưa đến hai ngày sau, buổi tối đã có người rời khỏi ký
túc. Sau khi liên hoan kết thcs, A Phân mang theo tất cả đồ đạc
bốn năm qua, trở thành người đầu tiên rời khỏi ký túc hồi
hương.

 

Lúc bắt đầu một chút tôi cũng không thấy buồn. Nhưng thời
khắc cô ấy phải đi, tôi đứng ở cổng trưởng, nhìn cô ấy chuẩn
bị lên xe, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.

 

Tôi hoàn toàn không nghĩ mình lại khóc như thế. Mọi người
dường như cũng vậy, nhưng cuối cùng ai cũng khóc, dừng không
được. Nhất thời kích động, tất cả cùng leo lên xe đưa A Phân ra
ga tàu, mua vé người tiễn, đưa cô ấy vào tận sân ga.

 

 

Ôm rồi lại ôm, cuối cùng thì xe lửa cũng lăn bánh.

 

Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy.

 

Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi…

 

Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại…

 

Tất cả mọi người không có tâm trạng nói chuyện, im lặng rời khỏi ga.

 

Bến xe buýt gần ga tàu lúc nào cũng đông, tôi vốn đã đứng
cùng Tiểu Phượng và mọi người ở phía trước nhưng bị chen chúc
đẩy dần ra ngoài, suýt nữa thì ngã, may mà có người giúp đỡ
tôi lên.

 

Cuối cùng, nhìn thấy chiếc xe chật ních kia đã cảm thấy không
thể sống sót nổi, tôi đành từ bỏ, đợi chuyến sau rồi đi vậy.
Không ngờ nhìn lên biển báo tôi mới biết đây là chuyến xe
cuối.

 

Tôi không tin cố gắng nhìn lại, chợt nghe có người bên cạnh nói.

 

“Đừng nhìn nữa, đây là chuyến cuối rồi.”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Trang Tự.

==========

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3