Nắng gắt- Chương 01

Chuyển ngữ: Sahara

 

          Cuối tháng ba đại học năm tư, tôi kết thúc kỳ thực
tập làm kế toán viên ở Vô Tích, trở về đại học Nam Kinh. Thực
ra tôi rất muốn ở nhà dăm bữa nửa tháng nữa để tiếp tục làm
một con sâu gạo, nhưng mà tình thương của mẹ yêu dành cho tôi
đã nhanh chóng cạn kiệt, tôi đành phải phải xị mặt mà càn
quét tủ lạnh lần cuối cùng, tay xách nách mang buồn thiu quay
về Nam Kinh.

Lúc lên xe tôi tiền nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng ký túc
xá: “Dưa hấu bản cô nương sắp về tới Nam Kinh rồi, các người
mau mau từng người ra xếp hàng ngoài cửa nghênh đón đi.”

Mười phút sau, Tư Tịnh nhắn lại: “Nàng là ai? Ta không biết?”

Tôi tủm tỉm cười, nhanh chóng soạn tin: “Haizz… Thôi bỏ đi!
thật đáng thương cho mình, tay trái xách gà, tay phải xách vịt,
nặng chết đi. Lát nữa vứt lại trên xe vậy…”

Lần này chỉ mới có mười giây, hơn nữa không chỉ có một tin nhắn.

Tư Tịnh: “A! Hóa ra là tình yêu đã về rồi đấy ư? Đứng ở cổng trường đừng đi đâu, chị đây ra đón em!”

Tiểu Phượng: “Dưa hấu, ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng, mãi tới hôm nay mới được cùng nhau gặm chân vịt…”

Đúng thật là nhiệt tình tới mức khiến người ta sởn da gà mà!

Bắt taxi đi một lúc là tới trường, quả nhiên tôi nhìn thấy một
đám người rất gây chú ý đang đứng ngoài cổng chính. Tổng cộng
phòng ký túc của tôi có sáu người, vậy mà hiện giờ chỗ kia
có tới chín người, năm nữ, bốn nam.

Tôi chỉ có một con gà và một con vịt, không cần phải mang
theo cả gia quyến tới thế kia chứ? Tôi âm thầm hối hận, biết
vậy lúc ở trên xe gặm luôn một cái đùi gà cho rồi.

“Ha ha ha… Mọi người quá long trọng rồi…”

Lão đại chạy tới véo tai tôi: “Con bé chết tiệt này, cậu
thật là biết lựa thời trở về, hôm nay mọi người đang định đi
Hà Thịnh liên hoan.”

Đối với hai chứ Hà Thịnh này, tôi vốn đã sớm hình thành
phản xạ có điều kiện: Hà Thịnh = đệ nhất cá kho dưa = đệ
nhất thịt xé vị cá = đệ nhất canh cua đậu.

Tôi vừa nuốt nước bọt, vừa giơ hai con gà và vịt trong tay lên.
“Mình có thể dùng cái này để đổi lấy không cần trả tiền hay
không?”

Tư Tịnh tỏ ra hết cách với tôi: “Cậu thật biết cách làm cho
phòng ký túc chúng ta mất mặt, hôm nay Trang Tự mời khách.”

Tôi sửng sốt, Trang Tự ư…

Tôi nhìn về phía người đang đứng đằng xa kia. Thấy tôi, những
người khác đều chạy lại vài bước, chỉ có người ấy đứng nguyên
chỗ cũ. Người ấy mặc chiếc áo len màu tro, vẻ mặt điềm nhiên
không có bất cứ biểu hiện gì.

Trang Tự, đối với cái tên này, tôi cũng đã hình thành phản
xạ có điều kiện: Trang Tự = sinh viên nổi tiếng nhất khoa Quốc
kim (gần như chuyên ngành tiền tệ) = chỉ cần đi ra ngoài
là có thể khiến cho trường chúng tôi được nâng thêm một vị trí
nữa trong hàng các trường có nhiều soái ca = “bạn bè” ám
muội của Dung Dung…

Giống như…

Niếp Hy Quang là một tên ngu ngốc đại ngu ngốc!

Hình như mắt có chút cay cay, đã lâu như vậy rồi, thật là
không tiến bộ lên được chút nào… Có thứ gì đó trực trào ra…

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn trời, một giây, hai giây…

“Rốt cuộc đang nhìn gì thế hả?” Lão đại xưa nay vốn rất bạo lực đang tàn ác mà véo tai tôi.

Bọn họ cũng theo tôi ngẩng đầu lên nhìn nửa ngày, tôi ấp úng
cười, nháy mắt mấy cái: “Thật kỳ lạ, trên trời đâu có mưa đỏ
nhỉ!”

Trang Tự xưa nay chưa từng mời cơm ai, cho dù là đạt được học
bổng hạng nhất. Tất cả mọi người đều biết bố của anh ta mất sớm,
mẹ thì ốm yếu bệnh tật quanh năm, anh ta còn có một cậu em
trai đang học cấp ba. Vậy mà ngay cả trợ cấp sinh viên khó khăn
anh ta cũng không thèm xin.

Câu kia cô nói ra rồi mới phát hiện nó mang đầy ý châm chọc,
mọi người đều ngượng ngùng. A Phân  nhìn tôi trách móc, dưới
ánh mắt trừng trừng của mọi người cô ấy véo tay tôi một cái.

(“Thật kỳ lạ, trên trời đâu có mưa đỏ nhỉ!” – biểu hiện
sự kinh ngạc trước một việc hiếm có. Có thể hiểu như câu
“Đúng là mặt trời mọc đằng Tây.” Ý của nhân vật “tôi” là việc
Trang Tự mời cơm thật hiếm có.)

Đau chết đi! Móng tay cô ấy không biết đã bao lâu rồi chưa
cắt! Nước mắt còn chưa kịp trào ra của tôi đã nhanh rơi ra vì
bị cô ấy véo rồi.

Tôi thật vô cùng đáng thương, bị bạn bè trong ký túc ngược
đãi thảm hại cũng chỉ có thể tức giận mà không dám mở miệng
nói gì, trong lòng vô cũng ấm ức. Đâu phải tôi cố ý chứ, chó
dữ thì đều sẽ cắn người mà, tôi nóng lên thì đương nhiên cũng
sẽ…

Cuối cùng, lại chính Dung Dung lên tiếng giải vây: “Trang Tự vừa
ký hợp đồng với ngân hàng A ở Thượng Hải,  lương tháng hơn
vạn đấy.”

“Ồ.” Ngân hàng A, tiền lương hơn vạn, mức lương này ngay cả nghiên cứu sinh cũng khó mà có được.

Tôi kinh ngạc nhìn Trang Tự, anh ta cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Con ngươi đen kịt ấy nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn biết xem
tôi sẽ có phản ứng thế nào…

Đây… là ảo giác ư?

Mặc kệ, dù sao tôi cũng nên chúc mừng anh ta. Tôi đi lên phía
trước, chân thành nói: “Trang Tự, chúc mừng… ừm… Sau này đến
Thượng Hải chơi phải nhờ cả vào cậu rồi, nhất định phải bao
ăn bao ở đưa đi chơi…”

“Không phải là mai cậu mới quay về à?”

Mấy lời vớ vẩn của tôi bị giọng nói trầm ấm của anh ta
cắt ngang. Tôi giật mình, nhìn dáng vẻ anh ta đang cúi xuống
nhìn tôi, đầu óc tôi chợt hồ đồ, anh ta đang hỏi tôi cái gì
thế?

A Phân đột nhiên chạy lại kéo tay tôi đi theo hướng tới Hà
Thịnh: “Trang Tự, cậu còn không mời à, chúng tôi sắp chết đói
rồi đây!”

Sau đó, khi ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn ở Hà Thịnh
rồi tôi mới nhớ ra, nếu như không phải mẹ cằn nhằn thì ngày
mai tôi mới quay về đây. Hôm qua tôi còn gọi điện thoại nói
chuyện với mọi người trong ký túc là mai mới về.

Trang Tự… Anh ta căn bản không muốn mời tôi.

Theo đúng nguyên tắc mà nói, người có khí phách thì lúc
này nhất định là sẽ quẳng đôi đũa mà bỏ đi, nhưng… tôi là
người có khí phách đó sao?

Hừm! Tôi hung hăng gặm sườn lợn, ăn gấp đôi bình thường mới
là bản tính của tôi. Vì thế tôi thấy gì thì ăn nấy, ăn hết
mấy món đắt tiền còn đòi uống nước hoa quả.

Ăn như gió bão càn quét, ăn như hổ đói, ăn như thần đũa…

“Dưa hấu, cậu rất giống một loài động vật nào đó.” Tiểu Phượng ngồi bên trái nhìn tôi đầy kính nể.

Giờ tôi mới phát hiện ra mình là tiêu điểm cả bàn ăn, không
biết mọi người đã dừng đũa lại từ bao giờ nhìn tôi một mình
chiến đấu. Trang Tự ngồi đối diện nhìn tôi, sau đó giơ tay gọi
người phục vụ.

“Cho chúng tôi gọi thêm vài món.”

Mặt tôi còn chưa kịp đỏ lên thì lão đại ngồi bên phải đã
hung hăng véo chân tôi một cái: “Cậu giữ mặt mũi cho mình một
chút đi.”

Lại cấu tôi…

Thật là, chẳng phải tôi đang biến đau thương thành thành sức ăn sao, cần gì phải bạo lực như vậy chứ?

Không ăn thì không ăn, dù sao tôi cũng ăn không vào. Tôi chán
nản chọc đôi đũa vào miếng giò trong bát, chẳng hiểu sao khi
nãy tôi ăn kiểu gì được nhỉ, dầu mỡ ngấy thế này…

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng náo nhiệt rất nhanh. Mọi
người tập trung xoay quanh câu chuyện về công việc của Trang Tự.
Bạn trai của A Phân và Tư Tịnh đều ở cùng ký túc với Trang Tự,
rượu bia no nê rồi hai người bọn họ một trái một phải vỗ vai
Trang Tự mà nói: “Trang Tự, khoa mình trâu bò nhất là cậu đấy,
huynh đệ sau này sẽ cùng theo cậu lăn lộn.”

A Phân và Tư Tịnh cười khanh khách. Tư Tịnh nói: “Vậy Dung Dung lại phải tìm công việc rồi.”

Tiểu Phượng vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói mấy lời không rõ: “Sao phải tìm? Như hiện tại không tốt à?”

“Bởi vì … công việc hiện giờ ở Nam Kinh, cách Thượng Hải quá
xa.” Tư Tịnh nói một cách đầy mờ ám, lại còn nháy mắt mấy
cái.

“Ồ…” Tiểu Phượng làm ra vẻ hiểu ra điều gì, kéo dài giọng ồ, rồi bỗng nhiên chuyển hướng sang tôi: “Dưa hấu!”

“Hả!” Tôi đang tập trung chọc miếng giò, bị cô ấy làm cho
giật mình, không phải đang nói về Dung Dung ư? Gọi tôi làm gì?

“Gà cậu mang đến ăn ngon thật đấy.” Cô ấy thỏa mãn nói.

Tôi không nói gì.

Tiểu Phượng, cậu mới là trư bát giới.

“Cậu đúng là đầu heo.” Lão đại không lưu tình chút nào mà nói
ra tiếng lòng. Xem ra không phải một mình tôi có ý nghĩ như
thế!

Tư Tịnh cười, lại quay trở lại trọng tâm câu chuyện: “Vừa rồi
hình như có một buổi hội thảo tuyển dụng ở Thượng Hải thì
phải, Dung Dung, cậu có đi xem không?”

“Sao hỏi như vậy, đương nhiên là đi.” Dung Dung nhã nhặn buông đôi
đũa. “Ở Thượng Hải cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn, mình
trước đây lúc nào cũng đặt ở đầu sơ yếu lí lịch.”

Tư Tịnh chớp mắt: “Chúng mình còn chưa nói cậu cái gì sao mà đã vội vàng thanh minh thế?”

Rốt cuộc, tôi gắp miếng giò đã chịu hành hạ từ trong bát
lên bỏ vào miệng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bữa cơm này thật là
dài, hay là bởi vì tôi đã ăn no rồi? Tôi không tự chủ được mà
nhìn về phía Trang Tự, anh ấy đang nghiêng đầu nói gì cùng với
Trác Huy – bạn trai của Tư Tịnh, hình như không chú ý tới
những gì mấy đứa con gái chúng tôi đang nói

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3