Hoài bão và tình yêu - Chương cuối
Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi cô sợ
anh sẽ đọc được những suy nghĩ của cô lúc này. Thay vào đó, bàn tay cô nhẹ
nhàng băng bó vết thương, đôi mắt cô chăm chú với một vẻ lo lắng. Và anh hạnh
phúc trước sự quan tâm ấy. Thậm chí, có cả sự thỏa mãn khi anh dựa lưng vào ghế
sô pha ngắm nhìn cô, để mình chìm đắm trong những đường nét thanh tú của khuôn
mặt hiền hòa, và suối tóc đen mượt đổ trên vai cô. Mặt cô nóng râm ran, do cô
biết anh đang nhìn mình.
Khi cô đặt cánh tay anh xuống, anh liền giơ
ngón trỏ lên, vạch một đường vào gò má đáng yêu của cô: “Hết giận rồi chứ?”.
Má An đỏ lên vì cử chỉ thân mật này, cô nhích đầu ra, mắt mở
lớn: “Dễ thế sao”.
Quân nhân cơ hội cầm lấy tay An, đặt lên ngực: “Anh tình
nguyện làm bao cát để em trút giận”.
“Đánh anh tôi cũng đau tay lắm”. An rụt tay lại, bởi sự động
chạm này làm trái tim cô loạn nhịp.
“Vậy em có thể mắng chửi anh tùy ý”.
“Tôi đâu có phải người đanh đá, chua ngoa”.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của Quân mà.
“Vậy, tha lỗi cho anh nhé”.
“Vì lý do gì mà tôi phải tha lỗi cho anh?”.
Thực ra, thì chẳng có lý do gì cả. Tại sao phải giận Quân và
tại sao phải tha lỗi. Người có lỗi với cô là Yến. Và cô gái tóc đỏ kia chỉ là...
“Anh chỉ cần quản lý tốt mấy cô nàng của anh, đừng cho họ ra
ngoài lộng hành là được”. An cáu kỉnh quay lưng lại với anh.
Quân nhích lại gần cô với một nụ cười nơi khóe môi, gắng tỏ
ra nghiêm túc: “Nhã Uyên chỉ là em họ của anh”.
“Liên quan gì tới tôi”. Trong giọng nói của An có sự ấp úng.
“Có chứ…”. Cổ họng Quân đã bắt đầu phát ra tiếng cười, anh
ghé tai cô thì thầm: “Vì em… đang ghen”.
An run bắn người lên. Vì lời nói của anh. Vì hơi thở của
anh. Đáng tiếc là vì cả hai.
Một hồi báo động gióng lên trong đầu. Và tim cô thì đập thình thịch không thể
kiểm soát. Cô đứng dậy với sự hốt hoảng: “Em… tôi… buồn ngủ”, rồi chạy ra
giường, quấn chặt chăn vào người.
Quân không ngờ cô lại phản ứng như thế, nhất thời ngồi như
phỗng trên ghế. Cô gái này, luôn có những hành động không lường tới được. Nhìn
“xác ướp” trên giường, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Lại nhìn xuống cánh
tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, sự ngọt ngào, ấm áp lan tỏa trong anh.
Cả người An nóng bừng lên vì cuộn trong chăn kín mít. Và chủ
yếu vì sự gấp gáp của trái tim đang thổn thức.
Bình tĩnh lại, nhắm mắt lại. An nói mà không thể nào làm
được. Phản rồi, phản rồi. Bạn bè phản mình, em trai phản mình giờ lại đến chính
mình cũng phản mình.
Thời gian trôi qua thật chậm.
Cuối cùng, An chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê.
Cô nhìn thấy anh đang nấu ăn trong bếp, và anh nói: “Em nhặt
rau đi, anh sẽ xào thịt”. Rồi anh biến mất và xuất hiện trong bộ đồ thể thao
màu trắng, tươi cười nhìn cô. Rồi cô lại thấy, anh và cô cùng nắm tay đi dạo
trong một khu vườn tràn ngập sắc hoa. Anh ngắt một bông hồng vàng, đặt vào tay
cô, dịu dàng nói: “Những bông hoa là thế giới của em. Sẽ có ngày, anh cũng là
một phần trong thế giới ấy”. Và mặt anh tiến đến gần, càng lúc càng gần. Cô
giật mình tỉnh giấc.
Chầm chậm rúc đầu ra khỏi chăn, cả căn phòng được bao phủ
trong ánh đèn vàng mờ ảo làm An có cảm giác mơ màng. Quân vẫn đang ngồi trên
ghế sôpha, lưng dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Hình
như, anh đang ngủ.
Ý nghĩ muốn nhìn anh rõ hơn thôi thúc, An rón rén bước dậy
khỏi giường. Cô định ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi không kìm lòng mà tiến
lại gần anh. Anh ấy đang ngủ say. Đôi mắt vốn rất đẹp khép lại để lộ ra hàng mi
dày và rậm, khóe môi hơi cong lên tạo nên vẻ ung dung, cương nghị cho khuôn
mặt. Trông anh như một bức tượng được tạc bằng cẩm thạch, thư thái, điềm tĩnh và
gợi cảm, khiến ai nhìn vào cũng thấy say mê.
Bức tượng đẹp đẽ này có phải dành cho cô?.
Rời xa anh ấy và có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười,
khuôn mặt ấm áp này nữa. Ở bên cạnh anh ấy và rơi vào cuộc chiến giằng co với
mấy cô nàng đỏng đảnh kia?.
Tự dưng, An thấy Quân thật khổ sở. Anh cũng đâu có sung
sướng gì. Đẹp trai hay xấu trai, chỉ là cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Có lẽ, anh
cũng như cô, chỉ mong muốn có một người bên cạnh mình, chia sẻ với mình. Và
người đó, là cô ư? Cô nên vui hay nên buồn đây.
Cánh tay An không tự chủ mà giơ lên. Chỉ còn cách mặt anh
vài cm, thì đột nhiên một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cô xuống. Cô chỉ kịp kêu “á”
một tiếng. Cho đến khi định thần lại, cả người cô đã nằm gọn trong vòng tay
anh. Và cô, đang ngồi trên đùi anh.
“Em định ám sát anh à?”. Anh gầm gừ không che giấu sự thích
thú trong giọng nói. Lần này thì em chạy đi đâu.
An giãy giụa. Giọng anh êm ái bên tai nhưng đầy tính đe dọa:
“Em còn nhúc nhích, anh ôm chặt hơn đấy”.
Mặt An đỏ bừng, trái tim điên cuồng nhảy múa trong lồng ngực,
đôi tay bị anh khóa chặt, má cô áp vào ngực anh và cằm anh thì tựa trên đầu cô.
“Anh Quân, em…”. Cô thốt lên khe khẽ.
Anh buông một cánh tay ra khỏi người cô, hết sức nhẹ nhàng
nâng cằm cô lên, để cô nhìn anh, và để anh nhìn cô: “Em muốn nói gì với anh”.
Giọng nói dịu dàng khiến trái tim cô tan chảy. Và đôi mắt
anh hút hết sạch mọi suy nghĩ của cô.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh, đầu ong ong cảnh báo khi khuôn mặt giống như một vị thần ấy đang càng
lúc càng tiến lại gần, cho đến khi đôi môi nóng ấm của anh chạm trên môi cô thì
nó bùng phát thành một tiếng nổ lớn. Toàn thân cô run rẩy vì chấn động. Đầu óc
trở nên u mê, trống rỗng.
Động tác của anh chậm rãi, đôi bàn tay vuốt ve dịu dàng, đánh
thức những rung động sâu kín nhất trong cô. Nụ hôn nồng nàn, say đắm. Cảm giác
tuyệt vời không muốn dứt.
Vào lúc An gần như sắp ngạt thở thì Quân mới luyến tiếc rời
cô ra. Cả hai gập người thở dốc.
Trong khoang miệng của cô ngập tràn hương vị của anh, và
trên môi anh vẫn vương vấn sự ngọt ngào của cô.
“Đã đi xa tới mức này rồi sao”. An nghĩ.
“Cô ấy giống như một viên kẹo sữa vậy”. Quân nghĩ.
Một tay của cô đang đặt trên ngực anh. Quân nắm lấy, áp chặt
nó trên áo để cô có thể cảm nhận nhịp đập từ trái tim anh.
Anh cúi xuống, cho đến khi có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen
láy của cô, cất lên ba tiếng mà anh đã phải kìm nén rất lâu: “Anh yêu em”.
Miệng An há ra. Ngay cả chớp mắt cũng quên mất thế nào. Một
buổi tối có quá nhiều kích động. Tâm hồn cô thực sự đã bay lên chín tầng mây,
tràn ngập trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Vào lúc An giữa cơn u mê sắp sửa mở miệng: “Em cũng yêu anh”
thì một ý nghĩ đã kịp thời ngăn cô lại. Cô nhắm mắt, muốn giữ cho mình tỉnh táo
trước khuôn mặt đầy cám dỗ của anh. Nhưng khi nhắm mắt, cô lại càng cảm nhận rõ
vòng tay của anh đang xiết chặt lấy mình, và dường như cô đã chờ đợi một cái ôm
như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi. Mở mắt, Quân vẫn đang nhìn cô, chờ đợi.
Người con trai này có thể phá vỡ thành lũy cuối cùng ngăn
cách cô với thế giới bên ngoài, khiến cô phải xù lông xù cánh để bảo vệ mình,
và cũng chính người đó lại khiến cô thấy mình được che chở. Bên cạnh anh, cô có
thể là chính mình.
Giá như anh và cô có thể gặp nhau sớm hơn hoặc muộn hơn, chứ
không phải bây giờ. Ba năm, hàng nghìn cây số cách trở, thật quá khó cho một
cuộc tình mới nhen nhúm lên giữa hai người. Giữa cuộc sống đầy cám dỗ, có gì để
đảm bảo rằng anh sẽ không thay đổi. Giữa nơi xứ lạ, ai dám phủ nhận sẽ có lúc
nào đó cô cũng cần một bờ vai để tựa vào. Sự ràng buộc biết đâu chỉ khiến cho
hai người là gánh nặng của nhau.
Cô nuốt nước bọt, khó khăn nói: “Hãy cho em thời gian”.
Anh dường như đã đoán trước được câu trả lời của cô, không
thất vọng quá nhiều: “Anh sẽ chờ em”.
Có một chút hụt hẫng, An ngẩng đầu lên, khẽ khàng: “Anh
không hỏi lý do tại sao?”.
Anh mỉm cười, ôm ghì cô vào lòng thêm nữa: “Anh hiểu em đang
cân nhắc điều gì. Anh luôn tôn trọng quyết định của em”.
Bởi anh biết, trong thế giới của cô, còn có một thứ khác
cũng quan trọng không kém tình yêu nam nữ.
“Em nghĩ là em nên nói rõ với anh”. Sự thật cô không muốn
giấu anh bất kỳ điều gì.
Và An bắt đầu kể cho Quân quãng thời gian ở Nhật. Cô thực
tập dưới sự quản lý của giáo sư Honoka. Lúc mới sang được một tháng, một lần,
giáo sư được sinh viên tặng một bó hoa. An thấy bà tự tay cắm hoa thì tò mò lại
giúp. Bà ấy là người rất rất yêu hoa. Một lần nói chuyện, tâm đầu ý hợp. Sau
đó, thi thoảng bà lại dẫn cô đến một vài câu lạc bộ về hoa và cây cảnh mà bà
tham gia. Ở Nhật, hoa và cây cảnh đã phát triển như một loại hình nghệ thuật,
và cô thực sự bị ấn tượng, đặc biệt là nghệ thuật cắm hoa Ikebana và nghệ thuật
cây cảnh Bonsai.
Giáo sư Honoka cũng làm nhiều đề tài trên đối tượng về thực
vật. Gần đây, bà đã tạo ra được một loại hồng có màu sắc hiếm. Khi An về nước,
giáo sư khuyên cô nên học tiếp lên cao và bà có thể tạo điều kiện cho cô học
tại Nhật.
“Trở thành một chuyên gia về hoa, sáng tạo và am hiểu về
chúng, đó là ước mơ của em. Và Nhật Bản chính là nơi em có thể thực hiện nó,
phải không?”.
An rất vui vì anh luôn hiểu cô. “Hãy cho em một tháng”. An
ra hạn, “à không, một tuần”.
Quân phì cười, dịu dàng nhìn cô: “Em biết không, chính những
bông hoa đã đưa em đến với anh. Vì vậy, anh sẽ chờ, cho đến khi nào em tìm ra cách
cân bằng giữa anh và những bông hoa ấy”.
An mỉm cười ngọt ngào, cúi đầu, khẽ rụi rụi vào lòng anh.
Quân nắm lấy tay cô, mân mê, và nói bằng giọng buồn bã: “Anh
phải đi công tác hai tuần, không đến xem em bảo vệ được rồi”.
An hơi nhổm dậy, sự tiếc nuối và hụt hẫng hiện rõ trên mặt
cô làm anh thấy vui. Quân mỉm cười, gạt nhẹ mớ tóc bướng bỉnh đang che đi những
đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt của cô. Và anh lại cúi xuống, tham lam chiếm
trọn đôi môi người anh yêu.
Đó là người con gái mà anh đã tìm kiếm bấy lâu. Khi cô vui,
khiến anh cũng không thể không cười. Còn khi cô ở trong thế giới của mình lại
là lúc cô có sức hút nhất, khiến anh không thể rời mắt.Tâm hồn cô trong sáng,
hiền dịu và rạng ngời như ánh trăng mùa thu. Dù có sớm hơn hay muộn hơn, thì cô
vẫn là sự lựa chọn duy nhất của con tim anh.
……………….
Phòng
302.
Kim
Anh đang chủ trì một cuộc chat nhóm.
Bích
hỏi: “Chưa về à?”.
Đạt
đánh một biểu tượng cười gian tà: “Làm sao mà về nhanh thế được”.
Lan
liền nhảy vào: “Liệu sau khi tốt nghiệp ba tháng chúng ta có phải đi ăn cưới
không?”.
Vũ
cười âm hiểm: “Rất có thể”.
Chi
đồng tình: “Kim Anh sắp lên chức cô rồi”.
Dũng
làm bộ mặt khóc lóc: “Em chưa muốn phải bế cháu”.
Kim
Anh ở bên ngoài cười hắc hắc, vẫn làm ra vẻ: “Không được bôi nhọ lên tình cảm
trong sáng của anh chị tôi”.
Có
điều, cụm từ “anh chị tôi” cũng đầy hàm nghĩa sâu xa.
………….
Ngày
bảo vệ tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Bích, Thủy, Kim Anh và Dũng đều có mặt để
cổ vũ cho An. Tiếc là, còn thiếu một người đang ở xa.
“Chúng ta đã thành kĩ sư”. Cả lớp hùa reo khi
người cuối cùng hoàn thành bài thuyết trình. An vui vẻ kéo bọn Bích đi chụp ảnh
cùng.
Nắng
tháng sáu rực rỡ, huy hoàng. Những tia nắng nhảy nhót trên các cành cây, rồi xà
xuống mặt đất, tạo nên những mảng gấm hoa trên mặt đường nhựa.
Nắng
đùa nghịch trên mái tóc, nắng dạo trên bờ vai và lấp lánh cười trước niềm vui
trong trẻo của các cô cậu sinh viên.
Bất
kì một sự chia ly nào cũng có nước mắt, bất kì một sự thay đổi nào cũng có niềm
vui, nỗi buồn. Có những hiểu lầm, những tiếc nuối đã qua, có những trăn trở của
hiện tại cùng với những háo hức về một tương lai phía trước.
Thời sinh viên trôi qua như một cơn gió thoảng và mỗi khi
nhớ đến sẽ ùa về trong mỗi người bao cảm xúc. Đó có thể là những lần cùng bạn
bè trốn học, đó là phút giây căng thẳng trong những giờ thi, đó là sự rung động
đầu đời trước một người bạn khác giới, đó là nụ cười tràn đầy nhiệt huyết bên
ánh lửa bập bùng khi tham gia tình nguyện, đó là sự xúc động trước sự quan tâm
dù chỉ nhỏ nhất của thầy cô, và đó có thể là những phút chênh vênh khi nhìn về
con đường đi phía trước. Thời khắc tươi đẹp nhất, cũng là thứ hành trang đẹp đẽ
nhất cho mỗi sinh viên trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Chi đã nộp hồ sơ học thạc sĩ, với mong ước trở thành một
chuyên gia về di truyền học. Lan và Vũ đang chờ để đi Pháp. Lan nói, trong mọi
quyết định quan trọng của cô luôn có một người khác dẫn dắt. Trước thi đại học
thì có một người bạn rủ nộp hồ sơ vào Bách Khoa, khi chọn ngành học thì lại một
đứa bạn lôi kéo vào khoa công nghệ thông tin, giờ tốt nghiệp thì lại cùng Vũ đi
Pháp. An cười và nói: “Mày là người thông minh, chỉ có những gì phù hợp mày mới
theo đuổi. Chẳng qua là phải có người giúp mày nhận ra mà thôi”.
Linh đã nộp hồ sơ xin
việc từ cuối tháng năm và được nhận vào làm cho một công ty sữa trước cả khi
tốt nghiệp. Phong cũng đang xin vào làm ở một viện cây trồng. Thuấn sẽ bắt đầu
với việc giúp anh làm quản lý một quán ăn mới mở.
Thủy thông báo tháng chín lấy chồng. An và Bích đỏ mắt vì
ghen tị với Thủy, vừa có công việc ổn định, lại sắp có một gia đình để chăm lo.
Cô nàng chỉ mỉm cười nói: “Có những thứ tao cũng phải ghen tị với chúng mày.
Chúng mày được làm những cái mình thích, được theo đuổi giấc mơ của mình. Tao
chỉ sớm ổn định hơn mà thôi”.
Bích dạo gần đây thường xuyên gặp Đạt, hai người dự định mở
chung shop quần áo vào tháng sau. Bích nói: “Tao từ nhỏ đã luôn có người sắp
đặt mọi thứ. Nhưng giờ, tao đã tìm được con đường của mình. Tao sẽ kiên trì theo
đuổi nó tới cùng”.
Kim Anh thì nói với An: “Mọi thứ đến với em đều ngẫu nhiên,
vô tình và em chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc xem mình sẽ trở thành người như
thế nào. Chính chị đã giúp em nhận ra điều đó”. Kim Anh và Dũng dạo gần đây cứ
bám lấy nhau như sam. Sau khi hao tổn công sức gán ghép An và Quân, không ngờ
tình cảm lại nảy sinh “từ trong chiến đấu”. Hai đứa cũng rất hợp nhau trong
công việc và dự định sẽ phát triển về mảng quảng cáo online khi tốt nghiệp.
Mỗi người bạn của An đều đã có những dự định và bắt đầu tìm
thấy con đường cho riêng mình.
Minh đã giới thiệu Tú Anh với An. Cô bé có một nụ cười bừng
sáng, một tính cách vui vẻ, dễ gần, và An nghĩ rằng đó là một nửa hoàn hảo của
Minh. Tú Anh thủ thỉ với cô: “Khi anh ấy đơn phương thích chị, chính là lúc em
bị anh ấy thu hút”.
Tình yêu cũng có cái vòng luẩn quẩn của nó. Khi một người
đơn phương thích một người, thì thực ra cũng có một người đang đơn phương thích
người ấy. Khi một người cứ mải dõi theo một người, thì thực ra đã có một người
luôn sẵn sàng ở bên cạnh.
Yến đã đến xin lỗi An. An cũng không còn giận Yến nữa bởi
cũng nhờ cái tính nóng như lửa của cô ấy mà An nhận ra tình cảm của mình với
Quân.
Anh đã đi hai tuần. Và An nhận ra, mỗi ngày trôi qua, cô
càng nhớ anh nhiều hơn. “Anh là ý nghĩ cuối cùng trước khi em ngủ và là ý nghĩ
đầu tiên khi em thức dậy”, giống như một câu tiếng anh mà cô từng học.
Cô có thể nhớ chính xác dáng vẻ của anh khi nấu ăn. Cô có
thể dễ dàng hình dung, nụ cười và ánh mắt mỗi khi anh châm chọc cô. Cô thấy xốn
xang khi nhớ đến sự quan tâm dịu dàng anh dành cho cô. Và trái tim cô lại loạn
nhịp mỗi khi cô nhớ đến cái ôm thật chặt và nụ hôn nồng nàn của anh.
Từng ngày, từng ngày. Trong thế giới của cô, anh đã trở
thành một phần không thể thiếu.
Gần 5h chiều, An vội
vã lên xe bus về nhà. Một tay xách túi đồ ăn, một tay ôm bó hoa hồng vàng.
Trên xe có ba cô bé sinh viên ngồi ở hàng ghế cuối đang hứng
thú thảo luận. Nhìn ba cô bé đó, tự dưng An thấy nhớ Bích và Thủy. Cô bé ngồi
bên phải có nét bạo dạn giống Bích, cô bé ngồi bên trái có sự nhu mì giống
Thủy, còn cô bé ngồi giữa lại có vẻ giống An.
Cô bé giống Thủy nói: “Với người phụ nữ, có một vị trí trong
trái tim người đàn ông của mình, đó là hạnh phúc”.
Cô bé giống Bích nói: “Còn thiếu, phải có một vị trí trong
xã hội nữa”.
Cô bé giống An nói: “Với người phụ nữ, có một sự nghiệp để
theo đuổi, có một người đàn ông yêu thương, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn”.
An mỉm cười. Quân nói, hôm nay anh sẽ về.
Cô đã viết thư cho giáo sư Honoka. Giáo sư trả lời, khoảng
tháng chín cô sẽ nhập học.
Giữa hoài bão và tình yêu, bất kì ai cũng mong muốn trung
hòa được hai điều đó. Và cô, tham lam chọn cả hai. Hoài bão và tình yêu, cô đã
may mắn tìm ra và cô sẽ kiên trì nắm lấy.
Nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa xe. Hoa hồng vàng ánh lên
sắc màu kiêu sa, rực rỡ.
Có người nói,
Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự chia rẽ và day dứt khôn
nguôi.
Nhưng Hà An nói,
Hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự khởi đầu mới.
…………The
^^ end…………