Kết hôn chớp nhoáng - Chương 15.2
Trong bữa tiệc, Hứa Trác Nghiên một lần nữa gặp lại gã khốn say rượu đã gây chuyện với cô ở cửa khách sạn Cách Lan Vân Thiên.
Hóa
ra hắn chính là tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở Thâm
Quyến. Hôm nay hắn mặc vét, trông rất đạo mạo, đường hoàng. Vừa giới
thiệu khách mời xong, biết được thân thế của nhau, hắn tiến lại gần, kéo
tay Hứa Trác Nghiên nói chuyện. Cô tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt, lúc
bốn mắt nhìn nhau, hắn có hơi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô rồi ngoác
miệng cười, thì thầm nói: “Hóa ra là phó tổng giám đốc Hứa, chúng ta
thật là có duyên đấy!”. Hứa Trác Nghiên ngoảnh mặt bỏ đi, chẳng buồn
đoái hoài đến hắn.
Hắn ta vội vàng đuổi theo: “Làm gì
thế, đang định nói vài câu mà!”. Hắn đang định đeo bám Hứa Trác Nghiên
thì thấy Đỗ Giang bê đĩa thức ăn đến: “Phó tổng giám đốc, ăn chút gì
đi!”
Hứa Trác Nghiên đón lấy chiếc đĩa, rồi tìm một cái bàn trống, ngồi xuống và gọi Đỗ Giang ngồi cùng.
“Người đó là ai thế?”. Đỗ Giang liếc nhìn gã họ Tàng nọ: “Sao cứ bám riết lấy chị thế?”
“Gã
thần kinh ấy mà, mặc kệ hắn!”. Hứa Trác Nghiên gắp một miếng cá sống
lên, đột nhiên phát hiện không có mù tạt. Đỗ Giang cười ái ngại rồi bảo:
“Để tôi đi lấy!”
“Ok, cảm ơn!”, Hứa Trác Nghiên gật đầu.
Đỗ
Giang vừa đứng dậy, gã họ Tàng liền ngồi ngay xuống chỗ anh. Hứa Trác
Nghiên vừa định mở miệng thì may quá có giám đốc bộ phận thu mua của Hải
Vương ở đâu đến bên cạnh: “Chào giám đốc Vu!”
“Chào phó
tổng giám đốc Hứa!”. Giám đốc Vu liền dừng bước, ngồi xuống nói: “Thật
ngại quá, hôm nay đông người quá nên chưa chào hỏi chu đáo, mong các vị
thứ lỗi!”
“Không sao đâu!”. Hứa Trác Nghiên lịch sự đáp:
“Ngày mai chúng tôi còn có việc phải đến Châu Hải từ sớm, chắc tí nữa
tôi với Đỗ Giang sẽ về sớm, nên giờ tôi nói với anh trước một tiếng,
mong anh lượng thứ!”
“Ấy đừng!”. Giám đốc Vu có hơi bất
ngờ, vội vàng níu giữ: “Cô ở lại thêm một lát, lát nữa có bốc thăm trúng
thưởng đấy! Hơn nữa tôi cùng đường với hai người, lát nữa tôi sẽ đưa
hai người về!”
“Không cần đâu!”, Hứa Trác Nghiên đang
chuẩn bị cáo từ thì đèn phụt tắt. Ánh đèn tập trung cả lên sân khấu nơi
mà người dẫn chương trình đang đứng: “Kính thưa các vị khách quý, giờ
chúng tôi xin được phép vòng bốc thăm trúng thưởng đầu tiên. Đầu tiên
tôi xin mời phó tổng giám đốc Hứa của công ty mỹ phẩm Thủy Dạng lên bốc
thăm lượt đầu tiên! Xin mời cô!”
Hứa Trác Nghiên hơi ngẩn
ra, ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Giang thấy mặt hắn đang nghệt ra, còn giám
đốc Vu dừng bên cạnh cứ giục giã luôn mồm, cô đành phải đứng dậy, chậm
rãi bước lên sân khấu.
“Xin chào, mời bốc thăm!”. Người
dẫn chương trình đứng ở bên cạnh hướng dẫn, cô lễ tân bê một cái bình
thủy tinh đến, bên trong là những mảnh giấy màu hồng được gấp lại.
Người
dân chương trình ra hiệu bảo Hứa Trác Nghiên thò tay vào cái bình, đảo
đều lên rồi rút ra một tờ giấy. Hứa Trác Nghiên mở mảnh giấy ra, đưa cho
người dẫn chương trình.
“Số 31 ạ!”
“Số 31 ạ!”
Người
dẫn chương trình lớn tiếng thông báo hai lần: “Xin mời vị khách đang
cầm phiếu số 31 lên trên sân khấu ạ! Số 31, giải thưởng lớn đang trong
tầm tay ạ!”
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, vẫn không có
ai bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình hơi khó xử, Hứa Trác Nghiên
đứng mãi trên sân khấu cũng thấy nóng ruột, hai người nhìn nhau cười ái
ngại.
Đúng lúc ấy ở bên dưới có tiếng ai đó vang lên:
“Mời người bốc xem thử số phiếu mình đi, ai mà biết có khi chính mình
lại trúng thưởng ấy chứ?”
“Đúng thế!”
Đám đông bắt đầu lên tiếng phụ họa.
Hứa
Trác Nghiên lúc này mới mở túi xách, lấy từ trong túi ra tấm phiếu được
phát, lướt mắt nhìn, cô chợt ngẩn người. Người dẫn chương trình đón lầy
tấm phiếu trong tay Hứa Trác Nghiên, lập tức nở nụ cười thật tươi, giơ
cao tấm phiếu lên cho mọi người cùng nhìn thấy: “Thật là thú vị, lần đầu
tiên có một vị khách lên bốc thăm mà lại bốc được ngay số phiếu của
mình!”
Cô lễ tân bê món quà lên, là một chiếc đồng hồ Ogami của nữ kiểu mới nhất.
Người
dẫn chương trình không biết đã chuẩn bị sẵn hay là đột nhiên nảy ra ý
kiến: “Khách mời tự bốc được mình, thật đúng là rất tình cờ! Vậy chúng
tôi xin mời tổng giám đốc của Hải Vương là ông Lâm Khởi Phàm lên trao
giải thưởng cho cô Hứa có được không ạ?”, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang
lên.
Lâm Khởi Phàm bước lên sân khấu, cầm lấy cái hộp đưa cho Hứa Trác Nghiên. Lúc ấy ở bên dưới có người hô vang: “Đeo lên đi!”
Người dẫn chương trình lập tức phụ họa: “Mời tổng giám đốc Lâm đeo giúp cô Hứa, như vậy mới có ý nghĩa chứ?”
Lâm
Khởi Phàm khẽ cười, đưa mắt nhìn khắp đám đông, có vẻ như đang chơi trò
chơi cuộc đời vậy. Anh mở cái hộp, lấy chiếc đồng hồ và chìa tay ra, ý
bảo Hứa Trác Nghiên đưa tay cho anh. Hứa Trác Nghiên cười thật nhẹ, đưa
tay ra, nhưng không phải đưa tay cho anh mà là đưa tay lấy chiếc đồng hồ
trên tay anh. Xét từ góc độ của người quan sát, hành động trên dùng từ
“Cướp” để miêu tả có lẽ sẽ thích hợp hơn. Thế là bên dưới lại có tiếng
la ó, có tiếng cười vang lên. Lâm Khởi Phàm nhún vai, cố ý làm điệu bộ
bất lực.
Người dẫn chương trình liền đưa mic cho Hứa Trác
Nghiên: “Tại sao phó tổng giám đốc Hứa không để cho tổng giám đốc Lâm
đeo đồng hồ vào cho cô vậy ạ?”
Một câu hỏi vô cùng “Thiếu
muối”, nhưng Hứa Trác Nghiên bắt buộc phải trả lời. Cô đón lấy mic,
quay sang nhìn cô dẫn chương trình xinh đẹp: “Bởi vì cái đồng hồ này
không thuộc về tôi!”
“Hả? Như thế là sao ạ?”, người dẫn chương trình ngây ra.
“Chiếc
đồng hồ này không thuộc về tôi, nó quá đắt giá, hơn nữa hôm nay lại có
được chiếc đồng hồ đắt giá này tại bữa tiệc chúc mừng của công ty Hải
Vương, tôi nghĩ nên để cho giá trị của nó được phát huy hơn nữa. Vì vậy
tôi sẽ bán nó. Ở Thanh Hải, ba trăm sáu mươi tệ có thể giúp đỡ cho một
học sinh có tiền đóng học phí trong vòng một năm, công ty Thủy Dạng
chúng tôi mỗi năm đều trích một phần lợi nhuận để quyên góp cho những
học sinh nghèo này. Vì vậy hôm nay tôi muốn bán chiếc đồng hồ này, bởi
vì ít nhất nó có thể giúp ba mươi em học sinh có tiền đi học!”
Hứa Trác Nghiên nói xong cả hội trường chìm vào im lặng.
Tiếp
theo đó là một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, là thật lòng hay giả
tạo chẳng ai biết được. Nhưng những lời Hứa Trác Nghiên nói, có người
nghĩ rằng cô làm bộ tốt bụng, nhưng cũng có người tin rằng đấy là thật
lòng.
“Tôi mua”, có người nói.
Thế là giá
của chiếc đồng hồ đột nhiên tăng vọt lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua giá
trị của nó trên thị trường. Còn người dẫn chương trình rất linh hoạt,
chẳng mấy chốc đã chuyển sang vai trò người chủ trì buổi đấu giá.
Người trả giá cao nhất không phải ai khác, lại chính là gã họ Tàng kia. Hứa Trác Nghiên ngạc nhiên thấy rõ.
Hắn ta nói: “Nếu đã là hoạt động hỗ trợ học hành, tôi nghĩ chắc sẽ không kén người mua đâu nhỉ?”
Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Lâm
Khởi Phàm đứng ngoài lạnh lùng quan sát trợn mắt với hắn ta rồi hùng
hồn nói: “Nếu như hôm nay bán đấu giá cái đồng hồ này, số tiền thu được
sẽ ủng hộ cho quỹ học bổng cho học sinh nghèo, vậy chẳng khác gì tát
thẳng vào mặt Lâm Khởi Phàm này. Vì vậy tôi ra giá cao gấp đôi cái giá
cuối cùng!”
“Vậy tôi không tranh với anh nữa!”, gã họ Tàng lập tức xuống nước.
Không khí náo nhiệt được đẩy lên cao trào.
Bữa tiệc kết thúc, Hứa Trác Nghiên và Đỗ Giang đi nhờ xe của giám đốc Vu trở về thành phố.
Trong màn đêm, xe lái đi rất nhanh.
Giám
đốc Vu vừa lái xe vừa nói chuyện với họ: “Phó tổng giám đốc Hứa, cô hôm
nay có hơi làm mất thể diện của tổng giám đốc Lâm chúng tôi đấy!”
“Thế
ư?”. Hứa Trác Nghiên ngáp một cái, mỉm cười rất tự nhiên: “Đâu có, chắc
anh ta không phải người nhỏ nhen thế đâu. Hơn nữa tôi nói rất thật
lòng, chẳng giả tạo chút nào. Anh nghĩ mà xem, anh ra lệnh một cái là
tôi phải lái ngay xe tải chở hàng đến, nếu như tôi đeo chiếc đồng hồ ấy,
anh ta có còn thoải mái sai khiến tôi không?”
“Nói
bậy!”. Giám đốc Vu xoa xoa cái đầu gần như đã hói hết của mình rồi
ngoảnh đầu sang nhìn Đỗ Giang: “Đỗ Giang, cậu thật là, lần trước bảo cậu
giao hàng đột xuất cho chúng tôi một chuyến mà cậu lại đi làm phiền phó
tổng giám đốc Hứa như thế, kết quả làm tôi bị tổng giám đốc Lâm mắng
cho một trận, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đây!”
Đỗ Giang mặt tỉnh bơ như vô tội.
“Anh
đừng trách anh ta, anh cần hàng gấp như thế, lại trước Tết đúng một
ngày, lái xe đã nghỉ rồi, anh nói xem phải làm thế nào? Chẳng còn cách
nào khác, tôi đành liều mạng thôi! Cũng may là không xảy ra chuyện gì,
giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ đây này!”, Hứa Trác Nghiên vỗ vai Đỗ Giang
như thể an ủi. Nhưng đúng lúc ấy, xe phanh gấp lại, bánh xe mài trên
đường tạo ra tiếng động rất chói tai.
Hứa Trác Nghiên chỉ
cảm thấy toàn thân mình bắn mạnh về phía trước, đập thẳng vào lưng hàng
ghế trước, tiếp theo đó là tiếng kính vỡ, sau đó thấy chiếc xe nằm
ngang giữa đường.
Cô là người đầu tiên kịp phản ứng, bởi
vì cô ngồi ở phía sau nên vết thương tương đối nhẹ, cô định mở cửa nhưng
cửa xe bị khóa, cô vỗ vai giám đốc Vu: “Anh Vu, anh Vu, mau mở cửa
xe!”. Giám đốc Vu hình như đang trong cơn hoảng loạn, cuối cùng Đỗ Giang
phải ấn vào nút mở cửa, cửa mới mở ra được.
Vừa xuống
xe, Hứa Trác Nghiên đã kêu lên thất thanh, vội vàng quay phắt đi không
dám nhìn lần thứ hai. Đỗ Giang cũng xuống xe, nhìn thấy vậy liền lấy
điện thoại ra gọi cảnh sát.
Ba người đều đứng ngẩn tò te.
Cửa
kính chắn trước xe đã bị vỡ nát, mũi xe biến dạng, đầu giám đốc Vu va
đập bị thương, còn đang chảy máu, vết thương của Đỗ Giang có vẻ nhẹ hơn
giám đốc Vu, mặt anh bị thâm đen, trên cánh tay trái lấm tấm máu. Phản
ứng đầu tiên của anh là lấy giấy ra đưa cho Hứa Trác Nghiên, lúc này cô
mới ý thức được rằng cánh tay mình cũng bị kính cửa sổ cào rách, cũng
đang chảy máu.
“Sao lại như thế này?”, giám đốc Vu ngẩn
người. Trên mặt đất có một người đang nằm sõng soài. Không cần nói cũng
biết, nữa đêm khuya khoắt, lái xe trên đường cao tốc, có đụng phải ai
cũng khó mà phanh kịp hay tránh kịp, hơn nữa ba người lại đang nói
chuyện, có thể vì vậy mà giám đốc Vu bị phân tâm chăng?
Chẳng mấy chốc mà cảnh sát đã đến, xe cứu thương cũng đến nơi.
Cảnh sát chụp ảnh, ghi chép đơn giản, sau đó đưa bọn họ đến bệnh viện Nhân Dân của thành phố.
Vết
thương của Hứa Trác Nghiên là nhẹ nhất, ngoài vết rách trên cánh tay
trái và vết thâm tím trên đầu, hơi bị chấn động não ra thì các phần khác
trên người đều không sao. Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. đầu dựa vào
tường, nhìn những bức tường trắng, cứ nhắm mắt vào là lại thấy một vũng
máu đỏ tươi, rất đáng sợ. Đỗ Giang và giám đốc Vu đang được sơ cứu ở bên
trong, trán giám đốc Vu còn bị khâu mấy mũi.
Tiếng bước
chân huỳnh huỵch ngoài hành lang vọng đến. Lâm Khởi Phàm xuất hiện trước
mặt cô. Anh cúi xuống, kéo cô lên, nhìn vết thương trên trán và trên
cánh tay cô xong anh mới có chút yên tâm: “Bọn họ sao rồi?”
“Đang ở bên trong!”, cô như người mất hồn, hình như là vì quá sợ.
Lâm
Khởi Phàm nhìn cô rồi đi vào phòng cấp cứu, nhìn vết thương của Đỗ
Giang và giám đốc Vu, thấy không nghiêm trọng lắm mới đi ra ngoài, ngồi
xuống bên cạnh cô.
Cô lúc này, đôi bờ vai trần khẽ run
run, mái tóc hơi rối rũ xuống, sắc mặt tái mét khiến cho người khác nhìn
mà thấy xót xa. Ánh mắt cô trống rỗng và cô đơn, trông rất cô độc nhưng
cũng có vẻ gì đó rất khó nắm bắt, giống như một bông hoa anh túc nở
trong đêm, bởi vì không thể nắm bắt, bởi vì có độc nên mới càng hấp dẫn.
Anh dang tay ra, chẳng chút chần chừ kéo cô vào lòng. Cơ thể cô như run lên, khiến cho trái tim anh càng thêm xốn xang.
Đúng lúc ấy có hai nhân viên cảnh sát đi đến: “Cô là người ngồi trên chiếc xe Buick phải không?”
Hứa Trác Nghiên vùng ra khỏi vòng tay Lâm Khởi Phàm, vội vàng đứng dậy nói: “Vâng!”
“Khi nào xử lý vết thương xong, tất cả theo tôi về đồn lấy lời khai nhé!”, viên cảnh sát lạnh lùng nói.
“Người đó…”, Hứa Trác Nghiên định hỏi nhưng lại không dám hỏi.
“Người bị đâm chứ gì?”. Viên cảnh sát lạnh lùng đáp: “Chết rồi!”
“Hả?”,
Hứa Trác Nghiên rùng mình, sợ hãi ngồi bệt xuống ghế. Lâm Khởi Phàm vội
vàng đỡ lấy cô, lấy tay vỗ vỗ vai cô nói: “Bình tĩnh nào!”, sau đó kéo
viên cảnh sát sang một bên, hình như thì thầm điều gì đó.
Hứa
Trác Nghiên chỉ nghe thấy câu cuối cùng: “Chi phí mai táng, tiền bồi
thường… chúng tôi sẽ lo hết, đây là danh thiếp của tôi, lái xe là nhân
viên công ty tôi, anh ta xưa nay rất cẩn thận, vì vậy chỉ cần có thể
giải quyết bằng tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề, tôi sẽ lo hết!”
Đây
là lần đầu tiên cô gặp phải tai nạn giao thông, cũng là lần đầu tiên
phải giương mắt nhìn một mạng sống biến mất trước mắt mình.
Cô rất sợ hãi.
Bởi vì sợ hãi, cô đã tháo bỏ lớp mặt nạ và vũ khí vẫn mang trên mình thường ngày.
Sau khi giám đốc Vu và Đỗ Giang được băng bó vết thương xong, Lâm Khởi Phàm lái xe đưa họ đến sở cảnh sát.