Khi trời gặp đất - Chương 13 phần 4

Một tháng với Gia Ưu mà nói là ba mươi ngày chịu đựng khó khăn.

Mấy
đêm liền cô lên MSN suốt đêm để tìm anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói
với anh. Nhưng rồi cô thất vọng vì nick của Thiếu Hàng không sáng bao
giờ.

Rốt cuộc anh ấy đi đâu? Cô nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra nơi anh ấy đi là đâu.

Đi
siêu thị mua đồ dùng cá nhân, lúc thanh toán vì thiếu tiền mặt nên cô
lấy thẻ ra quẹt. Bỗng nhiên mắt cô sáng lên vì nghĩ ra một việc, về đến
nhà cô lục ngăn kéo một hồi và tìm được hóa đơn thanh toán của ngân
hàng. Cô lên mạng kiểm tra, nhập số thẻ và mật mã của anh vào...

Kiểm tra chi tiết giao dịch và quả nhiên cô đã tìm ra được manh mối. Có vài khoản chi gần đây đã nói rõ được địa điểm quẹt thẻ.

Nhìn thấy địa điểm cô ngẩn người ra, sau rồi cô vỗ mạnh vào đầu mình tự trách sao mình không nghĩ ra nơi ấy nhỉ!.


tìm gặp ông Niên xin nghỉ phép dài ngày, ông Niên cười mà chẳng biết
phải làm sao, chỉ nói: “Cậu ấy đi rồi, đến giờ cô cũng đòi đi nốt. Ôi
sao tôi làm sếp mà xúi quẩy thế này chứ. Gặp đúng vợ chồng cô cậu”.

“Em phải giải quyết xong việc cá nhân mới tập trung vào làm việc được ạ”. Cô trả lời rành mạch.

“Đã đặt khách sạn chưa?”.

“Dạ chưa, tối đến nơi đặt cũng được ạ”.

“Để
anh giới thiệu cho một khách sạn nhé. Đảm bảo em sẽ hài lòng”, ông Niên
nói: “Chủ khách sạn ấy là chỗ thân quen của anh. Em cứ đến đó nghỉ đi”.

Sau đó ông nhắn địa chỉ vào điện thoại của cô.

Một lần nữa đặt chân đến thành phố ven biển này, chỉ cách nhau vài tháng ngắn ngủi nhưng tâm trạng cô khác hẳn.

Lần trước là đi chơi cùng anh, trong lòng cô vẫn chất chứa một bí mật lớn không có lời giải. Còn giờ đây cô chẳng còn kiêng dè.

Gia Ưu đi tìm khách sạn mà ông Niên cho, nhanh chóng tìm được “Khách sạn ánh nắng chan hòa”.

Vừa
qua cổng chính là một cái sân rất rộng, trồng rất nhiều cây xanh và
chậu cảnh. Cảnh vật vẫn xanh mướt trong thời tiết giá rét mùa đông của
miền Nam. Bốn bề đều có những chòi nghỉ mát được thiết kế sang trọng,
nhẹ nhàng.

Cô đi men theo con đường rải sỏi vào thẳng bên
trong, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch mới phát hiện ra ở trong còn rộng
nữa, cảnh vật khác hẳn bên ngoài cô vừa nhìn thấy. Bên trong được bố trí
rất tinh tế, cầu thang làm theo hình xoắn ốc, hai bên tường đặt các vật
trang trí xinh xinh, tinh tế đến độ ai nhìn thấy cũng không muốn về.

Một cô gái trẻ bước đến hỏi: “Chị muốn thuê phòng à?”.

Gia Ưu gật đầu, lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho cô gái.

Cô gái giới thiệu sơ qua về khách sạn, khách sạn có ba tầng, tầng một có quán cà phê.

Cô gái đưa cho Gia Ưu chìa khóa phòng 302 rồi dẫn cô lên phòng.


đây phòng nào cũng được đặt tên. Phòng 302 được đặt tên là Xích đạo và
Bắc cực. Cô đứng ở cửa phòng nhìn ra mấy phòng bên cạnh, bỗng đập vào
mắt cô là trước cửa một phòng có treo hình con ngựa gỗ quay quay.

“Tôi có chuyển sang phòng kia được không?” Cô hỏi.

“Xin lỗi chị phòng ấy có người ở rồi ạ”.

“À...” Gia Ưu tiếc nuối.

‘Thế này vậy, nếu khách bên ấy trả phòng mà chị vẫn còn ở đây thì bọn em sẽ đổi cho chị”.

“Ừ, cảm ơn em!”.

Bước
vào trong phòng cô ngắm nghía cách bài trí, tường và trần nhà sử dụng
màu sắc đối lập, tạo cho người ta có cái cảm giác được tận hưởng về thị
giác. Bật đèn lên, ánh sáng vàng vàng bao trùm toàn căn phòng, tạo cho
cô có cảm giác bình yên vô cùng.

Chuyến đi vất vả nên giờ
cô thấy người mệt mỏi. Cô đặt hành lý xuống, vào phòng tắm sạch sẽ rồi
chui vào chăn mở máy tính xách tay ra. Như thường lệ cô vào MSN chờ đợi,
rồi chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ. Mơ mơ màng màng như nghe thấy
tiếng của Quan Thiếu Hàng, cô giật mình tỉnh ngay, bất giác gọi tên anh.
Nhưng rồi cô nhận ra mình đang nằm mơ.

Điện thoại reo vang, là số điện thoại lạ. Cô ấn nút nghe, hờ hững nói: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”.

“Trì Gia Ưu, em đang ở đâu?”.

Đó là giọng của Thiếu Hàng! Gia Ưu vừa mừng vừa lo nói: “Em ở trên đảo đây này, em biết anh đang ở đây”.

“Mở cửa ra”. Nói xong anh tắt máy.

“Hả?”
Cô thẫn thờ đi ra mở cửa, nhìn thấy anh đứng ở cửa phòng, bỗng chốc cô
không tin đó là sự thật liền giơ tay mình lên cắn thật mạnh.

Quan Thiếu Hàng vội nắm lấy tay cô: “Em không phải cắn, là anh đây”.

Đôi
mắt còn đang mơ ngủ của Gia Ưu bỗng chốc tròn vo: “Hóa ra anh nghỉ ở
khách sạn này à? Lẽ nào anh nghĩ tại gian phòng có treo ngựa quay ấy?”.

Thiếu Hàng không nói có nghĩa là thầm nhận.

“Sao em lại có mặt ở đây?”. Anh chuyển chủ đề.

Gia Ưu ngần ngừ mãi rồi cũng quyết định nói thật: “Em lo cho anh, muốn được gặp anh”.

“Sao em biết anh ở đây?”

“Em
kiểm tra chi tiết giao dịch thẻ ATM của anh, nhưng thực sự em không ngờ
là anh ở khách sạn này”. Nói xong cô xấu hổ nói thêm một câu: “Em nghĩ
có lẽ là duyên số”.

Thiếu Hàng nhìn cô chằm chằm dường như đang đoán xem cô nói thật hay nói dối.

Gia
Ưu tham lam nhìn anh không chớp mắt. Lần gặp trước anh ấy đang nằm
viện, cô đã ra đi nhân lúc anh đang ngủ say. Gần tháng rồi chưa gặp nhau
mà sắc mặt anh vẫn kém lắm, khuôn mặt xanh xao, chỉ duy có đôi mắt tà
vẫn sáng, sâu thẳm như ngày nào.

“Giờ gặp rồi đấy. Anh không sao đâu, em có thể về được rồi”.

Thái
độ lạnh lùng của Thiếu Hàng không đánh gục được Gia Ưu, cô coi như
không có việc gì xảy ra khẽ ngồi xuống mép giường: “Còn anh thì sao? Bao
giờ anh về?”.

“Khỏi cần em phải lo lắng”.

Gia
Ưu bặm môi xong rồi nói: “Lần trước đến đây thời gian gấp rút quá nên
chúng mình còn nhiều nơi chưa đi lắm. Lần này chúng ta đi bù nhé”.

“Anh không có thời gian”. Nói xong anh quay người đi ra.

Gia Ưu đứng dậy chạy theo, ôm cứng lấy eo anh từ phía sau: “Anh, anh đừng đi”.

Quan Thiếu Hàng gỡ tay cô ra, quay đầu lại nhìn: “Em làm thế có ý gì? Trì Gia Ưu, chúng ta ly dị rồi mà”.

“Chúng ta... chúng ta làm lại từ đầu được không anh?”.

Thiếu Hàng cười nhạt: “Em dựa vào cái gì nghĩ rằng anh sẽ đồng ý hả?”.

Gia Ưu sững người lại, tròn xoe đôi mắt nhìn anh ngơ ngác.

Thiếu Hàng mặc kệ cô quay về phòng mình, đóng sầm cửa.

Gia
Ưu xông đến gõ cửa ầm ầm. Anh không chịu mở. Cô càng ra sức gõ, cánh
cửa gỗ chắc nịch cứ trơ trơ ra, cô gõ đỏ cả tay mà bên trong vẫn không
động tĩnh gì.

Gia Ưu chán nản quay lại phòng mình, ngồi
thần người trên giường một lát. Nhưng rồi cô cũng thấy vui trong lòng vì
chí ít cô cũng đã tìm thấy anh ngay ngày thứ hai.

Sáng
ngày hôm sau Gia Ưu dậy rất sớm. Cô mở to cửa chờ Thiếu Hàng, kết quả là
chờ đến tận trưa vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô đành phải đi gõ
cửa, cũng không thấy hồi âm gì.

Cô gọi vào điện thoại của anh, anh trả lời cực kỳ ngắn gọn: “Anh đang ở ngoài”.

“Anh đi lúc mấy giờ thế?” Gia Ưu không tin vì sáu giờ sáng cô đã dậy rồi mà.

“Hơn năm giờ sáng”.

Gia Ưu nổi giận, chắc chắn là anh ấy cố tình. Từ bé đến lớn cô luôn phải đấu trí với anh và chưa lần nào cô thắng.

Cô quyết định thi gan với anh.


vác máy tính xuống sân vườn của khách sạn và ngồi xuống ở dưới rặng
mây. Ánh nắng mùa đông chan hòa, dễ chịu lan tỏa khắp người cô. Cô gọi
một cốc cuppuchino và cái bánh Tumarushi và hờ hững lướt web.

Mãi đến sẩm tối, cô mới thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Nhìn thấy anh cô vội ôm máy tính sán lại gần: “Anh về rồi à?”.

Anh hơi ngạc nhiên: “Cả ngày hôm nay em không đi đâu, chỉ ở đây à?”.

Gia Ưu gật đầu: “Anh ăn tối chưa?”.

“Chưa”.

“Chúng mình đi ăn nhé”. Chẳng đợi cho anh trả lời cô kéo tay anh đi luôn.

Họ đến một quán mì.


gọi một bát mì bò, còn anh gọi một bát cháo trắng. Thấy bát cháo trắng,
cô lo cho dạ dày của anh quá: “Anh ăn mỗi thế này thôi á? Không ăn gì
nữa à?”.

Thiếu Hàng lắc đầu, ốm lâu như vậy nên dạ dày
kém lắm. Chuyến đi dài ngày này là anh quyết đi bằng được chứ bác sĩ
không cho phép anh đi xa.

Gia Ưu nhìn nét mặt mệt mỏi của anh, biết điều ăn xong về khách sạn luôn.

Thiếu
Hàng tắm xong, chuẩn bị lên giường nằm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Không cần nghĩ anh cũng biết là ai, tiếng gõ cửa rất kiên trì, anh không
nhẫn tâm nên ra mở cửa cho cô.

Gia Ưu cầm chiếc bình giữ ấm bước vào rồi nói: “Em mua sữa bò cho anh đấy, đã hâm nóng rồi, anh uống xong rồi hãy đi ngủ”.

“Không cần đâu. Cảm ơn!”.

Gia Ưu thở dài, nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn thế nào thì mới hết giận em hả?”.

Quan
Thiếu Hàng nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch cười: “Gia Ưu à Gia Ưu,
trái tim anh không phải là nhà trọ, không phải nơi em thích đến là đến,
thích đi là đi”.

“Em xin lỗi!”.

“Đừng nói
xin lỗi nữa, anh ghét nghe lắm rồi”. Bỗng anh hỏi thẳng đuột: “Không
phải hôm hai tám hai người đã đi đăng ký rồi sao?”.

“Em đã nói rõ với anh ấy rồi, em không lấy anh ấy”.

“Lương tâm em cho phép em làm thế ư?”.

“Em
nói chuyện với bác sĩ rồi. Giờ Đàm Áo hồi phục khá tốt, chỉ cần kiên
trì, chăm chỉ sẽ có hy vọng đi lại được bình thường. Em đã liên hệ cho
anh ấy bác sĩ tốt nhất rồi”.

“Anh ta có chấp nhận không?”.

Gia Ưu cứng họng lại.

“Trì
Gia Ưu, giờ nói gì cũng vô ích. Chỉ cần một ngày anh ta không buông tha
em thì em sẽ chẳng đời nào buông tha cho bản thân mình”.

“Cho em thêm chút thời gian”.

“Anh
sẽ cho em thời gian, nhưng trước khi có kết quả em đừng xuất hiện trước
mặt anh nữa. Anh cũng là con người bằng xương bằng thịt, chứ không kiên
cường như em tưởng tượng đâu”.

Gia Ưu lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ đau buồn: “Vâng, ngày mai em sẽ về”.

Thiếu Hàng kiên quyết không nhìn cô.

Ngày
hôm sau, Gia Ưu thu dọn hành lý đi về. Cô qua gặp Thiếu Hàng chào tạm
biệt anh rồi lên tàu đi về bờ. Đến bến tàu cô vẫy một chiếc taxi ra sân
bay. Thoạt đầu cô không để ý, nhưng nửa tiếng sau cô bỗng thấy xe rất
xóc. Cô nhìn kỹ cảnh hai bên đường, bỗng thấy có gì là lạ: “Đây là đường
đi sân bay à?”.

Lái xe giải thích: “Đường cũ hôm qua bắt
đầu sửa nên đành phải chuyển sang đi đường này. Đường này đi xa hơn
nhiều nhưng đành phải đi thôi”.

Đi được một đoạn, từ xa
cô thấy có mấy chiếc xe ô tô dừng ở bên vệ đường. Chiếc xe đầu tiên tông
vào lề đường, thân xe không hiểu bị cái gi cứng đập vào, lõm rất to.
Trên xe thấp tho­áng thấy hai người, ngoài người lái xe ra thì người phụ
nữ ngồi sau hình như bị thương rồi.

Gia Ưu vội gọi lái xe dừng lại, chạy xuống xem sao.

Nghe
ngóng một hồi được biết, người ngồi trong xe ấy là một diễn viên nổi
tiếng. Xe mải tránh tầm theo dõi của phóng viên nên mới xảy ra tai nạn.
Đã báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu rồi. Mọi người đứng xung quanh không
dám động vào người bị thương, đành đứng vòng quanh nhìn.

Mấy
phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa chiếc xe tai nạn, có hai người còn
đến sát cửa kính ô tô để chụp mặt người phụ nữ bên trong.

Gia Ưu sải bước đến đẩy họ ra.

Phóng viên nam giận dữ mắng cô là kẻ lắm chuyện, đừng vớ vẩn.

Gia
Ưu đang định nói thì cửa xe mở ra. Cô nghe loáng thoáng người ngồi
trong xe gọi cô lên xe. Cô vội bước lên xe sau đó đóng luôn lại.

Người ngồi trong xe hóa ra là bác sĩ Lã và Hà Hổ Phách, đúng là trái đất này tròn thật, đi dâu cũng gặp người quen.

Bác sĩ Lã vẫn còn tỉnh táo, Gia Ưu đến gần, ông nhận ra ngay: “May quá lại gặp cô ở đây”.

Gia
Ưu vội cởi áo khoác đang mặc ra khoác lên người Hà Hổ Phách, sau đó xem
xét vết thương của cô ấy. Trán Hà Hổ Phách bị đập mạnh vào ghế nên bị
ngất một lúc. Tỉnh lại thấy xung quanh bu đầy phóng viên, tức vô cùng.
Cô nói: “Gia Ưu à, cô tháo khăn quàng cổ ra để tôi mượn che mặt được
không? Tôi không muốn bị lên báo với bộ dạng này”.

Gia Ưu vội vàng làm theo lời đề nghị.

Vài phút sau xe cấp cứu đến, Gia Ưu đỡ hai người lên xe cứu thương rồi đi theo.

Phóng
viên vẫn chưa chịu buông tha, vẫn bám sát họ. Gia Ưu ngăn luôn ở cửa
phòng cấp cứu, yêu cầu họ bỏ qua cho người bị thương. Nói mãi mấy phóng
viên ấy mới chịu đi.

Gia Ưu khô hết cả họng, ngồi đừ người trên chiếc băng,

Bác sĩ Lã bước thấp bước cao đi ra ngồi cạnh cô: “Cảm ơn cô quá, khi nào về tôi sẽ mời cô ăn cơm”.

Gia Ưu cười cười: “Hai người cũng biết chọn địa điểm đấy nhỉ”.

Bác
sĩ Lã xấu hổ nói: “Cô nghĩ gì thế, sau khi rút khỏi giới giải trí, cô
ấy xây một khách sạn nhỏ trên đảo để kinh doanh. Tôi đang đưa cô ấy về
đấy chứ”.

“Hỏi có lẽ là thừa, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Hai người có quan hệ gì với nhau à?”.

Bác sĩ Lã nhìn xung quanh với ánh mắt hết sức cảnh giác.

Gia Ưu vội nói: “Thôi đi, anh chẳng cần trả lời tôi cũng hiểu rồi”.


thò tay vào túi định lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng phát hiện ra túi
mình trống rỗng. Tìm quanh người không thấy. Nhớ lại cô chợt nghĩ ra có
thể điện thoại đã rơi lúc xô với phóng viên. Thôi thì đã trễ giờ bay
rồi, cô quyết định nghỉ lại đây một đêm.

Tối ấy, cô thuê một phòng khách sạn gần ngay bệnh viện ngủ một giấc thật ngon.

Ngày
hôm sau ra sân bay cô mới biết một việc. Chuyến bay cô định bay hôm qua
gặp tai nạn đã bị rơi xuống biển Đông. Nguyên nhân tai nạn đang trong
quá trình điều tra, toàn bộ hành khách trên máy bay gặp nạn hết.

Gia
Ưu sững sờ, rồi bỗng dưng người run lẩy bẩy. Nếu hôm qua cô đến sân bay
thuận lợi thì giờ đây cô cũng có tên trong danh sách người bị nạn ấy.
Hóa ra bác sĩ Lã lại là ân nhân cứu mạng cô.

Vì đường bay
bị dừng tạm thời nên cô phải ngồi tàu hỏa về. Cô mua vé chuyến đi gần
nhất, mất hai ngày ngồi tàu, đến trưa ngày thứ ba cô mới về đến nơi. Ra
khỏi nhà ga xe lửa cô vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Việc đầu tiên cô về
tới nhà là tắm gội.

Vì chưa mua điện thoại nên cô lên mạng nhắn tin cho Tiểu Đóa, nói là mình đã về nhà.

Quay ra bếp nấu bát mì được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa gấp gáp, liên hồi.

Mở cửa ra, Đóa ùa vào nhanh như gió và hét toáng lên: “Trì Gia Ưu, tớ sắp sợ chết khiếp vì cậu rồi đấy”.

Gia Ưu chẳng hiểu gì, tròn mắt hỏi: “Tại sao hả?”.

“Cậu
không đi chuyến bay ấy cũng không báo mọi người một câu. Điện thoại mất
cũng không chịu nói. Mọi người cứ nghĩ là cậu gặp nạn trong chuyến bay
ấy rồi đấy!”.

Gia Ưu ngẩn người ra, nghĩ đến việc Đóa lo
lắng trong hai ngày hôm nay vội nói: “Ôi tớ xin lỗi! Mãi đến ngày thứ
hai sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra tớ mới biết đấy chứ. Sau đó tới phải
ngồi tàu về đây này, làm gì có thời gian mà gọi điện này nọ”.

“Đừng nói nữa, gọi điện cho ba mẹ cậu đi. Mẹ cậu khóc ngất lên ngất xuống mấy lần kia kìa”.

Gia Ưu nhìn bạn với ánh mắt hoài nghi: “Mẹ tớ á?”.

“Chứ còn gì, mấy hôm nay cậu làm cho mọi người điên hết cả rồi đây này”.

Sau này Gia Ưu biết được vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả Tiểu Đóa nói nhiều.

Ba mẹ nhìn thấy cô là nước mắt lưng tròng, cô nghĩ hóa ra ba mẹ cũng yêu mình, chỉ có điều lúc mất đi mới thấy rõ hơn.

Gia Ưu gặp ba mẹ xong, Tiểu Đóa ngập ngập ngừng ngừng nói cho cô biết: “Cậu phải bình tĩnh, tớ nói cho cậu biết việc này nhé”.

“Việc gì thế?” Trong lòng Gia Ưu bỗng dấy lên cảm giác bất an.

“Thiếu
Hàng nghĩ cậu đi chuyến bay ấy nên suy sụp hoàn toàn rồi. Anh ấy cứ
luôn mồm nói rằng đã đuổi cậu đi, nếu cậu không đi thì đã không xảy ra
chuyện. Bệnh anh ấy đã khỏi hẳn đâu, làm sao chịu được cú sốc ấy...”.

“Giờ anh ấy đang ở đâu?”. Gia Ưu đứng bật dậy.

“Cậu đừng vội, nghe tớ nói hết đã”. Tiểu Đóa vội giữ cô lại.

“Đóa à, nói ngắn gọn thôi. Giờ anh ấy có ổn không?”.

Tiểu
Đóa hết cách: “Anh ấy đi xe bus về nhà đúng hôm máy bay bị rơi. Lúc ấy
bọn tớ đều chạy đến sân bay hỏi tình hình. Lúc ấy đã có danh sách người
bị nạn đâu nên tớ sợ phát khiếp đi được, anh ấy thì lo lắng đày đọa
mình, cầm cự ở sân bay mười mấy tiếng đồng hồ rồi đổ bệnh lại. Tớ đưa
anh ấy đến bệnh viện cấp cứu đấy”.

Gia Ưu nghe xong chẳng khác gì sét đánh ngang tai, mặt mũi trắng nhợt.

Tiểu Đóa ôm lấy cô vỗ về: “Đừng lo, không nghiêm trọng như vậy đâu. Tối qua anh ấy tỉnh lại rồi”.

Gia Ưu vội đến bệnh viện, cô tình cờ gặp mẹ anh ở ngay cửa buồng bệnh.

Cô lắp bắp nói: “Cháu chào bác!”.


Hợp nói luôn: “Về là tốt rồi, nếu cháu xảy ra chuyện gì con trai bác
cũng không sống nổi. Vào trong đi. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ nó vẫn cứ
gượng chờ tin cháu đấy. Nhất quyết không chịu chợp mắt. Bác sĩ sợ sức
khỏe không trụ nổi đã tiêm thuốc an thần cho ngủ rồi. Lát nữa sẽ tỉnh
lại”.

Gia Ưu vội vã bước vào trong.

Lúc
này Thiếu Hàng nằm im lặng trên chiếc giường trải ga trắng toát. Hình
như có điều gì lo lắng mà đôi lông mày anh cứ nhíu lại. Anh trông gầy
hơn hôm ở đảo nhiều quá. Cô xót xa trong lòng, vùi đầu vào người anh
khóc nức nở.

Mấy hôm rồi toàn đi trên đường suốt nên không biết đã làm bao nhiêu người quan tâm mình phải sợ hãi.

Tỉnh
dậy nhìn thấy cô, ánh mắt của Thiếu Hàng còn dịu dàng hơn cả ánh nắng
ban mai. Anh giơ tay lên vuốt ve mái tóc cô và khẽ nói: “Gia Ưu, em xảy
ra chuyện thì anh phải làm sao đây?”.

“Em không sao đâu, anh phải khỏi bệnh nhanh lên”. Cô ng­hẹn ngào nói.

Vài hôm sau, bất chấp mọi người can ngăn, khuyên bảo Đàm Áo vẫn bay từ Hồng Kông sang.

Anh vui mừng nói liên hồi: “Gia Ưu à, em không sao là tốt rồi”.

“Anh về bằng cách nào thế?”.

“Không tận mắt nhìn thấy em thì anh không yên tâm”.

Gia Ưu áy náy nói: “Xin lỗi anh!”.

“Gia
Ưu à, khi biết em đi chuyến bay ấy anh chỉ biết cầu trời khấn Phật che
chở cho em. Anh cứ cầu xin là chỉ cần em không làm sao thì anh sẽ không
ép buộc gì em nữa”. Nói đến đây Đàm Áo ngừng lại cười cười: “Không biết
có phải vì thế không mà em bình an trở về”.

Gia Ưu nước mắt lưng tròng nói: “Đàm Áo à, cảm ơn anh!”.

Đàm Áo cười cười: “Cảm ơn anh không làm phiền em nữa đúng không?”.

Gia
Ưu nhếch nhếch khóe môi, cô quỳ xuống nắm lấy tay anh: “Chúng ta mãi
mãi là những người bạn tốt nhất. Anh cần em làm gì em sẽ làm cho anh”.

“Bất cứ chuyện gì trừ yêu anh?”.

“Đàm Áo...”.

Đàm
Áo bật cười: “Được rồi, anh biết rồi mà. Tình yêu không thể ép buộc
được. Anh cứ nghĩ là mình thiếu cơ hội nhưng dần dần anh nhận ra mình
thiếu thời cơ. Trái tim em đã thuộc về Thiếu Hàng từ lâu rồi”.

Gia
Ưu ngẫm nghĩ, dù quen với Thiếu Hàng trước nhưng Đàm Áo xuất hiện đâu
có muộn. Họ đều quen nhau từ thời còn chưa biết yêu là gì, vì thế không
có chuyện người đến trước người đến sau, mà theo lời Tiểu Đóa đó chính
là số phận đã an bài.

“Tuần sau anh đi Mỹ điều trị. Mọi
việc đã thu xếp xong xuôi rồi, bác sĩ nói có thể hồi phục sẽ nhanh, khả
năng tạm biệt chiếc xe lăn này rất cao”.

Gia Ưu mừng rỡ nói: “Ôi thế thì tốt quá, có cần em đi cùng không?”

“Không
cần đâu, anh sợ là càng gặp em anh càng không quên nổi em”. Khuôn mặt
anh ánh lên nét buồn phiền, anh vỗ vỗ tay cô: “Hôm ấy em khóc dữ quá,
anh buồn lắm… dù gì anh vẫn muốn em được hạnh phúc mà”.

Gia Ưu không biết nói thế nào, trái tim cô thấy xúc động dạt dào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3