Khi trời gặp đất - Chương 08 phần 2
Mười năm trước, anh, hai chị em song sinh Ưu, Hảo và mấy cậu bạn nữa giờ
đã dọn ra khỏi khu này ngày nào cũng rủ nhau chơi đùa dưới sân.
Từ
nhỏ anh đã được ba mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, dạy bảo khắt khe, suốt ngày
chỉ biết học với học. Cũng may là đầu óc thông minh nên học không mệt
mỏi gì, chỉ có điều ngày càng có rất ít thời gian chơi đùa như lũ bạn
trong khu. Trì Gia Hảo cũng có số phận giống hệt anh, ba mẹ nghiêm khắc,
lúc nào cũng là biển học vô biên, lúc nào cũng phải học, học nữa học
mãi. Chỉ có Gia Ưu là khác, sống rất thoải mái. Hình như cô chẳng bao
giờ để ý tới việc bị điểm kém, rõ ràng là bài kiểm tra làm được nhưng
lại chẳng chịu làm. Nói là đi học nhóm cùng đấy nhưng đến nơi bỏ anh một
mình để chạy đi chơi với Đàm Áo. Mà cũng chẳng biết đi chơi ở xó xỉnh
nào. Nếu anh hỏi cô liền giở thái cực quyền ra trả lời. Anh được phụ
huynh bên đó nhờ vả theo dõi chứ không làm sao dám hỏi han.
“Tớ không giống như cậu”. Cô từng kết luận về mình và Thiếu Hàng như vậy đấy: “Nhưng, cậu là người tốt”.
Quen
nhau bao năm, xưa nay cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm cách gần gũi
với anh hơn, thử tìm hiểu con người anh. Anh đành phải đón nhận cô mà
chẳng biết phải làm sao, nhưng anh luôn nhắc nhở mình không được tuyệt
vọng.
Khi tình yêu đã trở thành thói quen, anh cho rằng cô có thừa nhận hay không, có trả lời hay không tất cả đều không quan trọng.
Nghĩ
đến đây, khuôn mặt anh thấp thoáng nụ cười cay đắng. Cô đóng giả người
khác cũng không sao cả, dù đổi tên thành gì thì cô vẫn là người anh yêu.
“Chỉ cần Thiếu Hàng không biết được chuyện này, con sẽ không chủ động rời anh ấy…”.
Cô
không biết rằng câu nói ấy làm anh đau đớn, tổn thương ra sao. Thực sự,
anh mong muốn Gia Ưu nói thật, mặt khác anh muốn kiểm chứng xem cô có
rời xa anh vui vẻ đi tìm cuộc sống khác khi anh đã biết rõ sự thật hay
không?
Anh giao quyền chủ động cho cô và rồi cái ngày này đã đến.
Điện thoại trong túi reo vang, anh lấy ra xem. Cô nhắn tin: “Em xin lỗi anh”.
Một lời nói lịch sự cổ điển và lâu đời nhất.
Cũng là câu nói khiến cho anh thất vọng nhất.
Quan Thiếu Hàng nhắn lại: “Chỉ có vậy thôi sao?”.
Chẳng mấy chốc điện thoại lại reo. Anh mở ra xem và nhếch môi khi đọc được nội dung tương tự. Anh thấy trái tim mình nhói đau.
“Hiểu rồi”. Gửi xong anh quay người đi ra xe và lái xe đi thẳng, không còn đứng nhìn theo bóng dáng ấy nữa.
Màn đêm buông xuống, đèn đường cao áp bắt đầu được bật lên tỏa ánh sáng vàng vọt.
Một chiếc tắc xi dừng ngay ở dưới nhà B khu tập thể của Đài truyền hình.
Tiểu
Đóa ra khỏi xe trả tiền cho lái xe mà chẳng buồn chờ lấy tiền trả lại.
Cô vội vã lao thẳng lên tầng hai đập cửa uỳnh uỳnh. Nhìn thấy Gia Ưu cô
mới thở phào nhẹ nhõm: “Gọi điện mãi sao không chịu nhấc máy thế? Làm tớ
sợ chết khiếp”.
“Ờ, tớ không để ý, xin lỗi nhé!” Gia Ưu
vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu xám và trên cổ
vẫn còn vắt chiếc khăn tắm màu trắng.
Dưới ánh đèn ne-on, Đóa chăm chú nhìn cô, ngoài đôi mắt mọng đỏ ra mọi thứ đều bình thường.
Mãi tới khi Gia Ưu vào bếp rót cho cô cốc nước lọc mới thấy chân cô đi liêu xiêu, bước đi không nhanh nhẹn cho lắm.
Bụng thầm nghĩ đúng là ai đó liệu việc như thần, nhưng mồm hỏi như không biết gì: “Chân cậu sao thế?”.
“Không cẩn thận bị trẹo ấy mà”. Gia Ưu không muốn nói thêm gì nữa.
“Đi khám bác sĩ chưa?”.
“Không cần khám, xoa dầu là ổn thôi”. Gia Ưu hờ hững đáp.
Tiểu Đóa nhìn xung quanh: “Thế dầu đâu? Đã xoa chưa hả?”.
“Cậu
muốn nói chuyện gì nào?” Gia Ưu không chịu được nữa, ngước đôi mắt mọng
đỏ lên nhìn: “Khỏi phải lo lắng nữa rồi, mà có phải là chuyện gì to tát
đâu. Không thể giấu cả đời nên tớ chuẩn bị tâm lý đón nhận ngày này từ
lâu rồi”.
“Đừng có làm phách, nếu đã chuẩn bị tâm lý đón nhận liệu có phải chạy lên núi đày đọa mình thế này không hả?”.
Gia Ưu ngồi bó gối trên ghế sô pha cũ kỹ, bình thường trông cô nhanh nhẹn, tươi vui thế mà giờ thì mơ màng, chẳng tí sức sống.
“Cậu ăn tối chưa?”.
Gia Ưu lắc đầu.
Đóa
loanh quanh trong bếp một hồi cũng móc ra được hai gói mì tôm vẫn còn
hạn sử dụng. Đun nước sôi lên, úp bát mì xong cô kéo Gia Ưu vào ăn cùng.
Gia Ưu gượng gạo nuốt vài miếng rồi cúi đầu dừng lại.
Đóa cũng chẳng thấy ngon nghẻ gì, ngoáy ngoáy mỳ trong bát nói: “Cậu có dự định gì không?”.
“Hôm
nay tớ nói với mẹ tớ rồi, sẽ thôi việc, đi thật xa… giờ chẳng còn gì
vương vấn nữa”. Nói xong cô như cười cười, Đóa rất tinh mắt nên nhìn
thấy ngay được vài giọt nước mắt rơi xuống bát mì tôm.
“Đừng
nói vớ vẩn! Không vương vấn gì thì đã ăn uống chúc mừng, chứ không phải
ngồi đây nghiền ngẫm đau khổ! Cậu nghĩ rằng rời xa nơi đây sẽ bắt đầu
được cuộc sống mới ư? Thực ra trái tim cậu không thể quên nổi Quan Thiếu
Hàng. Tại sao cậu không cho mình một cơ hội nhỉ?”.
“Tớ chỉ là kẻ thay thế”.
“Ừ
thì mới đầu là vậy, nhưng năm, sáu năm nay hai người chung sống với
nhau có thấy giả tạo không?” Đóa bực mình vì ý nghĩa tiêu cực của cô:
“Em gái cậu thì có gì tốt chứ? Có đáng cho Thiếu Hàng vứt bỏ người vợ
đầu ấp má kề mấy năm nay để tưởng nhớ một người đã chết không hả? Tớ
không tin là cậu không vượt qua được em mình”.
Gia Ưu im lặng.
Đóa
đặt cạch đôi đũa lên trên mặt bàn rồi nói: “Phấn chấn tinh thần lên! Sự
việc không tồi tệ như cậu nghĩ đâu. Đúng là người trong cuộc lúc nào
cũng u mê, rối rắm”.
Gia Ưu nhìn Đóa.
Đóa
nghĩ nghĩ rồi bồi thêm: “Ít ra bây giờ vẫn chưa tồi tệ. Nhưng nếu cậu
vẫn cứ rụt cổ rùa, tiếp tục lẩn tránh thì sau này khó nói lắm”.
“Cậu
bảo đối diện thế nào đây?” Gia Ưu mơ hồ: “Tớ nhắn tin xin lỗi anh ấy,
nhắn hai lần liền. Anh ấy chẳng thèm nhìn tớ lấy một cái quay đầu đi
thẳng. Tớ lừa dối anh ấy bao năm nay chắc chắn anh ấy sẽ hận tớ đến tận
xương tủy”.
“Anh ấy đi rồi cậu không biết đường đuổi theo
à?”. Tiểu Đóa đưa ra ý kiến tích cực: “Giờ trâu không tìm cọc thì cọc
phải đi tìm trâu. Cậu yêu anh ấy thì phải biết chủ động chứ. Huống hồ
hai người đã là vợ chồng bao năm nay, sống có tình cảm với nhau đến thế.
Dù có hận cậu đến đâu anh ấy cũng không đánh chửi, hắt hủi cậu đâu”.
Nghe
luận điệu của Đóa, Gia Ưu cũng thấy xao động trong lòng. Nhưng chẳng
được bao lâu cô lại rơi vào tuyệt vọng: “Tớ không thể chiến thắng nổi
bản thân. Tớ chẳng còn mặt mũi nào gặp anh ấy. Trong mắt anh tớ là kẻ
lừa dối”.
Đóa thở dài: “Hay là tớ nói giúp cậu nhé? Tớ
nhận dịch cho bên công ty anh ấy, tuần sau sẽ đi công tác cùng nhau, có
thời gian để nói chuyện”.
“Đừng… đừng… đừng mà, để cho tớ nghĩ kỹ đã”. Gia Ưu như chợt nghĩ ra điều gì, với tay lấy một cái túi giấy nhỏ xíu đưa cho Đóa.
“Gì thế?” Đóa mở ra nhìn, là chai tinh dầu.
“Anh
ấy hay bị đau đầu. Hễ bận việc là lại đau. Sáng nay đi qua cửa hàng bán
tinh dầu thấy loại này hay quá tớ mua luôn mà chưa đưa được. Cậu đưa
giúp cho tớ nhé, nhắc anh ấy nhỏ vào nước trong bồn rồi ngâm mình vào,
sẽ thư giãn được tinh thần lắm đấy”.
Đóa định nói thì Gia Ưu chen ngang luôn: “À mà nhớ bịa ra lý do nào đó, đừng nói là tớ mua nhé”.
“Trời
ạ, cậu tưởng là mình sẽ giấu được anh ấy ư? Cậu phải biết chỉ số IQ của
anh ấy hơn tớ nhé”. Tiểu Đóa dở khóc dở cười, đặt chai tinh dầu xuống
và lấy từ trong túi xách ra một chai gì gì đó: “Cậu nhìn xem đây là cái
gì?”.
Gia Ưu nhìn kỹ, đây là chai dầu cô hay dùng để ở
trong tủ thuốc gia đình. Loại này chuyên để xoa bóp các vết thương trật
khớp, bầm tím. Năm nào cô cũng phải nhờ bạn đi Hồng Kông mua cho mấy
chai của hãng này. Các cửa hàng thuốc trong nước không bán loại này.
“Anh
ấy đoán được cậu đau khổ như thế nhất định sẽ giày vò bản thân. Rõ ràng
là không được vận động mạnh ấy thế lại chạy nhảy như điên. Anh ấy họp
chiều xong chẳng kịp ăn chạy thẳng về nhà lấy đấy. Đến giờ anh ấy vẫn
còn nhớ cậu không thể chạy nhảy mạnh cơ mà. Cậu nói là anh ấy hận cậu,
tớ chẳng tin”. Đóa dứt khoát đẩy chai tinh dầu về phía Gia Ưu và chỉ bảo
cô từng li từng tí: “Mai cậu đi gặp anh ấy đi. Đây là cái cớ cực tốt để
gặp nhau đấy. Ưu à, cậu đừng có tự mình phủ nhận tình cảm của anh ấy
như thế. Cái gì là thế thân hay không thế thân, điều quan trọng là cảm
giác, tình cảm hai người ở bên nhau. Cậu chỉ đổi tên chứ đâu đổi được số
phận của mình”.
Một tay cầm chai dầu còn một tay cầm chai tinh dầu, sắc mặt thay đổi hẳn, rồi mãi sau cô mới chịu gật đầu.
Gia
Ưu cả buổi tối lấy hết dũng cảm để sáng hôm sau đến công ty Thiếu Hàng.
Đến nơi cô tiêu tan hết ý chí bởi mấy câu nói của Trương Quần. Hóa ra
trong lúc cô vẫn đang trăn trở thì Quan Thiếu Hàng đã quẳng hết gánh lo
âu phiền muộn, thanh thản đáp máy bay đi công tác ngay trong đêm ấy.
Trương
Quần thấy tinh thần cô suy sụp liền đưa vào trong phòng nghỉ, rót cho
một cốc cà phê: “Khách hàng về nước trước thời hạn. Tối qua cùng ăn tiệc
mà không chịu thông báo trước cho chúng tôi… làm chúng tôi rối tung như
canh hẹ…, ơ thế Thiếu Hàng không nói gì với cậu à?”.
Rõ
ràng Trương Quần không hề biết chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng cô. Gia
Ưu không biết phải nói thế nào, chỉ im lặng như ngầm thừa nhận.
Trương Quần thấy vẻ mặt u uất của cô đoán là hai người cãi nhau nên chẳng hỏi nhiều.
Gia
Ưu ra khỏi văn phòng và bước vào trong xe ngồi rất lâu. Cuộc sống trong
những năm qua cứ trôi chầm chậm trong đầu cô như bộ phim hoạt hình.
Nghĩ đến việc phải dứt khoát cô thấy chua xót, cay đắng quá. Cô lấy điện
thoại trong túi ra soạn tin nhắn gửi cho anh: “Anh từng nói với em là
lúc nào em đau khổ nhất anh sẽ ở bên em. Em chỉ muốn biết rằng liệu giờ
đây câu nói ấy có còn ý nghĩa không?”.
Chỉ có vậy thôi mà
hết soạn rồi lại xóa, hết xóa rồi lại soạn, khó khăn lắm mới gửi đi
được. Gửi xong cô thấy mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi và tối sầm lại.
Chờ đợi mười mấy phút mà cô thấy chẳng khác gì dài như một thế kỷ.
Rõ ràng biết được đáp án ra sao mà vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ? Tại sao lại đòi hỏi thứ tình yêu không thuộc về mình chứ?
Gia
Ưu hận mình không buông xuôi được tất cả. Cô vẫn thường sống theo kiểu
chẳng bao giờ vật vã, cầu xin tình yêu làm gì, nhưng giờ đây cô lại trở
thành người như vậy.
Cô buộc mình tắt máy, muốn cắt đứt hết mọi suy nghĩ lung tung trong đầu.
Đóa
không yên tâm nên kiên quyết ngủ lại nhà cô. Cả đêm qua không ngủ, sáng
ra trông khuôn mặt tiều tụy, võ vàng, mất hết cả lòng tốt của Đóa. Trên
đường về Đài, cô đi qua một cửa hàng mỹ phẩm tìm cô nhân viên quen
thuộc trang điểm giúp cho. Tuốt lại cái dung nhan tàn tạ cho mọi người
khỏi dị nghị.
Vừa bước vào Đài, Đàm Áo đã theo sát cô. Cô
biết anh muốn hỏi gì nên đi thẳng đến trước anh nói: “Đừng hỏi gì cả,
tôi không muốn nói gì hết”.
Đàm Áo lúng túng im lặng, ngồi yên một chỗ lén nhìn cô.
Bật
máy tính lên, cô cóp đơn xin thôi việc ra rồi đích thân điền vào. Chủ
yếu là viết vào cột báo cáo. Giờ đây cô đã quyết định, có gì nói đấy,
tuyệt đối không dài dòng, dây dưa.
Thủ tục xin thôi việc ở
Đài khá phức tạp, phải trình xin chữ ký của các sếp. Điền xong cô mới
ngớ người ra Trưởng ban đang đi vắng. Hết cách, đành gác lại một bên.
Bật
điện thoại lên thấy chuông báo có tin nhắn. Tim cô bất giác đập rộn
lên, mở ra thì là tin nhắn của ba và của Đóa. Chuẩn bị soạn tin trả lời
thì nhận được điện thoại. Là chị giúp việc gọi đến báo ba mẹ cô đến nhà
mấy lần không gặp cô giờ không biết đi đâu rồi ấy. Nhưng túi của mẹ cô
vẫn để ở nhà cô, xem ra họ quyết chí chờ cô về bằng được.
Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì lại có cuộc gọi khác chen vào. Cô nhìn nhìn, là điện thoại của ba mình nên không nghe.
Trong
lòng cô bỗng thấy bực dọc vô cớ. Nghĩ đến việc ba mẹ không buông tha
cho mình, hôm nay không gặp thì ngày mai kiểu gì cũng lại đến. Không về
nhà kiểu gì họ cũng tìm đến Đài. Cô ôm đầu đau khổ, hận mình sao không
tìm một chỗ nào đó xa lánh tất cả, không còn phải quan tâm, nghĩ ngợi
đến bất cứ việc gì, bất cứ ai nữa.
Lòng cô chùng lại và
mở ngay ngăn kéo lấy tấm danh thiếp của một công ty du lịch. Cô liên hệ
đặt chuyến đi nghỉ ở Hàng Châu vào ngày mai, à không, phải ngay trong
ngày hôm nay. Cô muốn trốn chạy khỏi thành phố này.
Đàm Áo đứng nghe lỏm ở bên cạnh. Thấy cô thu dọn bàn làm việc vội vã chạy theo: “Em định đi Hàng Châu à?”.
Cô
nhìn anh: “Vâng, có cần phải đến phòng nhân sự xin phép không nhỉ?
Nhưng Trưởng ban đang đi vắng ai ký đây. Để em liên hệ với chị Triệu
vậy, trừ vào phép năm nay thôi”.
“Em có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được không?”.
Ra
đến ngoài, ngập ngừng bước chân cô dừng lại nói: “Đàm Áo này, tôi biết
là anh quan tâm tới tôi, nhưng nhiều khi đừng hỏi gì cả sẽ khiến tôi
thấy dễ chịu hơn đấy”.
Sắc mặt anh trông rất phức tạp: “Quan hệ của chúng ta xa lạ đến chừng ấy sao?”.
“Chẳng
có liên quan gì tới việc xa hay không xa lạ. Xin lỗi anh, giờ tôi chẳng
buồn nói chuyện, chỉ muốn đi đến một nơi không ai quen biết, được đi
thoải mái, cả ngày không cần phải nói, không cần phải nghĩ”.
Rời
khỏi Đài truyền hình về khu tập thể của Đài lấy vài bộ quần áo rồi vẫy
tắc xi đi thẳng ra sân bay. Vẫn còn sớm nên cô tìm một quán cà phê nhỏ
gọi cốc cà phê, ôm máy tính, lên mạng.
Đăng nhập vào MSN
cô thấy tin nhắn của Đóa, sực nhớ vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy. Cô
liền nhắn lại ngắn gọn mình sẽ đi xa vài ngày.
Mãi đến khi ngồi lên máy bay cô mới chú ý đến các cuộc gọi nhỡ trong máy. Nhiều đến nỗi khiến cô hoảng hồn.
Máy
bay cất cánh rồi cô mới cảm thấy uể oải. Lấy chiếc áo khoác mỏng và
chiếc kính râm ở trong túi trang bị cho cá nhân xong cô ngủ thiêm thiếp
cả chặng đường. Cô bừng tỉnh giấc khi máy bay hạ độ cao, cô vặn vẹo lưng
cho đỡ mỏi và mở tấm ngăn cửa sổ xem mây bay bên ngoài. Lòng cô dần ấm
áp lại.
Rời xa thành phố trói buộc cô bao năm nay, dù chỉ là tạm thời nhưng trong lòng cô cũng thấy thoải mái.
Cô
vác ba lô màu cam ra khỏi sân bay, chào đón cô là không khí oi bức hệt
như ở nhà, nắng chiếu chói chang ùa vào mắt. Nhưng cô cảm nhận được hơi
thở sung sướng của mình, da đen đi vì nắng càng đẹp chứ sao. Cô sung
sướng hít thở thật sâu, hành động phấn khích của cô khiến mọi người đứng
quanh nhìn chằm chằm.
Cô cười nhìn họ rồi chui vào một chiếc xe tắc xi. Nói địa điểm khách sạn rồi rút bản đồ trong ba lô ra nghiên cứu.
Bao
năm rồi cô chưa tới Hàng Châu. Lần này cô định đi thăm thú những thị
trấn nhỏ quanh quanh. Thế nên cô gọi điện cho tổng đài xin số điện thoại
của công ty du lịch và đăng ký theo đoàn đi thăm thị trấn Ô.
Tối
đến tắm xong cô leo lên giường nằm. Cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cô vẫn
cố chống chọi để mở điện thoại ra xem. Cô tỉnh táo hơn chút khi thấy tin
nhắn của ba mình. Vì dài quá nên hệ thống tự động chuyển thành mấy tin
nhắn.
“Ưu à, ba biết con trách ba mẹ nhẫn tâm, không quan
tâm đến cảm nhận của con. Có lẽ là ba mẹ đã quá quan tâm tới Hảo, nhưng
gì thì con cũng là con gái của chúng ta, ba mẹ luôn yêu con. Ba biết
mấy năm nay con sống không được như ý mình. Ba rất xin lỗi con vì điều
ấy, có lẽ ba mẹ đã sai thật rồi. Ba mẹ thấy đau lòng khi thấy con đau
khổ. Gọi điện con không chịu nghe máy. Ba mẹ muốn con biết rằng, khi hai
con đang nằm ở phòng cấp cứu, ba mẹ đều không cố tình thay đổi thân
phận của hai con. Thực sự lúc ấy ba mẹ lo lắng hoảng sợ nên nhất thời sơ
ý không phân biệt nổi hai con…”
Cô cố gắng chống mắt lên
đọc nốt tin nhắn. Cô cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng trong chốc lát
không nghĩ ra được. Đầu óc cô bùng nhùng, đôi mắt cay xè, thần người ra
rồi lặng lẽ tắt máy, vùi đầu vào gối ngủ.
Sáng sớm hôm
sau, cô đeo ba lô, lên xe đi theo doàn. Cô lướt mắt nhìn, đoàn đủ mọi
thành phần, già trẻ trai gái có hết. Họ đi có đôi có lứa, có bè có bạn,
chỉ duy có cô là một mình cô độc.
Hướng dẫn viên du lịch
ngồi cùng hàng với cô. Đi được nửa đường, hướng dẫn viên quay sang bắt
chuyện với cô, hỏi cô người ở đâu, làm nghề gì… cô lịch sự trả lời qua
loa. Tranh thủ hướng dẫn viên quay ra trả lời hành khách phía sau, cô
lấy trong túi MP4 nhét tai nghe, lấy mũ che nửa mặt ngồi dựa hẳn vào
thành ghế như đang ngủ. Kiểu này chẳng ai dám làm phiền cô nữa rồi.
Đến
nơi, cô đi theo đoàn. Hướng dẫn viên đi đằng trước luôn miệng giới
thiệu thế này thế kia nhưng cô không buồn nghe. Cô ngắm nhìn ngôi nhà
ngay trước mặt nước và cả dãy quần lót xanh đỏ phơi lơ lửng ngoài hiên.
Sơ ý bị người đi sau giẫm vào chân, cô quay đầu lại nhìn, là một đôi
đang yêu. Chàng trai tay cầm điện thoại trông có vẻ lo lắng hốt hoảng,
cô gái nhìn cô chăm chú với ánh mắt trông mong.
Thực lòng Gia Ưu chẳng muốn bắt chuyện với ai, nhưng lúc này cũng đành lên tiếng: “Có việc gì à?”.
Đối
phương như gặp được họ hàng, cứ nắm lấy tay cô không rời, nói liên hồi.
Vì giọng khá nặng, nói lại nhanh nên cô nghe được đại khái: điện thoại
bị hỏng, có việc gấp phải gọi điện về nhà muốn hỏi cô cho gọi nhờ điện
thoại.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì, móc túi lấy điện thoại đưa
cho họ. Chợt nhớ ra điện thoại vẫn chưa mở máy vội vàng mở rồi đưa cho
họ. Chàng trai gọi mấy cuộc điện thoại và cô nghe thấy có chuông báo tin
nhắn.
Cô chẳng ôm hy vọng gì nên không buồn giục giã họ.
Cô lặng lẽ ngồi bên để cho họ gọi điện xong rồi mới thờ ơ cầm máy kiểm
tra tin nhắn. Bỗng nhiên cô sững người lại.
Nội dung mẩu tin đơn giản, nhưng dễ hiểu.
“Giữ lời”.
Não
cô như bị thiếu oxy, ngừng hoạt động trong giây phút rồi mới tiếp tục
vận hành tiếp. Nhưng cô không tin vào mắt mình… anh… chính anh đã gửi
tin nhắn trả lời mình?
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình
điện thoại không biết nên hiểu thế nào, lặng người ngẫm nghĩ. Đôi tình
nhân đứng bên vậy sợ phát khiếp, luôn mồm hỏi cô bị làm sao. Cô kéo vạt
áo chàng trai hỏi: “Em đọc cho chị xem là chữ gì đấy?”.
Chàng trai cúi đầu rồi đọc to: “Giữ lời. Tức là nói thì giữ lời”.
Gia Ưu ấn nút back, quay sang hỏi chàng trai: “Em có thấy tên người gửi là ai không?”.
“Chị không biết chữ?”, đến lượt cô gái buột miệng thốt lên: “Quan Thiếu Hàng, tên hay thế. Chồng chị à?”.
Gia Ưu thở dài đánh thượt một cái, ngẩng đầu nhìn trời, trời trong xanh, không phải ảo giác rồi.