Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 07 part 1
Chương 7: Không thể lựa
chọn
Chúng ta không thể lựa chọn
cuộc sống mà mình muốn nhưng ít nhất cũng có thể lựa chọn không sống cuộc sống
mà mình không muốn.
Chí Hào không liên lạc
lại với Tiểu Quân, cô cũng không liên lạc với anh nữa. Thời gian cứ thế trôi
đi, cô dần dần cảm thấy cuộc đời mình đã lật sang một trang mới. Như vậy là tốt
nhất. Cô không thể làm gì để vội vã tìm cái chết, càng hy vọng người khác cũng
đừng làm vậy với cô.
Sau này, mỗi lần nhắc
đến chuyến đi Tây Sơn thì Mỹ Mỹ đều cảm thấy vô cùng thích thú, tự cho là mình
đã lập chiến tích phi phàm và ấn tay lên ngực cảm động nói:
- Tiểu Quân! Cậu nói
xem, tớ có phải là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu không? Nếu
không phải là tớ thì liệu cậu và Khởi Trung có thể nhanh chóng đến với nhau như
vậy không?
Mỗi lần như vậy, Tiểu
Quân không biết trả lời thế nào mà chỉ mỉm cười nhưng lại không biết mình cười
điều gì.
Thực ra, cô không thể
nào nhớ rõ rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nhớ rằng hôm sau,
mọi người đều thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Khởi Trung, đến cả bản thân cô cũng
không tìm được lý do phủ nhận.
Một người con gái canh
ba nửa đêm được người con trai cõng về lại còn cười ngốc ngếch đòi được anh ôm,
anh hôn thì làm gì có tư cách phủ nhận quan hệ giữa cô ấy và anh chứ?
Hơn nữa, cô cũng không
ghét Khởi Trung mà thậm chí còn hơi thích anh nữa là đằng khác.
Khởi Trung và Chí Hào
đương nhiên là hai người đàn ông khác nhau một trời một vực. Anh không nói
những lời ngọt ngào đường mật, cũng không tặng cô những món quà xa xỉ đắt tiền.
Tuy công việc bận rộn nhưng anh vẫn luôn dành thời gian ở bên cô. Mỗi lần gọi
điện cho cô, tuy không nói nhiều nhưng rất đều đặn.
Cô luôn cảm thấy thoải
mái trước mặt anh, có lúc còn trêu đùa anh nữa. Chẳng hạn, thông thường anh
luôn công nhận những ý kiến của cô. Có lúc cũng nói vài câu nhưng cuối cùng
phần thắng vẫn thuộc về cô mặc dù không phải lúc nào cô cũng đúng. Cô cũng biết
chỉ là anh nhường cô.
Nhưng nói thực là giữa
hai người họ không thể có vấn đề gì mang tính nguyên tắc để có thể tranh cãi
nên mỗi lần có ý kiến khác nhau, cuộc đối thoại của họ đều là thế này:
Cô nói:
- Em đúng.
Anh lắc đầu rồi nói một
lý do và giải thích rất từ tốn.
Cô không nghe hoặc giả
vờ nghe và chỉ nói:
- Em đúng. Dù sao em vẫn
đúng. – Giọng điệu cô cũng chẳng có gì quá đáng mà chỉ là buột miệng ra thôi.
Nhưng anh nghe xong luôn
dừng lại một lát, sau đó không tiếp tục phản kháng nữa mà chỉ nhìn cô cười rồi
nói:
- Được rồi. Em đúng. –
Giọng anh vẫn nhẫn nại và vui vẻ hệt như lúc cô nghe thấy lần đầu tiên ở trên
đường núi đó.
Ban đầu cô có chút không
yên tâm nhưng rồi cũng thay đổi. Cô còn đi hỏi Mỹ Mỹ, cô ấy đập bàn cười:
- Tiểu Quân ơi là Tiểu
Quân, cậu đã uổng phí khuôn mặt xinh đẹp này, uổng phí hai cuộc tình. Đàn ông
nên nhường nhịn phụ nữ. Cậu không hiểu điều đó sao? Cậu phải quay về thế giới
bình thường, quay về nhân gian thôi.
Sau này, khi đã quen ở
bên Khởi Trung, Tiểu Quân thấy như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Có người
ở bên mình còn tốt hơn là phải cô đơn một mình. Cô đã hai mươi sáu tuổi rồi,
cũng cảm thấy mình có chút bất lực với mọi người và những việc xung quanh.
Người bạn trai trước không còn xuất hiện trước mặt cô nữa nhưng thi thoảng lại
xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mẹ cô hoàn toàn thất vọng về cô. Bà bắt đầu ra
sức chạy đôn chạy đáo nhờ bạn bè, người thân giới thiệu cho cô một người đàn
ông có điều kiện tốt. Công việc bận rộn mệt mỏi mãi không thấy hồi kết thúc.
Tóm lại, Tiểu Quân cần có Khởi Trung, cô cần anh đến chứng minh rằng cô vẫn còn
khả năng tự chủ, để cô có thể thở phào sau nhưng rạn nứt, để cô biết rằng, dù
thế nào vẫn luôn có một người tình nguyện đến an ủi cô vô điều kiện. Chỉ là an
ủi mà thôi. Cô không cần nhiều hơn thế.
Cuối tuần, Tiểu Quân và
Khởi Trung cùng đi ăn cơm. Anh đưa cô đến phố Kim Kiều, khu phố cực kỳ yên
tĩnh. Buổi trưa thứ Bảy chẳng có ai đi lại trên phố. Dọc hai bên phố đều là các
nhà hàng, đồ ăn Tây. Còn có cả một nhà hàng tường kính được xây bên mép nước.
Cô hiếm khi có cơ hội đến đây nên thoạt trông thấy là đã thích rồi.
Ở đây phục vụ đồ ăn Tây
Ban Nha. Quyển thực đơn bằng da to bự. Trong nhà hàng không có nhiều người
Trung Quốc lắm. Cô cầm quyển thực đơn che mặt lén hỏi anh, chỉ để lộ ra đôi
mắt:
- Món nào ngon thế anh?
Anh cũng cúi đầu thì
thầm trả lời cô:
- Anh cũng không biết
nữa. Em chọn đi.
Cô lấy làm lạ, quên cả
che mặt trực tiếp hỏi anh:
- Anh chưa đến đây bao
giờ sao?
Anh gật đầu.
- Vậy bình thường anh
hay đi ăn cơm ở đâu?
- Công ty. – Anh thản
nhiên trả lời.
- Một ngày ba bữa sao? –
Tiểu Quân toát mồ hôi.
- Gần như vậy.
- Thế còn ngày nghỉ thì
sao?
- Anh tự nấu.
- Không thể nào. – Một
người đàn ông độc thân tự nấu ăn ư? Tiểu Quân tuyệt đối không tin.
Anh đặt quyển thực đơn
xuống nhìn cô:
- Em không tin ư? Chúng
ta đánh cược nhé.
Sau bữa trưa, Tiểu Quân
và Trần Khởi Trung đi thẳng ra siêu thị mua thức ăn rồi đi về căn hộ chung cư
của anh.
Hai người mới quen nhau
chưa lâu. Họ cũng chỉ mới chính thức hẹn hò nhau được có mấy tuần. Cô không ngờ
mình lại cùng anh về nhà như vậy. Cô cũng cảm thấy rất tự nhiên.
Có thể là Khởi Trung đã
tạo cho cô cảm giác an toàn. Một người đàn ông có thể tạo cho người con gái của
mình một cảm giác an toàn như vậy thì không biết là nên hạnh phúc hay nên đau
buồn đây?
Nhà của Khởi Trung khá
rộng lại ở trên tầng cao. Khu Kim Kiều không quá hỗn tạp, đều là người Trung
Quốc ở. Anh mua căn hộ trên tầng sáu, mỗi cầu thang dành cho hai hộ. Khi lên
nhà., Tiểu Quân còn hỏi anh:
- Nhà ở đây đắt lắm hả
anh?
Anh lắc đầu. Khi anh nói
giá nhà khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Quân hít một hơi rồi nói:
- Rẻ thế ư? Anh tiết
kiệm được à?
Anh cười:
- May mà mua được lúc
giá rẻ. Có điều lúc đó ở đây còn hoang vắng lắm. Ra đường chẳng có ai đâu. Cả
tuần nhìn thấy chó còn nhiều hơn nhìn thấy người. Nhưng bây giờ thì tốt hơn
rồi.
Cô muốn nói bây giờ cũng
không đông lắm nhưng thấy cũng không nhất thiết phải thẳng thắn như vậy nên cô
đã kìm được.
Thực ra, khi ở trong
siêu thị, cô đã tin là Khởi Trung biết nấu ăn. Anh lựa chọn thức ăn rất khéo.
Từ nhỏ, Tiểu Quân đã không phải vào bếp, cô cũng chưa đi mua thức ăn bao giờ
nên trông thấy vậy, cô cảm thấy rất khâm phục và chỉ biết đi theo anh. Trong
siêu thị rất đông người. Anh dừng lại trước quầy bán các loại thịt và hỏi:
- Em thích ăn canh gì?
- Canh bí đao xương
sườn. – Từ nhỏ cô đã thích nhất là món này. Nói xong, cô chỉ tay. – Xương sườn
ấy.
Anh cười kéo tay cô về:
- Đó là xương sườn bò.
Xương sườn ở chỗ khác.
Hơi lạnh phủ kín quầy
bán thịt nhưng tay anh lại rất ấm áp, hoàn toàn đối lập. Cô vốn định rút tay về
nhưng sau đó lại từ bỏ ý định và để cho anh tiếp tục dắt mình đi.
Căn bếp nhà Khởi Trung
cực kỳ sạch sẽ. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đã vậy còn có cả
một chiếc lò nướng. Cô thấy rất tò mò ngồi xuống nhìn ngắm kỹ rồi hỏi anh:
- Anh làm bánh ga tô à?
Anh lắc đầu, nghĩ ngợi
rồi nói:
- Nếu em muốn ăn thì anh
cũng làm được.
Cô là một người rất hảo
ngọt nên nghe thấy thế, liền động lòng và nhiệt tình trả lời luôn.
- Có. Em thích ăn. – Vừa
xoay người, cô lại thấy trong góc bếp có một chiếc bình thủy tinh lớn đựng đầy
mơ. Rượu trong bình đỏ sẫm óng ánh lấp lánh dưới ánh nắng.
Cô tò mò bước tới, giơ
tay chạm vào thành bình thủy tinh mát lạnh và hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
Anh đang mở tủ lạnh lấy
nguyên liệu, nghe cô hỏi liền liếc nhìn và dịu dàng trả lời:
- Rượu mơ đấy. Vẫn chưa
được đâu. Phải đợi vài hôm nữa cơ.
Cô bỗng chợt thấy ảo
giác, rằng mình quay trở lại tối hôm đó. Mặt hồ dưới trăng sáng như bạc, sáng
chói đến nỗi cô không thể nào mở mắt ra được.
Không muốn cảm giác này
quay trở lại, Tiểu Quân rụt mạnh tay ra khỏi bình, quay người không nhìn nó
nữa.
Tài nấu ăn của Khởi
Trung quả là rất giỏi nên Tiểu Quân rất thích. Sau này, cô thường đến đây ăn
cơm mà không hề ngại đường xa. Cũng may là có tàu điện ngầm nên cũng không
phiền phức lắm.
Khởi Trung thường đưa cô
về bằng tàu điện ngầm, vừa an toàn mà hai người lại còn có thể nói chuyện. Thi
thoảng quá muộn, hết chuyến thì anh mới lái xe đưa cô về.
Có lúc Tiểu Quân lấy làm
lạ hỏi anh:
- Có phải anh không
thích lái xe không? Sao anh toàn đi tàu điện ngầm vậy?
Khởi Trung thật thà nói:
- Đây là xe của công ty.
Hằng tháng đều có phát thẻ đổ xăng. Nếu đi quá thì sẽ phải tự bỏ tiền ra. Trong
thành phố hay tắc đường, đi lại vừa tốn thời gian và phí xăng dầu. Đã vậy lúc
đỗ xe lại còn phải tìm chỗ. Có thời gian và tiền, chúng ta ngồi trên xe ô tô
làm gì, thà đi ăn một bữa cháo thịt hầm còn hơn.
Tiểu Quân nghe xong phì
cười. Cô nghĩ người đàn ông này quả là thực tế nên không hỏi thêm nhiều nữa.
Hơn nữa, cô không hề ghét đi tàu điện ngầm. Tuy ngày nào cô cũng đi tàu nhưng
hai người đi cùng nói chuyện vẫn khác xa một người ngồi thẫn thờ một mình. Khởi
Trung nói rất đúng. Trước đây, Chí Hào đi đâu cũng lái xe. Có lúc hai người bị
tắc đường phải ngồi trên xe đến bốn mươi phút, chẳng mua được thứ gì mà lại đói
meo cả bụng. Có lúc thực tế cũng có cái hay của thực tế. Cô không phải là tiểu
thư lá ngọc cành vàng gì nên cũng quen với những chuyện như vậy.
Từ phố Đông sang phố Tây
đều phải đi qua sông Hoàng Phố. Tuy tàu điện ngầm chạy khá nhanh nhưng lần nào
cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Có lần ra khỏi nhà Khởi Trung, Tiểu Quân
ăn quá no nên sau đó đã ngủ thiếp đi. Anh nói mãi, nói mãi mà không thấy cô trả
lời, cúi đầu xuống nhìn thì hóa ra cô đã nghiêng đầu tựa vào vai anh ngủ từ lúc
nào khiến anh không nhịn được cười.
Khi cô thức dậy thì tàu
cũng sắp đến bến. Còn chưa mở mắt thì cô đã cảm thấy khóe mép mình ướt ướt.
Biết là không hay, cô mở mắt quả nhiên vai áo sơ mi của anh có một mảng thấm.
Vô cùng xấu hổ, mặt cô đỏ lựng như củi cháy dưới nắng mặt trời. Cô quay mặt đi
thản nhiên, khăn giấy cũng không ích gì. Khi tàu đến bến, anh đứng dậy kéo cô
xuống. Muộn rồi, bến tàu không còn nhiều người. Khi đi thang máy lên trên, anh
nhìn cô, cô không biết anh sẽ nói gì, chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Không ngờ trong
bóng tối trước mặt, anh cúi xuống hôn cô.
Đây là lần đầu tiên Khởi
Trung có cử chỉ thân mật với cô như vậy. Tiểu Quân không biết nên phản ứng thế
nào, tay cũng không biết để đâu, không biết nên ôm lấy vai anh hay là nên đẩy
anh ra. May mà thang máy đã lên đến nơi, họ quẹt thẻ ra khỏi bến. Trời đã tối.
Cô mơ hồ nhìn thấy tai anh đỏ lên mà trong lòng tự cười mình, ngủ đến mờ cả mắt
nhưng chỉ là hôn một cái thôi. Cả hai đều đã trưởng thành rồi. Đàn ông cũng xấu
hổ ư? Sao có thể như vậy được?
Khi lên nhà, Tiểu Quân
vẫn còn nghĩ đến nụ hôn đó. Cô bước rất chậm, khi đến cửa thì mới lần mò tìm
chìa khóa. Cô vừa bước vào cửa thì đã nghe thấy tiếng mẹ cô nói chuyện với
người khác.
- Thật thế ư? Được được.
Thế có cần ảnh Tiểu Quân nhà chị không? Chỗ chị có vài tấm đây này.
Cô đặt túi xách xuống
thì quay lại nhìn bố cô như muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Ông Hà lắc
đầu rồi lại xua tay ý rằng mình cũng không rõ nữa.
Mẹ gác điện thoại bước
tới hỏi cô với tâm trạng khá vui:
- Tiểu Quân, con về muộn
thế? Con ăn cơm chưa?
Tiểu Quân gật đầu:
- Con ăn rồi. Mẹ, mẹ vừa
nói chuyện với ai thế?
- Dì Lan, dì họ của con.
– Mẹ cô tươi cười.
- Dì Lan ư? Chẳng phải
dì ấy đang ở Mỹ ạ? – Tiểu Quân lấy làm lạ, hầu hết họ hàng bên họ ngoại đều ở
nước ngoài. Mẹ cô lại là con gái duy nhất của ông ngoại nên các ngày lễ tết đều
có mỗi một mình, chỉ có thể đến thăm họ nội.
- Về rồi. Dì ấy muốn mua
một căn hộ ở Thượng Hải. Dì ấy vừa gọi điện cho mẹ và còn hỏi con nữa. Dì ấy
nói lâu lắm rồi không được gặp con nên muốn mời chúng ta cùng đi ăn cơm.
- Vậy dì ấy muốn lấy ảnh
của con làm gì?
Mẹ cô cười xuề xòa:
- Không có gì. Dì ấy chỉ
muốn xem con thế nào thôi. Hồi nhỏ, dì ấy còn tặng quà cho con nữa. Con còn nhớ
dì ấy không?
Tiểu Quân gật đầu. Gia
cảnh nhà dì họ này khá sung túc. Dì ấy đã kết hôn hai lần và cũng ly hôn hai
lần nhưng chưa có con cái gì. Trước đây, dì ấy chỉ nghĩ đến Thượng Hải có một
lần. Hồi đó, cô còn rất nhỏ, cả gia đình đã đến đường Nam Kinh ăn cơm. Dì ấy có
tặng cô một hộp bút màu, trên đó có in hình chuột Mickey và vịt Donald. Năm đó,
loại hộp bút màu này rất hiếm nên cô không nỡ dùng nó. Sau này, khi mang đến
trường, bạn cùng lớp làm mất một chiếc mà cô không như chết đi sống lại. Hồi ức
cay đắng như vậy thì đương nhiên là cô có ấn tượng rất sâu sắc rồi.
- Khi nào đi ăn cơm ạ?
- Trưa mai. Con không
được đi làm thêm đâu đấy. Hãy ăn mặc cho xinh đẹp một chút.
- Con biết rồi. – Bị
gián đoạn bởi cuộc nói chuyện với mẹ nên Tiểu Quân tạm thời quên đi vấn đề liên
quan đến Khởi Trung lúc trước và buột miệng đáp lời rồi đi tắm rửa.