Tôi và bạn trai kinh tế - Chương 05 part 2
Gần đây, trông con gái
tiều tụy khiến ông bà Hà rất xót xa. Thấy con gái phải thức khuya để làm việc,
bà Hà nấu chè tâm sen đường trắng mà cô thích ăn nhất làm đồ ăn đêm. Trước khi
đi ngủ, nếu đói thì cô còn có cái ăn. Tiểu Quân ngồi trước màn hình máy tính
đến nửa đêm thì quả nhiên bụng sôi ùng ục. Mùi chè thơm bốc lên từ nhà bếp tầng
dưới. Khu nhà cô ở, nhà bếp là nơi công cộng. Muộn như vậy, đương nhiên mọi
người đều đã tắt bếp từ lâu, chỉ có bếp lò nhà cô vẫn đỏ lửa. Mở vung ra, mùi
tâm sen bay lên thơm nức mũi.
Tiểu Quân bê bát chè đó
về phòng mình. Màn hình máy tính của cô vẫn sáng. Đúng là Triệu Tinh đã để lại
cả một mớ hỗn độn. Những dự án giao trước đây đều thật khủng khiếp! Cho dù bên
đó không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái thì có lẽ họ cũng phát điên rồi. Cô phải bỏ
ra cả một ngày mới có chút đầu mối. Đến lúc này, cô hoàn toàn phải bắt đầu lại
từ đầu.
Nhưng dự án phức tạp như
thế này, bắt đầu lại từ đầu đâu có dễ. Hơn nữa, công việc này đến là lạ! Lúc
trước, cô ngồi trước màn hình máy tính, dù đã chuẩn bị tâm lý đến thế nào cũng
vẫn thấy vô cùng rắc rối nhưng bây giờ bê bát chè trên tay, hương vị thơm ngon
của chè tâm sen bốc lên hơi ấm khiến cô cảm thấy dần dần bình tĩnh trở lại. Cô
uống từng hớp, từng hớp một đến hết. Cuối cùng, cô đặt bát xuống, hít một hơi
thật sâu, lấy lại tinh thần và bắt đầu làm việc.
Mấy ngày sau đó, Tiểu
Quân liên tục phải chạy qua chạy lại giữa công ty mình và công ty Khởi Hoa.
Không biết Triệu Tinh đã
gây tội gì với vị Diệt Tuyệt Sư Thái đó? Cô ta đến đó mấy lần nhưng chẳng làm
được gì thậm chí cũng chẳng gặp được mặt người ta chứ đừng nói gì đến chuyện
đem bản dự án mới nhất của cô ta cho Diệt Tuyệt Sư Thái xem. Điều đáng ghét là
cô ta lại cố gắng làm thân với thư ký của Sư Thái, cuối cùng đến cả chú chó nhà
người ta một ngày ăn mấy bữa cô ta cũng biết nhưng cô ta vẫn không thể nào gặp
được nhân vật trong truyền thuyết đó.
Dự án này vô cùng quan
trọng. Cô biết gần đây họ đang cố gắng tạo quan hệ với công ty Khởi Hoa, công
ty đối thủ lớn nhất trong nước, cạnh tranh vươn ra nước ngoài. Mấy năm gần đây,
các doanh nghiệp trong nước cũng rất nhiệt tình trong việc mở rộng phạm vi ra
nước ngoài và lợi nhuận cũng lớn hơn nhiều. Khởi Hoa là công ty đứng đầu trong
hàng ngũ đó. Nếu để mất cơ hội hợp tác với họ thì chắc chắn công ty sẽ bị tổn
thất rất lớn. Đến lúc đó, đừng nói là Tiểu Quân mà ngay cả phòng Kế hoạch cũng
không gánh vác nổi trách nhiệm này.
Càng lo lắng, số lần cô
chạy qua chạy lại càng nhiều. Cuối cùng, hầu hết các nhân viên từ trên xuống dưới
ở công ty Khởi Hoa đều bắt đầu thông cảm với cô. Cô thư ký còn giúp cô rất
nhiều. Sau vài ngày, cô ấy lại thông báo cho cô biết lịch làm việc của lãnh đạo
công ty. Mọi người cũng rất bận. Nếu không phải đi công tác nước ngoài thì cũng
là đi họp ở thành phố khác. Tóm lại trong khoảng thời gian này, hầu như lãnh
đạo không hề xuất hiện ở công ty.
Diệt Tuyệt Sư Thái vốn
mang họ Ngô nhưng mọi người từ trên xuống dưới trong công ty Khởi Hoa đều không
xưng hô theo chức vụ của cô ta. Nếu nhắc đến chỉ nói cô Ngô. Nghe nói đó cũng
là yêu cầu của cô ta. Tiểu Quân nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy kỳ lạ. Ai có chức vị
mà lại không thích người ta xưng hô một cách tôn trọng như vậy chứ? Vậy mà vị
Phó tổng giám đốc Ngô này thật đặc biệt. Cô chạy đi chạy lại như người ngồi
trên đống lửa, trong lòng có chút giả thiết có phải vì tuổi tác cô Ngô đang
tăng dần, không còn trẻ trung nữa mà lại muốn giữ mãi tuổi trẻ của mình không?
Có vài người nhiệt tình
phấn đấu như vậy, dám đấu với trời, đấu với đất, đấu với mọi người và cuối cùng
lại muốn đấu với cả dòng chảy của thời gian đến cùng. Thật đúng là cuộc cách
mạng của chủ nghĩa lạc quan.
Khi nghĩ đến đây, Tiểu
Quân đang trên đường đến công ty đó. Tàu điện ngầm rất đông. Cô đứng bên chiếc
cột sắt thứ hai ở gần cửa, xung quanh chật kín người. Có người còn đọc báo trên
tàu điện ngầm: tin tức chính trị quốc tế, tên lửa của Nga bay vào sân bay Mỹ.
Hai tay dán chặt tờ báo trên cột sắt, chẳng để lọt một khe hở nhỏ nào cho người
khác. Tiểu Quân chỉ có thể giơ tay nắm vào chiếc tay nắm bằng nhựa ở phía trên
đầu còn tay kia buông thõng xách chiếc túi máy tính nặng trịch.
Trên chiếc tay nắm nhựa
dán vô số quảng cáo nhưng Tiểu Quân chẳng hề để ý đến chúng vì phải đứng ở tư
thế ngẩng đầu lên trên này quá lâu nên cô cảm thấy mệt mỏi và thực sự kiệt sức.
Đúng vào lúc này, chiếc điện thoại trong túi rung lên. Cô cắn răng, buông tay
lần tìm điện thoại. Khó khăn lắm mới lấy được điện thoại thì tàu điện ngầm
phanh lại khiến cho cả người cô nghiêng ngả suýt nữa đổ lên người người khác,
thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.
Giọng đầu bên kia điện
thoại rất phấn khởi. Đó là giọng của cô thư ký bên công ty Khởi Hoa.
- Cô Ngô của chúng tôi
về rồi. Sáng nay, cô ấy vừa gọi điện bảo chiều sẽ đến công ty. Cô có muốn đến
gặp cô ấy không? Nhưng mà thời gian rất gấp. Ba giờ chiều, cô Ngô đến công ty
thì năm giờ lại có một cuộc họp.
- Có chứ. Cô xếp lịch
cho tôi nhé. Chắc chắn ba giờ tôi sẽ có mặt. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều. –
Tiểu Quân vui mừng giãn cả lông mày ra, cô lập tức trả lời nhưng e là có thay
đổi nên còn nói thêm một câu. – Nếu cô Ngô đến công ty sớm hơn…
- Chắc chắn tôi sẽ báo
cho cô biết. Cô cứ yên tâm. – Cô thư ký nhấn mạnh một câu bảo đảm.
Sau khi gác điện thoại,
Tiểu Quân giơ tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian. Cô có thể về công ty chuẩn
bị một chút rồi đến thẳng Khởi Hoa. Nghĩ đến những ngày vất vả vừa qua cuối
cùng cũng không uổng công vô ích, cô thở phào nhẹ nhõm.
Người ta có câu: “Gặp
vận đen thì uống nước lạnh cũng mắc răng”.
Tiểu Quân về đến công ty
mới phát hiện ra câu nói đó rất có lý. Sau bao ngày vất vả chờ đợi, cuối cùng
cô cũng đợi được tin vui từ công ty Khởi Hoa. Không ngờ, đúng lúc đó, công ty
lại xảy ra chuyện.
Thực ra tình hình cũng
không nghiêm trọng lắm, chỉ là máy tính của Tiểu Quân bỗng nhiên có vấn đề. Máy
tính có vấn đề có thể sửa được nhưng buổi chiều cô phải dùng đến bản kế hoạch ở
trong đó. Thật trùng hợp! Đúng là ông trời không cho cô đường sống.
Tiểu Quân cũng suy sụp.
Trong máy tính này có
toàn bộ các dự án cô thực hiện mấy năm nay và cả các tư liệu về những khách hàng
quan trọng. Tuy phần lớn đều có trong chiếc máy tính xách tay ở nhà nhưng bản
kế hoạch dự án chiều nay gửi cho công ty Khởi Hoa lại là bản cô vừa mới làm
xong nên vẫn chưa kịp sao lưu lại. Thời gian quá gấp, làm sao cô làm lại kịp
đây?
Cô ôm máy tính chạy đến
phòng sửa chữa của công ty nhưng sau khi kiểm tra xong, họ nói máy tính bị hỏng
nặng, phải sửa mất ít nhất một tuần. Họ bảo cô điền vào tờ giấy nhận chiếc máy
tính khác, còn chiếc máy tính này thì để lại đây. Họ còn nói thêm một câu, sau
khi sửa xong, chưa chắc đã giữ lại được những dữ liệu có trong máy.
Tiểu Quân nghe xong mà
trước mắt toàn một màu đen. Cô còn không biết làm sao để bước ra khỏi cánh cửa
lớn đó.
Những người khác trong
phòng đều rất thông cảm nhưng chẳng có ai đưa ra được ý kiến gì cả. Khâu Tĩnh
chau mày nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài:
- Làm sao đây? Tớ chẳng
quen người bạn nào là dân IT cả. Nếu không thì tớ đã nhờ người ta giúp cậu.
- Dân IT ư? – Tiểu Quân
ngẩng đầu, chộp lấy điện thoại di động trên bàn, còn tay kia thì xách chiếc máy
tính xách tay chạy ra ngoài. Khâu Tĩnh chưa nói hết câu thì bóng Tiểu Quân đã
khuất rồi. Nhìn lại lần nữa thì cô đã vội vàng bước qua cửa kính, lao nhanh như
một cơn gió.
Khi Khởi Trung nhận điện
thoại, anh đang cùng các đồng nghiệp vùi đầu vào công việc. Bây giờ đang là
giai đoạn quan trọng nhất của dự án này, mọi người trong nhóm đều đã phải làm
ngoài giờ hơn một tháng nay.
Mười mấy người trong phòng
làm việc đều đang miệt mài trước máy tính. Căn phòng làm việc lớn như vậy mà
không hề có tiếng nói chuyện nào. Khi điện thoại của anh đổ chuông thì màn hình
hiện lên một điều bất ngờ. Trong lúc bận tối tăm mặt mũi, anh nhìn màn hình
điện thoại. Nhìn xong, anh cũng không nghe máy ngay mà đứng dậy cầm điện thoại
bước ra ngoài bỏ lại phía sau hàng loạt những đôi mắt ngạc nhiên. “Trưởng nhóm
làm sao thế nhỉ?”
Chỉ có Thái Quân là
hiểu. Cậu ta vỗ vai người đồng nghiệp bên cạnh nói:
- Đừng nhìn nữa. Trưởng
nhóm có chuyện thì mới như vậy.
Tay nghề của Khởi Trung
rất giỏi, trình độ thiết kế lập trình cũng khá tốt. Hơn nữa con người Khởi
Trung vốn thân thiện, rất hòa nhã với mọi người nên nghe điều đó, mọi người đều
rất vui vẻ. Có người còn nói:
- Tôi nghĩ, lần trước
nhóm nào gửi email có nói, nghe điện thoại mà phải tránh đi chỗ khác là có hai
khả năng. Hoặc là có chuyện mờ ám hoặc là đang yêu. Nhóm trưởng của chúng ta
đúng là ghê thật đấy. Tầm ngẩm tầm ngầm mà đã tiến triển vậy, phải bắt anh ấy
khao một bữa mới được.
Không biết cả phòng đang
bàn tán xôn xao, Khởi Trung một mình ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Là
Tiểu Quân. Giọng cô rất vội. Cô đang tả lại tình trạng chiếc máy tính của mình
ở đầu bên kia. Anh nghe rất rõ nhưng nói thực là không hiểu rốt cuộc cô đang
nói gì.
Anh không thể nào tưởng
tượng ra dáng vẻ lo lắng của cô như thế nào. Thực ra anh cũng mới chỉ gặp cô có
vài lần. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện lại hoàn toàn khác nhau. Lúc thì lạnh lùng
gọi taxi, lúc thì đau buồn dùng khăn tay che mặt, lại cả lúc ngồi yên lặng
trong vườn hoa ban đêm nói về chuyện hồi nhỏ, nói về bà ngoại. Khi nói chuyện,
chiếc cằm hơi nâng lên, vô cùng dịu dàng.
Thật kỳ lạ! Rõ ràng là
mới quen nhau mà anh luôn có cảm giác như mình đã quen cô lâu lắm rồi. Bây giờ
nghe giọng cô ở đầu bên kia điện thoại, anh nhận lời ngay. Anh nói có thể kiểm
tra máy tính giúp cô. Nói xong, mới nhớ đến vấn đề thời gian, anh lại cúi xuống
nhìn đồng hồ và bổ sung thêm:
- Có thể tôi sẽ nghỉ
giải lao hơi muộn một chút. Liệu có kịp giúp cô không?
Đương nhiên là không kịp
rồi. Bây giờ cô vội đến nỗi sắp lao vào tường rồi đây này.
Tiểu Quân lập tức trả
lời, anh không cần phải đi đi lại lại, cô có thể mang máy tính đến chỗ anh.
Khởi Trung nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý. Buổi trưa anh có thời gian nên bảo cô
khi nào đến thì gọi điện cho anh.
Thực ra, khi Tiểu Quân
gọi điện thì cô đã ở trên tàu điện ngầm rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi
đi, cô ở trên tàu điện ngầm mà có cảm giác một ngày dài tựa ba thu. Mãi sau,
tàu mới tới Trường Giang. Cô là người đầu tiên xuống tàu.
Công ty Khởi Trung làm
rất nổi tiếng ở Trường Giang. Tất nhiên Tiểu Quân chỉ cần tìm là thấy ngay
nhưng không vội. Cô vẫn chưa sốt sắng đến mức lập tức lao thẳng vào công ty
người ta nên xuống tàu, cô xách máy tính, đứng giữa đường gọi điện cho Khởi
Trung. Anh bảo cô tìm chỗ nào đó ngồi đợi anh.
Trời nắng chói chang,
mặt đường rộng giống như một tấm gương lớn phản chiếu ánh nắng khiến mọi người
không thể nào mở mắt ra được. Bên đường không có cửa hàng nào, toàn là các tòa
nhà lớn với những hình dạng khác nhau, chỉ có các nhà hàng ở quanh bến tàu điện
ngầm. Nhà hàng nào cũng trống trải vắng khách.
Tiểu Quân cũng chẳng có
tâm trạng nào mà ăn với uống nên cô bước đại vào một nhà hàng nào đó và ngồi
đợi. Bây giờ lại không phải giờ ăn nên chẳng chỗ nào có người cả. Khi Khởi
Trung bước vào, anh nhìn thấy cô đang ôm máy tính xách tay ngồi trên ghế sô
pha, cô nhìn anh vội vã đẩy cửa vào mà mắt sáng cả lên.