Chương 04: Sự biến đổi chết người - P3

Không
để Dương Duệ có cơ hội lên tiếng, nụ cười trên môi Tô Tiểu Lương vẫn nguyên vẹn,
đôi mắt trong trẻo dưới ánh đèn lấp lánh như cũng đang phát ánh sáng:

“Ồ,
thì ra Helen là bạn tốt nhất của chị Anna. Thứ lỗi cho tôi lắm lời, chị thể hiện
rõ ra ngoài sự quan tâm và lo lắng cho chồng của người ta như vậy có phải hơi
quá không? Chắc chị Helen sinh trưởng ở phương Tây, không biết đã nghe qua câu
thành ngữ: “Thỏ khôn không ăn cỏ gần ổ” bao giờ chưa. Ý nghĩa của câu này không
biết chị Helen có hiểu không, nhưng ở vào vị trí của chị thì thế nào chẳng hiểu.”

Lăn lộn
với cuộc sống bao năm nay, vốn có tài hùng biện, giờ đây Tô Tiểu Lương không
còn là con bé non nớt luôn chọn phương án im lặng là vàng như xưa nữa.

Quả
nhiên Helen tức đến xanh xám mặt mày, không ngờ Tô Tiểu Lương vẫn còn gan bật lại.

“Tôi,
Grand và Anna đã biết nhau lâu rồi, chuyện đó đâu đến lượt thể loại trên trời
rơi xuống như cô chõ miệng vào?”

Cơn
thịnh nộ hừng hực như hoả hoạn dần nguôi đi, Dương Duệ không muốn đôi co nhiều
với Helen nữa liền kéo tay Tô Tiểu Lương định bỏ đi.

Nhưng
câu nói vừa xong của Helen lại là cú ném đá vào mặt lòng đang điềm tĩnh của Tô
Tiểu Lương, bỗng nhiên làm cô khó chịu vô cùng.

Nếu
tính về thời gian quen biết Dương Duệ thì trong những người có mặt ở đây có ai
lâu hơn được mình?

Thời
gian trôi qua, sau mỗi chặng đường đã bước đi, tôi và anh lại trở thành người
xa lạ. Nhớ lại năm đó, rất nhiều bạn trong lớp đều không thể hiểu được tại sao
người ưu tú xuất sắc như anh ấy lại chọn một đứa quá tầm thường như tôi, nhưng
đến hôm nay, trong con mắt của người khác, chẳng lẽ tôi lại không có tư cách đứng
cạnh anh sao? Đây chính là sự thể không thể đảo ngược, là vướng mắc và định mệnh
khó trốn tránh.

Trái
tim bỗng cảm thấy trống trải vô cùng như thiếu vắng gì đó.

Thị lực
thừa sức nhìn rõ mọi thứ sáng như ban ngày xung quanh, nhưng trong mắt Tô Tiểu
Lương lúc này chỉ có một khoảng trống hoàn toàn hoang vắng.

Lạnh
lùng ngẩng lên đón nhận ánh mắt kiêu căng đầy khiêu khích của Helen, cô chậm
rãi nói: “Khi Dương Duệ còn chưa biết cô là ai thì tôi và anh ta đã biết nhau từ
lâu rồi! Cô thấy ai mới quen anh ta lâu hơn? Đem so sánh thời gian quen biết để
đo mức độ thân thiết cũng như độ sâu đậm của tình cảm, đây là việc ngu xuẩn nhất
trên đời. Tôi biết rõ thân phận của mình, tiểu thư Helen cũng phải rõ thân rõ
phận của mình mới phải. Nói thêm một câu cuối cùng: Chào mừng cô đến với Trung
Quốc, tạm biệt!”

Giải
toả được nỗi bức bách trong lòng, Tô Tiểu Lương chẳng cần nhìn lại bất cứ ai, lạnh
lùng quay người nhằm thẳng hướng cửa ra vào mà tiến tới.

Câu
nói biết rõ thân phận mình của cô bỗng làm Dương Duệ xót xa khôn xiết, không chần
chừ, chẳng nghĩ ngợi gì, anh cũng vội vàng cất bước đuổi theo ngay lập tức.

Tô Tiểu
Lương ra ngoài rồi nhưng cuối cùng vẫn không kháng cự nổi Dương Duệ, cô bị anh
kéo lên xe bằng được. Ngồi vào trong rồi, cô không nói không rằng, hệt như một
bức tượng điêu khắc.

Trời
tối đen như mực, trên con đường cao tốc dẫn ra sân bay, xe cộ phóng qua vun
vút. Vì chịu ảnh hưởng của bão nên trong quãng thời gian này, trời về đêm thường
xuyên ẩm ướt và u ám hơn thường ngày.

Không
ai nói một lời, sự im lặng kéo dài mãi đến vô tận như thể ai lên tiếng trước
thì người đó sẽ bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục, vạn kiếp không được siêu
sinh vậy.

Trên
thực tế chuyện vạn kiếp không được siêu sinh sớm muộn gì cũng thành sự thật.

Khi
suy nghĩ này vụt qua trong đầu Tô Tiểu Lương là cô đang chìm đắm nỗi khốn khổ
muốn nói không ra lẽ, thốt không ra lời của mình. Biết rõ không nên vô cớ đôi
co với cô Helen đó nhưng cô lại không chịu nhún nhường, hơn thế nữa, lại còn cảm
thấy khó chịu trước sự chỉ trích của cô ta. Hít vào mấy hơi thật dài, thầm
trách mình vẫn còn tính cách của mấy cô nữ sinh, bỗng có tiếng cười sảng khoái
cất lên bên tai. Đưa mắt sang nhìn thấy Dương Duệ đang cười, khuôn mặt nghiêm
nghị trở nên dịu dàng và ấm áp bao nhiêu.

“Cười
cái gì?” Tô Tiểu Lương nhíu mày, lầm bầm hỏi.

Dương
Duệ ngoảnh sang nhìn Tô Tiểu Lương, dịu giọng nói:

“Nhớ
lại mấy chuyện cũ nên thấy buồn cười, mà cũng rất ấm áp. Còn nhớ lần em cãi
nhau với cô bạn tên Hoa Chu Xuyến năm cuối cấp không?”

“Còn
nhớ.” Khoan thai đáp lại hai tiếng, Tô Tiểu Lương nhăn mày, chầm chậm cúi đầu
xuống.

Cô của
năm đó thật sự là dám yêu dám hận, vô lo vô nghĩ lắm.

Đâu
có như bây giờ, mỗi một bước đi đều phải đắn trước đo sau, cảnh giác như một
con chuột luôn luôn thấp thỏm lo lắng. Sự kiêu ngạo cùng tính cách nghĩ gì nói
nấy trước kia đã bị năm tháng mài mòn hết những góc cạnh ương ngạnh rồi, chỉ
còn lại một viên bi tròn trịa và bản tính thận trọng dè dặt thôi. Sự thay đổi
này chính là hậu quả của thời gian sao? Cũng có thể, thực ra không dám ngông cuồng
nữa là vì người làm mình kiêu ngạo, người luôn luôn đứng đằng sau sưởi ấm và cổ
vũ mình đã không còn thuộc về mình.

“Anh
còn nhớ bạn Chu Xuyến đó là người vừa học giỏi vừa xinh đẹp, bạn ý mà nhón chân
ngẩng mặt lên trời thì không khác gì thiên nga trắng, rất nhiều con trai trong
trường Hối Văn thích bạn ấy...”

Những
hạt mưa phùn khẽ bay lượn trong không trung, tấm kính trước xe nhanh chóng bị một
làn nước mờ che phủ, ánh đèn bên đường không còn đủ sức để tỏa sáng nữa, mờ mịt
như trong những thước phim chiếu lại những chuyện đã qua.

Chuyện
đã qua mang màu vàng mờ ảo nhưng ấm áp dịu dàng biết bao.

Hình
như có sợi dây vẫn giữ nguyên cảm xúc của bao năm tháng xa xưa không hề thay đổi,
trên đó còn có hương vị của thời gian.

Ký ức
lúc ẩn lúc hiện đang trỗi dậy, Tô Tiểu Lương khẽ mỉm cười, quên mất rằng vết
thương nơi đầu gối đang lên cơn đau:

“Nhớ
rõ vậy sao, chẳng lẽ anh không nhớ năm đó cậu ấy cũng thích anh lắm đấy?”

“Không
quan tâm lắm nhưng anh nhớ. Bởi vì...”

Bên cạnh
có tiếng thở dài khe khẽ, Dương Duệ nghe rõ hết, ngầm hiểu ý cô và nói tiếp:

“Bởi
vì đó là lần đầu tiên em phát hiện ra trong mắt của những người khác, em và anh
không xứng đôi như thế nào.”

m hưởng
của ba tiếng “không xứng đôi” như vang vọng, réo rắt mãi trong tâm trí hai người,
bao nhiêu cảnh tượng, cùng những hình ảnh của một thời tuổi xuân xanh mướt ấy bắt
đầu hiện về rõ mồn một.

Gần đến
kỳ thi tốt nghiệp, không khí trong lớp số 9 nóng như một ấm nước đang sôi sùng
sục, ai ai cũng ra sức ngồi lì trong lớp “cày cuốc” bài vở.

Thế
nhưng lại có hai ngoại lệ trong đó: Một là Tô Tiểu Lương, thành tích học tập
thường ngày không có gì xuất sắc, không quan tâm đến bài vở và không có tính
toán gì về kế hoạch học đại học vì thế vẫn thảnh thơi chơi bời như thường ngày,
không có chút căng thẳng nào. Hai là, những người đặc biệt xuất sắc như Chu Xuyến,
nó đã nắm chắc suất trong danh sách được tuyển thẳng rồi, trong khi những bạn
khác khổ công “cày cuốc” ngày đêm đến đen sì hai hốc mắt, thì vẫn ung dung ngồi
mơ về cuộc sống của đời sinh viên. Theo lý mà nói, giữa hai thành phần khác xa
một trời một vực này sẽ chẳng bao giờ nảy sinh vấn đề gì vướng mắc với nhau, ấy
thế mà vẫn có, giữa Chu Xuyến và Tô Tiểu Dương lại có Dương Duệ. Một buổi tối tự
học, khó khăn lắm Tô Tiểu Dương mới hạ quyết tâm ngồi “đọc chữ”. Giảng đường
đang yên ắng nơi cô ngồi đột nhiên ào lên vô số âm thanh hỗn độn như chợ vỡ.

Chu
Xuyến vốn là tên tuổi lẫy lừng trong trường trung học Hối Văn này, văn thể mỹ đạo
đức mặt nào cũng mạnh, mặt nào cũng xuất sắc. Thấy bảo tuy bố mẹ là dân buôn
bán nhưng chưa từng ngửi thấy mùi tiền trên người cô nàng bao giờ cả, trái lại
dường như bên trong con người lại đang lưu chuyển dòng máu của một công chúa
quý tộc. Tướng mạo xinh tươi, tài năng xuất chúng, chiếm được cảm tình của đại
bộ phận dân tình, hình như trời sinh ra là để toả sáng, ánh hào quang nó phát
ra có sức hấp dẫn khiến người ta không thể cưỡng lại được. Hình như do khí chất
khác nhau mà từ lâu Tô Tiểu Lương lại cảm thấy nó cực kỳ giả tạo, bất kể là giọng
lưỡi nó nói chuyện hay là ánh mắt, kiểu cách nào của nó cũng đều thật đáng sợ.
Còn nữa, đó là cái nhìn của nó, thường ngày ai ai nó cũng nhìn bằng con mắt
khinh thường, tuy nhiên riêng chỉ đối với Dương Duệ lại khác, dịu dàng, khiêm
nhường, giống như một câu mà Trương Ái Linh viết cho Hồ Lan Thành: “Chúi đầu
trong đám bụi vẫn nở được bông hoa.”

Có một
bóng váy hồng chói mắt lẫn trong đám đông này, hình như là Chu Xuyến tóc đuôi
ngựa. Nhìn đôi má lúm đồng tiền kia của nó lại thấy không được vui vẻ cho lắm,
hơn nữa còn đang chất chứa gì đó tức tối.

Để ý
đến dáng vẻ lơ đãng thất thần của nó, Tô Tiểu Dương sực nhớ ra Dương Duệ cũng nằm
trong danh sách được tuyển thẳng, chợt cô thấy khó chịu trong lòng.

Dần
thu ánh mắt phức tạp mà xa cách lại, nỗi buồn phiền trong cô bắt đầu lan toả:
Dương Duệ và Chu Xuyến cùng được tuyển thẳng vào trường đại học danh tiếng ở
Thượng Hải đó, sợ mình và cậu ấy muốn gặp nhau cũng khó nhỉ? Miễn cưỡng đi thi
đại học thì thế nào, mình thừa hiểu trình độ bản thân ra sao mà, tuyệt đối
không thể vào được trường đại học Lí Công có tiếng ở Thượng Hải đó đâu. Thế là
người đông, người nam, cách nhau cả nghìn dặm. Người ta đều nói tình cảm đích
thực sẽ không bao giờ thay đổi vì không gian và thời gian được, thật tình là
không biết thực ra khoảng cách rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi dường như nó có thể
thôn tính luôn cả thói quen của con người cơ mà.

Tiện
tay gấp quyển sách lại rồi vứt vào trong ngăn bàn, Tô Tiểu Dương đưa mắt ra
ngoài cửa sổ tối đen như mực, lần đầu tiên trái tim tuổi trẻ của cô hiểu được
thế nào là bó tay bất lực.

Tiếng
ồn ào trong phòng càng lúc càng to làm cho Tô Tiểu Dương đang xuống tinh thần lại
càng buồn phiền.

Dường
như có cả đàn ong mật đang vòng vòng vo ve quanh tai cô, mang phiền muộn trong
lòng, Tô Tiểu Dương liền đứng lên, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí
trong lành.

Tô Tiểu
Dương còn chưa kịp cất bước thì con hạc giữa đàn gà Chu Xuyến liền đẩy đám đông
vây quanh cô nàng giãn ra, ngẩng đầu vênh mặt tiến lại phía cô, mặt đằng đằng
sát khí: “Tô Tiểu Dương, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Giọng
lưỡi nghe êm tai này có vẻ ghê ghớm khác thường hơn so với mọi khi, Chu Xuyến
nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Dương với ánh mắt mang nỗi căm hận rất khó hiểu.

Tô Tiểu
Dương nhạy bén hơn người, chỉ thoáng nhìn thôi đã nhận ra ngay thái độ thù địch
vô cớ của cô nàng, cô điềm nhiên gật đầu.

Không
ngờ Tiểu Dương thường ngày trông có vẻ thanh cao ngạo nghễ là thế lại đồng ý dễ
dàng vậy, Chu Xuyến hít vào một hơi dài, hai con mắt sắc nhọn như lưỡi dao dường
như đang căm hận không chém được Tô Tiểu Dương thành từng mảnh: “Dương Duệ xin
rút khỏi danh sách tuyển thẳng rồi.”

Nếu
như nói thi tốt nghiệp cấp ba là cây cầu độc mộc thì được ghi danh trong danh
sách tuyển thẳng chính là con đường tắt không cần đi qua cây cầu độc mộc kia.
Đi rút tên khỏi danh sách, một việc làm khiến người ta quá bất ngờ! Tiếng bàn
luận xôn xao của đám người đập vào tai, Tô Tiểu Dương còn kinh ngạc hơn bất kỳ
ai trong đám này. Tâm tư lại được bồi thêm mấy phần rối rắm nhưng Tô Tiểu Dương
vẫn không mất đi sự bình tĩnh. Chuyện này đúng là cần phải bàn luận nhưng là
bàn với Dương Duệ chứ không phải Chu Xuyến. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Dương hơi
nhăn mày, giả vờ không hiểu: “Mình không hiểu ý của cậu.”

“Cậu
hiểu, chẳng qua là đang giả vờ không hiểu.”

Khuôn
mặt trứng ngỗng của Chu Xuyến ửng đỏ, càng tôn lên làn da trắng mịn, như của một
công chúa cao quý được chiều chuộng từ nhỏ.

“Đương
nhiên mình không hiểu. Việc Dương Duệ từ chối nhận suất tuyển thẳng, nếu lớp
trưởng thấy có vấn đề gì khúc mắc thì đi tìm cậu ấy nói chuyện chứ không phải
tìm người ngoài cuộc như mình.”

“Cậu
là người ngoài cuộc? Tất cả những người trong phòng học này đều biết thừa là
không phải!”

Khẩu
khí Chu Xuyến bắt đầu gay gắt, tiếng bàn luận đang lắng dần bỗng lại vọt lên
cao, bầu không khí ngột ngạt và oi bức trong căn phòng dễ dàng làm người ta vô
cớ khó chịu.

Học
sinh trung học yêu đương thực ra không có gì phải bí mật, kể cả ở trường Hối
Văn có truyền thống đào tạo những đối tượng chăm chỉ và học lực cao này. Chu
Xuyến nói toạc móng heo ra như thế chẳng trách làm bọn xung quanh được một phen
sửng sốt.

Dương
Duệ xuất sắc toàn diện sáng ngời là vậy lại yêu Tô Tiểu Dương chẳng có gì nổi bật
này thật à?

Lại
có thêm những ánh mắt căm hận bất mãn làm Tô Tiểu Dương thêm bực mình, trong
khi lúc này cô chỉ muốn chạy đi tìm Dương Duệ ngay lập tức, thuyết phục cậu ấy
đừng bỏ suất tuyển thẳng đó.

Thấy
Tô Tiểu Dương chìm trong im lặng, vẻ kiêu căng của Chu Xuyến lại càng được đà bốc
lên ngùn ngụt, cô ta cao giọng nói tiếp:

“Cậu
biết để có được cơ hội tuyển thẳng khó khăn thế nào không? Cậu có biết Dương Duệ
từ bỏ cơ hội lần này là việc ngu xuẩn đến thế nào không?”

“Biết.”

“Biết
thì tốt! Thế tại sao còn muốn can dự vào lựa chọn của cậu ấy, cản trở tiền đồ của
cậu ấy?”

“Tớ
không có...”

Hàm
răng trắng tựa vỏ ốc cắn chặt xuống môi tạo thành một vết dài thẳng hàng, Tô Tiểu
Dương đang cố gắng kiềm chế hết sức.

“Cậu
không có?” Đôi mắt phượng trợn tròn, Chu Xuyến đã lạc giọng.


trăm miệng cũng không chối được, Tô Tiểu Dương ngoảnh sang bên phải để tránh
ánh mắt Chu Xuyến, trong ô cửa sổ đen ngòm bên đó lại phản chiếu khuôn mặt
thanh nhã gầy gò của cô đang trắng hơn tờ giấy. Nếu đã không cãi lại được thì tốt
nhất không cần nhiều lời. Đi qua Chu Xuyến đang chau mày trừng mắt, cô lặng lẽ
ra cửa, bỏ lại sau lưng những lời bàn tán, phỏng đoán, nghi ngờ, kinh ngạc, thậm
chí là mỉa mai. Ai biết được Chu Xuyến còn nhanh chân hơn chạy lên trước cản đường:
“Tớ nói với cậu nhiều như vậy mà cậu không có chút phản ứng nào sao? Cậu có biết
thế nào là tiết chế tình cảm không? Chẳng lẽ bố mẹ cậu không dạy cậu à? Sao
Dương Duệ có thể thích chơi với loại người như cậu được nhỉ? Không thể tưởng tượng
nổi!”

Dù gì
cũng đã mười bảy, mười tám tuổi đầu, kiểu chỉ trích không biết suy nghĩ của nó
làm Tô Tiểu Dương dù đang quyết tâm lặng thinh cho khỏi phiền cũng không kiềm
lòng được mà căm phẫn:

“Nói
cái gì? Có gan nói lại một lần nữa!”

“Tớ
đã tận tình khuyên bảo hết nước hết cái nhưng cậu quay phắt đi, đáp lại tớ bằng
cái lưng của cậu thôi, như thế còn không gọi là không biết tiết chế sao? Còn
chuyện biết tiết chế hay không rõ ràng có một phần dạy bảo của gia đình trong
đó!”

Chỉ một
tiếng hít thở cũng nhẹ nhàng xé toang bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này,
trong phòng vẫn tụ tập cả một đống người nhưng không một ai hé răng nửa lời.

“Ý cậu
là mình thiếu sự giáo dục của gia đình?”

Vừa
nói sắc mặt Tô Tiểu Dương vừa chuyển từ màu trắng sang trạng thái tím tái, bỗng
nhiên hai bàn tay đang buông thõng nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào trong
lòng bàn tay. Cơn thịnh nộ ở nơi sâu thẳm đang cuộn trào mãnh liệt, dường như
muốn dâng lên đến kịch điểm và nổ tung. Những người có mặt trong căn phòng đều
cảm nhận được dáng hình mảnh mai của Tô Tiểu Dương đang có con rồng lửa quay lượn
điên cuồng. Người nọ nối tiếp người kia thi nhau thở ra hít vào thật sâu trong
im lặng, tất cả đều không ngờ Tô Tiểu Dương bình thường không có gì nổi trội lại
dám đối đầu với Chu Xuyến, lại càng không nghĩ rằng đứa kiệm lời như cô một khi
đã nổi cáu thì trong con mắt đen láy đó lại chứa đựng vẻ lạnh lùng giết người
như vậy.

Thấy
đám bạn sớm chiều vẫn đi với nhau đang lén liếc về phía mình, Chu Xuyến, người
khởi xướng ra trận chiến này không muốn bị mất mặt nói:

“Thế thì
sao?”

Tét!

Cái
tát thẳng tay, dứt khoát, một lần nữa làm những người liên can trợn mắt há mồm,
bao gồm cả Chu Xuyến đang đưa tay lên ôm má theo phản xạ.

Ánh
đèn sáng trưng trong căn phòng bị mấy chiếc quạt trần quay vèo vèo chém trúng
phân tán loạn xạ, cả căn phòng lặng thinh không tiếng động, thời gian dường như
đã bị đóng băng và ngừng trôi.

Từ trạng
thái còn ngơ người đứng trơ như phỗng, bỗng một tiếng hét chói tai đầy căm hận
bộc phát từ miệng Chu Xuyến, không nghĩ gì hết, nó chạy ngay lên phía trước,
giơ tay lên rồi hất thẳng vào mặt Tô Tiểu Dương. Giằng co, lôi kéo, giữ tay, giật
tóc, Chu Xuyến thẹn quá hoá giận mặc kệ, vứt bỏ hết phong thái gì mà thục nữ với
thanh lịch ra sau, hùng hổ xông vào giằng co đấm đá. Hai bóng người một trắng một
hồng quấn lấy nhau, vật lộn tít mù, thỉnh thoảng có đứa dính đòn lại hét toáng
lên một tiếng. Đám xung quanh lại được một phen há hốc miệng mắt trợn trừng
không chớp khi chứng kiến trận ẩu đả chưa từng có, mãi đến khi có đứa sực tỉnh
lại mới hô hoán kéo hai người ra.

Phải
xông vào ba, bốn lượt, cố gắng lắm mấy cậu con trai mới tách được hai người ra.

Hai
cánh tay Chu Xuyến bị giữ chặt, cô nàng vừa khóc vừa gào lên: “Tô Tiểu Dương,
mày dựa vào cái gì mà đánh người? Dựa vào cái gì?”

Bị
móng tay Chu Xuyến cào chảy máu, vẫn còn vết tích trên mặt, Tô Tiểu Dương không
khóc, chỉ đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn về phía Chu Xuyến còn đang cố đạp chân về
phía mình:

“Tôi
muốn cậu thấy thế nào mới là người không có sự dạy dỗ của gia đình thật sự!”

“Cậu
là đứa không có gia giáo! Đừng tưởng tôi không biết bố cậu bỏ nhà theo hồ ly
tinh từ lâu rồi, thế nên vốn dĩ cậu đâu có được sự dạy dỗ của bố. Mẹ cậu là người
phụ nữ bại trận, đến một người đàn ông cũng không giữ được! Tô Tiểu Dương, cậu
tưởng mình giữ được Dương Duệ sao? Không thể nào! Cậu ấy là người thế nào? Cậu
là người thế nào, chẳng lẽ cậu không biết trong mắt những người khác, hai người
đứng với nhau trông lố bịch lắm à? Nếu không tin thì tự đi mà hỏi người khác
xem, rốt cuộc đúng hay không?”

“Có
tin tớ sẽ xé toang cái miệng cậu ra không?”

Tô Tiểu
Dương không hiểu làm sao mà Chu Xuyến lại biết chuyện ông bố hào hoa phong nhã
tiêu dao phóng khoáng nói năng ôn hòa của mình có người phụ nữ khác bên ngoài.

Càng
đau hơn nữa là Chu Xuyến lại có thể nói cô và Dương Duệ đứng với nhau trông thật
lố bịch!

Tiếng
gào thét ồn ào đến tai cô chủ nhiệm, vỗ về động viên Chu Xuyến xong, cô chủ nhiệm
giận dữ chĩa mũi nhọn về phía Tô Tiểu Dương, không hỏi rõ đầu đuôi đen trắng thế
nào mắng cô ngay tại trận.

Bốn
tiếng cuối cùng trong lời nói của cô giáo và câu “lố bịch” đó của Chu Xuyến như
hai đoàn tàu đi ngược chiều đâm sầm vào lòng Tô Tiểu Lương, trong nháy mắt
chúng toé lửa, bốc cháy dữ dội làm cô đau đớn vô cùng.

Dửng
dưng đứng trước cửa lớp nhìn Chu Xuyến bằng ánh mắt khinh thị, Tiểu Dương bất
chợt nhếch mép cười, rồi cất tiếng:

“Trong
truyện cổ tích của Andersen thì vịt con xấu xí vẫn có thể biến thành thiên nga
trắng, cô giáo có tin không?”

Không
hiểu cô bé nói gì, cô giáo chủ nhiệm đưa tay lên đẩy cao gọng kính.

“Vẫn
còn 96 ngày nữa, sau đó em sẽ chứng minh cho cô thấy vịt con xấu xí nhất định sẽ
trở thành thiên nga trắng!”

Bỏ lại
sau lưng lời tuyên bố hùng hồn này, Tô Tiểu Dương quay người chạy thẳng, bóng
trắng gầy nhom lẫn vào trong bóng tối như mang đầy sự ngang ngạnh và cố chấp.

“Đấy
là lần đầu tiên và là lần duy nhất em đánh nhau với người khác, thật ngốc.”

Xe dừng
lại bên vệ đường, Tô Tiểu Dương khẽ nhắm mắt rồi từ từ mở ra như vừa trải qua một
giấc mơ.

“Không,
không hề ngốc chút nào. Anh thích em như vậy, kiêu hãnh, mãnh liệt nhưng cũng rất
dịu dàng, tinh tế, anh có thể cảm nhận được chính xác sự quan tâm của em dành
cho anh qua những chuyện này.”

“Lại
tưởng mình là đúng. Em nói những câu đó với Helen không phải vì anh, đơn giản
chỉ vì em không quen vô duyên vô cớ bị người khác chỉ trích.”

“Thế
sau trận đánh nhau đó, em âm thầm quyết tâm thi đỗ vào đại học. Trong ba tháng
ôn thi tốt nghiệp đó, em gầy đến mức không còn hình người, ngày đêm ôm sách, chỉ
thiếu nước treo tóc lên cột nhà, dùi thủng bắp chân thôi. Anh biết chuyện anh từ
chối nhận tuyển thẳng cùng em tham dự kỳ thi chính là một phần nguyên nhân, phần
quan trọng hơn là em muốn chứng minh con vịt xấu xí là mình sẽ biến thành thiên
nga trắng để chúng ta đứng với nhau không còn là trò cười lố bịch của thiên hạ
nữa. Nhưng mà nhóc ơi, vốn dĩ em đâu phải là vịt con xấu xí, chưa bao giờ như vậy
cả, từ xưa đến nay và mãi mãi về sau.”

Khuôn
mặt anh tuấn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô đang ở gần ngay
trước mắt nhưng Tô Tiểu Lương không nhấc nổi cánh tay lên để chạm vào, cô sợ!

Cô sợ
đây chỉ là giấc mơ huyền ảo như hoa trong gương, trăng trong nước thôi, cô sợ sự
mơ tưởng hão huyền về thứ gọi là vĩnh cửu, sợ dục vọng và phần đen tối đang tiềm
tàng nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim con người...

“Đó
là một sự biến đổi chết người, nhưng không phải vì anh đâu. Rất cảm ơn anh đã
nhắc lại những chuyện này, Dương Duệ!”

Trong
đáy mắt long lanh ẩn chứa nỗi buồn miên man tưởng như trải dài đến vô tận,
Dương Duệ trầm lặng. Anh giờ không biết phải làm thế nào để lấy lại được niềm
tin hoàn toàn của cô dành cho chính bản thân mình như trước kia nữa. Đến muộn
sáu năm nên giờ đây tất cả mọi thứ đều đã muộn màng? Không gian lặng ngắt đến
ngạt thở làm Tô Tiểu Lương thấy ngột ngạt khó chịu, nói xong lời cảm ơn, cô đẩy
cửa xe bước ra, mặc cho mưa phùn lất phất đua nhau hắt vào mặt.

Khi
cô đang bước xuống xe, Dương Duệ đưa tay ra nắm lấy cánh tay cô, nửa như cầu
xin nửa như trách oán, nói: “Em không muốn biết tại sao lúc đầu anh lại đồng ý
sống cùng Anna ư? Còn cả Helen, lẽ nào em không muốn biết tại sao anh thường
xuyên tránh mặt không muốn gặp cô ta? Thậm chí là tại sao phải sau sáu năm anh
mới quay trở lại tìm em, em cũng không muốn biết lý do ư? Tô Tiểu Lương, sao em
có thể nhẫn tâm vậy, đến một cơ hội giải thích cũng không cho anh được một lần
là sao?”

Một
loạt câu hỏi bay lả tả như bụi nước bên ngoài táp tới tấp vào mặt cô, làm cô vừa
lạnh vừa xót.

Giờ
có gì quan trọng để nhất thiết phải nghe nguyên do và sự nhẫn tâm của sáu năm
trước?

Kiên
quyết dứt bàn tay nóng ấm trên người ra, cô xuống xe, từ từ quay người lại
trong cơn mưa nghiêng ngả, trong đôi mắt uyển chuyển có thể thấy rõ sự nguội lạnh
dần dần của trái tim:

“Còn
nhớ trong “Duyên nửa đời” Man Trinh đã nói với Thế Quân một câu thế nào không?
Chúng ta không thể quay trở lại được nữa rồi, thực sự không thể quay lại được nữa.”

“Chúng
ta không phải bọn họ!”

“Chúng
ta cũng không thể quay lại được nữa.”

Lôi
hành lý từ ghế sau ra, Tô Tiểu Lương chậm rãi đi về phía cổng nhà, mặc cho mưa
làm ướt mái tóc mềm, làm ướt hàng mi, ướt cả trái tim.

Còn mấy
bước nữa là Tiểu Lương tới nhà, Dương Duệ nãy giờ vẫn chỉ ngồi trên xe bỗng lao
ra, không nói không rằng kéo cô vào trong lòng.

Sau một
hồi vùng vẫy theo bản năng, Tô Tiểu Lương mệt mỏi đành bất lực đứng lặng người
trong vòng tay anh.

Ôm một
lần thì càng ít đi một lần thôi.

Mưa
càng lúc càng to, bạt vào người có phần hơi đau rát.

Một hạt
nước nóng ấm rơi xuống gáy, Tô Tiểu Lương với đôi mắt đang đẫm nước bỗng ngây
người, cô biết đó chắc chắn không phải nước mưa.

Chỉ
có thể là nước mắt, là nước mắt của Dương Duệ.

“Cũng
như em đã từng chứng minh vịt con xấu xí đương nhiên có thể trở thành thiên nga
trắng, anh cũng có thể chứng minh chúng ta có thể quay trở lại, nhất định là được!”

Báo cáo nội dung xấu