Nghiệt oán tóc xanh - Chương 20 - Phần 2
Tô Di à, anh luôn cho rằng vẫn có cơ hội, luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có anh và em mới có thể sống lâu nhất, luôn cho rằng chúng mình sẽ không rời xa, lúc nào cũng tay trong tay, nhưng cuối cùng anh lại là người ra đi trước.
Tô Di, anh cướp mất quả quýt em thích nhất, làm bẩn quần áo của em, giật tóc em, nhưng anh cũng đã đánh nhau vì em, đã trưởng thành vì em, vì bảo vệ em đã khiến anh trở nên kiên cường.
Tô Di, anh không thể tiếp tục làm đồng đảng của em, làm vật trút giận của em được nữa, cũng không thể tiếp tục làm người em muốn tìm tới để chửi lúc đêm hôm khuya khoắt nữa.
Tô Di, từ giờ ai đưa em về nhà, ai bên cạnh lúc em khóc, ai giúp em mở cửa quán bar, ai yêu em, ai nguyện dùng cả cuộc đời để đổi lấy khuôn mặt tươi cười của em.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, chúng mình luôn cho rằng có rất nhiều ngày mai, cho nên mới lãng phí tuổi thanh xuân và tình cảm như vậy.
Anh cười đau khổ, một giọt lệ từ từ lăn xuống, trong giọt lệ ẩn chứa bóng hình một người con gái. Đây chính là mọi thứ của anh, cũng là thứ duy nhất anh có thể nhìn thấy được trước khi rời bỏ thế giới này.
Trái tim của anh đã không còn biết đau nữa, anh không thể chống đỡ được lâu hơn, anh khuỵu xuống.
Hỡi chúa toàn năng, cho dù lúc này người muốn đưa con tới địa ngục, nhưng liệu người có thể vì con để thời gian dừng lại chỉ một giây thôi, người hãy cho con một giây thôi để chính miệng con được nói với cô ấy một câu:
Anh yêu em.
Lúc Tô Di tỉnh lại, bên cạnh cô vọng tới tiếng nước chảy ào ào, có hơi nước nóng phả từ phía sau đầu lại. Cô có thể cảm nhận được độ bỏng rát của hơi nước, giống như một miếng sắt đã nung đỏ đang kề sát vào da đầu cô vậy.
Cô thử giãy giụa một chút, tóc cô bị buộc rất chặt, một giọng nói dịu dàng, quyến rũ vang lên:
“Tỉnh rồi à, đừng cựa quậy, động đậy da đầu sẽ rất đau đấy”.
Tô Di đã hoàn toàn tỉnh lại, cảnh tượng Chung Nguyên gục xuống ban nãy vẫn không ngừng tái hiện trong mắt cô, ánh mắt quyến luyến đó, dáng vẻ như muốn nói gì đó của anh cùng đôi lông mày nhíu lại đang nhìn mình đầy đau đớn mà bất lực.
Cô không nói gì, vẫn nằm trên chiếc ghế dài xả dầu gội đó, chờ đợi nước sôi dần thấm qua da đầu, chờ đợi thần chết tới hôn lên môi cô, giống như để Chung Nguyên hôn lên môi cô vậy.
Trước mắt cô là quán gội đầu, bên cạnh cô là Kiều Chí Hiên thời trẻ, vẫn với hình hài đó, quả thật có sức hút say mê lòng người.
Hắn cứ nhìn cô như vậy, đầu hắn hơi cúi, có cảm giác hắn nhìn vào tận sâu thẳm trong trái tim cô.
“Anh chỉ muốn gội đầu cho em”.
Tô Di hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì, chết thôi mà, lẽ nào hiện giờ nỗi đau lòng của cô còn không kháng cự nổi với cái chết sao? Chết sớm hơn một chút, cô có thể đi tìm Chung Nguyên.
“Tại sao em không lên tiếng?”.
“Không sợ sao?”.
Giọng Kiều Chí Hiên phảng phất vẻ bơ vơ không nơi nương tựa.
Cô vẫn không phản ứng gì.
“Anh biết lời hắn muốn nói trước khi chết là gì, anh chạm vào tim của hắn, anh nghe thấy, em có muốn nghe không?”.
Kiều Chí Hiên nặn một chút dầu gội đầu lên tóc cô, mười ngón tay của hắn dịu dàng luồn vào tận sâu trong tóc cô, như thể trộn ra được tiếng rên rỉ của linh hồn vậy.
Tô Di cố giương mắt nhìn Kiều Chí Hiên, hắn vừa là thiên thần, cũng vừa là ác quỷ, hắn từng là người cô yêu nhất, hiện giờ là người cô hận nhất.
Kiều Chí Hiên chuyên tâm gội đầu cho cô, cuối cùng Tô Di cũng lên tiếng:
“Anh ấy… anh ấy nói gì?”.
“Em rất muốn biết, anh sẽ không nói cho em đâu”.
Kiều Chí Hiên cười nhạt đáp lại.
Tô Di bất cần nói:
“Ngươi không cần phải nói cho ta, lát nữa thôi ta sẽ tự mình hỏi anh ấy, còn lằng nhằng gì nữa, cứ trực tiếp lột da đầu của ta là xong thôi mà”.
“Em đã muốn chết như vậy, chết để đi theo hắn đúng không?”.
Giọng Kiều Chí Hiên buồn buồn.
“Đúng vậy, cho dù chết cũng phải đi theo anh ấy, không đi theo ngươi đâu, ngươi đúng là một tên giết người cuồng loạn biến thái, ngươi đã giết bao nhiêu người như vậy, bản thân ngươi cũng bị ép tới bước tự sát, vậy mà chết rồi ngươi vẫn tiếp tục giết người, hiện giờ ngươi có vui không?”.
Tô Di cười, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô không chút để ý tới nước đã dần dâng lên. Nước nóng là vậy nhưng cô chẳng sợ chút nào.
“Cho dù ngươi giết ta, hủy hoại cuộc đời ta, thì đã sao chứ? Cho dù có chết, ta cũng biết có người đang đợi ta ở phía trước, ta sẽ không cô độc giống như ngươi. Lúc ta sống có tình yêu của bạn bè, có anh ấy bảo vệ ta, còn sau khi ta chết cũng không cô đơn như ngươi. Cho dù lên trời hay xuống đất, anh ấy cũng sẽ tìm được ta, ta cũng sẽ tìm được anh ấy, ngươi cho rằng ngươi là thần sao, ngươi chế tạo ra Thanh tơ, ngươi trêu đùa bao nhiêu người như vậy, nhưng ta thấy ngươi thật đáng thương. Ta khinh bỉ ngươi, ngươi đáng thương hơn tất cả chúng ta, từ trước tới giờ ngươi chưa từng có tình yêu”.
Ngón tay Kiều Chí Hiên bắt đầu vò mạnh vào da đầu Tô Di, cơn đau giống như bị dao cắt vọng tới.
“Ngươi đã bắt đầu sợ hãi, ngươi tức giận rồi, ta đã nói trúng tâm sự của ngươi phải không? Lúc ngươi còn sống chỉ là một xác chết di động, những người yêu ngươi đều bị ngươi giết, ta không yêu ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta hận ngươi, hận sự vô tình, sự lợi dụng của ngươi, hận cả sự tàn nhẫn, hung bạo của ngươi nữa. Ngươi giết chết Chung Nguyên, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi có thể nấu đầu ta thành canh, nhưng ta sẽ không bao giờ khuất phục ngươi đâu, ta hận ngươi, ta sẽ không cầu xin ngươi đâu”.
Tô Di cười nói, Kiều Chí Hiên kêu lên một tiếng, rồi giơ tay lên. Trên mười đầu ngón tay be bét máu, Tô Di đã bị gãi tới mức chảy máu nhưng cô vẫn cười. Cô vẫn khinh bỉ nhìn Kiều Chí Hiên như vậy.
Tô Di nhấn mạnh từng từ nói:
“Ta sẽ hoàn toàn quên ngươi, coi như ngươi chưa từng tồn tại, ngươi không xứng để ta nhớ tới, ngươi cũng không xứng để tồn tại trong kí ức của ta”.
Kiều Chí Hiên bị ánh mắt của Tô Di hạ gục hoàn toàn, hắn chuẩn bị ấn đầu Tô Di xuống nước sôi.
Nhưng tay của hắn lại xuyên qua đầu cô, trực tiếp nhấn vào nước sôi.
Cả Tô Di và Kiều Chí Hiên đều ngỡ ngàng, Tô Di sững người một lát rồi đột nhiên phá lên cười:
“Phải chăng ngươi quên mất ngươi chỉ là ma, ngươi chỉ là một con ma mà thôi, một con ma vô dụng và chẳng có khả năng gì. Nếu ta hoàn toàn khinh bỉ ngươi, không thèm để ý tới ngươi, ngươi sẽ căn bản không có khả năng làm hại ta. Ngươi chỉ có thể làm hại ta khi ngươi lợi dụng được tình cảm của ta thôi”.
Đúng lúc này, quán gội đầu cũ kĩ dần biến mất.
“Ta đã hiểu, ngươi có thể tồn tại trên thế giới này là vì kí ức, bởi vì có người vẫn nhớ tới ngươi, cho nên ngươi mới có thể tồn tại, nếu tất cả mọi người đều quên ngươi, ngươi sẽ chỉ có thể biến mất mà thôi”.
Kiều Chí Hiên lắc đầu, ánh mắt hắn ánh lên vẻ đau khổ:
“Đừng quên, đừng gạt bỏ anh đi”.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thế nào cũng được, hận anh là được rồi”.
Tô Di ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đang cùng biến mất với quán gội đầu.
“Trái tim của ta không đủ chỗ cho hai người, trước đây ta cho rằng một người có thể cùng lúc yêu hai người, nhưng kì thực không thể được. Con tim của một người chật chội lắm, chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi, ta chứa không nổi ngươi, cũng sẽ không nhớ tới ngươi. Ngươi sẽ biến mất trên thế giới này, đây chính là sự trả thù lớn nhất của ta đối với ngươi”.
Mái tóc của Tô Di đã được thả ra, nước sôi kia chỉ là ảo giác, thực ra cô vẫn đang ở trong nghĩa trang. Cùng với sự biến mất của những ảo giác trên, cô nhìn thấy Chung Nguyên.
Chung Nguyên đang nằm trên một ngôi mộ, máu me đầm đìa trên ngực, anh đã bị ảo giác làm hại. Anh ngã vào một rễ cây chồi lên và cành cây đó đã xuyên qua tim anh.
Anh đã lạnh, chỉ có đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía trước như thể muốn ghi nhớ về người con gái kia cả đời, tốt nhất kiếp sau vẫn được gặp lại.
Tô Di lao về phía Chung Nguyên, cô ôm lấy Chung Nguyên, cô vuốt ve khuôn mặt anh, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có hai người chưa kịp thổ lộ tình yêu với nhau. Vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, trong đêm tối dường như vang lên một bài hát.
Nếu như không có anh, không có những quá khứ đó,
Thì chắc em sẽ không đau lòng như thế này.
Nhưng dẫu hai chữ “nếu như” đó có xảy ra,
Em vẫn sẽ lựa chọn được yêu anh.
Nếu như không có anh bên cạnh
Thì việc em ở đâu, làm gì, cũng đâu còn quan trọng.
Dù sao mọi chuyện giờ đã trôi vào dĩ vãng
Và em cũng không còn là em của ngày trước
Em thật lòng rất nhớ anh
Vẫn không thể biết được rốt cuộc anh đang ở nơi nào!(*)
(*) Đây là ca từ trong bài hát Nếu không có anh do Mạc Văn Úy trình bày.
Cùng với những ca từ đẹp đẽ mà ai oán đó, cùng với những giọt nước mắt của Tô Di rơi trên mặt Chung Nguyên, Kiều Chí Hiên đã rơi vào quên lãng, hắn sẽ không còn tồn tại trong kí ức của bất kì ai.
Dường như hắn vẫn đang khẽ nói bên tai Tô Di:
“Tô Di, em sai rồi, không phải kí ức của bất kì ai cũng có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của anh, chỉ có bị người mình yêu quên lãng, anh mới hoàn toàn biến mất”.
Tô Di đã không còn nghe thấy hắn đang nói gì nữa, hắn đã trong suốt đến vô hình, nhưng giọng của hắn vẫn vọng tới lúc có lúc chăng.
“Thực ra, điều anh muốn nói giống hệt với điều hắn muốn nói, có điều hắn không kịp nói ra, còn anh lại không xứng để nói”.
Một câu anh yêu em, hoàn toàn không phải là nói cho vui, bởi trong câu nói đó ẩn chứa quá nhiều lời hứa, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều sự bảo vệ, quá nhiều tình cảm thật, có cả một đời một kiếp thực sự.
Xin lỗi anh không thể ở bên em kiếp này, anh đã làm tổn thương em, nhưng cuối cùng cũng đã bị người mình yêu quên lãng, hóa ra thực sự sẽ chết.
Tô Di quỳ trên nghĩa trang, cô ôm lấy Chung Nguyên rồi chạm vào bàn tay đã không còn hơi ấm của anh.
Cuộc đời hóa ra lại trớ trêu như vậy, cô nghĩ tới sự tùy tiện của mình, nghĩ tới sự tổn thương của mình, nghĩ tới từng giây từng phút mình đã không trân trọng. Lúc sống người ta không nghĩ đến cái chết, luôn cho rằng cái chết ở rất xa, luôn cho rằng còn lâu mới tới lượt mình.
Cô biết chính cô đã hại chết Chung Nguyên, nhưng cô không thể chuộc lỗi được nữa.
Cô cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi lạnh lẽo của anh.
Gió đêm lạnh như dao, khóe miệng cô hơi có mùi máu, cô cô đơn ôm lấy người mình yêu nhất, cô không còn cách nào tìm được đường về nhà nữa.
Bình An đứng ở cửa quán bar, cô đứng ngồi không yên chờ đợi, màn sương đen kia dần kéo tới cửa. Thời khắc âm u nhất sắp sửa tới rồi, cô đứng cô đơn một mình, không biết phải đi về đâu nữa. Cô không thể chạy lung tung, lỡ rơi vào Thất tinh tỏa hồn trận sẽ rất phiền phức, không những thế một khi nhỡ bước sa chân, Minh Lãng trở về phải làm sao? Tới giờ anh vẫn không biết không được niệm kinh thư.
Cô ngây người đứng ở cửa quán, cô luôn bị động như vậy, ngoài việc chờ đợi ra, cô thực sự chẳng làm được việc gì, mà cũng chẳng có việc gì cô có thể làm được.
Minh Lãng luôn luôn là người quyết định, cô chờ đợi, cô chờ đợi anh yêu cô, cô chờ anh trở về. Cô luôn ở phía sau anh, chờ đợi anh trở về bên cô, chờ anh chú ý tới sự tồn tại của cô.
Nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi mà thôi, chỉ có thể chờ đợi để cứu anh, nói cho anh mọi chuyện, ngăn cản anh không động vào quyển kinh thư kia.
Một bóng người dần xuất hiện từ trong màn sương dày.
Minh Lãng bước tới gần, anh đi rất nhàn nhã, giống như đang đi trong vườn hoa nhà mình, tranh thủ mưa xong ngắm hoa ngọc lan nở, giẫm lên những ngọn cỏ ướt đẫm nước mưa, được đắm mình trong hương hoa thơm ngát, tìm lại một phiến lá đã mất.
Bình An dựa vào cửa, giống như người con gái chờ đợi người trong mộng trở về nhà. Bóng của cô được ánh đèn trong quán bar chiếu rọi từ phía sau, nhưng lại bị nuốt chửng trong màn sương dày phía trước. Cô lặng lẽ nhìn Minh Lãng không nói câu gì.
Minh Lãng giống như không nhìn thấy cô, anh đi ngang qua cô, cũng chẳng nói năng gì.
Bình An lên tiếng trước:
“Dừng tay đi, anh thế này thì có khác gì với bà Bảy chứ, đều vì Thanh tơ để đạt được nguyện vọng của mình, liệu anh có biết phải tế bằng người sống thì mới khởi động được Thanh tơ không”.
Minh Lãng không đáp lại, anh vẫn đi thẳng về phía quán bar.
Bình An không thể chịu được lâu hơn nữa, cô quay đầu chạy về phía trước rồi kéo tay Minh Lãng từ phía sau:
“Cho dù anh là người nhà họ Kha, có thể dùng tính mạng để mở Thanh tơ, cũng có thể ước nguyện, nhưng anh cũng không thể nói ra sự thật. Anh cũng không thể sống cùng với cô gái vừa sống lại kia, anh chỉ có thể bảo vệ cho cô ấy cả đời. Anh không thể nói, thậm chí đến cả tên của cô anh cũng không dám gọi. Cô ấy sẽ yêu, sẽ kết hôn, nếu hai người gặp nhau ở trên đường, nhưng cô ấy cũng chẳng biết anh, liệu anh có hạnh phúc không?”.
Minh Lãng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như biển cả. Khóe miệng anh khẽ động đậy như cười:
“Tứ Lan đã nói hết cho em rồi sao?”.
“Đúng vậy, bà ấy bị anh phong tỏa, không thể xuất hiện được nữa, có điều trước khi đi bà ấy đã nói hết cho em nghe mọi điều về Thanh tơ. Muốn mở Thanh tơ phải tế bằng người sống, cho dù là người nhà họ Kha có thể không chết, nhưng anh chắc chắn cũng biết phải trả giá khi dùng Thanh tơ đúng không”.
Minh Lãng gật đầu, anh khẽ đáp giống như nói về chuyện chẳng liên quan gì tới mình vậy:
“Người sử dụng Thanh tơ sau khi thay đổi số phận phải giữ bí mật của Thanh tơ, không được tiết lộ cho dù là nửa câu, nếu không Thanh tơ sẽ mất tác dụng”.
Anh kéo tay Bình An ngồi xuống, hai người ngồi đối diện giống như học sinh tiểu học, tiếp đó nói pha chút nghịch ngợm:
“Tứ Lan thích dọa em thôi, nhưng đúng là như vậy, anh thay đổi số phận, cô ấy sống lại, nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa, không được nói, không được tới gần cô ấy, không được thổ lộ với cô ấy rằng anh yêu cô ấy biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn cô ấy từ xa, anh chẳng thể làm được điều gì”.
Nước mắt Bình An rưng rưng:
“Cho dù phải chịu khổ như vậy, anh vẫn bằng lòng sao? Anh trả giá nhiều như vậy, thậm chí bằng cả tính mạng của mình, nhưng chỉ có thể đổi lại một kết cục như vậy có đáng không?”.
Minh Lãng nhắm mắt nghĩ một hồi rồi nói:
“Anh từng nghe một bài hát, ca từ của bài hát đó nói, thế giới này vì có em, nên ánh nắng trở nên ấm áp hơn, không khí trong lành, những phong cảnh ta từng ngắm nhìn sẽ là những tấm thiệp cả đời này của ta. Những mặt đá ta từng giẫm qua sẽ là hoa tươi, những vì sao ta từng ngắm nhìn sẽ là kim cương của ta, ngày mưa có em cạnh bên sẽ là cầu vồng, đến cả con phố ta đi qua cũng sáng bừng”.
Minh Lãng mở mắt, mắt anh dâng lên một màn sương mỏng, trông anh hiện rõ vẻ bơ vơ.
“Sau khi cô ấy chết, anh đã tìm khắp chân trời góc bể, cũng đã tìm được đá ba đời như lời hứa với cô ấy, nhưng cô ấy lại chưa từng xuất hiện, cũng từ đó anh không còn nhìn thấy cầu vồng nữa, thậm chí còn chẳng nghe thấy âm thanh, không ngửi được mùi thơm nữa. Thế giới thiếu vắng cô ấy khiến anh thực sự cô đơn, cô đơn giống như người không tìm được nhà trong đêm tối vậy”.
Anh đứng dậy nói với Bình An:
“Anh bằng lòng, anh thấy đáng làm, chỉ cần cô ấy sống lại, sống hạnh phúc, cho dù có phải hủy diệt thế giới này anh thấy cũng đáng”.
Bình An không phát ra được bất kì âm thanh nào nữa, trái tim của cô giống như bị rơi xuống vực thẳm vô biên, phải làm sao đây? Cô đã làm hết mọi cách vẫn không thể ngăn được Minh Lãng, kể cả nói cho anh biết sách kinh thư đó không niệm được, anh sẽ bị chết, nhưng có thể làm gì được chứ? Minh Lãng cho dù có phải hủy diệt thế giới này, cũng muốn cứu người con gái anh yêu, làm sao anh có thể dừng bước chứ?
Làn sương dày ngay lập tức xộc vào, tiếng cười của bà Bảy thật chói tai:
“Các ngươi cho rằng Thanh tơ chắc chắn là của các ngươi sao?”.
Minh Lãng lấy chuỗi tràng hạt ra, anh lật giở quyển kinh thư trong tay, Bình An gào lên:
“Đừng niệm, sẽ chết đấy, quyển kinh thư đó đã bị oan hồn quấn lấy rồi, anh sẽ chết đấy”.
Minh Lãng quay đầu lại cười với cô.
Hóa ra anh đã biết điều đó, anh biết không thể niệm quyển kinh thư này, nhưng anh vẫn kiên trì niệm. Anh nói:
“Anh chết rồi, em giúp anh ước nguyện nhé, để cô ấy sống lại”.
“Cô ấy, cô ấy tên là gì?”.
Bàn tay lật giở quyển kinh thư của Minh Lãng run lên, anh không quay đầu lại, chỉ dịu dàng cầm quyển kinh thư như thể cầm vật báu quý giá nhất đời mình vậy.
“Tần Cẩm, cô ấy tên là Tần Cẩm, em nhất định phải giúp cô ấy sống lại đấy”.
Màn sương đã bao vây chân họ, bà Bảy bỗng hét lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên, Minh Lãng cố nhìn vào màn sương dày. Dựa vào pháp thuật anh nhìn thấy Trương Vĩ Quân đã mai phục trong nhà bà Bảy, rồi bắn vào bà ta đang làm phép.
Mắt Minh Lãng ươn ướt, chẳng có tác dụng gì cả, ngoài việc kéo dài được chút thời gian, cùng lắm chỉ phân tán một chút tinh thần của bà ta, để mình có cơ hội chiến thắng nhiều hơn một chút. Trương Vĩ Quân không phải là đối thủ của bà Bảy, anh đã quyết định tới giữa Thất tinh tỏa hồn trận, chỉ cần bà Bảy niệm chú, anh sẽ chết. Nhưng anh vẫn dùng cái chết của mình để đổi lấy phút phân tâm khi niệm chú của bà ta, để Minh Lãng tranh thủ cơ hội diệt trừ bà ta.
Anh đã dùng cái chết của mình để đổi lấy sự sống cho Minh Lãng. Khi cổ của anh bị lời nguyền phong tỏa hồn của bà Bảy thít chặt, anh còn rõ ràng nghe thấy có người đang gọi mình:
“Sư huynh!”.
Trương Vĩ Quân cười thanh thản rồi gục xuống. Xác của anh bị vứt ra màn sương dày, rơi ngay xuống trước mắt Minh Lãng.
Bà Bảy hằn học nói:
“Các ngươi đều phải chết, đừng sốt ruột”.
Mắt Minh Lãng nhắm nghiền, anh cầm chắc quyển kinh thư, khi anh chuẩn bị niệm chữ đầu tiên, Bình An đột nhiên lao tới nhà vệ sinh. Cô đã có cách để ngăn chặn mọi thứ, cô phải lấy được Thanh tơ.
Cô chạy rất nhanh, cô đã chuẩn bị tới chỗ Thanh tơ, cô không thể để Minh Lãng chết. Thà để cô chết còn hơn, cô chết rồi, Minh Lãng sẽ có thể ước nguyện, như vậy anh sẽ không cần phải chết.
Bà Bảy và Minh Lãng vốn đang đấu với nhau, nhìn thấy tình hình thay đổi như vậy đều ngỡ ngàng. Màn sương dày tan biến rất nhanh, biến thành một mũi tên bắn ra, mũi tên ánh lên sát khí bay tới phía sau lưng Bình An.
Bà Bảy đang ở thế thắng, làm sao có thể dễ dàng để người khác phá hoại giữa chừng, lần tấn công này bà ta sử dụng toàn lực. Mũi tên đó bay nhanh tới mức không gì có thể ngăn chặn được.
Bình An nghe thấy tiếng xé gió sau lưng, cô quay đầu lại xem, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, máu bắn lên môi cô.
Cô mở to mắt nhìn Minh Lãng đang dựa vào mình. Mặt anh dường như run lên, đầu lông mày khẽ nhíu lại.
Cô sợ ngây người, ngỡ ngàng cúi xuống nhìn thì thấy đầu mũi tên đã xuyên qua ngực anh, máu nhuộm đỏ áo cà sa trắng của anh.
Anh dang hai tay giống như thiên thần bị thương dang rộng đôi cánh của mình, dùng thân mình che chở cho Bình An.

