Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Ngoại truyện 3
3. Lê Cận Thần
Anh là con trai trưởng
của đại gia hào môn, bố mẹ đều là người thừa kế của hai đại tộc, là sản phẩm
tuyệt vời nhất của những âm mưu tính toán về quyền thế và lợi ích. Khi anh lên
bảy, dưới sự chỉ bảo của bố, đã gia nhập thị trường cổ phiếu, mười lăm tuổi đã
tỏ ra đầy bản lĩnh, kiếm được một trăm triệu đầu tiên trong đời. Anh đứng đầu
danh sách mười công tử độc thân vàng toàn Hồng Kông trong mười năm liền, khiến
cho tất cả danh môn thục nữ đất Hồng Kông đều phát điên. Anh gánh trên lưng cả
vương quốc giải trí C&C nhẹ tựa lông hồng. Anh là thái tử Cận Thần của nhà
họ Lê.
“Tuyệt!” Lê Cận Thần
vung một gậy tuyệt đẹp, phía sau lưng vang lên giọng nói hào sảng của người hiện
đang là gia chủ của Lê gia.
“Bố lại đến muộn nửa
tiếng rồi.” Lê Cận Thần chẳng buồn nhìn lại, bước cùng bố tới dưới chiếc ô,
ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Nói chuyện với Tương
Tương một lúc nên đến muộn.” Ông Lê trước nay chẳng bao giờ giấu giếm trước mặt
người con trai của bà cả này. “Cận Thần, lần này hình như Khanh Thần muốn qua
lại với người của Lương Thị, cái tên Dung nhị thiếu gia ấy... tuyệt đối không
phải nhân vật tầm thường, con phải cẩn thận với con bé.”
Lê Cận Thần bỏ chiếc mũ
đánh golf ra, mỉm cười: “Bố, chuyện dạy dỗ em trai, em gái, con cũng đã chuẩn
bị sẵn.”
“Không phải bố lo lắng
về con, chỉ là... có phải con nuông chiều nó quá?”
“Nó vẫn còn nhỏ, nhìn
người vẫn còn hời hợt, chẳng bằng con đem nó theo bên mình, tự mình dạy cho nó
một bài học.”
“Cũng đúng”, ông Lê mỉm
cười. “Đi nào, cùng tập với bố một lúc.”
Lê Cận Thần rướn người
đi theo bố. Khung cảnh tuyệt đẹp, anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nho nhã. Trên
thế giới này, những việc khiến anh phải thay đổi sắc mặt rất ít.
Lúc đầu, trong mắt Lê
Cận Thần, Diệp Mộc và Trần Phái Phái cũng như những người con gái trong quá khứ
của anh, nếu có thể giúp anh hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng và ít vất
vả nhất thì sẽ là một người đáng yêu, đáng để anh theo đuổi. Chỉ có điều, cô
gái Tiểu Diệp Mộc này ngày càng trở nên đặc biệt, đến mức anh ngần ngại không
muốn xuống tay với cô. Điều nực cười đó là, cuối cùng anh cũng hạ được quyết
tâm, khiến cho cô suốt đời nhớ đến anh, để anh lợi dụng thì Cận Thụy lại không
nỡ.
“Chú!”, Cận Thụy bực tức
chau mày. “Cô ấy còn thua xa Cinderella, nghĩ đến phẩm vị của chú, tốt nhất là
đừng ra tay với cô ấy.”
“Thụy Thụy, cháu thích
Diệp Mộc?” Lê Cận Thần cười dịu dàng. “Vì thế khi nãy cháu mới cố ý ngồi ở đó
đọc sách, làm hỏng việc của chú, đúng không?”
“Cháu còn lâu mới vậy!” Thần
sắc trên khuôn mặt xinh xắn của Cận Thụy trở nên không tự nhiên, thấp giọng càu
nhàu: “Ai mà đi thích cô ấy chứ, vừa ngốc vừa ngố vừa vô vị, lại còn lúc nào
cũng nghĩ mình là đúng...”
“Được rồi, cháu đi ngủ
đi”, Lê Cận Thần xoa xoa tóc con bé. “Ngày mai còn phải đi học.”
Cận Thụy nhướn mày, bước
xuống lầu dưới. Thực ra khi nhận nuôi Cận Thụy, mục đích của anh hoàn toàn là
để khống chế hai viên đại tướng Dương Thu và Lâm Kinh Vũ, nhưng thời gian qua
đi, cô gái nhỏ lớn dần bên mình, tính khí của con bé lại càng ngày càng giống
anh, quả là thú vị.
Thế cục của Lê gia ngày
càng trở nên phức tạp, ngoại trừ Diệm Thần chỉ thích ăn chơi nhảy múa, không
quản việc gia đình ra, những người em khác đều đứng về phía Lê Cận Thần, sẵn
sàng hành động. Bố anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở: “Cận Thần, rốt cuộc
con đang chờ đợi điều gì?”
Lê Cận Thần đang tập
trung ngắm chuẩn, giọng nhẹ hơn: “Dù sao cũng là một lần hành động, chi bằng
đợi đến lúc chúng nó đã sắp xếp xong đâu đấy. Con thích diệt cỏ tận gốc, không
muốn giữ hậu họa về sau.”
Ông Lê đặt súng xuống:
“Thế... con định làm gì với Khanh Thần?”
“Còn phải xem nó làm đến
mức nào, con có thể cho phép nó hiếu thắng, nhưng nếu như nó đụng chạm đến
người không được đụng đến...” Lê Cận Thần không nói hết câu, nhẹ nhàng bóp cò,
nhắm vào vòng mười điểm một cách hoàn mỹ, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ
cười
lạnh lùng.
Thực tế, sự kiên nhẫn
của Lê Khanh Thần làm cho anh cảm thấy bất ngờ, có thể khiến Cinderella cho anh
uống thuốc kích thích, bị Diệp Mộc nhìn thấy, điều đó có nghĩa cô đã nhìn thấy
điểm yếu của anh. Ừ, Diệp Mộc chính là điểm yếu, cũng là chỗ đau đớn duy nhất
của anh suốt cuộc đời này. Chưa sinh ra trong bóng tối, sống trong nhơ bẩn thì
không thể hiểu được. Một Diệp Mộc nhỏ nhắn, thuần khiết, ngang bướng đến hoàn
mỹ ấy đối với Lê Cận Thần là quá khứ quý giá đến thế nào. Quý giá đến mức, đánh
mất cô, trong tim còn cảm thấy một điều may mắn: cũng tốt, như vậy cô ấy sẽ rời
xa anh, rời xa sự nguy hiểm, âm mưu, tính toán, cảnh cốt nhục tương tàn, rời xa
một kẻ như anh, cô sẽ tiến gần hơn đến hạnh phúc một chút. Không còn Diệp Mộc
nữa, Lê Khanh Thần lại tự do vùng vẫy trên con đường địa ngục như trước kia,
chẳng cần phải quan tâm hay lo lắng đến điều gì nữa.
Ánh mặt trời dịu nhẹ,
không gian ngút tầm mắt. Tòa nhà văn phòng khí phách của C&C đâm thẳng vào
những đám mây khiến cho những tòa nhà cao tầng xung quanh nhìn như những món đồ
chơi yếu ớt. Lê Cận Thần đứng trên mảnh đất của vương quốc do chính một tay
mình gây dựng, quay lưng lại với bầu trời xanh, từng đám mây trắng cao vợi và
cả sự thất vọng đến vô tận, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt dịu dàng nhìn cốc trà sữa
đặt bên cạnh. Tại sao một người có cả thế giới như anh lại chỉ có thể tìm thấy
một chút hơi ấm trong trái tim mình qua một nửa cốc trà sữa mà cô đã từng cầm thế
này? Là ai đã từng nói: “Không còn em, có cả ngàn dặm giang sơn cũng chỉ là một
nỗi cô đơn hoa lệ”?
Diệp Mộc, không còn em ở
bên, anh có cả ngàn dặm giang sơn cũng chỉ là một nỗi cô đơn hoa lệ.