Ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở - Chương 47: Chân tướng
Chương 47. Chân tướng
Lê Khanh Thần đã thực sự
đi rồi, đi trước thời gian đã định. Đầu tiên cô tới nhà Dung Nham kể lại mọi
chuyện, dương đông kích tây, rồi cố ý gọi điện cho Diệp Mộc, tung hỏa mù. Cô ta
đã tính toán đúng, Diệp Mộc sẽ vì cú điện thoại mà đi tìm Tề Ngải Ức, như vậy
cô ta sẽ có thời gian để rời đi. Hoặc giả còn hơn thế, vé máy bay của cô ta vốn
dĩ là ngày hôm nay, ngay từ đầu tất cả đã nằm trong kế hoạch của cô ta. Nếu
Diệp Mộc đồng ý giúp cô ta đẩy Tề Ngải Ức đi là tốt nhất, còn nếu không, giống
như bây giờ, cô ta vẫn có thể ra đi một cách thuận lợi. Người phụ nữ này...!
Diệp Mộc mất ngủ cả đêm,
dậy rửa mặt, chỉnh đốn lại trang phục một chút, đang thay giày chuẩn bị rời
khỏi nhà thì chuông cửa vang lên. Là Dung Nham đến đưa đồ ăn sáng.
“Chào buổi sáng!” Tinh
thần anh vô cùng tốt. Diệp Mộc nhảy lò cò ra mở cửa, rồi nhảy lò cò trở lại,
ngồi xuống, mặt cúi thấp: “Chào!” Dung Nham nghe giọng nói cô có nét khó chịu,
xoa xoa vào đầu cô: “Làm sao thế tiểu quái thú, tối qua mất ngủ à?” Diệp Mộc
xoay đầu tránh bàn tay anh. Anh càng cảm thấy kỳ lạ, bật cười: “Vẫn còn tức vì
chuyện hôm qua à?” Vừa nói anh vừa cúi người, ghé sát vào tai cô trêu chọc:
“Gọi anh là anh... Anh sẽ cho em.”
“Tránh ra!” Cơn tức giận
của Diệp Mộc cuối cùng bộc phát, cô ngẩng đầu hét lớn với anh: “Anh phiền phức
quá!”
Dung Nham khựng lại:
“... Tiểu Mộc, em sao vậy?” Một chân chưa đi tất của Diệp Mộc vẫn để trên sàn
nhà, vụt một cái cô đứng dậy, chau mày nói: “Lê Khanh Thần đi rồi.”
“Cô ta đi thì làm sao
nào?” Dung Nham cũng cau mày lại vẻ không vui. “Em tức tối cái gì với anh chứ?
Vừa mới sáng sớm, ai đã chọc giận em rồi?”
Diệp Mộc cũng không giải
thích được tại sao lại như vậy, chỉ là tối hôm qua, quay ngang quay ngửa, trong
đầu lúc nào cũng là dáng vẻ cúi đầu buồn bã ấy Tề Ngải Ức, vừa nhìn thấy Dung
Nham tinh thần rất tốt, cô có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời,
cũng giống như... vốn dĩ phải là Dung Nham gánh chịu sự trừng phạt, bây giờ lại
là anh trai cô phải chịu.
“Em xin lỗi, là em không
đúng.” Diệp Mộc cúi đầu. “Anh không chọc giận gì em cả... Em xin lỗi, không
phải em cố tình nổi nóng với anh.”
Dung Nham không nói gì,
đẩy vai cô, bảo cô ngồi xuống. Anh quỳ xuống trước mặt cô, cầm chiếc tất vứt
một bên lên, xỏ vào chân cho cô: “Tiểu Mộc!” Anh ôm bàn chân cô, đặt lên đầu
gối mình, thắt dây giày cho cô. “Anh biết là em đang tức giận điều gì. Nếu như
anh sớm biết sẽ gặp em, sẽ có ngày hôm nay thì ngày trước anh chẳng bao giờ
nhìn ai, cứ yên tâm mà đợi em. Nhưng đáng tiếc không phải là như vậy. Vì chuyện
này mà anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy em vì những chuyện trước kia của
anh mà bị tổn thương, rời xa anh, anh còn buồn hơn em, bởi vì những điều đó đều
là do một mình anh gây ra, anh thật đáng trách. Nhưng anh sẽ dùng tất cả những
gì mình có thể để bù đắp cho em, chứ anh còn biết làm thế nào nữa đây?”
Tất và giày đều đã đi
xong, anh nhẹ nhàng đặt xuống, ngẩng lên nhìn cô: “Tiểu Mộc, em nói đi, anh còn
có thể làm gì nữa đây?”
“Em không hề có ý trách
anh!” Diệp Mộc khổ sở giải thích. “Chỉ là em... nhìn thấy Tiểu Tề buồn bã như
vậy, trong lòng em cũng rất buồn.”
“Không sao cả!” Dung
Nham mỉm cười, đứng dậy nói: “Được rồi, anh đi trước đây, em nhớ phải ăn sáng
đấy.”
“Này! Anh đừng đi mà!”
Diệp Mộc vội vã đứng dậy. “Ở lại cùng ăn với em! Em đi gọi mẹ và Tiểu Tề.”
“Không, anh đi tìm người
điều tra xem rốt cuộc Khanh Thần đi đâu, bao giờ có tin, sẽ gọi cho em.”
Cửa vừa đóng, Diệp Mộc
lại ngồi phịch xuống bên cạnh chiếc tủ giày, ngẩn người, vẻ mặt không chút cảm
xúc. Tề Úc Mỹ Diễm lúc này bước từ trong phòng ra, đang đắp mặt nạ, lên tiếng
hỏi: “Đi rồi à?”
“...”
“Con ấy, từ nhỏ đã có
cái tính ấy, hễ có điều gì đó buồn bực là lập tức thấy ai cũng cắn bừa. Nhưng
mà cũng đúng, Dung Nham nó cũng nên hiểu một chút, thử một chút mùi vị ấy,
không mai kia lấy về rồi lại sợ chết khiếp, đến lúc đó mẹ đây không phụ trách
nhận lại hàng bị trả về đâu.”
“Mẹ...” Diệp Mộc trừng
mắt.
Tề Úc Mỹ Diễm gỡ mặt nạ
ra, chỉ vào cô bật cười: “Con xem, con xem! Lại tức rồi chứ gì!”
“Sao lúc nãy mẹ làm gì
mà không ra?! Anh ấy đi rồi!”
“Tự con làm người ta tức
giận bỏ đi, tại sao mẹ phải ra làm hòa giúp con? Mới sáng sớm đã tức tối cái
gì? Nếu mẹ là Dung Nham, mẹ cũng đi, ai còn rỗi hơi tình nguyện phục vụ con,
vác mặt đến để bị con mắng? Thằng bé Dung Nham này quá tốt rồi, như thế này mà
không tức giận với con!”
Tề Úc Mỹ Diễm rõ ràng có
ý bênh vực Dung Nham. Diệp Mộc cảm thấy rất kỳ lạ, hình như tối qua, sau khi
gặp mặt, thái độ của gia đình hai bên đã thay đổi một cách rất kỳ diệu. “Con
phát hiện ra người lớn như mẹ rất kỳ lạ, bố Dung Nham lúc đầu rất ủng hộ Dung
Nham và Lê Khanh Thần, là chính tai con nghe thấy, còn mẹ trước đây không lâu
vẫn còn đuổi đánh, đòi giết rồi đuổi Dung Nham ra ngoài, sao bây giờ lại nói đỡ
cho anh ấy vậy?”
Tề Úc Mỹ Diễm đang ngửa
mặt tự massage, mở mắt, liếc về phía con gái, nói: “Cái này có gì mà khó hiểu?
Bố mẹ nào chẳng thương con, trước mặt bố mẹ, Dung Nham đã làm hòa thượng những
hai năm, bây giờ nó chỉ muốn kết hôn, có mà cưới lợn về nhà ông bà ấy cũng tình
nguyện cung phụng ấy chứ! Ai mà chẳng như vậy, con bé Lê Khanh Thần kia nếu
thông minh ra thì không nên đi, trên thế giới này chẳng có bố mẹ nào có thể
cương quyết hơn con cái... Cũng giống như con, mẹ hù dọa Dung Nham chẳng qua
cũng chỉ là để nâng cao giá trị của con, không để cho nó nghĩ rằng có thể dễ
dàng lừa được con, ngược lại con còn thay nó ghi nhớ mối thù ấy. Haizz... Mẹ
cũng chỉ vì nghĩ cho con thôi... Nha đầu, đi lấy mấy lọ tinh dầu mua hôm trước
ra đây cho mẹ!”
“Giá của con bây giờ cao
lắm, mấy cái đó phiền phức quá, mẹ tự đi tìm đi!” Diệp Mộc ôm lấy chiếc túi
giấy đựng đồ ăn sáng đặt trên tủ, mang xuống đưa cho Tề Ngải Ức. “Này! Cái con
bé hư đốn kia!” Tề Úc Mỹ Diễm bực mình gắt lên sau lưng cô.
Hai ngày liên tiếp Dung
Nham không xuất hiện.
Lê Khanh Thần quả đúng
là đã lên chuyến bay ngày thứ Năm, không biết là đi đâu. Dung Nham nói cho Diệp
Mộc rằng lần này Lê Khanh Thần đã hạ quyết tâm sẽ biến mất, vì thế cô ta không
bay thẳng từ thành phố C, mà bay tới Hồng Kông trước, sau đó mới chuyển máy bay
từ Hồng Kông, vì thế nhất thời anh không có cách nào tra ra được rốt cuộc cô ta
đi đâu. “Đợi thêm vài ngày nữa, bao giờ có thông tin chính xác anh sẽ báo cho
em.” Cuối cùng Dung Nham nói như vậy.
Trước khi anh cúp máy,
Diệp Mộc vội vã kêu lên: “Dung Nham! Anh có còn giận em không?”
“Không.” Trong điện
thoại truyền đến giọng cười trầm trầm của anh. “Anh đâu có nhỏ nhen như vậy.”
“Thế tại sao mấy ngày
nay không đến tìm em?!” Ngày trước, giờ nghỉ trưa chỉ có hơn một tiếng anh cũng
chạy đến để gặp cô, lúc nào cũng tranh thủ từng phút để ở bên nhau.
Dung Nham dừng lại một
lúc rồi mới nói: “Mấy ngày nay anh bận quá. Nhưng anh thực sự rất nhớ em.”
Diệp Mộc cắn cắn môi,
làm mặt dày nói: “Thế tối nay cùng em đi ăn nhé?”
“Tối nay anh có một cuộc
gặp mặt quan trọng, sáng mai đi, anh đến đưa đồ ăn sáng cho em, rồi tiện thể
đưa em đi làm luôn, được không?”
Diệp Mộc đành phải đồng
ý, rồi không cam tâm hỏi thêm: “Tối nay anh tiếp khách ở đâu?” Dung Nham nói
địa điểm gặp mặt, tiếp theo đó là một tiếng cười vui vẻ: “Em có thể rất vô lý
mà yêu cầu anh đến khi ấy thì chụp lại cảnh chỗ đó để làm bằng chứng cho em.”
“Anh đừng nghĩ rằng anh
dùng cách phản bác là em sẽ bị rơi vào bẫy nhé!” Diệp Mộc cũng bật cười.
Cô cúp máy, đúng lúc đó
trợ lý Tiểu Tình đi qua trước mặt, bị cô gọi lại: “Tối nay có phải bên sản xuất
mời bên phụ trách sân khấu đi ăn không?”
“Vâng, em vừa gọi điện
thay bọn họ đặt chỗ xong!”
“Ăn ở đâu vậy?” Diệp Mộc
hỏi.
Tiểu Tình nói tên địa
điểm, là một nhà hàng gần đây khá nổi. Diệp Mộc nghe xong liền vui sướng khôn
xiết, vỗ vỗ vào vai Tiểu Tình, nói: “Thêm cho chị một chỗ nhé, chị cũng đi.”
“Hả? Từ khi nào chị bắt
đầu thích đến những chỗ như vậy thế?” Tiểu Tình nghi ngờ hỏi lại. “À đúng rồi,
sáng nay quên mất không nói với chị. Diệp Mộc, Lô Căng nói cô ấy có một khách
mời đặc biệt muốn lên sân khấu, nhờ chị nghĩ cách cho người ấy có thể xuất hiện
trong mười phút cuối cùng của chương trình.”
“Ai vậy?” Diệp Mộc ngồi
xuống trước chiếc gương trang điểm. “Chị có quen không?”
“Cô ấy không cho hỏi
tên! Nói là một khách mời bí mật, không cần luyện tập, không cần hát bè hay ban
nhạc, bảo chị cũng đừng hỏi, cô ấy đảm bảo hiệu quả xuất hiện sẽ rất thành
công.” Tiểu Tình gãi gãi đầu nói.
“Được, chị biết rồi.”
Diệp Mộc đồng ý. Lô Căng coi show diễn lần này còn quan trọng hơn sinh mạng của
mình, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.
Khi Dung Nham nhìn thấy
Diệp Mộc xuất hiện ở hành lang, thực sự nghĩ rằng mắt mình bị hoa. Cô gái nhỏ
nhắn bằng xương bằng thịt ấy đi một đôi giày cao gót màu xanh ngọc bích, đôi
chân thon thả, nõn nà, bên trên là một chiếc quần soóc bò màu nhạt, cặp mông
cong và chiếc eo thon, bên dưới chiếc áo sơ mi cổ chữ V là làn da trắng như
ngọc, mái tóc đã khá dài, nhẹ nhàng phủ lên bên tai, trên vành tai trắng như
ngọc mà anh vô cùng thích chiếm hữu kia là đôi hoa tai hình chiếc lá mà anh
tặng cho cô đầu tiên, lúc này nó sáng lấp lánh.
Cô vừa bước đi vừa ngó
vào từng phòng, dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến người khác không thể kiềm chế phải
gọi tên cô. Đợi đến khi cô ngẩng lên, cuối cùng cũng nhìn thấy anh đang đứng
cuối hành lang. Dung Nham đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt cô lập tức
đỏ ửng.
“Ồ, để anh đoán xem.”
Dung Nham bước đến gần cô, từ từ trêu chọc: “Em cũng đến đây để tiếp khách,
tình cờ gặp anh, phải không?” Mặt Diệp Mộc càng đỏ, cô liếc nhìn bốn phía, bị
anh đưa tay nâng cằm, bắt phải ngẩng mặt lên. “Đang hỏi em đấy.”
Diệp Mộc không trốn
được, lập tức lao vào lòng anh. Dung Nham cười vô cùng khoái trá.
“Sao anh lại ra đây? Anh
biết em sẽ đến sao?” Diệp Mộc ôm eo anh, ngẩng lên.
“Thần tiên mới biết
được.” Dung Nham xoa xoa mũi cô. “Anh ra ngoài hít thở không khí, vừa đứng ở
đây, nhìn thấy ai đó đang lén lút đi điều tra.”
“Đúng thế, em điều tra
anh đấy! Anh dám không cho?” Diệp Mộc giở trò một cách rất thoải mái.
Dung Nham cũng phối hợp
rất ăn ý, thở dài bất lực. “Được thôi, cho em điều tra”, anh nói. “Đi vào với
anh, chào hỏi mọi người.”
Những người Dung Nham
mời đều là những khách hàng quen thuộc của Lương Thị, không phải từ nhỏ lớn lên
cùng anh thì cũng là bạn bè thân thiết lâu năm. Họ đều đã nghe tiếng Diệp Mộc
từ lâu nhưng chưa bao giờ gặp mặt, lần này cuối cùng cũng được gặp, bắt Diệp
Mộc phải uống với mỗi người một ly. Thực ra Dung Nham cũng có ý giới thiệu cô
với những người này, tiện cho việc kêu gọi tài trợ của cô sau này, thấy Diệp
Mộc cũng thoải mái, anh liền cùng cô chào từng người một, uống hết một vòng
rượu.
Một người bạn thân thiết
trêu đùa: “Dung nhị! Cậu thế này là không được! Là gặp mặt vợ cậu, sao cậu cứ
đứng ở bên uống rượu thế? Bọn tôi uống với cậu bao nhiêu lần rồi, chẳng phải
riêng hôm nay! Mau đưa ly cho cô ấy đi!” Dung Nham một tay ôm Diệp Mộc, đặt cô
vào lòng, cười rồi nói: “Cô ấy không biết uống.”
“Có thể thu nạp được một
tên yêu nghiệt như cậu, sao có thể không biết uống rượu?!” Mọi người đều đồng
thanh hô lên. “Này! Mọi người nhìn xem Dung nhị bây giờ còn làm bộ làm tịch!
Cuối cùng cũng gặp phải sói rồi đây! Lần này thì xong hẳn rồi!”
Diệp Mộc quay đầu lại,
khẽ nói nhỏ vào tai anh: “Em uống nhé!” Dung Nham cúi đầu, mỉm cười với cô:
“Không cần.” Anh lại ngẩng lên, cặp mắt đào hoa kia như lấp lánh sáng, quét về
phía mấy người bạn đang muốn đổ thêm dầu vào lửa. “Nhà tôi không uống rượu, tôi
sẽ thay cô ấy uống gấp đôi, ai muốn uống thì cứ uống với tôi! Qua mấy tháng nữa
cũng phải mời mấy người các anh đến uống rượu hỷ. Cứ coi như đây là lần bị các
anh luyện tập trước đi.”
Lời vừa nói ra, mọi
người đều vỗ bàn, được uống rượu hỷ của Dung nhị thiếu gia, còn gì vui sướng
hơn! Cuối cùng Dung Nham một chọi hai uống với từng người đến liêu xiêu.
Dung Nham uống rượu,
việc lái xe do Diệp Mộc đảm nhiệm, đây là lần đầu tiên cô lái chiếc SUV này của
anh, có chút hưng phấn. Dung Nham nhìn thấy cô sờ đông sờ tây ngồi nhấp nhổm
trên ghế lái, nhất thời hơi rượu bốc lên, một luồng khí nóng hổi lập tức dồn
lên vị trí đan điền, anh hít một hơi gấp gáp, hạ cửa sổ xe xuống cho mát.
Bãi đỗ xe trên tầng cao
nhất lúc này không có nhiều xe, ngọn đèn bốn phía dịu dàng chiếu rọi trong một
đêm mùa xuân đầy hứng khởi, những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, ngút ngàn
tầm mắt. Diệp Mộc cuối cùng cũng tạm tìm hiểu xong chiếc xe này, giơ tay đòi
Dung Nham đưa chìa khóa, chìa khóa ở ngay trong bàn tay trái của Dung Nham,
nhưng anh không đưa, cứ giơ giơ trước mặt cô trêu chọc. Diệp Mộc trườn người về
phía trước, cướp lấy, bị anh hôn một cái.
“Tiểu Mộc!” Trong đôi
mắt anh tỏa sáng, anh mỉm cười nói: “Hôm nay em đến tìm anh, anh thực sự rất
vui. Em thấy đấy, mấy người đó, ai nấy đều rất ngưỡng mộ anh...” Diệp Mộc bò
trên vai anh, khẽ hôn lên mắt anh một cái: “Thế anh có còn giận em không?”
“Anh đã nói anh không
giận mà, em cứ như trẻ con ấy, anh có thể giống như em được sao?” Dung Nham nói
như trêu đùa.
“Dung Nham!” Diệp Mộc
ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. “Em đã rất nghiêm túc nghĩ
rằng Lê Khanh Thần quen anh trước em, nếu như không phải là em, người kết hôn
cùng anh chắc sẽ là cô ấy, vì thế em thực sự chẳng có cớ gì để trách cứ anh vì
cô ấy cả. Hơn nữa, em cũng thực sự không có ý trách móc anh trước đây đã yêu
bao nhiêu cô gái, em cũng đã từng có bạn trai, khoảng thời gian em ở gần Lê Cận
Thần chắc chắn cũng mang đến không ít phiền não cho anh. Dung Nham, em thực sự
chỉ là nhất thời cảm thấy bực bội, gặp ai đó là nổi đóa. Anh cũng có huynh đệ,
chắc anh cũng hiểu cái cảm giác ấy. Tiểu Tề từ nhỏ đã đối với em rất tốt, lần
này nếu như không phải em, mẹ em sẽ không phản đối và nói này nói nọ trước mặt
dượng Tề như vậy, và như thế hôn sự giữa anh ấy và Lê Khanh Thần cũng sẽ không
trắc trở như bây giờ, Lê Khanh Thần sẽ không ra đi, anh ấy cũng sẽ không buồn
bã như vậy. Thật ra, không phải em đang trách anh, mà em đang trách chính bản
thân mình. Em không xử lý tốt chuyện của chính mình, làm ảnh hưởng đến anh ấy.”
Dung Nham tựa vào lưng
ghế, quay mặt sang nghe cô nói, gương mặt cô càng lúc càng bi thương, anh đưa
tay ra ôm lấy gương mặt cô: “Đồ ngốc, sợ thành thế này cơ à?” Anh mỉm cười.
“Anh thực sự không tức giận. Anh sao có thể trách em được! Em tức giận không
trút lên anh thì còn trút lên ai?”
“Dung Nham...” Diệp Mộc
thực sự cảm động, ghé sát vào, tiếp tục bám vào vai anh. “Anh tốt quá!” Cô dang
tay ôm lấy anh. “Nhất định em sẽ không nổi nóng với anh nữa!”
Dung Nham cười, nắm lấy
bàn tay cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau: “Diệp Mộc!” Anh trầm trầm nói với
cô. “Hai người sống với nhau cả đời, có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào
tình yêu mà giải quyết được. Tình yêu nam nữ nồng nhiệt quá, ngoại trừ sự hấp
dẫn tự nhiên, còn cần có rất nhiều thứ khác chi phối, vì thế chủ định không thể
lâu dài. Đến cuối cùng chúng mình có thể cùng nhau đến đầu bạc răng long là bởi
vì ngoài tình yêu, giữa hai chúng ta còn có rất nhiều thứ khác phải cùng nhau
hòa hợp, lớn thì là thế giới quan, nhân sinh quan, nhỏ thì là mùi vị ngọt nhạt
của một bát canh, còn cả sự thấu hiểu của anh trước tính khí hợp lý hoặc không
hợp lý ấy của em nữa. Tiểu Mộc, anh không hề nghĩ rằng nổi nóng với một người
thân thiết của mình là điều không đúng, anh cũng đã từng nổi nóng với em, anh
biết sau mỗi lần như thế anh còn buồn hơn người kia, anh không cần em phải xin
lỗi anh, thật đấy.” Vợ hoặc chồng chính là con người thứ hai của mình trên thế
gian này, làm người kia đau một, bản thân mình còn đau gấp mười, không cần phải
nói xin lỗi, bởi vì anh yêu em, đây là một sự bồi thường quý giá nhất.
Lúc chuẩn bị ra về, Dung
Nham còn qua bên chỗ nhà sản xuất của Diệp Mộc kính vài chén cáo từ, tối nay
anh thực sự đã uống rất nhiều. Trên đường về, Diệp Mộc lái xe, còn anh nhắm mắt
nghỉ ngơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi dừng đèn đỏ, Diệp Mộc quay
sang nhìn anh, chỉ thấy đầu anh hơi nghiêng sang một bên, tựa vào cửa xe, gương
mặt khi ngủ bình yên và nhẹ nhàng. Cô nhìn anh, đến khi đèn chuyển sang xanh
cũng không để ý.
Về đến ga ra trong khu
chung cư của anh, Diệp Mộc nhỏ giọng gọi: “Dung Nham, đến nhà rồi.” Anh không
tỉnh dậy, Diệp Mộc lại khẽ đẩy anh một lần nữa, anh vẫn không tỉnh dậy, chỉ hơi
chau mày, ưỡn ngực như không thoải mái, như bị chiếc dây an toàn ép nên cảm
thấy khó chịu. Diệp Mộc thấy xót xa, nhẹ nhàng giúp anh tháo dây an toàn, sợ sẽ
chạm vào người anh, cô cuộn chiếc dây về chỗ cũ. Người vừa nhoài ra, anh không
mở mắt, lập tức đưa tay kéo cô qua bên đó.
Diệp Mộc bị anh ấn xuống
trước ngực, không cử động nổi: “Anh làm gì thế?!” Dung Nham vừa tỉnh dậy sau
giấc ngủ, giọng nói trầm và lạc đi: “Không được động đậy! Giở trò đồi bại...”
Anh hôn cô, bắt đầu từ
đỉnh đầu, đến trán, mắt, mũi, rồi đến cặp môi căng mọng, hơi thở ấm nóng của
anh quét qua, đốt nóng như tạo thành một đám mây màu hồng. Diệp Mộc như say vì
hơi rượu nồng trong hơi thở của anh, mơ màng bò trên ngực anh, ngửa mặt mặc kệ
cho anh thoải mái thám hiểm từng vị trí một. Anh hôn rất sâu.
Một nụ hôn mãnh liệt như
thế này đã rất lâu rồi không có, Diệp Mộc đến ngón tay cũng không còn cử động,
ánh mắt mơ màng, trong đôi mắt cô chỉ có anh, sống chết cùng nhau.
Dung Nham đỡ lấy cô, rất
thành thạo dùng lực một chút đã ôm được cả người cô. Anh khẽ mỉm cười, đôi môi
đang quấn vào nhau của hai người lúc này khẽ run lên, âm thanh ấy xâm nhập vào
đầu óc cô, cô càng trở nên vô dụng, khẽ rên lên một tiếng, mềm oặt trên người
anh.
Khi ấy bầu trời đêm đang
vào lúc đẹp nhất, trên bức tường bên trái, một khung cửa sổ rất cao, ánh trăng
đang từ đó chiếu vào, vẽ lên mặt đất một mảng màu bạc giống như nước theo hướng
chênh chếch. Trong bãi đỗ xe, ánh sáng yếu ớt, chỉ có những ngọn đèn vàng vọt ở
nơi tiếp xúc của những bức tường và trần nhà, ánh sáng dịu dàng ấy còn mềm yếu
hơn ánh trăng, như đang xấu hổ, không dám chiếu thẳng để nhìn rõ khung cảnh
đang diễn ra trong xe kia. Diệp Mộc đang quay lưng lại luồng ánh sáng lẻ loi,
ánh mắt mơ màng đối diện với anh.
Đêm vẫn im lặng, Dung
Nham từ từ trở lại thực tại từ miền cực lạc mịt mù khói mây, Diệp Mộc đang mở
đôi mắt vô thần thu người lại trước ngực anh, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng
thương. Ôm chặt trong lòng thân hình mềm mại, hai người rời nhau một chút, tình
cảm càng thêm mặt nồng.
“Dung Nham...” Giọng nói
run rẩy của Diệp Mộc vang lên. “Điện thoại...” Chiếc điện thoại trên bảng đồng
hồ đang rung lên.
Dung Nham chui trong áo
khoác của cô, giọng nói lạc đi: “... Không có thời gian!”
“Đừng mà... Là mẹ em...”
“...”
Dung Nham bất lực chui
ra khỏi chiếc áo khoác, đầu tóc rối bù, ánh mắt vô hồn. Diệp Mộc ưỡn lên, hôn
anh một cái ngọt ngào, dịu giọng dỗ dành: “Em nghe điện một loáng xong ngay...
Bây giờ... muộn quá rồi, mẹ em sẽ lo lắng đấy.”
“Thế em nhanh lên chút.”
Diệp Mộc ngồi dậy cầm
lấy điện thoại, Dung Nham ép sát cô mệt mềm oặt trên lưng chiếc ghế, hai má ửng
đỏ lại một lần nữa chẳng còn cảm giác.
Dung Nham giúp cô cầm
chiếc điện thoại, đặt vào bên tai. Tề Úc Mỹ Diễm là ai chứ, vừa nghe thấy giọng
nói yếu ớt ấy của cô con gái đã biết ngay là đang có chuyện gì. Bật cười một
tiếng, rồi bà lại nghiêm mặt, lớn giọng ra lệnh: “Trước hai giờ phải bảo Dung
Nham đưa về nhà! Mẹ sẽ không ngủ để chờ con!” Diệp Mộc vâng một tiếng, vội vàng
cúp điện thoại, thở một hơi nhẹ nhõm. Dung Nham đang ở bên cạnh nghe rõ mồn một
lời mẹ vợ ra lệnh, ấm ức vùi mặt vào bờ vai cô...
À... ú... Một đêm trăng
tròn, sói chạy khắp nơi.
Ngày diễn ra show ca
nhạc càng đến gần, Diệp Mộc bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Có vài lần sắp xếp
thời gian các tiết mục, Diệp Mộc đều hết lần này đến lần khác điều tra vị khách
mời bí mật kia của Lô Căng, nhưng khổ nỗi Lô Căng nhất quyết không chịu nói
tình hình cụ thể, chỉ cười một cách bí ẩn, đảm bảo nhất định sẽ không có vấn đề
gì. Diệp Mộc đã hợp tác với cô hai năm, biết rõ con người này rất nhiệt tình và
có trách nhiệm với công việc, sau khi cân nhắc lại, khoảng năm phút sau, cũng
không để ý gì đến chuyện này nữa.
Tề Úc Mỹ Diễm vẫn cứng
rắn, không cho phép Diệp Mộc và Dung Nham ở bên nhau cả đêm, hơn nữa còn ra giờ
giới nghiêm, bỏ Dung Nham đói đến mức lồng lộn, khổ sở không sao kể xiết. Ôi
bất nhân...
“Con hiểu gì chứ?” Tề Úc
Mỹ Diễm khẽ đùa nghịch mái tóc xoăn, vô cùng đáng yêu, nhìn con gái một cách
“khinh bỉ”. “Xa cách sẽ càng thêm mặn nồng, đây là mẹ nghĩ cho đêm động phòng
hoa chúc của chúng mày, cái đồ không biết lòng người tốt!”
“Ặc ặc...” Diệp Mộc cảm
thấy thảo luận vấn đề này với mẹ mình thật quá ngượng ngùng. “Tiểu Tề đã xuống
rồi, mẹ mau lên đi! Con xuống trước với anh ấy đây.”