Chương 22: Thời gian có thể tiến lên với hình dạng méo mó - P2
“Hơn
nữa, không chỉ bán chạy về số lượng. Các đánh giá cũng rất tốt. Hoàn toàn khác
hẳn với mấy thứ tiểu thuyết nông cạn và bột phát của đám tác giả trẻ viết ra chỉ
để thỏa mãn thị hiếu tầm thường. Đầu tiên phải kể đến là nội dung xuất sắc. Tất
nhiên còn phải nhờ đến kỹ thuật viết văn cứng tay và hoàn hảo của cậu thì mới
có thể như vậy được. Chà, đúng là một công việc hoàn hảo.”
Thì mới
có thể như vậy được. Tengo để những lời tán thưởng của Komatsu trôi tuột qua
tai, lấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên huyệt Thái dương. Mỗi lần Komatsu không tiếc lời
khen ngợi như thế, tiếp sau chắc chắn sẽ có tin chẳng hay ho gì.
Tengo
nói: “Anh Komatsu, lại có tin gì không hay nữa đây?”
“Sao
cậu biết có tin xấu?”
“Thì
đó, anh gọi điện cho tôi vào giờ này mà. Chẳng thể nào không có tin xấu được.”
“Chính
xác,” Komatsu nói như thể thán phục lắm, “Chính xác là vậy. Cậu đúng là có trực
giác tốt.”
Đây
đâu phải là trực giác gì chứ, chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi, Tengo thầm nhủ.
Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ phía bên kia tiếp tục.
“Đúng
như vậy. Đáng tiếc là có một tin không được tốt cho lắm,” Komatsu nói, sau đó
ngưng lại một chút như thể ngụ ý gì đó, Tengo cầm ống nghe, trong đầu tưởng tượng
ra đôi mắt như con chồn của Komatsu đang sáng lấp lóa trong bóng tối.
“Chắc
là tin liên quan đến tác giả của Nhộng không khí phải không?” Tengo nói.
“Đúng
thế. Là về Fukaeri. Không ổn cho lắm. Nói thực cho cậu biết, khoảng thời gian
này không biết cô ấy đang ở đâu.”
Đầu
ngón tay của Tengo tiếp tục ấn lên huyệt Thái dương. “Khoảng thời gian này, là
bắt đầu từ bao giờ?”
“Từ
ba hôm nay, sáng sớm thứ Tư cô ấy rời khỏi nhà ở Okutama, đến Tokyo. Thầy giáo
Ebisuno tiễn cô ấy ra tận cửa. Cô ấy cũng không nói là muốn đi đâu. Về sau thì
gọi điện về, bảo là hôm ấy không lên núi nữa, muốn ở lại căn hộ ở Shinano. Hôm ấy
con gái của Thầy giáo Ebisuno cũng dự tính ở căn hộ ấy. Nhưng Fukaeri không trở
về đấy. Từ đó trở đi thì không liên lạc gì được nữa.”
Tengo
lần lại ký ức ba ngày gần đây, nhưng không nảy ra được đầu mối nào.
“Hoàn
toàn không biết cô ấy đã đi đâu. Vì vậy tôi mới nghĩ, có lẽ cô ấy đã liên lạc với
cậu?”
“Không
liên lạc gì cả,” Tengo đáp. Từ hôm cô ngủ lại nhà anh một đêm đến giờ chừng bốn
tuần rồi.
Lúc
đó Fukaeri có nói, không trở về căn hộ ở Shinano thì tốt hơn. Chuyện này có nên
nói với Komatsu không nhỉ? Tengo hơi do dự. Có lẽ cô cảm thấy nơi đó có gì đó
chẳng lành. Nhưng cuối cùng anh quyết định giữ bí mật. Anh không muốn cho
Komatsu biết mình đã giữ Fukaeri ở lại nhà qua đêm.
“Cô ấy
không giống những cô gái bình thường khác,” Tengo nói, “Có lẽ cô ấy không nói với
ai, một mình đi chơi đâu đó chăng.”
“Không,
không thể thế được. Cái cô bé Fukaeri này, trông thế thôi chứ thực ra rất biết
khuôn phép. Bao giờ cũng báo rõ nơi mình đến. Thường xuyên gọi điện thoại về,
nói xem lúc này mình đang ở chỗ nào, bao giờ đi đến chỗ khác. Thầy Ebisuno bảo
thế. Vì vậy ba ngày liền không có liên lạc gì thì đúng là có gì bất bình thường
rồi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì chẳng lành.”
Tengo
thấp giọng thì thần: “Chuyện chẳng lành.”
“Thầy
Ebisuno và con gái ông ấy đều rất lo lắng,” Komatsu nói.
“Dù
sao, nếu không tìm thấy tung tích của cô ấy, chắc chắn anh sẽ rơi vào tình thế
khó xử phải không?”
“Đúng
vậy. Lỡ chẳng may phải dính líu đến cảnh sát, thì e là tương đối phiền phức.
Người mất tích là tác giả xinh đẹp của cuốn tiểu thuyết đang chiếm lĩnh bảng xếp
hạng sách bán chạy chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ thôi cũng biết, truyền thông nhất định
sẽ làm loạn lên. Chuyện ấy mà xảy ra, thằng biên tập như tôi chắc chắn bị túm
tóc, chỗ nào cũng sẽ tìm tôi đòi phát biểu ý kiến. Thế thì toi đời đấy. Nói cho
cùng thì tôi chỉ là nhân vật đứng sau, không quen lộ mặt nhiều quá. Vả lại, nếu
kéo dài như vậy, ai biết được lúc nào, ở đâu thì nội tình bị lộ ra chứ.”
“Thầy
Ebisuno nói thế nào?”
“Ông ấy
nói ngày mai sẽ đi báo cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm giúp,” Komatsu nói, “Tôi nói hết
nước hết cái, mới khuyên được ông ấy hoãn lại vài ngày. Có điều, không thể kéo
dài được quá lâu đâu.”
“Giới
truyền thông mà nghe tin đã báo cảnh sát, chắc hẳn sẽ làm ầm lên nhỉ?”
“Không
rõ cảnh sát sẽ hành động thế nào. Nhưng Fukaeri là nhân vật có ảnh hưởng lớn đấy,
không thể giống như các thiếu nữ bỏ nhà ra đi bình thường khác được. Sợ rằng
khó có thể che mắt được thiên hạ.”
Có lẽ
đây mới là tình huống mà Thầy Ebisuno trông đợi, Tengo thầm nhủ. Dùng Fukaeri
làm mồi nhử, gây xôn xao dư luận, lấy đó làm đòn bẩy để vạch rõ quan hệ giữa
cha mẹ cô và Sakigake, tìm kiếm xem giờ họ đang ở đâu. Nếu đúng vậy, kế hoạch của
ông đang được triển khai một cách thuận lợi như đã định. Nhưng trong kế hoạch
này rốt cuộc ẩn chứa những nguy hiểm gì, liệu Thầy giáo có nắm được hay không?
Chắc hẳn ông phải hiểu rõ. Thầy giáo Ebisuno đâu phải người thiếu suy nghĩ. Suy
nghĩ sâu xa vốn là công việc của ông. Vả lại, những chuyện xung quanh Fukaeri
mà Tengo chưa biết dường như hãy còn rất nhiều. Nếu đem ra so sánh thì Tengo giống
như người nhận được chưa đủ các mảnh ghép, nhưng lại phải ghép thành bức tranh
hoàn chỉnh. Người thông minh thì ngay từ đầu đã không để mình cuốn vào rắc rối
này.
“Về
hướng đi của cô ấy, cậu có đầu mối gì không?”
“Trước
mắt thì không.”
“Ừm,”
Komatsu nói. Có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh ta. Rất hiếm
khi Komatsu công khai để lộ điểm yếu của mình. “Xin lỗi vì nửa đêm mà đánh thức
cậu dậy.”
Komatsu
mở miệng xin lỗi, cũng thật là chuyện hiếm hoi.
“Không
có gì. Sự việc cũng nghiêm trọng mà,” Tengo trả lời.
“Tôi ấy
à, thực tình cũng không muốn lôi cậu vào cái hiện thực rối rắm này. Sứ mệnh của
cậu chỉ là viết văn, mà nhiệm vụ ấy thì cậu đã hoàn thành rất tốt rồi. Có điều
đời là vậy, chẳng có chuyện gì dễ dàng mà thành công. Trước tôi cũng đã nói với
cậu rồi, chúng ta đang ngồi chung một con thuyền trên dòng nước xiết.”
“Sống
chết cùng chung hoạn nạn.” Tengo máy móc nói thêm vào một câu.
“Đúng
thế.”
“Nhưng
mà anh Komatsu này, chuyện Fukaeri mất tích mà trở thành tin thời sự, Nhộng
không khí chẳng phải sẽ càng bán chạy hơn sao?”
“Đã
bán đủ, khá nhiều rồi,” Komatsu có vẻ uể oải, “Chúng ta không cần quảng bá nhiều
làm gì nữa, những vụ bê bối chỉ là hạt giống của phiền phức. Hiện giờ, việc của
chúng ta là phải nghĩ đến điểm hạ cánh an toàn.”
“Điểm
hạ cánh.” Tengo nói.
Komatsu
ở đầu dây bên kia phát ra một âm thanh như thể vừa nuốt vào một vật gì đó không
có thật, sau đó khẽ húng hắng ho. “Chuyện này để lần sau chúng ta vừa ăn vừa
thong thả bàn. Đợi giải quyết vụ rối ren này trước đã. Chúc ngủ ngon, Tengo. Ngủ
một giấc cho đẫy nhé.”
Komatsu
nói xong liền gác máy, nhưng sau đó Tengo không tài nào ngủ được nữa, như thể bị
yểm bùa chú. Mặc dù đã buồn ngủ lắm, nhưng anh không sao thiếp đi được.
Cái
gì mà ngủ một giấc cho đẫy chứ! Tengo thầm nghĩ. Anh không tập trung được. Anh
liền lấy whiskey trong tủ ra, đổ vào ly thủy tinh, không thêm nước, nhấp từng
ngụm, từng ngụm một.
Có lẽ
Fukaeri đã hoàn thành sứ mệnh của một con mồi như kế hoạch đã định, và giáo đoàn
Sakigake đã bắt cóc cô. Tengo cảm thấy khả năng này không hề nhỏ. Bọn họ theo
dõi căn hộ ở Shinano, đợi Fukaeri xuất hiện, thế là một vài kẻ xô tới ấn cô vào
trong xe hơi chạy mất. Nếu hành động nhanh, nắm bắt thời cơ chuẩn xác, thì
không phải là không có khả năng. Khi nói “không trở về căn hộ ở Shinano” thì
hơn, có lẽ Fukaeri đã linh cảm được dấu hiệu gì đó.
Fukaeri
nói với Tengo: Người Tí Hon và Nhộng không khí đều thực sự tồn tại. Trong công
xã tên là Sakigake ấy, vì sơ sót cô đã để một con dê núi mù chết, và đã kết bạn
với Người Tí Hon khi bị trừng phạt vì việc ấy, rồi đêm nào cô cũng cùng bọn họ
chế tạo Nhộng không khí. Và kết quả là một biến cố có ý nghĩa trọng đại đã xảy
đến với cô. Cô đã chuyển sự kiện ấy sang hình thức một câu chuyện, còn Tengo thì
hoàn thiện câu chuyện ấy để nó trở thành một tiểu thuyết. Nói cách khác là biến
đổi nó thành một thứ hàng hóa. Hơn thế, thứ hàng hóa này (theo như cách nói của
Komatsu) giống như là bánh nướng, vừa ra lò đã bán hết. Đối với Sakigake, đây
có lẽ là một chuyện không đáng hài lòng. Chuyện về Người Tí Hon và Nhộng không
khí có lẽ là một bí mật quan trọng không thể công khai. Để ngăn cản bí mật này
bị tiết lộ nhiều hơn nữa, họ không thể không bắt cóc Fukaeri nhằm bịt miệng cô.
Cho dù sự mất tích của cô có thể khiến dư luận nghi ngờ và họ có thể sẽ gặp phải
những rủi ro nhất định, nhưng bọn họ đành phải ra tay.
Nhưng
đây chỉ là giả thiết của Tengo. Không có chứng cứ nào, cũng không có cách gì chứng
minh được. Cho dù gào tướng lên rằng: “Người Tí Hon và Nhộng không khí thực sự
tồn tại!” thì liệu có mấy người để ý đến những lời như thế? Và trước hết, ngay
bản thân Tengo cũng chẳng hiểu những thứ ấy “Thực sự tồn tại” là như thế nào.
Hoặc
chỉ đơn giản Fukaeri cảm thấy chán ghét sự ồn ào quanh việc Nhộng không khí bán
chạy, nên đã một mình bỏ đến nơi nào đó ẩn náu? Dĩ nhiên, cũng có thể nghĩ đến
khả năng này. Gần như không thể dự đoán được hành động của cô. Nhưng nếu vậy,
chắc chắn cô sẽ để lại lời nhắn, để thầy Ebisuno và con gái Azami của ông khỏi
lo lắng. Bởi vì lý do để cô không làm vậy cũng không tồn tại.
Tuy
nhiên, nếu đúng Fukaeri bị giáo đoàn kia bắt cóc, cô sẽ phải đối mặt với những
hiểm nguy không nhỏ. Tengo dễ dàng tưởng tượng được. Giống như cha mẹ cô bỗng
biệt tích vào một thời điểm nào đó, cô cũng có thể mất tích từ đây. Một khi
quan hệ giữa Fukaeri và Sakigake bị đưa ra ánh sáng (chắc không còn lâu nữa),
thì dù giới truyền thông có làm ầm lên thế nào, chỉ cần cảnh sát tuyên bố
“không có chứng cứ gì cho thấy đây là vụ bắt cóc”, rồi làm ngơ, mọi chuyện sẽ
rơi tõm vào thinh không. Có lẽ cô sẽ bị giam cầm ở nơi nào đó giữa mấy bức tường
vây cao vút của giáo đoàn. Hoặc thậm chí là chuyện đáng sợ hơn. Lúc đặt ra kế
hoạch này, liệu Thầy Ebisuno có tính đến kịch bản tồi tệ nhất ấy hay không?
Tengo
muốn gọi điện cho Thầy giáo Ebisuno, nói những chuyện này với ông, nhưng đã quá
nửa đêm, đành phải đợi đến ngày mai.
Sáng
sớm hôm sau, Tengo bấm số máy mà họ đã cho anh, gọi đến nhà Thầy giáo Ebisuno.
Nhưng không được. “Số điện thoại này hiện không được sử dụng. Xin hãy kiểm tra
số điện thoại rồi gọi lại.” Giọng thông báo của tổng đài phát đi phát lại trong
ống nghe, gọi bao nhiêu lần cũng vậy. Chắc đã có quá nhiều cú điện thoại xin phỏng
vấn gọi đến từ sau khi Fukaeri được giải thưởng nên họ đã đổi số điện thoại.
Một
tuần sau đó, không xảy ra chuyện gì khác lạ. Nhộng không khí vẫn tiếp tục bán tốt.
Vẫn đứng đầu danh sách bán chạy toàn quốc. Trong thời gian đó, không có bất cứ
người nào liên lạc với Tengo. Tengo gọi điện đến công ty của Komatsu mấy lần,
nhưng anh ta không ở đó (đây cũng không phải chuyện hiếm), Tengo nhờ ban biên tập
chuyển lời, bảo anh ta gọi điện lại, nhưng chẳng lần nào anh ta gọi lại (đây
cũng không phải là chuyện hiếm). Ngày nào anh cũng đọc lướt qua các báo, nhưng
cũng không thấy bài báo nào yêu cầu cảnh sát tìm kiếm Fukaeri. Chẳng lẽ ông
Ebisuno cuối cùng cũng không báo cảnh sát? Hay đã báo rồi, nhưng phía cảnh sát
đang bí mật điều tra nên chưa công bố? Hoặc họ chỉ coi đó như một vụ bỏ nhà ra
đi thường thấy của một thiếu nữ mười mấy tuổi nên không xem xét một cách nghiêm
túc?
Vẫn
như mọi khi, mỗi tuần Tengo đến trường dự bị dạy ba buổi, thời gian còn lại thì
tiếp tục ngồi trước bàn viết cuốn tiểu thuyết của riêng mình, đến thứ Sáu thì
ái ân với người tình trong không khí đậm đặc của buổi đầu giờ chiều. Nhưng bất
luận làm việc gì, anh cũng không thể nào tập trung được tinh thần vào đó. Tựa hồ
như một người chẳng may nuốt phải một miếng mây dày bịch vào trong bụng, cảm
giác khó chịu, bồn chồn. Cả cảm giác thèm ăn cũng dần giảm sút. Nửa đêm không
hiểu sao anh bỗng sực tỉnh, rồi không ngủ lại được nữa. Trong những đêm không
ngủ ấy, anh lại nhớ về Fukaeri. Giờ này cô đang ở đâu? Đang làm gì? Cùng với
ai? Đã gặp phải chuyện gì rồi? Trong đầu anh mường tượng đủ mọi tình huống.
Tình huống nào cũng mang sắc thái bi quan, tuy mức độ có khác nhau ít nhiều.
Còn nữa, trong tưởng tượng của anh, bao giờ cô cũng mặc chiếc áo len mỏng mùa
hè bó sát người ấy, bộ ngực nhô lên rất đẹp, Hình ảnh ấy làm Tengo không thở nổi,
khiến lòng anh càng xao động dữ dội.
Fukaeri
liên lạc với anh vào ngày thứ Năm của tuần thứ sáu kể từ khi Nhộng không khí đứng
vững trên bảng xếp hạng sách bán chạy.

