Chương 03: Vài sự thực bị thay đổi - P2
Không
bị ai để ý, nàng vào thang máy lên tầng bốn, đi dọc theo hành lang, lập tức tìm
ra phòng số 426. Aomame lấy kẹp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, ôm trước
ngực, gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ, dứt khoát. Đợi giây lát. Sau đó lại gõ lần nữa. Mạnh
hơn một chút, kiên quyết hơn một chút. Bên trong vang lên tiếng loẹt xoẹt, cánh
cửa hơi hé. Một người đàn ông thò đầu ra. Người này chừng trên dưới bốn mươi,
trên mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, dưới mặc quần vải flanen. Toàn thân toát ra
phong thái của một doanh nhân đang tạm cởi áo vest, tháo cà vạt. Hình như anh
ta đang rất không hài lòng, hai mắt vẫn đỏ. Hẳn là do thiếu ngủ. Nhìn thấy
Aomame trong bộ đồ công sở, nét mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ
anh ta tưởng là người phục vụ lên bổ sung đồ trong tủ lạnh.
“Xin
lỗi đã làm phiền trong lúc ông đang nghỉ ngơi. Tôi ở bộ phận quản lý khách sạn,
tên là Ito. Vì điều hòa nhiệt độ gặp phải chút vấn đề nên tôi muốn đến kiểm tra
một chút. Không biết có thể làm phiền ông chừng năm phút không?” Aomame mỉm cười
nhã nhặn, lưu loát nói.
Người
đàn ông nhíu mày khó chịu. “Tôi đang có việc quan trọng. Chừng một tiếng nữa sẽ
ra ngoài. Có thể đợi đến lúc ấy được không? Bây giờ điều hòa trong phòng này
cũng không có vấn đề gì cả.”
“Thực
hết sức xin lỗi. Vì đây là kiểm tra an toàn khẩn cấp liên quan đến khả năng rò
điện nên chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng hết mức. Chúng tôi hiện đang tiến
hành kiểm tra tất cả các phòng như thế này. Nếu quý khách hợp tác, chúng tôi sẽ
không cần đến năm phút.”
“Thôi
thì đành vậy,” người đàn ông tặc lưỡi. “Tôi đặt phòng ở đây là vì không muốn bị
quấy rầy lúc làm việc cơ mà.”
Anh
ta chỉ tay vào mớ tài liệu trên bàn viết. Các biểu đồ chi tiết in từ máy tính
chất lên thành đống. Có lẽ là đang chuẩn bị tài liệu cho buổi họp tối này. Có một
máy tính bỏ túi. Trên xấp giấy nhớ viết chi chít những số là số.
Aomame
biết người đàn ông này đang làm việc cho một công ty dầu mỏ. Là chuyên gia về đầu
tư thiết bị ở các nước Trung Đông. Theo thông tin có được, anh ta là một nhân vật
tài cán trong lĩnh vực này. Có thể nhận thấy điều đó trong cử chỉ và thái độ của
anh ta. Có giáo dục, thu nhập cao, lái xe Jaguar đời mới. Từ nhỏ được cưng chiều
mọi mặt, du học nước ngoài, nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp, gặp phải chuyện
gì cũng hết sức tự tin, và là loại không chịu đựng được khi bị người khác đòi hỏi,
đặc biệt là từ phái nữ. Ngược lại, anh ta chẳng bao giờ để tâm đến những yêu cầu
mình đặt ra cho người khác. Cầm gậy đánh golf đập cho vợ gãy mấy dẻ sườn cũng
không hề áy náy. Luôn cho rằng thế giới này chuyển động xung quanh mình. Như thể
nếu không có anh ta thì trái đất sẽ ngừng quay vậy. Nếu bị ai cản trở hoặc làm
trái ý, anh ta sẽ nổi giận, thậm chí còn cực kỳ tức giận. Giống như nổ cầu chì
nhiệt vậy.
“Làm
phiền ông quá,” Aomame nở nụ cười tươi tắn đầy chuyên nghiệp. Đồng thời, như thể
muốn tạo thành sự đã rồi, nàng chen nửa người trước vào trong phòng, lấy lưng
chặn cửa, mở kẹp tài liệu ra, cầm bút bi viết viết gì đó lên trên. “Thưa ông,
ông là ông Miyama phải không ạ?” Aomame hỏi. Tuy nàng đã xem rất kỹ tấm ảnh chụp
và ghi nhớ gương mặt của đối tượng, nhưng xác nhận lại một chút để không lầm
người cũng chẳng thiệt hại gì. Nếu chẳng may làm sai thì sẽ không thể cứu vãn
được.
“Phải,
là Miyama,” người đàn ông thô lỗ trả lời. Sau đó anh ta thở dài một tiếng như
thể đã chịu thua, tuồng như muốn nói: Được rồi, tùy cô muốn làm gì thì làm. Nói
đoạn liền cầm cây bút bi đi ra phía bàn làm việc, cầm tài liệu đã xem được một
nửa lên đọc tiếp. Trên cái giường đôi được trải ga phẳng phiu, quăng bừa áo
vest và chiếc cà vạt kẻ ô. Vừa nhìn đã biết ngay, cả hai đều là hàng đắt tiền.
Aomame vẫn đeo túi trên vai, đi thẳng về phía tủ quần áo trong hộc tường. Nàng
đã biết trước rằng bảng công tắc điều hòa nằm ở đó. Trong tủ treo một chiếc áo
gió kiểu Anh may bằng chất vải rất mềm mại, và một chiếc khăn quàng cashmere
màu xám đậm. Hành lý chỉ có một cặp táp bằng da. Không có quần áo để thay, cũng
không có túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Chắc anh ta không định nghỉ đêm ở đây.
Trên bàn làm việc đặt một bình cà phê do bộ phận phục vụ phòng mang tới. Nàng
giả bộ kiểm tra công tắc điều hòa chừng ba mươi giây, sau đó nói với Miyama:
“Cám ơn ông đã hợp tác, ông Miyama. Thiết bị trong phòng này không có vấn đề gì
cả.”
“Chẳng
phải tôi đã nói với cô từ đầu rồi hay sao, điều hòa trong phòng này chẳng có vấn
đề gì hết,” Miyama chẳng buồn quay đầu lại, ngạo mạn cất tiếng.
“Vâng,
thưa ông Miyama,” Aomame làm ra vẻ sợ sệt nói, “Xin lỗi, sau cổ ông hình như có
dính thứ gì đó.”
“Sau
cổ?” Miyama nói, đưa tay ra sau gáy gãi gãi, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay
đầy nghi hoặc, “Hình như có gì đâu.”
“Thật
ngại quá, để tôi đến xem cho ông nhé,” Aomame bước đến trước bàn làm việc, “Tôi
có thể ghé lại gần hơn một chút được không?”
“Ừm,
không sao cả,” Miyama tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, “Cái gì thế?”
“Nhìn
giống như là sơn vậy. Màu xanh nhạt.”
“Sơn?”
“Tôi
không rõ lắm. Nhìn màu sắc này thì rất giống màu sơn. Xin lỗi, tôi có thể chạm
tay vào được không? Có khi lại lau sạch đi được.”
“Được
rồi.” Nói đoạn, Miyama cúi người ra trước, hướng gáy về phía Aomame. Hình như
anh ta mới cắt tóc, sau gáy không có tóc rủ xuống. Aomame hít sâu một hơi, nín
thở, tập trung ý thức nhanh chóng tìm ra vị trí đó. Rồi nàng lấy đầu móng tay ấn
nhẹ lên đấy như để đánh dấu. Nhắm mắt lại, xác nhận cảm giác của mình không
sai. Đúng rồi, chính là chỗ này. Lẽ ra phải bỏ nhiều thời gian hơn, từ từ tìm
ra vị trí chuẩn xác, nhưng thời gian không đủ. Đành phải gắng hết sức trong điều
kiện hiện tại mà thôi.
“Thực
ngại quá, ông có thể giữ nguyên tư thế này được không? Để tôi lấy cái bút bi có
đèn pin trong túi ra đã. Ánh đèn phòng này nhìn không được rõ lắm.”
“Nhưng
sao sơn siếc gì lại dính vào được chỗ đó nhỉ?” Miyama hỏi.
“Không
rõ nữa. Giờ tôi đang kiểm tra đây ạ.”
Aomame
dùng ngón tay ấn nhẹ lên điểm sau gáy ấy của người đàn ông, móc trong túi đeo
chéo ra một hộp nhựa nhỏ, mở nắp hộp, lấy ra một món đồ bọc trong vải mỏng.
Nàng dùng một tay khéo léo mở lớp vải bọc ra, để lộ bên trong một vật thể trông
như chiếc dùi đục đá cỡ nhỏ, dài chừng mười xăng ti mét. Tay cầm bằng gỗ bọc chặt
bên ngoài. Nhưng thứ này chỉ trông giống chiếc dùi đục đá, chứ tuyệt đối chẳng
phải thứ dùng để đập đá viên. Đây là vật do nàng tự nghĩ và chế tạo ra. Đầu mút
nhọn và sắc bén như cây kim khâu. Để đề phòng đầu nhọn bị gãy, bên trên còn cắm
một cái nút bằng gỗ bấc. Đây là loại gỗ đã được gia công đặc biệt, trở nên mềm
mại hơn hẳn. Nàng lấy móng tay cẩn thận gỡ nút xuống, cho vào túi áo. Sau đó
chĩa đầu kim trần vào đúng vị trí ấy ở sau gáy Miyama. Được rồi, bình tĩnh, giờ
là lúc quan trọng nhất đây, Aomame thầm nhủ. Không được phép sai sót dù chỉ một
phần mười milimét. Chỉ cần lệch đi một chút thôi, tất cả nỗ lực sẽ đều hóa
thành công cốc. Yêu cầu quan trọng nhất là sức tập trung.
“Vẫn
chưa xong hả? Rốt cuộc bao lâu nữa mới xong đây? Người đàn ông sốt ruột hỏi.
“Xin
lỗi. Tôi xong ngay đây,” Aomame nói.
Không
sao đâu, chỉ chớp mắt một cái là xong thôi, nàng thầm nói với người đàn ông ấy.
Đợi một chút nữa thôi, sau đó thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Nào là thiết
bị lọc dầu, xu hướng của thị trường dầu thô, báo cáo quý gửi lên tập đoàn đầu
tư, đặt vé máy bay đến vương quốc Bahrain, nào là hối lộ các quan chức, nào là
quà tặng cho tình nhân… tất cả đều không cần phải nghĩ ngợi đến nữa. Vắt óc cho
mấy chuyện như vậy kể cũng mệt người đúng không nào? Vậy nên, phiền ông đợi
trong giây lát nữa thôi. Tôi đây đang tập trung hết tinh thần để làm việc nghiêm
túc đấy, xin đừng gây cản trở. Nhờ ông đấy.
Khi
đã xác định được vị trí, quyết tâm đã hạ, nàng giơ bàn tay phải lên cao, nín thở
tập trung, sững lại trong khoảnh khắc, rồi để nó rơi thẳng xuống. Về phía cái
cán gỗ đó. Không cần dùng sức quá. Nếu dùng sức quá mạnh, mũi kim sẽ bị gãy dưới
da. Không thể để mũi kim lại bên trong cơ thể được. Nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm
yêu thương, hạ bàn tay xuống với góc độ tối ưu, để bàn tay rơi thẳng xuống. Vậy
là mũi kim nhỏ bé liền như thể bị vị trí ấy hút vào bên trong một cách tự
nhiên. Vào thật sâu, thật trơn tru, và trí mạng. Quan trọng là góc độ và cách
tác động lực… không, nên nói là phương pháp thả lỏng mới đúng. Chỉ cần lưu tâm
hai điểm này, việc còn lại chỉ đơn giản như là đâm mũi kim vào miếng đậu phụ. Đầu
kim nhọn xuyên qua da thịt, đâm trúng một bộ phận đặc biệt ở phần dưới của não,
làm cho tim ngừng đập, giống như thổi tắt ngọn nến vậy. Mọi chuyện kết thúc chỉ
trong nháy mắt. Đến mức chưa cả kịp ớ người. Chỉ có Aomame mới làm được điều
này. Dựa vào cảm giác của bàn tay tìm kiếm vị trí đặc biệt đó, không một ai
khác có thể thực hiện được. Nhưng nàng thì có thể. Từ khi sinh ra, các đầu ngón
tay nàng đã sở hữu thứ trực giác đặc biệt ấy rồi.
Nàng
nghe thấy tiếng người đàn ông hít mạnh vào một hơi. Cơ bắp toàn thân giật lên rồi
co rút lại. Sau khi xác nhận cảm giác đó, nàng nhanh nhẹn rút mũi kim ra, rồi lập
tức lấy miếng gạc nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong túi ấn vào vết thương. Làm vậy là để
đề phòng xuất huyết. Mũi kim cực nhỏ, hơn nữa cũng chỉ đâm vào cơ thể người có
vài giây đồng hồ. Cho dù có chảy máu thì cũng rất ít. Mặc dù như vậy thì cũng
phải hết sức cẩn thận. Không thể để lại vết máu. Một giọt máu cũng có thể khiến
nàng tiêu đời. Cẩn trọng vốn là sở trường của Aomame.
Trên
cơ thể đã bắt đầu cứng đờ của Miyama, sức lực từ từ mất đi, giống như một quả
bóng rổ bị xì hơi. Nàng vẫn dùng ngón tay trỏ ấn lên điểm đặc biệt sau gáy người
đàn ông, khiến cơ thể anh ta phủ phục xuống bàn làm việc. Anh ta gối lên đống hồ
sơ, tựa hồ như trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn thấy chuyện gì đó kỳ quái
không thể tin nổi. Trong ánh mắt đó không có sợ hãi, cũng không có đau đớn, chỉ
đơn giản là sự kinh ngạc. Trên cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì đó bất bình thường,
nhưng lại không hiểu đó rốt cuộc là gì. Rốt cuộc là đau hay là ngứa? Là khoái cảm
hay là một sự khải thị? Thậm chí những thứ này cũng không rõ nốt. Trên đời này
có vô số cách chết khác nhau, nhưng chắc chắn không có cách chết nào thoải mái
nhẹ nhàng như thế này.
Chết
như vậy là quá nhẹ nhàng cho ngươi rồi đó, Aomame thầm nghĩ, khẽ nhíu mày. Thế
này thì đơn giản quá. Lẽ ra ta phải dùng gậy đánh gôn số 5 bằng sắt quật hai ba
cái xương sườn của ngươi, để ngươi nếm mùi đau khổ, rồi mới nhân từ đưa ngươi về
cõi chết. Bởi cái chết thê thảm như vậy mới thích hợp với hạng người chuột bọ
như ngươi. Bởi đó chính là chuyện ngươi đã làm với vợ mình. Chỉ đáng tiếc là ta
không có quyền tự do chọn lựa cách làm vậy. Nhanh chóng, bí mật, đảm bảo chắc
chắn gã đàn ông này sang thế giới bên kia, là sứ mệnh của mình. Và mình đã hoàn
thành sứ mệnh. Gã này vừa nãy còn sống sờ sờ. Nhưng lúc này thì đã toi đời. Thậm
chí chính bản thân hắn còn chưa kịp có cảm giác thì đã bước qua bậc cửa giữa sự
sống và cái chết rồi.
Aomame
ấn miếng gạc lên vết thương đúng năm phút. Dùng sức vừa phải để không lưu lại vết
ngón tay, nhẫn nại chờ đợi. Trong thời gian ấy, mắt nàng không hề rời kim giây
trên đồng hồ đeo tay. Năm phút dài dằng dặc. Năm phút đồng hồ mà cảm giác tựa
như kéo dài vĩnh viễn. Nếu lúc này có người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy nàng một
tay cầm món hung khí nhỏ bé, một tay vừa ấn lên sau gáy người đàn ông, thì mọi
thứ sẽ chấm hết. Nàng không thể nào giải thích được. Có thể nhân viên phục vụ sẽ
đến lấy bình cà phê. Có thể ngay tức thì sẽ có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng đây
là năm phút đồng hồ cực kỳ quan trọng, không thể nào bỏ qua được. Nàng lặng lẽ
hít thở thật sâu, để thần kinh ổn định trở lại. Không được vội. Không thể mất
bình tĩnh. Cần phải là Aomame lạnh lùng như mọi khi.
Có thể
nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Hòa cùng nhịp đập ấy, khúc cổ động mở đầu
bản Sinfonietta của Leoš Janáček cũng vang lên trong óc nàng. Cơn gió nhẹ nhàng
lặng lẽ thổi qua thảo nguyên Bohemia xanh ngắt. Nàng biết mình đã chia thành
hai nửa. Một nửa đang lạnh lùng tàn khốc tiếp tục ấn tay lên cổ người chết. Nửa
kia lại vô cùng sợ hãi, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ mà chạy bay ra khỏi căn phòng
này. Mình đang ở đây, đồng thời cũng không ở đây. Mình đang ở hai nơi cùng một
lúc. Mặc dù như vậy là trái với định lý của Einstein, nhưng cũng chẳng có cách
nào. Đó chính là thiền của kẻ sát nhân.
Năm
phút cuối cùng cũng trôi qua. Nhưng để cho chắc chắn, Aomame lại tăng thêm một
phút nữa. Mình có thể đợi thêm một phút nữa. Tình huống càng khẩn cấp, lại càng
phải cẩn trọng. Nàng lặng lẽ nhẫn nại đợi cho một phút nặng nề tưởng chừng kéo
dài mãi mãi này trôi qua. Sau đó mới chầm chậm dịch ngón tay, ấn lên đèn pin nhỏ
trên cây bút kiểm tra lại vết thương. Cả một vết như muỗi cắn cũng không có.
Dùng
đầu mũi cực nhỏ đâm vào vị trí đặc biệt ở sau gáy sẽ dẫn đến cái chết hoàn toàn
giống với cái chết tự nhiên. Trong mắt các bác sĩ bình thường, dù quan sát thế
nào cũng chẳng qua chỉ là bệnh tim bột phát. Lúc đang ngồi bên bàn làm việc, bệnh
tim đột nhiên phát tác, vậy là tắt thở. Nguyên nhân cái chết là do lao lực quá
độ và áp lực tâm lý. Không thể nhìn ra điểm nào không tự nhiên. Thậm chí còn chẳng
cần giải phẫu tử thi làm gì.
Người
này từng rất giỏi giang, nhưng làm việc hơi quá sức. Thu nhập của anh ta rất
cao, nhưng đã chết rồi thì chẳng còn tiêu vào đâu được. Cho dù mặc đồ Armani,
lái xe Jaguar, rốt cuộc anh ta cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến. Làm việc,
làm việc, rồi chết một cách vô nghĩa. Đến cả sự thật rằng anh ta đã từng tồn tại
trên thế gian này rồi cũng chẳng mất nhiều thời gian để bị chìm vào quên lãng.
Vẫn còn trẻ quá, thật đáng tiếc. Người khác có lẽ sẽ nói như vậy. Hoặc có lẽ
không.
Aomame
lấy cái nút bấc trong túi ra, cắm lại vào đầu kim nhọn. Lấy miếng vải mỏng gói
thứ công cụ nhỏ nhắn ấy lại, rồi cho vào hộp nhựa, cất xuống đáy túi đeo vai.
Nàng vào nhà tắm lấy khăn bông ra, thành thục lau sạch tất cả dấu vân tay của
mình để lại trong gian phòng này. Cũng chỉ có chỗ công tắc điều hòa và tay nắm
cửa là có dấu vân tay của nàng mà thôi. Ngoài hai chỗ ấy ra, tay nàng không tiếp
xúc với bất kỳ chỗ nào khác. Sau đó nàng cất khăn tắm về chỗ cũ. Đặt bình cà
phê và ly lên cái khay dùng để đưa thức ăn, cầm ra đặt ngoài hành lang. Như vậy,
nhân viên phục vụ đến lấy bình cà phê sẽ không gõ cửa bước vào, sẽ mất nhiều thời
gian hơn người ta mới phát hiện ra thi thể. Nếu thuận lợi thì phải đến sau thời
gian trả phòng ngày kế tiếp, người hầu phòng phụ trách quét dọn căn phòng này mới
phát hiện ra xác chết.
Tối
nay anh ta không tham dự hội nghị, người khác chắc chắn sẽ gọi điện lên căn
phòng này, thế nhưng sẽ chẳng có ai nghe máy. Người ta có thể cảm thấy nghi hoặc,
có khả năng sẽ nhờ giám đốc bộ phận tới mở cửa kiểm tra, nhưng cũng có thể họ
không làm như vậy. Chuyện đó thì đành theo số trời.
Aomame
đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, kiểm tra lại xem trang phục có chỗ nào
nhàu nhĩ không. Cài lại cúc trên cùng của áo sơ mi. Không cần thiết để người
khác nhìn lén khe ngực nữa rồi. Huống hồ tên khốn kiếp ấy có buồn ngó mắt lên
nhìn mình đâu cơ chứ! Coi người ta là thứ gì chứ? Nàng hơi nhíu mày, rồi vuốt
vuốt lại tóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa mặt, thả lỏng cơ thịt, nở nụ
cười ngọt ngào với người trong gương. Để lộ ra hàm răng trắng muốt mới đi nha
sĩ lấy cao răng. Được rồi, giờ mình sẽ rời khỏi căn phòng của người chết này,
trở về với thế giới hiện thực thường ngày. Cần phải điều chỉnh lại không khí mới
được. Mình đã không còn là tên sát thủ lạnh lùng nữa, mà là một phụ nữ công sở
tài giỏi ăn mặc thời trang, tươi cười đon đả.
Aomame
mở he hé cửa, đảo mắt quan sát xung quanh, chắc chắn trên hành lang không có ai
mới nhanh chóng lách người ra qua đại sảnh, không ai chú ý đến nàng. Nàng ưỡn
thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, rảo nhanh bước rời khỏi đó. Nhưng tuyệt đối
không nhanh đến mức để người ta chú ý. Nàng là chuyên gia, một chuyên gia gần
như hoàn hảo. Nếu ngực to hơn tẹo nữa thì không chừng đã có thể trở thành
chuyên gia hoàn hảo không còn gì để chê trách. Aomame tiếc nuối thầm nghĩ, khẽ
nhướn mày lên một chút. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Trời cho bao nhiêu thì biết
bấy nhiêu thôi.