Hồi 03 KINH BIẾN BẠCH CỐT MÔN 2
Không bao lâu họ quay lại và nghe Đoàn Quan Sơn nêu lên một nhận đỉnh kinh người :
- Nhân vật duy nhất của Bạch Cốt Môn cho đến lúc này vẫn còn sống mà theo ta biết thì chỉ có lẽ Phi Chưởng Thiết Kiếm Hoàng Nhất Lãm. Và giả như không phải lão là kẻ thù của Điền Hồ, chao ôi, lại thêm một sự thật đáng sợ nữa, là một trong những hung nhân Bạch Cốt Môn vần còn tại thế.
Quần hùng khắp Võ lâm đã vui mừng quá sớm, đã suy cử Hoàng Nhất Lãm làm Minh Chủ Võ lâm quá sớm.
Chợt, Điền Hồ bật quát :
- Ai? Kẻ nào to gan dám lẻn dò xét phái Thanh Thành ta ?
Đoàn Quan Sơn cau mày, nhìn Điền Hồ :
- Nếu có người xuất hiện, nếu kẻ đó lỡ gây kinh động lẽ ra người phát hiện phải là ta, đâu thể đến lượt ngươi ?
Điền Hồ vẫn có thần sắc ngưng đọng, bỗng đưa tay chỉ về phía có nhiều thi thể bất động nằm ở mải xa xa, tận cùng của vách đá :
Đồ nhi sẽ không phát giác có người ẩn nấp nếu y phục của một trong những thi thể ở đó không chợt lay động.
Đoàn Quan Sơn quay ngoắt người lại, đưa mắt nhìn về phía Điền Hồ vừa chỉ :
-Cao nhân nào muốn chỉ giáo Đoàn mỗ, xin hiện thân cho.
Lập tức từ phía đó có một lão nhân lách người bước ra với nụ cười lạt đang hiện hữu lên đôi môi :
-Chỉ giáo thì không dám. Tư Mã Thông lão phu chỉ lấy làm lạ vì không ngờ ngoài lão phu vẫn còn Thanh Thành phái cố tình lưu lại để mong khám phá nhiều bí ẩn có lẽ đang tồn tại ở những thi thể này.
Sắc mặt Đoàn Quan Sơn vụt giãn ra và chỉ sau đó một thoáng bỗng cau lại :
-Hóa ra là Tư Mã Chưởng môn. Dám hỏi Chưởng môn đã đến từ lúc nào ?
Vẫn đối đáp cùng Đoàn Quan Sơn, lão Tư Mã Thông Chưởng môn phái Điểm Thương vừa nhẹ nhàng bước qua từng thi thể đến gần mọi người hơn. Lão cười khẩy ?
Ở phái Thanh Thành liệu có gì đáng lưu tâm để lão phu bỏ công dò xét? Và đó là nguyên do để lão phu có thể thẳng thắn trả lời rằng lão phu chỉ mới đến mà thôi.
Đoàn Quan Sơn liền đanh giọng:
-Ở bổn phái nếu có điều gì đáng lưu tâm hay không thì tùy ở quan điểm và thái độ của mỗi người. Tư Mả Chưởng môn bảo chỉ mới đến, vậy bằng cách nào Chưởng môn có thể xuất hiện từ phía này, là nơi dường như không có lấy một lối đi ?
Câu chất vấn của Đoàn Quan Sơn lập tức nhận được lời đáp, không phải từ miệng lão Tư Mã Thông nhưng là từ nhân vật thứ hai cũng xuất hiện ở chỗ Tư Mã Thông vừa xuất hiện.
Nhân vật này buông ra tràng cười dài, hoàn toàn phù hợp với lời lẽ dàn hòa đang được nhăn vật đó thốt ra :
-Đoàn tiền bối Chưởng môn xin chớ quá đa nghi. Vì ở đây, ha... ha , Tổng Đàn Bạch Cốt Môn nào phải chỉ có mỗi một lối xuất nhập duy nhất? Nếu không nhờ Tư Mã Thông tiền bối chỉ điểm, có lẽ suốt đời này Tạ Vân Lâu tại hạ và Cao Như Nguyệt Chưởng môn sẽ không bao giờ ngờ rằng vẫn có thể đột nhập vào đây bằng lối xuất nhập thứ hai.
Như để minh chứng cho lời nói này. Tạ Vân Lâu Chương môn Tuyết Sơn phái vừa dứt lời thì tử phía sau y bền có bóng dáng một nữ nhân xuất hiện. Và nữ nhân này khi nhìn thấy đoàn người đông đủ của Thanh Thành phái liền tỏ ra kinh ngạc :
- Cả Thanh Thành phái cũng quay lại ư?
Sau đó, do thấy mọi thi thể đều bị xé rách y phục ở hai đầu vai, nữ nhân nọ lại kêu :
-Úy ! Ai đã gây ra chuyện này ? Họ muốn tìm gì ở những thi thể kẻ đã chết ?
Vẻ kinh ngạc của nữ nhân nọ là quá thật, khiến mọi người ở Thanh Thành phái đều vỡ lẽ, bọn người Tư Ma Thông không những chỉ mới đến mà họ còn đến một lượt với nhau. Và vì muốn xóa tan thái độ có phần nghi kỵ của phụ thân lúc mới rồi, Đoàn Bội Cơ nhanh nhảu lên tiếng :
- Đấy là do phái Thanh Thành tiểu nữ gây ra. chủ ý là tìm...
Đoàn Quan Sơn vụt quắc mắt, mắng át Đoàn Bội Cơ :
Ngươi không được lắm lời ! Thật không ngờ vì vẫn luôn không chiều ngươi khiến ngươi quên hết những gì ra đã giáo huấn. Đâu đến lượt ngươi nói xen vào, hử ?
Chưa bao giở bị mắng, thái độ của phụ thân làm cho Đoàn Bội Cơ nửa sợ nửa hờn. Nàng ngúng nguẩy bỏ đi.
- Nữ nhi nói như thế chẳng phải là để giúp Ngũ sư huynh truy tìm tung tích thù nhân đó sao ? Nỡ nào phụ thân mắng nữ nhi giữa chỗ đông người ? Đã vậy mọi người cứ ở đó tìm, nữ nhi không việc gì phải quan tâm.
Nhìn theo Bội Cơ cho đến lúc nàng đi khuất, Đoàn Quan Sơn thở dài, nhẹ giọng bảo Nhị đồ đệ Thạch Yến :
- Ngươi hãy đi an ủi Bội Cơ. Tốt hơn hết là hãy thay ta, giải thích mọi điều thiệt hơn cho Bội cơ hiểu.
Trong lúc Thạch Yến bỏ đi và thi thành mệnh lệnh, Đoàn Quan Sơn còn lên tiếng phân minh với bọn người Tư Mã Thông :
- Chuyết kinh chẳng may vắn số yểu mạng, thành thử bao tình thương Đoàn Quan Sơn này đều dồn hết cho tiểu nữ Bội Cơ. Đoàn mỗ giáo huấn bất nghiêm mong tam vị Chướng môn chớ chê cười.
Và để khỏa lấp những gì vừa xảy ra, Đoàn Quan Sơn gượng cười, hỏi Tư Mã Thông :
Đoàn mỗ lúc nãy quá có quá lời, mong được Tư Mã Chướng môn lượng thứ. Xin cho hỏi, Tư Mã Chưởng môn và nhị vị đây không hiểu đã dò xét được những gì ?
Là nhân vật lúc nào cũng giữ nụ cười lạt trên môi, thật không ngờ Tư Mã Thông lại là người đầu tiên tỏ ra cảm thông với Đoàn Quan Sơn. Lão chép miệng :
- Cảnh gà trống nuôi con do lão phu là người đã từng trải nên rất hiểu nỗi lòng của Đoàn Chưởng môn. Còn về vấn đề dò xét, hừ....
Nói đến đây, nụ cười lạt lại xuất hiện trên môi Tư Mã Thông và cứ tồn tại mãi trong lúc lão nói tiếp :
- Do có mối nghi ngờ từ đầu, nên lão phu và nhị vị Chưởng môn đây vừa có một phút hiện kinh dị.
Và lão gật đầu nhìn Tạ Vân Lâu :
- Ngươi nói đi, đỡ phải giải thích hai lần.
Tạ Văn Lâu cũng gật đầu, sau đó nhìn Đoàn Quan Sơn :
-Tuy Tư Mã Chưởng môn là người phát hiện sự kiện kỳ lạ ở ngay trên thi thể Đại ác ma Bạch Cốt U Linh, nhưng nhờ bổn phái có am hiểu chút công phu ngoại môn nên đã xác định nguyên nhân tử vong của Đại ác ma không hoàn toàn do một kích của Thất Kiếm Phi Chưởng Hoàng Nhất Lãm như chúng ta có may mắn mục kích.
Đoàn Quan Sơn thất kinh :
- Vậy nguyên nhân thật sự là gì ?
Tạ Vân Lâu trầm giọng :
- Trước đó, lão ma đã bị hạ độc.
Triển Lập giật mình :
- Lão ma là đại cao thủ có bản lãnh thượng thừa, là nhân vật nào đủ năng lực đến gần hạ độc đến lão ma cũng không nhận ra ?
Tạ Vân Lâu liếc mắt nhìn nữ nhân cùng xuất hiện :
- Riêng về vấn đề này thÌ xin Đoàn Chưởng môn hãy nghe qua chủ ý của Cao Như Nguyệt, Chường môn Trường Bạch phái.
Cao Như Nguyệt có phần nào đỏ mặt :
-Muội nào có chủ ý gì đáng đề Tạ huynh đề cao ? Bất quá muội chỉ nêu một ý nghĩ là kẻ có thể hạ độc lão ma ắt không phải người xa lạ với lão. Còn như kẻ đó là ai, có quan hệ thế nào với lão, Cao Như Nguyệt thật không dám hàm hồ đoán càn.
Phùng Viên khẽ chạm vào vai Điền Hồ.
-Liệu có phải đó là kẻ Điền Ngũ đệ muốn tìm ?
Tư Mã Thông nghe được, bỗng xạ mắt nhìn Đoàn Quan Sơn :
- Đây là lần thứ hai lão phu nghe người của quý phái đề cập đến một nhân vật nào đó, có vẻ có liên quan đến kẻ đã ngấm ngầm hạ độc lão. Chẳng hay đó là kẻ nào ?
Đoàn Quan Sơn dù đang giận dữ về câu nói lỡ lời của Phùng Viên nhưng vẪn buộc phải đối đáp với Tư Mã Thông. Và Đoàn Quan Sơn bỗng hỏi ngược lại lão Tư Mả :
-Đó là nhân vật nào, kỳ thực Đoàn mỗ vì chưa biết nên không thể nói. Liệu Tư Mã Chưởng môn có thể cảm thông và hãy xem đó là chuyện chỉ liên quan đến nội tình của bổn phái không ?
Tư Mã Thông lại cười lạt, như đó là một cố tật :
Đây là đại sự ắt có liên quan đến đại cục của toàn thể Võ lâm. Hy vọng Đoàn chưởng môn đừng gán vào hai chữ nội tình hòng che giấu sự thật.
Đoàn Quan Sơn vặc lại :
- Vẫn chưa biết đó là nhân vật nào, sao Tư Mã Chưởng môn đã vội bảo nhân vật đó có liên quan đến đại cục Võ lâm ?
Tư Mã Thông hừ lạnh :
- Theo lão phu nghĩ nhân vật đó vị tất chỉ quan hệ đến nội tình của quý phái Thanh Thành. Bằng không, sao Đoàn Chưởng môn không dám tiết lộ danh tánh ?
Đoàn Quan Sơn cười lạt :
- Vậy thử hỏi, lệnh ái hoặc lệnh lang là nhân vật như thế nào ? Sao cho đến tận bây giờ vẫn không ai hay biết Tư Mã Chưởng môn hãy còn hậu nhân ? Phải chăng đó vì là chuyện chỉ liên quan đến nội tình của quý phái Điểm Thương nên Tư Mã Chưỡng môn không tiện tiết lộ ?
Sắc mặt Tư Ma Thông vụt đỏ bừng bừng:
- Ai dám nói Tư Mã Thông này hãy còn hậu nhân?
Đoàn Quan sơn bật cười :
- Thế thì từ đâu ra câu nói : "Cảnh gà trống nuôi con?" Chính Tư Mã Chưởng môn đã lỡ lời nói lộ, nào phải Đoàn mỗ đoán càn. Ha.... ha...
Chỉ suýt nữa, Tư Mã Thông có phản ứng vì quá động nộ nếu như đúng lúc đó không có tiếng kêu thất thanh của Thạch Yến từ ngoài khẩn trương vọng vào :
- Sư phụ ! Đại sư huynh ! Không hiểu Tiểu sư muội đã biến di đằng nào. Đồ nhi đã cố tìm nhưng vẫn không sao tìm thấy.
Trái với thái độ thường nhật. Đoàn Quan Sơn thay vì tỏ ra lo lắng thì lại dửng dưng khoát tay bảo :
-Bội Cơ vẫn thường như vậy, hễ giận dỗi là tìm nơi lánh mặt. Cứ để mặc ả , không thấy ai tìm, ả sẽ tự xuất hiện thôi.
Nhưng riêng Điền Hồ thì khác, hắn chợt bảo:
- Nhưng ở đây thì khác, sư phụ, không như ở phái Thanh Thành chúng ta. Sao sư phụ không để đồ nhi chịu khó đi tìm Tiểu sư muội ?
Đoàn Quan Sơn xua tay phản bác, nhưng sau đó lại chép miệng :
-Ngươi muốn tìm thì tìm. Chỉ sợ giữa Bội Cơ và ngươi bấy lâu nay không hề thuận thảo, vị tất Bội Cơ chịu xuất hiện nếu biết ngư'ời tìm là ngươi.
Bất chấp lời nói của sư phụ là đúng sự thật, Điển Hồ cứ quả quyết :
- Dù Tiểu sư muội có định kiến như thế nào về đồ nhi, nhưng việc tìm và bảo vệ an toàn cho Tiểu sư muội vần là phận sự của một sư huynh. Xin sư phụ an tâm, nếu cần, đồ nhi sẽ hết sức nhẫn nại, sẽ cố giải thích cho Tiểu sư muội hiểu nỗi lòng và sự quan tâm sư phụ luôn dành cho Tiểu sư muội.
Đoàn Quan Sơn thở dài và gượng cười :
-Nếu Bội Cơ hiểu được như ngươi thì hay biết mấy. Được rồi, ngươi cứ thử một lần xem sao ?
Điền Hồ vọi thi lễ với từng người đương diện, sau đó hỏi Thạch Yến :
- Nhị sư tỷ đã tìm Tiểu sư muội ở những đâu ?
Thay vì đáp, Thạch Yến bảo :
- Ta sẽ đi cùng Ngũ sư đệ ! Đi nào.
Và Thạch Yến đi trước, Điền Hồ lặng lẽ bám theo sau.