Khe hở hạnh phúc - Chương 7.1
Lã Mặc Ân cho rằng lần này mình sẽ nhận
được thư Tồn Ngải ngay, cho rằng Tồn Ngải sẽ phấn khích đến mức không
thể viết thư, trực tiếp gọi điện thoại quốc tế về, cho rằng lần này điều
mình chờ đợi không phải là những nơi mới mẻ, mà chính là bản thân Tồn
Ngải, nhưng…dường như anh sai lầm rồi. Chẳng những không có đáp án hay
người, ngược lại là cơn đau đến tan nát cõi lòng.
Bảy giờ tối, Mặc Ân đi trên một con đường
ở Đài Bắc, cúi đầu, nhìn mặt đường nhựa, âu phục màu xám, cặp tài liệu
màu đen, gương mặt màu xám, anh màu xám, cuộc đời của anh màu xám, tất
cả đều là xám xịt.
Đáy lòng một lần nữa nhớ đến thư Tồn Ngải, từng câu chữ dằn xé nghiến nát tim gan một lần nữa ùa đến.
Anh, em đã cố gắng hết sức mình để khiến mình vui vẻ, anh cũng phải để chính mình vui vẻ, được không?
Lần này em đi Australia, mua thật
nhiều thứ. Người ta nói tiêu xài tiền có thể khiến tâm trạng tốt hơn, em
làm theo, cho dù vừa lòng nhưng không hiểu sao người vẫn cứ phập phồng
không yên. Anh biết không, em đặc biệt mua vài tấm lông dê, có cậu trai
cười hỏi em: “Chị định mở shop chăn bông à nha.”
Em đã gặp được gấu koala thực sự,
không giống như ở vườn bách thú Đài Bắc, nhìn mấy em gấu lười biếng ngủ
khì cách một lớp thủy tinh.
Lông của koala cưng cứng nham nhám,
hoàn toàn khác biệt với mấy chú koala bông mềm mềm trong tiệm đồ chơi
Reid, em hơi thất vọng một chút xíu, còn muốn bắt mấy nhóc kia ôm vào
ngực thuyết một trận.
Em còn đi thăm Nhà hát Opera Sydney,
đây là một công trình kiến trúc được xây dựng trên biển, hướng dẫn viên
du lịch giải thích luôn miệng. Bước lên trên đó, em cảm thấy như đang
bước trên boong thuyền, cứ chìm chìm nổi nổi. Nhưng phải nói một điều
rằng Nhà hát cực kỳ đẹp, kiến trúc hình buồm no gió rất đặc thù khiến em
vô cùng bội phục khả năng sáng tạo của nhà thiết kế. Lúc mua vé tham
quan cũng đúng lúc có người diễn tập, em xem những con người ấy biểu
diễn âm nhạc đầy tự tin, đầy hưng phấn trên sân khấu với nét mặt tập
trung mê say, khiến em không nhịn được mà phải vỗ tay tán thưởng thật
to.
Anh, em hiểu chúng mình không thể
trách người lớn, em cũng hiểu được đau khổ cùng bất đắc dĩ của họ. Sau
khi đến Mỹ, giữa lúc nói chuyện với nhau, mẹ lần lượt kể cho em nghe một
vài câu chuyện. Mẹ giải thích cho em hiểu, sự lựa chọn của bà có bao
nhiêu là bất lực cùng không cam lòng. Bản thân tình yêu không có đúng
sai, đúng sai ở chỗ thời gian, ở địa điểm, ở thân phận.
Mẹ không nên yêu một người đàn ông đã
có gia đình, đã có con cái, mà bố không nên chìm trong tình cảm bất chợt
mà lãng quên trách nhiệm.
Anh trai của em vẫn là tuyệt vời nhất.
Anh có lý trí, có định lực, mặc dù tình yêu của hai đứa mình đẹp là
thế, anh vẫn còn có thể nhớ được thân phận của chúng ta không thích hợp,
quả quyết đẩy em đi. Mặc dù vô tình, nhưng lại cho em một không gian
mới, một tầm nhìn mới, là anh chầm chậm dẫn đường em bước, làm quen với
một thế giới không có anh…
Nhưng anh, anh nói thật chăng? Anh
thật sự nguyện lòng cùng em làm Dương Quá Tiểu Long Nữ? Thật sự nguyện
lòng vì em mà từ bỏ Đức mẹ? Thực sự nguyện lòng vì em mà chuẩn bị nhiều
thật nhiều nến cùng pháo bông?
Lén nói cho anh nghe, lúc đọc đến những dòng chữ ấy, em đã khóc.
Anh có nhớ chiều hôm đó, có nhớ bệnh viện bên cạnh Mc Donalds hay không?
Nếu những lời đó, lúc ở thời điểm ấy
anh nói cho em nghe, em sẽ liều lĩnh, sẽ ích kỷ lao vào vòng ôm của anh,
cho dù điều đó sẽ gây bao nhiêu rắc rối cho anh, cho dù sẽ làm anh khổ
sở đau thương, em đều phải cố gắng giữ lấy từng chút không gian chúng
mình ở bên nhau.
Chỉ tiếc một điều, buổi chiều ngày ấy
đã cách chúng ta xa lắm, xa không với tới nữa, xa đến mức em đã quên,
quên vị nước mắt chảy xuống má cùng vị hamburger nuốt vào miệng.
Anh, thật xin lỗi, em không trở về
được, bởi vì em cùng một người khác đã chung một sinh mệnh, chung một
thể xác, anh ấy không thể rời khỏi em, em cũng không thể rời khỏi anh
ấy, sức mạnh nào cũng không thể tách chúng em ra được nữa, nhất định
chúng em phải đi cùng nhau đến điểm cuối cùng của con đường.
Anh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là em
thay lòng đổi dạ. Thật xin lỗi, là em đã nói những lời ‘thiên trường
địa cửu’ ấy quá dễ dàng. Thật xin lỗi, là em không thể nắm tay anh, cùng
anh đi dạo trên bờ biển xinh đẹp. Thật xin lỗi, là em không còn tư cách
làm Tiểu Long Nữ của anh nữa.
Nếu Chu Li Uy vẫn là một cô gái tốt
trong nhận định của anh, nếu cô í vẫn chưa từ bỏ ước mơ có được anh, nếu
hai người vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, thì cứ hãy tùy theo lòng
mình, tùy theo ý mình, cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên. Thử xem xem,
hai người có thể tạo ra lửa không?
Em gái Tồn Ngải.
Bất tri bất giác, bước chân Mặc Ân vô
thức đến bệnh viện mà Tồn Ngải nhắc đến trong thư. Đi thêm vài bước, anh
tới trước tiệm Mc Donalds, đẩy cánh cửa với ánh điện sáng nhấp nháy vào
bên trong, chọn một bánh burger gà. Anh nhớ ngày hôm ấy, chọn món xong,
mình ngồi ở… Tìm được rồi, vị trí ở chỗ rẽ cầu thang, nơi đó không có
ai.
Cầm lấy phần ăn của mình, anh đến chỗ cả hai đã từng ngồi.
Mặc Ân ngồi xuống, mở hộp giấy ra, đổ
khoai tây chiên vào bên trong, lại cẩn thận dùng khăn giấy giữ lấy miếng
hamburger. Vươn tay, muốn đưa cho Tồn Ngải, ngẩng đầu lên, mới phát
hiện ra, bọn họ đã… vật đổi sao dời.
Mặc Ân nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, một cuộc họp chuẩn bị bắt đầu ở văn phòng luật.
Anh cố gắng khiến bản thân mình thực bận
rộn để mình trông giống như bình thường, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng
không cho phép mình ăn ít đi một phần.
Ngày Tồn Ngải chuyển đi, sau khi ép cô
hứa với mình, đi rồi phải giữ gìn sức khỏe, phải bình thường mà sống.
Anh không dám yêu cầu cô phải vui vẻ, bởi vì anh hiểu được, đây gọi là
ép buộc, là làm khó. Lúc ép Tồn Ngải, anh cũng hứa với cô, sẽ giữ gìn
bản thân mình thật tốt.
Bởi vậy, Lã Mặc Ân phải ‘tốt lắm.’
Tiếng di động vang lên, Mặc Ân bắt máy.
“Lã Mặc Ân… tôi biết, tôi mới vừa đi ra
khỏi phòng bệnh, đã gặp qua đương sự, chụp ảnh và lấy bệnh án của bệnh
viện, các cậu chuẩn bị hồ sơ đi, lần này tôi phải kiện chồng của bà ấy
đến chết.”
Tên đàn ông đáng chết, lại có thể động
tay động chân với một người vợ trói gà không chặt, chỉ bởi vì bà không
chịu trắng tay, tự động ly hôn. Lần này, nếu anh không đào ra một nửa
giá trị tài sản của đối phương cùng quyền nuôi con, cái tên Lã Mặc Ân sẽ
tự động xóa sổ trong giới luật sư.
Lúc cất điện thoại, Mặc Ân chợt nhớ tới
Tồn Ngải, thuận tay tìm số điện thoại của cô Trữ gọi qua. Vang hơn mười
tiếng mới có người nhận.
“Alo, Đường Công Quán xin nghe, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?”
(Đường Công Quán là một khu chung cư cao cấp ở Tứ Xuyên.)
“Cô Trữ, là cháu, Mặc Ân.” Cô Trữ là người duy nhất có thể biết tình hình gần đây của Tồn Ngải để báo cho anh.
“Mặc Ân, cháu có khỏe không?”
“Cháu ổn lắm, Tồn Ngải thế nào ạ? Cô ấy khỏe không?”
Tồn Ngải không chịu liên lạc với anh,
cũng không sử dụng điện thoại nữa. Mặc Ân đoán, có thể là cô giận vì
quyết định của anh, tức giận vì anh đã thu xếp hành lý cho cô, tức giận
vì chính tay anh đã đẩy cô rời khỏi, càng giận hơn là anh lại đưa cô đến
sân bay, muốn cô về Mỹ.
Nhưng, ngoại trừ việc kéo dài khoảng
cách, Mặc Ân không thể tìm ra phương thức nào để khiến hai người không
quấn lấy nhau. Cả hai là nam châm, chỉ cần trong phạm vi lực từ sẽ tự
động hút chặt.
“Yên tâm, Tồn Ngải khỏe lắm, chẳng qua là không đi làm việc. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, để tinh thần con bé ổn định rồi nói sau.”
“Nếu có thể, cô hãy động viên cô bé tìm
việc để làm, có chuyện làm phân tâm một chút mới không để ý những chuyện
vụn vặt nữa.” Đây là điều anh đã thể nghiệm.
“Được, cô sẽ nói chuyện với con bé. Mặc Ân, vậy còn cháu, cháu có ăn được ngủ ngon, giữ gìn sức khỏe không?”
Đối với Mặc Ân, bà rất có lỗi.
Anh không ổn, nhưng anh có thể tiếp tục
chống cự, gật đầu nói: “Cô đừng lo lắng cho cháu, chỉ cần cô chăm sóc
cho Tồn Ngải thật tốt là cháu đã cảm kích lắm rồi.”
Nghe nói như thế, bà Trữ ở đầu dây bên kia nghẹn ngào. Đứa trẻ này… vẫn xem Tồn Ngải là trách nhiệm của mình như trước…
“Cứ vậy đi. Cháu ngắt máy trước, còn việc phải làm nữa.”
“Được, cháu nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Cháu sẽ, hẹn gặp lại cô sau.”
Ngắt điện thoại, bước chân Lã Mặc Ân
hướng đến đại sảnh bệnh viện. Vì không để chính bản thân mình quá nhớ
Tồn Ngải, anh cố gắng nhét mọi công tác vào đầu.
Thất thần. Đó… là Tồn Ngải sao?
Lã Mặc Ân sải bước dài đến cô gái bên
kia, bước chân của cô gái ấy hơi lảo đảo, mà anh không nghĩ tới mình lại
thấy Tồn Ngải ở đây, không phải cô đang ở Mỹ sao?
“Tồn Ngải.” Anh gọi cô.
Cô gái chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Cô không tin vào tai mình nữa.
“Tồn Ngải.” Mặc Ân gọi to hơn.
Lần này, Tồn Ngải rõ ràng dừng lại một
chút, sau đó chậm rãi quay đầu. Lúc hai ánh nhìn gặp nhau, cảm xúc như
trào lên đột ngột, không còn nghĩ ngợi được gì, cô lao vào lòng anh.
Mặc Ân tức điên, tức đến mức không còn gì
diễn tả được. Giận cô không đi Mỹ, về bên cạnh người thân mình, giận cô
khiến chính bản thân mình khổ sở như vậy. Giận vì trời đã nóng đến như
vậy cô còn gói mình lại như cái bánh chưng. Giận khuôn mặt anh nuôi tròn
tròn trắng trắng lại trở nên tái xanh khó coi. Giận cằm của cô… băng
gạc trắng gai mắt.
Mặc Ân đẩy cô ra, nhìn cô đầy giận dữ. Anh thật sự muốn dùng âm giọng lớn nhất để quát lớp sương mờ dưới đáy mắt cô một trận.
“Anh…” Tồn Ngải thấy anh đang tức giận, ngập ngừng, rồi cắn môi, vô cùng tủi thân.
Tất cả lửa giận hoàn toàn bay sạch khi
vừa nghe giọng nói yếu ớt kia vang lên, thôi được rồi… Anh không để ý
đến nữa, đi thẳng ra ngoài, cầm di động gọi điện.
“Thư ký Lâm, giúp tôi hủy cuộc họp chiều nay.”
“Anh…” Cô không đuổi kịp bước chân của anh.
Mặc Ân đi tới cửa mới phát hiện cô còn chưa theo kịp, nhanh chóng xoay người, đi đến trước mặt cô. “Vì sao không theo kịp?”
Lắc đầu, Tồn Ngải nhíu mày. “Anh, anh đang tức giận đó.”
“Đúng, anh đang tức giận.” Anh cho rằng
cô đang ở Mỹ, có mẹ, có một đám người thân chăm sóc để ý đến, ai biết cô
còn ở đây, hơn nữa lại biến mình thành chó hoang.
“Đừng tức giận với em, được không?” Tồn Ngải hơi nhắm mắt, dường như muốn khóc.
Cả hai cùng đi đến tiệm Mc Donalds sát
cạnh bệnh viện, gọi một burger gà, thêm Coca cùng khoai tây chiên, đi
đến vị trí ở nơi rẽ cầu thang, ngồi xuống.
“Ăn!” Ngữ khí của Mặc Ân cực kỳ tệ, tuy
rằng cơn tức trong bụng đã biến mất, cầm lấy giấy ăn, thay cô lau nước
mắt còn vương khóe mi. Không thể nhìn cô đau lòng được.
Anh vẫn quan tâm đến cô, đúng không?
“Thực xin lỗi, em hẳn là đi Mỹ, nhưng em
không muốn rời anh quá xa, như thế sẽ khiến em sợ hãi. Vì sao em lại xui
xẻo như vậy? Có phải em đã làm sai chuyện gì không, hay là tâm địa của
em quá xấu xa? Cử đầu tam xích hữu thần linh, thần linh quyết định thay
thế ánh trăng trừng phạt em…
Câu đầy đủ 舉頭三尺有神明,欺什麼。Ngẩng đầu ba tấc có thần linh – lừa dối làm gì. Đây là lời dạy của Phật.
Ngửa đầu nhìn lên ba thước (75 cm) là có thần minh chứng giám.
Nghe giọng nói khe khẽ như vậy, ai có thể
giận dữ với cô được đây? Mặc Ân thở dài, mở hộp hamburger ra, đổ khoai
tây chiên lên nắp hộp, dùng giấy ăn cẩn thận bọc một góc hamburger, đưa
đến tay cô.
“Em cũng chưa ăn cơm sao?”
Nói xong, anh nắn nắn đôi má gầy đi thấy
rõ của Tồn Ngải. Chỉ chưa được bao lâu, cô đã khiến chính mình thành như
vậy, nếu hai tháng sau gặp lại, có phải cô sẽ thành một bộ xương?
“Ừm, em ăn không vô.” Tồn Ngải cắn một
miếng gà chiên. Quả nhiên vẫn là vấn đề ở chỗ anh. Chỉ cần anh ở đây,
cái gì cũng thành ngon.
“Tại sao ăn không vào?”
“Bởi vì anh không ở nhà.” Tồn Ngải nhìn anh, dưới ánh mắt ấy, cô không thể không cúi đầu xuống.
Ai nói anh không ở nhà, chỉ là, không ở nhà cô.
“Cho nên em không làm gì? Không đi làm,
không tìm việc, không ra ngoài, không ăn cơm, em có biết như vậy rất dễ
đổ bệnh không, đổ bệnh rồi… Đúng rồi, vì sao em lại đến bệnh viện? Bị
bệnh gì phải không? Chỗ nào trên người không thoải mái? Không, cằm em có
băng gạc… Em lại ngã? Lại là giày cao gót gây họa.”
Lần thứ tư, lần thứ tư cô ngã sấp xuống, hơn nữa mỗi lần ngã đều phải vào bệnh viện. Giày cao gót chết tiệt.
Tồn Ngải không muốn khóc, nhưng hai ba vấn đề liên tiếp anh đặt ra, khiến nước mắt cô chảy xuống.
“Bác sĩ nói, đầu của em có vấn đề.” Nói
xong cô vừa khóc vừa cười. “Không cần bác sĩ nói em cũng biết đầu em có
vấn đề rồi, bằng không vì sao mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút,
mỗi một giây đều nhớ đến anh.”
Chỉ là rất nhớ, cô mới không ăn không
ngủ, biến chính mình thành bộ xương khô? Nếu biết vậy sẽ không ép cô rời
khỏi nhà, nếu sớm biết rời khỏi anh, cô sẽ không sống nổi, nếu sớm biết
cả hai người là cùng chung một sinh mệnh, anh làm sao có thể vứt bỏ cô
được!
Lã Mặc Ân nhíu mày. Chúa Trời hẳn là
không nên dùng phương thức như thế này thử thách con người. Anh cho rằng
chỉ cần đẩy cô đi đủ xa, thật chậm rãi, tình cảm rồi thay đổi, từ tình
yêu biến thành tình anh em. Anh cho rằng chỉ cần một thời gian không gặp
nhau không thấy nhau, lý trí sẽ bắt đầu làm chủ tư duy, Tồn Ngải sẽ từ
từ hiểu được, trên thế giới này không phải chỉ có tình yêu là đáng giá
để ca tụng.
“Tồn Ngải, em không thể như vậy.”
Lời vừa nói ra, Mặc Ân biết chính bản
thân mình sai rồi. Lý trí là tính chất đặc biệt của anh, không phải Tồn
Ngải. Không có anh bên cạnh, có thể nào miễn cưỡng cô sống một cuộc sống
bình thường.
“Em biết mà.”