Anh sẽ nhuộm đỏ tình yêu bằng máu-Chương 23: Những nụ hôn bị đánh rơi. (1)

Lúc Mặc Cầm đi ra thì đã thấy
Thiên Di bước ra khỏi cửa.

 

“Cô ấy đi đâu vậy?” –Cô không
khỏi tò mò cất tiếng hỏi Hoàng Nhật.

 

“À cô ấy có việc phải về trước.”
–Anh nói dối vì không muốn cô biết anh vì cô mà đuổi cô ta về. Ánh mắt anh dán
chặt lên một bên má của Mặc Cầm đang in lên năm dấu tay đỏ ửng, nếu lúc đó anh
nhanh hơn một chút thì có thể đã đỡ được cho cô tránh khỏi cái tát của Thiên
Di, Hoàng Nhật tự dằn vặt lòng mình.

 

Cô ta lại có thể dễ dàng bỏ đi
thế sao, Mặc Cầm hơi ngạc nhiên, chắc chắn là bị Hoàng Nhật đuổi về rồi, nhưng
anh ta làm thế để làm gì chứ, cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhật, cầm
cánh ta anh lên trườm túi đá mát lạnh vào.

 

“Rát lắm phải không?” –Cô ngước
mắt lên nhìn Hoàng Nhật, sót sa hỏi.

 

“Hì hì không sao, không sao đâu
mà.” –Anh tươi cười nhìn cô trả lời, nhưng thực ra anh đang đau chết đi được,
bị đổ cả một tách café nóng bỏng vào tay mà không có cảm giác gì thì chắc anh
là siêu nhân rồi.

 

Hoàng Nhật nhìn Mặc Cầm cẩn thận
trườm đá cho mình mà tự nhiên một dòng nước ấm áp chảy trong lòng. Một vài sợi
tóc rủ xuống che mất khuôn mặt của cô, từ vị trí của anh có thể nhìn thấy hàng
lông mi đen láy của cô chớp nhẹ, ánh mắt đầy tập trung như chỉ sợ lỡ tay một
cái lại làm anh đau, đôi môi đỏ hồng mín chặt.

 

Tự nhiên Hoàng Nhật không làm chủ
được trái tim làm nó đập loạn trong lồng ngực. Anh cố gắng điều chỉnh cho hơi
thở của mình thật nhẹ nhàng, vì cảnh này quá mờ ảo, quá tuyệt vời, anh không
dám tin đây là thật, anh sợ chỉ cần thở mạnh một hơi cô cũng có thể biến mất.

 

Không anh không muốn!

 

Anh muốn cô phải ở bên anh mãi
mãi…!

 

Phải rồi giờ thì anh đã biết mình
muốn gì.

 

Đột nhiên cảm giác này làm anh
không khỏi nhếch khóe môi lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

 

“Này! Anh bị sao vậy?” –Lông mày
Mặc Cầm hơi cau lại, tò mò nhìn biểu hiện lạ lùng trên mặt anh ta. Cô không
hiểu sao đột nhiên anh ta lại chăm chú nhìn mình rồi cười ngớ ngẩn như thế.
Đáng lẽ khi bị bỏng người ta phải nhăn nhó chứ nhỉ nhưng trông anh ta lúc này
chẳng giống người bị bỏng chút nào.

 

Hoàng Nhật giật mình, ho nhẹ một
tiếng, giật lấy túi đá trong tay Mặc Cầm: “À để tôi trườm đá cho cô.”

 

Nói rồi anh đặt túi đá lên trên
gò má sưng tấy lên của cô, còn Mặc Cầm thì vẫn tò mò quan sát biểu hiện của
anh.

 

Hoàng Nhật nhếch khóe môi, giở
giọng trêu đùa: “Tôi cũng biết là tôi đẹp trai mà cô không cần phải nhìn tôi
say sưa thế đâu.”

 

“Ai thèm nhìn anh chứ.” –Cô hừ
lạnh một tiếng, anh ta quả thật là mặt dày mà.

 

“Mặc Cầm!” –Đột nhiên Hoàng Nhật
thay đổi thái độ, trở nên cực kì nghiêm túc, cất tiếng gọi cô. Trong lời nói
dường như chất chứa rất nhiều tâm sự.

 

“Gì?” –Cô quay xang nhìn anh đầy
khó hiểu, rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì vậy, vừa xong đã thay đổi
thái độ rồi.

 

“Tôi…tôi…” –Anh ấp úng nói không
nên lời.

 

“Thật không hiểu anh bị làm sao
nữa, có gì thì nói đi, vòng vo mãi.” –Mặc Cầm bắt đầu khó chịu với thái độ của
Hoàng Nhật.

 

“Thực ra tôi…” –Anh nhìn thẳng
vào mắt cô, muốn mở lời mà sao lại khó đến như vậy.

 

Hai người, bốn mắt nhìn nhau chăm
chú, khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, chỉ cần anh tiến thêm một chút là
có thể chạm đến môi cô. Mặc Cầm nhìn thái độ kì lạ của Hoàng Nhật, dường như
cũng đoán ra được phần nào, trái tim cô lại một lần nữa đập liên hồi, không khí
bao quanh hai người ngày một nóng lên. Hoàng Nhật nhích từng chút từng chút, bờ
môi cô đã gần chạm đến môi anh, nhưng lý trí cuối cùng của Mặc Cầm bảo cô tuyệt
đối không được làm như vậy. Cô quay mặt đi làm nụ hôn của anh trượt lên má, Mặc
Cầm có thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi anh trên mặt mình.

 

“Thật xin lỗi!”- Hoàng Nhật giật
mình đỏ mặt, vội vàng đứng lên. Anh đã quá vội vàng rồi. Hoàng Nhật thở dài
trong đầu, mày thật là ngốc, vừa rồi không phải dọa cho cô ấy sợ chết kiếp sao.
Anh ngại ngùng, không có cách nào đối mặt với Mặc Cầm nên cất bước, bỏ lên
phòng.

 

Mặc Cầm ngồi im tại chỗ, lòng bàn
tay nắm chặt, cô cất tiếng thở dài não nề. May mà cô tránh kịp, Mặc Cầm không
hiểu sao lúc đó tim mình lại đập nhanh đến như vậy, nếu không phải lúc đó cô
còn giữ chút lý trí thì nụ hôn đầu đã cứ như thế bị anh ta cướp đi hay sao. Cô
bất giác đưa tay lên trên má, trước lúc đó, thực ra một suy nghĩ đón nhận nụ
hôn của anh đã vụt qua trong đầu cô.

 

* * *

Không khí im lặng và trầm mặc bao
chùm hai người, cả buổi chiều họ không nói với nhau một lời.

 

Hoàng Nhật cũng đã định gõ cửa
phòng Mặc Cầm mấy lần, nhưng anh cứ nấn ná, vì anh không biết nếu cô ấy ra mở
cửa, anh sẽ phải nói gì? Phải chăng anh quá nhút nhát? Anh sợ chỉ cần anh sơ
sót một chút, Mặc Cầm cũng có thể rời xa anh. Hoàng Nhật thở dài, quay trở lại
phòng.

 

Anh nằm trên chiếc giường thoải
mái mà đầu óc vẫn cứ nghĩ miên man. Đột nhiên anh nhớ đến chuyện người giúp
việc bị đánh ngất, lúc đó anh đã nghi ngờ là cô. Đôi lông mày Hoàng Nhật cau
lại vì ý nghĩ này, anh lắc đầu thật mạnh, chắc chắn không thể là cô được, trong
mắt anh cô trong trắng và lương thiện. Cũng chẳng có lý do gì để cô đột nhập
vào nhà anh. Hoàng Nhật thở dài một hơi, mình lại suy nghĩ linh tinh rồi.

* * *

Khi những tia nắng cuối cùng dần
dần biết mất khỏi mặt đất, mặt trời khuất bóng, nhường chỗ cho mặt trăng. Nền
trời là một tấm vải đen được điểm xuyết một vài ngôi sao lấp lánh, từng cơn gió
đông khe khẽ thổi không khỏi làm cho người con gái đứng ở ban công rùng mình.

 

Cô hướng ánh mắt đen láy chất
chứa tâm sự nhìn lên bầu trời. Hồi mẹ cô còn sống, bà cũng thường cùng cô ngắm
sao, bà nói cô có đôi mắt đẹp, đẹp đến nỗi mà những vì sao trên trời cũng phải
ghen tị vì không sánh bằng.

 

“Mẹ ơi! Ba ba ơi” –Mặc Cầm đan
hai tay vào nhau, cất tiếng gọi đầy tuyệt vọng. Từng làn gió lùa qua mái tóc
đen dài của cô, mang theo mùi cỏ thơm mát.

 

Dù thời gian có trôi qua, nhưng
cũng không thể nào hàn gắn được những vết thương trong lòng cô, cô nhất định
phải tìm được lời giải.

 

“Ba, mẹ hãy tin con.” –Cô khẳng
định một cách chắc chắn.

 

Thế giới này tưởng chừng như thật
phẳng lặng nhưng không nó đang ẩn chứa rất nhiều cơn sóng ngầm bên trong, rồi đến
một lúc nào đó chúng đột nhiên trỗi dậy, càn quét tất cả. Cũng như Hoàng Nhật
vậy, nhìn bề ngoài thì ai có thể tưởng tượng nổi anh ta có liên quan đến xã hội
đen.

 

Nghĩ đến Hoàng Nhật, Mặc Cầm cười
tự giễu chính mình. Mấy ngày nay ở gần anh ta cô thấy anh ta cũng không đáng
ghét như tưởng tượng, có khi nào cô đã nghĩ quá nhiều, anh ta thực chất chẳng
có liên quan gì đến những tổ chức phi pháp. Không! Làm gì có khả năng đó, cha
con họ cùng một ruột cả.

 

Cô cũng không thể hiểu nổi cảm
xúc của chính mình như thế nào nũa, ở bên Đêm và Hoàng Nhật luôn cho cô cùng
một cảm giác, thật kì lạ!

 

Mặc Cầm thở dài, cô đột nhiên nhớ
ra là mình vẫn chưa đi làm bữa tối, nên ngay lập tức đi xuống bếp chuẩn bị.

 

* * *

 

Trước cửa phòng Hoàng Nhật, Mặc
Cầm nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ trong phòng vọng ra, nên cô thu
lại bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa.

 

Cách cửa phòng Hoàng Nhật chỉ
khép hờ nên cô có thể thấy bóng anh thấp thoáng đi lại ngoài ban công, đôi lông
mày cau lại, bàn tay day day hai huyệt thái dương.

 

“Được con sẽ lo xử lý lô hàng
đó.” – Giọng anh có vẻ bất đắc dĩ.

 

“…”

 

“Cha hãy nhớ những gì cha đã hứa
với con, nếu không con cũng không dám chắc là lô hàng đó có thể an toàn ra khỏi
biên giới đâu.”

 

“…”

 

“Chào cha!” –Anh cúp điện thoại,
thở dài một hơi, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.

 

Hoàng Nhật đặt mình xuống chiếc
ghế trước bàn làm việc, ,bàn tay tiếp tục gõ trên bàn phím máy tính. Mặc Cầm
đợi một lúc rồi mới dám gõ cửa, quả đúng như cô nghĩ, cha nào con nấy mà, làm
gì có chuyện cha anh ta đen mà anh ta lại trắng được.

 

“Vào đi!” –Hoàng Nhật rời mắt
khỏi máy tính, cất đi khuôn mặt mệt mỏi, thay vào đó bằng một nụ cười ấm áp,
nhưng có phần không được tự nhiên.

 

“Tôi mang đồ ăn cho anh.” –Mặc
Cầm đặt khay đồ ăn lên trên bàn.

 

“Ừ được rồi cứ để đấy đi, cô có
thể về phòng nghỉ.”

 

Mặc Cầm gật đầu, nhìn Hoàng Nhật:
“Anh không sao chứ?” –Cô cố tình hỏi.

 

“Không sao!” –Anh đã hiểu lầm câu
hỏi của cô, anh cứ nghĩ là cô đang nói về chuyện chiều nay.

 

“Vậy nghỉ sớm đi.”

 

“Mặc Cầm!” –Hoàng Nhật đột cất
tiếng gọi não nề làm cô quay người lại.

 

“Không có gì.” –Anh hít thở sâu
một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhìn bóng Mặc Cầm khuất sau ngưỡng cửa.
Thực ra tôi đang rất mệt mỏi em có biết không. Nếu có thể thay đổi được quá khứ
thì chắc chắn tôi sẽ chọn cho mình sinh ra trong một gia đình khác, tôi rất
muốn cho em một cuộc sống yên bình, nhưng bây giờ…tôi thật sự không thể.

 

* * *

 

Buổi tối, theo kế hoạch, Mặc Cầm
đột nhập thư phòng của nhà họ Hoàng.

 

Cô tiến lại ngay chiếc máy tính
trên bàn làm việc, do lần trước thời gian gấp gáp nên cô vẫn chưa có dịp bật
lên xem xét.

 

Please Enter The Password

 

Tức thật, Mặc Cầm cau mày, cô nhớ
đến thiết bị liên lạc Quốc Minh đưa lần trước, những thứ như thế này hỏi cậu ấy
là rõ nhất. Cô đưa tay, bật cái nút nhỏ trên khuyên tai, cô xoay xoay vài cái
tìm đến tần số của Quốc Minh, may mà cậu ta vẫn luôn bật.

 

“Gì đấy?” –Giọng ngái ngủ của
Quốc Minh từ đầu bên kia vọng xang.

 

“Tôi muốn cậu giúp tôi mở pass
máy tính.” –Mặc Cầm dùng giọng cực kì nhỏ để nói với cậu, chỉ sợ sơ sẩy một
chút thì cũng có thể bị Hoàng Nhật phát hiện.

 

“Máy tính à? Mai mang đến cho tôi
thì mới phá được.” –Cậu nói giọng tỉnh bơ.

 

“Không được! Tôi cần làm ngay bây
giờ.”

 

“Uhm… thế thì hơi khó đấy.” –Bên kia
Quốc Minh có vẻ hơi phân vân. “Cô có cầm điện thoại ở đấy không?”

 

“Có.”

 

“Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ gửi
cho cô một phần mềm, đưa cái phần mềm đấy vào máy tính rồi tôi sẽ nói tiếp
những bước tiếp theo.”

 

Mặc Cầm lấy điện thoại từ trong
túi ra, “Bạn đã nhận được một file.” dòng chữ nhấp nháy hiện lên trên màn hình.
Cô lập tức cài file đó vào trong máy tính.

 

“Được rồi giờ làm gì tiếp?” –Mặc
Cầm có phẩn hơi gấp gáp.

 

“Khởi động lại máy, tiếp đó chọn
chế độ boot là CDROM thì màn hình màu đen sẽ xuất hiện rất nhiều
chữ, rồi chọn Dos Programs.” –Mặc Cầm thực hiện y như lời Quốc Minh.

 

“Sau đó một màn hình
khác sẽ xuất hiện, chọn dòng thứ ba Password & Registry Tool, tiếp đến chọn
Active Password Changer 3.0.420 , đợi một lát cho chương trình chạy.”

 

Những ngón tay của
Mặc Cầm liên tục lướt trên màn hình máy tính, ánh mắt tập trung cao độ, một vài
giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô.

 

“Đã thấy cái bảng
Warning chưa thì click vào chữ Yes.” –Tiếng Quốc Minh tiếp tục vang lên.

“Cậu làm ơn nói chậm một chút
được không?” –Cô gắt lên, cậu ta tưởng ai cũng thông minh như cậu ta chắc.

 

“Tại tôi thấy cô đang gấp nên cố
gắng giúp thôi, lại còn cáu với tôi à?” –Cậu có vẻ dỗi cô rồi.

 

“Thôi được rồi, nói tiếp đi.”

 

“Đợi cho chương trình
tìm MS SAM Database, sau khi tìm thành công, nó sẽ xuất hiện kết quả tìm kiếm,
nhấn Enter để tiếp tục, nhấn Y để lưu thay đổi. Xong rồi đấy. Thật là tức chết
đi được, đang ngủ thì bị người ta đánh thức, đã giúp cho rồi mà không được lời
cảm ơn lại còn bị mắng.” –Quốc Minh nói bóng nói gió.

 

“Được rồi cảm ơn.”
–Mặc Cầm tắt luôn thiết bị để đỡ phải nghe giọng cậu la léo nhéo bên tai.

 

Cô kiểm tra các ổ
trong máy tính, tình cờ phát hiện bản hợp đồng buôn bán vũ khí. Bên bán là ông Hoàng Ân, chuyển hai lô vũ khí gồm
súng và thuốc nổ cho một người nào đấy bên Thái Lan, thời gian là một tuần nữa.
Chắc chắn Hoàng Nhật cũng tham gia kế hoạch này, cuộc điện thoại chiều nay của
cha anh ta cũng là vì nó sao?

 

Mặc Cầm không khỏi nở nụ cười thỏa mãn vì thành
quả mà mình thu được, cô copy một bản vào trong điện thoại rồi lẳng lặng bước
ra khỏi phòng.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3