Ôm tim anh bỏ chạy - Chương 01 Cơn say nắng
Sài Gòn bước vào mùa nóng từ sau Tết. Nắng nóng nhiều đổ ào từ sáng sớm và đỉnh điểm là giữa trưa với nhiệt độ có khi lên đến 40 độ C. Căn gác sát mái tôn ngày cũng như đêm hừng hực
như cái lò gạch. Bảo ngồi trước laptop, tay gõ nhanh trên bàn phím. Cái quạt máy
bật hết công suất chạy rù rù kè ngay sát bên nhưng cô vẫn thấy nóng điên cả
người. Bên ngoài ô cửa sổ, ánh nắng chói chang phủ chụp lên những dãy nhà san
sát nhau. Mấy chậu cây cảnh treo trên ban công căn nhà đối diện nghẹo đầu trông
thảm hại. Chủ nhà Hải Phượng hiện đang ở Đà Lạt để tránh cái nóng bức người của
Sài Gòn. Bảo đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn bao trọn gói chuyến du lịch đến
thành phố ngàn thông của Phượng để ở nhà với tập bản thảo tiểu thuyết đang viết
dở và phụ má Bảo bán quán nhậu. Bây giờ, khi nhìn kim đồng hồ nhiệt kế nhích
lên con số 39 độ, Bảo chỉ còn biết nghển cổ lên mái tôn mà than thở: “Sài Gòn
nóng quá, Sài Gòn ơi! Tôi muốn đi Đà Lạt!”.
Dự báo
thời tiết hôm qua nói rằng nắng nóng sẽ còn kéo dài cho đến hết mùa khô. Điều
đó có nghĩa là cái nóng khủng khiếp này còn lâu mới chấm dứt và Bảo sẽ phải
ngồi viết tiểu thuyết trong sự chờ đợi một cơn mưa đầu mùa mát mẻ. Đã lâu lắm
rồi cô không được che dù dạo phố, ngắm đường phố ướt chèm nhẹp trong màn mưa
trắng xóa, ngắm vỉa hè cắm những chiếc dù “cây” sũng nước hay ngẩng đầu nhìn
trời chỉ để ngắm mưa. Cô luôn thích thú với cảm giác khi đứng dưới chiếc dù
trong suốt nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu hay băng qua những vũng nước đọng
trên vỉa hè. Trong guồng quay cuộc sống bận rộn, những cơn mưa thường đem đến
những cảm xúc tươi mới và đánh thức sự lãng mạn trong tâm hồn. Cô yêu những cơn
mưa Sài Gòn, chợt đến chợt đi như tính nết đỏng đảnh của một cô gái nhưng cũng thật
dịu dàng và dễ thương biết bao.
Bảo vặn
nắp chai nước ướp lạnh đưa lên miệng uống một ngụm. Chỗ để chai nước có một
vũng nước đọng lại, cô chấm ngón tay vào nguệch ngoạc vẽ mặt cười sau đó ngả
người ra ghế, áp chai nước vào mặt.
Từ sáng
tới giờ cô không viết được cái gì ra hồn. Hôn nhau dưới mưa cảm giác sẽ như thế
nào? Lạnh buốt răng va răng cộp cộp hay bị sặc nước mưa rồi anh và chị thả nhau
ra cười ngặt nghẽo. Bảo ôm chai nước, đặt tay lên bàn phím nhưng lại chẳng biết
nên gõ gì tiếp theo. Đang viết theo kiểu lấy nước mắt của độc giả bỗng dưng lại
trở thành truyện hài. Tả nụ hôn dưới mưa kiểu này quá nhảm nhí, tốt nhất nên
xóa đi thì hơn.
Bảo bôi
đen đoạn văn bản rồi bấm nút Delete. Lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh
nắng vàng, cô quyết định xuống phố kể cả khi trời không mưa. Mở tủ lấy chiếc áo
khoác màu hồng mặc vào người trùm mũ lên đầu, thay quần đùi bằng quần skinny
màu xanh da trời, rồi chẳng cần phải ngắm mình trong gương, cô bước nhanh ra
khỏi cái “lò gạch”.
Má Bảo
đang làm món lòng xào nghệ thơm lừng trong bếp ló đầu ra hỏi khi thấy cô bước
xuống cầu thang gỗ:
- Con đi
đâu vậy?
Bảo khựng
lại ngay chân cầu thang, chỉ ngón tay ra ngoài cửa:
- Con đi
mua sách. Cũng gần đây thôi má. Khách đông má gọi là con về liền hà.
Dãy bàn kê
bên ngoài có hai ông khách đang ngồi cụng bia, ăn bánh tráng chấm xì dầu trong
thời gian chờ đợi món lòng xào nghệ của má Bảo. Lúc bước ra ngoài, Bảo thổi phù
một cái khi hơi nóng phả vào người. Cô đút hai tay vào túi áo rồi thả bộ ra
khỏi hẻm.
Đường phố
phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa. Người đi đường ngụy trang kín mít không kẽ
hở, lái xe tới cột đèn đỏ tấp ngay vào bóng râm để tránh nắng. Bảo tạt vào quán
trà sữa mua một ly, cắm phập ống hút hút một hơi trà sữa sau đó đi nhanh tới
nhà sách Hoàng Lâm.
Tới trước
nhà sách, Bảo vứt ly trà sữa vào thùng rác rồi mới bước lên mấy bậc thang lát
đá. Hồi cuốn tiểu thuyết đầu tay được xuất bản, cô hào hứng đi hết nhà sách này
đến nhà sách khác chỉ để chụp ảnh cuốn sách của mình rồi đem khoe tứ tung với
tụi bạn, không quên chêm thêm câu: “Nhớ mua sách nha!”. Ông anh trai đang sống ở
Đức đặt luôn hai chục cuốn để tặng bạn bè. Khỏi phải nói, Bảo sướng rơn nhảy
muốn sập căn gác.
Dạo một
vòng quanh quầy sách Văn học Việt Nam thấy
cuốn sách mới ra của thằng em họ Huỳnh Long đang học Học viện Báo chí ngoài Hà
Nội, Bảo rút điện thoại chụp một tấm gửi tin nhắn đa phương tiện cho nó. Hôm trước
cô đặt hàng cả chục cuốn được Long ưu ái tặng thêm một cuốn đem phát cho mấy
con bạn, mấy đứa mê trai thấy tác giả đẹp trai quá chụp mua rầm rầm làm Bảo tủi
thân muốn khóc. Sách của cô thì ì xèo đòi giảm tới nửa giá, khao cả đám rồi chứ
có phải chưa khao đâu mà tụi nó còn làm vậy với cô. Ở đây Bảo chẳng thấy cuốn
sách nào của mình dù đã nhiều lần lượn lờ để “săn ảnh”.
Bảo lượn
tiếp sang quầy sách kế bên thì thấy cuốn Bản
sắc thục nữ của tác giả Tiên Chanh có phần ngoại truyện đặc biệt. Cuốn tiểu
thuyết này cô có nhưng bị con bạn mượn rồi để quên luôn ở lớp cao học sau đó
đền tiền để cô mua cuốn khác. Chàng trai Uông Dụ Hàm đã nói gì với cô nàng thục
nữ Trương Tĩnh Chi nhỉ?
“Yêu là tình cảm không thể nói thành lời”. Anh
đưa tay ra chỉ vào ngực mình, “Mà phải cảm nhận nó bằng cái này…”
Sờ túi
tiền, Bảo quyết định cầm cuốn sách lên đi tới quầy thu ngân tính tiền. Đi hết
dãy sách, cô bất ngờ va phải một chàng trai do vừa đi vừa nhìn những tựa sách
bắt mắt. Lúc ngẩng đầu lên dòm xem mình vừa đụng phải ai, Bảo tròn xoe mắt vì
bất ngờ và mặt thì đỏ bừng. Cô nói rất nhẹ nghe giống như đang thì thầm:
- Xin lỗi
anh.
Anh chàng
nhìn cô nở nụ cười, vẫn là nụ cười giống Miroslav Klose của anh Bí thư Đoàn
trường hớp hồn cô ngày nào. Hai má Bảo nóng ran, tim đập thình thịch. Cô đứng
nhìn theo mãi cho đến khi anh đi khuất lên tầng trên rồi mới tới quầy thu ngân.
Lúc đứng tính tiền, cô vẫn đảo mắt về phía cầu thang cuốn vì nghĩ rằng biết đâu
anh lại xuất hiện ở đó.
Bảo chợt
mỉm cười khi thấy mình vẫn ngây ngô như hồi năm lớp mười, thích nhìn anh Bí thư
Đoàn trường Hải Anh ở bất cứ nơi nào có mặt anh.
Nhận tiền
được thối lại rồi cầm bì nilong đựng sách bước xuống thang cuốn, Bảo vui vẻ
nghĩ: “Sài Gòn nóng quá! Mình sẽ đi ăn kem trước khi trở về nhà”.
***
Bảo về đến
nhà lúc trời đã tắt nắng nhưng cái nóng vẫn lẩn quất chưa chịu buông tha cho
người dân thành phố. Các bà các cô kê ghế ngồi trước cửa nhà, ai cũng cầm trên
tay quạt giấy hoặc quạt nhựa. Hình như điện bị cúp, hèn gì ban nãy lúc Bảo đi
ngang qua ngã tư thấy cột đèn đỏ đen ngòm. Thằng Wind con chị Tư bán hủ tiếu
cởi trần đạp xe đạp lòng vòng trong hẻm. Thấy Bảo đi bộ tới, nó nhe răng cười
toét khoe hàm răng sún. Hai ông khách ngồi nhậu say tí bỉ, lèm bèm những câu
không đầu không cuối. Cô bước vào quán nhậu thấy má đang ngồi cuốn chả ram được
một rổ đầy để dự trữ trong tủ lạnh. Món chả ram cuốn lá cải ngon miệng nên
người ta thường hay gọi. Quán nhậu nhà Bảo còn có món lòng xào nghệ rất ngon được
nhiều người yêu thích bởi vì má Bảo biết cách làm sạch lòng heo và chế biến sao
cho ngon. Còn món óc lửa hồng là món dễ làm nhất, chỉ cần múc óc heo đã nấu sẵn
vào chén sứ, đập thêm trứng cút, rắc hành lá và bột tiêu lên trên sau đó đậy
nắp đặt lên một cái dĩa lõm có cồn và chỉ việc bê ra bàn quẹt lửa. Khi lửa tắt,
món óc lửa hồng đã sẵn sàng, ăn kèm với rau răm và củ hành, một món ăn bổ
dưỡng. Tối nào sau khi dọn dẹp xong xuôi, Bảo cũng ăn một chén óc heo rồi mới
lên gác viết truyện.
Mười tám
tuổi, trong lúc đám bạn bon chen ở các lò luyện thi vào Đại học, Bảo hoàn thành
cuốn tiểu thuyết đầu tay dày gần 600 trang gửi đến một nhà xuất bản lớn nhưng
bị gửi trả lại. Cô tiếp tục gửi bản thảo đến địa chỉ của ba nhà xuất bản khác
trong lòng thầm cầu nguyện: “Cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Cứ gõ cửa thì sẽ
được mở cho” nhưng bản thảo của cô vẫn bị gửi trả lại. Quá chán nản, cô ném
toẹt xấp bản thảo vào tủ, tập trung ôn thi Đại học. Năm đó, cô thi rớt Đại học Sư
Phạm rồi theo học hệ Cao đẳng Kế toán. Sẽ chẳng ai biết đến cuốn tiểu thuyết
nằm trong tủ kia nếu như con em họ không vào phòng Bảo và ngẫu hứng mở cái tủ
chất đầy sách báo cũ, đống sách ngay lập tức đổ ập vào người nó trong tiếng hét
kinh hoàng. Con nhỏ nói rằng sẽ không bao giờ mở cái tủ đó lần thứ hai. Trong
lúc hai chị em nhét những chồng sách trở lại tủ, nó phát hiện ra tập bản thảo
rồi ngồi đọc ngấu nghiến để mặc Bảo bên đống sách. Sau đó nó xin Bảo đem bản
thảo về nhà đọc nhưng rồi chẳng thấy đem qua trả. Bẵng đi một thời gian dài khi
Bảo đã quên vèo tập bản thảo thì con em họ dẫn tới nhà một cô bạn học cùng lớp,
cô bạn này nói có anh trai đang làm việc trong một công ty sách ngoài Hà Nội
muốn giới thiệu với Bảo. Và thế là, cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô được thuận
lợi xuất bản trong niềm hân hoan không thể tả xiết vào lúc đó.
Có lần,
khi thấy Bảo nằm dài trên bàn ngủ khò, bản thảo ngổn ngang, giấy tờ vò cục vương
vãi dưới chân, vỏ bim bim, lon nước ngọt vứt tứ tung, kiến đi hàng đàn trong
phòng, má Bảo đập cô một phát và nổi cáu: “Má không hiểu con sáng tác kiểu gì
được trong cái chuồng heo bẩn thỉu này!”. Cô cười hì hì và trả lời: “Con có thể
tượng tượng ra phòng ốc của mình gọn gàng và sạch sẽ!”.
Quay quay
bì ni lông đựng sách mấy vòng, Bảo bước chân lên cầu thang.
- Trên gác
nóng như lò gạch mà lên chi trển? - Má Bảo ngẩng đầu lên hỏi.
Cô nhìn má
cười toe:
- Con cần
yên tĩnh để viết. Ngồi dưới đây nghe mấy ông kia lè nhè chắc con sẽ lại quăng
bản thảo.