Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Ngoại Truyện 05 part 01
Ngoại truyện 5: Kiếp trước
Bối cảnh: Cổ đại.
“Xuân cung đồ mười tám tư thế”
Là sách bìa cứng, mặt có mấy chữ tựa đề còn có chút óng ánh. Không
hổ là đồ vật của hoa khôi có bảo vật này không sợ Hạng sư phụ không thu nhận
cô.
Xem trong tiếng cười thanh thót của nữ tử cùng tiếng bước chân rất
nhỏ của nàng là tiếng bước chân trầm ổn của một nam nhân khác.
Mộ Tây hoang mang để quyển bí kíp vào trong người, lo lắng nhìn
xung quanh một vòng, cái này là đồ giấu dưới giường của một đại hoa khôi.
A, hoa khôi là người như thế nào chứ, là người chuyên đi tiếp
khách nam nhân a!
Mộ Tây lặng lẽ ở trong kiệu lấy ra quyển sách: đây là bí quyết của
hoa khôi, quốc sắc thiên hương quả là danh bất hư truyền. Hơn nữa quần áo của
cô ấy trông thật là mới. Cái loại vải vàng thượng hạng này nữ tử bình thường
không ai dám mặc. Tóc cũng thật đẹp. Mộ Tây sờ sờ quần áo mình lại sửa sang lại
đầu tóc, so với người khác dáng vẻ mình thật rất quê mùa rồi.
Hoa khôi đang ngồi cùng với một vị mặc áo bào trắng, bởi vì quỳ
trên mặt đất nên cô nhìn thấy rất rõ đôi giày đen của nam nhân kia, loại giày
này có lẽ là quân nhân. Nghe nói trong quân doanh nam nhân ai cũng rất dũng
mãnh, chẳng lẽ đúng như vậy, Mộ Tây hưng phấn đến trước lỗ nhỏ trên tường xem
xét.
Quả nhiên, sau tuần trà, đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu chạm đến
trước ngực áo bào trằng của nam nhân kia. Mộ Tây nuốt nuốt nước miếng, thật sự
rất kích thích nha!
Nam nhân đặt đôi bàn tay to lớn lên eo nhỏ của hoa khôi, cùng thì
thầm to nhỏ, hoa khôi bị người nọ để lên bàn. Nằm lên trên bắt đầu cởi quần áo…
Váy khoa khôi bị cởi ra, vứt lên trên giường, chặn mất tầm mắt của Mộ Tây.
Thơm quá, Mộ Tây hít sâu một hơi, một mùi thơm khó tả lan trong
mũi nàng, nàng nắm chặt váy hít một hơi thật dài, lại nhìn thấy nửa người trên
của hoa khôi đã trống trơn.
Mộ Tây ôm hai mắt của mình, mặt đỏ tai hồng từ trong khe nhỏ xem
màn xuân cung sống. Nghe nói nữ tử thanh lâu tiết khố cũng vô cùng đa dạng,
ách, bị nam nhân kia chặn mất rồi không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hai chân
trắng nõn của hoa khôi đang vắt lên trên thắt lưng của nam nhân kia, theo từng
động tác của nam nhân kia mà run rẩy.
Hoa khôi ngâm ra tiếng kêu thật là vui vẻ, Mộ Tây không khỏi muốn
nhìn rõ hơn một chút, quỳ xuống đất đi lên trên một chút.
“A, Lục tướng quân ngài muốn giết chết thiếp, a” Tóc tai hoa khôi
toán loạn hét lên, từ dưới cần cổ của nam nhân ngẩng đầu lên, mười đầu ngón tay
bám chặt quần áo nam nhân. Sau đó, khuôn mặt dần tái nhợt…
Mộ Tây vô cùng kinh ngạc nhìn khuôn mặt hoa khôi một lúc, một lát
sau trong sương phòng vẫn quanh quẩn tiếng thét chói tai của nữ nhân.
Mộ Tây bị bắt.
Nam nhân sắc mặt tái mét: “Nói, người là do ai phái tới?”
“A, a…” Mộ Tây bị khăn tay nhét trong miệng, định chạy trốn lại bị
nam nhân kia cầm dây chói kéo lại, nàng chỉ có thể thở bằng mũi.
Hoa khôi mặt mày xấu hổ trốn ở đằng sau nam nhân, oán hận trừng
mắt nhìn Mộ Tây. Nam nhân cầm lấy cằm của nàng, hung ác nói: “Nếu không nói,
liền lấy tội làm gian tế cho Tây Vực mà xử trảm lập quyết!” Tay hắn miêt qua
ngực của nàng rút ra một quyển màu vàng.
Mộ Tây vặn vẹo thân mình trốn tránh, vẫn là không giữ được bảo bối
của mình.
“Đây là…” Hoa khôi da mặt đỏ bừng, nhìn nam nhân nói: “Tướng quân,
đây là đồ của ta!”
Lục Nhược cẩn thận xem xét mỗi một trang, xác định không có chỗ
nào khả nghi mới ném xuống đất. Ánh mắt lại rơi xuống người của tiểu tặc vừa
mới bắt được, không vì cái gì khác, mới vừa rồi lấy quyển sách từ người tiểu
tặc lại làm lộ ra một mảng tuyết trắng da thịt trước ngực, một tấm vải hồng với
dây vải mỏng manh che dấu một khe rãnh ẩn hiện, mơ hồ nhìn thấy được.
Lục Nhược lấy khăn tay từ trong miệng cô ra
“Lưu manh!” Mộ Tây mắng.
Hoa khôi đứng ở một bên tiến lại tát nàng một cái: “Tiện nhân do
ai sai đến hả?” Con gái ở thanh lâu ngoài cầm kì thư họa còn phải học công phu
trên giường, có công phu tuyệt kỹ sẽ không phải lo không có khách. Kỹ sảo này
nhất quyết không được truyền ra ngoài, nên hoa khôi căng thẳng cũng là chuyện bình
thường.
“Ngươi đánh ta?” Mộ Tây cả giận nói: “Ta sẽ mách với cha ta!”
Hoa khôi còn muốn đánh tiếp nhưng bị Lục Nhược ngăn lại. Tiểu tặc
này tuy ăn mặc bẩn thỉu nhưng da mặt lại trắng nõn. Hắn thong thả đi đến phía
sau nàng sờ sờ tay nàng, mười ngón tay tinh tế mềm mại, không giống như nha đầu
bị sai khiến.
“Ngươi dám chạm vào ta, bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Mộ Tây
bị hắn chạm vào khó chịu liền nói: “Cha ta là mệnh quan của triều đình, các
ngươi buông ta ra, buông ra!~”
“Thật sao, cha ngươi là mệnh quan của triều đình, vậy ngươi chạy
đến nơi này để làm gì? Nơi này cũng không phải là nơi tiểu thư khuê các nên ở?”
Lục Nhược nhìn nàng ương ngạnh bĩu môi, liền cầm lòng không đậu tay đem quần áo
của nàng mở ra: “Không phải là ngưỡng mộ uy danh của bổn tướng quân ta mà đến
hiến thân đó chứ?” Bàn tay to của hắn vuốt ve đầu vai mượt mà của nàng,làm toàn
thân Mộ Tây nổi một trận da gà.
Mộ Tây cố gắng lui xuống đằng sau, đột nhiên nhớ tới lời hắn vừa
tự xưng mình là Lục tướng quân: “Ngươi là Lục Nhược có phải không?”
“Làm càn! Tên của đại tướng quân mà ngươi cũng dám kêu!” Hoa khôi
lại phẫn nộ.
Mộ Tây nhìn nam tử trước mắt đang làm càn, nói: “Ta, ta con gái
của Lễ bộ thượng thư, ngươi không được bắt nạt ta!”
Sắc mặt Lục Nhược cứng đờ, tay trên vai nàng bỗng nắm chặt thêm:
“Ngươi lặp lại lần nữa ta nghe!”
“Ta…” Mộ Tây hợp tình hợp lí đứng lên: “Ngươi là cái kẻ vô lương
tâm, tháng sau là ngày đại hôn của ta và ngươi nhưng ngươi lại đến nơi này. Ta
là tới bắt gian, ta muốn từ hôn!”
Lục Nhược thả cho Mộ Tây đi xong mất hết hứng thú cũng quay trở về
phủ của mình. Sáng sớm hôm sau người được cử đi điều tra cũng đã quay về báo
cáo.
“Khởi bẩm tướng quân, người tối hôm qua đúng là Mộ Nhị tiểu thư.
Chính là…” người kia lộ vẻ mặt khó xử.
“Nói.”
Người nọ đem mấy tập sách để trước mặt Lục Nhược .
“Đây là cái gì?” Lục Nhược tùy tiện lấy một quyển mở ra hai trang
sau, đang uống dở một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra ngoài.
“Tối hôm qua sau khi rời đi, Mộ tiểu thư không có về Mộ phủ mà đi
phía Đông thành tìm tới một thư phòng. Ông chủ nơi đó là Hạng Vị Ương năm rồi
có viết mấy quyển sách bàn có lời liền mở thư phòng. Mộ tiểu thư hình như rất
hay đến nơi đó, nàng cả ngày quấn quýt lấy Hạng Vị Ương muốn bái ông ta làm
thầy, hôm qua có lẽ là được phái đi lấy tài liệu. Thứ tướng quân đang cầm là
tác phẩm của Mộ tiểu thư, là thứ đang được bán rất chạy ở chợ.”
Lục Nhược giận đến phát run, lại nhìn quyển sách bìa màu vàng để ở
trên bàn, trên trán gân xanh như muốn bạo phát. Lục gia nhà hắn mấy đời làm
tướng, năm vừa rồi phụ thân vì nước mà hy sinh thân mình, mẫu thân vì đau buồn
mà qua đời, trước lúc mất mới nhắc đến hôn ước giữa hai nhà Mộ – Lục. Không
biết được đây là một nữ nhân không biết xấu hổ!
Lục Nhược cắn răng nói: “Nàng ấy năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai tháng trước vừa đến tuổi cập kê!”
Một tháng sau, Mộ Tây phong quang xuất giá. Kiệu tám người khiêng,
chiêng trống rộn ràng. Phu quân là Lục tướng quân đương triều uy danh lừng lẫy
lại nổi tiếng là người vô cùng đẹp trai.
Mộ lão gia nghĩ mẹ nàng qua đời sớm nên cố ý chuẩn bị rất nhiều
của hồi môn. Mộ Tây vì vậy lại bị di nương lườm nguýt coi thường. Nghĩ tới phu
quân của mình nàng lại thở dài. Nam nhân quả nhiên là hoa tâm, cũng may mình
được gả đi là được cái danh xưng Tướng quân phu nhân, so với mấy chị em do di
nương sinh cũng là tốt hơn một chút.
Cắn táo đỏ, bước qua chậu than, uống rượu giao bôi… bị ép buộc đến
nửa đêm, rốt cuộc Mộ Tây cũng có thời gian để thở.
“Thiếp đói bụng!” Nàng mắt nhìn những món điểm tâm mà thèm rỏ rãi.
“Tùy nàng…” Lục Nhược thờ ơ lạnh nhạt, coi như thôi đi. Hắn nhẫn
đến cùng vẫn phải hỏi: “Nàng vì sao lại muốn viết loại sách kia? Ai dạy cho
nàng?”
“Nhìn xong sẽ viết dễ hơn. Vì kiềm tiền!” Mộ Tây miệng ngậm điểm
tâm, uhm, thật là thơm.
“Nàng thiếu tiền sao?” Lục Nhược nhìn khuôn mặt hồng hào, cánh môi
đỏ thắm hé mở trên điểm tâm trắng như tuyết, tâm đột nhiên thấy không được tự
nhiên, uống vội chén rượu.
Mộ Tây thả điểm tâm xuống, có chút uể oải nói: “Mẫu thân của thiếp
qua đời, hàng tháng tiền tiêu vặt của thiếp liền bị di nương cắt xén không được
bao nhiêu. Thiếp viết mấy cái đó lại được hoan nghênh. Hừ, ngày đó đệ đệ của ta
còn mua một quyển về lén xem trong phòng.” Nói đến đoạn sau nàng lại lấy một
miếng điểm tâm cho vào miệng.
Lục Nhược nhìn xem sắc trời, đứng lên đóng cửa sổ lại, nhìn Mộ Tây
nói: “Ngủ đi!” Mộ Tây bị nghẹn, hắn nói đến là cái ý kia có phải không? Không
phải đâu?
Sự thật chứng minh, hắn chính là có ý đó.
Trong trướng hồng, Mộ Tây mặt đỏ bừng, lạnh da đầu nhìn hắn từng
chút một cởi bỏ quần áo của nàng, Nàng đem hai chân kẹp chặt, tay lại ôm lấy
ngực. “Nàng sợ?” Lục Nhược hoài nghi nhìn nàng.
“Nói nhảm, ta không sợ…” nhìn thấy hắn tự nhiên cởi quần áo của
mình, lưỡi Mộ Tây giống như bị cắt, uhm, nàng nhắm chặt mắt lại lần đầu tiên
nhìn thấy nam nhân lõa thể.
Mộ Tây đang bị dày vò vô cùng thống khổ. Nàng chống tay muốn nâng
đầu hắn lên, “Đừng, đừng liếm, rất nhột,… A chớ có sờ chỗ đó!” Nàng ngăn cản
tay hắn tiếp tục di chuyển xuống dưới. Nhưng Lục Nhược thì lại không muốn dừng
lại, đêm xuân ngắn ngủi, hắn không muốn lẵng phí.
Sau khi hoàn toàn tiền vào, hắn nắm chắc đầu gối của nàng, người
động mạnh một cái, liền tiền tận sâu vào: “Đau!” Nàng kêu lên sợ hãi, gắt gao
ôm hắn: “Đừng nhúc nhích, đau!”
Nơi ấy nhỏ nhắn lại co thắt lại bao vây lấy Lục Nhược làm hắn
không thể khống chế được, trong tiếng khóc của nàng, Lục Nhược nhanh chóng va
chạm vào tận sâu nàng cho đến khi bùng nổ, cuối cùng hắn cũng không có rút ra
ngoài, hắn cần có người nối dõi.
Jumbo said: Có cần phải thô như vậy không?! 囧囧
Khi nàng đã ngủ, Lục Nhược đơn giản đem người lau qua một chút,
lại nâng người nhỏ bé đã bị hắn ép buộc đến kiệt sức lên, đem mặt nàng dán vào
trong ngực hắn, thì thào nói cái gì. Lục Nhược thở dài một hơi, ôm chặt lấy
nàng.
Sau ngày thành thân Lục Nhược dần dần thích ứng với cuộc sống có
người hàng ngày bầu bạn chẳng qua thứ không khí bình thản này chẳng duy trì
được bao lâu, quan hệ Nam triều cùng Tây Vực chuyển biến xấu. Lục Nhược thường
xuyên bị hoàng đế triệu kiến bàn kế đánh giặc.
Nam triều ở trung nguyên, được thiên nhiên hậu đãi, lại có sông
ngòi trù phú có thể nói là mảnh đất tốt. Tây vực ở nơi cao lại gió lớn, điệu
kiện khắc nghiệt, dân cư hung hãn thường quầy rối Nam triều.
“Lục Nhược, đêm nay chàng có quay về không?” Đang chuẩn bị ăn cơm
Lục Nhược lại bị gọi đi, Mộ Tây lưu luyến tiễn hắn đi ra cửa lại đem gói đồ ăn
vặt đưa cho hắn: “Đói bụng thì bỏ ra mà ăn, đêm còn rất dài!”
Lục Nhược mở ra đều là khoai lang nướng. Hắn sờ đầu nàng: “Umh.”
Nhìn nàng lưu luyến hắn, biết nàng không vui: “Như thế nào? Luyến tiếc sao?”
“Vâng.” Mộ Tây gật gật đầu “Không có chàng đêm thiếp không ngủ
được. Buối tối lạnh như vậy! Đúng rồi!” Nàng lấy từ nha hoàn phía sau một chiếc
áo khoác màu đen: “Thiếp dùng tiền của mình mua vải, cũng chính tay tự làm,
nhìn được không?” Nàng đắc ý đem ra cho hắn xem.
Thuần nhất một màu đen lại có chút lông động vật.
Nàng rước cao người bất mãn nói: “Chàng thật là cao, cúi đầu xuống
một chút!” Lục Nhược cúi đầu lại hôn lên môi nàng một cái. Một nụ hôn sâu triền
miên cho đến tận khi nàng thở hồng hộc. Hắn ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói:
“Đêm nay ta nhất định sẽ về!”
**