Mùa Áo Vàng - Chương 05 part 03
Những giọng cười vỡ ra, giữa tiếng hô im lặng, im lặng. Hạ mỉm cười cảm thấy trò chơi thay đổi hẳn không khí sầu héo cũ, cũng vui vui. Phượng vẫn ngồi im đó, lạc lõng, bơ vơ với đôi mắt buồn. Hạ thấy thương Phượng ghê gớm, thương như thương chính mình, thương cho tình bạn hai đứa, thương cho ngày mai xa nhau. Phượng ơi, có hiểu gì không?
- Hát đi chứ, mắc cở sao bạn?
Ðược các bạn thúc giục, cổ võ, Hảo khảy đàn và hát. Không hiểu sao Hạ thấy ngường ngượng, xấu hổ, không phải vì Hảo hát dở, nhưng tiếng hát loãng tan, không làm cho ai chú ý và bài hát trở nên kỳ cục. Hạ cúi mặt, vẽ những vòng tròn bằng ngón tay xung quanh đáy ly tươm nước. Còn nửa phần rượu Hạ chưa uống. Nhưng bữa nay Hạ sẽ uống hết. Uống để chia tay với chính lòng mình, và để tưởng nhớ đôi mắt của người, người xa xăm ạ. Bản nhạc Hảo hát, Hạ đã nghe nhiều lần, trong những đêm rất khuya, một mình, giữa một căn phòng hoàn toàn im lặng. Hạ đã muốn khóc đôi lần. Tình ca là một thế giới khác, bên cạnh đời sống hằn học, dè bĩu, hoang đường, tội lỗi. Hát tình ca là đưa tâm hồn mình lên cao, dàn trải cùng không gian và thời gian. Nghe tình ca làm tâm hồn mình nở những cái hoa hạnh phúc ngậm ngùi. Baì hát Hảo đang hát, là bài hát Hạ ưa thích, yêu qúi, và muốn cất giấu cho riêng mình. Thật sự, có những bài hát không nên hát giữa đám đông, chỉ nên cất giữ, chỉ nên hát cho một mình, và nhiều lắm là hai người.
Tiếng vỗ tay khi Hảo hát dứt khiến Hạ ngước lên, Hảo trao đàn cho
người bạn và nói:
- Tôi xong nhiệm vụ, nhờ bạn chỉ định một người khác.
- Bây giờ tới một cô, nam rồi tới nữ. Có âm có dương mới hợp lẽ trời và thuận lòng người chứ, phải không ạ. Vậy mời cô Hạ.
Hạ giật thót người. Hạ không ngờ người ta lại chỉ mình hát. Nãy giờ Hạ tưởng mình chỉ là người ngồi nghe. Hạ ngượng nghịu nói:
- Hạ không biết hát ạ.
- Từ chối khéo đấy.
- Người đẹp phải hát hay. Sách Tướng Số nói như thế.
Trân cứu nguy cho Hạ:
- Anh Hảo hát xong, người hát tiếp phải là Thảo chứ ạ. Họ hàng rồi mới tới người dưng.
Tiếng cười rúc rích ra vẻ tán đồng. Hạ ngó Trân, mỉm cười. Ít nhất Trân cũng phải biết bênh bạn chứ không nỡ tàn nhẫn bỏ rơi Hạ giữa chốn đông người như thế này. Nụ cười của Hạ như ngầm mang theo hai tiếng cám ơn. Hạ biết họ cố gài cho bằng được Hạ hát sau anh chàng Hảo, nhưng Trân nói có lý. Và Thảo đành phải đứng dậy e lệ hát một bản nhạc ngoại quốc. Hạ không nghe được chi cả, hình như người ta cũng không mong nghe Thảo hát. Hát dứt Thảo được vỗ tay, nhưng Thảo cũng chả chú ý đến. Thảo nói ngay:
- Bây giờ tới phiên Hạ.
Trân phản đối:
- Không, hát xen kẽ cơ. Một Ông con trai, rồi tới một Bà con gái.
Lúc nãy anh Hảo, rồi Thảo, bây giờ phải tới một ông. Vậy tôi đề nghị ông Phó Nháy.
Tiếng cười như vỡ cả căn phòng. Phúc đỏ mặt. Hạ bây giờ mới nghĩ ra người Trân nói, đó là ông chụp hình cho cả bọn lúc nãy.
- Ðúng đấy, hát đi ông Phúc ơi.
- Hát bản gì bây giờ?
- Bản gì cũng được, văn nghệ tạp kỹ mà.
Xuyên hét lên:
- Hát bản chú chệt bán dầu cù là đi.
Bọn con gái cười ầm ĩ. Phúc đỏ mặt, ngượng cứng, đứng như một cây cột. Hảo đứng lên bênh bạn:
- Ấy, các bạn đừng ăn hiếp bạn tôi chứ.
- Không có ăn hiếp à. Ở đây tự do và bình đẳng hoàn toàn.
- Nhưng phe các cô đông.
- Và bạn anh có tính e lệ?
Hảo đành khoát tay:
- Thôi hát đi Phúc, kẻo mang tiếng là e lệ.
- Hát thì hát, sợ gì.
Phúc nói mạnh dạn, nhưng lúc hát lại mất hết tinh thần, tiếng hát lí nhí, lạc giọng. Hạ nhìn thấy Phượng hé môi cười. Nụ cười nãy giờ Hạ mong ở Phượng. Dù sao cũng đừng buồn quá, hãy xem như không có gì giữa chúng ta nữa. Và tại sao chúng ta không mượn thiên hạ để vui vẻ với nhau một lần cuối cùng, một dịp may cuối cùng. Tuy nhiên, khi nhìn lại thấy đôi mắt u buồn của Phượng, Hạ lại muốn khóc.
- Xong rồi. Tới Hạ đi chứ.
Hạ giật mình. Phúc hát dứt từ lúc nào Hạ không hay. Hạ bối rối nhìn Trân. Trân không còn cách nào khác để cứu nguy cho Hạ nữa. Trân gật gật đầu, thế là chết. Hạ kêu thầm trong bụng. Thảo giục:
- Bây giờ thì chắc chắn tới phiên Hạ rồi, hát đi bồ ơi.
- Cô Hạ đứng lên hát đi chứ.
- Cấm mắc cỡ.
Mọi ánh mắt hình như đều đổ dồn về phía Hạ khiến Hạ nổi gai sau gáy. Hạ hát ở nhà thì được, hát cho Ðông nghe thì được, hát một mình thì được, hát cho con mèo nghe thì được. Nhưng hát cho mọi người nghe thì chưa lần nào và chắc không bao giờ. Hạ ngần ngại:
- Xin lỗi, Hạ không hát được.
- Phải hát được.
- Hạ không biết hát.
- Trời đất.
Hảo dỗ dành:
- Hát đi Hạ, một câu, hai câu, biết bao nhiêu hát chừng đó.
Hạ mím môi lắc đầu. Hạ chận ngực mình, thở hắt ra, và can đảm nói:
- Xin lỗi các bạn, tôi không thể hát được trước đám đông vì tôi hay xúc động.
Hạ cười:
- Và tôi nghĩ đó cũng là một bài hát tôi đã hát xong để làm vui lòng các bạn rôì.
Hạ ngồi xuống. Tiếng vỗ tay chợt nổi lên rào rào. Và Hảo là người đầu tiên tán đồng:
- Ðúng, đó là một bài hát hay.
- Hạ khéo lắm.
- Bài hát cho một người nhớ muôn đời.
Hảo hơi chớp mắt. Còn một chút rượu trong ly Hạ uống cạn, những người kế tiếp hát, những câu hát mơ hồ lọt qua tai Hạ, những bóng người mơ hồ trước mắt Hạ. Trong lòng ghế Hạ ngồi im lặng, tay khoanh trước ngực, và hơi rượu bốc nóng da mặt. Hạ biết hai gò má mình đang ửng đỏ. Hạ nhìn sang Phượng. Phượng nhìn lại Hạ. Hai đứa không nói một lời nào. Hạ thoáng một chút ân hận, thoáng một chút ngỡ ngàng. Bây giờ phải nói gì đây với Phượng. Hạ cúi mặt nhìn hai bàn tay mình để ngửa ra mặt bàn, hình như có đôi mắt Nguyện đang xoay quanh, đang cuốn hút. Hạ nghe lòng mình chao đi như một chiếc lá chết rơi một sớm bên hồ.
- Chương trình kế tiếp đi quí vị, chiều rồi.
Tiếng nói cắt đứt những nụ cười. Hảo gật đầu:
- Phải rồi mình tạm ngưng chương trình. Có thể tối về tiếp tục được chăng?
Phía con trai tán đồng:
- Ðược quá chứ sao không?
- Ðược là cái chắc, ngày cuối cùng mà.
Mấy ông con trai ngoài phần rượi khai vị đã uống thêm rượu Tây, uống ngon lành, uống tranh thắng bại. Ông nào mặt cũng đỏ gay. Phía con gái ngần ngại:
- Tối không ai đi được đâu. Làm như ở nhà dễ lắm vậy.
- Tụi này tới xin phép cho.
- Dám không?
- Dám.
- Sợ các bạn chỉ dám tới trước cửa rồi chào thua.
Ðào cười:
- Nhà tôi có nuôi một con chó.
Trân cười dòn dã hơn:
- Nhà tôi có ông anh đệ tứ đẳng huyền đai.
Tuy nhiên, buổi tiệc cũng chấm dứt. Tạm chấm dứt theo lời Hảo nói.
Hạ nhìn ra ngoài, nắng hãy còn, mặc dù buổi chiều đã xuống. Một chút nắng gay gắt len trên ngọn cây xa, Hạ thấy những cành lá xanh và một chùm hoa đỏ ối. Mùa hạ rồi đó sao, bãi trường rồi đó sao. Mọi người rời bàn ra cả ngoài sân rộng. Chương trình thứ nhì là đi thăm vườn trái cây ở Lái Thiêu. Hạ nói với Trân:
- Chiều rồi, sợ về không kịp.
- Mới có 4:00, Búng gần xịt. Vừa đi vừa về, kể cả thời gian ngao du không đầy ba tiếng. Mình trở về nhà vừa vặn bảy giờ.
Hạ rụt cổ:
- Tới 7:00 lận sao?
- Một ngày cuối cùng mà. Phải vui chơi rồi ngày mai Cấm Cung.
Hạ gật đầu. Hơi rượu vẫn làm cho Hạ choáng váng. Hạ thích thú với ý nghĩ mình đang say. Hạ không biết khi người ta say sẽ như thế nào. Hạ cười, có phải mi đang say không Hạ? Hạ lâng lâng vịn vào vai Trân. Bóng Hạ đổ đầy một khoảng với những cành lá lao chao. Có một vài đứa bỏ về. Còn lại bao nhiêu chia ra từng cặp để chở. Tiếng máy xe rú, tiếng gọi, tiếng cười đùa. Hạ vẫn đứng với Trân ngó lơ ngơ và cười một mình. Thảo tới nói:
- Hạ đi với Thảo nhé?
- Không, Hạ đi với Trân.
Vừa lúc Thư chạy tới kéo vai Hạ nói:
- Mi không đi với ai hết, mi phải đi với Người Yêu của mi. Nó nhờ ta nói thế.
Hạ nhìn về phía Phượng. Bắt gặp Phượng đang nhìn mình. Hạ bước chậm tới, Phượng đạp máy nổ sẵn, im lặng. Hạ rưng rưng muốn khóc. Thư đi phía sau, và nhiều tiếng chân đi phía sau nữa. Cuối cùng Hạ tới bên Phượng.
- Hạ không đi với ai cả, Hạ đi với Phượng.
Và Phượng cười. Hạ xúc động quay đi, và leo lên ngồi cho Phượng chở.
Thư cười dòn:
- Ta vẫn giữ ngôi vị của một nhà ngoại giao. Ta chưa bị cách chức.
Trân kéo tay Thư:
- Mi đi với ta, Hạ nó trở về mái nhà xưa, nó bỏ ta rồi.
Phượng cho xe ra cổng. Hạ nhìn lên thấy nắng vàng cả một bầu trời.
Anh Nguyện ạ, anh Bói Muỗng đúng đấy. Bây giờ Hạ và Phượng hết giận nhau như lời tiên tri của Thần Muỗng. Hay là của anh?