Ngày vắng mưa thưa - Chương 06 part 2

Hai người bơi sóng đôi nhau. Ðột nhiên, Viễn chợt thấy lòng buồn vô hạn.
Yến đã thức nhưng còn nằm lại trên giường lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ trong máy cassettẹ Căn phòng yên tịnh nên tiếng nhạc trở nên âm vang, ấm cúng lạ lùng. Một bài hát nói về tình yêu và sự chia taỵ Yến thầm ngạc nhiên sao cho đến giờ cô chưa yêu ai trong đám con trai thường theo đuổi, tán tỉnh cộ Không thiếu những anh chàng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Nếu yêu, chắc chắn thời gian sẽ không quá thừa thãi như thế này. Nhưng bận rộn với tình yêu để làm gì cho mệt chứ? Yến cười một mình, với tay ôm chiếc gối dài lăn một vòng trên chiếc giường rộng...
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, Yến choàng dậy cầm lấy ống nghe áp vào tai. Ðầu dây là giọng nói của Xuyến:
- A lô, ai ở đầu dây đấy? - Giọng Xuyến hỏi.
- Yến đây bà chị Ơi! - Yến cười giòn - Vừa nghe giọng là em nhận ra bà chị rồi. Hôm nay anh Viễn vắng nhà.
- Không, người chị muốn gặp là em, Yến ạ!
- Có gì vậy chị Xuyến? - Yến ngạc nhiên hỏi.
Im lặng một lúc rồi giọng Xuyến buồn buồn:
- Chị có việc phải nhờ em, nhưng hoàn toàn bí mật, em đừng cho ai biết mới được.
- Sao nghe quan trọng quá chừng vậy? - Yến hỏi.
- Quan trọng thật đấy, không phải việc đùa đâu.
- Thôi được, nhưng chuyện gì mới được chứ?
- Em tới nhà chị ngay bây giờ được không?
- Ðược.
- Vậy thì chị chờ nghen! Cám ơn em trước đấy!
Xuyến cúp máy. Yến ngơ ngác rồi nhíu mày tự hỏi Xuyến đang gặp chuyện gì mà lo lắng đến thế? Lát sau, cô vội vã dắt xe ra cổng, hòa vào dòng người xe tấp nập. Cái thành phố lạ lùng này lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Chẳng biết họ đi đâu mà hối hả, quay cuồng phát sợ. Yến chạy một mạch đến nhà Xuyến. Xuyến ra mở cổng, gương mặt hốc hác thấy rõ.
- Sao mắt chị thâm quầng thế kia? - Yến hỏi.
- Chị mất ngủ mấy đêm nay rồi! - Xuyến nói.
- Sao lại mất ngủ?
- Lo.
- À, chuyện quan trọng chị vừa nói qua điện thoại chứ gì?
- Vào nhà chị nói cho mà nghe.
Hai người vào phòng khách. Xuyến nhìn Yến với vẻ bối rối.
- Chị có việc gì vậy? - Yến hỏi.
- Rắc rối lắm Yến ạ, chỉ em mới giúp được thôi.
- Cái chị này - Yến cười - có việc gì cứ nói, úp mở hoài làm cho người ta cũng hồi hộp theo.
Xuyến nhìn Yến bằng cái nhìn đau khổ:
- Nhưng em hứa giữ bí mật chứ?
- Rồi, em hứa.
- Em mà nói với ai chắc chị chết mất, nhất là nói với anh Viễn - Xuyến vẫn chưa yên tâm.
- Sao? Có liên quan tới anh Viễn à?
- Không mà cũng như có - giọng Xuyến buồn rầu - Nói đúng hơn là có mà cũng như không.
- Cái gì mà lạ vậy?
- Nếu như chị nói ra, em sẽ hiểu chị đang lo lắng, khổ sở đến bậc nào.
Yến nhìn Xuyến cảm thông, khuyến khích:
- Chị cứ nói đi, em sẽ không nói với anh Viễn đâu. Em cũng biết giữ bí mật lắm chứ bộ!
- Như thế thì chị yên tâm - Xuyến nói - Nhờ em chở chị tới một chỗ quen để phá thai, đi một mình chị sợ lắm!
Yến tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:
- Cái gì? Chị đi phá thai?
- Ðúng, chị khổ sở quá! Ăn không ngon, ngủ không yên, nếu không giải quyết được chị sẽ chết!
- Nhưng với ai mới được chứ? Anh Viễn?
- Không.
- Tại sao không? - Yến bàng hoàng.
- Lỗi tại chị, em cứ biết vậy đi!
- Thật em không ngờ!
- Chính chị cũng không ngờ. Chị đã sa bẫy một gã đàn ông đã từng theo đuổi chị. Bây giờ em đã hiểu chị khổ sở thế nào rồi chứ? - Xuyến nhìn Yến, giọng van lơn - Chị đã chuẩn bị sẵn sàng, nhờ em chở ngay tới chỗ đó...
- Nhưng em nghe nói ba cái vụ đó nguye hiểm lắm! Sao chị không tới bệnh viện?
- Tới bệnh viện ồn ào lắm. Tùm lum ra, chị làm sao mà sống cho tới ngày ra đi?
- Em không rành về chuyện này, tùy chị thôi!
Theo chỉ dẫn của Xuyến, Yến chạy xe vào một con hẻm ở xóm Cây Ðiệp. Ðây là khu cư xá yên tĩnh, nhà nào cũng kín cổng cao tường. Yến biết tự Xuyến không thể tìm ra chỗ này, phải có người nào đó chỉ vẽ. Qua báo chí, Yến biết nhiều vụ phá thai lậu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân...
- Chị quen với người ta à? Em thấy nguy hiểm lắm, không phải chuyện chơi đâu! - Yến nói.
- Người ta lấy nhiều tiền lắm, chắc phải an toàn chứ? - Xuyến nói.
- Không phải chuyện tiền bạc mà là mạng sống con người! Mấy bà phá thai lậu thì kể chi, lỡ có chuyện gì mình chịu cả, còn mấy bả trốn mất, ai mà tìm được?
- Thôi, Yến làm chị lo thêm.
Dừng xe trước cánh cổng kín mít, Yến thấy hồi hộp lạ lùng. sau ba hồi chuông, hai ngắn một dài của Xuyến, từ trong nhà có tiếng chó sủa và cái ô vuông nhỏ xíu trên cánh cổng đưọc kéo tấm che, hai con mắt hiện ra nhìn khách chớp chớp.
- Tôi là khách quen của bà Năm - Xuyến nói.
- Ðợi chút!
Sau câu nói, tiếng khóa cửa lách cách mở. Người đàn bà có vẻ như một người làm công, hỏi:
- Hai cô có hẹn không?
- Có! - Xuyến đáp.
- Vậy thì vô đi.
Yến đẩy xe vào, người đàn bà liền bóp ổ khóa lại. Một không khí lặng trang chợt vây lấy Yến. Lạ lùng sao, con berger to lớn lông màu xám lúc nãy sủa inh ỏi bây giờ đứng một góc thềm nhìn Yến bằng cặp mắt hiền lành. Nó bị xích cổ bằng sợi dây xích dài cột vào khung cửa sổ bằng sắt. Yến và Xuyến ngồi ghế salon chờ đợi. Trên bàn có bình trà và mấy cái tách, nhưng hình như không ai dùng đến. Không khí căn phòng có cái gì đó rờn rợn như đe dọa. Một lúc sau, từ trong buồng, một người đàn bà mập mạp mặc bộ đồ màu vàng chói đi ra, gương mặt phấn son lòe loẹt.
- Chào bà Năm - Xuyến lên tiếng - Bữa trước cháu có tới nhờ bà làm giùm... Hôm nay cháu tới...
Bà Năm cất giọng rè rè:
- Nhớ rồi, còn cô em này là ai?
- Dạ, nó là em cháu.
- Ừa, người nhà thì được, chớ kẻ khác tui kỵ lắm. Nhớ giữ bí mật nghen! Tui làm ăn lâu nay chưa gặp điều gì rắc rối cũng nhờ biết giữ bí mật đấy!
Yến làm thinh. Xuyến lo lắng hỏi:
- Hôm nay làm được không bà Năm?
- Ðược chứ sao không? Cô vào trong này đóng tiền rồi tui làm chọ Ba cái vụ này dễ ợt, tui làm còn nghề hơn bác sĩ ở bệnh viện nữa.
- Em ngồi ngoài này chờ chị nghen - Xuyến nhìn Yến dặn dò và bước theo bà Năm.
Yến ngồi chờ đến sốt ruột. Cô đi đi lại lại trong phòng, quá bực bội đành đi ra ngoài thềm. Lúc này con berger nhìn thấy cô, nó lại gầm gừ dữ tợn. Chắc có lẽ nó canh chừng Yến và sẽ nhảy bổ vào cô ngay tức khắc nếu cô đi khỏi bậc thềm.
Yến hết hồn nghe tiếng la xé ruột của Xuyến bay ra từ gian buồng kín mít. Yến định chạy vào xem sự việc ra sao nhưng ngay lúc đó, bà Năm mặt mày tái mét chạy ra, hấp tấp bảo:
- Trời đất ơi, tổ trác tui rồi, sao cô ấy cứ lăn lộn rên la hoài, cô chạy ra đường kêu chiếc xích lô vào đây chở cô ấy đi nhà thương cấp cứu!
Người giúp việc mở khóa cổng, Yên lao ra với tâm trạng cuống cuồng. Yến chạy bộ ra đường lớn, may sao vừa lúc một chiếc xích lô trờ tới.
Yến nhìn vẻ mặt lầm lì của Viễn, lo ngại hỏi:
- Như vậy đó, bây giờ anh tính sao?
- Còn tính gì nữa, vào thăm Xuyến chứ sao?
- Không được, chị Xuyến dặn không cho anh hay, bây giờ anh vào, em biết nói sao với chị ấy đây? Lẽ ra em không cho anh biết đâu, nhưng đã ra nông nỗi này rồi... Chị Xuyến khóc nhiều lắm!
- Cũng còn may là không chết. Cái mụ lang vườn ấy ở đâu? - Viễn nạt ngang.
- Trời ơi, lỡ rồi, anh đừng có làm ầm lên mà! Mình phải giữ bí mật cho chị Xuyến chứ?
- Chuyện đã như vầy rồi mà còn bí mật? Ðúng là tiểu thư khuê các! - Viễn mỉa mai.
- Anh đừng nói vậy! Chị Xuyến khổ nhiều rồi, anh phải cảm thông chứ! Có ai muốn vậy đâu?
Viễn lặng người, đau đớn như một người thua trận. Chuyện xảy ra giống như một cơn ác mộng. Mặc dù tình cảm giữa anh và Xuyến đang có trục trặc, anh chưa hề xem Xuyến như vợ sắp cưới nhưng sự mất mát này đâu phải chỉ riêng mình Xuyến chịu? Viễn hình dung ra ngay gương mặt đểu cáng và bộ ria con kiến của Thông. Thế mà lâu nay, Viễn vẫn xem anh ta như một người bạn vong niên, không đề phòng.
- Ðược rồi, nếu vậy thì em lo giúp cho Xuyến, anh sẽ không vào bệnh viện đâu! - Viễn nói.
- Nhưng anh định làm gì?
- Chả làm gì cả!
- Chuyện đã lỡ rồi, mình nên để nó trôi theo thời gian, đừng nên làm gì trở ngại chuyến đi của gia đình và của chị Xuyến - Yến thuyết phục.
Viễn cười nhẹ:
- Bộ em tưởng rồi Xuyến sẽ quên được sao?
- Qua bên đó, hoàn cảnh thay đổi, chắc chị ấy sẽ quên tai nạn này!
- Còn anh thì sẽ không bao giờ quên đâu!
- Sao đàn ông các anh ích kỷ thế? - Yến hỏi.
Viễn không trả lời, lầm lì dắt xe ra cổng. Yến nhìn theo anh trai, khẽ thở dài. Viễn chạy xe như một người mất hồn, không biết nên làm gì. Là người khác, có thể sẽ rất vui mừng vì đây là một lý do chính đáng để cắt đứt mối quan hệ với Xuyến. Nhưng còn Viễn? Anh thực sự không đủ nhẫn tâm để làm vậy bởi chuyện xảy ra cũng do lỗi của Viễn phần nào. Anh đã vô tình đẩy Xuyến về phía con cáo già Thông chăng? Tuy nhiên, giữa Viễn và Thông cũng cần có sự giải quyết cho dứt khóat. Viễn tăng ga, phóng xe tới nhà Thông.
Anh nhấn chuông gọi cổng, Thông từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên:
- Ủa, cậu đi Vũng Tàu về rồi đấy à?
- Tôi mới về, có chuyện cần gặp anh.
- Vào nhà chứ?
- Tất nhiên, nhưng có gì trở ngại cho anh không?
- Chắc cậu tưởng có em nào trong nhà tôi chứ gì? - Thông cười cười - Hôm nay không có em nào cả, tôi ở nhà một mình và đang buồn.
Viễn theo Thông vào phòng khách. Thông hỏi giọng thân mật:
- Thế nào, đi chơi có vui không?
- Cũng bình thường vậy thôi, còn anh ở nhà chắc có nhiều chuyện vui?
Thông phất tay, cười giòn:
- Moa thì một ngày như mọi ngày. Nếu không vui thì làm sao sống trên cõi đời này nữa.
- Ðúng vậy, nhưng rất tiếc anh đã tìm sự vui vẻ trên đau khổ của người khác.
- Cậu nói gì lạ thế? - Thông ngạc nhiên.
- Anh đóng kịch khéo lắm, anh Thông ạ!
- Thật tình tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. Anh em với nhau, có gì cứ nói thẳng ra đi Viễn.
- Tại sao anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiếm đoạt Xuyến? - Viễn nhìn Thông, gằn giọng.
Thông giật nẩy người như bị kiến đốt.
- Cậu nghe ai nói bậy bạ vậy? - Thông ấp úng.
- Anh nên tới bệnh viện mà hỏi, Xuyến suýt chết vì đi phá thai đấy!
Cùng lúc với câu nói gần như hét, Viễn túm ngực áo Thông, xô anh ta ngã chúi lên thành ghế. Viễn ra khỏi phòng. Thông chạy theo ngăn Viễn lại. Mặt Thông vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Viễn, thật vậy sao?
- Không lẽ tôi phải đập vào mặt anh mới là thật?
Thông châm thuốc hút, ngượng ngùng:
- Mọi chuyện đúng như là một cơn say, nhưng lỗi cũng không hoàn toàn ở tôi. Là đàn ông, chắc cậu dư hiểu chuyện này chứ?
- Chuyện gì? - Viễn lừ mắt hỏi.
- Cậu giả vờ hay thật đấy?
Thông cười giòn, giọng cười thật đểu cáng. Lẽ ra Viễn đã bỏ đi, nhưng nghe giọng cười đó mà anh sững lại. Máu nóng bốc căng cả mặt, Viễn thấy bộ mặt Thông đáng căm ghét, nhất là khi bộ râu con kiến của hắn cứ giật giật liên hồi. Viễn tiến thẳng tới và trong lúc Thông còn cười cười như vậy, anh đã tống thẳng vào gương mặt ấy một quả đấm trời giáng. Thông bật người ra sau, máu từ khóe miệng ứa ra đỏ lòm.
- Tao cho mày biết - Viễn đổi cách xưng hô - Kể từ nay, mày phải có trách nhiệm với Xuyến, nếu không thì đừng có trách! Ðồ ma cô!
Thông sờ lên môi mình, tiếp tục cười:
- Hóa ra cậu cũng biết ghen à?
Viễn ném ra câu chửi thề, dắt xe phóng thẳng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.