Để em cưa anh nhé! - Chương 09 - Phần 2
Kể từ lúc nghe tin em trai tôi bị ốm, Long cũng muốn
đến bệnh viện để thăm nhưng tôi lại ngăn vì… tôi chưa muốn giới thiệu anh với
gia đình mình.
Huhm… thực chất thì… mối quan hệ này vẫn chưa rõ
ràng và tôi vẫn chưa cảm thấy đủ tin tưởng để có thể đưa Long về gặp gia đình
mình. Có lẽ tôi hơi bị cổ hủ, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ chỉ người
sau này tôi chắc chắn sẽ lấy làm chồng thì tôi mới đưa về ra mắt ba mẹ thôi.
Chúng tôi mới quen nhau có vài tháng, mà thời gian thì hẵng còn dài lắm! Phàm
chuyện gì cũng nên cân nhắc thực tế một chút. À nhưng mà sau khi thay ca thì đằng
nào mẹ tôi cũng sẽ chẳng còn có mặt ở đây nữa rồi nhỉ?! Lúc này chỉ còn có mỗi
một mình tôi ở lại trong bệnh viện, kể ra cũng buồn chán, thế là tôi liền gọi
Long tới chơi cùng.
Trời về khuya, gần mười hai giờ đêm Long lại mang thức
ăn đến bệnh viện cho tôi. Nếu như đêm nay không có anh ngồi trông thằng Quân
cùng tôi thì chắc tôi sẽ phải làm bạn với lũ ruồi mất. Chúng tôi cùng chơi thi
chém hoa quả rồi thay nhau trông Quân ngủ. Anh nói nhìn tôi nhợt nhạt quá, nên
ngủ thêm một chút thì ngày mai mới có sức mà thuyết trình bài thi. Nhưng tôi biết
dạo này anh cũng đang trong thời gian căng thẳng nên tôi chẳng dám ngủ say giấc.
Cứ được một vài tiếng thì chúng tôi lại đổi giấc ngủ cho nhau… Đêm thật dài
nhưng lại cứ trôi qua bình yên và nhẹ nhàng đến thế.
Yêu một người… đôi khi cũng chỉ đơn giản là cần một
bờ vai để có thể dựa vào những lúc thực mệt mỏi… không phải suy nghĩ hay đắn đo
gì hết… Chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ rồi!
…
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, một phần là để “đuổi”
Long về trước khi mẹ tôi đến, phần chủ yếu là để về nhà sớm còn chuẩn bị bài
thi. Ngày thi- ngày quan trọng nhất trong suốt cả quãng thời gian mà tôi đã phải
thức đêm dậy sớm cày bài miệt mài từ đầu năm đến nay. Nếu hôm nay chẳng may có
xảy ra sai sót gì thì mọi cố gắng của tôi cũng đều đi tong hết.
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà cô giáo chủ nhiệm lại bắt
chúng tôi phải đến chuẩn bị từ chín giờ sáng trong khi tận ba giờ chiều mới bắt
đầu chấm bài. Ngồi đợi vật vờ ở ngoài hành lang, mắt đứa nào đứa nấy cũng đều
thâm quầng, đầu óc tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn ai cũng giống như zombie.
- Khiếp! Sao hôm nay trông chị gớm thế!
Cái Mai bé bỗng quay sang hỏi tôi.
- Ừ! Hai ngày không được tắm gội rồi đấy!
Tôi tỉnh bơ trả lời.
- Eo ôi… Sao chị ở bẩn vậy!
- Ở trong bệnh viện suốt thời gian đâu mà tắm!
- Ơ… chị bị bệnh gì à? Bảo sao hôm nay nhìn chị nhợt
nhạt thế!
- Không. Thằng Quân nhà chị nó bị hôn mê.
- Thế chị đã ăn gì chưa?
- Chưa. Cô bảo từ giờ đến lúc chấm bài không được ra
ngoài. Nhỡ ra chấm sớm mà không có mặt là bị loại luôn đấy!
- Chị không đi ăn đi cẩn thận nghẻo trước thằng Quân
luôn đấy!
- Thôi kệ. Không sao đâu. Chị ổn mà!
Ừm… Tôi cũng nghĩ là tôi ổn. Những chuyện như thế
này chẳng phải trước đây vẫn xảy ra như cơm bữa hay sao? Hồi bé tôi nhịn ăn
hai, ba ngày chỉ vì dỗi mẹ còn được nữa là… bây giờ mới nhịn có hơn một ngày
thì đã ăn nhằm gì. Gần đến sáu giờ tối, sau khi chấm bài xong, lúc cúi xuống
thu dọn bài thi, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ đột ngột tối sầm đi rồi lại dần dần
hồi sáng một cách chập chờn như ngọn đèn trước gió. Tôi khẽ vỗ mạnh vào đầu vài
cái rồi tự trấn tĩnh lại mình chắc không sao đâu. Xong xuôi lại thu dọn tiếp rồi
phóng thẳng đến nhà hàng. Cũng may, hôm nay đã là ngày cuối cùng kết thúc
chương trình quảng cáo của hãng bia mà tôi đang làm, cố gắng nốt hôm nay là tôi
lại được nghỉ ngơi rồi.
Gần đến tám giờ tối, lúc này tôi đang đứng run lẩy bẩy
ở một góc phòng, cảm giác cơ thể như đang dần tan chảy, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một
cái là sẽ ngã gục ngay tức khắc. Tay trái cấu nghiến vào tay phải, cố gắng dùng
cảm giác đớn đau để đẩy lùi đi cơn đói đang sục sôi trong dạ dày. Cứ mỗi lần mấy
anh chị bồi bàn bê thức ăn đi qua đi lại, mùi thơm dâng lên ngào ngạt xộc vào
mũi khiến tôi lại càng muốn xỉu. Đúng lúc đó, Long bất ngờ gọi điện đến, giọng
sốt sắng hỏi.
- Em đang ở đâu đấy? Đã thi xong chưa?
- Em thi xong rồi. Giờ đang ở nhà hàng.
- Thế à! Vậy anh qua nhé!
- Anh qua làm gì?
- Giả vờ làm khách xong bắt em ngồi xuống ăn cùng!
- Thôi! Hâm à! Làm thế người ta nói em đấy! Chờ một
lát nữa là em xong rồi.
- Vậy hẹn nhau tám giờ ở trong bệnh viện nhé!
- Ok!
Cúp máy. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Cái tên điên
này, toàn hành động theo cảm tính. Nhưng thú thực, những hành động cảm tính của
hắn lại luôn khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
…
Tầm hơn tám giờ, tôi trở lại bệnh viện. Chân tay lờ
đờ, cố gắng vịn vào bờ tường để bước đi sau mỗi lần loạng choạng suýt ngã. Đôi
đồng tử cứ hoa lên, mọi thứ liên tục tối sầm đi trước mắt một cách thật chập chờn.
Tôi nhắm chặt mắt rồi không ngừng đấm vào đầu, liên tục nhắc mình phải cố gắng
lết được tới phòng của thằng Quân mặc dù cảm thấy việc này cũng thật quá sức.
Nhưng may quá! Anh kia rồi! Tôi thấy anh đang đứng bồn chồn ở phía đầu hành
lang, nhìn thấy tôi anh chợt quay đầu lại rồi vội vàng bước tới. Tôi cũng hồ hởi
bước nhanh hơn, định đưa tay lên gọi tên anh nhưng tự dưng mọi thứ lại đột ngột
tối sầm xuống trước mắt… Những ô màu đen đỏ lốm đốm cứ như pháo hoa nổ tung lên
trong đầu… rồi tôi bất ngờ ngã gục xuống trong tiếng kêu thất thanh của anh. Tất
cả còn đọng lại trong ký ức lúc đó chỉ là tiếng bước chân chạy dồn dập của mấy
chị y tá, rồi hình như sau đó tôi được dìu vào một căn phòng màu trắng, căn
phòng này khác với phòng của em trai tôi. Cho tôi nằm giường bệnh làm gì?! Sao
lại tiêm tôi! Sao lại truyền nước vào người tôi! Sợ quá! Tôi đâu có bệnh gì
đâu! Đừng làm thế mà! Tôi sợ bị tiêm! Tôi ghét phải nằm viện!
Lúc tỉnh dậy, tôi đưa ánh mắt lờ đờ tìm kiếm hết một
lượt trong căn phòng rồi chậm rãi dừng lại trên cơ thể của người đàn ông đương
ngồi phía đối diện. Anh đang nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu
thương xen lẫn sự lo lắng. Tôi muốn ú ớ gọi tên anh nhưng lại chợt nhận ra hình
như mình đang bị mất giọng. Vậy là đành lặng im. Lặng im ngắm nhìn anh đang ân
cần lo lắng. Đối với tôi như thế đã là quá đủ rồi!
Lim dim mắt nhìn Long, tôi khẽ mím môi mỉm cười… rồi
nụ cười đột ngột đông cứng lại khi anh bất ngờ buông tay tôi ra để nhận một cuộc
điện thoại lạ. Không rõ là ai gọi bởi tai tôi lúc này đã ù đi cả rồi, tôi không
thể nghe thấy rõ được cuộc đối thoại, chỉ biết… ngay sau khi nghe điện thoại
Long lập tức đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Tôi muốn gọi với theo nhưng
không thể. Cảm giác hoàn toàn kiệt sức và bất lực. Linh tính mách bảo tôi đây
là chuyện chẳng lành. Và quả nhiên đúng thật!
Kể từ khoảnh khắc đó, cho đến mãi về sau này, Long lại
một lần nữa hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
…
Sự ra đi đột ngột của anh đối với tôi giống như một
cú ngã mạnh khiến tôi hoang mang và chới với, ngập chìm trong những cảm xúc rối
bời. Không biết bắt đầu từ đâu và vì cớ gì mà anh lại biến mất như vậy. Lúc đó
tôi đã nghĩ rằng anh sẽ chỉ đi một lúc thôi, đi để giải quyết công chuyện gì đó
rồi lại về. Nhưng không, kể từ ngày đó trở đi, tôi mãi mãi không còn thấy anh
quay trở về nữa…
Tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc đó tôi đã thiếp lịm đi, khóe
mắt vẫn còn ướt nhòe mà tôi tự huyễn hoặc rằng không phải mình đang khóc, nước
mắt này chỉ đơn giản là một hiện tượng khoa học bình thường do tôi thiếu ngủ trầm
trọng mà thôi. Ngủ đi, thiếp đi một lát rồi thì nước mắt sẽ khô hết cả. Một người
đàn ông mới quen… đời nào tôi lại rơi nước mắt bởi một người đàn ông mới quen…
Không đời nào có chuyện đó…
Nhưng… rốt cuộc là vì cớ gì?
Hay là do tôi đã làm sai ở đâu?
Hay là do tôi quan tâm nhiệt tình quá khiến anh chán
ngấy tôi rồi?
Hay là anh đã ngấm ngầm có người con gái khác?
Hay là do anh thất vọng vì tôi vẫn còn liên lạc với
Lâm?
Hay là… hay là…
Hàng trăm cái “hay là” xáo trộn trong đầu tôi lúc ấy,
những câu hỏi tự dằn vặt bản thân cứ rối lên mòng mòng khiến tôi không biết phải
làm sao để đứng vững. Vậy là trong phút chốc, tôi vô tình để mình mất thăng bằng
và gục ngã!
…
Khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mẹ đã ngồi bên cạnh
tự lúc nào, vẻ mặt lo lắng xen lẫn sự tức giận đến nỗi không buồn che giấu. Mẹ
tôi vốn thế, vô cùng nóng nảy và thẳng tính. Thấy tôi ốm vậy mà mẹ vẫn cao giọng
trách móc.
- Dậy rồi đấy à?! Mày vừa chết đi sống lại đấy biết
không con ngu kia!
- Con vẫn ổn mà!
Tôi thều thào đáp lại.
- Ổn! Ổn cái đầu mày! Hết thằng Quân rồi lại đến mày
hành tao. Chúng mày muốn làm tao đau tim rồi chết sớm phải không! Chúng mày có
thương tao đâu! Từ sau ở nhà, tao cấm mày đi làm nữa! Nghe chưa!
- Không được đâu. Con đi làm quen rồi. Với lại ở nhà
thì ai lo cho con!
- Tao lo! Từ trước đến nay vẫn là tao lo cho mày chứ
ai lo!
- Hồi trước thôi, bốn năm nay mẹ có phải lo cho con
nữa đâu, với lại cuộc sống của con bây giờ cần nhiều thứ phải chi tiêu lắm! Con
không muốn phiền hà đến mẹ.
- Vậy tao xích chân xích tay mày lại ở nhà, một ngày
chỉ có đi học rồi về ăn cơm thôi thì chẳng có tiêu tốn cái gì hết!
- Sao thế được mẹ…
- Ngậm mồm. Cấm cãi!
Thấy mẹ bắt đầu nổi nóng, tôi lại phải cố nhịn mà
im. Bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện, mà lại còn bao nhiêu bệnh nhân khác nằm
cạnh, sao tôi có thể vì chuyện cá nhân của mình mà gây phiền hà đến họ. May mà
đúng lúc đó thằng Quân lại tới, chẳng hiểu sao mẹ tôi lại rất hay nhịn thằng
Quân. Gia đình tôi cứ như một vòng tròn luẩn quẩn vậy: Tôi nhịn mẹ, mẹ nhịn
Quân, Quân nhịn bố, bố lại phải nhịn tôi. Vậy đấy!
- Thôi thôi! Mẹ đi ra đi! Đang ở bệnh viện chứ có phải
ở nhà đâu! Tiếng mẹ quát vang sang cả phòng con rồi đấy!
Thấy thằng Quân cầm bộ đồng phục bệnh nhân để đem trả
lại cho viện mà tôi mừng rơi nước mắt. Vị cứu tinh của tôi đây rồi! Bảo mẹ ra
ngoài đi mau lên không chị mày lên cơn đột quỵ chết lăn quay ra đây ngay bây giờ!
Cứ tưởng nó bảo được mẹ ra là bênh cho tôi, ai dè, mẹ vừa ra ngoài thì lại đến
lượt nó bắt đầu tụng kinh giảng đạo.
- Chị bị mẹ mắng cũng chẳng oan đâu!
Cầm bát cháo mẹ vừa đổ từ cạp lồng ra cho tôi, thằng
Quân cẩn thận bê lên rồi thổi phù phù, chuẩn bị đút cho tôi ăn.
- Cái gì cơ?
Thấy tôi quắc mắt lên hỏi lại, nó liền đặt bát cháo
xuống rồi trầm giọng nói.
- Chị có thấy là chị rất dở không? Chị cứ lao động
quần quật để lo cho tương lai. Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng hiện tại bây giờ
chính là tương lai của quá khứ không? Chị đang ghẻ lạnh hiện tại của mình, cũng
chính là ghẻ lạnh tương lai của quá khứ trước kia đấy? Lúc nào cũng thế, lao đầu
vào cuộc sống, chị chả biết thương mình gì cả. Em nhìn còn thấy bực! Chị cứ như
thế này thì có chắc sau này tương lai sẽ được hạnh phúc? Kiểu con gái mạnh mẽ
như chị thì bố thằng nào dám yêu!!! Nếu là em, em cũng nhất định không yêu kiểu
con gái cứng đầu như chị!
Hức! Không hiểu sao nghe em trai mắng mà tôi chỉ thấy
cảm động rơi nước mắt. Cơ số thứ trong đầu như được vỡ ra, mặc dù cái tính bảo
thủ khiến tôi chỉ muốn ngoạc mồm lên cãi lại. Tiếc là sức tôi vẫn còn yếu, cãi
nhau với nó lúc này chỉ tổ tốn calo thôi nên tôi đành nhịn. Há miệng, tôi ngoan
ngoãn ăn cháo do em trai đút. Ăn hết được bát cháo mà như được sống lại, ấm hết
lòng. Ăn xong tôi lại vo tròn người trên chiếc giường rồi vơ tạm lấy cái gối
bông gần đó, ôm chặt vào lòng và nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.
…
Mệt quá! Lúc này tôi chỉ muốn ngủ và ngủ, chẳng muốn
nghĩ thêm gì nữa cả! Đã hơn một ngày trôi qua kể từ lúc tôi tỉnh lại, anh ấy vẫn
biến mất và hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Trước khi đuổi thằng
Quân ra khỏi phòng tôi vẫn còn nhắc nó đưa điện thoại cho tôi xem, có rất nhiều
tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ… nhưng tất cả đều không thuộc số điện thoại của
Long. Một vài cái từ chị Trâm, cái Hiền, còn phần lớn là của Lâm.
Lại là Lâm…
Tôi khẽ giật mình. Kể từ ngày hôm ấy, ngày tôi nói rằng
tôi không thể gặp lại anh ấy, cái gì đã qua thì cho qua hẳn. Anh ấy cũng gần
như hoàn toàn biến mất. Thế rồi… bây giờ lại bất ngờ quay lại khi tôi cảm thấy
trống trải nhất! Nhưng những tin nhắn này… có lẽ tôi sẽ không đọc ngay đâu. Tôi
sợ mình lại bị mủi lòng lắm! Thế nên tốt nhất là tôi sẽ để dành, chờ đến khi
nào bản thân tỉnh táo hẳn thì tôi sẽ đọc sau.
Đang nằm lim dim nhắm hờ mắt ngủ, bỗng, tôi có cảm
giác như có ai đó đang trèo lên giường của mình. Hình như là mẹ! Mẹ nằm úp thìa
sát lại gần tôi rồi bất ngờ vòng tay qua bụng, kéo tôi lại gần. Chắc mẹ không biết
là tôi vẫn còn thức, chỉ là tôi đang giả vờ ngủ, ngoài lúc kiệt sức thì tôi chẳng
bao giờ hoàn toàn ngủ say. Tôi có một thói quen kì lạ là luôn ngủ trong trạng
thái tỉnh táo, tức là kể cả khi tôi đã nhắm mắt và ngáy khò khò thì cho dù chỉ
cần có một tiếng động thật nhỏ vang lên thôi cũng khiến tôi giật mình tỉnh dậy
ngay. Thói quen đó được hình thành bởi vì tôi luôn cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi
thứ xung quanh. Tôi không cảm thấy tin tưởng, cũng không cảm thấy an toàn với bất
kỳ ai cả… kể cả gia đình.
Ngày bé, mẹ thường xuyên bất ngờ đạp cửa phòng, lấy
roi da đánh đập khi tôi đã say trong giấc ngủ, vì thế mà tôi phải tập nằm cong
queo theo dáng con tôm, lúc nào cũng co quắp cả người lại để tránh bị roi quật
vào mặt, để cảm thấy bớt đau đớn hơn. Kể từ lúc biết tin bố phản bội mẹ, mẹ tôi
không còn như trước nữa, mẹ luôn cảm thấy nghi ngờ bất kỳ ai và sẵn sàng nổi
nóng với chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Mẹ đánh đập chửi bới tôi không chừa một chữ
một lời, tôi nghe nhiều đến mức chai sạn lì lợm. Cũng kể từ đó, tôi bắt đầu trở
nên cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Tôi luôn giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân của
mẹ nặng nề vang lên trong đêm, kéo theo đó là tiếng roi vọt vút lên trong không
trung nghe ngọt lịm. Từng vụt từng vụt, quất xuống cơ thể bé nhỏ quằn quại và
co quắp. Tôi sợ hãi, nước mắt cứ ứa ra mãi rồi cũng đến lúc phải tự cạn khô.
Cho đến khi tôi không còn khóc nữa, cũngkhông còn biết sợ hãi là gì. Chắc là có
lẽ ngoài những lời đay nghiến của mẹ ra, chẳng ai còn có thể xúc phạm nhẫn tâm
đến mức làm tôi đau đớn mà phải bật khóc.
Quá khứ tăm tối giống như một tấm màn đen dày đặc
khiến tôi không bao giờ muốn vén lên lần nữa, bởi mỗi lần vô tình gợi nhắc lại,
lòng chỉ thấy đớn đau thêm. Vậy tại sao hôm nay mẹ lại bất ngờ ôm tôi? Đã lâu lắm
rồi mẹ không còn ôm tôi như hồi bé. Tự dưng tôi cảm thấy thấy sợ. Tôi vẫn nằm
co quắp như thế… nhưng không phải là để hứng chịu đòn roi mắng chửi… mà là để
đón nhận tình thương vốn đã trôi đi rất xa xôi ư?
Mẹ ôm con vốn chẳng
phải điều gì kì lạ, nhưng riêng đối với tôi thì nó lại trở thành một hành động
vô cùng gượng gạo. Nhất là ngay lúc này đây, khi mà đã lâu lắm rồi, chắc cũng
phải mười mấy năm kể từ khi mẹ bắt đầu thay tâm đổi tính. Thói quen mẹ ôm Quân,
còn tôi ôm lấy lưng mẹ đã được hình thành từ rất bé đến nỗi khi lớn lên tôi vẫn
chỉ quen đứng từ phía sau để bao bọc lấy lưng người khác chứ chẳng dám mạnh dạn
đòi hỏi một cái ôm từ phía đối diện bao giờ. Tôi có thể ở phía sau, tôi có thể
chờ đợi, chỉ cần tôi biết mình còn cơ hội…