Yêu thương mong manh - Chương 06
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ với anh chàng đẹp
trai kia, Nhi bận rộn làm hồ sơ xin việc. Cô thật sự thích nơi này, dù biết cơ
hội xin việc ở đây chắc chắc không nhiều bằng Sài Gòn. Cô muốn thử vận may xem
sao, biết đâu sẽ tìm được việc.
Gửi xong mấy hồ sơ qua mạng cho ba công
ty xuất nhập khẩu. Nhi đăng nhập Facebook chém gió với lũ bạn. Từ lúc nhìn thấy
bức ảnh của Tuấn chụp cùng người yêu trên đó, cô đã xóa tên Tuấn khỏi list bạn
bè của mình. Chỉ là cô muốn tĩnh tâm để quên đi anh thôi, không muốn bị kích
thích tâm trạng như hôm đó nữa. Thực sự lớp trẻ bây giờ kĩ thuật chém gió rất
cao, làm cô cười ngặt nghẽo. Đang trò chuyện thích thú thì điện thoại báo có
tin nhắn, không rời mắt khỏi màn hình laptop, cô với tay lấy điện thoại, mở tin
nhắn ra xem: “Tôi đang ở Waiting, em có muốn tới đây hát thêm vài bài không? Hoặc
là chơi đàn?”. Người nhắn là Trần Vũ Phong, là người đàn ông đẹp trai tài hoa
cô đã gặp hai hôm trước tại Waiting. Hôm đó hai người đã trò chuyện rất lâu. Xem
ra rất hợp nên đã trao đổi số điện thoại để kết bạn. Phong là kiến trúc sư, anh
nói quán Waiting là ý tưởng thiết kế của anh ta. Lúc nghe Nhi nói cô rất hứng
thú với những bức tranh ở tầng trệt, cô nói ông chủ nơi đó chắc chắn là người rất
thú vị. Lúc nghe Nhi nói thế, Phong đã cười rộ lên rồi bình tĩnh nói cho cô biết
rằng anh ta chính là chủ nơi này. Vâng! Không chỉ là người thiết kế mà còn là
ông chủ. Nghe anh ta nói vậy, biểu cảm của Nhi là hận không thể gặp anh sớm
hơn. Cô có hỏi anh về ý nghĩa những bức tranh đó, liệu có phải như suy đoán của
cô hay không? Phong chỉ cười và tỏ ra thần bí rằng “Chờ lần sau gặp lại tôi sẽ
kể cho em nghe”.
Vì cũng đang không có việc gì làm, giờ
cũng đã sáu giờ chiều rồi. Trời bắt đầu tối, cô thích ngồi trên quán ngắm cảnh
đêm đường phố nhưng lỡ như lúc về hết xe buýt thì sao đây. Cô do dự trả lời
Phong: “Vâng! Em cũng muốn đi, nhưng chỉ sợ tới đó rồi lại không muốn rời đi. Khi
về sẽ hết xe buýt”. Rất nhanh anh ta đã trả lời: “Không sao. Tôi có xe, có thể
cho em đi nhờ”
Tầng trệt lúc này đã có không ít khách. Cô
lên tầng hai thì thấy Phong đang đánh dương cầm. Cố gắng nghe giai điệu, cô
không biết bài gì. Đứng nhìn về phía Phong, anh ta chưa nhận ra Nhi đã đến.
Dáng vẻ của Phong lúc này thật mê người, dù cô đã lường trước được độ mê hoặc của
Phong nhưng vẫn không tránh khỏi than thầm trong lòng. Hôm nay anh mặc áo sơ mi
trắng sọc màu xanh lam, vẫn quần jean màu xanh đậm. Xanh lam là màu yêu thích của
Nhi, vì vậy khi ai đó mặc quần áo màu này, cảm tình của cô đối với người đó đồng
thời sẽ tăng thêm chút ít. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, có vài ba bàn đã có
khách ngồi. Trời bên ngoài đã tối, tầng này không bật đèn sáng sủa như tầng trệt
mà bên cạnh mỗi bàn, trên tường sẽ có cái đèn tường với ánh sánh trắng xanh dịu
nhẹ. Trên trần bây giờ là một bầu trời đầy sao nhân tạo. Quả thật là rất đẹp.
Nhạc đã dừng lại, Phong đi tới cạnh chỗ Nhi đang ngây ngốc ngắm nghía: “Tới bàn
ngồi đi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”. Nói rồi Phong tự mình đi trước, Nhi đi
theo phía sau anh, một hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, cô bước lại gần nơi tỏa
hương thì lại đụng phải lưng Phong. Cô lập tức ngượng ngùng nói xin lỗi. Phong
không nói gì, kéo ghế cho cô ngồi. Gọi cho cô ly nước cam.
“Sao vậy? Áo của tôi dính gì à?”. Từ lúc
ngồi xuống tới giờ Phong cứ thấy Nhi nhìn chằm chằm vào áo mình, Phong nhíu mày
hỏi.
“Trên người anh có mùi hoa oải hương, rất
thơm”. Nhi đáp, mắt nhìn vào mắt Phong.
“À! Đó là nước hoa, tôi thấy mùi này
cũng không tệ”. Tuy rằng nói với giọng thản nhiên nhưng hai tai anh đã bắt đầu ửng
đỏ, anh không dám nhìn vào mắt cô nữa. Nếu
để cô biết, anh vì nghe cô nói mùi oải hương rất đặc biệt nên anh mới tìm hiểu.
Anh sang Pháp để giải quyết công việc, được biết nơi đó là xứ sở đầy hoa oải
hương, lại nổi tiếng về sản xuất nước hoa. Lúc ngửi mùi này, quả thật như lời
cô đã nói, thơm nhưng rất dịu, lại làm cho người ta thấy vô cùng thoải mái. Anh
thích nên đã tiện tay mua một lọ nước hoa dành chon am, một lọ cho nữ. Đồng thời
nghe người ta giới thiệu về túi thơm may mắn, bình an nên anh cũng đã mua hai
túi. Trong túi thơm có chứa hoa oải hương khô, nhưng vẫn rất thơm. Anh muốn tặng
cho cô gái này. Thật ra, cũng vì muốn được cô ấy khen nên anh cố tình xịt một
chút đến gặp cô. Vừa xuống máy bay lúc trưa thì buổi chiều anh liền muốn gặp cô
để tặng chúng.
“Rất thơm, thật đấy!” Nhi cười khúc
khích nhìn người đàn ông gần ba mươi tuổi còn ngượng ngùng đỏ tai.
“Không cho cười, lần sau nhất định không
thèm dùng loại này nữa!” Phong thẹn quá hóa giận. Cái cô gái này, không thấy
anh ngượng hay sao mà còn cười anh, đúng là không thục nữ chút nào.
“Không cười, không cười. Cứ dùng đi, em
rất thích mùi này. Thật đấy!” nhìn mặt anh giận đến méo xẹo, Nhi cố gắng nhịn
cười. “Được rồi! Đừng giận nữa, nhìn anh đỏ mặt đáng yêu như thế tôi sẽ cười tiếp
đó. Vừa nãy anh chơi bài gì vậy?”
“What makes you beautiful” anh nhìn vào
mắt Nhi đáp.
Đột nhiên thấy ánh mắt anh nhìn mình có
vẻ khác thường, Nhi chuyển mắt đi nơi khác rất nhanh, không nhìn anh. Cô không
thể có cái suy nghĩ đa tình đó được, không thể nào. Hai người chỉ có thể là bạn.
Cô cố gắng chuyển đề tài: “Tôi đã quyết định tìm việc ở đây, mong rằng sẽ không
quá khó khăn, tôi thật sự thích ở lại Đà Lạt”.
“Ồ! Ở đây em có bạn bè gì không? Có người
giúp đỡ em không? Thường thì tìm việc ở đây sẽ tương đối khó khăn đấy” Phong tỏ
vẻ quan tâm.
Nhi lắc đầu “Không có người quen nào
giúp đỡ cả, bạn bè cũng không có. Tôi có ít bạn, mà bạn tôi sau khi tốt nghiệp
đều ở lại Sài Gòn làm việc rồi”
“Vậy em ở đây một mình không bạn bè, người
quen ư?”. Thấy Nhi khẽ cụp mi mắt, gật đầu, không hiểu sao Phong thấy đằng sau
ánh mắt ưu thương của cô là một tâm hồn giấu kín nhiều tâm sự. Mà anh, một người
không hay hứng thú với chuyện của người khác. Đối với đôi mắt này, lại muốn tìm
hiểu, muốn chui vào thế giới nội tâm của cô. Có lẽ, không còn ưu thương, đôi mắt
ấy sẽ rất đẹp.
“Tôi có một người bạn mở công ty về xuất
nhập khẩu, chắc sẽ hợp với ngành em học. Có cần tôi giúp em không?”.
“Hiện tại thì chưa cần. Tôi đã gửi hồ sơ
đến một vài nơi, chờ thêm vài ngày nữa nếu không có kết quả thì chắc sẽ cần anh
giúp đó. Nhưng như vậy có phiền anh quá không? Tôi và anh chỉ mới quen biết”
Nhi khó xử hỏi Phong.
“Em vẫn chưa xem tôi là bạn à? Thật là tổn
thương quá, vậy mà tôi đã xem em là bạn thật sự rồi. Em đem lại cho tôi cảm giác
thân thiết, thoải mái. Hơn nữa, với tôi, đã là bạn bè thì cần thẳng thắng,
không cần e dè nhau, như vậy rất giả dối”, Phong nghiêm mặt tỏ rõ quan điểm bạn
bè với Nhi, anh hơi có chút buồn bực khi biết cô vẫn chưa cho anh tiến gần lại
bên cô một chút. Mặc dù thời gian họ từ một người xa lạ, trở thành bạn bè rất
ngắn, chỉ trong một buổi nói chuyện.
“Không phải thế! Ý của tôi là…à…ý của
tôi là tôi…”, khi thấy mặt Phong nghiêm lại nhìn cô, mặt của anh lúc cười thì ấm
áp như nắng xuân, nhưng khi nghiêm lại cũng rất áp bức người ta. Cô bỗng trở
nên không biết nói sao, chỉ biết ấp a, ấp úng. Thật ra cô cũng nghĩ rằng hai
người vẫn chưa thể được gọi là bạn thân tới mức giúp đỡ nhau như vậy. Dù cô cảm
thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh, anh là người rất tinh tế như lời cô
gái phục vụ trong quán từng nói với cô lúc lần đầu cô đến đây. Cũng có lúc anh
hay pha trò nói đùa. Một người như thế, làm bạn thì khỏi phải chê nữa. Có điều,
cô cảm thấy vẫn là quá nhanh để có thể thân hơn.
Nhìn vẻ ấp úng ngốc nghếch của cô, Phong
thu lại nét nghiêm nghị trên khuôn mặt, anh nở nụ cười hơi gian gian: “Tôi biết
rồi, ý em là đã xem tôi là tri kỉ rồi đúng hay không? Sao em không nói sớm? Tôi
hết tổn thương rồi, tôi rất vui”.
Nhi nhìn anh đang mặt dày tự sướng thì
phì cười, cô lườm anh một cái: “Chưa thấy ai thay đổi sắc mặt nhanh như anh, y
như tắc kè bông”. Phong bật tiếng cười to: “Em chỉ cho tôi xem con tắc kè bông
đó với, không ngờ cũng có tắc kè đẹp trai như tôi đó nha!”.
Nhi thật là không có lời nào nữa để nói
với cái người này. Lúc lạnh lùng, lúc nghiêm túc, lúc lại mặt dày tự sướng. Ài,
Nhi thở dài trong lòng, cô đã là siêu cấp chém gió rồi, hồi nào tới giờ chỉ
thua dưới vài tay, trong đó có Hằng đại ca, giờ lại bại dưới tay một người nữa.
Thật là không tìm được ngôn ngữ nào để nói. Cô cảm thấy rối rắm, ừm…có lẽ nên
rút khỏi bang chém gió siêu cấp thôi.
Nhìn vẻ mặt rối rắm của Nhi, Phong bật
cười vui vẻ. Cô nhóc này cũng không khó đối phó cho lắm.
“Anh nói khi chúng ta gặp lại anh sẽ giải
nghĩa những bức tranh dưới kia” Nhi cười cười nhìn anh nhắc nhở. Thật ra là vì
cái bản tính tò mò của cô, cô rất muốn biết sự thật. Trước đây thường có nhiều
bạn trai chơi hơi thân, hay tìm cô tâm sự về tình trường của họ. Những khi đó
cô cũng sẵn sàng lắng nghe, khi họ cần lời khuyên thì cô cho lời khuyên. Vì thế,
Nhi rất được lòng những bạn nam trong lớp. Hằng cứ thán phục Nhi về điều đó, Hằng
nói mẫu người của Nhi rất được tin tưởng.
Phong hơi bất ngờ vì Nhi vẫn nhớ điều
này. Lúc anh nói câu đó cũng chỉ vì muốn gặp lại cô nên mới hứa đại như thế. Mặc
dù những bức tranh kia có ý nghĩa thật, nhưng chuyện đã xảy ra từ lâu rồi, anh
không muốn nhắc lại. Nhưng thôi, kể cho cô nghe một chút về quá khứ của mình có
khi cô ấy sẽ cho mình tiến thêm một bước về phía gần cô ấy hơn.
“Được rồi, tôi sẽ kể cho em nghe” Phong
hắng giọng “Thật ra, mỗi bức tranh là một quá trình, một bước ngoặt trong mối
tình đầu của tôi”.
“Đúng như tôi đã suy đoán, anh nói tiếp
đi”, Nhi nhìn anh chăm chú.
“Ừm…cô ấy là mối tình đầu của tôi. Năm ấy
tôi hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa bị rung động bởi ai. Gặp cô ấy trong một ngày
đầy nắng. Cô ấy rất đẹp. Đại loại là tôi đang hứng chí chụp hình thì thấy hình ảnh
một cô gái có mái tóc dài, váy áo dịu dàng, cười thích thú đuổi theo chú bướm
giữa bạt ngàn hoa cỏ. Em biết đấy, tôi đã rung động. Không có lí do, lần đầu
rung động thường không có lí do gì cả, chỉ tại cảm giác tim đập rộn ràng khác
thường.
Tuy thế nhưng tôi cũng không có hành động
gì. Sau đó một thời gian, vào một ngày mưa, khi đang đi trên đường, tôi đã thấy
bóng dáng ấy đứng dưới mưa khóc nức nở, mắt nhìn đăm đăm một chàng trai đang đi
ngược hướng. Lúc ấy tôi vừa vui vừa đau lòng. Vui vì gặp lại cô ấy, đau lòng
khi thấy cô ấy đứng dưới mưa mà khóc. Thế là tôi xuống xe, đem ô tới che cho cô
ấy.
Từ đó tôi và cô ấy bắt đầu quen biết. Thì
ra hôm trời mưa ấy, cô ấy và người yêu chia tay. Quen biết một thời gian tôi đã
tỏ tình. Cô ấy nhận lời. Chúng tôi hẹn hò được gần một năm thì cô ấy nói muốn
đi du học.
Tôi không có ý kiến, vì theo tôi, yêu
không phải trói buộc. Không cần khăng khăng giữ cô ấy bên cạnh. Tôi quyết định
chờ.
Thời gian đầu có nhớ nhung, tôi cũng hay
bay sang bên đó thăm cô ấy khi có dịp. Có điều công việc ngày càng bề bộn, dần
dần tôi không có thời gian bay sang đó, sau đó ngay cả điện thoại cũng ít thời
gian để gọi.
Một thời gian sau, cô ấy đề nghị chia
tay, bên đó đã có một người quan tâm chăm sóc cô ấy tốt hơn tôi. Và cô ấy cần
điều đó.
Tôi chấp nhận, tuy đã khổ sở, đau đớn một
thời gian. Nhưng sau đó tôi cẩn thận suy nghĩ lại thì như vậy sẽ tốt cho cô ấy.
Tình yêu xuất phát từ hai phía, nếu một phía đã buông tay, phía còn lại không
nên nắm giữ nữa. Đôi khi buông tay chưa chắc là một lựa chọn không tốt”.
Lúc kể về chuyện cũ, Phong phóng tầm mắt
xa xăm xuống đường phố. Nhi không thể đọc được gì từ ánh mắt của anh. Cô cũng có mối tình đầu, có thể anh
cũng đã từng đau đớn như cô đã và đang chịu. Anh đã buông được rồi ư? Vì vậy mà
giọng kể của anh mới bình thản như vậy sao?
Phong kể xong thì quay mắt nhìn Nhi mỉm
cười: “Chắc em cũng đã có mối tình đầu. Có muốn tâm sự một chút không?”
Nhi chưa trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi
tiếp: “Vậy anh mở quán này vào khi nào? Waiting là chờ cô ấy quay về à?”
Phong lắc đầu “Tôi mở quán này được hai
năm rồi, giờ tôi đã hai mươi tám tuổi. Thời gian bắt đầu yêu rồi chia tay nhiều
nhất cũng chỉ gần hai năm. Từ khi chia tay cô ấy đến giờ tôi vẫn chưa bị ai làm
cho rung động cả, gia đình vẫn hay hối thúc chuyện hôn nhân. Tôi mở quán này là
vì sở thích. Vẽ những bức tranh kia là vì với tôi, mối tình đầu rất ý nghĩa. Chỉ
là vậy. Tên quán là Waiting vì tôi đang chờ một tình yêu đích thực dành cho
mình”. Anh thoải mái mở lòng trước cô. Anh mong rằng cô cũng sẽ thế.
Nghe anh nói xong, cô không nói gì, lặng
lẽ quay ra ngoài nhìn lên bầu trời đen kịt, không sao. Đưa mắt nhìn xa xam vô định.
Thấy cô như thế, Phong cũng lặng lẽ nhìn cô. Anh đang kiên nhẫn chờ cô mở lòng.
Quả nhiên trời không phụ lòng người.
“Mối tình đầu của tôi nhiều hơn anh vài
năm, chúng tôi yêu nhau đã gần năm năm. Năm năm…không phải là dài cũng chưa chắc
là ngắn. Vẫn ngỡ rằng sẽ yêu đến đầu bạc răng long. Nhưng đã kết thúc rồi, cách
đây không lâu lắm. Tôi lên trên này có thể cho là chạy trốn, tôi muốn đến một
nơi xa lạ, không ai quen biết. Như thế sẽ không ai biết tôi khóc hằng đêm, sẽ
không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mặc dù lòng đang âm ỉ đau”
Thấy cô ngừng lại, Phong cố gắng mở miệng
nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất mặc dù trong lòng là ngổn ngang những cảm xúc
phức tạp. Cô gái này lại khơi gợi cảm tính muốn bảo vệ, che chở cho ai đó trong
anh, anh nói: “Vì sao lại chia tay?”
Khóe môi cô cong lên, không phải cười mà
là mỉa mai một cách chua xót “Gần giống với lí do của anh, xa nhau, không chịu
được khoảng cách…anh ta có người yêu mới”.
Phong nghe được giọng cô có chút nức nở,
anh nhanh trí pha trò, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô khóc. Lần trước, lúc
cô vừa đàn vừa hát vừa khóc bi thương như thế. Anh thật sự không nỡ.
“Có cần tôi đánh cho hắn ta một trận
không? Dám cả gan ức hiếp người đẹp, dám làm bạn của tôi chịu nhiều uất ức như
thế. Thật đáng chết! Em yên tâm, tôi tuy không biết võ nhưng thể lực rất tốt.
Tôi chắc chắn hắn ta không đánh lại tôi đâu, lúc nhỏ tôi rất nghịch, hay đánh
nhau với bạn trong lớp. Cứ hay bị mẹ tôi đánh đòn hoài. Với công phu đánh nhau
được rèn từ bé của tôi, có thể cho anh ta nằm viện nửa tháng”.
Nhi phì cười: “Không cần công phu đánh
nhau ấy của anh đâu, nếu muốn đánh, chỉ cần công phu của tôi thôi cũng đủ cho hắn
nằm viện một tháng rồi”. Nghe Nhi nói vậy, Phong bất giác thấy lành lạnh, khóe
môi run run, anh rụt rè hỏi: “Em…em cũng đã từng rèn luyện công phu đánh nhau với
bạn từ nhỏ ư?”. Nhi bật cười khanh khách: “Anh thật là! Ai đâu như anh, tôi đây
là có thầy dạy hẳn hoi, sự thật là khi tôi lên mười ba tuổi, ai ai cũng khen
tôi xinh đẹp, ba tôi quyết định cho tôi học taekwondo để phòng thân, tránh bị
những tên dê xòm thấy tôi lại giở trò thôi. Rất may mắn là tôi có khiếu nên học
rất nhanh”.
Nghe Nhi nói vậy, Phong càng cảm thấy đã
lạnh giờ lại lạnh thêm. Ai nào ngờ nổi, một cô gái đẹp và dịu dàng như thế, những
ngón tay có vẻ yếu mềm biết chơi dương cầm ấy còn có thể chọi người cơ chứ. Cô còn
dám tuyên bố có thể đánh một thằng đàn ông nằm viện một tháng. Thật…là lạnh! Sau
này anh nhất định…ừm…đi học cách tự vệ với taekwondo mới được.