Luôn có người vẫn chờ để được yêu 1.5
Chương 1.5: Lẽ ra, em không
nên có mặt trên thế giới này…
- Andy à, tan học vào phòng y
tế đón chị nhé. – Ngọc Trang cầm lấy điện thoại và gọi cho Andy – Nhớ lên lớp
lấy cặp cho chị.
- Sao thế? – Giọng Andy trong
điện thoại vô cùng căng thẳng khi nghe thấy 2 từ y tế.
- Bị đau chút thôi, chị cúp
máy đây, em đi học đi.
Ngọc Trang gập điện thoại
lại, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Andy vừa nghe thấy Ngọc Trang
nói thì lòng như lửa đốt, cậu chạy vụt ra ngoài, khi sắp bước ra khỏi cửa thì
có 1 bàn tay níu cậu lại. 1 cách khó chịu, Andy quay đầu nhìn người đó, là cô
bạn ngồi cạnh và rất hay giúp đỡ cậu từ khi cậu chuyển về.
- Ngọc Duy, cậu định đi đâu
thế? Chuông reo vào lớp rồi mà. – Cô bạn đó cất tiếng nhẹ nhàng.
- Không có gì. – Andy nói rồi
quay về chỗ ngồi.
Cô giáo bước cào, kiểm tra sĩ
số lớp rồi bắt đầu bài học. Tuy rất chăm chú nghe, ghi bài đầy đủ nhưng chẳng
có 1 chữ nào lọt vào đầu cậu cả vì trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ về người con
gái đang nằm ở trong phòng y tế kia.
1 người lo lắng đến nỗi không
học được.
1 người vô tư nằm ngủ mà
không lo nghĩ gì.
Người ta vẫn thường nói chị
em thường có thần giao cách cảm, 1 người đau thì người kia cũng cảm nhận được
nỗi đau ấy dù không ở gần. Có lẽ vì thế mà khi Ngọc Trang bị đau chân thì Andy
lại đau lòng.
Ngoài ra, có lẽ chị em còn có
tính tương phản, người kia bình thường thì người còn lại không bình thường 1
chút nào.
Tan học, Andy chạy vụt lên
lớp 10a7, Hiểu Đông vừa bước ra thì chạm ngay mặt Andy. Cô ngẩn người ra nhìn
chàng trai trước mặt.
Đây chẳng phải là người hôm
trước đã đưa cô chiếc khăn sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô thế
này? Cậu ta tới tìm cô sao?
Suy nghĩ đó khiến cho Hiểu
Đông vô cùng ngại ngùng, 2 má không hẹn mà cùng ửng đỏ lên. Đôi mắt dán chặt
vào cậu ta, hôm trước vì khóc nên không thể nhìn rõ mặt, bây giờ là dịp để xem
xét cậu ta.
Tuy không đẹp trai bằng Thiên
nhưng ở cậu ấy có 1 cái gì đó rất khác lạ và hấp dẫn.
Andy dường như không để ý lắm
đến Hiểu Đông, lúc này cậu chỉ ngó nghiêng tìm xem chỗ ngồi của Ngọc Trang ở
đâu.
Hiểu Đông đang định lên tiếng
thì đã bị 1 người cướp lời, Minh Nhi đến trước mặt Andy, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu là ai? Tìm gì vậy?
Andy nhìn Minh Nhi 1 hồi, cảm
thấy rất quen nhưng không nhớ nổi nên cũng lịch sự đáp lại:
- Em là học sinh củ lớp 10a1,
em lên lấy cặp giùm chị Ngoc Trang. Chị có thể chỉ cho em chỗ của chị ấy không?
- Ngọc Trang? Cậu có quan hệ
gì với cô ấy?
- Là em trai.
- Em trai? Ruột hả?
- Ừ, có vấn đề gì không? – Đôi
môi vẫn mỉm cười nhưng giọng nói thì đã mất kiên nhẫn.
- Cậu là em trai ruột của
Ngọc Trang sao? – Hiểu Đông đột nhiên chen vào giữa 2 người, giọng nói pha lẫn
tò mò và thích thú.
Nhìn Andy như đang chuẩn bị
kén chồng, giọng Hiểu Đông vang lên ngọt xớt:
- Tôi là bạn của Ngọc Trang,
đúng là chị nào em nấy, chị xinh đẹp như vậy chả trách em đẹp trai thế.
Minh Nhi nhìn Hiểu Đông 1
cách khó coi, lòng thầm nghĩ: “đúng là chả ra làm sao mà, có cần phải diễn trò
thế không? Khó coi quá đi. Cậu làm ơn giữ thể diện cho con gái tụi tôi chút
đi.”
Khẽ liếc qua tấm thẻ học sinh
của cậu bé tự xưng là em trai Ngọc Trang: Triệu Ngọc Duy – lớp 10a1. “em trai
gì chứ? Em trai gì mà bằng tuổi chứ? Người yêu thì nói luôn đi lại còn.” Nghĩ
vậy, Minh Nhi khẽ cười và nói:
- Em là Ngọc Duy hả? Chờ
chút, chị vào lấy cặp của Ngọc Trang cho.
Minh Nhi nói rồi quay người
bước vào trong lớp, Andy nhìn Minh Nhi không rời mắt.
Rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi
mà sao không nhớ ra nhỉ?
Mặc cho Hiểu Đông cứ đứng ở
đó luyên thuyên đủ điều và liếc mắt đưa tình hết lần này tới lần khác, Andy
bước vào theo Minh Nhi, cố lục soát trí nhớ về cô gái này, lục kĩ từng ngóc ngách trong kí ức rồi mà kết quả
thu được vẫn là con số không.
Chết tiệt, đầu óc dạo này lú
lẫn quá. Thôi kệ, chắc là không quan trọng, không cần bận tâm.
- Của em này. – Minh Nhi đưa
chiếc cặp cho Andy, cậu cầm lấy rồi quay người bước đi, không nói 1 lời.
Minh Nhi đứng im như phỗng
ngạc nhiên, “ Không có 1 câu cảm ơn, có cần bất lịch sự như vậy không? Đúng là
không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.”. Khẽ lắc đầu, cô quay người bước đi,
khi bước qua Hiểu Đông đang đứng ngẩn ngơ, cô khẽ cười nhạo rồi bước liền 1
mạch.
Andy mở cửa phòng y tế và
bước vào trong, Ngọc Trang đang nằm ngủ rất ngon. Cậu khẽ thở dài và đến cạnh
giường, định lay Ngọc Trang dậy thì chợt thấy xấp ảnh rơi cung vãi dưới đất,
cầm lên và nhìn từng tấm, cậu nheo mắt lại.
Thì ra, thấy quen quen là vì
đã gặp rồi.
- Anchil, dậy đi. – Andy khẽ
lay người Ngọc Trang, gọi nhẹ.
- Im nào, Andy, để chị ngủ. –
Ngọc Trang xoay người, bịt tai ngủ tiếp.
Andy mặt mày nhăn nhó nhìn
Ngọc Trang, khẽ lắc đầu rồi thì thầm vào tai cô “ Mau dậy đi, nếu chậm trễ thì
sẽ không kịp đâu.”
Ngay lập tức Ngọc Trang mở
mắt và tỉnh ngủ hẳn.
- Về thôi. – Andy khẽ cười và
dịu dàng nói.
- Chân chị đau, không đi
được. – Ngọc Trang nói bằng 1 giọng nhõng nhẽo.
Andy nhìn vào đôi chân hơi
sưng lên của cô rồi ngồi xuống.
Ngọc Trang tủm tỉm ra khỏi
giường, leo lên lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên Andy cõng
Ngọc Trang nên cậu có vẻ hơi vụng về. Ngọc Trang mỉm cười, em lại nhớ về anh
rồi. Ngày trước anh cũng hay cõng em đi qua những nơi này, đúng không?
12 năm, bây giờ nó đã thành
trường học, có lẽ anh cũng có thể là 1 học sinh lớp 11 rồi, đúng không? Nếu như
không phải tại em thì anh đã có thể rồi… em xin lỗi… lẽ ra, em không nên có mặt
trên thế giới này…
- Ngọc Trang à, con còn nhớ
ngôi nhà mà ba mẹ đã sống trước khi sang Anh không? Lúc nãy, chủ tịch Trương có
gọi điện đến mời ba mẹ tới dự bữa tiệc tối nay của ông ấy. Con và Ngọc Duy đi
nhé, mẹ đã nhờ ông ấy gửi thiệp mời tới ngôi nhà trước đây rồi. Con tới đó lấy
đi nhé, ở trong hòm thư trước cửa đó.
- Vâng. Chào mẹ. – Ngọc Trang cúp điện thoại lại, cô khẽ quay
sang nhìn Ngọc Duy đang ngồi ăn bên cạnh, gật đầu, mỉm cười. – Chuẩn bị đi. Chị
đi ra ngoài chút.
Cầm lấy túi xách và bước ra
ngoài nhà xem bước vào trong chiếc Volvo màu đen, từ từ đi ra khỏi nhà.
Thực sự là Ngọc Trang không
thích đi ô tô cho lắm, cô thích đi bộ hoặc taxi hơn, nhưng vì có chuyện quan
trọng nên bất đắc dĩ mới phải đi.
Dừng xe lại trước ngôi nhà 5
tầng được xây thao kiến trúc cổ, Ngọc Trang bước ra, tới bên hòm thư, quả nhiên
là có 1 tấm thiệp màu trắng được đặt bên trong. Cầm lấy tấm thiệp, Ngọc Trang
bỗng thấy có 1 thứ gì đó văng ra, cô lấy món đồ đó, là 1 chiếc chìa khóa. Ngọc
Trang nhớ, trước đây ba mẹ buôi vẫn thường để chìa khóa vào hòm đựng thư. Nếu
vậy, đây là chìa khóa nhà.
Đặt chiếc chìa khóa lại vào
bên trong, cô hơi phân vân. “Cũng đã lâu rồi không vào lại nhà, có cần dọn dẹp
lại không nhỉ? Dù sao cũng sớm mà.” Nhưng rồi cô cũng đóng hòm thư lại và bước
vào trong xe. “Để khi khác vậy.”
Bước vào 1 ngôi nhà màu trắng
to 3 tầng, ở bên trong được treo rất nhiều tranh hay chính xác hơn đây là 1 tòa nhà triển lãm.
- Ngọc Trang tiểu thư, cô tới
ạ. – 1 người đàn ông mặc bộ đồ màu đen cung kính cúi đầu xuống chào cô.
- Bác Dương, đừng có cúi đầu
như thế nữa. Cháu ít tuổi hơn bác mà.
- Tôi đâu dám, thưa tiểu thư.
- Thôi mà bác, mà dạo này có
chuyện gì không ạ?
- Không có, chỉ là có 1 chàng
trai hôm nào cũng tới xem bức tranh “gió” của cô, nhất định muốn gặp cô thôi.
- Vậy anh ta có ở đây không?
- Chưa thấy, thưa tiểu thư.
- Cháu ra bên ngoài, lúc nào
anh ta tới bác bảo anh ta ra đó nhé.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Ngọc Trang bước ra sau nhà,
nơi đó có đặt 1 cây đàn piano bên cạnh 1 giá vẽ tranh. Cô đứng im ngắm nhìn
những ngôi nhà cao tầng phía xa xa.
12 năm, Việt Nam đã
có quá nhiều thay đổi đến ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn thấy thoang thoảng ở đâu đó
hương vị ngọt ngọt, bùi bùi của lúa. Quê hương của cô vẫn thế, tuy hình dạng có
thay đổi nhưng vẫn đậm chất giản dị, dân dã của người Việt.
Chỉ là… có những con người
cần phải biến mất thì mới là 1 Việt Nam toàn vẹn được.
Bước lại gần chiếc giá vẽ, cô
ngồi xuống, cầm lấy cây bút, đặt tay lên tờ giấy, những nét bút di chuyển trong
vô thức, nhanh mà dứt khoát. Đến khi dừng lại, Ngọc Trang mới giật mình. Đặt
mạnh cây bút xuống, cô ngồi vào chiếc ghế đàn, khẽ lướt qua từng phím , Ngọc
Trang chưa bao giờ hát khi đánh đàn, nhưng lúc này cô thực sự muốn hát, để có
thể quên đi tất cả.
Anh có biết rằng,
Trái tim em vẫn luôn bên anh, yêu anh từng ngày.
Anh có biết rằng,
Ở cuối chân trời xa kia, chỉ có em vẫn luôn chờ anh.
Anh có biết không?
Ở nơi đây em đang buồn lắm.
Anh có biết không?
Chính nơi đây em đã khóc vì anh.
Bao đêm xót xa, gọi thầm tên anh trong mưa lạnh giá.
Nuốt hết những đắng cay, khiến trái tim em xót xa từng
ngày.
Bao nhiêu lời yêu thương bay theo từng con gió,
Đã mãi xa rồi tựa như những chiếc lá mong manh.
Anh yêu giờ đang nơi đâu, có nhớ đến em không?
Chỉ còn mình em ngồi đây khóc trong mưa.
Đừng bỏ mặc em nơi đây 1 mình,
Đừng bỏ mặc em bơ vơ trong sầu nhớ,
Đừng để nước mắt em rơi trong vô vọng,
Đừng làm tim em thêm nhói đau vì anh.
Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm,
Đừng để khoảnh cách chia đôi duyên tình ta,
Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi,
Thì tình yêu em vẫn mãi trao về anh.
Phím đàn cuối cùng vang lên
báo hiệu bài hát kết thúc, Ngọc Trang dừng tay, ánh mắt nhìn về tấm ảnh đặt
trên kệ, bức tranh “gió” được Ngọc Trang vẽ từ tấm ảnh này mà ra. Người muốn gặp
cô là ai vậy?
Trong đầu Ngọc Trang hiện lên
hình ảnh về chàng trai đã lặng im đứng nhìn bức tranh đó 1 cách chăm chú ở buổi
triển lãm.
Trương Hoàng Thiên, đó chắc
không phải là anh chứ?
Tôi không muốn dây dưa gì đến
anh đâu.
- Kết thúc rồi sao? Hơi ngắn đấy,
em làm cho tôi tụt hứng rồi. – 1 giọng nam trầm vang lên bên cạnh khiến Ngọc
Trang giật mình.
Giọng nói này… không phải
chứ… đừng thiêng như vậy chứ.
Ngọc Trang quay người sang,
nheo mắt lại khi thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Xin thề, không bao giờ dám
nghĩ tới anh ta nữa, người đâu mà thiêng thế không biết.
- Anh tới đây làm gì?
- Em đàn rất hay, có thể đàn
lại không?
- …
Ngọc Trang nhìn Thiên không
chớp mắt, im lặng.
Thấy dáng vẻ này của cô,
Thiên cũng không muốn chọc giận cô nữa, ho nhẹ 1 cái, cậu nói:
- Em cho người mời tôi đến
mà.
- Anh là người đó?
- Phải, bức tranh “gió” đó,
em vẽ phải không? Tôi thật sự bị ấn tượng bởi nó, khoan đã… - Thiên tiến lại
gần chỗ Ngọc Trang, nhìn vào khung ảnh đặt trên kệ - Em vẽ theo tấm ảnh này
sao?
Ngọc Trang vội vàng úp tấm
ảnh xuống, quay mặt đi, không nói gì.
Thiên hơi bất ngờ trước phản
ứng của cô, nhìn Ngọc Trang 1 cách khó hiểu. Cậu chợt để ý đến cái giá vẽ, bước
đến bên cạnh, cậu chăm chú nhìn vào bức vẽ đó: 1 chàng trai đứng dưới tán cây
phượng, 1 tay đút vào túi quần.
Sao trông quen quen, dường
như đã gặp ở đâu rồi.
- Em có thể nói cho tôi biết
đây là ai không?
Ngọc Trang quay lại, nhìn
Thiên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
Anh ta nói vậy là soa chứ?
Chê mình vẽ xấu hay là không nhận ra thật.
Thiên cảm thấy sự khó chịu
của Ngọc Trang khi nhìn mình, cậu vội vàng giải thích:
- Tôi không có ý gì đâu, chỉ
là thấy người trong bức tranh này rất quan nên muốn biêt thôi.
- Tôi vẽ đẹp quá anh không
nhận ra hay tôi vẽ xấu quá anh không nhận ra?
- Thật lòng hả?
- Ừm.
- Tôi không nhận ra, thế
thôi.
- Đồ thiểu năng.
- Vậy em làm ơn nói cho đồ
thiểu năng đây là ai được không?
- Tôi không rảnh, anh về nhà
mà soi gương đi. Bye.
Ngọc Trang bỏ đi, Thiên đúng
ngơ ngẩn ở đó, nhìn bức tranh 1 cách chăm chú như đang cố nhớ ra điều gì đó.
- Cậu Thiên, ông chủ gọi điện
nhắc cậu nhớ về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. – 1 người đàn ông mặc đồ
đen đứng phía sau cung kính nói với Thiên.
- Được rồi, mà ông nhìn người
này có quen không? – Thiên vừa nói vừa chỉ tay vào bức tranh trước mặt.
- Dạ. – Người đàn ông nhìn
vào bức tranh 1 lúc rồi lại nhìn Thiên, rồi lại nhìn bức tranh. Ông ta cứ nhìn
qua nhìn lại 1 hồi như vậy khiến Thiên vô cùng bực mình, nói to:
- Tôi hỏi ông có biết là ai
không, ông nhìn gì hả?
- Dạ, đây chẳng phải là cậu
sao?
- Tôi? – Thiên đơ người ra,
chỉ vào mình.
- Vâng.
Thiên bỗng nhiên nhớ ra câu
nói vừa nãy của Ngọc trang “ về nhà soi gương” không lẽ là ý chỉ cậu.
Ngẩn ngơ 1 hồi, Thiên nói
khẽ:
- Ông có mang theo gương
không?
- Gương? Để làm gì?
- Thôi không cần. Mang bức
tranh này đặt vào trong. Tôi đợi ở xe.
- Vâng.
Ngồi trong xe, Thiên suy nghĩ
vẩn vơ.
Sao cô ta lại vẽ mình nhỉ?
Thích mình rồi sao? Không phải chứ.