Thứ Nữ Sủng Phi - Chương 45-46

Phong Thành Vũ lúc này rất là trấn định, chỉ trừ trên mu bàn tay hắn gân xanh dần dần mạnh mẽ nổi lên, thật sự không nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn.

“Đại sư!” Cẩm Tú ở phía sau Lý Viên cảm thấy không ổn rồi, chỉ nghe thấy nàng hấp tấp hỏi: “Đại sư? Nương nương cùng tiểu chủ tử có khỏe không?”

“Cẩm Tú” Lý Viên a một tiếng “Không được vô lễ”.

Có thể rốt cục là thanh âm của Cẩm Tú làm cho Hiểu đại sư tỉnh lại, chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt mỉm cười nhìn Lý Viên nói: “Nương nương đừng lo, người mạch tượng vững chắc, thân thể vô cùng tốt”. Sau đó hắn nhìn về phía Phong Thành Vũ, chỉ thấy hắn hai tay tạo thành hình chữ thập, cao giọng nói: “A di đà Phật, hoàng thượng lần này nhất định có thể————–tâm tưởng sự thành”

Phong Thành Vũ liền đứng lên, ánh mắt lấp lánh, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Chương 45: Sinh thần

Kinh thành tháng mười
hai, gió bão mãnh liệt, thê lương điên cuồng, trận bão tuyết đầu tiên báo hiệu
mùa đông đã cuốn sạch cả kinh thành.

Cam Tuyền cung trong Tử
Cấm Thành, Lý Viên nhẹ vỗ về cái bụng cao vút, xuất thần nhìn tuyết trắng bay
tán loạn ngoài cửa sổ.

“Nương, nương. . . . .
.” Châu Châu bên cạnh cầm trên tay vải thêu con thỏ nhỏ, chạy tới.

Lý Viên ôm tiểu thân thể
của nàng hỏi: “Sao vậy?”

Châu Châu lắc đầu, mở to
hai mắt nhìn, mong đợi nói: “Châu Châu muốn ra ngoài đi làm người tuyết”.

Lý Viên cười xoa xoa đầu
của nàng nói: “Tốt nha! Nhưng là phải đợi đến lúc tuyết ngừng mới có thể đi ra
được, đến lúc đó, nương sẽ để cho Tiểu Hỉ Tử dẫn con đi chơi, có được hay
không?”

Châu Châu vừa nghe vẻ
mặt tươi cười gật gật cái đầu nhỏ.

“Chủ tử” chờ Châu Châu
được Dung mama ôm xuống, Cẩm Tú vén màn đi đến, nàng nói: “Dựa theo chủ tử phân
phó, hạ lễ cho sinh thần thái hậu nương nương đã chuẩn bị xong!”

Lý Viên gật đầu, đột
nhiên lại thở dài.

Cẩm Tú gặp bộ dạng của
nàng không khỏi khuyên nhủ: “Theo nô tỳ nghĩ, người nên tìm nguyên nhân gì đó
từ chối là được, cần gì nhất định mình phải đi, người đã mang hài tử rồi, vạn
nhất. . . . .”

“Cẩm Tú” Lý Viên nhẹ
nhàng trừng mắt nhìn nàng một cái: “Cẩn thận ngôn từ”.

Cẩm Tú: “A——–” một chút
lên tiếng kinh hô, vội vàng phi phi mấy cái: “Nô tỳ nói lung tung, nương nương
cùng tiểu chủ tử nhất định sẽ tốt tốt a!”

Nhìn vẻ mặt sợ sệt của
nàng, Lý Viên nói gấp: “Được rồi, ta cũng đâu có nói gì ngươi”.

Cẩm Tú ngậm miệng lại,
cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng.

Lý Viên vẫy vẫy tay để
cho nàng ngồi bên cạnh mình, lo lắng nói: “Ta làm sao muốn đi a! Nhưng ngươi
cũng biết, từ lúc ta sinh hạ Châu Châu xong, nói ta chiếm hữu hoàng thượng,
liền thị sủng sinh kiêu, hôm nay vừa lúc
mang thai, chính là lúc ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu lần này thái hậu thiên thu
mà ta không đi chúc mừng, lời đồn đại kia không biết còn đem ta nói thành bộ
dạng gì đây!”

Ở nơi này là thời đại
lấy hiếu trị vì thiên hạ, cho dù Phong Thành Vũ là hoàng đế đều không thể không
đối với thái hậu thêm phần cung kính, nàng chính là một tần phi của hậu cung,
lại có quyền lợi cùng lá gan gì mà dám không đi đây?

“Hôm đó” Lý Viên nắm
thật chặt tay Cẩm Tú nói: “Ngươi phân phó Dung mama trông chừng thật tốt Châu
Châu cho ta, đem sáu đại cung nữ bên cạnh người nàng đều toàn bộ mang theo,
trăm triệu lần không thể để nàng xảy ra cái gì không may”.

Cẩm Tú gật đầu tỏ vẻ đã
hiểu, Lý Viên lại nói: “Ngươi cùng Xuân Hoa hai người ở bên cạnh ta hầu hạ, nói
Tiểu Hỉ Tử cơ trí một chút, nếu thấy chuyện gì không tốt lập tức đi truyền tin
cho Hoàng thượng, biết chưa?”

“Dạ, nô tỳ biết rồi” Cẩm
Tú trong lòng thầm nghĩ, đến ngày đó mình nhất định gắt gao canh giữ bên cạnh
chủ tử, tuyệt không để cho bất kỳ ai làm chuyện hại chủ tử.

Mồng tám tháng mười hai
năm Kiến Vũ thứ hai mươi hai, Sùng Quang thái hậu Liễu Văn Tuệ năm mươi tuổi
thiên thu.

Lý Viên vịn cổ tay Cẩm
Tú chầm chậm hướng Càn Nguyên điện đi tới, lúc này mặc dù màn đêm đã buông
xuống, nhưng trong cả hoàng thành lại bị vô số ánh sáng ngọc đèn cung đình
chiếu sáng như ban ngày, làm nền cho tuyết trắng thêm nổi bật, càng lộ vẻ ảo
mộng tựa như bồng lai tiên cảnh.

Mà lúc này bên trong Càn
Nguyên điện đã là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ca múa mừng cảnh thái bình, đại
diện văn võ đại thần ngồi hai bên cùng sứ giả các nước, bọn họ trên mặt cũng là
một vẻ mặt vui vẻ hớn hở, ăn uống linh đình, vui vẻ thích ý.

Hôm nay Phong Thành Vũ
ngồi trên ghế rồng, thỉnh thoảng cùng Liễu thái hậu tôn quý uy nghiêm bậc nhất
vừa cười vừa nói chuyện, mà Liễu thái hậu đôi lúc cũng mỉm cười, thoạt nhìn
chính là hình dáng mẫu từ tử hiếu bậc nhất.

Đang lúc ấy, có tiếng
thanh âm truyền đến của cung nhân: “Thần tần nương nương đến——— Minh Châu công
chúa điện hạ đên————”

Ca không ngừng, múa
không nghỉ, song tất cả ánh mắt mọi người đều không tiếp tục thưởng thức, ánh
mắt của họ đều đợi nơi cửa ra vào, chờ nhìn thấy phong thái của đệ nhất sủng
phi Đại Chu triều.
Chỉ thấy một lát sau, một vị nữ tử nắm tay một tiểu nữ tử đi vào.

Chỉ thấy trên người nàng
mặc váy ngân văn thêu bách điệp đùa hoa, áo khoác hồng nhũ sa bên trong áo choàng
lông hồ ly, mặt như trăng rằm, da trắng nõn nà, mặc dù nàng không có trang điểm
đậm, nhưng một cái vừa động, lại toát ra một vẻ phong tình say người.

Các vị đại thần ánh mắt
phần lớn là nhìn hướng đến cái bụng nhô lên cao cao của nàng, ánh mắt bọn họ khó
có thể kiềm chế cuồng nhiệt, trong đó có thể chính là thái tử tiếp theo của Đại
Chu triều a!

“Thần thiếp tham kiến
hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế”.

Không đợi Lý Viên lạy,
Phong Thành Vũ liền một tay nhấc nàng dậy, nói: “Đứng lên đi!”

Nàng hơi cúi người,
hướng thái hậu lạy nói: “Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, chúc nương
nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!”

Hoàng đế đã không để cho
nàng lạy, Liễu thái hậu tự nhiên cũng sẽ không tại lúc này để cho nàng chịu
khổ, chỉ nghe nàng hiền lành nói: “Ngươi thân thể nặng nề, mau dậy đi!”

“Tạ nương nương!”

“Nhi thần Minh Châu tham
kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng tổ mẫu, nguyện hoàng tổ mẫu sinh nhật vui vẻ,
mọi chuyện như ý!” Châu Châu tiểu công chúa giống đại nhân nhi quỳ trên mặt đất
cung kính dập đầu.

Phong Thành Vũ nhìn tiểu
nữ nhi thân thể phấn nộn. Nàng bình thường bộ dáng lười biếng, không khỏi liền
lộ ra nụ cười sủng ái.

Chúng đại thần quan sát
thăm dò, trong lòng đồng thời nghĩ đến: “Tin đồn, Hoàng thượng xem Minh Châu công
chúa như châu báu, xem ra lời đồn ấy không sai a!”

Nghĩ tới đây, bọn họ
không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng sang vị trí trên người một công chúa khác.

Bọn họ nhìn Đại công
chúa sắc mặt đờ đẫn, ngồi nghiềm chỉnh bên cạnh Hiền phi nương nương, lại nhìn một
chút tiểu công chúa xinh đẹp khả ái, ai———— này được sủng ái cùng không được
sủng ái khác nhau thật lớn a!

Lý Viên đi tới chỗ ngồi
của mình, chậm rãi ngồi xuống, liền lập tức có cung nữ hướng nàng đặt dưới chân
nàng một chậu ngân than.

Khóe mắt nàng khẽ nâng
nhìn mọi nơi chung quanh, chỉ thấy trong đại điện xanh vàng rực rỡ khắp nơi một
mảnh bộ dáng vui mừng.

Lúc này tiếng chuông
trên bảo điện thanh thúy vang lên, liền thấy văn võ bá quan rối rít đứng dậy,
cùng giơ chén rượu nhỏ, cùng kêu lên: “Chúng thần cung chúc nương nương thiên
thu vạn đản”.

“Nhi thần cũng chúc mẫu
hậu” Phong Thành Vũ cười to đứng dậy nói.

Liễu thái hậu khóe miệng
mỉm cười, đôi tay được bảo dưỡng vô cùng tốt bưng lên chén rượu nhỏ, một hơi
uống vào.

Lý Viên nhìn đủ loại
quan lại chúc mừng, không khỏi một lần nữa cảm khái, ở thời đại phong kiến này
hoàng quyền quả thật là hậu nhân không thể tưởng tượng được, chỉ có một lần
sinh thần năm mươi tuổi, sẽ phải làm cho khắp chốn vui mừng, quả thật xa xỉ.

Lý Viên thân mình mang
bầu, tất nhiên vô cùng cẩn thận, nàng cũng không ăn trên bàn bất kỳ món gì,
cũng không uống bất kỳ rượu gì, tinh thần của nàng từ khi bước vào cửa điện này
luôn ở trong trạng thái khẩn trương, chỉ ngóng bữa tiệc có thể kết thúc thật
sớm, nàng có thể an an nhiên nhiên trở về.

Thái hậu vạn đản nào có
thể thiếu hậu cung chư vị phi tần, không lâu sau, liền có một vị cung nhân
truyền âm đến: “Đức phi nương nương, Cảnh phi nương nương, vì sinh thần của
Thái hậu nương nương——- dâng tặng lễ vật”.

Lý Viên suy nghĩ một
bữa, giương mắt nhìn lại.

Chỉ thấy sáu bảy tiểu
thái giám thật nhanh đem hai tờ giấy dài đặt trên bàn gỗ lim khắc hoa, để ngọn
bút và nghiên mực ở cạnh nhau.

Đức phi một thân váy kim
ti bạch văn đàm hoa vũ ti quần, mái tóc đen như mặc ngọc, búi tóc oản phi tiên
đơn giản, thanh nhã nhưng nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần, nàng cùng Cảnh
phi xinh đẹp uyển chuyển đi ra, chỉ thấy hai người các nàng cùng chấp bút, lộ
ra cổ tay trắng như trăng sáng, trên một tờ bố trục nhanh tay múa bút.

Trong Càn Nguyên điện
nơi này tựa hồ cũng bị nhuộm bởi khí chất thanh nhã của hai người, trở nên yên
tĩnh, tất cả mọi người đều vươn dài cổ tò mò nhìn.

Đợi nửa khắc đồng hồ
sau, hai người thả ra bút trong tay, tự mình kéo bố trục trên bàn, mọi người
dõi mắt nhìn lại, không khỏi nhất tề lên tiếng ủng hộ, hảo một cái “Ma Cô hiến
Phật đồ” nhưng trong này vẽ Ma Cô mặt mũi xinh đẹp, khí chất cát tường, xem
tất  cả cùng đương kim thái hậu có bảy tám phần giống nhau, tay nàng nâng
trái đào tiên, làm ra một bộ dáng tặng lễ vật, tư thái ưu mỹ như trong hồ thiên
nga, đủ để thấy người vẽ bức tranh này công lực thâm hậu. Tất nhiên, bức tranh
không chỉ vẻn vẹn có thế, nhìn chung quanh Ma Cô này viết vô số chữ Phật, thể
chữ lệ, khải thư, hành thư, trâm hoa, cuồng thảo, thể chữ liễu, thể chữ nhan, .
. . . Đan xen chằng chịt vào nhau thật đúng là tuệ tâm khéo léo.

“Họa giỏi, chữ đẹp. . .
. . .” lập tức liền có văn sĩ luôn miệng ủng hộ, mọi người đã tỉnh hồn lại cũng
không khỏi rối rít kêu to lên tiếng.

“Thần thiếp cung chúc
Thái hậu nương nương phúc thể an khang, phật tắc thiên miên” hai người nàng nhẹ
nhàng lạy nói.

“Tốt, tốt, tốt” Thái hậu
nói liền ba tiếng tốt, cười híp mắt, giống như cực kỳ cao hứng hướng Phong
Thành Vũ nói: “Hai nha đầu này dâng lễ vật rất hợp tâm ý ai gia”.

Phong Thành Vũ cười lớn
nói: “Hai vị ái phi hôm nay thu được sự vui vẻ của mẫu hậu, trẫm muốn trọng
thưởng, hai người các ngươi nghĩ muốn cái gì a?”

Đức phi khẽ tiến lên một
bước, cúi người nói: “Hai người thần thiếp chỉ cần Đại Chu mưa thuận gió hòa,
vận nước hưng thịnh, chỉ cần hoàng thượng và thái hậu thánh thể an khang!”

Vừa nói xong, chỉ thấy
nàng ngẩng mặt lên, hướng về phía Phong Thành Vũ cười một tiếng.

Đức phi này bình thường
luôn là một bộ dáng lãnh thanh băng sơn mỹ nhân, hôm nay lại cười một tiếng như
vậy liền phảng phất giống như tuyết liên trên vách đá vạn trượng nháy mắt nở
hoa, quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không sao tả xiết.

Nhưng Lý Viên không thể
có tâm để hưởng thụ mĩ cảnh này a, nữ nhân này dám hướng về phía nam nhân của
ngươi phóng điện, nàng chính là Thường Nga hạ phàm, ngươi cũng chỉ có hy vọng
nàng xấu như chó ăn phân.

“Hừm hừ. . . . . .” nàng
ở trong lòng liều mạng phi phi hai tiếng: “Quyết định ba ngày không để cho cầm
thú này lên giường của nàng”.

Chương 46: Gặp chuyện
không may

Đức phi trả lời tất
nhiên là làm cho Phong Thành Vũ long nhan vui mừng, cả triều văn võ này cũng
không ngăn cẳn trăm miệng một lời nhất lượt khen: “Hai vị nương nương quả thực
hiền thục tuệ đức, bệ hạ chi phúc, Đại Chu cũng có phúc” .

Lý Viên nhẹ nắm bàn tay
nhỏ bé phì nộn của nữ nhi, từng ngón từng ngón chơi đùa đầu ngón tay nàng, tựa
hồ hoàn toàn không có nghe đến tiếng khen tặng khắp điện này, Thái Hậu ngồi
trên cao phía sau Phong Thành Vũ, mày liễu cong lên, khóe miệng nhếch lên, tươi
cười đầy thâm ý.

Bên này Đức, Cảnh, nhị
phi dâng tặng lễ vật xong, bên kia Lệ phi lại chân thành đi ra, chỉ thấy nàng
một thân váy dài uốn lượn tha thướt màu đỏ tía, trên thêu tơ vàng hoa mẫu đơn
phú quý, một cái phi điểu tơ tằm màu lam mang bên hông nàng đồng loạt trong
suốt, khiến nàng thoạt nhìn diễm lệ như vậy, không thể phương vật.

Lệ phi mày ngài quét
qua, khóe mắt hàm xuân, giống như mang theo vô hạn tình ý trong suốt nhìn Phong
Thành Vũ, nàng chân thành phúc thân nũng nịu nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng
Thượng, tham kiến Thái Hậu nương nương, nguyện nương nương thiên thu vạn thọ,
nhật nguyệt trường minh” .

“Nương ——” Châu Châu tựa
vào bên người Lý Viên nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ này thật đẹp a!”

Lý Viên nắm tay nhỏ bé
của nàng căng thẳng, lập tức vẻ mặt nghiêm sắc nói với nữ nhi: “Lệ phi nương
nương tuổi so với nương còn lớn hơn đó! Kêu tỷ tỷ thật sự là quá thất lễ, muốn
kêu thì kêu a di hoặc là đại nương a!”

Châu Châu nghi hoặc nhìn
nhìn Lý Viên, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Bên này Lý Viên “Dạy dỗ”
nữ nhi, bên kia Lệ phi tay ngọc vừa nhấc, kéo dài tiếng đàn uyển chuyển êm tai
lại vang lên trong Kiền Nguyên điện vang lên, không chỉ có như thế, nàng còn
môi đỏ mọng khẽ mở, mở miệng hát: “Hoa hoa diệp diệp, thúy thúy hồng hồng, duy
tư hương úy dụng tâm đến đỡ, không giáo vũ vũ phong phong, thanh thanh lạnh
lùng; điệp điệp kiêm kiêm, đời đời kiếp kiếp, nguyện hữu tình mọi người thành
thân thuộc, trường kỳ hướng sớm tối mộ, hỉ thích hoan. Nguyện lang quân xem tự
tiền, sử triển nụ cười… …” .

Lý Viên sắc mặt đỏ lên,
thật sự là không thể tưởng được Lệ phi này cư nhiên tại đây trước mặt văn võ bá
quan, trước công chúng, lại hát loại “Dâm từ diễm khúc” này, chỉ thấy nàng một
đôi mắt đẹp triền miên nhìn Phong Thành Vũ, đó là nói không hết ái mộ, và tương
tư vô cùng.

Lý Viên mở to mắt một
chút, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy trên long tòa phía trên
khuôn mặt tuấn tú Phong Thành Vũ cư nhiên tràn ngập ý “Vui mừng”, một đôi con
ngươi đen mặc cùng Lệ phi dây dưa cùng một chỗ, quả nhiên là “Tình tràn đầy” a!
Lý Viên hừ lạnh một tiếng, gắt gao nắm bàn tay mình.

Nhưng trên trời tựa hồ
còn ngại Lý Viên không đủ tức giận, thật vất vả đợi đến Lệ phi hát xong rồi,
càng làm cho trong lòng nàng hận không thể điên cuồng xé mặt người xuất hiện .

Chỉ nghe trong Kiền
Nguyên điện, không biết khi nào đột nhiên vang lên từng trận tiếng trống sắt,
sau từng trận tiếng trống này, một nữ nhân tuyệt đẹp tao nhã lượn lờ xuất hiện,
chỉ thấy nàng chiết eo nhỏ bước đi, thiện lên cổ tay lụa mỏng trong suốt, mắt
chứa nước mùa xuân, mặt nõn nà, hương kiều ngọc nộn má lúm đồng tiền so với hoa
còn xinh đẹp hơn, ngón tay như thông vót miệng như ngậm chu sa một cái nhăn mày
ý cười cũng động lòng người.

Nàng quần áo phấn hồng
hoa hồng thêu trên váy, trên ngực ngọc lan trắng vòng quanh, vạt áo kéo thật
thấp, bộ ngực sữa tuyết trắng mềm mại của nàng từng cái từng cái xoay tròn như
ẩn như hiển, thật sự là hồn xiêu phách lạc đến cực điểm.

Mỹ nhân chân ngọc nhẹ
nhàng, lấy thế bay theo kiểu tiên nữ giáng trần, hoàn thành tiết mục múa, chỉ
thấy nàng tay mềm khẽ nâng, nũng nịu nói: “Thần thiếp Lý Phương tham kiến bệ
hạ, tham kiến Thái Hậu nương nương” .

Lý Viên quả thực cảm
thấy mình bị thiêu đốt, trời a! Tha thứ lòng nàng hẹp hòi, tha thứ nàng thị
sủng mà kiêu đi! Nàng hai tròng mắt nhíu nửa gắt gao trừng trừng nhìn Phong
Thành Vũ, ngực cao thấp phập phồng không ngừng.

Ước chừng là tầm mắt của
nàng quá mức nóng rực làm cho Phong Thành Vũ có chút phát hiện, chỉ thấy hắn
một đôi con ngươi đen hơi hơi lướt đến, Lý Viên răng nanh cắn chặt vang ra
tiếng, đối với hắn cười tươi sáng chói, còn đặc biệt cố ý sờ sờ bụng cao cao
của mình.

Phong Thành Vũ xem nàng
rõ ràng sắp khóc ra lại còn muốn cười, trong lòng hắn âm thầm nghĩ: mấy nữ nhân
này quả thực người người đều là lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà, không biết vì sao
lại cảm thấy một tia cao hứng.

Bất quá —— hắn mày rậm
nhíu lại, lại nghĩ đến: “Hiện tại cũng không phải là lúc làm cho nàng bực bội,
nếu ảnh hưởng đến con ta thì làm sao!”

“Hoàng Thượng…” Lý
Phương triền miên kêu lên.

Phong Thành Vũ nhìn nàng
một cái, mày rậm vừa nhíu vừa quát lớn: “Hôm nay là mừng thọ của mẫu hậu, ngươi
ăn mặc thành như vậy còn thể thống gì, còn không đi xuống cho trẫm ” .

Ở trước nhiều người như
vậy bị khinh thường nhất là cố ý quát lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ vô song
của Lý Phương kia trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, nàng thân mình run run
lung lay sắp đổ nhìn Phong Thành Vũ cao cao tại thượng.

“Hôm nay là ngày mừng
rỡ, hoàng huynh làm gì tính toán chi li như thế ” Thuận Vương Phong Thành Thái
từ từ đứng lên, hắn một đôi mắt nhỏ ti hí, nhìn Lý Phương không tha một lát,
miệng lại mang theo ý tứ đùa giỡn hàm xúc nói: “Huống chi một giai nhân khuynh
quốc khuynh thành như thế, đúng ra cần phải che chở mới đúng a!”

Thuận Vương vừa dứt lời,
toàn bộ Kiền Nguyên điện trong nháy mắt im lặng một mảnh, người người thầm nghĩ:
“Thuận Vương này là bị mỹ nhân khiến cho hồ đồ đi! Mỹ nhân này có đẹp, cũng là
nữ nhân của Hoàng Thượng a! Ngươi một cái thân vương liền dám ở trước công
chúng nói ra những lời không khác gì đùa giỡn nữ nhân của Hoàng Thượng, thật sự
là to gan lớn mật a!”

“Thành Thái…” Liễu Thái
Hậu đột nhiên sẵng giọng: “Ngươi đứa nhỏ này vừa uống chút rượu liền nói chuyện
lung tung, còn không nhanh ngồi xuống” sau khi nói xong, nàng hung hăng trừng
mắt ngọc nhìn Lý Phương dưới bậc thang.

Lý Phương lúc này tâm
thần rối loạn, làm sao có thể trở nên như vậy, ánh mắt nàng tán loạn ngẩng đầu
muốn nói với Phong Thành Vũ cái gì —— nhưng mà ở lúc tiếp xúc đến ánh mắt lạnh
như băng cảnh cáo của hắn xong, trái tim  kia hoàn toàn lạnh xuống, chỉ
thấy nàng run rẩy cúi người nói: “Thần, thần thiếp cáo lui” .

Lý Viên lúc này cũng
không thể nói rõ trong lòng mình là cảm giác gì, nàng xem đích tỷ rốt cuộc
không một ti yếu ớt ngày xưa, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm chán ghét từ trong
lòng dâng lên, nàng cúi đầu, chua sót cười: nguyên lai bất tri bất giác nàng
cũng trở nên tự cho là đúng, mặt mày đáng ghét sao?

Lý Phương xuất hiện
chẳng qua là một đoạn nhạc đệm đơn giản, phảng phất như một cục đá quăng ở
trong nước, trong nháy mắt trên mặt nước liền không còn chút dấu vết, Lý Viên
cũng không có tâm tư nào nhìn bất luận kẻ nào.

“Thần tần ——” lúc yến
hội tiến hành một nửa, Phong Thành Vũ lại đột nhiên thản nhiên nói với nàng:
“Ngươi có thai, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi!”

Lý Viên sửng sốt, nhưng
là cầu còn không được, nàng được cánh tay Cẩm Tú giúp đỡ chậm rãi đứng dậy, đối
với Phong Thành Vũ cùng Thái Hậu cúi người nói: “Thần thiếp cáo lui” .

Ra khỏi Kiền Nguyên điện
Lý Viên cùng Châu Châu trực tiếp ngồi nhuyễn  kiệu, Châu Châu còn nhỏ vừa
mới ngồi nghiêm chỉnh thời gian dài như vậy, đã sớm không chịu nổi, nàng thân
mình nhỏ tròn xoe phủ kín lông trắng thuần trong ấm kiệu lăn qua lăn lại.

Lý Viên cảm xúc không
tốt, cũng không quản nàng, mặc cho nàng đi chơi.

Cỗ kiệu vững vàng đi về
phía trước, nửa khắc chung sau liền đến cửa Cam Tuyền cung, về tới địa bàn của
chính mình Lý Viên mới xem như hoàn toàn yên lòng, nàng một tay đỡ thắt lưng
một tay nắm Châu Châu, đi dọc theo đường nhỏ trải đá vũ hoa trong viện, chậm
rãi hướng tẩm điện đi.

“A ——” Châu Châu đột
nhiên quát to một tiếng: “Thỏ thỏ”,tay nàng mập mạp nhỏ bé vút một chút từ
trong tay Lý Viên tuột ra, cặp chân ngắn bước nhanh hướng về chỗ tòa núi giả
chạy tới, Trong lòng Lý Viên cả kinh, nói: “Châu Châu không được chạy, sẽ ngã
sấp xuống, ” .

Nhưng vất vả nha đầu này
chân mặc dù ngắn, bước chân lại mau, hơn nữa núi giả kia cách các nàng quá gần,
chỉ thấy Châu Châu ngồi xổm thân mình nhỏ mập mạp xuống, ở bụi cỏ vạch qua vạch
lại, chỉ chốc lát sau liền giơ lên cao một con thỏ phát ra ánh huỳnh quang như
con gấu bông, đối với Lý Viên lớn tiếng la lên: “Nương, nương, ngươi mau nhìn
a! Là con thỏ nhỏ chết, là con thỏ nhỏ chết…” .

Lý Viên nhướng mày,
không nên có con thỏ nhỏ nào chết, nàng nhẹ nhàng trách mắng: “Châu Châu, không
được bướng bỉnh, còn không mau lại đây!”

Châu Châu nghe thấy
nương kêu nàng , lập tức sẽ nhanh chóng quay lại bên người Lý Viên, nhưng mà
lúc này lại “Lạch cạch, ca …” Thanh âm từ trên đầu truyền đến, Châu Châu tò mò
ngẩng đầu lên, sau đó nháy mắt —— một khối dá lớn hướng đầu nàng rơi xuống.

“Châu, châu, Châu Châu…”
Lý Viên không thể tin nhìn nơi đó, nữ nhi của nàng đâu? Vừa mới còn hướng nàng
cười ngọt ngào cười nữ nhi đâu?

“Châu Châu, Châu Châu…
Châu Châu… A…” Lý Viên giống như điên rồi vọt tới chỗ kia đã tảng đá xếp thành
một đống kia, nàng quỳ trên mặt đất ánh mắt cuồng loạn bới khối tảng đá này.

“Người tới a! … Người
tới a! Nương nương, nương nương… Người mau tới a!” Lý Viên hiện tại cái gì đều
nghe không được, nàng chính là điên rồi quỳ trên mặt đất không ngừng bới tảng
đá.

“A a… A… Ô ô… Châu Châu
a! Nương ở trong này a! A… … Ai a! Ai tới cứu cứu nữ nhi của nàng a!”

Làm nhóm cung nhân chung
quanh cực nhanh chuyển khối tảng đá sau, trong mắt Lý Viên đó là màu đỏ tươi
chói mắt đầy đất.

“Nương nương! Nương
nương…”

“Nương nương té xỉu …
Mau truyền Thái y…”

“A —— nương nương chảy
máu …” .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3