Thứ Nữ Sủng Phi - Chương 31-32

Chương 31: Quỳ gối cầu
xin.

Trải qua chuyện độc
trướng lần này, trong lòng Lý Viên nói cho cùng vẫn là nổi lên ý sợ.

Bởi vậy sau này, đối với
việc ăn mặc nàng đều cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại nàng không ăn đồ ăn do
ngự thiện phòng đưa tới, mà ở bên chái phòng Lâm Lang các nàng mở một phòng
bếp, vô luận là Cẩm Tú hay Dung mama đều là hỏa thủ trong việc nấu ăn, đặc biết
Dung mama lại là một cao thủ thông thạo những món “thực bổ”, thực làm nàng cho
nàng mừng rỡ.

“Món canh sữa đậu hũ này
ăn thật ngon, vừa trơn, vừa ngọt” Lý Viên mang thai, vẻ mặt thèm ăn nói.

Dung mama thấy nàng ăn
vui vẻ cũng cười nói: “Nương nương là qua thời điểm nôn ọe rồi, hiện tại ăn gì
cũng có khẩu vị rồi”.

“Chủ yếu là do mama
người thủ nghệ tốt a” Lý Viên đem chén Bạch Ngọc đã ăn sạch sẽ để trên bàn, mãn
nguyệt nói.

“Chủ tử bây giờ có mama
là không cần nô tỳ nữa rồi!” Một bên Cẩm Tú làm bộ làm tịch nói: “Liền nô tỳ
làm tương giò ngài cũng không ăn vài miếng”.

Lý Viên bị lời nói dí
dỏm của nàng chọc cười khanh khách, nàng dùng sức nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Cẩm
Tú, cười nói: “Lại có dấm chua rồi!”

Đang lúc chủ tớ ba người
cười cười nói nói, lại thấy Xuân Hoa dậm bước hai cái chân ngắn từ từ tiêu sái
tới đây.

Nhìn vẻ mặt kích động
trên gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen của nàng, Lý Viên cũng đã quen thuộc, bất quá,
nàng lúc này trêu ghẹo, nói: “Xem cái bộ dạng lửa đốt đến mông của ngươi, chẳng
lẽ lại nghe được cái bát quái gì rồi?”

Xuân Hoa vẻ mặt nghĩ hay
là chủ tử hiểu ý của mình, lập tức khẩn cấp nói: “Chủ tử Liễu quý phi nương
nương lúc này đang quỳ gối trước Dưỡng Tâm điện”.

Lý Viên nghe xong trong
lòng cả kinh, trong nội cung này chỉ có Hoàng đế đi tìm tần phi chưa từng xuất
hiện chuyện phi tử tự mình đi tìm hoàng thượng, tội danh canh hành tung của
hoàng đế ai có thể tha thứ được, Liễu Thanh Tuyết này chẳng lẽ bị choáng váng
đầu.

“Hoàng thượng có từng
triệu kiến không?”

“Chưa từng” Xuân Hoa nói
“Liễu quý phi đã quỳ được hơn nửa canh giờ”.

Lý Viên sau khi nghe lời
của Xuân Hoa nói liền nhanh suy nghĩ trở lại, nàng mặc dù ở Lâm Lang các dưỡng
thai cả ngày đóng cửa không ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy trong thời gian này
trên triều cùng hậu cung một mảnh sặc sỡ quỷ dị.

Từ khi phụ thân của Liễu
Thanh Tuyết bị Đài Ngự sử buộc bãi quan hạ ngục đã qua hơn nửa tháng rồi, mà
thái độ của Phong Thành Vũ đối với việc này làm người ta nghĩ không ra bất cứ
cái gì.

“Chẳng lẽ hắn hiện tại
xuất thủ đối với Liễu gia?” Liễu Viên trong lòng âm thầm nghĩ.

“……. Nương nương các
cung a, đều qua bên kia khuyên rồi”Xuân Hoa chu cái miệng nhỏ nói: “Hiện tại
Dưỡng Tâm điện náo nhiệt giống như cái chợ a”.

“Ngươi, đồ tiểu chân nói
mò cái gì đó” Cẩm Tú lặng lẽ trừng mắt nhìn Xuân Hoa một cái.

“Chủ tử?” Nàng lo lắng
kêu một tiếng.

“Nàng quỳ cũng tốt, cầu
xin cũng tốt, cùng chúng có có quan hệ gì” Lý Viên thản nhiên nói.

“Chính là vậy” Dung mama
gương mặt đồng ý nói: “Hiện tại a, nên tĩnh không nên động, cái gì so ra cũng
không trọng yếu bằng tiểu chủ tử trong bụng nương nương”.

Đến buổi trưa, Lý Viên
theo thường lệ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng khép hờ hai mắt suy nghĩ,
nhưng lại trở nên mù mờ.

Từ khi nàng vào cung tới
nay, Liễu quý phi ngày đó cao cao tại thượng giống như xa xôi không thể với
tới, mình vô tài vô mạo vô gia thế cùng Liễu Thanh Tuyết so sánh không thể nghi
ngờ càng giống xuyên qua nữ tử, bất luận bối cảnh gia đình trước kia hùng hâu
như thế nào, liền từ bản thân nàng mà nói, chẳng những dung mạo so với Thường
Nga còn tài tình xuất chúng hơn, thực sự chính là thiên chi kiêu nữ mà mọi
người khó có thể nhìn thấy bóng lưng.

Lý Viên không khỏi nghĩ
đến đoạn cuộc sống ở Nam dương, đó là lần đầu tiên nàng cùng vị thiên chi kiêu
nữ này có tiếp xúc ở khoảng cách gần.

Mỹ lệ, tôn quý, làm
người ngắm nhìn thấy xấu hổ, đấy là nàng cho Lý Viên ấn tượng đầu tiên.

Song theo hành trình Nam
Dương gió nổi mây bay, Liễu Thanh Tuyết cũng dần dần lộ ra vẻ ngang ngược kiêu
ngạo, bản tính dối trá, nghĩ tới đây Lý Viên không khỏi tự giễu cười một tiếng,
thầm nghĩ mình quả nhiên ngây thơ, lại dựa vào vẻ ngoài để đánh giá một người.

“Liễu Thanh Tuyết, Thái
hậu, Hoàng thượng………” Lý Viên cau mày ở giữa môi nhẹ nhàng lầm bầm, Lý Viên
biết muốn so cùng người khác phải hơn rất nhiều.

Sau khi Đại Tư Mã Liễu
Trường Không bạo bệnh bỏ mình, Phong Thành Vũ lấy khí thế sét đánh không kịp
trở tay, hoàn toàn phế bỏ tam công tam ti chế, thiết lập hai chức tả tướng hữu
tướng, thế lực Liễu gia đã giảm đi nhiều không còn huy hoàng bằng trước kia.

Hơn nữa Liễu Trường
Không kia như thế nào mà chết, Lý Viên biết đến rõ ràng, Phong Thành Vũ nếu
không tiếc lấy hiểm mệnh cũng muốn trừ đi hắn, dĩ nhiên là quyết định muốn đối
phó Liễu gia.

“Nhưng bây giờ là lúc
thích hợp để động thủ sao?” Lý Viên trong tâm không ngăn được lo lắng thay hắn,
dù thế nào cũng là nhà mẹ đẻ của Thái hậu a!

Đối phó Liễu gia chẳng
phải là hướng thiên hạ biểu lộ hắn cùng Thái hậu không hòa hợp.

Không! Hắn có phải không
nên làm như vậy hay không! Lý Viên phiền não trở mình, nàng nhìn Phong Thành Vũ
là một nam nhân rất có lý tưởng cũng rất có dã tâm, hắn khát vọng một phen gây
dựng nên sự nghiệp, khát vọng trở thành một minh quân danh truyền thiên cổ, như
vậy hắn sẽ tuyệt đối không để mình gánh trên lưng tội danh bất hiếu này.

“Cái đồ tâm thần phân
liệt, đồ hai mặt” Lý Viên không biết nhớ ra cái gì đó, nàng vểnh vểnh cái miệng
nhỏ nhắn lên thầm mắng một câu: “Cứ khiến người ta quan tâm”.

Mà lúc này ở bên ngoài
Dưỡng Tâm điện, mặc dù không khoa trương bằng Xuân Hoa hình dung, nhưng cũng là
dã thị hương phong tấp nập, trào ngôn phúng ngữ không ngừng.

Câu cửa miệng nói thật
hay, tường đổ mọi người leo, Liễu Thanh Tuyết thường ngày ỷ lại mình là thanh
cao, tính tình khiến mọi người không chịu được, thường ngày những người kia
ghen ghét nàng, hoặc là bị nàng chèn ép, làm sao lại bỏ qua cơ hội này.

“Ui——————Quý phi nương
nương, người cứ quỳ như vậy, làm cho người ta nhìn thấy còn ra thể thống nữa”.

“Chính là vì làm cho
người ta nhìn mới quỳ mà!”

“Ai ……… nương nương cũng
là vì phụ thân mà lo lắng mà! Ngươi sao lại không biết …… ha..ha….”

“Nghe nói phụ thân của
nàng tham ô quốc khố trọn thuế của ba thành, mấy ngàn vạn lượng bạc trắng đấy!”

“Còn không dừng lại ở
đây! Ngươi biết không?. . . . . . .Mười tám phòng tiểu thiếp. . . . . Cường
đoạt a. . . . . .”

“Thật sao?. . . . . .
Không nghĩ tới. . . . .a. . . . . . .”

Liễu Thanh Tuyết cứ như
vậy cái lưng thẳng tắp quỳ ở nơi đó, nàng lạnh nhạt nghe những lời nói bên tai,
cảm thấy vô cùng khó chịu cùng tức giận, nàng hận không được hung hăng đứng lên
đánh mấy tiện nhân này mấy cái bạt tai, nhưng là—— nàng gắt gao nắm chặt nắm
tay của mình, hiện tại nhất định phải nhẫn, nhẫn đến khi hoàng đế biểu ca đau
lòng, chịu gặp nàng mới thôi.

Song, Liễu Thanh Tuyết
cứ chờ, thẳng đợi đến khi thân thể nàng không chịu được ngất đi mới thôi, nàng
không chờ được hoàng đế biểu ca của nàng, thân thân lang quân.

Tin tức Liễu quý phi quỳ
gối cầu xin không được hoàng thượng gặp, té xỉu ngoài đại môn Dưỡng Tâm điện,
giống như là đã mọc cánh nháy mắt truyền khắp nơi trong hậu cung.

“Xem ra quý phi nương
nương thất sủng” Đây là phản ứng của đại đa số mọi người sau khi nghe tin tức
này.

“Hoàng thượng đây là
đang uy hiếp ai gia đây” bên trong Từ Ninh cung, đàn hương lượn lờ, Liễu thái
hậu nhẹ nhàng khuấy động kim men hộ giáp trong tay, vẻ mặt không thay đổi biểu
tình nói.

“Nương nương. . . . . .
. . . . ” Lão mama hầu hạ bên người nàng lo lắng kêu lên.

Liễu thái hậu lạnh lùng
cười một tiếng: “Có thể mang thai không nhất thiết có thể sinh hạ, có thể sinh
hạ không nhất thiết có thể sinh dưỡng” trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ âm tàn
“Ai gia muốn xem một chút nàng có bản lãnh này hay không?”

“Nhưng Thần tần này làm
sao có thể mang thai đây?” lão mama kia thấp giọng nói: “Đây là chuyện tuyệt
đối không thể a!”

Liễu thái hậu nghe được
lời ấy, trên mặt cũng hiện ra một cỗ thần sắc cực kì quái dị.

“Có thể hay không cùng
Hiền phi kia giống nhau. . . . . . ”

“Hừ. . . . . Sự kiện kia
chẳng qua là chúng ta phỏng đoán thôi! Cho tới bây giờ cũng không tìm ra nửa
điểm dấu vết”. Nếu không hôm nay, cần gì phải bị động như vậy.

“Gọi người dưới bên kia
tạm thời thu tay lại” sau một lúc lâu, Liễu thái hậu thở dài nói.

Lão mama kia nhìn Thái
hậu trong một đêm tựu phảng phất như già đi rất nhiều, không khỏi nhẹ nhàng kêu
một tiếng: “Nương nương. . . . . . .”

Liễu thái hậu mệt mỏi
khoát tay áo, một lát sau, bỗng nhiên nói: “Ngày mai ngươi truyền ý chỉ của ai
gia, tuyên phu thê Thuận vương đến Từ Ninh cung”.

Lão mama nghe vậy, luôn
miệng bận rộn trả lời: “Dạ”, nàng cười nói: “Thuận vương gia, lần trước cố ý
đưa tới hai con có học miệng bát ca, nhưng là linh xảo chọc cười a!”

“Hắn nha, sẽ suy nghĩ
những thứ nhỏ nhặt tỉ mỉ này” nhắc tới con độc nhất của mình, trên mặt Liễu
thái hậu tựu trở nên nhu hòa.

“Còn không phải cho ngài
hết buồn bực, nhìn thấy mới mẻ nên mới đưa tới a! Thuận vương điện hạ của chúng
ta rất hiếu thuận a!” Lão mama nặng nề thở dài một hơi nói: “Rốt cuộc là cốt
nhục ruột thịt của nương nương, không giống———–”

“Hừ. . . . .” Trên mặt
thái hậu không khỏi hiện lên thần thái: “Thiên hạ này vốn nên thái bình. . . .
.Một ngày nào đó. . . . . .Một ngày nào đó. . . . . Ai gia nhất định sẽ. . . .
. .”

“Hồi bẩm hoàng thượng,
Liễu quý phi nương nương chỉ là vì thân thể suy yếu, khí huyết không thông,
ngất đi, đưa đến cho Kinh thái y chẩn bệnh đã không còn đáng ngại nữa”.

“Ừ” Phong Thành Vũ thản
nhiên nói: “Ngươi nói cho người của thái y viện, trẫm muốn Liễu quý phi ở nơi
đó trong vòng một tháng, an an hảo hảo”.

Lý Đại Hải khom người
trả lời: “Dạ”.

Đợi sau khi lui ra, một
ám vệ vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Phong Thành Vũ, hắn quỳ một chân trên
đất thanh âm cung kính: “Khởi bẩm hoàng thượng, ám vệ đã thành công khống chế
được tất cả người nằm vùng trong cung”.

Phong Thành Vũ hướng về
phía nam nhân tựa như quỷ vừa bay tới gật đầu, nói: “Nam Cung Nhu nhất định
không đem tất cả tuyến người đưa ra, ngươi báo cho ám vệ phải nghiêm mật giám
thị nhất cử nhất động trong cung, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm nào”.

“Dạ” nam nhân này giống
như lúc đến, không phát ra bất kỳ hơi thở gì liền biến mất.

Sau một lúc lâu, Phong
Thành Vũ liền thở ra một hơi, hắn cứng ngắc nắm chặt quả đấm, thấp giọng lẩm
bẩm nói: “Một ngày nào đó. . . . . . .Một ngày nào đó. . . . . . . Trẫm nhất
định phải. . .. . . . …”

Chương 32: Sinh con

Liễu thị nhất án, qua
hơn hai tháng ồn ào náo động cuối cùng lấy việc bãi quan Liễu Thế Thanh làm kết
cục, Phong Thành Vũ miến đi chức vị Doanh Tả tướng quân của hắn, cũng phạt ba
năm bổng lộc, bế môn tư quá, lúc này cái việc tác động một chút cũng không có
mấy người bị án tử, đều được hắn trọng nã nhẹ tha.

Song vô luận là tiền
triều hay hậu cung đều đã sáng tỏ, Liễu gia đã mất đi sự sủng ái của Hoàng đế.

Cuộc sống cứ như vậy một
ngày lại một ngày trôi qua, trong nháy mắt Lý Viên cũng đã mang bầu hơn chín
tháng.

Mặt trời chiều ngả về
phía tây, tà dương như máu, gió đêm từ từ thổi qua, Lý Viên đang nửa nằm nửa
tựa trên giường gỗ tử đàn bỗng nhiên ai ai thở dài.

“Chủ tử?” Cẩm Tú ở một
bên phụng bồi lập tức đứng lên: “Chẳng lẽ là có khó chịu?” kể từ khi Lý Viên ở
vào thời kỳ sau của mang thai, nàng cũng trở nên thần kinh nhạy cảm, chỉ có
chút gió thổi cỏ lay cũng khiến nàng trở nên bất chợt kinh hãi.

Lý Viên lắc đầu ý bảo
mình không có chuyện gì, nhẹ nhàng sờ lên bụng đang nhô lên cao cao, nàng bây
giờ cũng tiến vào trạng thái “chứng tiền sản lo âu”, một mặt nàng lòng tràn đầy
mãn ý chờ đợi tiểu hoàng tử ra đời, nhưng mặt khác nàng vô cùng sợ sinh con, ở
nơi này không có mổ đẻ, không có phòng cấp cứu, nàng sinh con cùng liều mạng
cũng giống nhau, vạn nhất lúc sau có một cái gì không may, Lý Viên gắt gao cắn
môi dưới.

Cẩm Tú sau khi cẩn thận
nhìn Lý Viên một chút xác định là nàng không có sao, mới chậm rãi thở ra một
hơi, cười nói: “Chủ tử nếu là thấy nóng, nô tỳ liền dùng khăn lau cho người
nhé”. Hiện tại là lúc giữa hè, nên Lý Viên cũng là đặc biệt cực khổ.

Không để ý gật đầu, Cẩm
Tú liền cầm khăn ướt cho nàng lau mặt.

“Ngươi nói, đứa nhỏ này
rốt cuộc lúc nào thì đi ra ngoài a?” Lý Viên không khỏi phiền não hỏi.

“Thái y nói sinh kỳ của
người chính là ở mấy ngày này, chủ tử không nên gấp gáp, đến lúc a, tiểu chủ tử
tự nhiên sẽ đi ra”.

Cái này dĩ nhiên nàng biết
a! Lý Viên vẻ mặt mệt mỏi bĩu môi, thầm nghĩ: “Nói cũng như chưa nói”.

Có thể là trong bụng hài
tử cũng nghe thấy Lý Viên “ái đích hô hoán” cho nên một buổi chiều ngày kia
liền chính thức chuẩn bị đi đến thê giới này.

Trong giấc mộng Lý Viên
cảm thấy bụng vừa kéo vừa đau.

Nàng liền cắn răng một
lát, nhưng là đau đớn này càng ngày càng lợi hại, kêu rên một tiếng, Lý Viên mở
miệng kêu lên: “Cẩm Tú”.

Cẩm Tú canh giữ ở trên
chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lập tức nhảy lên, nàng liền vén trướng lên một chút.

“Chủ tử!”

Lý Viên chịu đựng đau
đớn hít thở sâu mấy cái: “Ta đau bụng, thật giống như là muốn sinh”.

Cẩm Tú nghe xong trên
mặt quýnh lên, lập tức cất giọng hô: “Dung mama”.

Dung mama vừa đi đến,
thấy tình huống của Lý Viên trong lòng liền hiểu rõ, nàng vẻ mặt trấn định phân
phó Cẩm Tú: “Nhanh đi chuẩn bị nước nóng, rồi đi đến phòng bên cạnh lấy đồ dùng
chuẩn bị cho sinh sản kiểm tra một lần”.

Dung mama chỉ huy nhược
định nhanh chóng khiến cho Cẩm Tú bình tĩnh lại, nàng gọi Xuân Hoa đến để nàng
coi chừng phòng sinh dùm, lại để cho Tiểu Hỉ Tử đi báo cho Hoàng thượng cùng
truyền Triệu ngự y.

Sau khi làm xong những
chuyện này, Cẩm Tú nhớ tới đi vào bên trong phòng theo Dung mama cùng nàng lau
người, thay y phục cho Lý Viên.

Lý Viên cố nén một cỗ
đau đớn trong bụng truyền tới, không biết tại sao lúc này trong lòng nàng lại
bình tĩnh ngoài dự tính, cũng không có cái loại kinh hoảng sợ hãi như trong
tưởng tượng của nàng.

“Cẩm Tú ngươi bưng cho
ta một chén cháo gà tới” Lý Viên ách một tiếng khàn giọng nói: “Đừng quên thêm
một, không, hai trứng gà”.

Ăn no mới có khí lực để
sinh a!

Bên này Lý Viên ở trong
chăn bị cái bụng giày vò, bên kia Phong Thành Vũ sau khi nhận được tin tức lập
tức ném tấu chương trong tay, nhanh chóng chạy tới.

Hắn vừa mới đi tới đại
môn của Lang Huyên các, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Lý
Viên, trong lòng nhất thời cả kinh, cũng chẳng quan tâm cái gì khác, vén rèm
lên đi vào trong phòng.

“Ô ô . . . . . . .Thật
nóng a!” Lý Viên dùng sức le lưỡi, một bộ dạng ta thật đau quá a.

“Nô tỳ tham kiến hoàng
thượng!” Dung mama cùng Cẩm Tú thấy Phong Thành Vũ đột nhiên xuất hiện liền quỳ
xuống lạy nói.

Lúc này Lý Viên mới nhìn
thấy Phong Thành Vũ đang cứng ngắc đứng tại cửa, nàng hướng về phía hắn khẽ mỉm
cười nói: “Người đã đến rồi!”

Phong Thành Vũ từng bước
bước tới vẻ mặt không đổi ngồi xuống bên cạnh Lý Viên, nhíu mày nói: “Không
phải nói là muốn sinh sao?”

“Là muốn sinh!” Lý Viên
trầm trọng gật đầu, nàng vẻ mặt nghiêm túc sờ sờ bụng mình nói: “Nô tỳ hiện tại
thật vô cùng vô cùng đau a”.

Phong Thành Vũ trên mặt
giả bộ bình tĩnh lập tức biến mất, hắn liền mở miệng kêu người đi tới.

“Hoàng thượng” Lý Viên
ngăn trở hắn nói: “Dung mama nói, muốn sinh còn phải chờ một chút thời gian
nữa, nô tỳ bây giờ còn có thể chịu đựng được”.

Phong Thành Vũ nhìn bộ
dạng nàng xốc xếch trán đầy mồ hôi, trong lòng lại càng thêm cuống cuồng.

“Hoàng thượng” Lý Viên
nhìn vẻ mặt “mây đen áp đỉnh”, không khỏi biến thành nước mắt giàn giụa, nàng
vươn một cánh tay ra nắm thật chặt cánh tay của hắn: “Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ vẫn
có chút sợ”.

“Ngươi sợ cái gì, trẫm
là chân long thiên tử tự có trời cao bảo hộ, ngươi nhất định sẽ bình an vô sự”.

Ngươi là chân long thiên
tử, ta thì không phải, cái kia trời cao gì cũng không nhất định sẽ thuận tay
phù hộ ta a.

Song Lý Viên cũng chỉ là
ở trong lòng phát tiết tâm tình thôi!

Đến gần lúc hừng sáng,
nàng chân chính bắt đầu phát động.

Nằm ở trên giường sản
phòng, Lý Viên chăm chú gắt gao nhìn trướng trăm tử lưu hoa trên đầu, cảm thụ
được phía dưới giống như vĩnh viễn khồng dừng lại đau đớn.

“Nương nương! Người đừng
nóng vội, còn một lúc nữa” Dung mama thanh âm trầm ổn nói: “Hiện tại nhất định
phải bảo tồn thể lực, đến lúc chân chính sinh còn phải dùng lực”.

Lý Viên bây giờ hết thảy
hành động đều nghe theo chỉ huy, nàng chịu đựng đau đớn xuất phát từ tâm can
này, nhắm thật chặt hai mắt lại, hít vào. . . . Thở ra. . . . Hít vào. . . .
Thở ra.

Thật đau quá.

Ngoài phòng sinh, Phòng
Thành Vũ ngồi trên ghê khắc hoàng lê, cúi đầu, vô ý thức xoay tròn ngọc ban chỉ
trên ngón cái.

Cung nhân hầu hạ ở bên
ngoài đều nín thở yên lặng, không dám phát ra một chút điểm âm thanh.

“Trời cao phù hộ, Bồ Tát
phù hộ” một bên Lý Đại Hải không khỏi luôn miệng thì thầm trong lòng: “Phù hộ
nương nương bình an vô sự, tiểu chủ tử bình an vô sự”.

Thời gian từng lúc từng
lúc lại qua đi, trong phòng sinh thanh âm của Lý Viên lúc to lúc nhỏ, thực làm
cho người ta lo lắng không thôi.

Cơn đau bụng sinh từ
trong bụng truyền đến xâm nhập từng tế bào thần kinh của nàng, làm cho nàng lúc
thì thanh tỉnh lúc thì hôn mê.

Mái tóc đen nhánh của
nàng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính thật chặt trên khuôn mặt, ngón tay nàng
gắt gao kéo thật chặt đệm giường phía dưới, chịu đựng đau đớn dường như vĩnh
viễn không dừng lại này.

“Đem nương nương đỡ dậy”
Dung mama hướng về phía Cẩm Tú sắc mặt trắng bệch nói: “Để cho nương nương
xuống mặt đất đi vài vòng”.

Lý Viên bị Cẩm Tú cùng
mấy bà đỡ vừa đỡ vừa đứng trên mặt đất, cảm giác đau lại càng nhiều thêm, nàng
căn bản là không thể dựa vào sức lực của chính mình mà bước được một bước.

“Nương nương. . . Đi vài
bước. . . Đi vài bước” Dung mama đỡ cánh tay của Lý Viên nói.

Lý Viên gắt gao cắn môi
dưới, từ từ đi lên phía trước một bước, cơ hồ là sau mỗi một bước đều phải dựa
trên người Cẩm Tú nghỉ ngơi một lát.

Một vòng một vòng cơn
đau bụng sinh xâm nhập tất cả thần kinh của Lý Viên, nàng tâm mắt mơ hồ nhìn về
địa phương không biết tên phía trước, trong lòng cũng đang không ngừng tự nói
với bản thân mình, bước xa hơn trước một bước, bước xa hơn trước một bước.

Qua một lúc thật là lâu,
Dung mama cho rằng đã đến lúc đó đi! Nàng đỡ Lý Viên lại một lần nữa nằm thẳng
xuống trên giường.

“Nương nương dùng sức,
lại dùng sức một chút” không biết qua bao lâu sau, Dung mama cúi người xuống
giữa hai chân Lý Viên, gấp giọng nói: “Cung khẩu đã mở ra, bây giờ nghe nô tỳ
chỉ thị, liền——-hô hấp——-dùng sức——-hô hấp———dùng sức”.

Lúc này Lý Viên đã đau
đến không biết mình ở chỗ nào rồi, nàng theo bản năng nghe lời Dung mama nói,
dùng tất cả ý chí không ngừng dùng lực.

Thời gian từng lúc từng
lúc trôi qua.

Đang ở thời điểm nàng
cho là mình sẽ đau chết mất, Dung mama lại phát ra âm thanh vui mừng: “Nương
nương lại dùng lực, lại dùng lực, đã thấy đầu của hài tử rồi”.

Cẩm Tú đồng dạng gấp
giọng nói: “Chủ tử nhẫn nhịn một chút nữa, tiểu chủ tử lập tức đi ra”.

“Hài tử lập tức liền đi
ra” những lời này cho Lý Viên một cỗ lực lượng khổng lồ, nàng dùng hết toàn
thân cao thấp sức lực, ở bên trong xương chậu một trận đau nhức dường như bị xé
rách, nàng cảm thấy trong bụng liền được buông lỏng, trong nháy mắt tất cả đau
đớn liền ngừng.

“Oa oa. . . . Oa oa. . .
. . Oa oa. . . . . .”

Từng tiếng khóc tê tâm
phế liệt vang vọng khắp căn phòng.

Lý Viên ý thức bắt đầu
từ từ biến mất, nàng tựa hồ nghe thấy Cẩm Tú ở bên tai nàng lớn tiếng nói gì
đó, song nàng thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Hài tử của ta rốt cục đã
ra đời rồi sao?

Lý Viên khóe miệng mỉm
cười nhắm hai mắt lại, mặc cho bóng tối bao phủ ý thức của mình.

Nàng cũng không rõ rốt
cuộc mình đã ngủ bao lâu, chẳng qua là sau khi tỉnh lại hết sức yếu ớt, đầu
tiên nhìn thấy chính là một bóng lưng màu vàng.

“Hài tử. . . . .” thanh
âm của nàng khàn khàn mà suy yếu.

Phong Thành vũ nghe được
động tĩnh trên giường, nhíu mày nói: “Tỉnh?”

“Hài tử” Lý Viên ánh mắt
giống như cao su nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào trong ngực
Phong Thành Vũ.

Phong Thành Vũ hướng
trước giường đi tới, đặt một bao đỏ hồng trên tay xuống bên cạnh Lý Viên.

Đây chính là hài tử của
nàng sao? Lý Viên kích động nhìn cái vật nhỏ hồng phấn này cùng quả cầu giống
nhau, đây chính là nàng hoài thai mười tháng, hài tử cùng nàng huyết mạch tương
liên ư? Trong mắt Lý Viên hiện ra một tầng nước mắt, chưa bao giờ có tự hào
cùng mừng rỡ trong trái tim nàng như lúc này.

Lý Viên giống như là ham
thích, làm sao đều cảm thấy nhìn không đủ, cái tiểu bảo bối này thật xinh đẹp
a! Đôi mắt đang nhắm mắt thật chặt, cùng một cái mũi nhỏ thật là cỡ nào xinh
đẹp a.

Lý Viên vuốt ve hài tử
một lúc, nhưng ngay sau đó tựa hồ nhớ ra một chuyện gì đó liền đẩy tã lót qua
hai bên.

“Là một công chúa” Phong
Thành Vũ nhẹ nhàng nói.

Lý Viên cả thân mình
cứng đờ, sững sờ.

Thật lâu sau, trong
phòng truyền đến từng tiếng khóc bị đè nén đến cực điểm.

“Khóc cái gì?” Phong
Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Lý Viên một tay ôm hài tử ở trên giường.

“Thật xin lỗi. . . .
Thật xin lỗi. . . . Thật xin lỗi. . . .” Nàng vươn tay ra gắt gao túm chặt một
góc vạt áo của hắn, khóc lóc khiến cả người run rẩy: “Ta để cho ngươi thất vọng
rồi”.

Lý Viên so với bất luận
kẻ nào đều rõ ràng người nam nhân này cỡ nào khát vọng nàng có thể sinh hạ nam
tử, nhưng là. . . . .Nhưng là. . . . . Nàng cuối cùng lại để cho hắn thất vọng.

“Khóc cái gì! Đừng
khóc!” Phong Thành Vũ nhìn Lý Viên oa oa khóc lớn, bất đắc dĩ giơ tay áo lên
tùy tiện lau mặt nàng, vừa lau còn vừa ghét bỏ nói: “Thật là! Bẩn chết!”

Thật là bẩn sao? Lý Viên
bỗng chốc ngồi dậy, như vậy thẳng tắp lao vào trong ngực Phong Thành Vũ.

“Này! Không được đè vào
hài tử!” Phong Thành Vũ gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, đưa tay ra đẩy nàng.

Không biết làm sao Lý
Viên này chính là loại keo da trâu, chẳng những đẩy không ra thoáng cái còn
chen vào lồng ngực hắn.

Phong Thành Vũ không thể
làm gì khác là tay trái ôm nữ nhi, tay phải ôm nương của nữ nhi.

Lý Viên hai tay ôm lấy
cổ hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chôn ở trong lồng ngực của hắn.

“Khóc cái gì! Hài tử sau
này lại sinh là được” Phong Thành Vũ hướng về phía Lý Viên ở trong ngực vẫn
khóc không dứt, tức giận nói.

Lý Viên giơ lên khuôn
mặt như mèo nhỏ, ngẩng đầu nhận thức sự chân thực của người nam nhân trước mắt
này.

Phong Thành Vũ bị ánh
mắt nàng làm cho giật mình, làm cho trong lòng một trận không được tự nhiên,
hắn nhíu mày nói: “Ngươi nhìn cái gì?”

Lý Viên lắc đầu, đôi mắt
to hàm lệ xóa bỏ đi nghi ngờ nhìn hắn.

“Hoàng thượng” sau một
lúc lâu nàng nhẹ nhàng gọi.

“Cám ơn ngươi”

Báo cáo nội dung xấu