Midnight sun - Chương 10 Part 1
Chap 10 : Giả thuyết
"Tôi hỏi anh thêm
một câu nữa được không?" cô khẩn khoản thay vì trả lời yêu cầu của
tôi.
Tôi cảm thấy chông
chênh, lo lắng khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Và lúc này đây, việc kéo dài
khoảnh khắc này mới cám dỗ làm sao. Có Bella bên cạnh tôi dù chỉ một vài giây
nữa thôi. Tôi thở dài, cảm thấy khó xử và nói, "Một thôi nhé!".
"Uhm..." cô
chần chừ một lát, như thể quyết định xem nên hỏi câu nào. "Anh nói rằng
anh biết tôi đã không đi vào cửa hàng sách, và rằng tôi đã đi xuống phía nam.
Tôi chỉ thắc mắc là làm cách nào mà anh biết được như vậy."
Tôi nhìn chằm chằm vào
kính chắn gió. Thêm một câu hỏi nữa mà chẳng tiết lộ thêm điều gì về cô nhưng
lại sẽ là quá nhiều về tôi.
"Tôi nghĩ chúng ta
chẳng còn điều gì giấu giếm nhau nữa," cô nói, giọng hàm chứa chỉ trích
xen thất vọng.
Thật là mỉa mai! Cô ấy
không ngừng lẩn tránh thậm chí chẳng cần phải cố gắng.
Được thôi, cô ấy muốn
tôi trả lời thẳng thắn. Và bất chấp rằng cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến
đâu.
"Được rồi,"
tôi nói "Tôi đã đi theo mùi hương của cô".
Tôi rất muốn nhìn mặt cô
ấy,nhưng lại e ngại những gì mình sẽ nhìn thấy. Thay vào đó, tôi lắng nghe hơi
thở của cô trở nên gấp gáp và rồi bình ổn trở lại. Một lát sau cô tiếp tục nói,
giọng cô bình thản hơn tôi mong đợi.
"Thế nhưng anh vẫn
chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi..." cô nói.
Tôi nhìn cô, cau mày. Cô
tránh né cũng thật giỏi.
"Câu hỏi nào
cơ?"
"Chuyện đó diễn ra
như thế nào - việc đọc suy nghĩ của người khác ấy? cô hỏi tôi, lặp lại câu cô
đã hỏi khi còn ở nhà hàng. "Anh có thể đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai, ở
bất cứ nơi đâu à?" Làm thế nào mà anh làm được như vậy? Những người còn
lại trong gia đình anh có thể làm vậy không...? Cô bỏ lửng câu hỏi, và chợt đỏ
mặt.
"Em đã hỏi nhiều
hơn một câu rồi đấy" tôi nói.
Cô vẫn nhìn tôi, chờ đợi
câu trả lời.
Tại sao lại không nói
cho cô ấy biết nhỉ? Cô ấy đã đoán được gần hết mọi chuyện và đây là một đề tài
dễ trả lời hơn đề tài trước.
"Không, chỉ mình
tôi có khả năng đó thôi. Và tôi cũng không thể nghe được suy nghĩ của tất cả
mọi người, ở mọi nơi đâu. Phải đủ gần thì tôi mới nghe được. Người càng thân
thì tôi càng nghe được suy nghĩ của người đó càng xa,nhưng mà không xa quá vài
dặm đâu." Tôi cố gắng tìm cách diễn đạt để cô có thể hiểu - một điều tương
tự mà cô có thể liên hệ được."Giống như là em đang ở trong một đại sảnh
với rất nhiều người, mọi người cùng nói một lúc. Đó là một thứ âm thanh vo ve,
rì rầm rất khó nghe. Khi mà tôi tập trung được vào một giọng nói thì khi đó tôi
sẽ cảm nhận được họ nghĩ gì rất rõ ràng. Thường thì tôi bỏ ngoài tai những âm
thanh đó - nó làm tôi rối trí lắm. Và rồi tôi cảm thấy dễ chịu hơn nếu coi đó
là điều bình thường - tôi nhăn nhó - miễn là tôi không đường đột trả lời những
điều người ta nghĩ mà phải trả lời những gì người ta nói là được."
"Tại sao anh lại
cho rằng anh không thể nghe được suy nghĩ của tôi?" cô lấy làm ngạc
nhiên.
Tôi tiết lộ cho cô một
sự thật nữa với một phép loại suy khác.
"Tôi không biết
nữa," tôi thừa nhận "Tôi chỉ có thể đoán rằng trí óc em không hoạt
động giống như những người khác. Giống như suy nghĩ của em nằm trên sóng AM còn
tôi thì chỉ bắt được sóng FM vậy."
Tôi nhận ra rằng cô ấy
không thích cách liên hệ này lắm. Tôi mỉm cười vì đã chuẩn bị trước cho phản ứng
này của cô. Rõ ràng là cô đã không bị thất vọng.
"Đầu óc tôi không
hoạt động bình thường?" cô hỏi, cao giọng với vẻ chán nản, "Ý anh là
tôi là người lúc thế này lúc thế khác à?"
Ah, lại châm biếm nữa
rồi.
"Tôi nghe được
những giọng nói trong đầu mình và cô sợ rằng cô là người không có lập trường
vững vàng hả?." tôi cười lớn. Cô ấy hiểu được tất cả những điều nhỏ nhặt
nhưng lại tỏ ra chậm hiểu với những bí mật lớn. Luôn luôn là những bản năng sai
lầm ...
Bella khẽ cắn môi những
nếp nhăn xuất hiện giữa đôi mắt cô hằn sâu hơn.
"Đừng lo
lắng," tôi trấn an cô. "Đó chỉ là giả thuyết thôi mà..." Và vẫn
còn một giả thuyết quan trọng hơn cần được thảo luận. Tôi nóng lòng đón đợi giả
thuyết đó. Cứ mỗi giây trôi qua, tôi đều cảm thấy như bị đánh cắp mất thời gian
vậy.
"Và cũng chính giả
thuyết đã kéo chúng ta lại gần nhau," tôi nói, tâm trạng vừa khắc khoải
vừa thấy miễn cưỡng.
Cô thở dài, vẫn cắn chặt
môi - tôi lo là cô có thể tự làm đau mình. Cô nhìn không chớp vào mắt tôi, nét
mặt đượm vẻ buồn phiền.
"Chẳng phải là
chúng ta không còn gì giấu giếm nhau nữa sao?" tôi lặng lẽ hỏi.
Cô nhìn xuống, đấu tranh
với những dằn vặt nội tâm. Bất thình lình, cô hít thở mạnh và mở mắt thật to.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi thoáng qua khuôn mặt cô.
"Trời đất ơi!"
cô thở hổn hển.
Tôi phát hoảng lên. Cô
ấy đã nhìn thấy gì vậy? Làm sao mà tôi lại làm cô sợ hãi được chứ?
Sau đó cô thét lên,
"Chạy chậm lại!"
"Cô làm sao
vậy?" Tôi thật không hiểu nỗi sợ hãi của cô bắt nguồn từ đâu.
"Anh đang chạy với
vận tốc một trăm dặm một giờ kìa!" cô hét lên với tôi. Cô đảo mắt nhìn ra
cửa kính và giật nảy mình nhìn những hàng cây tối đen đang vun vút trôi qua
chúng tôi. Một điều nhỏ nhặt chỉ là một chút tốc độ lại khiến cô ấy thét lên sợ
hãi như vậy ư?
Tôi đảo mắt nhìn sang cô.
"Bình tĩnh nào, Bella."
"Anh muốn giết cả
hai ta đấy à?" cô hỏi, giọng nói cao và căng thẳng.
"Chúng ta sẽ không
đâm vào đâu cả," tôi hứa với cô.
Cô thở mạnh và sau đó
nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng hơn. "Tại sao anh lại phải vội vàng như
vậy?"
"Tôi luôn lái xe
như thế này mà."
Tôi bắt gặp cái nhìn của
cô cảm thấy thích thú bởi biểu hiện choáng váng trên khuôn mặt cô.
"Anh hãy để ý nhìn
đường đi!" cô lại hét lên.
"Tôi chưa bao giờ
gặp tai nạn, Bella ạ. Tôi thậm chí còn chưa nhận tấm vé phạt nào cơ." Tôi
cười toe toét với cô và gõ vào trán mình. Cử chỉ này thậm chí còn hài hước hơn
- thật vô lý khi tôi còn có thể đùa cợt với cô về điều gì đó quá bí mật và lạ
lùng. "Trong này có ra đa đấy."
"Buồn cười
thật," cô nói với vẻ châm biếm, giọng cô đượm vẻ khiếp sợ hơn là giận dữ.
"Charlie là cảnh sát, anh nhớ chứ? Tôi đã được dạy dỗ là phải tuân thủ
luật lệ giao thông. Ngoài ra, nếu anh có biến chiếc Volvo này thành một cái
bánh quy xoắn bao lấy thân cây, thì chỉ có anh mới bỏ đi được mà thôi".
"Có lẽ vậy,"
tôi lặp lại và sau đó lại cười vang không hề tức giận. Đúng vậy, chúng tôi hoàn
toàn có thể gặp chuyện không may trong một tai nạn xe hơi. Cô ấy đúng khi e sợ,
bất chấp khả năng lái xe của tôi... "Nhưng cô thì sẽ không thể...".
Tôi thở dài rồi để chiếc
xe chạy chậm lại như bò ra đường. "Được chưa nào?"
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ
tốc độ. "Tạm được rồi".
Thế này mà vẫn còn là
quá nhanh với cô ư? "Tôi ghét lái xe chậm lắm," tôi lầm bầm, nhưng
vẫn giảm tốc độ thêm chút nữa.
"Thế này mà còn
chậm à?" cô hỏi tôi.
"Đủ để trở thành
nỗi xấu hổ trong cuộc đời lái xe của tôi," tôi đáp lại nóng nảy. Đã bao
lần cô né tránh câu hỏi của tôi rồi? Ba lần? Hay bốn lần? Những suy đoán của cô
có khủng khiếp không? Tôi phải biết điều đó - ngay bây giờ. "Tôi vẫn chờ
giả thuyết cuối cùng của cô đấy."
Cô lại cắn môi dần trở
nên buồn bã gần như là đau đớn
Tôi chế ngự cảm giác nôn
nóng của mình và mềm giọng hơn. Tôi không muốn cô lo lắng.
"Tôi sẽ không cười
đâu," tôi hứa thầm mong rằng chỉ vì xấu hổ mà cô chưa sẵn sàng nói với
tôi.
"Tôi e là anh sẽ
giận đấy" cô thì thầm.
Tôi cố giữ giọng mình
bình thản, "Điều đó tệ lắm à?"
"Vâng, rất
tệ,".
Cô nhìn xuống, tránh
không nhìn vào mắt tôi. Thời gian dần trôi qua.
"Cô cứ nói
đi," tôi động viên cô.
Giọng cô thật nhỏ.
"Tôi không biết phải bắt đầu thế nào cả".
"Sao cô không bắt
đầu từ đầu nhỉ?" Tôi nhớ lại những gì cô nói trước bữa tối. "Cô nói
rằng không phải tự em nghĩ ra giả thuyết này mà."
"Không phải",
cô đồng ý, và rồi lại im lặng.
Tôi nghĩ tới những điều
có thể gợi ý cho cô ấy. "Cô đã suy ra từ đâu - một quyển sách à? Hay một
bộ phim?"
Đáng lẽ tôi phải ngó qua
những bộ sưu tập của cô khi cô vắng nhà. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Bram
Stoker hay Anne Rice có mặt trên giá sách đó với những tựa sách nhàu
nát...
"Không phải
đâu," cô lặp lại "Đó là ngày thứ Bảy, ở bãi biển."
Tôi không hề mong đợi
điều này. Câu chuyện đồn đại quanh vùng về chúng tôi chưa bao giờ đi xa tới mức
quá kỳ quái - hoặc quá rõ ràng. Tôi đã bỏ lỡ lời đồn đại mới nào chăng? Bella
lén nhìn tôi qua tay cô ấy và nhận thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi.
"Tình cờ tôi đã gặp
một người bạn cũ của gia đình - Jacob Black," cô tiếp tục. "Bố cậu ta
và Charlie là bạn bè từ khi tôi còn nhỏ".
Jacob Black - cái tên
không hề quen thuộc nhưng lúc này nó lại nhắc tôi nhớ đến điều gì đó...một lúc
nào đó, từ rất lâu rồi... Tôi dán mắt vào kính chắn gió, điểm qua những kỳ ức
để tìm ra mối liên hệ.
"Bố cậu ấy là một
trong những tù trưởng của bộ tộc Quileute", cô nói.
Jacob Black. Người kế vị
Black. Một hậu duệ, không nghi ngờ gì nữa.
Đây là điều tệ nhất có
thể xảy ra.
Cô đã biết sự
thật.
Hàng loạt những suy nghĩ
lướt trong đầu tôi trong lúc chiếc xe lượn quanh những góc cua tối đen trên
đường, tôi đờ đẫn trong nỗi đau đớn - và gần như bất động, chỉ có một chút hành
động máy móc để điều khiển chiếc xe.
Cô ấy đã biết sự thật
rồi.
Nhưng mà...nếu cô đã
biết sự thật từ hôm thứ Bảy... thì sau đó cô hẳn đã hiểu tất cả sự việc trong
buổi tối hôm nay... và cho đến bây giờ...
"Bọn em đã đi
dạo," cô tiếp tục nói, "Và cậu ấy đã kể cho em nghe một vài truyền
thuyết cũ - chắc là có ý làm em sợ, em nghĩ vậy. Cậu ấy đã kể cho em nghe một
truyền thuyết về..."
Cô thoáng ngừng lại,
nhưng giờ đây cô không cần phải e ngại gì cả; tôi biết cô sẽ nói gì. Điều bí ẩn
duy nhất còn lại là tại sao cô ấy lại ở đây với tôi vào lúc này.
"Em cứ nói
đi," tôi bảo cô.
"Về ma cà
rồng" cô thốt ra những lời nhẹ hơn cả tiếng thầm thì.
Nguyên việc phải nghe cô
ấy nói to từ này, ở một chừng mực nào đó, thậm chí còn tệ hơn việc tôi biết
rằng cô ấy đã biết tất cả. Tôi do dự trước những lời nói của cô và cố gắng kiềm
chế.
"Và em nghĩ ngay
đến anh à?" tôi hỏi cô.
"Không đâu. Cậu ấy
đề cập đến gia đình anh."
Thật mỉa mai làm sao khi
mà chính con cháu của Ephraim lại có thể xâm phạm cái hiệp ước mà ông đã thề
rằng sẽ bảo vệ. Một người cháu trai, hoặc có lẽ là một người cháu trai vĩ đại.
Đã bao nhiêu năm đã trôi qua? Cũng phải bảy mươi năm rồi còn gì?
Đáng lẽ tôi phải nhận ra
rằng không phải những người già, những người tin vào những truyền thuyết ấy, là
mối nguy hiểm. Mà chính thế hệ trẻ - những người có thể đã được cảnh báo, nhưng
vẫn nghĩ rằng những lời đồn đại cổ xưa thật đáng nực cười - mới là điều mà tôi
cần phải cảnh giác về nguy cơ bị tiết lộ thân phận.
Điều này có nghĩa là từ
nay tôi sẽ được thoải mái truy sát bộ tộc nhỏ bé, không được phòng ngự dọc bờ
biển, hay là tôi quá võ đoán nhỉ? Ephraim và những người bảo vệ bộ tộc đã chết
từ lâu rồi mà...
"Cậu ấy cho rằng đó
chỉ là một điều mê tín vớ vẩn thôi," Bella bất ngờ lên tiếng, giọng cô sắc
lạnh với vẻ lo âu. "Cậu ấy không mong là em sẽ để tâm đến chuyện
này".
Tôi liếc thấy cô vặn vẹo
hai tay tỏ vẻ bứt rứt.
"Đó là lỗi của
em," cô nói sau một thoáng ngập ngừng, và sau đó cô cúi đầu như thể cảm
thấy xấu hổ. "Em đã bắt cậu ấy phải kể hết."
"Sao em lại làm
vậy?" Không khó khăn gì để tôi có thể giữ cho giọng nói đều đều như bây
giờ. Phần tệ nhất đã được đề cập đến. Chừng nào chúng tôi vẫn còn thảo luận về
những điều đã được khám phá, thì chúng tôi còn chưa phải tiếp tục đề cập đến
những hậu quả của việc đó.
"Laurent nói điều
gì đó về anh - cô ấy có ý muốn chọc tức em." Cô hơi nhăn mặt khi hồi tưởng
lại. Tôi chợt lơ đãng, tự hỏi làm sao mà Bella có thể lại bị chọc tức bởi ai đó
nói điều gì đó về tôi được... "Và một cậu trai lớn hơn cũng là người của
bộ tộc nói với em rằng gia đình anh sẽ không đến vùng đất của họ, dường như anh
ta có ý ám chỉ một điều gì đó. Vì thế em đã rủ Jacob đi riêng với em và em đã
dụ dỗ cậu ấy kể hết ra cho em biết".
Cô cúi đầu xuống thấp
hơn nữa khi cô thú nhận chuyện này, và biểu hiện của cô trông có vẻ như...người
có lỗi.
Tôi rời mắt khỏi cô và
cười váng lên. Cô cảm thấy có lỗi à? Cô ấy có thể làm gì để đáng bị khiển trách
cơ chứ?
"Vậy em đã dụ dỗ
cậu ấy như thế nào?" tôi hỏi.
"Em đã giả vờ tán
tỉnh cậu ấy - em không nghĩ là nó lại hiệu nghiệm đến vậy", cô giải thích,
và giọng cô trở nên hoài nghi cái khoảnh khắc đó.
Tôi có thể hình dung
được - cân nhắc xem cô ấy sẽ trở nên hấp dẫn như thế nào với đàn ông, dù cô
hoàn toàn không nhận thức được - cô ấy sẽ quyến rũ như thế nào khi mà cô cố
gắng tỏ ra hấp dẫn. Tôi chợt thấy cảm thương chàng trai mà cô chọn để kiểm tra
sự hấp dẫn của mình.
"Giá mà anh được
trông thấy cảnh đó," tôi nói, và sau đó tôi cười to lần nữa với sự hài
hước không che giấu. Tôi ước gì mình có thể nghe được phản ứng của cậu bé,
chứng kiến tận mắt sự gục ngã của cậu. "Vậy mà em lại buộc tội anh là làm
người khác lóa mắt - Thật tội nghiệp cho Jacob Black."
Tôi không hề cảm thấy
tức giận với việc mình bị tiết lộ thân phận như tôi từng nghĩ. Cậu ta chẳng
biết gì hơn nữa. Làm sao mà tôi có thể trông đợi ai đó từ chối cô gái này những
gì cô ấy muốn nhỉ? Không đâu, tôi chỉ cảm thấy thông cảm cho sự tổn hại mà cô
đã gây ra cho tâm hồn bình lặng của cậu bé.
Tôi cảm thấy gương mặt
đỏ ửng của cô làm nóng cả không khí giữa chúng tôi. Tôi liếc mắt về phía cô, cô
vẫn đang nhìn qua cửa sổ. Cô không nói thêm điều gì nữa.
"Và sau đó thì em
làm gì?" tôi nhắc cô. Đã đến lúc phải quay lại câu chuyện kinh dị
rồi.
"Em tìm kiếm thông
tin trên Internet".
Bao giờ cũng thực tế.
"Và những thông tin đó đã thuyết phục được em à?"
"Không phải,"
cô nói "Chẳng có gì đúng cả. Phần lớn là những điều ngớ ngẩn thôi. Và sau
đó..."
Cô lại ngừng nói, và tôi
nghe thấy cô nghiến chặt răng.
"Rồi sao nữa?"
tôi gặng hỏi. Cô ấy đã tìm được gì? Có điều gì gây ra ác mộng cho cô
không?
Có một thoáng ngập
ngừng, và sau đó cô thì thầm. "Em đã quyết định là chẳng có điều gì quan
trọng nữa".
Cơn choáng váng khiến
cho tôi không thể nào suy nghĩ được trong chừng nửa giây và sau đó mọi việc trở
nên rõ ràng. Vì sao cô lại để bạn mình về trước thay vì đi về cùng với họ. Vì
sao cô lại đồng ý ngồi vào ô tô với tôi thay vì phải bỏ chạy và la hét gọi cảnh
sát...
Phản ứng của cô luôn là
sai lầm - luôn hoàn toàn sai lầm. Cô thu hút nguy hiểm về phía mình. Cô mời gọi
chúng.
"Không còn gì quan
trọng nữa ư?" tôi nói qua kẽ răng, cảm giác tức giận xâm chiếm tôi. Làm
sao mà tôi cho rằng mình có thể bảo vệ một người khi mà người đó đã...xác định
rõ là không cần sự bảo vệ nào cả?
"Không phải",
cô hạ thấp giọng, với vẻ dịu dàng không cắt nghĩa được. "Dù anh là ai thì
điều đó với em cũng không còn quan trọng nữa".
Cô thật là...không thể
tưởng tượng nổi.
"Em không quan tâm
anh có phải là quái vật không à? Nếu anh không phải là con người thì
sao?"
"Chẳng sao
cả".
Tôi bắt đầu phân vân
rằng liệu cô đã hoàn toàn bình phục chưa.
Tôi cho rằng mình có thể
sắp xếp để cô có được sự chăm sóc tốt nhất...Carlisle có đủ các mối quan hệ để
tìm cho cô những bác sĩ giỏi nhất, những nhà trị liệu tài năng nhất. Có lẽ,
phải sửa chữa cái gì đó trong đầu cô bất cứ cái gì để giải thích những hành
động không lý giải nổi của cô, bất cứ cái gì khiến cho cô có thể ngồi cạnh một
con ma cà rồng mà nhịp tim vẫn ổn định và đập đều đặn như thế chứ. Tôi có thể
dễ dàng canh chừng mọi việc, một cách tự nhiên thôi, và sẽ ghé thăm cô thường
xuyên trong chừng được phép...
"Anh giận
rồi". cô thở dài "Lẽ ra em không nên nói gì mới đúng."