Midnight sun - Chương 08 Part 1
Chương 8
Bóng ma
Dịch bởi metymum
Tôi không thường xuyên
gặp gỡ hai vị khách của Jasper trong hai ngày nắng ráo họ lưu lại Forks.
Tôi có mặt ở nhà vì chỉ
khi đó Esme mới không phải lo lắng về tôi nữa. Mặt khác, sự hiện diện của tôi
giống như một điều lo
ngại hơn một con ma cà rồng. Tôi lơ lửng, vô hình trong những bóng râm, nơi tôi
có thể dõi theo tình yêu của mình để có thể nhìn và nghe thấy tiếng nói của cô
trong tâm trí của những người may mắn có thể đi dạo cùng cô dưới ánh nắng mặt
trời. Đôi khi họ vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô. Cô ấy không bao giờ
phản ứng với sự động chạm đó bởi lẽ bàn tay của họ cũng ấm áp như tay cô.
Việc miễn cưỡng vắng mặt
tại trường không còn là sự thử thách giống như trước đây. Nhưng mặt trời dường
như làm cô ấy hạnh phúc vì vậy tôi không thể quá tức giận với mặt trời. Tôi
luôn sẵn sàng làm mọi việc để cô ấy được vui vẻ.
Sáng thứ hai, tôi nghe
lén được một cuộc trò chuyện có khả năng khiến cho tôi làm lộ bí mật của mình
và làm cho thời gian cách xa cô ấy đối với tôi trở thành một sự tra tấn đau đớn
tột độ. Và rồi khi câu chuyện đó kết thúc tôi mới cảm thấy ngày hôm nay của
mình có khá hơn một chút.
Tôi bắt buộc phải dành
cho Mike Newton một chút lòng kính trọng; cậu ta không dễ dàng bỏ cuộc và lén
lút bỏ đi để gặm nhấm vết thương của mình. Cậu ta dũng cảm hơn là tôi nghĩ và
đang tiếp tục cố gắng.
Bella đến trường khá
sớm, có vẻ như cô muốn tận hưởng ánh nắng mặt trời tới chừng nào nó còn chiếu
sáng nơi đây. Cô ngồi trên một chiếc ghế dài thưởng thức bữa ăn ngoài trời chờ
đợi tiếng chuông vào lớp đầu tiên. Mái tóc của cô thật bất ngờ bắt nắng, tỏa ra
làn ánh sáng màu hơi đỏ điều mà trước nay tôi không hề nhận thấy.
Mike tìm thấy cô ở đó
đang ngồi vẽ nguệch ngoạc, cậu vô cùng vui sướng vì sự may mắn của mình.
Nỗi đau đớn quặn lên
trong tôi khi chỉ có thể nhìn thấy cô trong bất lực, bị giam chặt trong những
bóng râm của rừng cây bởi ánh sáng mặt trời.
Cô chào đón cậu ta với
vẻ nhiệt tình vừa đủ để làm cậu ta thấy ngất ngây trong lúc tôi cảm thấy cực kỳ
tồi tệ.
Nhìn xem, cô ấy thích
mình. Cô ấy sẽ không mỉm cười như vậy nếu như không thích mình. Mình cá là cô
ấy muốn đi khiêu vũ cùng mình. Không hiểu có gì mà lại quan trọng ở Seatle cơ
chứ...
Cậu ta nhận thấy sự thay
đổi trên mái tóc của cô ấy. " Mình chưa bao giờ nhận thấy điều này- tóc
bạn có màu đỏ trong nắng mặt trời"
Thình lình tôi nhổ bật
rễ cây vân sam non mà tôi đang tỳ tay vào khi thấy cậu ta xoắn một lọn tóc của
cô giữa những ngón tay của mình.
"Chỉ trong nắng
thôi", cô nói. Khỏi phải nói tôi cảm thấy sảng khóai đến mức nào khi thấy
cô cúi thấp người xuống tránh né khi Mike cố tình vén một lọn tóc của cô ra sau
tai. Phải mất đến một phút để Mike có thể lấy lại sự can đảm của mình, huyên
thuyên vài ba câu chuyện phiếm. Cô nhắc cậu ta nhớ đến bài luận mà chúng tôi sẽ
phải nộp vào ngày thứ tư. Chỉ cần nhìn vẻ tự mãn thoáng hiện trên khuôn mặt cô
cũng đủ hiểu bài luận của cô đã hoàn thành. Còn Mike cậu ta đã quên phéng bài luận
và nó chắc chắn sẽ chiếm hầu hết thời gian rảnh của cậu ta.
Chết tiệt- bài luận ngu
ngốc
Cuối cùng, Mike cũng đi
thẳng vào vấn đề - tôi nghiến răng thật chặt như có thể nghiền vụn cả đá
Granite. Nhưng rồi cậu cũng chắng hỏi nổi cô một câu cho ra hồn:
"Tớ muốn hỏi liệu
câu có muốn đi chơi cùng với tớ không?"
"Oh" cô ấy
nói
Một khoảng im lặng.
Có nghĩa là thế nào? Cô
ấy sẽ trả lời "Đồng ý" ? Đợi đã - mình đoán là mình đã không hỏi cô
ấy một cách nghiêm túc oh?
Nghe rõ tiếng cậu nuốt
nước miếng một cách khó khăn " Xem nào, chúng ta có thể ra ngoài ăn tối
hoặc làm gì đó...... và mình có thể làm việc muộn một chút "
Ngốc thật - đó lại không
phải là một câu hỏi nữa.
"Mike..."
Sự đau đớn cực độ và cơn
thịnh nộ của sự ghen tuông lại ngùn ngụt dâng lên mạnh mẽ như nó đã từng xảy ra
vào tuần trước. Tôi cố gắng kìm mình phải đứng tại chỗ bằng cách bứng rễ một
cây khác. Tôi muốn, rất muốn băng thật nhanh qua trường học với tốc độ mà mắt
con người có thể nhận thấy, chộp lấy cô ấy - đánh cắp cô khỏi cậu nhóc mà tôi
cực kỳ căm ghét. Tôi có thể giết chết cậu ta và vui thú với điều đó.
Cô ấy sẽ nhận lời mời
của cậu ta ư?
"Tớ không cho rằng
đó là ý tưởng hay ho nhất cậu có thể nghĩ ra đâu"
Tôi lại thở được. Nhẹ cả
người
Cuối cùng Seatthle chỉ
là một lý do. Nên không phải hỏi. Mình đang nghĩ gì vậy? Cá là do cái gã Cullen
quái quỷ kia
"Tại sao?"
Mike hỏi ủ dột
"Mình nghĩ."
cô ấy do dự " cậu mà lặp lại những điều mình sắp nói ra đây là cậu sẽ chết
với mình đấy nhé!
Tôi cười to trước âm
thanh của từ "chết" phát ra từ đôi môi của cô, như thể một chàng ngốc
đang ôm bụng mà cười lăn lộn vậy.
" Nhưng mình nghĩ
điều này sẽ làm tổn thương Jessica"
"Jessica? Cái gì?
Nhưng .... oh, được rồi, mình đoán là nên .. hừ
Những ý nghĩ của cậu ta
không còn mạch lạc được nữa
" Thật đấy, Mike,
cậu không biết được điều gì sao"
Tôi quá hiểu rằng Bella
nhạy cảm đến mức nào. Cô không nên mong chờ tất cả mọi người cũng có thể mẫn
cảm như mình song trường hợp đặc biệt này thì đã quá hiển nhiên. Mike đã tự
chuốc lấy vô vàn các rắc rối trong việc cố gắng hẹn hò với Bella, đã bao giờ
cậu ta nghĩ là đã làm khó cho Jessica như thế nào? Chính xác là sự ích kỷ đã
che mắt cậu ta để rồi cậu ta chẳng còn nhận thấy điều gì chung quanh mình nữa .
Bella là người vị tha bởi vậy cô nhận thức được mọi việc rõ ràng.
Jessica. Huh. Wow, Huh.
" Ồ" Mike cố gắng nói thành lời.
Bella vin ngay vào phút
bối rối đó của Mike để bỏ đi
"Đến giờ vào lớp
rồi và mình không thể vào trễ lần nữa đâu!"
Kể từ giây phút đó lập
trường của Mike dường như không còn được chắc chắn nữa. Những ý nghĩ về Jessica
cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu, cậu thích cái ý tưởng rằng Jessica thấy cậu
thật hấp dẫn. Nếu Bella không có cảm tình với cậu thì Jessica chính là lựa chọn
thứ hai.
Mình đoán cô ấy thật là
dễ thương, một cô gái tao nhã, chẳng khác nào một con chim trong bàn
tay...
Ý nghĩ của Mike chỉ dừng
lại ở đó rồi đột ngột chuyển sang những tưởng tượng kỳ quặc tầm thường giống
như những gì cậu đã từng nghĩ về Bella trước đây. Cậu ta chẳng hề có chút xứng
đáng với những cô gái lần lượt xuất hiện trong danh sách chinh phục của chính
mình. Tôi thừa biết những điều gì ở trong đầu cậu sau đó.
Khi cô khuất hẳn khỏi
tầm mắt của tôi, tôi đã vặn xoắn một thân cây madrone to lớn và nhảy liên tục
từ hết ý nghĩ của người này sang đến ý nghĩ của người khác. Tôi phải luôn trông
chừng cô ấy và thật vui sướng mỗi khi có thể nhìn thấy cô qua Angela Weber. Tôi
ước gì mình có cách nào đó để cám ơn Angela bởi đơn giản cô ấy là một người tốt
bụng. Tôi cảm thấy khá hơn bởi lẽ ít nhất Bella cũng có một người đáng để làm
bạn.
Tôi dõi theo khuôn mặt
của Bella từ bất cứ góc nhìn nào có thể và nhận ra rằng trông cô lại đầy vẻ
buồn rầu. Tôi ngạc nhiên vì điều này bởi lẽ tôi vẫn tin rằng ánh nắng ấm áp sẽ
đủ để giữ lại nụ cười trên khuôn mặt ấy. Giờ ăn trưa tôi thấy cô liên tục liếc
mắt về chiếc bàn đang bỏ trống mà anh em tôi vẫn hay ngồi. Cử chỉ của cô làm
tôi cảm thấy vui sướng rộn ràng.
Hôm nay cô có kế hoạch
đi chơi cùng với các bạn gái của mình, lập tức tôi cũng lên cho mình một kế
hoạch giám sát. Nhưng rồi buổi đi chơi đó bị hoãn lại khi Mike quyết định mời
Jessica ra ngoài hẹn hò thay cho buổi hẹn cậu đã định dành cho Bella.
Bởi vậy tôi tiến thẳng
về nhà cô quét mắt kiểm tra khắp khu rừng để nhận biết liệu có ai nguy hiểm
đang lững thững thả bộ quanh đó không.
Chương 8 ( tiếp theo )
Tôi biết Japser đã cảnh
cáo người đã có thời là anh trai của anh ấy tránh xa khỏi thị trấn - chỉ cho họ
biết về sự điên khùng của tôi như thể vừa là lời giải thích kèm luôn cảnh báo.
Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội thể hiện điều đó. Peter và Charlotte không hề có ý
định gây ra oán thù với gia đình tôi, nhưng ý định chỉ là những điều có thể
thay đổi...
Tôi đang kiểm tra lại
tất cả và biết rằng mọi việc đều ổn thỏa.
Sau hàng giờ liền ở lỳ
trong nhà Bella bước ra khoảng sân sau nhà như thể cô biết rằng tôi đang theo
dõi cô, như thể cô động lòng trắc ẩn trước nỗi thống khổ đang hành hạ tôi khi
không thể nhìn thấy hình dáng của cô. Cô ấy cầm quyển sách trong tay và ôm theo
một chiếc mền.
Tôi lặng lẽ trèo lên
những cành cao hơn trên cái cây gần nhất có thể bao quát cả khoảng sân.
Cô ấy trải chiếc chăn
mền xuống bãi cỏ ướt, nằm sấp xuống và bắt đầu lật qua lật lại những trang sách
đã cũ mòn và dường như cố gắng tìm lại chỗ mình đọc dở. Tôi đọc qua vai cô ấy.
Ah - kinh điển quá nhỉ!
Cô ấy say mê tác phẩm Austen.
Cô đọc rất nhanh, hai
chân gập lại đung đưa đôi gót chân. Tôi đang mải ngắm nhìn ánh nắng và gió chơi
đùa trên mái tóc của cô, đột nhiên thân hình cô ấy cứng lại và bàn tay bất động
trên trang giấy. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy là cô đang đọc tới chương ba
và rồi cô bực bội lật cả một sấp dày những trang sách chuyển qua phần khác.
Tôi nhìn được tiêu đề
của trang đó "Khu vườn của Mansfield". Cô đang bắt đầu đọc một truyện
mới- quyển sách này là tuyển tập tiểu thuyết . Tôi băn khoăn tại sao cô ấy lại
bỏ qua những câu chuyện một cách bất ngờ như vậy.
Chỉ vài phút sau, cô ấy
bực tức đóng sầm quyển sách . Cơn giận dữ ngùn ngụt bốc lên khuôn mặt, cô đẩy
quyển sách sangbên cạnh và quay lưng lại. Cô ấy hít một hơi thở sâu và dường
như để trấn tĩnh bản thân mình, cô ấy kéo ống tay áo lên và nhắm mắt. Tôi vẫn
còn nhớ nội dung của cuốn tiểu thuyết này, nhưng tôi không thể nghĩ ra trong đó
có bất cứ điều gì khó chịu lại làm cho cô giận dữ đến vậy. Lại một bí ẩn khác,
tôi thở dài.
Cô vẫn nằm yên bất động,
chỉ duy nhất một lần cử động để vén tóc ra khỏi khuôn mặt. Mái tóc cô xõa xuống
như một dòng sông màu hạt dẻ và rồi cô lại nằm yên không nhúc nhích.
Hơi thở của cô đều đều
chậm chậm. Vài phút sau đó đôi môi cô lại run rẩy, thì thầm trong giấc ngủ.