Midnight sun - Chương 02 Part 1
Chương 2: Quyển sách để mở
Tôi
dựa người vào tuyết, thả lỏng cơ thể trên lớp tuyết khô mịn màng. Làn da tôi lúc
này lạnh giá như không khí xung quanh và được mơn man bởi vô số bông tuyết nhỏ
mềm như nhung.
Bầu
trời phía trên quang đãng, lấp lánh các vì sao. Chúng kết nối với nhau tạo nên
những hình ảnh tráng lệ, nổi bật trên nền trời đêm - một cảnh tượng huy hoàng,
một vẻ đẹp hoàn mỹ và tinh tế. Thậm chí hơn thế nữa.. nếu tôi có tâm trạng để
chiêm ngưỡng.
Mọi
việc vẫn không khá hơn chút nào. Đã sáu ngày trôi qua, tôi dấu mình trong vùng
Danile hoang dã này mà không sao tìm lại được cảm giác tự do thảnh thơi như
khoảng thời gian trước khi chạm phải mùi hương của Bella Swan
Khi
ngắm vẻ huyền ảo của bầu trời, tôi thấy mình bị ngăn cách với vẻ đẹp kia bởi
một điều gì đó.... là khuôn mặt của cô ấy - một khuôn mặt rất đỗi bình thường
nhưng tôi không cách nào gạt ra khỏi đầu.
Có
người đang đến. Tôi nghe thấy suy nghĩ của người đó trước cả tiếng bước chân.
Âm thanh sự di chuyển chỉ như tiếng xao động mơ hồ trên những bông tuyết.
Tôi
không ngạc nhiên khi Tanya đi theo. Tôi cũng biết Tanya đã nghĩ đến cuộc nói
chuyện sắp diễn ra này từ mấy ngày gần đây, nhưng cứ lần lữa mãi cho tới lúc cô
ấy hoàn toàn chắc chắn về những điều muốn nói
Tôi
nhìn thấy Tanya từ khoảng cách 60 dặm cách chỗ tôi đang ngồi. Cô ấy đang nhảy
lên một hòn đá lộ thiên màu đen, giữ thăng bằng với những ngón chân trần.
Làn
da Tanya lấp lánh như bạc, mái tóc dài dợn sóng màu vàng được nhuộm hồng nhạt
giờ cũng ánh lên dưới ánh sáng của các vì sao. Đôi mắt màu hổ phách bừng sáng
khi thấy tôi đang ngập nửa người trong tuyết, đôi môi đầy đặn của cô ấy từ từ
giãn ra thành một nụ cười
Một
vẻ đẹp mê hoặc. Tôi thở dài, ước gì mình thực sự quan tâm đến vẻ đẹp ấy
Tanya
thu mình trên đỉnh hòn đá, đầu ngón tay chống xuống để lấy đà rồi cuộn người
lại
"Đạn
súng thần công này.." cô ấy nghĩ trong đầu
Tanya
lao người vào khoảng không, thân hình chỉ còn là một vệt thẫm màu, xoay tròn
một cách duyên dáng giữa tôi và các vì sao. Cô ấy cuộn người như quả bóng khi
lao vào đống tuyết cao bên cạnh, tạo ra một trận "bão tuyết" phủ kín
người tôi.
Không
còn thấy ánh sáng của các vì sao nữa, cả người tôi vùi sâu dưới lớp tuyết tinh
khiết nhẹ như bông.
Tôi
khẽ thở dài, nằm yên lặng, khoảng tối đen dưới tuyết không thay đổi được điều
gì, vẫn là khuôn mặt đó hiện ra trước mắt tôi.
"Edward?"
Lớp
tuyết được thổi bay đi khi Tanya kéo tôi lên. Cô ấy gạt những bông tuyết ra
khỏi gương mặt im lìm của tôi.
Xin
lỗi - cô ấy nói nhỏ - Tôi chỉ muốn chơi đùa chút thôi
Uh...Tôi
biết. Tôi cũng thấy trò này vui mà
Môi
cô ấy trề ra
"Irina
và Kate bảo tôi nên để anh yên tĩnh một mình. Họ nghĩ rằng tôi đang làm phiền
anh"
"Không
có đâu". Tôi quả quyết "Ngược lại là khác, tôi mới là người đã cư xử
khiếm nhã, thật khó chấp nhận. Tôi vô cùng xin lỗi"
"Anh
đang định quay về phải không?" Tanya nghĩ trong đầu.
"Tôi
vẫn chưa quyết định chắc chắn..'
"Nhưng
anh sẽ không ở đây nữa' Suy nghĩ của cô ấy đầy vẻ nuối tiếc và buồn bã
"Ừ...vì
ở đây tôi cũng không thấy tâm trạng khá hơn"
Tanya
nhăn mặt lại: "Là lỗi của tôi phải không?"
"Đương
nhiên là không phải" Tôi nói dối một cách trơn tru
"Không
cần tỏ ra là một quý ông lịch thiệp như thế đâu"
Tôi
chỉ còn biết mỉm cười.
"Tôi
đã khiến anh cảm thấy không thoải mái" Cô ấy tự kết tội mình
"Không
mà"
Tanya
nhướn một bên mày, vẻ mặt đầy hoài nghi của cô ấy khiến tôi bật cười. Nhưng
ngay sau tiếng cười ngắn ngủi ấy, tôi lại thấy mình thở dài
"Thôi
được" Tôi thừa nhận "Nhưng chỉ là chút xíu thôi"
Cô
ấy cũng thở dài, chống tay vào cằm đầy vẻ chán nản và thất vọng
"Tanya
à, cô đáng yêu gấp trăm ngàn các vì sao kia. Chắc chắn cô phải biết điều đó
chứ. Đừng đánh mất tự tin chỉ vì sự ngang bướng, gàn dở của tôi" Tôi tự
cười thầm trước những lời lẽ vô thưởng vô phạt vừa thốt ra.
"Tôi
không quen bị từ chối" Tanya lầm bầm, môi dưới trề ra rất nũng nịu và
duyên dáng
"Nhất
định là không rồi" Tôi tán thành.
Dù
chẳng mấy hy vọng nhưng tôi vẫn cố thử không để ý đến suy nghĩ của Tanya khi cô
ấy tua lại trong đầu kí ức về hàng ngàn cuộc "chinh phục" thành công.
Thường thì Tanya thích những người đàn ông bình thường hơn - ngoài sự vượt trội
về số lượng, họ còn có ưu điểm là có cơ thể mềm mại và ấm áp. Lại còn luôn nồng
nhiệt nữa chứ.
"Hồ
ly tinh", tôi trêu chọc, hy vọng cắt ngang những hình ảnh đang nhảy múa
trong đầu cô ấy
Tanya
cười để lộ hàm răng sáng bóng "Đúng là một người kì lạ"
Không
như Carlisle, Tanya và các chị em mất nhiều thời gian hơn để tìm ra cách sống
"lương thiện". Rồi cuối cùng chính tình yêu với những người đàn ông
thuộc loài người đã giúp họ kiềm chế được cơn khát. Bây giờ, những người đàn
ông mà họ yêu...vẫn sống.
"Khi
anh xuất hiện ở đây" Tanya nói chậm rãi "Tôi đã nghĩ
rằng.."
Tôi
biết cô ấy đã nghĩ gì. Lẽ ra trước khi đến đây, tôi phải đoán được cô ấy sẽ
nghĩ như thế... Nhưng vào lúc đó, tôi còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ sáng
suốt
"Cô
nghĩ rằng tôi đổi ý"
"Đúng
vậy" Tanya cau mày
"Xin
lỗi vì đã vô tình đùa giỡn với sự mong mỏi của cô, Tanya... Tôi không chủ định
làm vậy đâu. Chỉ bởi vì tôi cần phải bỏ đi ngay...và không nghĩ được gì vào lúc
ấy"
"Chắc
anh không muốn kể cho tôi nghe về lí do..."
Tôi
ngồi thẳng lên, tay vòng qua gối, co người lại cảnh giác "Tôi không muốn
nói về chuyện đó"
Tanya,
Irina và Kate đã sống rất tốt theo cách họ chọn. Thậm chí còn tốt hơn cả gia
đình Carlisle ở một vài khía cạnh. Mặc dù họ gần gũi với con người - về bản
chất chính là những con mồi của họ- nhưng đã không có sai lầm đáng tiếc nào xảy
ra. Vì thế tôi cảm thấy rất xấu hổ nếu phải thừa nhận sự "yếu đuối"
của mình với Tanya
"Rắc
rối với phụ nữ phải không?" Cô ấy phỏng đoán, phớt lờ vẻ miễn cưỡng của
tôi
Tôi
cười gượng "Không theo cách cô nghĩ đâu"
Tanya
lại yên lặng. Tôi nghe thấy suy nghĩ của cô ấy với các giả thuyết khác nhau, cố
gắng phỏng đoán ý nghĩa của những từ tôi vừa nói
"Không
đúng chút nào đâu" Tôi bảo cô ấy
"Cho
tôi một gợi ý đi"
"Làm
ơn đừng nói về chuyện này nữa được không, Tanya"
Cô
ấy lại yên lặng, tiếp tục suy đoán. Tôi để mặc cô ấy, cố gắng một cách vô vọng
vào việc chiêm ngưỡng các vì sao
Sau
một hồi yên lặng, cuối cùng Tanya cũng bỏ cuộc, ý nghĩ của cô ấy chuyển sang
vấn đề khác
"Nếu
rời nơi này, anh sẽ đi đâu hả Edward? Quay lại với Carlisle à?"
"Tôi
không nghĩ vậy"
Mà tôi
sẽ đi đâu nhỉ? Hiện giờ không một nơi nào trong hành tinh rộng lớn này thực sự
hấp dẫn tôi. Dù đi đâu chăng nữa, với tôi đó cũng chỉ là một nơi để trốn
chạy
Tôi
ghét điều đó. Không hiểu mình đã trở thành kẻ hèn nhát từ khi nào vậy?
Tanya
choàng cánh tay mảnh dẻ qua người tôi. Tôi cứng người lại, nhưng không phản đối
vòng tay của cô ấy - đó chỉ là biểu hiện thân thiết của bạn bè, chắc vậy.
"Tôi
nghĩ rằng anh sẽ quay về nhà" Tanya nói, giọng cô ấy chỉ còn chút âm hưởng
của chất giọng Nga đã mất từ lâu. Dù có ai hay bất kì điều gì...đang ám ảnh
anh. Anh sẽ đối mặt để giải quyết nó. Anh là người như vậy mà"
Tanya
nói đúng những gì cô ấy đang nghĩ. Tôi cố gắng tìm lại hình ảnh chính mình
trong suy nghĩ của cô: Một con người sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Cảm giác
thật dễ chịu khi lại được nghĩ về mình theo cách này. Trước giờ sinh học tồi tệ
kia, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng can đảm và khả năng đương đầu với thách
thức của mình
Tôi
hôn lên má Tanya, rồi lùi lại rất nhanh khi cô ấy đưa mặt lại gần tôi với đôi
môi khép hờ chờ đợi. Tanya cười ảm đạm trước phản ứng quá "nhanh
nhẹn" của tôi.
"Cảm
ơn Tanya. Những điều cô vừa nói rất có ý nghĩa với tôi"
Cô
ấy hờn dỗi: "Không phải khách sáo thế đâu Edward. Tôi mong anh sẽ biết
cách giải quyết mọi rắc rối"
"Cho
tôi xin lỗi, Tanya. Cô biết là cô quá tốt để dành cho tôi. Chỉ là.. tôi vẫn
chưa biết mình đang tìm kiếm điều gì.."
"Được
rồi, nếu anh rời đi trước khi tôi gặp lại anh...thì tạm biệt nhé
Edward"
"Tạm
biệt Tanya". Ngay khi nói những lời này, tôi đã biết việc mình sắp làm.
Tôi sẽ rời đi. Tôi đủ mạnh mẽ để quay về nơi tôi muốn "Thực sự rất cảm ơn
cô"
Tanya
đứng nhanh dậy, rồi lướt vội đi, bước chân cô ấy thậm chí không chạm xuống
tuyết, chẳng có một dấu chân nào để lại phía sau. Tanya cũng không một lần nhìn
lại.
Dù
không thể hiện ra ngoài nét mặt cũng như trong suy nghĩ, nhưng tôi biết sự
khước từ của tôi làm cô ấy vô cùng phiền muộn. Tanya sẽ không muốn gặp tôi thêm
lần nào nữa
Tôi
khẽ nhăn mặt vì cảm giác áy náy. Tôi đâu muốn làm tổn thương Tanya, mặc dù tình
cảm của cô ấy chưa tới mức quá sâu sắc, và tôi cũng không có cách nào đáp
lại,... tôi vẫn thấy mình đã cư xử rất tồi tệ
Rất
nóng lòng quay về nhưng tôi lại tiếp tục ngồi chồng cằm vào gối, mắt ngước lên
các vì sao. Chắc Alice đã nhìn thấy trước việc trở về của tôi và kể cho những
người khác. Đây sẽ là tin vui đối với mọi người - đặc biệt là với Carlisle và
Esme.
Tôi
muốn ngồi ngắm sao thêm lúc nữa, và thử gạt khuôn mặt đang ám ảnh tôi ra khỏi
đầu. Từ khoảng cách giữa tôi với các vì sao rực rỡ , đôi mắt màu sô cô la mở to
nhìn lại như muốn hỏi quyết định này rồi sẽ ảnh hưởng thế nào đến cô ấy. Dĩ
nhiên tôi không chắc đó có phải là điều đôi mắt kia đang băn khoăn hay không vì
vốn dĩ tôi đã không đọc được suy nghĩ của cô ấy.
Đôi
mắt Bella vẫn đang "chất vấn" tôi, chắn ngang tầm nhìn của tôi với
các vì sao.
Buông
một tiếng thở dài nặng nề, tôi đứng dậy chấp nhận đầu hàng "nỗi ám
ảnh".
Nếu
chạy, sẽ mất không đầy một tiếng để tới nơi đỗ chiếc Mercedes tôi mượn của
Carlisle.
Trong
niềm háo hức quay về nhà và mong muốn mãnh liệt trở lại là một Edward luôn sẵn
sàng đối mặt với thách thức - tôi lao qua cánh đồng tuyết ngập ánh sao, không
để lại dấu chân nào.
"Mọi
việc sẽ ổn thôi anh ạ" Alice nói nhỏ, đôi mắt mơ màng. Jasper phải cầm tay
dẫn cô ấy đi khi chúng tôi cùng nhau đến quán ăn tự chọn. Rosaline và Emmet đi
trên cùng. Điệu bộ của Emmett rất buồn cười, trông như thế một vệ sĩ đang làm
nhiệm vụ giữa lãnh địa kẻ thù. Rose cũng có vẻ thận trọng, nhưng thiên về tức
tối hơn là bảo vệ.
"Dĩ
nhiên là tốt rồi" Tôi càu nhàu. Thái độ của mọi người thật lố bịch. Nếu
không chắc chắn về khả năng tự chủ của mình lúc này thì tôi đã ở nhà cho xong.
Việc
thay đổi đột ngột từ những buổi sáng vui vẻ bình thường.. sang trạng thái thận
trọng quá mức có thể sẽ là một điều khôi hài thú vị nếu nó không quá chọc tức
tôi. Trời có tuyết rơi từ đêm qua, Emmettt và Jasper "lợi dụng" tâm
trạng rối bời của tôi để "oanh tạc" những quả cầu tuyết. Nhưng họ
chán ngay lập tức khi thấy tôi không phản ứng lại, hai người quay sang
"tấn công" nhau.
"Bella
không ở đây, nhưng đang trên đường tới. Cô ấy sẽ không ở đúng hướng gió nếu
chúng ta vẫn ngồi chỗ cũ"
"Dĩ
nhiên, chúng ta sẽ ngồi chỗ cũ. Và làm ơn dừng lại đi Alice, em đang tra tấn
các dây thần kinh của anh đấy. Anh đang ổn mà- hoàn toàn ổn"
Alice
vẫn "mơ màng" khi Jasper giúp cô ấy ngồi xuống ghế. Cuối cùng cô ấy
cũng quay lại thực tại và nhìn thẳng vào tôi
"Uhm.."
cô ấy nói như thể vừa tỉnh mộng: "Em nghĩ rằng anh đúng"
"Dĩ
nhiên" Tôi lầm bầm
Tôi
ghét việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đột nhiên tôi thấy đồng cảm
với Jasper khi nhớ lại khoảng thời gian lúc nào chúng tôi cũng quanh quẩn bên
Jasper để "bảo vệ" cậu ấy. Gặp cái liếc nhìn của tôi, Jasper cười
đồng tình.
"Cảm
giác rất khó chịu phải không?"
Tôi
nhăn mặt với cậu ấy
Chẳng
phải chỉ mới một tuần trước đây, căn phòng dài màu xám ảm đảm này làm tôi kiệt
quệ vì buồn chán. Tôi đã rơi vào trạng thái vật vờ như đang ngủ hay đang hôn mê
khi ở đây sao? Vậy mà hôm nay các dây thần kinh của tôi căng như dây đàn đang
chuẩn bị ngân lên nốt cao nhất. Mọi giác quan đều được đặt trong tình trạng báo
động. Tôi kiểm tra cẩn thẩn mọi âm thanh, hình ảnh, mọi chuyển động của không
khí quanh mình, mọi suy nghĩ (đặc biệt chú ý đến suy nghĩ). Chỉ có một giác
quan tôi khoá lại, không được phép dùng đến, đó là khướu giác. Tôi phải ngừng
việc hít thở.
Tôi
đang trông mong sẽ nghe được điều gì đó về gia đình Cullen từ những ý nghĩ
quanh đây. Tôi đợi và tìm kiếm bất kì thông tin mới nào mà Bella Swan có thể
tiết lộ ra, những câu chuyện ngồi lê đôi mách mới. Nhưng tuyệt nhiên không có
gì cả. Không một ai nhận ra rằng đang có năm ma cà rồng đang ngồi trong phòng
ăn, mọi thứ vẫn như trước khi Bella chuyển về đây. Một số người đang tiếp tục
suy nghĩ về cô gái mới, vẫn những ý nghĩ giống như tuần trước. Thay vì cảm thấy
chán chường với tất cả những điều này, hiện giờ tôi bỗng thấy mình đang bị cuốn
hút một cách kỳ lạ.
"Chẳng
lẽ cô ấy không nói gì với ai sao?"
Chắc
chắn cô ấy phải nhận ra ánh mắt đen kịt đầy chết chóc của tôi. Chính tôi nhìn
thấy cô ấy phản ứng lại. Chắc chắn tôi đã làm cô ấy sợ hãi. Tôi cho rằng Bella
sẽ kể lại với ai đó, thậm chí có thể phóng đại thêm chút ít để câu chuyện nghe
hấp dẫn hơn...Và rất có nguy cơ làm bại lộ bí mật của chúng tôi
Rồi
cô ấy còn nghe thấy tôi cố gắng xin đổi giờ sinh học. Sau những gì tôi thể
hiện, cô ấy phải tự hỏi liệu mình có phải là nguyên nhân không. Một cô gái bình
thường ắt hẳn sẽ mang thắc mắc này đi hỏi mọi người, so sánh với trải nghiệm
của những người khác hòng tìm ra điểm chung giải thích cho cách cư xử của tôi,
để "an tâm" cô ấy không phải là người duy nhất bị đối xử như thế. Con
người luôn muốn được hoà hợp với xung quanh,...hoà nhập...giống như một đàn cừu
chẳng có lấy một nét đặc biệt. Mong muốn này đặc biệt mạnh trong suốt giai đoạn
phát triển trưởng thành. Và cô gái này cũng không ngoại lệ
Nhưng
không một ai ở đây chú ý đến chỗ chúng tôi đang ngồi tại chiếc bàn quen thuộc.
Bella Swan phải nhút nhát một cách khác thường thì mới không tâm sự với ai.
Cũng có thể cô ấy chỉ nói với bố - người có quan hệ gần gũi nhất....nhưng trên
thực tế điều này khó xảy ra vì Bella có quá ít thời gian sống cạnh bố. Chắc cô
ấy thân thiết với mẹ hơn. Dù sao tôi cũng sẽ phải tìm cách đi ngang qua ngài
cảnh sát trưởng Swan để xem ông ấy nghĩ gì
"Có
tin gì mới không?" Jasper hỏi
"Không
có gì hết...Cô ấy đã không kể với ai"
Tất
cả đều nhướng mày ngạc nhiên trước thông tin tôi vừa cung cấp
"Có
khi biểu hiện của em không điên rồ như em nghĩ đâu" Emmettt cười thích
thú: "Dám cá là anh sẽ giỏi hơn nhiều trong việc làm cô ấy hoảng
sợ"
Tôi
đưa mắt nhìn Emmett
"Tại
sao nhỉ?'...anh ấy vẫn còn băn khoăn về sự im lặng khác thường của cô gái
"Chúng
ta nên bỏ qua việc này đi. Em không biết gì đâu"
"Cô
ấy đang đi vào đấy." Alice thì thào. Tôi cảm thấy cơ thể mình căng ra
" Cố gắng biểu hiện cho giống con người đi"
"Em
vừa nói là "con người" ư?" Emmett hỏi lại
Anh
ấy lập tức giơ bàn tay phải lên, xoay xoay những ngón tay để lộ ra một nắm
tuyết đang giữ trong lòng bàn tay. Đương nhiên là nó không bị tan chảy. Emmett
vo tròn lại trong bàn tay băng giá của mình. Mắt anh ấy nhìn Jasper nhưng tôi
biết hướng thực sự trong đầu Emmettt là vào Alice. Khi Emmett đột ngột ném mạnh
nắm tuyết vào Alice, cô ấy hất nó ra xa chỉ bằng một cái búng tay. Quả cầu
tuyết bay vun vút dọc căn phòng, quá nhanh để mắt con người có thể nhìn thấy,
va vào bức tường gạch vỡ tan. Một viên gạch trên tường cũng bị nứt.
Tất
cả những cái đầu trong góc phòng đều quay ra nhìn mảng băng vỡ trên sàn, rồi
quay lại tìm thủ phạm. Họ chỉ nhìn quanh quẩn mấy cái bàn gần đó. Không ai nhìn
đến chúng tôi
"Giống
con người quá đấy, Emmett" Rosaline chế nhạo "Sao anh không đi xuyên
qua tường luôn đi"
"Việc
đó em làm nhìn sẽ ấn tượng hơn nhiều, bé yêu ạ"
Tôi
cố gắng tập trung vào gia đình mình, giữ nụ cười trên môi như thể tôi đang tham
gia hào hứng vào trò đùa này. Tôi không cho phép mình nhìn về phía cô ấy đang
đứng. Nhưng chỉ cố được đến thế,...tôi vẫn đang lắng nghe.
Tôi
thấy sự sốt ruột của Jessica với cô bạn mới - người mà lúc này đang bối rối,
đứng sững lại giữa dòng người xếp hàng mua đồ ăn. Qua suy nghĩ của Jessica tôi
biết đôi má của Bella đang ửng hồng lên.
Tôi
chỉ hít vào những hơi thở ngắn và sẵn sàng ngừng thở nếu có dấu vết mùi hương
của Bella trong không khí quanh chỗ tôi
Mike
Newton cùng ở đó với hai cô gái. Tôi nghe thấy tiếng của anh ta, cả bằng ngôn
từ lẫn trong suy nghĩ, khi anh ta hỏi Jessica xem có chuyện gì không ổn với
Bella hay sao. Tôi không thích cái cách Mike cứ suy nghĩ quanh quẩn về Bella.
Những tưởng tượng lãng mạn mới nhen nhóm của anh ta bị dội gáo nước lạnh khi
thấy Bella ngước lên ngơ ngác như vừa phiêu lưu tận nơi nào và hoàn toàn không
ý thức gì về sự hiện diện của anh ta.
"Mình
không sao" Tôi nghe thấy giọng Bella nhỏ nhưng rõ ràng. Nó ngân lên như
tiếng chuông giữa phòng ăn ồn ào, dĩ nhiên nguyên nhân là do tôi đã lắng nghe
quá chăm chú.
"Hôm
nay mình chỉ uống sôda thôi" Bella nói khi tiến lên cho kịp hàng
Tôi
không thể không đưa mắt liếc nhìn về phía cô ấy một lần. Cô ấy đang nhìn xuống
sàn nhà, má đã bớt ửng đỏ. Tôi quay vội về phía Emmett, lúc này đang chế nhạo
nụ cười đau khổ trên khuôn mặt tôi
"Em
trai ơi, nhìn em như sắp muốn bệnh ấy"
Tôi
điều chỉnh lại nét mặt cho có vẻ thờ ơ, dửng dưng.
Jessica
đang thắc mắc về khẩu phần ăn ít ỏi của Bella "Cậu không đói thật
à?"
"Đúng
là mình thấy hơi mệt một chút" Bella nói nhỏ hơn nhưng vẫn rất rõ
ràng
Tại
sao tôi lại đi bận tâm về những điều này? có phải cái "mong muốn che
chở" này bắt nguồn từ những suy nghĩ tôi nhìn thấy trong đầu Mike Newton?
Mà có vấn đề gì đâu nếu họ quan tâm đến nhau? Nếu Mike Newton có lo lắng không
cần thiết cho Bella thì cũng liên quan gì đến tôi? Có thể đây là cách mọi người
đối xử với cô ấy. Chẳng phải tôi cũng đã từng muốn bảo vệ cho cô ấy sao? Trước
khi muốn giết cô ấy, tôi đã từng muốn như vậy....
Nhưng
có đúng cô ấy đang bệnh không nhỉ?
Khó
mà đoán chính xác - cô ấy luôn mong manh với làn da trong suốt...Rồi tôi nhận
ra chính mình cũng đang quá lo lắng như một tên ngốc.. Tôi phải ép mình không
được nghĩ đến sức khoẻ của Bella nữa
Dù
sao tôi cũng không thích tìm hiểu cô ấy qua suy nghĩ của Mike. Chuyển qua
Jessica, tôi quan sát cẩn thận việc ba người họ chọn bàn để ngồi. Cũng may, họ
ngồi với nhóm bạn thường ngày của Jessica ở dãy bàn đầu tiên trong phòng, không
ở hướng gió thổi như Alice đã dự đoán.
Alice
thúc vào khuỷu tay tôi "Cô ấy sắp nhìn đấy, hãy tỏ ra giống một người bình
thường nhé"
Tôi
nghiến chặt răng sau nụ cười mỉm
"Thoải
mái đi Edward" Emmett động viên "Nói thật nhé, việc em giết người
chắc là việc khó xảy ra nhất trên đời đấy"
"Rồi
anh sẽ biết" Tôi lẩm bẩm
Emmett
phá ra cười: " Em sẽ học được cách vượt qua những chuyện này thôi. Giống
như anh vậy. Sự bất tử cũng là một thời gian dài chìm đắm trong tội
lỗi"
Ngay
lúc ấy Alice ném một nắm tuyết nhỏ cô ấy giấu trong tay vào mặt Emmett