Chí Tôn Đào Phi - Quyển 1 - Chương 34
Chương 34: # Độc phát
Edit: Hà Đoàn
“Nàng vì sao phải làm như vậy?Nàng có biết làm như vậy sẽ
khiến cho nhiều người chú ý không?” Thương Diễm Túc đem Lãnh Thanh Nghiên lôi
ra khỏi đại điện,ở một nơi kín đáo,tay nắm chặt lấy hai vai của nàng, chau mày
hỏi.
Lãnh Thanh Nghiên thân mình thoáng lay động ,muốn thoát ra
khỏi sự kiềm chế của hắn ,bất quá khí lực của hắn quả thật là rất lớn,bằng động
tác nho nhỏ đó của nàng cơ bản không có khả năng thoát khỏi,nhưng lại khiến cho
Thương Diễm Túc càng trở nên tức giận thêm.
Tay càng thêm dùng sức một
chút,trên vai truyền đến một trận đau đớn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên phải nhíu
mày, nói: “Ta chỉ là không muốn vì một việc này mà khiến cho Thương Lang
quốc cùng Thiên Ưng quốc trở mặt mà thôi.”
Kéo nàng lại gần thêm một chút, nghe được thanh âm của
nàng,khuôn mặt của Thương Diễm Túc thoáng bình tĩnh lại một chút, nói: “Ta muốn
nghe lời nói thật!”
“Đây là lời nói thật!”
Trên tay lại tiếp tục dùng sức,thậm chí còn có thể nghe được
thanh âm của các đốt ngón tay kêu lên , nói: “Nàng căn bản không quan tâm đến
quan hệ của hai quốc gia như thế nào,hơn nữa, cho dù nàng không ra mặt, cũng có
thể đoán được,phụ hoàng chắc chắn sẽ không thực sự trừng phạt Ưng Dung Kiều .”
Bởi vì trên vai đau đớn,ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên
khẽ biến, nhưng vẫn như cũ nói: “Ta là thần dân của Thương Lang
quốc ,làm sao có thể không quan tâm đến quan hệ của Thương Lang quốc với nước
láng giềng chứ?”
“Lãnh Thanh Nghiên,đừng coi là là đứa ngốc!”
Thương Diễm Túc lông mày càng lúc càng nhíu chặt,đáy mắt lóe
ra tia nhìn lãnh liệt, hắn không rõ nàng vì sao phải làm như vậy?Rõ ràng từ
trước tới nay đối với việc này nàng không hề quan tâm,hơn nữa cũng là một bộ
dáng không thèm đếm xỉa đến,vậy mà vừa rồi lại đột nhiên đứng dậy, hơn nữa, lại
còn ở dưới tình huống như vậy nữa.
Bởi vì hành vi này của nàng,nàng tất nhiên sẽ trở thành đối
tượng để mọi người công kích,cũng khiến cho một số người sẽ đem mưu kế
tính toán với nàng.Kỳ thật đây mới chính là nguyên nhân khiến Thương Diễm Túc
tức giận,hơn nữa ngay tại thời điểm nàng đứng lên,đột nhiên hắn cảm thấy bất an
mãnh liệt.
Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ là một bộ biểu tình không mặn
không nhạt,nhấp nhẹ môi dưới, nói: “Ta không hề coi ngươi là kẻ ngốc, chính
là,ta nói đều là sự thật, về phần ngươi nghĩ như thế nào,thì đó là chuyện
của ngươi. . . A!”
Thương Diễm Túc cảm giác chính mình sắp bị bộ dáng đạm mạc
này của nàng khiến cho bị điên rồi,không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa
này của nàng,cũng không hề muốn xem trong đó có bao nhiêu phần là sự thật , chỉ
có thể đem miệng của nàng chặn lại .
Nụ hôn mang theo tính xâm chiếm mãnh liệt khiến cho chân tay
Lãnh Thanh Nghiên như sắp nhũn cả ra, theo bản năng muốn đẩy hắn ra,nhưng căn
bản không thể nào mà đẩy được hắn, “Buông. . . ưm ưm!”
Vừa mới mở miệng,đầu lưỡi của Thương Diễm Túc đã nhân cơ hộ
đó tiến vào bên trong miệng của nàng,không ngừng mút vào.Một tay gắt gao giữ
chặt cái eo nhỏ của nàng,mặt khác tay còn lại tham lam tiến vào bên trong vạt
áo của nàng.
Từ khi tồn tại và có nhận thức thì chỉ có giờ phút này đối
với nàng dục vọng của hắn mới bừng tỉnh, Thương Diễm Túc tùy ý vuốt ve làn da
như ngọc của nàng,bầu ngực no đủ ,bàn tay giữ lấy hông của nàng cũng đã bắt đầu
dời xuống phía dưới mông nàng mà vuốt ve.
Cả người Lãnh Thanh Nghiên một trận run rẩy,hai tay đang
chống lại hắn cũng càng ngày càng trở nên vô lực ,cảnh sắc trước mắt một mảnh
mông lung thấy không rõ lắm,cảm nhận được sự biến hóa của nàng khiến Thương
Diễm Túc sợ sệt một chút nhưng ngay sau đó càng hôn sâu cùng âu yếm, nếu có
thể,hắn cũng không ngại ở ngay nơi này mà muốn thân thể của nàng.
Hắn đã nhịn từ lâu lắm rồi,ngày thành thân đó,hắn vốn đã
nghĩ sẽ không cho nàng thoát khỏi đêm động phòng hoa chúc,chỉ là vì có rất
nhiều nguyên nhân,cho nên cho tới tận bay giờ,bọn họ vẫn chưa có trở thành vợ
chồng thực sự.
Hơi ấm từ bàn tay Thương Diễm Túc truyền vào trong cơ thể
nàng,khiến cho Lãnh Thanh Nghiên càng thêm vô lực, đôi mi thanh tú khẽ nhíu
lại,ngay cả nàng cũng không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì nữa.
Mà ngay sau đó,Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên cảm thấy cả người
chợt lạnh ,điều này làm cho nàng bừng tỉnh,cảm giác được quần áo trên người
mình cơ hồ như sắp bị lột hết ra,còn có cảm giác lạnh lẽo trong mình càng lúc
càng lớn,Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên đẩy mạnh vào Thương Diễm Túc đang không hề
phòng bị ra.
“Nghiên nhi?”
Thương Diễm Túc cũng thật không ngờ nàng đột nhiên có phản
ứng lớn như vậy,nhất thời không chuẩn bị kịp mà bị đẩy lảo đảo ,nhìn người
trước mắt đang luống cuống tay chân sửa lại quần áo, gắt gao nhíu mày.
Đi từng bước lại phía nàng, hôm nay,hắn sẽ không buông tha
nàng,thật không có đạo lí khi mỗi lần nàng đều châm lên ngọn lửa dục hỏa trong
hắn,sau đó liền vứt bỏ hắn không thèm để ý,khiến cho hắn phải chịu đựng dày vò
một mình.
Thấy Thương Diễm Túc càng lúc càng tiến lại gần,nhất là thời
điểm thấy được dục hỏa ở trong mắt hắn , Lãnh Thanh Nghiên vội vàng lui về phía
sau từng bước,hai tay ôm chặt lấy cơ thể ,ngăn từng cơn lạnh đang nổi lên bên
trong.Khóe mắt khẽ liếc,nhìn lên phía bầu trời đêm, không biết khi nào thì,trên
bầu trời đã xuất hiện trăng tròn.
“Ngươi đừng tới đây!”
Thương Diễm Túc tiến lên từng bước, ánh mắt sáng quắc nhìn
nàng, nói: “Nghiên nhi, chúng ta thành thân đã nhiều ngày,nhưng cho tới bây giờ
lại cũng chưa có vợ chồng chi lễ,nàng không biết như vậy thật là không tốt hay
sao?”
Tiếp tục lui về phía sau từng bước, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn
nói: “Ngươi đừng tới đây!”
Trong mắt Thương Diễm Túc một mảnh sâu thẳm,lửa dục vọng như
thiêu như đốt ,liếc mắt nhìn người phía trước, Lãnh Thanh Nghiên đang đứng cách
đó khoảng ba bước, nhẹ giọng nói: “Vì sao không được đi qua?Mỗi lần Nghiên nhi
đều dễ dàng đem tâm cùng dục vọng của ta khơi dậy,nhưng lại đều ở thời điểm mấu
chốt không thèm để ý đến ta nữa ,nàng nhẫn tâm để ta chịu đựng sự giày vò như
vậy sao?”
Trên bầu trời ánh trăng càng lúc càng sáng,mà thân thể
của nàng cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Lãnh Thanh Nghiên cố nén để không
để lộ ra dấu vết gì,không muốn để cho Thương Diễm Túc phát hiện ra điểm khác
thường,nhưng là sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thân thể cũng không nhịn được mà
run run.
Thương Diễm Túc nheo nheo mắt nhìn nàng,tại thời điểm mà
Lãnh Thanh Nghiên không hề phản ứng kịp đã lắc mình xuất hiện trước mặt
nàng,đưa tay đem nàng kéo vào trong lòng,cũng tại lúc đó mà đột nhiên ngẩn
ra,dục vọng trong nháy mắt đã thối lui ,đưa tay nắm lấy hai má của nàng ,
hỏi: “Nghiên nhi,thân mình của nàng tại sao lại lạnh như băng vậy?”
Đứng ở khoảng cách gần như vậy,nhờ ánh sáng của mặt trăng,
rốt cục thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nàng,trước mắt cũng hiện lên sự tình ngày
hôm đó ở trong phủ, cả người lạnh lẽo, nàng. . .
Lãnh Thanh Nghiên hai tay gắt gao ôm lấy thân mình của chính
mình,bởi vì lạnh như băng mà nhịn không được khẽ run,thậm chí còn không thể
đứng vững mà chỉ có thể dựa vào người Thương Diễm Túc .Bộ dạng này của nàng
khiến cho Thương Diễm Túc phải hoảng hốt,muốn xoay người ôm lấy nàng,thời điểm
không hề phòng bị muốn tiếp cận Lãnh Thanh Nghiên ,đột nhiên cả người bị đông
cứng ngay tại chỗ.
Nàng chậm dãi từ trong lòng hắn đi ra, cước bộ có chút lảo
đảo,ngẩng đầu nhìn đôi mắt như sắp phun hỏa của hắn, Lãnh Thanh Nghiên chợt lộ
ra một nụ cười nhợt nhạt, nói: “Hai canh giờ sau huyệt đạo trên người ngươi sẽ
tự động hủy bỏ.”
Nói xong,cũng không thèm để ý xem nét mặt Thương Diễm Túc có
bao nhiêu là khó coi,liền lập tức xoay người rời khỏi,nàng phải nhân lúc còn
sót lại chút cảm giác mà rời xa khỏi nơi có người ,tuy rắng lúc trước Mộc Kiệt
đã đưa cho nàng giải dược,nhưng nàng không có muốn ăn.
Thương Diễm Túc nhìn chằm chằm thân ảnh đang rời đi kia,mãi
cho đến khi biến mất khỏi mắt hắn,nhưng hắn muốn cử động cũng không được,trong
lòng tràn ngập mất mát cùng chua xót. Nghiên nhi,vì sao cho đến lúc này nàng
vẫn không muốn ta ở bên cạnh ?
Lãnh Thanh Nghiên đi về phía trước từng bước,rốt cục không
còn chút sức lực nào để tiếp tục đi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không còn
sức mà mở,dựa người cào một ngọn núi giả thu mình lại thành một đoàn ,trước khi
lâm vào hôn mê ,chỉ kịp nhìn thấy dường như có một bóng đen đang bay vút về
phía nàng.

