Ham Muốn - Chương 13 phần 1

Chương 13

Phaedra ngủ trong vòng tay của Elliot. Anh bế c đến một cái ghế gỗ dài
cách xa rào chắn của thuyền. anh hướng dẫn đoàn thuỷ thủ buộc chặt cái
vải bạt tạm thời về phía trước họ để che vẻ đẹp nhợt nhạt của cô khỏi
cái nắng gắt ở phía trên.
Đã hai giờ trôi qua rồi mà suy nghĩ về Phaedra vẫn hút lấy anh. Những
lời thề mà họ đã nói ở Positano có lẽ là những dòng cuối cùng trong vở
kịch khôi hài này, nhưng nó làm ý định của anh trở nên rối rắm. Anh
không nghĩ cô sẽ đồng ý thừa nhận trách nhiệm của anh đối với cô. Không
cần biết là luật pháp Anh sẽ quyết định như thế nào, cô sẽ không bao giờ
đồng ý để trao cho anh quyền được bảo vệ cô. Cô sẽ từ chối quyền của
bất kì người đàn ông nào áp dụng những quy định bắt buộc như thế để đòi
hỏi, yêu cầu.
Như thể suy nghĩ của anh đã kéo cô vào trận chiến, cô tỉnh dậy. Vẫn nép
vào anh, cô nhìn chăm chăm ra biển đến những hình ảnh mờ mờ sương của
những ngọn đồi trên bờ biển xa xa phía chân trời.
Cô nhìn lên bầu trời và kiểm tra vị trí của mặt trời. "Bây giờ chúng ta
cũng đã cách khá xa bờ rồi. Liệu chúng ta có nên tới Amalfi bây giờ
không?"
"Tôi đã bảo với họ đưa chúng ta xuống bờ Paestum. Cô vẫn muốn được đến thăm những ngôi đền ở đó mà."
Lông mi của cô cụp xuống khi cô suy tính về thay đổi trong kế hoạch. "Lẽ
ra anh nên đánh thức tôi dậy và hỏi xem đến thăm Paestum liệu có thích
hợp với tôi không."
Anh đã không hỏi cô vì anh không muốn cho cô lựa chọn. Khi cô đến
Pompeii cô sẽ lại bị ám ảnh bởi những sứ mệnh mà cô đang theo đuổi một
lần nữa. Anh sẽ lại buộc phải làm lại từ đầu khi họ trở về Naples sau
đó. Và chẳng bao lâu sau họ sẽ lại rơi vào tình trạng rắc rối như thế
này nữa. Anh muốn tránh những cuộc tranh cãi như vậy trong một vài này.
"Lúc ở nhà thờ cô đã thực sự bị ốm. Cô cần được nghỉ ngơi."
Cô gật nhẹ, tóc của cô vẫn còn vương trên vai anh. Anh cảm thấy vui khi
cô không cố cưỡng lại việc anh ôm cô. Một Phaedra đang ngủ trông thật
tuyệt. Anh dành thời gian ngắm từng chi tiết và sắc thái trên khuôn mặt
cô, ngửi mùi hương thơm rất nữ tính của cô, và ôm cơ thể mềm mại của cô.
Nhưng Phaedra tỉnh táo và nhận ra rằng cô còn cthấy anh hấp dẫn hơn rất
nhiều.
"Dĩ nhiên, chúng ta chưa thực sự kết hôn." Cô nói như thể hai người đã
nói chuyện hàng tiếng rồi, nhưng nếu nói chuyện trong im lặng, thì có lẽ
đúng là như vậy.
"Thực ra, trong vương quốc Sililies, tôi nghĩ chúng ta như vậy."
"Chúng ta chưa kí thủ tục nào cả."
"Đó là miền đất của Thiên Chúa giáo. Họ xem kết hôn như thánh lễ chứ không phải một hợp đồng."
"Chúng ta không phải là những tín đồ của Thiên Chúa giáo."
"Điều đó có thể biến tất cả thành những thứ hoàn toàn khác. Tôi không
biết chắc chắn nhưng tôi nghĩ nếu nó hợp pháp ở đây, thì ở đất nước tôi
cũng sẽ hợp pháp thôi." Anh làm cho sự phủ nhận đang bừng bừng trong
người cô mạnh lên.
Nhưng trái lại, cô bộc lộ sự sửng sốt của mình một cách rất tinh tế
khiến anh có thể không nhận ra nếu như mặt cô không gần anh, và cơ thể
cô không trong vòng tay anh.
"Những gì mà vương quốc cho là hợp pháp đều không thành vấn đề," cô nói.
"Chúng ta sẽ sớm trở về Anh, ở đó luật lệ tốt hơn. Điều quan trọng là
cả hai chúng ta cùng biết chúng ta chưa kết hôn."
Thuyền quay lại hướng đông nam, về phía bờ biển. Anh chú ý tới cái cảng nhỏ ở phía xa là điểm đến của họ.
"Hãy nói như thế," cô yêu cầu.
"Nói gì cơ?"
"Nói rằng tất nhiên chúng ta biết chúng ta thực sự chưa kết hôn."
Anh có thể nói điều đó để làm cô hài lòng nhưng anh không có ý định nói
dối cô và sự mù mờ cũng không làm anh lúng túng. Anh chưa bao giờ tìm
kiếm sự kết hôn, nhất là đối với một người con gái như Phaedra Blair,
nhưng anh đã nói lời thề và hiểu rằng họ sẽ gắn kết với nhau.
Bây giờ, nếu làm chồng của Phaedra trên đất nước này thì sẽ rất có ích.
Anh có thể bảo vệ côự đặc biệt của cái bóng dáng dòng dõi quý tộc. Anh
có thể theo dõi cô, ngày và đêm. Và nếu như họ có ý định trở về Anh và
những lời thề ở Postino trói buộc họ thì ở đây vẫn có những lợi ích nhất
định.
Nếu họ thực sự đã kết hôn thì quyết định xuất bản những cuốn hồi kí đó
không phải là của cô nữa. Thực tình anh chưa bao giờ tính đến những biện
pháp mạnh mẽ như vậy để bảo vệ danh dự gia đình, nhưng số phận có thể
đã đem đến một biện pháp bất ngờ cho vấn đề này là đưa họ đến với nhau.
Dĩ nhiên cô sẽ kinh tởm giải pháp này. Đó là lí do tại sao anh bảo đoàn
thủy thủ hãy hướng về Paestum. Anh muốn thể hiện sự mê hoặc của mình
càng dài càng tốt trước khi phát hiện ra việc sống suốt cuộc đời còn lại
với Phaedra Blair sẽ làm cho trái đất này đối với anh như địa ngục
sống.
"Cô đang yêu cầu tôi nói về những gì mà cả hai chúng ta đều biết trong
khi tôi không hề biết gì về điều này và cô cũng vậy. Cô thực sự đang yêu
cầu tôi phải nói dối rằng cả hai chúng ta đều biết chúng ta chưa kết
hôn."
"Hành động theo cách này sẽ rất khôn ngoan."
"Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng sẽ là phạm tội nếu chúng ta bỏ phí cơ hội thật lớn này."
Tức giận trước sự từ chối của anh, và để ý tới vẻ trêu chọc trong giọng
nói của anh, cô đẩy ta anh ra và đứng dậy. Hai tay chống nạnh, cô nhìn
anh chằm chằm, đó là hình ảnh một người phụ nữ đang chuẩn bị cho những
lời mắng mỏ tức giận.
Cái bóng che của bạt buồm làm làn da cô trở nên lung linh mờ ảo. Gió nhẹ
nâng những sợi tóc của cô lên cho đến khi chúng nhảy múa xung quanh cơ
thể cô giống như vầng hào quang sống. Cái váy mỏng bị gió thổi ngược trở
lại, để lộ làn da trắng hồng của đùi và hông cô, khiến anh nhớ lại cơ
thể trần của cô và cái ngày bắt đầu của những sự va chạm thể xác.
"Hãy để tôi giải thích lí do tại sao chúng ta phải coi như chúng ta chưa
cưới cho tới khi chúng ta đến được Anh." Cô bắt đầu nhớ lại tất cả các
vấn để theo logic của chúng, rồi nói từng vấn đề một theo thứ tự được
sắp xếp trên ngón tay của cô.
Anh nghe giọng nói cô giống như thánh ca từ xa. Anh như được trở lại toà
tháp, nhìn thấy trên đầu gối mình cơ thể trần của cô. Sau đó anh đỡ cô
đứng dậy như họ đã cùng nhau đêm qua, chỉ có lúc đó là biểu hiện của sự
sở hữu thực sự cho người chồng được quy định bởi luật pháp.
Cô lại gần anh, đi đi lại lại dọc theo mép của bóng râm. Tranh luận của
cô cứ tiếp tục như thế, những ngôn từ vô nghĩa đã không được nói ra bên
ngoài cánh cửa phòng nơi anh đã làm cho cô cảm thấy mê muội.
Cô không đi lại nữa. Cô đưa tay chống nạnh.
"Thậm chí anh còn không thèm nghe tôi nói."
"Tôi có nghe. Logic của cô có thể làm một người lỗi lạc ở Oxford cũng
cảm thấy tự hào. Tôi không thể không đồng ý với từng lời nói đó. Chỉ có
điều tôi không quan tâm tới bất kì cách nào bây giờ."
Cô thở dài trước người đàn ông ngang bướng đang ngồi trên ghế dài. "Anh
không nghĩ là đáng kể để cân nhắc xem liệu anh có bị trói buộc với một
người phụ nữ mà anh không muốn ở với cô ta suốt đời sao?"
"Tôi đã cân nhắc rất kĩ lưỡng. Để không muốn người phụ nữ đó phải đặt câu hỏi, đó là lí do khiến vấn đề trở nên phức tạp."
Anh kéo cô vào lòng và hôn cô. Anh kéo sự ân ái của đêm ấy trở về bên
cô. Anh đánh thức những khát khao của cô về với anh, để cô có thể hiểu
sự ngang ngược của anh.
***
Vợ ông chủ nhà trọ mở cửa phòng ngủ cho Phaedra với cung cách trang
trọng như cung cách của cận thần đối với nữ hoàng. Dưới hành lang, ông
chủ đang chỉ cho Elliot một căn phòng khác. Chủ nhà của họ thấy rằng
việc viếng thăm của những người đặc biệt này sẽ giúp cho họ một cơ hội.
Phaedra nhìn xuống phía dưới hành lang cùng lúc Elliot nhìn lên. Cô nghĩ
rằng anh đang đo bước chân giữa hai cửa. Sự khơi gợi nhẹ nhàng lại làm
cô xao xuyến một hồi thật khó chịu. Cô bước vào phòng và đóng cửa, tìm
nơi lẩn tránh khỏi những khêu gợi của anh.
Nửa giờ cuối cùng ở trên tàu đã làm xáo trộn suy nghĩ của cô về hoàn
cảnh lạ kì của mình. Những nụ hôn của anh làm cho tâm trí cô, cơ thể cô,
trái tim cô bối rối. Những khoảng khắc mà anh chầm chậm tách cô khỏi
níu kéo cô về chốn an toàn. Cô thấy mình như bị kéo vào vùng nước mà
chưa ai biết đến.
Cô luôn khẳng định rằng những lời hứa trong hôn lễ hoàn toàn chưa được
xem xét kĩ lưỡng, nhưng dù sao chúng cũng đã tạo nên những rắc rối thật
khủng khiếp. Sẽ là hợp lí nếu cho rằng không có cuộc kết hôn này. Nhưng
thật không may, Elliot lại cho rằng có cuộc hôn nhân sẽ có lợi.
Cô không nghĩ việc quan hệ bất chính như thế này là điều duy nhất cuốn
hút anh. Vì nếu là chồng cô, anh sẽ đòi có quyền với những thứ khác, như
muốn biết được suy nghĩ và kế hoạch của cô, muốn được bảo vệ và sở hữu
cô, muốn được can thiệp vào những việc mà anh không đồng ý, và không một
ai trên vùng này có thể giúp cô nếu như chồng của cô không muốn cô nhận
sự giúp đỡ.
Cô mở va li quần áo, dỡ ra rồi treo chúng lên móc trong tủ. Đôi mắt đen
của cô kiểm tra tỉ mỉ từng xếp ngay ngắn những bộ quần áo sang trọng màu
đen.
Cô nghĩ đó là những áo tang. Phaedra không biết cách nào có thể làm cho
cô thoát khỏi ý niệm ấy. Sự giải thích của cô ở Positano cũng không làm
cho cô cảm thấy ổn hơn.
Người phụ nữ đi lấy nước đã trở lại, đổ một ít nước vào trong bồn rửa và
đề nghị giúp Phaedra thay đồ. "Chồng cô... Ellioto, elegante," cô ta
nói, trong khi cởi những cái móc đằng sau giúp Phaedra.
Anh ấy không phải là chồng tôi. Sự phủ nhận không nhận được sự phản đối.
Chủ nhà nghĩ gì cũng không thành vấn đề. Elliot đã đúng về một điểm.
Cuộc hành trình này sẽ dễ dàng hơn nếu mọi người nghĩ rằng họ đã kết
hôn. Cô vừa mới nhận thấy sự khác biệt này. Thay vì những khinh miệt khá
tệ nhị mà cô thường phải chịu trong cuộc sống, trên thuyền và trong nhà
trọ nếu là người phụ nữ độc thân đi với một anh chàng xa lạ, cô không
được đối xử với sự tôn trọng và yêu chiều.
Bóng tối đã bắt đầu buông xuống khi cô ổn định xong mọi thứ. Người phụ
nữ đã đi khỏi, Elliot đến cửa. Khả năng nói ngôn ngữ phương Nam của anh
đã tiến bộ rõ rệt trong suốt tuần qua, và anh vừa mới giải thích gì đó
cho vợ của chủ nhà trọ.
"Anh đã nói gì với bà ấy?"
"Tôi nói rằng chúng ta sẽ ăn tối ở Alfresco. Họ có khu vườn rất đẹp. Tôi
cũng bảo phòng tắm cho chúng ta sau đó. Bây giờ thì cùng xuống đó nào.
Ngoài một chút bánh và bơ trên thuyền, cả ngày nay chúng ta chưa ăn gì
cả."
"Tôi sẽ theo anh ngay thôi. Nhưng trước tiên tôi muốn ở lại một mình một chút."
Cánh cửa khép lại. Cô hít một hơi không khí yên tĩnh khi anh đi khỏi. Cô
cũng nên mong sự xuất hiện của anh thưa dần, để không khí trở nên bình
thường trở lại và để sự tách biệt cô khỏi anh được toàn vẹn.
Cô thấy hối hận vì đêm qua. Sự gần gũi quá mãnh liệt. Anh thực sự đã lấy
đi nhiều hơn khoái lạc của chính anh. Cô đã rõ cô cho phép cái gì và
không cho phép cái gì, nhưng anh chủ động đẩy mạnh lợi thế của mình. Cô
không từ chối thừa nhận rằng cô không thể dừng lại được bởi vì anh là
người đàn ông đầu tiên cô gặp gỡ có thứ ma lực khiến bất cứ người đàn bà
nào cũng không thể cưỡng nổi.
Cô nhìn quanh phòng ngủ. Cô nghĩ đây là phòng ngủ tuyệt nhất trong quán
trọ. Đồ đạc bằng gỗ như mô phỏng những tác phẩm đồng quê với những mảnh
chạm trổ rất tỉ mỉ, rất thịnh hành ở Naples. Những nếp xếp màu xanh nhạt
quấn quanh giường ngủ trong căn phòng sang trọng và những thảm móc vào
nhau trải dọc theo đồ gỗ trên sàn nhà làm bằng ván.
Cô nhìn về nơi dùng bữa tối trong vườn. Phòng tắm cũng chào mời không
kém. Anh đã đoán trước được những gì cô muốn. Anh đang chăm sóc cô theo
cái cách mà những người đàn ông chăm sóc vợ của họ. Phản đối lại điều
này có vẻ sẽ rất khiếm nhã và vô ơn.
Vấn đế là ở chỗ cô biết tất cả điều này sẽ như thế nào nếu cô để cho
những giả định này tiếp tục mà không kiểm tra gì cả. Nó sẽ không gây
nguy hiểm cho anh nhiều như nó gây ra cho cô. Cả thế giới đang cùng nhau
thuyết phục những người phụ nữ hãy sống cuộc sống bình thường mà xã hội
đã tạo ra. Nhiều lần cô đã chọn làm khác nhưng đều thấy rất khó, rất cô
đơn, khiến cô phải tự chất vấn lại niềm tin của mình. Bơi ngược với xu
hướng của thế giới có thể khiến ta kiệt sức. Nếu một chiếc thuyền vượt
qua một dòng sông mà nước đang chảy xuôi, nó sẽ xúi giục ta leo lên
thuyền.
Nếu một người đàn ông đề nghị đưa cô lên và bảo vệ cô là một người đàn
ông rất điển trai, giàu có, thông minh, và hết lòng yêu thương, thật dễ
để kết luận rằng ai đó đã bơi sai chiều từ trước đến nay. Chắc chắn sẽ
mất một khoảng thời gian dài trước khi người đó nhận ra rằng họ đã hoàn
toàn quên cách bơ

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3